Chương 11
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi tới thế giới này, từng đó thời gian xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cái quan trọng nhất là....
....TÔI ĐANG BỊ BẮT LÀM MỘT THẰng Cu Li BẤT ĐắC Dĩ!!! Đ* M* NÓ CÁi CUỘc Đời CHó Ỉa đái khai nÀY!!!!
..........Đó là tổng quan cảm nhận của tôi về 3 tháng qua.
Không nhiệm vụ => ko phần thưởng.
Nợ nần => Ko có xu nào dính túi
Người thế giới khác => vô gia cư.
Đ*O M*!! Còn cuộc sống nào thảm hơn thế không!?
Ngày một bữa trưa, tối nhịn đói, đã thế còn thân tàn ma dại do cái miệng láo của mình. Ôi trời, ôi trời, lúc đó tôi thậm chí còn nhìn nhầm một hòn đá là cái nắm cơm đấy! Á Hahaha!
Mà cội nguồn của mọi sự là tại đâu? Lùi thời gian lại 3 tháng trước, vào đúng sau hôm tôi nghĩ đời cũng ko tệ, thì tôi ngay lập tức bị thực tại vả mặt.
_____ 3 tháng trước _________
*Tại phòng hiệu trưởng*
- Hả? Cô nói em ko có tiền công là sao?
Theresa ngồi trưng vẻ mặt khó xử nhìn tôi và giải thích.
- Em đọc nội quy trường rồi nhỉ ?
Thấy tôi gật đầu, cô lại nói tiếp.
- Thông thường thì, học sinh trường này sẽ dùng điểm thay cho tiền mặt để chi trả cho các hoạt động cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày.
- Cái này em biết.
- Tốt. Nhưng trường hợp em khá đặc biệt.
- ???
- E hèm, nghe này, chỉ riêng mình em thì ko thể dùng điểm được. Vì chúng đã bị khóa.
- Tại sao !?
Tôi sốc, tôi thật sự sốc khi nghe cô ấy nói thế.
- Đừng nói với em là, điểm của em được dùng hết để trả nợ nhé?
Tôi nói lên dự cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng mình.
- Thật vậy. Điểm của em sẽ được bảo lưu vô thời hạn cho đến khi em trả hết nợ. À dĩ nhiên, thành tích của em vẫn sẽ được ghi nhận chỉ là em ko sài được thôi. Giống như đồ trong tranh vậy, điểm của em chắc chỉ dùng để ngắm.
..............
....
..Tôi đã chết lặng. Tôi hoàn toàn chết lặng nên ko nói được lời nào.
Tôi đã quá sốc vì điều này đến mức khuôn miệng tôi cứ mở ra đóng vào như thể tôi là một cỗ máy.
Cô Theresa bối rối nhìn biểu cảm của tôi một lúc rồi hắng giọng nói.
- Cơ mà em ko cần lo, ta đã có cách giải quyết vấn đề này.
- Thật sao ạ!?
Khi tôi vui sướng, mừng rỡ nhảy cẫng lên thì tôi lại thấy cô Theresa trưng ra bộ mặt vô cùng tội lỗi, khó xử nhìn tôi.
- Ừm, em nghe này, và đừng có sốc nhé.
- Vâng?
- Công việc này sẽ đánh mạnh vào lòng tự tôn của em với tư cách một người đàn ông đấy.
- Ôi giời, ba cái liêm sỉ này em ko quan tâm đâu.
- Ừm, vậy thì tốt.
- Vậy đó là việc gì vậy ạ?
- Đó là...
........
Tía má ơi, nước cờ này bé muốn đi lại. *Khóc*
________________
Ahhh, nghĩ lại là thấy kinh khủng. Hử, bạn muốn biết đó là việc gì á? Đây ko nói đâu chỉ cần biết nó hủy hoại nhân phẩm một cách kinh khủng.
Hahahahaha! Hic!
Bốp!
- Ôi này, Yumeji làm gì mà ngây người ra vậy, đến lượt cậu rồi kìa.
Khi tôi vẫn còn đang cảm thán về cuộc đời số nhọ của mình thì Mei đã đến vỗ vai tôi kéo hồn tôi về thực tại.
À đúng rồi, còn cái chuyện này nữa mà nhỉ.
- Brừ Brừ! Bronya nghĩ Yumeji mà cứ để hồn vía trên mây vậy thì kẻo tối nay cậu ko còn răng để ăn cơm đâu.
Độc miệng thế!
Mà xét việc đối thủ là người đó thì cũng có khả năng.
- Hưm, ngươi lẹ chân đi cái. Té nhanh để còn đến lượt ta nữa chứ.
- Ôi, Kiana!
Woah, mắm Kiana kia lại tới mỉa tôi kìa, mệt thật sự.
- Ô là la, không phải tiểu thư đáng kính của tôi đây sao!~ Người đến để cổ vũ cho kẻ hèn này ạ.
- Ha, tên hầu chè thiu hâm lại nhà ngươi chỉ được cái nấu ăn ngon thôi còn cái nết thì như hàng cống rãnh ấy. Ra chết nhanh đi, để ta còn lên đấu nữa.
- Dạ, dạ!
Như thể chúng tôi là oan gia mười kiếp, cứ gặp mịa nhau là tôi/ cô ta phải chọc xoáy nhau thì mới thấy hả dạ. Như thể nếu không làm thế thì ăn cơm sẽ mất ngon vậy.
Lạ nhỉ.
Mà thôi. Như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên bàn thờ ngắm thị nở, tôi thở ra một hơi sốc lại tinh thần mà bước tới sân tập.
_____________
Đối thủ của tôi là ai chắc các bạn cũng đã đoán ra rồi.
Phải, là vị lớp trưởng đáng sợ của chúng tôi , Fu Hua.
Cô gà ấy đang đứng với tay chống hông nhíu mày nhìn tôi.
- Cậu chậm quá đấy.
- Ah, con xin lỗi, sư phụ.
- Ha, tôi đã nói bao lần rằng tôi không phải sư phụ cậu. Mà thôi, nghe cho thủng này, lần này tôi sẽ không nhẹ tay như trong mấy buổi tập trước đâu. Nên liệu cái thần hồn mà chiến đấu cho tử tế vào, tôi khá chắc trận này dù có kết thúc thế nào thì nhẹ nhất cậu cũng sẽ bay mất mấy cái răng đấy.
- V-Vâng!
Nghiêm túc sao? Sợ quá!?
Nói xong, Fu Hua lấy tay bẻ cổ vài cái rồi thủ thế.
Tôi cũng vươn vai vài lần để khởi động rồi thủ thế tương tự.
Khi nhìn thế đứng của tôi, có lẽ là do tôi nhầm nhưng hình như cổ vừa nhoẻn miệng cười thì phải.
Và một tích tắc sau, Fu Hua biến mất tại chỗ.
Chỉ trong một cái nháy mắt cô ấy đã vòng ra sau lưng tôi mà tung đòn tất sát.
'Là đòn phủ đầu!!!'
Ngay lập tức người tôi cong lại thành hình chữ V mà bắn thẳng ra xa.
*****
Fu Hua POV
Cô đã nghĩ mình nên tung một đòn phủ đầu để kiểm tra thực lực của người đệ tử bất đắc dĩ của mình.
Sau khi ra đòn đánh bật cậu ta ra xa, cô nhìn chằm chằm vào nắm đấm mình một hồi lâu.
' Tránh được rồi à.'
Ai nhìn vô cũng nghĩ cô đã đánh trúng nhưng trên thực tế ngay khi thấy cô cậu ta đã nhanh chóng cong người nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công của cô.
' Khả năng phản xạ tốt đấy.'
*****
Dĩ nhiên việc cậu ta tránh được không hoàn toàn nhờ bản năng mà gần như chuyển động đó được rút ra từ nhũng kinh nghiệm xương máu mà cậu có.
' Phù, cũng may là tránh kịp.'
Nếu mà dính đòn đó thật, chắc tôi phải gẫy hai cái xương sườn là ít.
Ha, thở ra một hơi tôi lấy lại sự tập trung của mình.
'Đến lúc phản công rồi.'
Tôi dậm mạnh chân xuống nền đất xới tung cả đống bụi cát lên để tung hỏa mù.
Ẩn mình trong màn cát, tôi tăng tốc hết cỡ tạo ra tàn ảnh bằng việc di chuyển tốc độ cao.
Mà dĩ nhiên, tôi làm được vậy phần lớn là nhờ kỹ năng cả.
Boost ver speed.
Ánh đỏ nhấp nháy quanh tôi tựa như điện xẹt cường hóa tốc độ và khả năng phản xạ của tôi lên tầm cao mới.
Nhờ kỹ năng này mà tôi đã bước vào thế giới của súng đạn.
À dĩ nhiên, tôi vẫn chậm hơn đạn nhiều, nói đùa chứ tốc độ hiện tại của tôi mới chỉ tiệm cận tốc độ âm thanh thôi chắc tầm 300m/s.
Đây là thành quả mà tôi đạt được sau quá trình khổ luyện giả danh khổ sai suốt 3 tháng trời của mình.
Tiện thể đây là thông số kỹ năng tôi hiện tại.
______Kỹ năng_____
Tên: Boost (lv3)
Tăng 30% mọi chỉ số trong 10 phút.
Ứng dụng thêm: Lựa chọn chỉ số gia cường, cường hóa bộ phận.
*******
Đấy giờ tôi khá bá nhỉ. À cái ứng dụng thêm ấy ko phải một phần của kỹ năng đâu. Khi tôi hỏi hệ thống thì nó gọi đó là trình giác ngộ, độ thông thạo hay gì gì đấy.
Những cái này phải tự thân khám phá và trải nghiệm. Cái tốt ở phần thêm này là sau khi khám phá và trải nghiệm xong lần đầu thì luôn có thể bật tắt tùy ý.
Thường thì khi bạn làm được một việc gì đó một cách tình cờ thì ko có nghĩa là bạn sẽ làm được vào lần sau.
Cái hay ở đây là nó biến mọi kỹ thuật mà tôi đạt được nhờ ăn may thành kỹ năng khả dụng của mình.
Được rồi nói thế thôi, quay lại chính sự nào.
Lớp trưởng kinh dị của tôi vẫn đứng tĩnh lặng nãy giờ không động thủ ấy vậy mà chẳng có lấy một tia sơ hở khiến tôi khó lòng mà tấn công.
' Đành liều vậy!'
Trận đấu càng kéo dài thì tôi chỉ tổ gặp bất lợi.
Mấy cái ứng dụng thêm này rất hao sức. Giống như việc tôi cài thêm phần mềm trong khi bộ xử lí tối tân đã đầy vậy khiến tôi phải chạy bằng bộ xử lí phụ chạy bằng cơm.
Ngay tức khắc, tôi tăng tốc độ của mình lên tối đa phóng ra ba dư ảnh khi lao vào.
_____________
Fu Hua POV
Cô vẫn bình tĩnh quan sát mọi thứ ngay từ lúc cô đánh bay cậu ta vào góc sân tập
Sau đó cô nhíu mày khi trông thấy một màn khói bụi bốc lên che khuất đi tầm nhìn.
' Tung hỏa mù à? Trò trẻ con.'
Dĩ nhiên cô không hề có ý khinh địch trong suốt 3 tháng luyện tập, cậu ta tiến bộ ra sao cô là người rõ nhất.
Cậu ta vẫn còn một con bài tẩy chưa xài, cái cô đang đợi chính là nó.
Dù không rõ nó là gì nhưng nó giúp cậu ta mạnh lên trông thấy, cái thứ ánh đỏ lập lòe đó.
' Tới rồi!'
Ngay sau đó một ánh chớp đỏ lóe lên dưới màn bụi mù mịt.
Tức tốc lao lên tạo ra hàng loạt dư ảnh xoáy thành vòng tròn khóa mọi góc độ xung quanh cô trong bán kính 10m.
Cô cũng vì thế mà nâng cao cảnh giác, tập trung tinh thần.
Cô thả lỏng tư thế, khẽ nhắm mắt lại để có thể cảm nhận rõ ràng hơn chuyển động của đối thủ.
Ko gian xung quanh cô đang khuấy động tựa như đang đứng trước một cơn lốc tuy vậy tâm cô giờ lại tĩnh lặng như mặt hồ giúp cô cảm nhận được cả một động thái nhỏ nhất dù chỉ là một hơi thở.
' Đến rồi!'
Cô cảm nhận được cậu ta đang lao vào với tốc độ ko tưởng đủ sánh ngang với đạn bắn.
Cơ mà...như thế vẫn chẳng đủ để làm cô nao núng.
Cô mặc kệ 2 dư ảnh đánh lừa mắt mà lách người sang một để tránh đòn cước bổ xuống đầu mình từ phía trên.
Sau đó cô đã ngay lập xoay mình tính bồi một đá vào mặt cậu ta nhưng cậu ta đã né được bằng cách thả lỏng sức ở chân để ngay tức hạ thấp trọng tâm để né đòn.
Không những thế cậu ta đã thuận thế mà tấn công cô bằng một cú quét chân.
Cô ngay lập tức nhảy lộn người lên ko trung vừa để né đòn còn để tranh thủ sức nặng của trọng lực trong cú lộn mình mà lấy tay phải nện đầu cậu ta xuống nền đất.
Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó một vụ nổ nhỏ xảy ra làm sốc nảy người cậu ta giúp cậu tránh được đòn của cô.
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh để lấy lại thế cân bằng.
Sau khi giữ khoảng cách bằng cách bật lùi ra sau.
Cô tiếp tục quan sát cậu ta.
Sau khi đóng mở tay mình một lúc, những ánh chớp đỏ xung quanh cậu ta dần biến mất và thay thế bằng ánh hào quang cháy đỏ bao bọc lấy cơ thể cậu.
Sau đó ánh mắt của cả hai giao nhau một hồi. Tiếp đó cả cô và cậu ta đều nâng quyền vào thế thủ.
Khoảnh khắc tiếp theo cả hai người lại một lần nữa lao vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro