Chap 67: Chuyện cần nói.
-Mei, chị đừng ôm chặt em quá mà, làm ơn thả em ra! Em biết rằng chị có chút xúc động nhưng làm ơn đấy, chị đang bóp chết em mất.
Nova cùng với mọi cách đang tìm mọi cách để có thể thoát khỏi Mei, người mà giờ mới biết được tại sao Jirou lại có được một cô bé dễ thương đến vậy.
Không đâu khác ngoài nàng sói máy đã đồng hành cùng cô ở thành Thiên Khung. Tất nhiên, cùng với sự xúc động của mình mà Mei đã ôm chần lấy Nova, tới cái mức mà Kiana nhìn vào cũng phải ghen tị với cả hai người.
-Nova, chị tưởng rằng em đã bị hại chết bởi cái đồng hồ đó, chị tưởng rằng em đã không còn do cố bảo vệ chị...Nhưng ai mà ngờ rằng...
-Nói gì thì nói, chị Mei làm ơn thả em ra đi mà.
Sau một hồi vùng vẫy, đến cuối cùng thì con bé cũng có thể thoát khỏi cái sức mạnh quái quỷ của một Herrscher đó. Nova thở dốc, cố lấy lại hơi trong khi Sirin ở một góc đang nhìn mà cười, đến cả tiếng cười của Jirou cũng có thể nghe thấy được vọng từ trong bếp.
-Nova là AI, định nghĩa của cái chết không thể nào áp dụng lên con bé được đâu Mei, thay vì nói vậy thì hãy nói rằng con bé đã bị xóa sổ thì đúng hơn...Nhưng mà tớ cũng phải thừa nhận rằng việc con bé trở lại quả thực là một điều gì đó đáng ngạc nhiên, nếu như không muốn nói là nó khá là sốc.
-Con bé có nói rằng, lúc đó con bé không thực sự bị xóa sổ là do bản thân đã kết mối với mạng toàn cầu. Điều đó khiến cho con bé dù có bị phá hủy cơ thể thì vẫn có thể phân tán toàn bộ dữ liệu lên internet. Chỉ là...
-Dữ liệu được phân tán lại cần thời gian để có thể tập hợp lại, dẫn tới việc để có thể trở lại thì rất tốn thời gian.
Nova vừa nói vừa đến chỗ của Sirin, đến cuối cùng thì nàng Herrscher đó vẫn là người dịu dàng với con bé nhất, vì vậy thật chẳng bất ngờ khi Nova lại luôn chọn nàng mèo ấy để được ôm ấp.
-Và trong quá trình mất thời gian đó, một mảnh dữ liệu của em, có thể gọi là mảnh dữ liệu trung tâm cũng được. Đã tìm thấy một phòng thí nghiệm đã bỏ hoang nhưng cơ sở hạ tầng vẫn hoạt động bình thường, đó là lúc mà quá trình tạo cho bản thân một cơ thể bắt đầu.
-Nhưng mà con có thể tạo cho mình cơ thể máy móc mà nhỉ, tại sao con lại phải tạo cho mình cơ thể sinh học thế?
Sirin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bé sói đấy, đôi khi một vài chuyển động nhẹ của cô nàng chạm vào đôi tai sói của cô bé khiến cho nó động đậy. Nova thì không chần chừ, chỉ trả lời một cách hồn nhiên như thể bản thân cô bé đã tắt mất bộ não máy vậy.
-Nếu như con sử dụng cơ thể máy như vậy, liệu mama có gọi con là con gái không?
-Ai mà biết được...
Màng mèo mỉm cười và nhéo nhẹ vào mũi của Nova, một mặt thì bé sói đấy tỏ vẻ có chút khó chịu, nhưng mặt khác thì đuôi của con bé lại quấn quanh Sirin như thể muốn cô nàng làm tiếp vậy. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy trong mình một sự ham muốn nào đó.
Durandal vì không chịu được mà lại gần, ngồi cạnh Sirin, cố hỏi một câu hỏi nhằm cố kiềm chế bản thân.
-Vậy Nova này, bỏ qua chuyện cơ thể máy móc hoặc không...Chẳng phải nó có hơi lạ khi mà em lại gọi Sirin là mama hay sao? Không, chị không có vấn đề với cách gọi đó của em nếu như em muốn thân thiết hơn, nhưng...Nếu như em gọi Sirin là mẹ, thì đáng lẽ em nên gọi Jirou là papa nữa mới đúng chứ? Tại sao em vẫn giữ cách gọi cũ là chủ nhân?
-Không lẽ em cảm thấy không hài lòng sao?
-Phải đó, điều đó có hơi lạ lùng khi mà Nova lại gọi Sirin là mẹ trong khi anh trai lại bị gọi theo một cách khác.
Cả Kiana cũng vào mà hỏi, có lẽ thật sự đấy...Mấy cô nàng nhà Kaslana này thực sự rất để ý tới Nova. Riêng Bronya thì...Cô ấy trông không thật sự quá để ý tới Nova, chỉ là cô hơi tò mò tại sao bé sói của Jirou lại có thể trở lại thôi. Và một khi câu trả lời đã có rồi...
-Bronya đi chơi game đây...Jirou, nhà anh có máy chơi game không vậy?
-Bronya à? Đáng tiếc là không có, nhưng nhà anh có TV có thể kết nối đến máy chơi game đấy, do anh tính mua một vài máy về để chơi cho đỡ chán.
-Đối vối Bronya vậy là được rồi, Seele, đi với chị nào.
Hai người nắm tay nhau mà đi, để lại trong phòng một vài người ít ỏi, tới bước này thì Nova mới chịu trả lời.
-Điều này khó mà nói, em có thể trả lời là do em có một giao thức mặc định rằng em sẽ mãi gọi Jirou-sama là chủ nhân...Nhưng kể từ lần bị vô hiệu lúc đó, em nghĩ rằng cái giao thức này đã bị lỗi rồi. Hoặc cũng có thể là ngay từ đầu chẳng có cái giao thức nào cả, mà em tự mình ràng buộc điều đó.
-Nếu không thì em không thể gọi mama là mẹ rồi. Nếu vậy thì khả năng rất cao rằng nó phụ thuộc vào cảm xúc của em.
-Thật sự thì em có thể gọi chủ nhân là cha, và điều đó cũng có thể trao cho em vô số những lợi ích mà chỉ người con mới có. Chỉ là...Nó cũng vô tình cướp khỏi em một quyền lợi mà em nhất quyết sẽ không bao giờ mất kể từ khi có cảm xúc. Vì vậy, em sẽ gọi chủ nhân là chủ nhân và sẽ luôn là thế.
-Vả lại, đó cũng là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho chủ nhân...Tất nhiên là, em biết rằng nó có chút kì cục khi mà em chỉ gọi mama là mẹ mà không gọi chủ nhân là cha.
-Nhưng mà...Mama này, mama chắc không phiền đâu nhỉ.
Và rồi con bé dụi người vào nàng Herrscher, mưu cầu cho mình sự cưng nựng và ôm ấp từ Sirin, như mọi khi cô nàng đã đáp ứng nó.
-Ừm, mama không phiền đâu mà, dù sao có con làm một gia đình nhỏ, điều đó cũng không tệ một chút nào, mama rất vui là đằng khác.
Có một đứa con gái dễ thương và ngoan ngoãn như Nova, ai mà chẳng thích? Và tất nhiên rằng không chỉ riêng Sirin, mà tất cả những người xung quanh đều thế. Về cơ bản mà nói, Nova chẳng khác nào hình mẫu lý tưởng cho một đứa con hoàn hảo cả.
-À mà một phần em gọi mama là mẹ, là do em giống y đúc chủ nhân với mama vậy. Nói thẳng ra chỉ thiếu bước sinh em ra thôi là thực sự mama là mẹ của em.
-Ý của em là sao vậy Nova?
Mei tò mò hỏi về chuyện đó, chỉ để cuối cùng nhận lại là sự mỉm cười từ Nova, cứ như rằng con bé đang nói rằng hãy tự hiểu, hoặc là đang chờ ai đó đến giải thích vậy, chẳng đâu xa...Jirou là người phải nói.
Từ trong bếp, cậu cùng với Rita đã chuẩn bị cho tất cả một bữa trà với bánh có chút thịnh soạn. Có cả bánh quy với bánh gato này. Một trong số đó có một món mà Nova cực thích.
-Dâu tây này!
Ánh mắt của con bé cứ dán thẳng vào chiếc bánh gato, nhưng thứ con bé để ý không phải là chiếc bánh, mà là quả dâu tây mọng nước ở trên đó. Jirou biết phản ứng của Nova mà đã một tay trao cho con bé chiếc bánh mà bé cưng đã nhìn chằm chằm mãi.
-Của em đây bé sói cưng của anh, nhớ ăn cho đàng hoàng đấy, đừng làm đổ lên người của mama nhé.
-Em cảm ơn ạ.
Tay tay đón lấy chiếc bánh trong khi bản thân đang ngồi trong lòng của Sirin, từ tốn ăn mọi thứ một cách ngon lành. Như cái cách mà tất cả mọi người thường làm, Nova ăn mọi thứ trừ quả dâu tây để có thể ăn nó cuối cùng. Rita mỉm cười mà nói về sự kì lạ và dễ thương đó.
-AI mà cũng có một món ăn yêu thích sao, đúng là kì lạ mà.
-Có lẽ, nhưng cũng phải nói rằng Nova là nàng AI may mắn nhất thế giới cũng được. Có được cơ thể sinh học, lần đầu cảm nhận được mùi vị, nóng lạnh. Khiến cho con bé từ đó cũng có cho mình một khẩu vị rất riêng.
-Em có vẻ thích các loại dâu nhỉ?
Jirou vừa nói vừa nhéo nhẹ vào má của Nova trong khi mỉm cười, về góc độ này mà nói, cặp đôi Jirou và Sirin khi có Nova chẳng khác nào một gia đình nhỏ là bao cả.
-Mà Bronya với Seele đi chơi game rồi sao? Bronya này, em không tính ăn vặt à?
-Bronya chơi xong ván này rồi sẽ ăn sau.
-Rồi, xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện lúc nãy nhé.
Chàng ngốc tìm một nơi để ngồi, rõ ràng là ở bên cạnh Sirin, thật sự đấy, đến bây giờ những người trước mặt vẫn chưa thật sự quen được gương mặt của Jirou mà đang cố tránh nhìn trực tiếp vào. Nhưng Jirou giờ cũng chẳng để tâm lắm, thay vào đó mà nhắc lại câu hỏi của Mei lúc nãy.
-Mei, chắc hẳn cậu có chút câu hỏi về ngoại hình của Nova, đúng chứ?
-Hở? À phải, đúng là vậy.
-Ban đầu tớ có hỏi, nhưng câu trả lời đầu tiên tớ nhận được là con bé muốn giống tớ với cả Sirin để có thể nhận được sự yêu quý của cả hai. Biết là thế, nhưng bằng cách nào thì tớ không rõ, sau một hồi thì mới lòi ra rằng.
-Ừm, Nova đã sao chép toàn bộ tính trạng bên ngoài của tớ khi tự tạo cho mình một cơ thể, nhưng đó chỉ là tính trạng ngoài thôi, không phải bên trong nên Nova chỉ thừa hưởng vẻ ngoài của tớ, chứ bé sói cưng của tớ không hề hoàn chỉnh về mặt di truyền nên có một chút yếu hơn so với người thường.
-Đó là một nửa bộ gen thôi, vậy cậu có biết rằng nửa bộ gen còn lại từ đâu không?
-Ý của cậu là...
Không chỉ Mei, mà cả Durandal và Kiana cũng phải để ý, Sirin cũng thế, bởi đây là lần đầu cô nghe.
-Đúng với cậu nghĩ đấy, từ Sirin, hoặc đúng hơn là từ cơ thể của Sirin lúc này.
-Cái quá trình tách giữa Sirin và Kiana đã giúp cho con bé có được mẫu gen hoàn chỉnh của Kiana, có được nửa bộ gen còn thiếu, con bé đã trực tiếp dùng nó để tạo cho mình một cơ thể.
-Đó là lý do mà Nova không chỉ giống tớ, mà còn giống cả Kiana nữa, không phải là clone, mà là một cá thể hoàn toàn khác.
-Nhưng mà...Hehe, nói gì thì nói...Sirin, kiana, cả Durandal nữa, về mặt bản chất thì cơ thể của cả ba người là clone của nhau, đúng không?
-Phải?
Cả ba người họ đều trả lời một cách thụ động, nhưng đó lại là một câu trả lời chính xác mà Jirou mong chờ.
-Vậy thì...Về mặt di truyền, Nova không chỉ là con gái của Sirin, mà còn là con gái của cả Kiana và Durandal nữa.
-C...C...Con ga...
-Aaaahhhhhhhh...
Như tiếng sấm vang tai, hai người Kiana và Durandal che mặt lại và bắt đầu lẩm bẩm những từ khó hiểu. Thật đấy, nếu trong trường hợp của chàng ngốc thì có lẽ cậu cũng sẽ phản ứng như vậy khi bỗng nhiên từ trên trời đùng xuống một cô con gái mà bản thân chẳng biết từ đâu.
Và tất nhiên, điều đó không chỉ giới hạn ở hai người bọn họ.
Còn Nova, con bé vẫn cứ nhởn nhơ như thế kể cả khi tất cả những gì cậu nói đều có thể gây sốc với bất kì ai, từ từ thưởng thức lấy dĩa bánh cùng với quả dâu tây cuối cùng, mặc cho việc có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân.
-Vậy Nova nè, con tính gọi bọn họ như nào?
Sirin tò mò mà hỏi nàng sói, cô bé chỉ gật đầu mà dõng dạc trả lời nàng Herrscher của Jirou.
-Mama không cần lo, con chỉ gọi một mình người là mama thôi, mặc dù đúng theo lý thuyết mà nói, con nên gọi bọn họ là mẹ nhưng vì con không thân họ lắm, với lại họ không phải là người thực sự thân thiết với chủ nhân như mama, nên con cùng lắm chỉ gọi bọn họ là chị thôi. Ngoại trừ chủ nhân ra, mama là người ở bên cạnh con lâu nhất mà.
-Chủ nhân, em nói vậy có được chứ? Chắc anh không muốn việc em gọi bọn họ là mẹ đâu ha. Lỡ như người khác có hỏi, chắc anh cũng khó xử lắm.
-Đó là điều tất nhiên rồi, anh không muốn tự nhiên người ta nhìn anh với một ánh mắt đê tiện đâu.
Vừa nói, Jirou vừa cầm chiếc bánh quy lên mà gặm, cái thái độ hờ hễnh của cậu khiến cho Rita phải phì cười vì cái cách nhìn nhận vấn đề của chàng ngốc quá ư là đơn giản. Và dường như cậu chàng cũng quên luôn việc mọi người trừ Sirin và Nova ra vẫn chưa thể thực sự nhìn vào gương mặt của cậu.
Mà quan trọng làm gì, Durandal với Kiana sau khi nghe xong thì tỏ ra có một chút tiếc nuối. Cả hai đều muốn có Nova, hoặc chi ít là có nhiều lý do hơn thể có thể vui đùa và ôm lấy con bé. Xem ra đến cuối thì chỉ có Sirin mới có thẩm quyền để xem bé sói ấy như đứa con của mình thôi.
Còn Mei, vì một lý do nào đó mà lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ điều đó liên quan tới Kiana.
-Mà vậy thì nếu như theo ý con nói, phải chăng ai đó phải thân với chồng của mama tới mức mà trở thành vợ chồng thì con mới dám gọi là mẹ?
-Có lẽ.
Nova khẳng định, một từ có lẽ, nhưng lại không chắc chắn rằng điều đó sẽ không trở thành hiện thực.
-Đối với nó mà nói, con thà gọi chủ nhân là cha còn hơn là gọi một ai khác là mẹ, nó gượng lắm, không tự nhiên nữa, con mong rằng sẽ không có ai nói về vấn đề này nữa.
-Mà, mama, con đi chơi với Benares nha...
-Mama e là không được, giờ bé rồng đó đang ở trong cổng void của mama rồi, muốn thì gọi ra cũng được nhưng mà hãy để cho bé ấy nghỉ ngơi một chút nhé.
-Ehh...Chán vậy...
Nova thở dài mà ngồi gọn vào trong lòng của Sirin, mặc dù tỏ ra không hài lòng nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Nghĩ rằng có lẽ chuyện đó không đáng lắm. Còn Sirin thì mỉm cười mà chơi đùa với con bé, đôi khi còn nhéo nhẹ vào đôi má mềm mịn đó nữa.
Bỗng nhiên, Nova sực nhớ về một chuyện nào đó, liền lên tiếng hỏi Mei.
-Chị Mei à, cho em hỏi một chút.
-Hửm? Sao vậy?
-Nếu em đoán không nhầm thì khi trở thành Herrscher of Thunder, thì chị đã thực sự biến toàn bộ cái cơ thể máy của em thành một thứ gì khác đúng chứ?
-Hể? À ừm, phải, chị đã biến, hoặc đúng hơn là tân trang lại cơ thể đó của em. Thật sự thì chị không nghĩ được rằng đống trang bị cơ khí đã gỉ sét đó có thể hoạt động bình thường nếu không tân trang lại.
-Mà nghĩ cũng kì lạ, chị có cảm giác rằng mọi chuyện cứ như được sắp đặt vậy.
Mei liền nghĩ sâu xa về nó, nhưng Nova thì khác, con bé chỉ nhìn thẳng vào Jirou trước khi lên tiếng.
-Thật ra mà nói, chị cảm thấy kì lạ cũng đúng.
-Ý của em là sao?
-Em nên nói sao đây, ở một biến cố khác, nếu như em không hóa thành Kurikara cho chị, thì khả năng rất cao Kurikara là lấy từ xác của thú Honkai cấp thẩm phán, Benares.
Câu chuyện đó có vẻ thú vị, và Jirou đã nhìn Nova để tiếp tục lắng nghe trong khi cả Sirin và Mei đều giật mình.
-Đó là một dòng thời gian khác, chị có thể gọi như vậy. Nơi mà chủ nhân thực sự không tồn tại. Nói chung thì chuyện khá dài, nhưng chị có thể tưởng tượng một nơi mà mama sẽ không bao giờ được cứu và cảm thông do không có chủ nhân can thiệp. Mà chủ nhân không tồn tại, thì cũng dễ hiểu khi em cũng không được sinh ra. Kết quả thì như em nói ở trên đấy.
-Nhưng mà em sẽ không nói sâu, không phải vì em sợ mọi người không hiểu, mà em sợ rằng nó phức tạp và dài dòng lắm.
-Quay lại với cơ thể của em...Chị Mei à...Chị không quên rằng đó vẫn là một cơ thể máy và hơn hết là nó vẫn thuộc quyền truy cập của em chứ?
-À thì...
Mei không ngờ tới chuyện này, cứ nghĩ rằng Nova đã chết từ tám đời nào rồi, làm gì nghĩ rằng cơ thể máy đó còn làm gì được...Nhưng mà không.
-Thật may thay cho em, và cũng thật xui thay cho chị...Em có toàn bộ dữ liệu của Kurikara và tất cả những gì chị đã nói trong lúc ở World serpent.
Mei, cô bắt đầu giật mình và sợ hãi ngay khi con bé nói về điều đó, bởi đó là một bí mật mà cô muốn giấu thẳng dưới mộ, và giờ khi trở lại, cô càng muốn nó được chôn sâu hơn. Tại sao à? Đâu phải là vì những bí mật vĩ mô đâu...Mà là một thứ gì đó đáng xấu hổ.
-Nào là...E hèm, "chị sẽ lao vào bóng tối để em có thể sống trong ánh sáng, nếu em là thánh nữ thì chị sẽ trở thành tội đồ để bảo vệ em".
-Không, Nova...
-"Thế giới này không quan trọng, nụ cười của em quan trọng hơn sự tồn vong của thế giới này, Kiana". Thêm nữa này, "cuồng phong, hãy tới đây."
-không...Dừng lại đi mà.
-Nào, chị là người Nhật nên em có thể hiểu, cơ mà...Chị à, cái đôi guốc cao 50cm của chị còn đó không thế?
Jirou vì một lí do nào đó đang che miệng lại cười, thật chẳng thể ngờ rằng Mei lại cái bệnh kì quặc này, tất nhiên không chỉ có cậu, mà tất cả những người ở ngoài câu chuyện cũng phải cười như được mùa vậy. Kiana thì có chút xấu hổ khi bản thân là người được nhắc trong câu chuyện, còn Mei, rõ ràng cô ấy muốn tìm một cái hố nào đó rồi đắp một cho bản thân luôn. Giờ nhìn cô thiếu sức sống vô cùng khi bị Nova phát giác cái bệnh chuunibyou của bản thân lúc trước.
-Me...Mei-senpai?
-Kiana, làm ơn, em đừng nghe nữa mà, chị xấu hổ chết mất.
Chắc có ai từng quên rằng Nova đôi khi cũng là một con báo chứ không phải là sói đâu nhỉ? Và con báo này không chỉ báo mỗi một mình chủ nhân mà còn báo cả người khác nữa. Nói chung là đừng để vẻ ngoài dễ thương và vô hại của con bé đánh lừa. Con bé có thể nắm thóp điểm yếu của bất kì ai.
Bỗng nhiên, từ phía sau của chàng ngốc, cậu bỗng nghe thấy một ai đó gọi tên.
-Jirou à, cho em hỏi một chút.
-Bronya à? Chuyện gì vậy?
Là Bronya, chẳng biết từ bao giờ mà cô lại đứng lù lù phía sau lưng của Jirou rồi, biết rằng cô cũng muốn hưởng một chút đồ vặt nhưng như vậy có hơi đáng sợ.
-Tất nhiên là Bronya cũng muốn tham gia vào cuộc vui rồi. Nói đến quá khứ, Bronya có điều muốn hỏi rằng tại sao anh lại chọn Sirin thay vì bất kì cô gái nào khác? Nó có hơi ngược đời nếu so với người thường bởi dù sao thì Sirin cũng là Herrscher đầu tiên lên tàu của anh mà nhỉ?
Bronya sau câu nói đó liên ngồi một bên, tránh lại gần Mei và Kiana để cho hai bọn họ có thể tình tứ nhau, mặt khác cũng cầm lấy vài món ăn vặt. Còn Jirou và Sirin lại nhìn nhau như thể họ không thể hiểu được ý của Bronya vậy.
-Jirou, nếu như Bronya nhớ không nhầm anh đã trực tiếp đánh nhau với Herrscher of Void, chỉ là sau sự cố đó không hiểu tại sao anh lại chấp nhận cô ấy lên tàu, bản thân cô cũng trở nên lành tính hơn dẫu cho việc cô ấy không hề tiếp xúc với nhân loại nào khác ngoài thuyền trưởng.
-Trong khi theo trí nhớ của Bronya, cái tên Herrscher of the Void không khác gì một nỗi kinh hoàng của nhân loại, chính cô ấy đã thổi bay cả triệu người trong một nốt nhạc. Theo lý mà nói, cô ấy là tội nhân còn khủng khiếp hơn bất kì ai. Bronya khá là bất ngờ khi mà anh lại chọn tha thứ cho cô ấy rồi hai người sớm muộn cũng thành vợ chồng thế này.
-Anh thật sự tha thứ cho cô ấy sao, hay là việc cô ấy hoàn toàn xứng đáng để được tha thứ?
Nó không hề đả động đến bất kì ai cả, nhưng thế vẫn là một sự thật khủng khiếp gây ra bởi Sirin, ánh mắt của nàng Herrscher cũng theo đó mà trùng xuống vì bỗng nhiên có một ai nói về chuyện này. Và lúc này, cô có một nỗi sợ, song cô cũng muốn nghe được câu trả lời từ chồng tương lai của cô. Không ngoài dự đoán, nó có chút đau lòng.
-Chà...Nếu như em hỏi rằng anh có thể tha thứ cho một tên khủng bố đã cướp đi cả triệu sinh mạng con người...Em có thấy vô lý không Bronya? Tất nhiên, vợ tương lai của anh cũng không ngoại lệ. Theo lý mà nói, dưới góc nhìn của cả triệu người lẫn những người liên quan tới cả triệu người đó...Sirin quả thực là một tội nhân mà dù có làm thế nào cũng chẳng thể tha thứ, tất nhiên là cũng chẳng đáng để tha thứ gì cả.
Một câu trả lời thật lòng nhưng tàn bạo, nàng mèo nghe xong bỗng cảm thấy có chút nhói, song cũng vô cùng buồn bã.
-Nhưng nếu nói rằng Sirin có đáng thương không, thì câu trả lời nó sẽ như thế nào? Là có, rất có là đằng khác. Chưa một ai nghe về câu chuyện của cô ấy, cũng chẳng ai hiểu được. Nhưng tóm gọn lại thì các em có thể hiểu rằng hành động của cô ấy chẳng khác nào bước đường cùng cả.
-Anh...Không thể thay mặt toàn thể triệu người kia để nói rằng Sirin đáng để tha thứ, và anh...Có lẽ cũng chẳng thể tha thứ nổi việc cô ấy đã hại cả triệu người kia. Nhưng đổi lại, anh chẳng hề có một chút hận thù nào dành cho cô ấy, có thể là do anh không phải là nạn nhân...Nhưng nó chẳng quan trọng nữa.
-Sau sự kiện đó, sau khi biết được quá khứ của cô ấy, thì thứ anh có được trong đầu của anh là một sự cảm thông, và anh cũng cảm thấy một chút sự gần gũi. Tại sao à? Anh không biết, có lẽ anh và cô ấy khá giống nhau.
-Tuy không thể thay cho những người bị cô ấy hại nói lời tha thứ dù có muốn đi nữa...Nhưng thứ anh có thể làm là khiến cô ấy dừng lại những chuỗi ngày tàn phá khủng khiếp đó. Và không, đó không chỉ là một sự thiên vị, mà đó còn là một hình phạt. Các em nhìn đi...
Và rồi, chàng ngốc nhìn vào Sirin, tất cả mọi người cũng theo đó mà nhìn...
Giờ đây, tất cả đã hiểu.
Ánh mắt đó, sự ăn năn đó, cái suy nghĩ về việc bản thân đã phạm một tội ác tày đình sẽ là thứ bám mãi trong tâm trí của Sirin, đó cũng là một hình phạt về mặt tâm lý.
Jirou chỉ mìm cười, lại gần và kéo Sirin vào lòng mình.
-Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cho đến khi biết rằng...Cô ấy biết yêu, nàng Herrscher của anh biết yêu, và anh cũng đã có một tình cảm nào đó dành cho cô nàng. Để rồi đến cuối cùng anh đã cho cô ấy một cơ hội để có thể một lần nữa chuộc lỗi cho những gì bản thân đã làm.
Sirin có một chút bất ngờ khi bỗng nhiên Jirou làm vậy, nhưng cô không từ chối nó, thay vào đó là hoàn toàn đón nhận nó trước khi cảm nhận được rằng trên má bản thân cũng đang chảy những giọt nước mắt.
Cô hiểu được rằng...Có được Jirou, chính là phước lành lớn nhất mà đời cô có thể nhận được. Nova đã nói đúng, nếu như không có Jirou, cô đã ở trong hố sâu của những chuỗi ngày kinh khủng không hồi kết.
-Mà....Nói thì nói vậy thôi...
-Chính bản thân anh cũng chẳng nhẹ tội hơn Sirin đâu...Nếu như những gì hôn thê anh làm là do bước đường cùng...
-Thì những gì anh làm ở thế giới bên kia lại hoàn toàn tự nguyện.
-Dưới cái tên Red Death
-Kiana, liệu em có muốn nghe việc Himeko đã chết thế nào không? Em không nghe cũng được thôi, nhưng đây là điều anh cảm thấy đau đớn nhất.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro