Chương 25: Kallen Kaslana (3)

Sau khi Bronya cập nhật cho tôi chiếc loa cầm tay, chúng tôi tập trung lại để rà soát kế hoạch lần cuối. Chỉ còn một giờ nữa trước khi Kallen bị hành quyết, và mọi công tác chuẩn bị cho việc giải cứu gần như đã hoàn tất.

Ở nơi khác, Kallen đứng trước Thẩm phán Arthur, người từng là thầy dạy cô. Ánh mắt ông lạnh lùng, nhưng thoáng một tia thương cảm lóe qua.

“Thật trớ trêu,” ông lẩm bẩm.

“Ôi, nhìn một tên thi hành án như anh mà giờ làm cai ngục, đúng là thấy mới mẻ ghê. Có lẽ tôi chẳng còn đường nào thoát nữa rồi nhỉ?”

Giọng Kallen vững vàng, ánh mắt kiên định.

Ông thở dài, giọng suy tư: “Sao cô không van xin khoan hồng?”

Kallen chẳng chần chừ, trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng:

“Tôi có nguyên tắc riêng, thầy biết mà. Tôi sẽ không phản bội niềm tin của mình chỉ để cứu lấy mạng sống.”

Arthur im lặng, và trong khoảnh khắc đó, ông chợt nhớ đến cô gái mà ông từng biết—kiên cường, không thay đổi. Khi mặt trời lên đến đỉnh, ông khẽ khàng hắng giọng, như muốn rũ bỏ gánh nặng cuối cùng.

“Đến giờ rồi. Cô có lời cuối nào không?”

Kallen nhìn thầy cũ, nở một nụ cười mỏng nhưng không nói gì.

“Tôi hiểu rồi.” Arthur thở dài, thoáng chút hối tiếc. Đây là lệnh từ trên, ông không có cách nào khác ngoài việc tuân theo.

---

Ở điểm hẹn, Bronya, Kiana và tôi đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Bronya không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt lạnh lùng thường ngày ấy ẩn chút lo lắng. Kiana thì hớn hở gần như sắp bùng nổ, trông như đang chờ đợi một màn kịch hoành tráng. Cô quay sang Bronya, nở nụ cười ranh mãnh.

“Bronya, nâng cấp vũ khí của tôi đi. Sẵn sàng rồi đây!”

Bronya nhìn hai đứa chúng tôi, thở dài nhẹ: “Bronya sẽ nâng cấp cho cả hai. Nhưng… các người thật sự chuẩn bị chưa?”

Mắt Kiana lấp lánh: “Chuẩn bị hơn cả rồi. Bắt đầu bất cứ lúc nào cũng được!”

Chúng tôi trao nhau cái nhìn quyết tâm, sẵn sàng hành động ngay lập tức.

---

Giờ hành quyết cận kề, đám đông tụ tập quanh giá treo. Họ lầm bầm bàn tán, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về sàn hành quyết, nơi Kallen sắp đối diện tử thần. Tôi liếc qua đám đông, phát hiện hai lính đứng như tượng hai bên giàn treo.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt tôi khi bước lên sân khấu. Hai tên lính lập tức lao đến, định bắt tôi, nhưng chưa kịp chạm, Kiana đã từ mái nhà gần đó lao xuống, hạ gục cả hai bằng cú đá mạnh. Bronya đứng trên cao, quan sát, sẵn sàng cảnh báo mọi thay đổi.

Tôi giơ loa lên cao, giọng vang khắp quảng trường:

“Alo! Alo! Mọi người có nghe rõ tôi nói gì không!?”

Chốc, chốc, giọng nói của tôi làm đám đông thoáng sững lại, và ngước nhìn lên với vẻ bối rối. Thấy thế, tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mặt họ mà hét.

“Nếu rõ rồi thì để tôi nói! Nghe đây mấy tên nhân vật phụ. Mấy con lợn ăn nọ rửng mỡ như các người ăn cho no rồi báo đáp thế đấy! Đến cả súc sinh còn biết báo ơn người cứu mình, còn mấy người thì xì xào bàn tán rồi trơ mắt hóng chuyện thiên hạ, bộ tưởng như thế là hay lắm à? Đúng là lũ người ko bằng cầm thú!"

Lời tôi như dao cứa vào tai họ. Đám đông nổ ra những lời chửi thề.

“Câm mồm! Mày là thằng chó nào thế hả?” một tên nghe vậy liền hét lên, vẻ giận dữ.

“Đúng rồi, mày nghĩ mày là ai mà đòi lên mặt dạy đời tao hả,  đồ rác rưởi!” tên khác gào theo.

Tôi đứng đó, không thèm để ý đến lời chó sủa đâu đây, mà nhếch mép cười nói tiếp.


“Tôi là súc sinh đấy thì sao nào? Tôi là chó đấy thì sao? Dù tôi là cái gì thì cũng ăn đút mấy người vì tôi biết trả ơn trả nghĩa! Cho hỏi khi cô gái đã cứu mấy người bị xét xử thì mấy người đã làm gì? Đau buồn hả? Khóc thương sao? Vớ vẩn! Mấy người chỉ đến xem trò hay rồi ra vẻ đáng thương thôi! Nếu mấy người thấy bất mãn thì có giỏi bước lên đoạn đầu đài này xem nào!?"

Đám đông lặng đi, nét mặt tối lại. Lời chửi chết dần, không ai dám bước tới hay nói thêm gì nữa.

Kiana thì khẽ nhìn tôi, thì thầm: “Ngươi hơi quá lời  rồi đó?”

Nghe vậy, tôi chỉ cười khẩy: “Nếu họ thấy không vừa mắt, thì cứ việc lên đây nếu thấy không vừa. Tôi sẽ yêu thương và đấm vỡ mặt từng tên một, cho đến khi bọn họ vỡ lẽ ra mới thôi, haha~"

Cô ấy khẽ liếc xéo tôi và thận trọng hỏi: “Vậy là suốt thời gian qua ngươi chỉ lải nhải linh tinh để kiếm cớ đánh nhau thôi đúng không? Ngươi có thật sự muốn cứu tổ tiên Kallen của ta không thế?”

Tôi nhẹ quay đầu đi mà đáp:

“99% là muốn cứu cô ấy.”

Nghe xong, Kiana liền cười khúc khích và xỉa xói tôi.

“Vậy 1% còn lại là  muốn đánh người chứ gì?”

“…”

Tôi quyết định im lặng. Nói thêm nữa chỉ tổ làm xấu mặt tôi thôi. Thấy vậy Kiana chỉ khẽ nhún vai mà không nói gì thêm.

Quay mặt lại về phía đám đông, tôi bật cười đầy thách thức:

“Hah! Lũ hèn nhát! Không, đúng hơn… các người là đàn lợn đúng không? Hài lòng với cuộc đời trong chuồng à?”Hahaha!!! Đúng là lũ người hèn nhát, à ko lũ lợn chứ! Mấy người hài lòng với việc làm một lũ lợn nuôi trong nhà đến thế à?"

Tôi cười khẩy, nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Nghe đây lũ lợn!! Cô gái kia phải cứu mấy người vì cô ấy mạnh mẽ à? Vì cô ấy tự nguyện nên mấy người thấy hài lòng sao? Bớt làm trò cười đii!!! Mấy người chỉ là mấy con chó luôn vẫy đuôi cầu cứu rồi sủa khi không cần nữa!! Nếu mấy người mà là con người ấy!!!! Nếu chí ít mấy người còn ít lòng tự tôn, danh dự như một con người dưới đáy hèn mục kia!! Thì vác vũ khí lên điii!!! Chiến đấu đii!!! Phẫn nộ điii!!! Bước qua đoạn đầu đài này và đòi lại công đạo cho cô gái thánh thiện mà mấy người đã vứt bỏ đi!!!!!"

Lời tôi như chạm vào điều gì đó bên trong họ. Đám đông dao động, nhìn nhau. Một người giơ nắm tay. Rồi người thứ hai. Thứ ba. Chẳng mấy chốc, quảng trường tràn ngập tiếng reo, tay giơ cao vũ khí, mắt họ cháy bỏng cơn thịnh nộ, như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Bronya, trở lại sau khi quan sát khu vực, đứng cạnh Kiana, nhìn đám đông đang phừng phực lửa giận, nồng cháy cứ như thể  tiếp đó sẽ có người phất cờ khởi nghĩa hay gì đó vậy.

Xong, Bronya chỉ thở dài mà rời ánh mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa đang tiến vào quảng trường. Trong chiếc lồng sắt là Kallen, trông mệt mỏi nhưng kiên định.

Khi ấy, ở bên cạnh cô, Kiana cũng khẽ thì thầm, giọng nặng trĩu:

“Tổ tiên Kallen…”

Mắt dân làng cũng hướng về xe, không còn tò mò nữa, mà là quyết tâm cháy bỏng. Họ siết chặt vũ khí, như muốn tự tay giải cứu cô.

Tôi giơ loa một lần cuối, hét vang khắp quảng trường:

“MỤC TIÊU CỦA MẤY NGƯỜI ĐẤY!!! NẾU KO MUỐN TỔ TIÊN MẤY NGƯỜI TRÊN THIÊN ĐÀNG XẤU HỔ VÀ ĐẠP MÔNG CÁC NGƯỜI XUỐNG ĐỊA NGỤC!! THÌ XÔNG LÊN CỨU CÔ GÁI VÔ TỘI ĐANG KHỐN KHỔ TRONG LỒNG SẮT KIA ĐI!!!"

Lời tôi vang lên như phát súng khai mạc. Đám đông sau liền gầm  tới, giơ cao vũ khí trong tay. Giờ đây, họ không còn là đám đông sợ hãi, mà họ đã trở thành đoàn quân khởi nghĩa - Những người nói trắng ra là một lũ đủ ý chí để đạp đổ những thứ họ chướng tai gai mắt, để cho thế gian dễ chịu hơn. Công lý? Mèn ơi, đấm thẳng mặt thằng khiến bạn nổi điên, chính là công lý tốt nhất trên thế giới. Ngay cả một đứa trẻ cũng nắm hòn đá, ném vào tên lính chắn đường.

Bronya nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa khâm phục vừa lo lắng. Ánh mắt cô dõi theo dân làng, từ bối rối chuyển thành quyết tâm sắt đá. Lâu lắm rồi cô mới thấy một cảnh tượng như vậy.

"Wow. Danh tiếng của Yumeji giờ đây đã vang vọng khắp lịch sử, Bronya kính cẩn nể phục."

Kiana, đứng bên cạnh, căng thẳng theo dõi tình hình dữ dội. Cô liếc Bronya, nét mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

“Không phải tai tiếng hả? Sao tên điên đó có thể ăn nói táo bạo như thế mà không mảy may suy chuyển một chút nào cơ chứ?  Mấy tên bợm giờ trông còn có lý trí hơn hắn ta đấy."

Câu hỏi của Kiana không chỉ là tò mò; nó như tấm gương phản chiếu nỗi lo lắng của chính cô, khi mọi thứ đang xoay chuyển như chong chóng.

Yumeji, chìm đắm trong lời nói đầy sức mạnh của mình, chẳng thèm để ý xung quanh. Cậu chỉ thấy ánh mắt quyết tâm của đám đông, nhìn những người vốn nhút nhát ấy hóa thành chiến binh, khao khát công lý. Mỗi người giờ đều có ngọn lửa trong tim.

“Mọi người, thời khắc đã đến! Đứng sát lại với nhau!”

Yumeji hét, giọng vang khắp đám đông, thổi bùng lòng dũng cảm. Dân làng đáp lại, đồng thanh, từng tiếng như lưỡi dao chém vào sĩ diện của lính gác.

“Tới lúc rồi! Hãy chiến đấu vì cô ấy!”

Tiếng họ vang lên, tiếng chân dậm xuống mặt đất như trống trận. Họ không còn là khán giả nữa, mà là chiến binh, quyết chiến vì chân lý và công lý.

Không khí trở nên nặng nề, cơn thịnh nộ dâng lên như sóng vỗ bờ. Họ tiến về giá treo với quyết tâm không lay chuyển, mắt nhìn thẳng với mục tiêu.

Một tia hy vọng lóe lên khi Kallen, trong lồng sắt, cảm nhận được sự khích lệ từ bên ngoài. Cô nhắm mắt, dựa đầu vào song sắt lạnh lẽo, nhưng trong sâu thẳm, cảm nhận một hơi ấm trỗi dậy, như ngọn lửa le lói trong đêm, thôi thúc cô bám trụ.

Yumeji không lãng phí thời gian. Giơ loa cao, cậu hét những lời cháy bỏng, mỗi lời chạm vào tim mọi người.

“Phụt! Ừm! Hãy dạy họ giá trị của sự sống và lòng nhân ái! Không cần phải lùi bước! Hãy tiến lên đê, anh em!”

Lời kêu gọi thổi bùng ngọn lửa quyết tâm trong mỗi người. Đám đông bắt đầu lao về phía lính, từ bỏ sợ hãi và do dự. Họ sẵn sàng giải cứu Kallen, sẵn sàng chứng minh sức mạnh con người có thể vượt qua mọi kẻ thù.

***

Kiana không giấu nổi sự ngưỡng mộ, đôi mắt cô lấp lánh như sao trời.

“Thật sự, ta thấy hơi khoái ngươi rồi đấy; không ngờ ngươi lại liều đến mức này, bạn của ta. Ngay cả bổn tiểu thư ta, cũng chẳng dám làm chuyện mà mặc kệ hậu quả đến vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ngươi toi luôn rồi. Yup, loại chuyện đó kể cả ta cũng khó mà khao nổi. Xong thành thật mà nói, ta thích cách của ngươi đó. Dù nhảm nhí nhưng cũng ngầu lắm đấy.”

Yumeji đứng khoanh tay, sự tự tin toát ra trong từng lời nói.

“Nếu họ tấn công tôi, chẳng phải điều đó chứng minh rằng họ cũng chẳng hơn gì thú vật sao?”

Một nụ cười khẽ hiện trên môi Kiana, cô bắt được ý mỉa mai trong giọng nói của cậu.

“Đám đông con người đôi khi còn khó đối phó hơn cả thú Honkai, hai người không thấy sao?”

Bronya và Kiana bật cười, gật đầu như vừa nhận ra một chân lý hiển nhiên.

“Yumeji nói đúng. Bronya ngã mũ thán phục.”

Bronya nói, ánh mắt đầy tôn trọng.

“Ừm, cũng chẳng sai. Đây là lần đầu tiên ta thấy cái miệng thối, chua ngoét của ngươi được dùng đúng chỗ đấy. Có lẽ ngươi không đơn thuần chỉ là một thằng đẹp trai đáng ghét như ta tưởng.”

“Đó có phải là một lời khen không vậy?"

“Haha, là khen đấy.”

Tôi cảm thấy lời phản bác nghẹn lại trong cổ, nhưng biết đây không phải lúc, tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ qua.

Dù trong lòng vẫn thấy khó chịu, Yumeji vẫn giữ ánh mắt tập trung vào đám đông, quyết tâm đảm bảo kế hoạch không chệch hướng.

Trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông tóc vàng nổi bật đang đứng lặng, bối rối.

Otto Apocalypse nhìn về phía quảng trường, nơi hỗn loạn đang bùng nổ. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt nên lời.

“Kallen đã được cứu… mà ta còn chưa kịp làm gì ư?! Thằng nhóc đó là ai?”

Một thuộc hạ tầm thường đứng bên cạnh, thấy phản ứng của Otto, liền dè dặt hỏi:

“Chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch không, thưa ngài?”

Otto do dự một chút, rồi lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự kiên định.

“Không, không cần nữa. Đi, bắt hết bọn họ lại.”

Hắn nhớ lại mục tiêu ban đầu của mình. Thả thú Honkai chỉ là kế để tạo cơ hội cứu Kallen. Nhưng giờ cô đã an toàn, việc tiếp tục chẳng còn ý nghĩa, chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối.

Thế nhưng, đời hiếm khi diễn ra như dự tính. Ngay khi Otto vừa dứt lời, một con thú Honkai bất ngờ thoát ra, khiến hắn trở tay không kịp.

“Chết tiệt!!”

Hắn vội tính toán phương án ứng phó, nhưng trước khi kịp hành động, móng vuốt con quái vật đã vươn tới một cô bé đang đứng gần đó. Kallen thấy nguy hiểm cận kề liền lao đến cứu đứa bé — nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Và người đó là…

---

Quay lại phía Yumeji, Kiana không chút do dự mà lao tới bảo vệ đứa trẻ.

“Không ai có thể đứng yên nhìn một đứa trẻ gặp nguy hiểm, đúng không?”

Cô nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhưng một cảm giác trống rỗng thoáng qua khi cô nhận ra Yumeji đã biến mất.

Kiana quay người, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm, cho đến khi cô khựng lại.

“Yumeji!?”

---

Trở lại hiện trường, Yumeji nhanh chóng len qua đám đông đang dần tan vỡ hàng rào, tiến đến cứu Kallen. Dù Kallen đã được cứu, cô vẫn còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngay lúc đó, một cái bóng từ cống ngầm trồi lên, trùng khớp với sự hoảng loạn lan rộng trong đám đông. Yumeji lao lên đúng khoảnh khắc con thú Honkai chuẩn bị vung móng vuốt.

“Khụ—!”

Một tiếng rên khẽ thoát ra khi móng vuốt quái vật đâm vào sườn cậu. Cơn đau rát dữ dội khiến Yumeji choáng váng; tuy không chí mạng, nhưng cảm giác mặt đất như đang nghiêng dưới chân.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương sâu bên hông, cơn đau âm ỉ khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng.

Tôi nhấc cô bé đang trốn sau lưng mình bằng một tay và lùi lại, tránh xa khỏi móng vuốt kẻ địch.

Cổ họng nóng rát, cảm giác khô khốc khó chịu khiến tôi ho khan vài tiếng, rồi phun ra ngụm máu nghẹn lại trong cổ.

“Khụ! À… giờ thì dễ thở hơn rồi.”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy có tiếng run rẩy bên cạnh. Khi nhìn lại, cô bé vừa được tôi cứu đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

“Anh ơi… anh có sao không?”

Cô bé cất giọng run run, đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên vết thương như muốn ngăn máu chảy ra.

“…Ừm~ Anh ổn mà, nhóc con.”

Tôi lau vệt máu ở khóe miệng bằng tay áo, cố nén cơn đau và mỉm cười hiền hòa trước ánh mắt lo lắng của đứa bé mà mình vừa cứu.

“Cảm ơn vì đã lo cho anh. Giờ anh đỡ hơn rồi. Giờ thì lui lại đi, để anh xử lý con quái vật đó.”

Tôi đặt tay lên đầu cô bé, cúi xuống ngang tầm và nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Sau đó, tôi bảo cô chạy khỏi khu vực nguy hiểm rồi quay lại đối mặt với con thú Honkai.

“Để mày phải chờ lâu rồi.”

Tôi nói, khoé môi nhếch lên, rồi lăn người né đòn quét mạnh mẽ từ cánh tay nó.

Kẻ địch là một con Chariot — một đối thủ cực kỳ cứng đầu, đặc biệt là khi tôi đang phải chiến đấu tay không.

– Rooaaarrr!!

Nó gầm lên rồi lao tới, tôi vừa né vừa dụ nó ra xa khỏi đám người.

Lại một tiếng gầm vang lên, cánh tay to lớn của nó vung xuống định nghiền nát tôi như đập một con gián.

Tôi nhanh chóng né sang bên, khiến cú đập trượt và phá nát bức tường ngôi nhà phía sau.

Nắm lấy cơ hội, tôi chộp vài viên gạch, nhanh nhẹn leo lên và chạy dọc theo cánh tay khổng lồ của nó.

Nó gầm gừ, dùng tay còn lại vung ngang mặt tôi như muốn hất bay một con ruồi.

Tôi bật nhảy, tung viên gạch về phía nó.

Viên gạch nhanh chóng vỡ vụn khi chạm vào mặt con quái, nhưng đủ để làm nó mất tập trung trong chốc lát — vừa đủ để tôi lao tới húc đầu thật mạnh khi nó đang chênh vênh.

– Bốp!!

Khi nó ngã sang một bên, tôi lập tức lùi lại, giữ khoảng cách và hét lớn:

“Bronya! Cập nhật xong chưa!?”

Bronya ở phía sau nghe thấy liền đáp lại nhanh chóng.

“Bronya đang cập nhật vũ khí. Quá trình tải... 3, 2, 1. Hoàn tất.”

Ngay khi lời nói vô cảm ấy dứt, dữ liệu vũ khí được tải xuống.

Tôi mở hai tay ra, và luồng dữ liệu đó nhanh chóng hiện thực hóa thành một khẩu súng lục và một thanh đoản kiếm.

Dù không phải vũ khí ưa thích, nhưng có còn hơn không.

Tôi siết chặt khẩu M1911 trong tay phải và thanh đoản kiếm lạ trong tay trái, lao thẳng về phía con Honkai chưa kịp đứng vững.

Dù vết thương ở hông khiến tôi loạng choạng vài bước, tôi vẫn gắng lao lên tấn công.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu tôi có thể dùng kỹ năng ở đây.

Từ lúc tới nơi này, tôi đã sớm nhận ra mình không thể sử dụng những kỹ năng vốn dĩ dễ dàng thi triển trong mơ.

Tôi không biết vì sao, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ.

May mắn thay, nhờ những buổi huấn luyện khắc nghiệt của Fu Hua, thân thể và tinh thần tôi đã rắn rỏi hơn nhiều.

Nhờ vậy, tôi vẫn có thể bám theo chuyển động của con thú Honkai, dù đang bị thương!

Tôi quan sát, né tránh, rồi chờ đúng thời điểm để phản công.

So với những cú đấm nhanh và chí mạng của Fu Hua, đòn tấn công của nó quá chậm.

– Rooaaarrrr!!!

Nó gầm lên điên tiết vì liên tục đánh hụt, rồi giơ hai tay lên đập mạnh xuống đất, tạo ra một chấn động nhỏ.

Nhưng tôi lập tức bắn thẳng vào mắt nó, khiến nó phải dừng lại, đưa tay lên che đầu.

Ngay khi nó che mắt, tôi bắn liên tiếp năm phát vào hai chân sau, khiến nó loạng choạng, không còn giữ được thăng bằng.

Ngay sau đó, tôi bồi thêm hai phát vào mắt nó.

Khi nó đưa tay chống xuống, cơ thể nặng nề mất kiểm soát và đổ sập xuống đất.

Tôi chộp lấy cơ hội, lao lên lưng nó và liên tục chém bằng thanh đoản kiếm.

Cuối cùng, tôi đâm thẳng lưỡi kiếm vào lõi năng lượng qua khe giữa các ngón tay đang che đầu của nó.

Tôi vặn mạnh thanh kiếm, nghiền nát lõi. Sau đó, con thú Honkai lập tức bị phân rã thành dữ liệu rồi biến mất hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro