Chap Mở Đầu: Thật Tệ
"— Tệ thật."
"Vậy là… đại khái là như vậy, hả?"
Cậu búng tay tách một cái, rồi liếc nhìn xung quanh.
"Có vẻ như mình đã bị triệu hồi sang thế giới khác."
"Mình hiểu là mấy cái isekai dạo này rất phổ biến trong văn hóa… Nhưng mà, theo logic thì nó không phải kiểu đang đi bộ trên đường rồi vì lý do gì đó bị bác tài xế xe tải tông chết... Hoặc bị giật điện, bị dao đâm, hay hàng loạt tai nạn ngẫu nhiên khác."
"Thế mà mình chỉ đang định đi tắm thôi… khổ nỗi vừa chỉnh nước đúng nhiệt độ, xả nước lên người một chút thì bùm, xuyên luôn… Cái quái gì đây chứ?"
Cậu thấy cánh cửa phòng tắm không xa rồi ngẫm nghĩ. Do dự một lúc, cuối cùng cậu quyết định rời phòng tắm để xem tình hình bên ngoài. Nếu cứ đứng trần trụi mãi thế này thì chẳng mấy chốc cái thân gầy nhom của cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Mở cửa phòng, Alex đã chuẩn bị tinh thần sẵn.
Cậu ta đột ngột bị đưa đến thế giới khác, trong một căn nhà xa lạ, và đã bắt đầu nghĩ xem làm sao giải thích hợp lý… nhưng khi bước ra, Alex phát hiện phòng khách chẳng có ai cả.
"…"
Đồng thời, cậu nhận ra có vài bộ quần áo xếp trên ghế sofa. Alex bước lại gần và nhận ra đó là quần áo nam—vừa đủ để giúp cậu thoát khỏi trạng thái lơ đãng hiện tại, nên cậu mặc chúng vào.
Sau khi mặc xong, cậu sững người vì quần áo lại vừa khít cơ thể mình, như thể được may đúng theo số đo của cậu vậy.
"Trùng hợp à…?"
Alex lục soát phòng khách, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì có thể chứng minh danh tính chủ căn phòng.
Cậu nhìn lên cầu thang xoắn dẫn đến tầng hai.
Khi bước lên tầng hai và đẩy cửa ra, Alex thấy căn phòng gần cầu thang dường như là phòng ngủ của ai đó. Phòng lại khá gọn gàng, không trang trí gì dư thừa—chỉ có giá sách, bàn làm việc và giường... Hình như còn có điện thoại ở đó nữa.
"…"
Alex lặng im nhìn toàn cảnh căn phòng, sau đó liếc sang tấm gương treo trên tường.
Trong khi đảo mắt qua tấm gương. Cậu thấy chính mình: mái tóc đen rối, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt trẻ con cùng làn da trắng mịn—tất cả tạo nên vẻ non nớt của cậu.
"....—khụ"
Alex ho khan một tiếng, mỉm cười một cách yếu ớt và dùng tay luồn vào mái tóc đen. Kagami mừng thầm vì khi xuyên qua dung mạo của cậu ta không bị thay đổi hay trở nên kỳ quái như trong một tiểu thuyết mà cậu từng đọc cách đây vài ngày.
"Chậc, may mắn là không có gì thay đổi. "
Có vẻ như cách cậu xuyên qua khá nhàm chán, chỉ đơn giản là bị địch chuyển đến một căn nhà tại thế giới khác. Nói thật, nếu có thể thì Alex muốn mình được chuyển sinh và đầu thai vào kiếp mới hơn là một cách đột ngột như vậy.
"Suy cho cùng, nếu chuyển sinh và đầu thai mình sẽ có nhiều thời gian làm quen lẫn thích nghi với mọi thứ. "
Nói xong Alex liền chộp lấy chiếc điện thoại màu đen trên giường. Hình dạng của nó trông như một chiếc iPhone X đời cũ nhưng giao diện bênh trong thì lại giống Android.
"..."
Cái sự kết hợp kiểu gì thế này?
Alex cau mày, ngón tay lướt lên lướt xuống để thử xem liệu thao tác của nó có khác biệt với những chiếc điện thoại ở thế giới của cậu không.
"Chà, cũng không khác một cái điện thoại bình thường là mấy nhỉ"
Alex bấm vào ứng dụng có tên là Maps để kiểm tra địa chỉ, nơi ở hiện tại của mình. Việc này vô cùng quan trọng, bởi nó là yếu tố đầu tiên giúp cậu có biết rằng thế giới này có gì khác biệt, thay đổi và nguy hiểm so với thế giới cũ.
Chỉ là... Mặt của Alex trở nên đen như đít nồi.
Bởi vì.
Dòng địa chỉ trước mặt... Khá quen thuộc.
“Thành phố Nagazora”.
"Bình tĩnh… đừng hoảng… không có gì nghiêm trọng cả… chắc chỉ là trùng hợp thôi… Bình tĩnh nào tôi ơi. Phải mở game lên kiểm tra cho chắc đã"
Alex điều chỉnh hơi thở đang nứt đoạn để bình tĩnh hơn.
『Kallen Fantasy』, Homu,《Arahato》.
Ngày 30 tháng 1 năm 2014.
"..."
—
"Cai₫+t!..?"
*
(Đây chẳng phải...!?)
Nhưng suy nghĩ của cậu chỉ vừa xuất hiện trong đầu thì từ phía xa trên đường phố bỗng vang lên một tiếng nổ lớn chói tai xuyên qua vùng đô thị. Nó lớn đến mức gần như phá hủy mảng nhĩ của cậu ta. Mặt đất cũng khẽ rung chuyển như thể đang có một sinh vật nào đó trồi lên bề mặt vậy.
"Hugh!?"
Theo thời gian trôi qua, âm thanh ấy càng lúc càng rõ và dữ dội hơn. Và Alex biết rằng.
Nguy hiểm đang tới gần.
Nhưng với cơ thể suy yếu đến mức chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả việc đứng lên đối với cậu ấy cũng vô cùng khó khăn. Cậu cần thêm chút thời gian để hồi phục.
"Đó là..!"
Ánh mắt cậu mở to một cách kinh hoàng, cơn sợ hãi bao trùm lấy toàn thân cậu. Alex che miệng, nín thở và nấp xuống gầm giường để tránh bị phát hiện bởi sinh vật kia.
Ngay lúc cậu nghĩ bản thân vừa thoát khỏi nguy hiểm do sinh vật đó không chú ý đến cậu. Thì bỗng nhiên —
"Ahggghhhhhhhhhhhhhhhhuhuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Một cơn đau thấu xương lại bất ngờ ập đến người cậu. Nó xuyên qua từng dây thần kinh, xé nát lý trí của cậu thành từng mảnh, khiến tất cả sụp đổ.
Ý thức của Alex chìm vào màn đêm vô tận. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức là bàn tay của chính mình bị những đường vân đỏ tím lan ra, từ từ chậm rãi rồi sau đó cậu hóa thành tro bụi…
Alex Sander đã chết ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro