Chap 79: Giáng sinh đến cùng với sự chuẩn bị
Hôm nay...Là một ngày đặc biệt, trên từng con đường và hẻm phố, tất cả đều được bày trí trông bắt mắt với ánh sáng...Chàng ngốc có thể ngửi thấy nó, là mùi bánh quy cùng với bên tai là điệu nhạc quen thuộc mà nó luôn luôn có thể nghe thấy vào dịp này. Phải, là giáng sinh...Cho dù những con phố có từng chán ngán tới đâu, có một màu tới đâu...Thì tới cái ngày này, tất cả bọn chúng cứ như đã được lột xác một lần chìm đắm vào ánh sáng và sự ấm áp.
Và trên con đường đấy có hai tồn tại có chút đặc biệt...Jirou cùng với túi đồ trên tay, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của bé sói hiện đang tận hưởng hết mình trong cái ngày lễ này.
-Giáng sinh nè là giáng sinh nè.
-Một vị thần đang vui mừng vì sự ra đời của một vị thần không có thật sao? Em đúng là kì lạ thật đấy Nova.
-Chủ nhân đang nói gì vậy? Em đâu có vui mừng vì hôm nay là giáng sinh? Em vui mừng vì hôm nay sẽ có rất nhiều điều thú vị...Tất nhiên là cũng vì hôm nay em được tặng quà nữa.
-Hì hì, vậy sao?
Phải rồi...Là giáng sinh, thật kì lạ rằng chính một kẻ vô thần như cậu lại có một chút gì đó mong chờ vào cái ngày lễ này. Chúa, cậu chưa bao giờ tin ông ta hoặc bà ta tồn tại, thậm chí chính bản thân cậu còn có một số suy nghĩ cực đoan về việc kinh thánh thực chất chỉ là một cú lừa lớn nhất của lịch sử nhân loại. Thế nhưng có một số thứ mà cậu chàng buộc phải thừa nhận...Sự tồn tại của tôn giáo này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới thế giới ngày nay...
Giáng sinh đơn giản chỉ là một trong số đó. Và cũng như Nova, Jirou mong chờ ngày hôm hay không phải vì hôm nay là sinh nhật của một vị thần truyền miệng, chàng ngốc có quyền mong chờ vào ngày giáng sinh này vì hôm hay là ngày mà cậu chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.
-Hôm nay là giáng sinh trắng à...
-Là trời âu mà chủ nhân, dù sao thì tuyết không phải là thứ hiếm ở vùng đất này, thật sự mà nói em cảm thấy tội nghiệp cho anh chỉ vì đa phần thời gian anh sống lại là ở châu Á đấy.
-Nó cũng không tệ tới vậy.
-Thực tế là nói cuộc sống ở châu Á cũng khá thoải mái nếu biết lựa chỗ sống mà. Vả lại thời điểm đó châu Á đối với anh mà nói, là lựa chọn ổn định nhất nếu như còn muốn sống.
-Nói gì thì nói...Anh vui vì hôm nay là ngày trọng đại, nhưng đến cuối cùng anh cũng không thể hiểu được tại sao tất cả mọi người lại yêu thích giáng sinh tới thế. Ngoại trừ quà ra thì nó có gì hơn chăng? Câu chuyện về ông già với râu tóc trắng chuyên phát quà cho trẻ cũng chẳng thể bằng những truyền thuyết của những ngày đầu năm âm lịch.
Rõ ràng mà nói, chẳng phải năm mới của cả âm lịch lẫn dương lịch nó sẽ thú vị hơn là giáng sinh? Nói thật thì người vô thần như cậu rất khó lòng nào mà hiểu được. Nova nghe xong chỉ đáp lại.
-Tôn giáo mà, con người có thể mụ mị vì những thứ không có thật và huyền ảo. Dù sao thì tâm trí của con người là những vũ khí hai lưỡi mạnh lẽ nhưng cũng đáng sợ theo nhiều cách. Chẳng đâu xa, chẳng phải anh cũng đã từng chứng kiến một giáo phái tà đạo thờ song thần sao?
-Ừ thì...
-Và chủ nhân nè, anh trông như thế thôi chứ ngoài kia có vô số người cũng đang thầm tôn anh lên làm thánh sống đấy, biết đâu cũng có cả một tôn giáo nào đó đứng sau thì sao? Và điều đáng nói là họ có vô số lý do để làm điều đó, giống như cái cách mà Otto đã đưa Kallen trở thành thánh nữ của nhân loại vậy.
-Nào...Anh nào phải là thần, anh chỉ là một hiệp sĩ đã mất đi lưỡi đao cùng với bộ giáp đã hoen ố rồi. Mà...Giáng sinh trắng à...
Jirou đưa tay ra, cậu chạm tay vào một bông tuyết nhỏ...Nó rất lạnh, lạnh đến tê cóng cả vùng chạm vào, nhưng song...Cậu chàng chẳng hề cảm thấy khó chịu với nó, trái lại cái lạnh lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc...
Quen như thế nào ư, có lẽ cũng chẳng cần phải nhắc lại làm nhiều...
Đối với chàng ngốc, giáng sinh trắng lại càng tô điểm cho cái sự bình yên mà cậu có...Tuyết, nó vốn được mô tả như những con quỷ dữ của cái lạnh cực hàn...Nhưng mà liệu có ai từng nghe về một tuyết nữ biết yêu chưa?
Có rất nhiều người thích tuyết, nhưng để đạt tới mức của Jirou, e rằng chẳng mấy người có thể đạt được.
Và khi tuyết rơi như thế này, cậu đã biết rằng bản thân cậu luôn luôn có bên mình một chiếc bùa hộ mệnh của thiên nhiên.
Nắm tay của Nova, cậu cùng con bé rảo bước về với nhà của chính bản thân cậu, mặc cho ánh nhìn của những người xung quanh.
Và khi đã về tới nhà, đứng trước cửa cậu chàng đã có thể cảm nhận được hơi ấm ở phía sau lớp gỗ sồi dày đấy.
-Nova về rồi đây!
-Anh về rồi, mà...Nhà hình như được chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn bình thường đúng không?
-Em không nghĩ vậy đâu, thay vì nói vậy, có lẽ nên nói rằng bên trong nhộn nhịp hơn thì đúng hơn đấy.
Mở cánh cửa ra...Quả thật là bên trong nhộn nhịp hơn thật, tất cả mọi người đều phần nào đó góp công vào cái ngày lễ này...Tới cái mức mà cậu có thể nói là nó có chút quá mức...
Biết nói sao? Có lẽ cậu không phải kiểu người thích tiệc tùng nên sự chuẩn bị này đôi lúc khiến cậu chàng cảm thấy có chút ngột ngạt.
Và ở giữa đám đông đấy, chẳng đâu khác ngoài hình bóng nổi bật nhất trong mắt của cậu chàng. là Sirin, chính cô nàng cũng phần nào đó giúp đỡ, đặc biệt là chuyện bếp núc. Khiến cho ngoài Jirou ra, cô nàng trong mắt của Durandal và Kiana trở thành một người chị cả có chút toàn năng hơn hai cô em không thể vào bếp kia.
-Kanchou? Anh về rồi à...Anh lại đây giúp em một chút đi, em vẫn chưa quá quen với việc bếp núc nhưng Mei với Rita làm việc nhanh quá rồi.
-Anh biết rồi mà, mà anh thực sự cũng không thể bắt kịp tốc độ của họ đâu, giờ em tính làm gì tiếp vậy?
Chàng ngốc mỉm cười, vừa đến gần bên nàng vợ của cậu, như một thói quen, chàng ngốc xoa đầu cô ấy trong khi Sirin nói tiếp về ý định của nàng.
-Em á? Em giờ đi nựng con gái của em đây?
-Thật không công bằng.
-Sirin, ta cũng muốn nựng con bé nữa!
-Không được, chẳng phải các người hứa rằng không đụng vào con bé một khoảng thời gian sao?
-Thế tại sao Sirin lại có thể ôm lấy em ấy vậy chứ?!
-Vì là mẹ của con bé.
Thật sự đấy...Chỉ vì Nova thôi mà tất cả mọi người ở đây đã đáp nhau liên tục rồi. Mở đầu là Kiana bởi vì cũng giống Sirin, cô em gái của cậu cũng có một chút cảm giác gì đó đối với Nova, điều đó khiến cho việc cưng nựng bé cún của cậu trở thành một phần thưởng cực kì tuyệt vời...
Nhưng đúng rồi đấy...Sirin cấm họ không được đụng vào con bé một thời gian...Tại sao à? Họ rất quá khích khi nựng bé Nova, nựng sai cách, kết quả là con bé hoàn toàn không thích ai khác ngoài nàng Herrscher Sirin và Jirou.
Jirou cùng với nàng sói con chỉ có thể đứng giữa chuyện đó mà chẳng biết làm gì hơn...Nó cũng dần dần trở nên khá quen thuộc rồi. Nova cũng chẳng còn để tâm nữa, nhanh chóng đứng về phía của Sirin trong chuyện này.
"Ây dà...Sự ganh tị, nếu đổi Sirin thành ai khác thì chuyện này cũng sẽ xảy ra y chang vậy thôi."
Không thể sai vào đâu được cả.
Dẫu cho việc Sirin đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, nàng ấy vẫn chưa chịu dừng lại. Nàng biết rằng ngoài Nova ra...Có một thứ mà họ cũng để ý không kém.
-À phải rồi...
Sirin lại gần chàng ngốc, giang tay ra ôm trọn lấy cậu chàng trước khi trao cho Jirou một nụ hôn, cô giữ rất...rất lâu trước khi chịu buông ra. Kể cả khi đã hôn xong, cô để ngón trỏ ngay trước miệng như muốn khẳng định rằng...Nhiêu đây chưa phải là kết thúc.
Phải...Điều khác ở đây là Jirou, sau khi được minh oan thì cậu chàng dường như cũng trở thành người được nhiều nàng mong muốn. Nhưng Sirin nào để cho chuyện đó xảy ra...Cô làm điều đáng xấu hổ đó, trước mặt mọi người "Hằng ngày" để có thể khẳng định rằng...
"Chồng của ta, cấm đụng."
Và tất nhiên, những người khác chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì khác ngoài sự cay cú, trách rằng bản thân đã không nhận ra sớm hơn để có thể đi trước.
-Bây giờ thì tới đây thôi, em mang Nova đi nhé...
-Nova, đến với mama nào con.
"Bây giờ" Tức là nó sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn trong ngày hôm nay thôi đâu.
Nàng ấy rời đi, để lại sự ganh tị cho tất cả mọi người. Kể cả Rita lẫn Mei trong bếp cũng không thể không để ý. Đặc biệt là Rita, người phụ nữ phần nào đó tham lam vô cùng khi mà chính bản thân cô nhắm vào cả Nova lẫn Jirou.
Và cô thực sự có ý nghĩ về chuyện đó mà không màng chút nào về đạo đức trong khi những người khác vẫn bị cái rào cản vô hình này cản lại. Cũng đúng, đứng dưới trướng của Otto được thì đạo đức trong nghề nghiệp đó vốn là một thứ xa xỉ, vậy nên cái ý nghĩ tà dâm trong khi người ta đã là chồng của người khác không phải là chuyện không thể xảy ra.
Nhưng với tư cách hầu gái hoàn hảo, cô biết rất rõ điểm dừng của mình nên tất cả chỉ dừng lại ở cái cách cô suy nghĩ.
Quay lại với nguyên nhân, Jirou...Cậu chỉ có thể ngượng ngùng trong đôi chút trước khi thở dài vì nàng vợ của cậu càng ngày càng bạo hơn theo từng ngày. Lúc trước cô nàng chỉ dám làm chuyện đó khi còn riêng tư, giờ thì sao? Cô ấy càng ngày càng dấn thân vào việc khẳng định chủ quyền, bộc lộ rõ cái bản tính đôi phần ích kỉ đó với cả cậu và con gái.
Đằng này, kiểu gì thì kiểu...Bây giờ thì thế chứ biết đâu sau khi thực sự kết hôn, khả năng cao hai quả thận của chàng ngốc sẽ chạy hết công xuất, hai quả trứng sẽ hóa thành nho khô...Hay nói cách khác, khô.
Cơ mà dù có thay cô nàng thành người khác thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi, sớm hay muộn.
Cậu nên thật sự chuẩn bị tinh thần vì đừng nói là nay mai, có khi ngay trong tối nay thôi, cậu sẽ bị vắt cho tới tận sáng hôm sau...Tại sao à.
Nhẫn chàng ngốc đã chuẩn bị sẵng rồi, chỉ chờ vào lúc tối muộn thôi.
Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút vui khi bản thân thật sự có thể giúp cho cô nàng giải tỏa về nhiều mặt.
Giờ thì...Việc cần làm bây giờ là chuẩn bị cho giáng sinh mà tất cả mọi người đều mong chờ thôi, vì tiết mục tặng quà luôn là thứ cuối cùng trước khi tất cả chìm vào giấc ngủ mà.
Khi Sirin đã thực sự mang Nova đi, cậu chàng quay qua nhìn tất cả mọi người và đưa ra lời đề nghị để giúp họ.
-Rồi...Hôm nay chúng ta thật sự đang nấu gì vậy? Hãy để anh giúp.
-Jirou, anh chưa từng đón giáng sinh, theo em nhớ là vậy, đúng chứ?
Những đợt giáng sinh gần nhất thì cậu hoàn toàn không quan tâm hoặc thực sự bận rộn theo nhiều cách, kể cả việc cậu không thích tiệc tùng nữa...Nên giáng sinh, trong mắt tất cả mọi người thì cậu khá là xa lạ với nó.
-Nào, ai nói rằng anh chưa từng đón giáng sinh? Nhưng đúng là số lần khá ít, và lần cuối thì cũng rất lâu rồi. Nên anh thật sự không nhớ rõ về truyền thống của cái ngày lễ này nữa.
-Thứ anh thật sự nhớ chỉ là trang trí cây thông cùng với tiết mục tặng quà thôi.
-Ehh...Nghe đau lòng vậy, vậy thì anh lại đây giúp bọn em trang trí đi, dù sao thì việc trang trí vẫn khá mệt mỏi so với nấu ăn mà.
-Eh, nhưng...
-Đồ ăn đã nấu xong từ rất lâu rồi, hoặc ít nhất là gần xong hết tất cả rồi. Chỉ còn việc trang trí thôi...
-Ơ, nhưng chẳng phải việc trang trí là làm từ tận hôm qua rồi sao? Sao giờ tất cả vẫn còn phải trang trí vậy? Giờ này đã là giờ trưa rồi đấy.
Theo lý thuyết mà nói, chẳng phải việc nấu ăn là thứ nên diễn ra ở sau hay sao? Cậu cảm thấy có chút kì lạ khi mà cái cách mọi chuyện diễn ra không thật sự giống một ngày lễ lớn lắm.
-Là do hôm qua là sinh nhật của anh chứ còn gì? Hôm qua mọi người lo cho anh còn chưa đủ tất nhiên là hôm nay phải làm bù rồi.
-À ừ...
Do cậu, đúng hơn là cái ngày bất ngờ mà cậu có, cái ngày sinh nhật mà chính cậu còn chẳng biết có từ khi nào, vì thế mà câu trả lời hợp lí nhất vào lúc này chính xác là im lặng.
Thôi thì...Giúp họ, cậu cũng chẳng chịu thiệt, ít ra thì những lúc như thế này cậu chàng có thể nói chuyện với họ, ít nhất là về dự định của bản thân. Vì đơn giản mà nói, cuộc sống của một cặp vợ chồng, đặc biệt là vợ chồng mới cưới tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy không được dễ chịu.
Mà hình như cậu chàng chưa nói với ai khác ngoài Nova về việc cậu sẽ cầu hôn nàng Herrscher đó trong hôm nay, đúng không?
Mà kệ đi.
Chàng ngốc từ bỏ ý định đi giúp việc bếp núc, thay vào đó là giúp bọn họ trang trí ngôi nhà có một chút quá khổ để trang trí này. Và thật sự không bất ngờ lắm...
-Cây thông giáng sinh à.
-Anh nhớ rằng cây thông thường rất đắt nếu mua, cho dù có là cây thông giả đi nữa...Theresa thực sự nghiêm túc chi tiền cho thứ này à?
-Cháu nói gì vậy? Bên Destiny còn đang tổ chức tiệc ầm trời kia kìa, dưới thời của ông nội của ta vốn đã thế rồi nên chi tiêu cho ngày lễ này rất khổng lồ, đối với cái cây thông đó...Nó chẳng khác nào tiền lẻ là bao cả đâu.
-Nghe đau lòng thế...
Cậu từng nghèo mà, tiền đâu phải là giấy...Cho dù giờ có dư dả thì cũng phải chú ý chi tiêu chứ. Theresa đứng ở phía xa sau khi nói xong thì liền chuẩn bị đồ để trang trí cho cây thông. Kiana với Seele đứng cạnh thực sự chỉ biết cười trừ.
Kiana là tiểu thư vì thế cậu chàng chưa từng nghe về việc cô em gái của cậu chưa bao giờ phải chịu khổ về việc tiền nong, một phần la do chính tên khốn Otto tài trợ...Giờ đây chính bản thân Kiana cũng là người trong diện thừa kế mớ tài sản kếch xù của nhà Kaslana và nhà của mẹ Cecilia nên...
"Khéo con bé còn giàu hơn cả mình ấy chứ."
Cậu không dám khẳng định, nhưng cậu hoàn toàn có cơ sở để tin điều đó.
-À đúng rồi Jirou, cẩn thận với mấy quả cầu đó, nó không đắt tiền nhưng khá là dễ vỡ. Chúng ta không ai muốn phải dọn bãi chiến trường khi mà mấy cái quả cầu đó bị vỡ đâu, giống khi vỡ ly thủy tinh vậy, phiền lắm.
-Gì đây, chúng ta cũng có cả cầu tuyết nữa à?
-Anh trai thấy nó đẹp chứ? Cái này dùng để trang trí thì cũng không tệ đâu.
Cầu tuyết, về cơ bản là một quả cầu mà bên trong là tuyết giả cùng với một vài mô hình bên trong, khi ta lật ngược nó một chút hoặc lắc nó lên, tuyết bên trong sẽ rơi...Nói thật đây là một thứ khá đẹp để trang trí...Nhưng tại sao lại dùng nó để trang trí cây thông?
Giờ thì cậu thực sự tin rằng...Kì giáng sinh này là một kì giáng sinh vô cùng kì lạ.
.
.
.
Cậu nhớ rằng...Kì giáng sinh cậu có đầu tiên cũng là kì giáng sinh cậu cảm thấy vui nhất khi có được nó với mẹ Cecilia.
Những cái ôm, từng hơi ấm, và quan trọng nhất là sự yên tâm mà cậu có được. Thế giới của cậu đã từng sụp đổ, nhưng đứng trước sự ấm áp của người, cậu đã từng tin rằng cậu sẽ có được một cuộc sống bình yên mà mình hằng mong ước từ cái ngày mà cậu chịu dày vò trong cái phòng lab đầy lạnh lẽo đó.
Món quà...Phải rồi, món quà mà người tặng cho cậu trong kì giáng sinh đầu tiên mà cậu từng đón trong đời đó...Là một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ đen và đó cũng là sự bảo hộ của người mẹ nuôi ấy dành cho cậu.
Càng nhớ...Cậu càng hiểu tại sao bản thân lại mong ngóng ngày này tới vậy, vì cậu đã hi vọng rằng bản thân có thể sẽ cảm nhận được những hơi ấm đó một lần nữa. Nhưng đáng tiếc rằng, mẹ không ở đây, nhưng đổi lại cậu đã có được những người mà cậu yêu quý cũng như yêu quý cậu để cùng đón trọn vẹn cái ngày lễ trọng đại này.
Nhưng mà...Tại sao lúc này cậu lại nhớ về người, và tại sao cậu lại ở đây? Một không gian trắng xóa?
Là mơ, nhưng lần này giấc mơ nó không hề tàn nhẫn, mà lần này là những gì ấm áp nhất...
Cậu thấy rồi, mình của lúc nhỏ...
Quả thật, họ đã nói đúng khi cho rằng Jirou lúc nhỏ rất dễ thương. Cậu đã thấy bản thân lúc nhỏ quấn quít bên người mẹ nuôi, như một đứa trẻ mong muốn sự chú ý của cha mẹ...Và ấm áp làm sao, mẹ Cecilia đã đáp lại bằng một cái ôm, một cái vuốt tóc...
Dần dần...Cậu có thể cảm nhận rằng ngay trên khóe mắt của bản thân có chút cay...
Phải, là mơ, nhưng giấc mơ này lại khiến cho cậu khóc, không phải vì là ác mộng, mà nó là sự hoài niệm cùng với cái gọi là hạnh phúc.
Và những giọt nước mắt của cậu thực chất là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Nhưng...
Jirou không muốn thấy nó nữa, không phải vì cậu ghét nó, mà đúng hơn là chàng ngốc sợ rằng bản thân sẽ sụp đỗ, sợ rằng bản thân vì nhớ nhung mà trở nên phát điên. Ít nhất, cậu không muốn phải cầu xin Nova để có thể thực hiện điều ước đầy vô lý này. Hay tồi tệ nhất là trở thành Otto để có thể khiến cho điều trước mắt một lần nữa diễn ra, không chỉ vì cậu chàng mà còn là vì cả vợ cậu, vì cả hai cô em gái kia.
Vì vậy mà cậu chọn quay mặt đi, nhắm mắt lại, bịt hết tai lại trong khi tâm trí đang cố dẫn dụ bản thân hãy làm theo con tim...Cho đến khi cậu hoàn toàn bật khóc.
Jirou...Một lần nữa đã trở thành đứa trẻ mà không phải ai cũng có thể thấy trước khi...
-Hơ...
Cậu trở về với thực tại, xung quanh đã trở lại với khung cảnh bình thường, là nhà của cậu cùng với không khí vô cùng ấm cúng. Cậu đã thiếp đi từ khi nào? Cậu không biết, có lẽ là sau khi làm hết việc trang trí và đã quá mệt nên đã thiếp đi trên chiếc sofa mềm mại.
Sau giấc mơ, còn lại những gì? Đó là sự nhớ nhung và hoài niệm, và còn nữa...
-Khốn khiếp...
Đó là những giọt lệ vẫn còn đọng trên má...Cậu cố đưa tay ra và quẹt hết những giọt lệ đó, không cậu không khóc, phải rồi...Chỉ là do mới ngủ dậy nên mới thế thôi, chắc chắn là thế.
Nhưng cái cảm giác ướt chưa phải là thứ duy nhất cậu chàng có thể cảm nhận trong lòng bàn tay...Đùi của chàng ngốc cảm thấy có một chút ấm, vai của cậu cũng thế, nhưng nó có hơi mỏi...
Jirou đưa cánh tay còn da còn thịt của mình chạm vào những nơi mà cậu cảm thấy có chút ấm áp đó. Mềm quá, còn mịn nữa...Thật chẳng khó để Jirou có thể ngửi thấy một mùi khác, một mùi hương đầy dễ chịu. Và khi cậu quay qua nhìn, cậu mới nhận ra rằng...
"Bella? Nova?"
Hai bé pet cưng của cả chính Jirou và vợ của cậu đều ở đây, ôm lấy cậu chàng, vùi mình vào những chỗ ấm áp nhất rồi chìm vào giấc ngủ. Bella có hơi gượng gạo nhưng Nova thì khác, con bé cứ như muốn chiếm trọn mọi chỗ trên cơ thể của cậu vậy, chẳng ngại ngùng gì cả. Nhưng điểm chung là cả hai đã ôm lấy cậu chàng mà ngủ cứ như là đã ngủ rất lâu rồi...
"Giờ đã là mấy giờ rồi?"
Đã tối rồi, nói cách khác...Cậu thật sự đã ngủ rất, rất lâu để có thể đánh đổi một giấc mơ mà chàng ngốc ước rằng có thể một lần nữa diễn ra...
Tối rồi...Tuyết vẫn còn đang còn rơi, nếu như không muốn nói rằng nó đang rơi còn nhiều hơn cả trước đó. Tối rồi, tuy chưa phải là tối muộn...Nhưng nhìn ra ngoài, chàng ngốc có thể thấy vô số các ánh đèn được thắp lên...Len lỏi trong những chùm đèn mờ ảo đó là giai điệu vui nào đó mà cậu khá chắc ai cũng biết lời.
Vuốt lấy mái tóc của cả Nova lẫn Bella, cậu đang nghĩ về việc liệu đặc quyền này, bản thân có xứng đáng để hưởng? Nhưng nếu cuộc đời cho phép...Cậu chàng sẽ không bao giờ phàn nàn, chắc chắn. Nhưng bây giờ cậu có một thứ cần phải được lo, một thứ mà chắc chắn cậu buộc phải hoàn thành trong đêm nay.
Lấy trong túi áo của cậu...Một chiếc hộp nhỏ, nhưng chứa bên trong nó không chỉ là hy vọng của chính bản thân cậu...Mà còn là điều ước lớn lao của người con gái đấy.
Phải...Một chiếc nhẫn, và nó sẽ là món quà lớn nhất trong đêm giáng sinh này...
Bỗng nhiên, ở phía sau cậu cậu có nghe được tiếng ai đó đang gọi bản thân. Cũng vì thế mà cậu nhanh chóng cất đi chiếc hộp bởi để ai đó thấy nó lúc này thì không hay lắm.
-Kanchou, anh đang...À, em hiểu rồi, xem ra không chỉ Nova mà thú cưng của em cũng quý anh tới mức đó nhỉ.
-Heh...Em ghen à?
-Anh nói gì vậy? Tại sao em lại phải đi ghen với con gái và thú cưng của em chứ? Dù sao thì anh cũng nên gọi bọn họ dậy đi, đến lúc mở tiệc rồi đấy.
-À ừ...Anh tới liền...Nova này, Bella, dậy đi nào.
-Ưm...Làm ơn cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà chủ nhân, chỗ của anh ấm quá, nó không nóng...Dễ chịu lắm.
-Jirou-sama, em xin lỗi.
Bella thì rất nhanh chóng nghe theo, nhưng Nova thì không ngoài dự đoán lắm...Cậu chàng chỉ có thể thở dài xoa đầu của Nova và bế con bé theo bản thân. Tiệc mà, nó cũng gần như là tiệc của cuối năm, nên dù muốn hay không thì cũng nên tham gia, kiểu gì thì kiểu Nova cũng sẽ thức mà thôi.
Còn cậu thì giờ đây đang nghĩ cách để có thể gặp Sirin một mình...
Bởi chiếc nhẫn này cần một khoảng không yên tĩnh...
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro