Chương 25: Trận chiến kết thúc
1.
Khi khói bụi tan dần đi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy càng hiện rõ ràng hơn.
"Lão sư, Kuro !!!"[Sora]
Sora ngạc nhiên.
"Sora!"[???]
"Sora!"
Cùng với sự bất ngờ mà cả hai đều lên tiếng khi thấy Sora. Cũng do vậy mà trận đấu đã bị hoãn lại giữa chừng nhờ sự xuất hiện của cô bé.
"Có chuyện gì vậy?"[Sora]
Sora, người vừa nghe thấy tiếng động lớn liền chạy tới đây, lập tức bắt gặp cảnh tượng bạo lực không mấy thiện cảm này.
"Sora...mau rời khỏi đây, đừng.. lại gần người này. Hắn rất nguy hiểm...."[???]
Người phụ nữ khuỵu trước mặt hắn nhìn sang Sora, khó khăn nói. Tông giọng có phần hiền dịu đi khi gọi tên cô bé, có thể đoán được rằng Sora có liên hệ đặc biệt nào đó với người này.
"Nhưng...Anh ấy là người đã cứu em, hoàn toàn không phải là người xấu."[Sora]
Sora liền giải thích, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Cô bé bước tới gần đỡ người phụ nữ kia đứng dậy.
"Hể?"[???]
Hể một câu, cô ta sau khi nghe Sora giải thích mọi chuyện xong liền quay mặt sang nhìn Kuro, vẻ mặt như muốn nói "thật đấy à".
"..."
Đáp lại ý của người kia, Kuro không nói gì, mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Thanh kiếm trắng trên tay hắn liền bốc hơi, rồi biến mất, giống như tảng băng đang tan dần đi một cách nhanh chóng.
"Hai người đánh nhau sao, có chuyện gì vậy?"[Sora]
"Sora, vào trong nhà chờ một lát đi. Ta có chuyện muốn nói với người này một lát."[???]
Dường như đã nhận ra điều gì đó mà ánh mắt cô ta đã giảm bớt đi sự thù địch, đối phương không trả lời câu hỏi của Sora mà nghiêm túc nói với cô bé.
"....."[Sora]
Dù được bảo là vậy, dường như cô bé vẫn không an lòng mà im lặng đứng yên đó.
"Anh và cô ấy sẽ không đánh nhau nữa. Vừa rồi chỉ là có chút hiểu lầm thôi, nên là đừng lo."
Kuro sau khi sát hai người kia nói chuyện một lúc, liền lên tiếng trấn an cô bé. Đương nhiên là bản thân hắn cũng có chuyện cần nói với cô ta, nên lời nói dối này của hắn nhằm đuổi khéo Sora đi.
"Ừm..."[Sora]
Lưỡng lự một chút Sora mới đành lòng ngoảnh đầu rời đi, đi được khá xa thì ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy Kuro và lão sư đang nói chuyện gì đó mà em nghe không rõ, nhưng từ nét mặt tích cực khi nói chuyện của hai người, tâm trạng xấu của cô bé cũng đã bớt đi phần nào.
.
2.
Sau khi chắc chắn rằng Sora đã đi xa, Kuro quay sang đối mặt với người kia.
Khi này hắn mới nhìn rõ diện mạo đối phương, bởi vì trận đấu vừa rồi cô ta liên tục di chuyển nên hắn không thể nhìn rõ.
Theo đánh giá của Kuro, đây là một cô gái xinh đẹp, cao gần 1m7, có mái tóc ngắn màu xám, đồng tử màu đỏ và đặc biệt là con ngươi hệt như loài rắn cùng với cái ánh nhìn sắc lạnh.
Về mảng sức mạnh thì người này này cũng phải sánh ngang với Valkyries cấp cao của Destiny. Có lẽ rơi vào cấp A hoặc S.
"Giờ....ta nói chuyện chứ?"
Kuro lên tiếng mở lời trước, hắn tựa lưng vào bức tường đằng sau, nhìn về hướng mà Sora rời đi, bộ dạng không một chút phòng bị nào.
Kuro lơ là cảnh giác như vậy, là vì hắn biết rằng người phụ nữ này chẳng thể nào làm gì được nữa.
"Ờm..."[???]
Gật đầu đáp lại, cô ta cũng nhìn về hướng Sora rời đi, bằng một lí do nào đó mà sự xuất hiện của Sora đã khiến cuộc chiến vô nghĩa này dừng lại, hai người cũng không còn cảnh giác với nhau nữa.
"Tại sao ngươi tấn công ta?"
Kuro hỏi, mà trong lời nói hoàn toàn không có chút gì tức giận hay khó chịu cả. Hắn chỉ muốn biết vì sao đối phương lại gây chiến mà thôi.
"Sau khi nghe những gì Sora kể, ta cũng phần nào đoán được những gì đã xảy ra. Đầu tiên, ta xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Đều là do ta không hiểu tình hình, thực ra lúc đầu gặp ngươi ta đã nghĩ là một tên ăn trộm nên mới manh động."[???]
Raven giải thích lí do và không hề có sự giả trân nào trong lời nói, gương mặt cũng trầm tĩnh hơn. Thái độ bỗng khác hẳn với ban nãy khiến hắn có chút bất ngờ.
"Có gì để chứng minh không?"
"Rất tiếc là không."[???]
"Về chuyện này ta có thể tạm thời bỏ qua một bên, dù sao ta cũng chẳng bị làm sao cả."
Kuro nói.
"Và cảm ơn ngươi vì đã cứu Sora. Đứa trẻ đó rất quan trọng đối với ta."[Raven]
"Tôi là Raven, nên gọi cậu như nào nhỉ?"[Raven]
Cô gái tóc xám tên Raven kia bắt đầu tỏ lòng cảm tạ, đồng thời cũng thay đổi cách xưng hô và giới thiệu bản thân mình một cách khá lễ phép, khác với ấn tượng đầu khi cô ấy trông như một con thú sẵn sàng xé xác bất kì ai dám động đến người thân của mình.
"Tôi là Kuro, cô hẳn là người mà lũ trẻ ở đây nhắc tới."
Đối phương đã lịch sự giới thiệu, Kuro cũng không mất lễ phép vốn có, hắn cũng nói ra tên mình.
"Phải,...!!.."[Raven]
Raven trả lời, trong lúc đang nói chuyện thì cơn đau ở bả vai nhói lên khiến cô tự giác mà đưa tay lên kiểm tra, gương mặt hơi nhăn lại vì đau.
Đây là vết thương bởi chính Kuro gây ra, dù được hắn đánh bằng sống kiếm nhưng uy lực mạnh đã khiến cô bị thương nặng, máu bắt đầu thấm qua bộ đồ.
"Cái đó...."
"Chỉ cần sơ cứu là ổn. Tôi có thể tự làm được, cậu không cần bận tâm đâu, cứ coi như đây là hình phạt cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi đi."[Raven]
Nói đến đây Raven cười khổ. Bản thân là người bận rộn nên mãi mới có dịp được về đây thăm lũ trẻ, vậy mà lại gây chiến với ân nhân cứu mạng của Sora.
Cuối cùng bị đập cho một trận tơi tả, nhưng như vậy còn đỡ, giả sử.....nếu Kuro yếu hơn cô rồi người bị thương mới là hắn. Và sau khi nhận ra sự việc thì Raven chẳng biết phải chuộc lỗi như nào cho thoả đáng.
"Vậy, cô cứ ở đây nghỉ đi. Tôi đi giải thích cho Sora nghe đã, hẳn con bé đang rất lo lắng."
Sau khi nghe đối phương nói, hắn trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng.
"Tôi cũng đi nữa."[Raven]
"Cô chắc chứ, nếu gặp con bé trong tình trạng như vậy e rằng sẽ khiến Sora càng lo lắng hơn, cứ ở đây xử lí vết thương đi. Nhưng nếu cô nóng lòng muốn gặp con bé đến vậy thì tôi cũng không cản."
Bằng một giọng trầm tĩnh, Kuro nhắc nhở Raven về tình trạng của mình và rủi ro nó mang lại. Không phải là hắn cảm thấy tội lỗi vì khiến cô ta thương nặng như vầy, mà chỉ lo rằng Sora sẽ bất an khi chứng khiến điều này mà thôi.
"Vậy...nói với Sora, rằng tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi."[Raven]
Raven nhìn về phía Kuro với vẻ xin nhờ, giờ cô đã biết hắn không phải người xấu, dù sao thì Sora cũng tin tưởng chàng thanh niên này.
"Được."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kuro rời ánh mắt của mình khỏi Raven và nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
.
3.
Kể từ lúc đó đến tận bây giờ đã được 10 phút trôi qua. Ngồi trên chiếc ghế trong căn nhà, Sora lo lắng mãi không thôi.
Chợt nghĩ đến viễn cảnh hai người kia lại tiếp tục đánh nhau mà không chịu dừng lại. Khi ấy một cô nhóc như em chẳng biết phải làm gì để ngăn cản họ.
Sora biết Kuro chắc chắn không phải là người xấu, vì hắn và Sakura đã cứu giúp cô mà không đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì, thậm chí Kuro còn tốt bụng dạy cô nấu ăn nữa.
Về Raven thì Sora càng khẳng định chắc chắn hơn, trong lòng em rõ hơn ai hết. Nhưng nguyên nhân hai người đánh nhau thì quả thật khó hiểu.
"Sora."
Trong lúc ngồi chờ đợi, tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khiến em giật mình mà ngoảnh đầu lại.
"A, anh Kuro!"[Sora]
Người vừa mở cửa và lên tiếng gọi đó là Kuro, hắn bước vào trong và lại gần chỗ cô bé ngồi.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy, sao hai người lại đánh nhau thế?"[Sora]
Sora ngồi dậy, đứng đối diện với chàng thanh niên tóc đỏ với khuôn mặt lo lắng.
"Một chút hiểu lầm thôi, Raven cũng đã giải thích rõ. Cô ấy về "Tổ" thì bắt gặp người lạ là anh đây, vì nghĩ là tên trộm nên mới xảy ra ẩu đả. Sau đó là bị anh đánh một trận và xảy ra sự việc vừa rồi."
Bằng cách kể tọc mạch như vậy, sự việc hắn nói sẽ trở nên đáng tin và thuyết phục người nghe hơn. Hơn nữa, nó cũng không phải là dối trá.
"Thế... lão sư còn bị làm sao không?"
Vì lo lắng nên giọng nói của Sora có hơi run lên.
"Bị thương một chút, nói chung thì không đến mức đáng lo ngại, sẽ ổn thôi. Cô ấy bảo anh nói với em như thế"
Kuro trả lời, đương nhiên là hắn đã nói dối.
"May quá?"
Sora đưa tay lên ngực thở phào sau khi biết rằng cô giáo vẫn ổn. Và để tránh Sora hỏi thêm về vấn đề này, hắn bắt đầu hỏi cô bằng một vấn đề khác. Một phần là vì hắn muốn biết thêm về người phụ nữ tên Raven kia.
"Anh có chút thắc mắc, cô giáo của em là người như thế nào vậy?"
"Lão sư là người rất tốt bụng, cô ấy rất dịu dàng và luôn quan tâm đến mọi người ở đây."[Sora]
Cô bé trả lời với gương mặt tươi cười, biểu cảm đã tích cực hơn rất nhiều.
"Vậy à..."
Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi của Raven khi tấn công mình và lời nhận xét của Sora khiến Kuro phải suy nghĩ, cô ta cứ như người có hai mặt vậy.
"Sao lúc đó em lại có mặt ở đấy nhỉ, anh nhớ là em và mọi người cùng với Sakura đang dùng bữa mà."
"Eto, thấy anh đi lâu quá chưa quay về nên em mới đi tìm. Có vấn đề gì sao ạ."[Sora]
"Không, anh chỉ tò mò thôi."
"A, nhắc mới nhớ, lão sư đang ở đâu vậy?"[Sora]
Trong một thoáng hắn thở dài, cuối cùng cũng không thể khiến con bé nghĩ đến việc gặp Raven.
"Vậy đi theo anh."
.
4.
Hai người rời khỏi khu nhà ăn tới một nơi vắng vẻ, địa điểm mà Kuro và Raven đã đánh nhau trước đó.
Cách đó không xa hai người bắt gặp Raven đang khoanh tay, nhắm mắt đứng trên đống đồ nát đã bị sập xuống từ trước.
Dường như đã nhận thấy người cần đợi đã đi tới, cô từ từ mở mắt ra, vẫn là cái ánh nhìn sắc lạnh đầy kì dị đó.
"Cô giáo...mừng người trở về!"[Sora]
Từ sau lưng Kuro, một bóng dáng nhỏ nhắn ngó ra, lập tức chạy tới chỗ cô. Gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.
"Sora, xa vậy mà đã thấy ta rồi sao?"[Raven]
Raven ôm lấy Sora đang chạy tới, khẽ vuốt tóc cô bé. Khí thế lạnh lùng của cô ta biến mất, thay thế trên đó là sự ấm áp phát ra từ cô.
"Cô không sao chứ?"[Sora]
"Ta không sao, bị thương nhẹ thôi."[Raven]
Thấy dáng vẻ lo lắng của cô bé, trên mặt của Raven bất giác nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó dường như tôn thêm vẻ quyến rũ của cô. Đồng thời cũng trấn an Sora một chút.
"Xin lỗi vì giờ mới trở về, thời gian này đã để con vất vả chăm sóc mọi người rồi."[Raven]
"Không sao, cô giáo về là tốt rồi."[Sora]
"..."
Kuro đứng ngoài quan sát, thì liền rời đi. Lúc này đây, nên để họ có thời gian riêng tư nói chuyện, hắn cũng chỉ là người ngoài, không nên xen vô làm gì.
Nhưng nghĩ tới việc Raven có một mặt như vậy, hiền dịu với người thân, lạnh lùng với người ngoài thì việc cô ta tấn công hắn có lẽ thực sự chỉ là một hiểu lầm không đáng có đối với cả hai.
.
.
.
——————End Chương 25——————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro