Chap 5 (Hiểu lầm)


Buối tối, lúc 20:00 giờ đêm.

Đang có một cuộc chiến diễn ra, đó là Kyoichiro đang đánh nhau với Fuhua với cánh tay phải vẫn còn đang gãy cùng Himeko và Theresa.

Theresa tạo ra nhiều cây thương khác nhau phóng về phía Kyoichiro nhưng đã bị cậu nhanh chóng dùng dao găm cản được hết.

Kyoichiro: "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây viện trưởng, liệu mấy người có thể dừng lại dù chỉ một chút để nghe tôi giải thích được không hả?"

Theresa vừa tấn công cậu vừa hét lên: "Không có gì để giải thích ở đây hết Herrscher!!!"

Kyoichiro bị tấn công dồn dập nhưng không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh né tránh đòn tấn công của ba người.

Himeko lao lên tấn công vào người cậu nhưng cậu đã nhanh chóng lộn ngược ra sau để né, như chỉ chờ có thế, Fuhua liền xuất hiện sau lưng cậu để tấn công nhưng Kyoichiro đã triệu hồi một lính bóng tối biến nó thành giáp chân và trong tư thế trồng cây chuối cậu đã đánh Fuhua văng ra trước khi lấy lại thế đứng.

Kyoichiro: 'Sao mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này nhỉ?'

Trước đó một tiếng.

Kyoichiro được Mei và Adam mời đến phòng ăn cơm, đương nhiên do lịch sự nên cậu đã không từ chối, cả Theresa cùng Himeko cũng đã có mặt để ăn cơm, nhưng trong suốt bữa ăn cậu cảm thấy ánh nhìn của Theresa với Himeko rất lạ, cả hai người học đều cảnh giác với cậu, đương nhiên là có cả Fuhua nữa.

Kyochiro thấy vậy cũng không quá đề phòng, dường như cậu cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.

Himeko: "Kyoichiro, cậu đi theo tôi một chút được không?"

Kyoichiro nhìn thẳng vào mắt của Himeko, cậu có thể thấy được một sự sợ hãi ẩn giấu trong đôi  mắt màu vàng của cô.

Kyoichiro: "Được thôi sensei"

Cả hai sau đó rời đi, sau đó Himeko dẫn cậu đến một bãi đất trống của trường.

Kyoichiro: "Himeko-sensei, cô đang muốn làm gì đấy?"

Himeko dừng lại khi nghe câu hỏi của cậu, cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ cảnh giác, cô từ từ lấy ra thanh đại kiếm của bản thân chỉa thẳng vào cậu.

Kyoichiro bình tĩnh nhìn Himeko rồi khẽ liếc sang bên trái, cậu thấy được Fuhua cũng đã xuất hiện với cánh tay đang được băng bó do bị gãy. 

Bên phải của cậu đột nhiên xuất hiện những sợi xích vàng trói cậu lại, cậu đương nhiên biết những sợi xích này là của ai.

Kyoichiro không quay đầu lại mở lời với giọng đều đều: "Viện trưởng Theresa, ngài đang làm gì thế."

Theresa: "Im lặng và trả lời ta đi, ngươi là thứ quái gì?"

Kyoichiro vẫn bình thản: "Ý ngài là sao khi nói vậy chứ Viện trưởng?"

Theresa có vẻ như đã không còn sự kiên nhẫn nữa: "Người đừng có giả vờ nữa, không có một con người nào mà lại có khả năng thích ứng 99% với năng lượng honkai cả, bây giờ bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi tại đây Herrscher!!!"

Kyoichiro: 'Lý do mà mình có thể thích ứng với năng lượng honkai ở mức cao như vậy chắc là do những năm tháng ở trong những khe nứt không gian. Mà thôi bỏ qua một bên đi, phải đối phó với mấy người này trước cái đã'

Vừa nghĩ xong cậu liền dùng (Quyền Năng Của Kẻ Thống Trị) để phá nát dây xích.

Theresa: "Không thể nào, mọi người chuẩn bị chiến đấu!!"

Kyoichiro nhìn bọn họ, trên tay xuất hiện một cặp dao găm như mọi khi: "Tuy rất muốn giải thích  rõ ràng cho mọi người nhưng mà nhìn tình hình hiện tại thì chắc mọi người sẽ không chịu nghe đâu nên chắc là phải hạ gục mọi người trước rồi mới bắt đầu nói chuyện"

Himeko: "Ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện đó"

Dứt lười Himeko lao lên vung thanh đại kiếm chém xuống nhưng Kyoichiro đã dùng dao găm để đỡ rồi đạp vào bụng Himeko.

Nhân lúc cậu không chú ý Fuhua liền lao lên nhưng đã bị cậu đạp vào mặt làm gãy mắt kính của cô.

Theresa: "Ngươi đừng hòng đắc ý!!!"

*Quay lại hiện tại*

Cả ba người Theresa, Himeko cùng Fuhua liên thủ với nhau để đánh bại cậu nhưng nào có chuyện dễ thế, cậu không những không bị thương chút nào mà chòn khiến ba người kia chật vật.

Thanh đại kiếm của Himeko đã xuất hiện nhiều vết nứt do vũ khí của cậu gây ra.

Fuhua thì do đã gãy mất một bên tay hồi sáng nên bây giờ cô cũng không khá hơn là mấy, cô đã lãng trọn nhìu vết cắt nên có thể nói cô đang là người chịu thiệt nhất nhóm.

Còn Theresa thì trong có vẻ hốt hoảng hơn khi mà chính cậu là người đã gây ra mười một vết nứt trên chìa khóa thần của cô.

Kyoichiro: "Vậy mọi người chịu thua được chứ, cứ tiếp tục chiến đấu không phải là ý hay đâu"

Theresa: "Ngươi đừng có mơ nữa, bọn ta sẽ không chịu thua"

Kyoichiro thở dài: <<Tush, trấn áp họ>>

Từ bóng của cậu xuất hiện một chiến binh bóng tối với ngoại hình giống một con orc đỏ to lớn mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm một cây quyền trượng với đầu rồng ngậm một viên ngọc đỏ.

Con orc bóng tối đó ngay lập tức sử dụng sức mạnh của bản thân đè áp lực lên cả ba người nhóm Theresa.

Fuhua: "Ugh" Fuhua là người đang chịu áp lực lớn nhất do đang bị thương.

Theresa cùng Himeko đã nhanh chóng chống cự lại được áp và lao lên muốn tấn công Kyoichiro.

Kyoichiro: <<Igris>> 

Một chiến binh bóng tối với ngoại hình của một kị sĩ với áo choàng bóng tối xuất hiện trước mặt cậu dùng thanh đại kiếm đỡ đòn của Himeko và Theresa.

Himeko: "Chết tiệt!!!"

Theresa: "Tránh Ra!!!"

Cả hai liên tục tấn công Igris nhưng Igris luôn phòng thủ.

Kyoichiro nhìn Igris: <<Igris, phản công đi nhưng nương tay với họ>>

Igris: <<Tuân lệnh thưa đức vua>>

Igris ngay sau đó phản kháng, cả hai người Himeko và Theresa không một ai đánh trúng được Igris cả

Himeko: "Theresa tên kị sĩ đó khó để vượt qua quá, để tôi cầm chân nó đi, cô hãy đi chiến đấu với hắn ta đi"

Theresa: "Được rồi, cẩn thận đấy!"

Theresa liền lao lên muốn tấn công Kyoichiro nhưng Igris đã lao lên muốn chặn lại nhưng đã bị Himeko ngăn chặn.

Kyoichiro nhìn Theresa rồi sau đó dùng (Quyền Năng Của Kẻ Thống Trị) để lấy đi chìa khóa thần của Theresa.

Theresa bất ngờ bị giật lấy vũ khí của mình liền hốt hoảng muốn bắt lấy nhưng không thể.

Theresa đứng nhìn một cách bất lực trước Kyoichiro, cô quay ra sau nhìn thì thấy Himeko thì thấy cô đã bị Igris khóa tay khống chế xuống đất.

Kyoichiro: "Giờ thì cô có thể nghe em nói chuyện được chứ, viện trưởng...à không dì Theresa"

Theresa cứng người khi nghe đến cách gọi quen thuộc này, cô chỉ nghe có hai người gọi cô như vậy, chính là hai đứa trẻ năm xưa mà cô đã đã chăm sóc.

Theresa nhìn chằm chằm Kyoichiro, cô bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh cậu bé ít nói, trầm tính với mái tóc đen bóng đã gọi cô là dì với vẻ rất thân thiết.

Theresa run rẫy: "Kyo!?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1237 từ

Ủng hộ cho mình đi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro