Chương 1: Tôi đã vào trong game rồi ư ?

Tôi là Gin - một học sinh trung học năm cuối, đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng bậc nhất khu vực. Cuộc sống của tôi không có gì quá đặc biệt, ngoài niềm đam mê dành cho tựa game Honkai Impact 3. Thế giới ấy, nơi chiến tranh giữa loài người và Honkai - thế lực phá hủy mọi nền văn minh - đang diễn ra khốc liệt, luôn khiến tôi vừa say mê, vừa bức bối.

Tôi ghét cái cách mà cốt truyện đẩy nhân vật vào những quyết định ngu ngốc. Đặc biệt là Kevin - một kẻ mà tôi gọi thẳng là "simp lỏ chính hiệu". Chỉ vì một người con gái, hắn sẵn sàng hy sinh 99% nhân loại. Đúng là điên rồ!

Tôi thở dài, tắt máy sau khi vừa hoàn thành chương mới nhất trong game.

"Hờ... cuối cùng cũng xong."

Tôi nhận phần thưởng nhiệm vụ, mắt vẫn dán lên màn hình, nhưng đầu óc thì đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ. Nếu tôi có thể bước vào thế giới đó... nếu tôi có sức mạnh của một Herrscher... nếu tôi là một trong 12 Anh Kiệt... liệu tôi có thể thay đổi tất cả?

Tôi lắc đầu, gạt đi những ảo tưởng. Chỉ là một game thôi mà. Tôi còn phải ngủ sớm để mai thi đấu bóng rổ.

Trận đấu hôm sau diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Đội tôi bị dẫn trước đến 18 điểm. Tôi dốc toàn bộ sức lực, luồn lách qua hai người nhảy lên để ghi điểm. Nhưng...

Một cú đẩy từ phía sau.

Tôi rơi xuống đất.

Cổ chân tôi xoay sai góc.

Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ chân lên tận óc khiến tôi nhắm nghiền mắt lại.

"Chết tiệt..."

Tôi từ từ mở mắt ra khi cơn đau giảm đi

Rồi... một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi.

"Nè, cậu ổn chứ?"

Giọng nói ấy... quen thuộc quá vậy. Dường như tôi đã nghe nó ở đâu rồi

Tôi mở mắt.

Cậu ta có mái tóc trắng bạc, ánh mắt xanh lạnh như băng, và đôi mắt xanh dương nhạt. Đó là Kevin.

Tôi chết lặng.

"Gin, cậu không sao chứ?" - cậu ấy lặp lại.

Tôi không biết mình đang mê sảng hay nằm mơ, nhưng tất cả đều quá thật. Mồ hôi, tiếng cổ vũ, ánh sáng nhà thi đấu... và Kevin.

"Không lẽ... mình đã xuyên vào thế giới Honkai?"

Tôi lặng người một lúc rồi gật đầu. Tôi nắm lấy tay cậu, để cậu kéo tôi dậy, dìu tôi đến băng ghế dự bị.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Cậu đã thi đấu rất hay rồi. Mọi chuyện để bọn tôi lo."

Trận đấu kết thúc. Chúng tôi thua 80-92. Mọi người mệt mỏi, chẳng ai để ý đến tôi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, chợt thấy Kevin lại bên cạnh, đưa tay đỡ lấy tôi.

"Cẩn thận đấy, đừng cố quá"

Một lúc sau tôi ngồi dựa vào tường bên hành lang phòng y tế, chân được băng lại sơ bộ bằng băng gạc. Kevin rời đi sau khi chắc chắn tôi ổn. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ như thật. Mùi thuốc sát trùng, tiếng loa phát thanh vang vọng từ sân thi đấu, và... cái cảm giác này... không giống mơ chút nào.

Tôi đang định rời đi và tìm hiểu thêm về mọi chuyện thì...

"Cậu là Gin, đúng không?"

Một giọng nói trầm, nhẹ nhàng vang lên.

Tôi ngẩng đầu. Một cậu học sinh với mái tóc màu bạc nhạt, mắt nhắm hờ, bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi một cách tự nhiên.

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

"Tôi là Su. Học cùng lớp với Kevin. Cậu ấy bảo tôi đến kiểm tra xem cậu thế nào."

Tôi chớp mắt. _Su? Không thể nào..._

"Ơ... Su? Cậu là... bạn của Kevin?"

Cậu ta khẽ gật đầu. "Ừ. Cũng có thể gọi là bạn thân. Dù Kevin hiếm khi cởi mở. Nhưng cậu ta tin tưởng tôi."

Tôi nhìn Su chằm chằm. Không phải vì vẻ ngoài điềm đạm hay giọng nói dịu dàng như gió thu kia. Mà vì... tôi biết Su. Trong **Honkai Impact 3**, Su là một trong *12 Anh Kiệt**.

"Cậu nhìn tôi... như thể đã biết tôi từ trước vậy." - Su nói, mắt vẫn nhắm hờ, nhưng nụ cười thoáng sâu hơn.

Tôi khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cậu... đọc được suy nghĩ tôi à?"

Su bật cười khẽ, rồi lắc đầu. "Tôi không cần đọc suy nghĩ để biết ai đó đang rối loạn. Cậu đang lo lắng, bối rối, và... không tin vào những gì đang xảy ra."

Tôi siết chặt tay. Mình đang ở đâu? Đây là mơ? Hay thật? Tại sao Su và Kevin lại ở đây, trong thế giới của mình? Hay là mình đã bước vào **thế giới của họ**?

"Gin." - Su gọi tên tôi lần nữa, lần này giọng anh trầm hơn. "Cậu cảm thấy... mọi thứ như đang lệch khỏi quỹ đạo, đúng không?"

Tôi ngơ ngác một lúc rồi gật đầu.

Su mở mắt lần đầu tiên. Đôi mắt xanh lục pha ánh bạc, sâu như đáy hồ tĩnh lặng, nhìn thẳng vào tôi.

"Có lẽ, cậu đang đứng ở ranh giới giữa hai thế giới. Và có lẽ... không phải ngẫu nhiên đâu ."

Tôi há hốc. "Cậu... Cậu đang nói gì vậy?"

Su mỉm cười, nhưng không trả lời. Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần đồng phục, rồi đưa tay ra.

"Đi nào. Kevin đang chờ."

"Tôi... không đi được." - Tôi chỉ vào chân mình.

"Vậy thì tôi sẽ giúp." - Cậu nghiêng người, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi. "Không ai phải chiến đấu một mình. Kể cả khi cậu đang lạc lối."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. "Gì cơ?"

Su mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy da mình nổi gai ốc.

Không phải vì sợ.

Mà vì **có điều gì đó trong tôi đang dần thức tỉnh.**

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro