Chương 26: Kallen Kaslana (4)
Ngay khi tôi vừa hạ gục con Chiến Xa, một tá con khác liền kéo đến khiêu chiến với tôi.
Tôi đảo mắt quanh để ước lượng số kẻ địch phải đối đầu.
'Đếm xem nào... 8 con Honkai cấp Seraph, thêm 2 con cấp Chiến Xa, và 1 con cấp Templar.'
Sự bất an trong tôi nhanh chóng dâng cao khi ánh mắt chạm đến con thú Honkai cấp Templar. Tôi vội thay băng đạn, trong đầu thoáng qua suy nghĩ - liệu mình có thể hạ được tất cả bọn chúng không.
Ngay lúc đó, vết thương ở sườn tôi rách toạc ra, máu trào mạnh khiến tôi khuỵu gối xuống vì đau đớn.
"Chết tiệt!!"
Tôi nghiến răng chửi rủa trong cơn tuyệt vọng, cảm giác đau đớn ấy lại khơi dậy những ký ức khó chịu trong tôi.
Và rồi...
Và rồi...
Thời gian của thế giới bỗng dừng lại.
Một luồng khí mơ hồ xuất hiện trong sự méo mó của không gian - thời gian. Hình dáng người đó bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh ngọc sáng rực xác nhận sự tồn tại của hắn.
Dáng vẻ của hắn là một đứa trẻ tiểu học. Hắn ung dung bước về phía tôi, giọng nói vang lên trong trẻo nhưng đầy vẻ trêu chọc.
<<Ôi chao, anh trai à. Trông anh thật thảm hại.>>
Tôi cau mặt lại, nhưng cơ thể không thể cử động - bởi toàn bộ không gian - thời gian đã bị bóp méo ngay khi thằng nhóc đó xuất hiện.
Chỉ có ý thức của tôi là còn tự do vào lúc này.
'Lại là mày à? Mày đến đây làm gì? Hay chỉ để chế giễu tao, đồ khốn!'
Phớt lờ lời tôi, thằng bé trước mặt chỉ mỉm cười. Dù chỉ là một cái bóng đen với đôi mắt lam ngọc, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra nụ cười giễu cợt của nó.
<<Trời ạ, trời ạ~~ Anh trai, đừng có gắt gỏng mỗi lần thấy em như thế chứ?>>
'Vậy mày muốn gì?'
Thằng bé cười toe, rồi bay lên không trung, đáp xuống và ngồi chễm chệ trên đầu con thú Honkai cấp Templar.
Hắn mỉm cười, giọng nói như trêu chọc:
<<Chẳng phải vì anh trai đáng thương của em đang gặp rắc rối nên em mới đến sao? Đánh đấm hăng hái lắm, để rồi khốn khổ vì một con thú Honkai cấp thấp thế này à? Đáng thương thật đấy.>>
Yumeji nhíu mày, cố giữ bình tĩnh. Cậu biết rõ thằng bé này - nó nguy hiểm, và tuyệt đối không nên dây vào.
'Thật à, vậy thì biến đi cho khuất mắt tao.' - Cậu gầm lên, cố xua tên phiền phức đó đi.
Nhưng cậu nhóc chỉ khịt mũi cười khẩy, đôi mắt xanh lam lấp lánh đầy mỉa mai:
<<Gì đây, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đang cố ra vẻ với ai vậy? Cậu thích ai nào? Cô chị tóc trắng nóng nảy kia? Hay cô em gái dễ thương mặt đơ ở đằng kia? Với em thì... em thích cô em dễ thương hơn đấy, haha.>>
'Câm miệng. Tao không có thời gian nói nhảm với mày.'
<<Pfft! Hahaha~ Anh trai đang cố tỏ ra ngầu hả? Nhớ nhé, nếu không có em lúc đó thì anh đã chết lâu rồi. Chết vì cái lỗ to tướng ngay giữa ngực đấy, biết không?>>
Nghe đến đó, những ký ức tôi từng chôn sâu bỗng trỗi dậy. Ký ức về ngày đẫm máu ấy - ngày mà tôi trở thành "Yumeji Satsuki."
<<Ôi trời, xin lỗi nhé. Đừng làm mặt nghiêm trọng thế chứ, anh trai. Dù anh có cố nhớ thì cũng vô ích thôi. Bởi thời khắc đó vẫn chưa đến, càng cố nhớ, ký ức của anh sẽ càng mờ nhạt.>>
Tôi nheo mắt, cố lắng nghe từng lời hắn nói, dù cảm giác như có thứ gì đó đang cố nuốt chửng từng âm thanh khỏi trí nhớ tôi.
Nó nhìn thẳng vào "Yumeji Satsuki" rồi bật cười lớn.
<<Anh hỏi tại sao em ở đây, đúng không, anh trai? Làm sao em có thể bỏ qua một chuyện thú vị thế này chứ? À mà này, anh có muốn ký khế ước với em không? Nhìn anh khổ sở thế này, em thật lòng muốn giúp đấy.>>
"Không bao giờ!" - Tôi bật dậy trong dòng suy nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh như thép.
Thằng bé nhún vai, ra vẻ chẳng bận tâm.
<<Được thôi, em cũng chẳng mong anh đồng ý đâu. Nhưng vì màn trình diễn của anh hay quá, nên em sẽ tặng một món quà nhỏ, coi như lời cảm ơn.>>
Chưa kịp phản ứng, thằng bé biến mất khỏi chỗ ngồi và xuất hiện ngay sau lưng tôi.
Tôi cảm nhận rõ một bàn tay lạnh lẽo chạm lên lưng. Ngay sau đó, một luồng năng lượng thần thánh bùng nổ trong cơ thể tôi - như cơn sóng thần cuồng bạo tràn vào chiếc bình nhỏ bé, bóp nghẹt mọi cơ quan và ép nát từng thớ cơ.
"AAAAHHHH!!"
<<Đây là món quà nhỏ của em đấy, nhớ dùng cho tốt nhé~ Anh trai yêu quý của em~>>
Cơn đau tê buốt xuyên thẳng vào não, nhưng cùng lúc đó, sức mạnh cũng bùng nổ dữ dội. Một lớp năng lượng xanh lam ngọc phóng ra, bao bọc toàn thân tôi như một lớp giáp sống động. Thần lực ấy rực cháy như ngọn lửa xanh bừng sáng. Mỗi hơi thở đều mang theo thần uy.
Lượng thần lực quá lớn khiến nó tràn ra, ảnh hưởng đến mọi vật xung quanh. Mặt đất hấp thụ luồng sinh khí khổng lồ ấy, rồi bắt đầu nở đầy cây cỏ và hoa lá tươi tốt.
Cuối cùng, mắt trái tôi hoàn toàn bị ngọn lửa xanh bao phủ, như thể có một thấu kính bảo hộ cháy sáng nơi đó.
Thằng bé khẽ thì thầm bên tai Yumeji, giọng nói vang lên như lời tạm biệt:
<<Giữ lấy sức mạnh này đi, anh trai. Tạm biệt.>>
Rồi hình bóng hắn dần tan biến, hòa vào hư vô. Không gian - thời gian méo mó dần trở lại bình thường. Và mọi người đều sững sờ trước sự thay đổi đột ngột của tôi. Ngay cả đám thú Honkai vô cảm cũng cảm thấy sợ hãi mà lùi lại một bước.
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn thế giới. Vô số cảnh tượng ùa vào tầm nhìn - giác quan và thị lực của tôi được nâng lên đến mức vượt nhân loại.
Tôi cảm nhận và nhìn rõ mọi biến động xung quanh, bao gồm cả cơ chế vận hành của thế giới ảo này.
Những chuỗi số ảo chỉ gồm 0 và 1 hiện rõ trong tầm mắt tôi. Dù chẳng biết gì về lập trình, tôi vẫn hiểu rằng mình đang nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của thế giới này.
Ngay sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi những người xung quanh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể tôi đã biến mất - và hai con Honkai cấp Chiến Xa lập tức bị đá văng hàng chục mét.
Bóng dáng Yumeji lại xuất hiện ngay tại chỗ cũ sau khi tung đòn.
"50 mét à?"
Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn hai con Chiến Xa vừa bị cậu đá bay trong nháy mắt.
Sau đó, cậu mở ra, nắm lại đôi bàn tay một lúc để kiểm tra sức mạnh hiện tại của mình, rồi lao vào trận chiến sinh tử với 11 con Honkai trước mặt.
***
Ngay khi con thú Honkai cấp Templar cảm nhận được nguy hiểm phía trước, nó gầm lên và bắn ra một luồng năng lượng mạnh mẽ hướng về phía kẻ địch.
Thế nhưng, chỉ với một cái phẩy tay, Yumeji đã dễ dàng hất luồng năng lượng đó bay lên trời.
Sau đó, cậu dậm mạnh xuống đất và lập tức dịch chuyển tức thời đến chỗ con Templar. Khi lơ lửng ngay trước mặt nó, Yumeji tung ra liên hoàn cú đấm và cú đá với tốc độ khủng khiếp khiến không khí xung quanh rung động và vỡ tung.
Cuối cùng, cậu tung một cú đá cao khiến con Templar bay vút lên trời.
"...Vậy đó là trường năng lượng Honkai sao? Giờ thì trông nó còn giống một quả cầu hơn nữa."
Từ xa, hai con Chariot mà tôi vừa đá bay đi khi nãy lại lao tới như hai con bò tót thoát chuồng.
"..."
Chỉ với một cú dậm chân nhẹ, tôi đã tạo ra đủ lực để khiến mặt đất rung chuyển như một cơn động đất nhỏ, hất tung kẻ địch lên không.
Xong, tôi lấy hơi rồi lập tức di chuyển với tốc độ siêu thanh, tung cú đá mạnh như hai chiếc xe tải mini nặng trĩu, đá bay cả hai con Chariot. Nhưng lần này chưa dừng lại ở đó - với tốc độ thần thánh ấy, tôi liên tiếp tung đòn, đá mỗi con từ hai hướng đối lập khiến chúng va vào nhau. Đứng trên lưng chúng như đang đứng trên một "tấm đệm thịt", tôi nảy lên vài lần rồi đá mạnh vào đầu cả hai, khiến đầu chúng cắm sâu xuống đất.
Ngay sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn lên - con Templar ban nãy đã ổn định lại vị trí trên không trung và đang tích tụ năng lượng, chuẩn bị bắn ra một luồng năng lượng mạnh đến mức có thể chẻ đôi một tòa nhà năm tầng.
Thấy vậy, tôi chỉ rút súng, nạp đầy thần lực và bóp cò.
Viên đạn được tẩm thần lực lập tức làm méo không gian, xóa bỏ mọi khoảng cách vật lý và tán rã luôn chùm năng lượng của kẻ địch.
- BOOM!!
Tuy nhiên, cú va chạm nhỏ giữa hai luồng sức mạnh đã khiến viên đạn lệch khỏi mục tiêu ban đầu.
"..."
Một con Seraph lao tới với tốc độ chóng mặt, nhưng tôi nhẹ nhàng né sang một bên và khẽ chạm tay chứa thần lực vào nó - ngay lập tức, nó phát nổ.
Thấy vậy, bảy con Seraph còn lại không hề dừng lại mà đồng loạt lao về phía tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, lập tức tất cả bọn chúng dừng lại giữa không trung như vừa va phải một bức tường vô hình.
Sau đó, tôi xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ, và không gian lập tức uốn cong, nuốt chửng từng con Seraph, hút toàn bộ chúng vào một điểm duy nhất. Cuối cùng, khi tôi chậm rãi khép lòng bàn tay lại, không gian méo mó phía trên biến thành một hố đen nhỏ, nuốt trọn cả bảy con Seraph.
"Khụ!"
Ngay sau đó, tôi ho mạnh, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.
Thần lực quanh tôi bắt đầu chập chờn, các gân mạch vặn xoắn, đau đớn rên xiết. Nửa tầm nhìn chuyển sang màu đỏ khi máu bắt đầu trào ra từ khóe mắt. Tôi nghiến răng chịu đựng tất cả chỉ để tung đòn kết liễu cuối cùng.
Tôi rút thanh đoản kiếm, nắm chặt trong tay, thần lực màu lam ngọc bao trùm lấy lưỡi kiếm. Với một cú nhảy, tôi lao vút lên trời như một ngôi sao băng.
Rồi tôi dùng kiếm chém toạc rào chắn năng lượng Honkai, chẻ đôi con Templar.
Tôi giải phóng phần thần lực cuối cùng còn sót lại để hạ cánh an toàn trước ánh nhìn kinh ngạc và hoang mang của mọi người xung quanh.
---
Ngay khi tôi hạ gục con Honkai Beast cấp Templar, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lịch sử dường như lại một lần nữa từ chối buông tha cho Kallen.
Một con Templar-Class Honkai Beast khác bất ngờ xuất hiện, lao về phía Kallen với tốc độ khủng khiếp. Trong khi cô đang hoảng loạn, may thay, Kiana kịp thời lao đến cứu viện.
Kiana bất ngờ xuất hiện, tung một cú đá bay vào con quái thú và hét lớn:
"Nhà ngươi đừng hòng chạm vào dù chỉ một sợi tóc của tổ tiên xinh đẹp của ta!!"
Tôi bật cười gượng khi nghe tiếng hét đó. Sau đó, cảm giác bất lực lại dâng tràn khi thấy cảnh tượng ấy. Tôi muốn lao tới giúp, nhưng cơ thể nặng trĩu sau khi sử dụng thần lực khiến tôi ngã quỵ. Máu chảy không ngừng từ mũi, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ dần. Nhịp tim tôi trở nên hỗn loạn, tôi đang định nguyền rủa số phận bất công này thì một người đàn ông xuất hiện bên cạnh.
Người đàn ông mang khí chất quý tộc, tỏa ra một luồng khí lạ, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Có vẻ như sức mạnh phi thường của cậu khi nãy phải trả giá đắt, nhỉ? Hừm, nhưng cậu đã cho ta thấy một khả năng thú vị, chàng trai trẻ. Giờ đến lượt ta đáp lễ."
Ông ta nói với nụ cười thản nhiên, dường như chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng của tôi. Tôi muốn hỏi "đáp lễ" nghĩa là gì, nhưng chưa kịp mở miệng, Otto đã giơ tay lên, bắt đầu nhập dữ liệu giữa không trung.
"Thật tiện để thử một trang bị mới, phải không? Truy cập hệ thống!"
Otto khua tay, nhập dữ liệu liên tục.
Ngay sau bản cập nhật đó, Kiana - người đang vật lộn chiến đấu - đã nhận được bộ giáp mới.
---
10 phút trước đó
Góc nhìn của Kiana
Khi thấy Yumeji bị đâm, cô thực sự hoảng hốt, muốn lao tới giúp.
Thế nhưng bầy Honkai Beast lập tức chia nhau tấn công, gồm hai con Chariot và ba con Seraph.
Trong khi Bronya đang cập nhật vũ khí, Kiana phải vừa tránh đòn vừa di tản dân làng đến nơi trú ẩn.
Cô thậm chí còn mượn một chiếc chảo sắt từ dân làng để tạm thời chống đỡ lũ quái.
Dù vậy, việc dùng chảo để hạ ba con Seraph chẳng khác gì đánh ruồi - khó vô cùng. Nhưng cuối cùng cô cũng vung chảo đánh chúng như đập ruồi thật, khiến cả ba nổ tung. Cô thở hắt ra, và khi Bronya hét lên "Cập nhật hoàn tất!", Kiana vứt chiếc chảo đi, mở tay đón lấy món vũ khí mới.
Trên tay cô giờ là một cây gậy sắt và một khẩu súng lục 1911.
Tựa gậy lên vai, cô nở nụ cười đầy chiến ý:
"Các ngươi ăn hiếp tiểu thư này đủ rồi đấy!"
Vừa dứt lời, cô vung gậy với lực cực mạnh, đánh bật một tảng đá to bằng hai đầu người bay thẳng vào mặt một con Chariot với vận tốc 200 km/h.
Con quái loạng choạng, và cô nhanh chóng bồi thêm vài viên đạn vào chân nó khiến nó gầm lên đau đớn, quơ cánh tay tấn công cô.
Kiana khẽ nhảy lên, chạy trên vai nó rồi vung gậy sắt đập liên tiếp vào mặt. Đòn nào cũng mạnh, khiến lõi năng lượng của nó bắt đầu nứt ra dù nó cố gắng chống đỡ.
Con Chariot bên cạnh nổi điên, gầm lên và vung tay tấn công.
Cô nhảy lùi né đòn, để cả hai con va vào nhau ngã xuống đất, rồi lập tức lao tới, đánh liên hồi như đang đánh chó.
Cuối cùng, cô kết liễu cả hai bằng hai viên đạn vào lõi năng lượng.
"Phù! Trận này đã tay thật đấy~ Huh!?"
Vừa kịp thở, cô rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Khi quay lại, cô gần như không tin vào mắt mình.
"Yumeji?"
Người bạn cùng lớp hay cãi nhau với cô giờ trông hoàn toàn khác - không còn là con người bình thường nữa, mà giống như một nhân vật bước ra từ phim giả tưởng.
"Đó... thật sự là Yumeji sao?"
Khi Kiana còn đang choáng váng vì sức mạnh siêu phàm của Yumeji, cô phát hiện một con Templar-Class Beast đang lao về phía tổ tiên mình - Kallen.
Cô lập tức gạt bỏ mọi cảm xúc hỗn loạn, dốc hết sức lao tới cứu viện.
'Đừng cố gắng quá, đồ ngốc.'
Dù cảm thấy bất an, cô vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Yumeji - người bạn vừa đáng ghét vừa đáng tin mà cô đã cùng chia sẻ biết bao ký ức.
Chuyển cảm xúc bất an thành một nụ cười gan dạ, cô phi người tung một cú song phi cước mà hét lớn:
"Nhà ngươi đừng hòng chạm vào dù chỉ một sợi tóc của tổ tiên xinh đẹp của ta!!"
---
Trở lại hiện tại
Kiana liên tục di chuyển, mồ hôi ướt trán. Dù dùng cả gậy sắt lẫn Railgun của Bronya, cô vẫn không thể gây tổn thương đáng kể cho con quái vật hung hãn trước mặt. Cô nghiến răng, khẽ thở dài:
"Tch... hỏng rồi sao..."
Đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên trong tai cô:
Ding! Cập nhật hoàn tất! Trang bị Giáp Diệt Thần - Moonlight Knight!
Cơ thể Kiana lập tức được bao phủ bởi bộ giáp trắng toàn thân. Từ sau lưng cô, đôi cánh năng lượng lam rực rỡ bung ra, phát sáng chói lòa. Cô siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh mới dâng trào, không giấu nổi vẻ phấn khích:
"Đây là vũ khí tối thượng mà Bronya nói sao? Tuyệt vời thật!"
Kiana xoay người, đẩy lực từ cánh năng lượng, bay vút lên trời tránh đòn của con quái. Trong chớp mắt, cô định vị bản thân rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi cánh, hét lớn:
"Hứng lấy đi! Blaster Beam!"
Một loạt tia laser xanh bắn ra từ cánh, chiếu sáng cả không gian xung quanh. Dưới cơn mưa tia sáng ấy, con quái vật gào lên lần cuối rồi tan biến trong hư không. Kiana thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh tìm đồng đội.
---
Khi trận chiến kết thúc, khói bụi tan dần, trật tự được khôi phục. Dưới áp lực từ người dân và quyết tâm của chúng tôi, án tử hình của Kallen cuối cùng cũng bị hủy bỏ.
Mọi người dần quay lại nhìn Kallen bằng ánh mắt hối hận và xấu hổ. Một số cúi đầu khẽ nói lời xin lỗi, còn Kallen chỉ mỉm cười nhẹ, giọng khiêm nhường và có chút bối rối:
"Không sao đâu... Ai trong chúng ta mà chẳng từng bị sai lầm dẫn lối."
Một người dân bước lên, nhìn tôi đầy ngập ngừng rồi nói:
"Dù cậu có mắng chúng tôi dữ dội đến mấy... thì chính nhờ cậu, chúng tôi mới nhận ra mình đã mù quáng đến thế. Cảm ơn cậu!"
Một người khác không kìm được xúc động, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn:
"Nghĩ lại mới thấy... Cậu thật sự rất ngầu khi đứng ra bảo vệ chúng tôi, chàng trai dũng cảm!"
Kallen quay lại, đặt tay lên vai tôi, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm cảm kích chân thành:
"Cảm ơn cậu, Yumeji. Có lẽ cậu còn là anh hùng hơn cả ta."
Tôi gãi đầu bối rối, chẳng biết đáp lại sao. Trong khi đó, Kiana với ánh mắt ngưỡng mộ tiến lại gần Kallen, giọng đầy xúc động:
"Không sao đâu, tổ tiên của cháu... Cháu thật sự rất vui vì được gặp người."
Bronya và tôi lùi lại, để hai người họ có chút riêng tư. Họ chỉ nói vài lời giản dị, nhưng chứa đầy tình cảm. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Kallen và mọi người nơi đây, rồi quay trở lại thế giới thực.
---
Vừa về đến nơi, Kiana đã nhảy cẫng lên phấn khích:
"Chuyến đi này thật tuyệt! Nhờ nó mà ta học được rất nhiều thứ, còn được gặp tổ tiên xinh đẹp của mình nữa chứ!"
Tôi nhìn Kiana hồ hởi một hồi, liền chợt muốn dập tắt niềm vui ấy bằng một lời nhắc nhở thực tế:
"Và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu cô chịu hoàn thành đống bài tập của mình. Đừng quên là, cô sẽ phải thi lại vào ngày mai đấy. Gắng lên nhé!"
Bronya cũng gật đầu đồng tình, giọng bình thản nhưng không kém phần "đâm chém":
"Bronya đồng ý. Kiana ngốc vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của mình. Giờ thì bắt đầu học bài đi, Bronya sẽ giúp."
"Xác nhận, bây giờ là khoảng 1 giờ chiều."(Ánh mắt lấp lánh 1)
"Hay ghê ha. Đúng giờ hành chính luôn còn giề!" (Ánh mắt lấp lánh 2)
"Chủ nhật làm quái gì có giờ hành chính chứ, lũ điên này!"
Kiana hét toáng lên khi thấy hai ánh mắt sáng rực đang nhìn về phía mình. Rồi cô toan cong đuôi lên chạy trốn.
Xong. Vô ích. Bởi đã có những bàn tay đưa ra giữ cô lại.
"Đi đâu mà vội thế, bạn hiền~"
"Trừ thời gian ăn cơm, trong đúng 10 tiếng nữa kể từ giờ, Kiana ngốc sẽ phải ở lại với bọn tôi, Bronya trân trọng thông báo."
"Haha, xong đời cô rồi. Đừng lo, tôi sẽ 'giảng dạy' (nhét chữ vào đầu) cô vô cùng nhiệt tình, bằng cả trái tim và tâm hồn mình luôn~~ Ahahaha~~"
Nghe đến đây, Kiana mặt cắt không còn giọt máu, biểu cảm méo mó, hét lên một tiếng đầy thống khổ, khi bị bắt giữ bởi hai người tựa như quan sai của cõi a tỳ địa ngục.
"Khôngggggggg!!!"
****
Một lần nữa, tại một nơi vô biên khi trời đất hòa quyện vào một màu xanh bất tận, một nơi không có cả điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc...
Một cậu bé nhỏ bước ra từ hư không mơ hồ, tiến vào không gian vô hạn ấy.
Một cái bóng bao phủ lấy cậu, khiến thế giới không thể nhận biết hay ghi nhớ được sự hiện diện của cậu, nhưng rồi nó tan biến như làn sương.
Hiện ra một vẻ đẹp siêu việt - vượt qua mọi giới hạn của giới tính và đạo đức, một vẻ đẹp thần thánh đến mức có thể khiến cả thiên giới phải chấn động. Cậu bé hướng đôi mắt xanh ngọc lam về phía chân trời xa xăm của không gian vô tận, nơi một cánh cửa khổng lồ vươn cao chạm đến bầu trời, và cất lời:
<<Anh trai, nếu anh thật sự muốn hiểu được cội nguồn của chân lý, trước hết anh phải từ bỏ bản ngã và lớp vỏ giả tạo mang tên "Yumeji Satsuki" mà anh đã tự dựng nên.>>
Những lời ấy vang vọng vô định, như thể chẳng hướng đến ai cả, và vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt cậu dần phai đi, nhường chỗ cho nỗi buồn tĩnh lặng.
---
Một nơi nào đó trong căn cứ bí mật của tổ chức Schicksal
Giáo chủ Otto, vừa được giải phóng khỏi thế giới mô phỏng, lẩm bẩm một mình với nụ cười đầy hiểm ý.
"Thằng nhóc đó thật thú vị. Chính sự tồn tại của nó đã làm rối loạn mọi thứ trong thế giới ấy. Dù toàn bộ chỉ là một mô phỏng, được lập trình sẵn ngay từ đầu, nó vẫn có thể để lại một tác động sâu sắc đến như vậy."
Khai sáng con người ư? Khi mà tất cả - ngoại trừ Kallen thân yêu của ta - đều chỉ là những NPC hèn mọn, chỉ có thể vận hành trong khuôn khổ được định sẵn?
Việc chúng biểu lộ cảm xúc vượt ra ngoài những gì được thiết kế sẵn... đó mới là điều khiến ta bận tâm.
"Thằng nhóc đó sẽ là một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của ta. Nhưng trước mắt... ta sẽ chỉ quan sát nó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro