Chap 16: Bình yên trước sóng gió.

Cánh cửa thư viện đóng lại, Hikari bước đi trên thềm gạch lát trên mặt đường cùng sự đắc thắng. Cậu đã có tận 2 nguồn thông tin quan trọng liên quan đến 2 kẻ có nguy cơ định đảo lộn cuộc sống của mình và chỉ cần tính chắc chắn của thông tin được mang về nữa là cậu có thể làm chủ cuộc chơi.  

* Tên GOD đó chưa thể để yên được, cho dù hắn chưa có động tĩnh gì liên quan đến ta nhưng lại có mối liên kết với Honkai. Tạm thời xử lý hắn sau, lo việc Thần tộc đang có nguy cơ tồn tại ở đây đã. Chúng đã bắt đầu nhăm nhe đến cái mạng của ta rồi. *

Lúc nào cũng vậy, Thần tộc và Ma vương lúc nào cũng là 2 thành phần luôn coi nhau như cái gai trong mắt và khi đã va chạm với nhau rồi thì kiểu gì cũng phải có người sống kẻ chết. Việc thần cử thuộc hạ đến để giết Hikari cũng không khác gì việc đang gửi lời tuyên chiến với cậu nên cậu sẽ đẩy việc giải quyết nó lên hàng đầu. 

* Ta tính dùng <Sớ tiên tri> rồi tự tay tìm kiếm chúng cho nhanh nhưng thứ đó chỉ có thể dùng một lần và cần phải chế tạo cái mới nhưng ở thế giới này làm gì có cát từ <Đồng hồ tương lai> đâu. *

 < Đồng hồ tương lai > là cái đồng hồ được đặt bên trong lâu đài Ma vương. Nó chứa hàng triệu những hạt ma lực nhỏ li ti như những hạt cát mang quyền năng của thần Tương lai cai quản quá khứ, hiện tại, tương lai của thế giới. Hikari từng dùng cái đồng hồ đấy để nhìn trước những sự kiện sắp diễn ra trong tương lai. Do là cái đồng hồ đó chỉ sử dụng được trong lâu đài ma vương, được kết nối với Cây thế giới nên Hikari mới dùng mấy hạt cát đó tạo ra mấy tấm sớ có khả năng y hệt cái đồng hồ để mang đi khắp nơi cho tiện. 

* Mà thôi kệ. Ta không có chúng cũng chẳng sao. *

Hikari ra khỏi trường, dưới bầu trời nhá nhem tối và im ắng, tâm trí cậu thả trôi theo những tiếng dế kêu đều đều bên những bụi cỏ như 1 bản hoà ca đơn giản nhưng thư giãn của thiên nhiên. Cậu đi qua con đường dẫn tới Ký túc xá được chiếu sáng bằng mấy ánh đèn vọng ra từ mấy căn nhà khi đầu đang trống rỗng. Con đường hôm nay khá lạ, hôm trước im ắng, vắng vẻ, hôm nay thì lại nhộn nhịp, nhiều người qua lại không lý do nhưng Hikari cũng chẳng để ý đến nó lắm mà vẫn cứ thẳng tiến về nhà cho đến khi dừng chân vì ngửi thấy mùi thơm bay ra từ một con hẻm gần đấy. 

* Ramen à ? *

Cơn đói bắt đầu nổi dậy, chân Hikari bắt đầu không nghe theo trí óc mà vô thức dẫn cậu tiến vào trong con hẻm. Một quán ăn ấm cúng vẫn sáng đèn lộ diện sâu bên trong xuất hiện trước mặt Hikari. Cậu không chần chừ, bước vào trong quán rồi gọi cho mình 1 tô Ramen cỡ lớn. Hikari ngồi chờ trên ghế đến khi bát mỳ được bưng ra. Cậu chắp tay và nói.

" Itadakimatsu. "

Hikari tách đũa rồi ngồi ăn ngon lành. 

" Ngon thật. "

Như một lẽ thường, con người khi đói thì ăn cái gì cũng ngon nên chỉ trong vài phút Hikari đã ăn xong tô mỳ đó. Cậu đứng dậy tính tiền rồi ra khỏi quán tiếp tục về nhà. Trên đường cậu lại bị một quán rượu thu hút nên đứng lại suy nghĩ một chút.

* Rượu à. Lâu lắm rồi chưa uống mà ta cũng chưa đủ tuổi uống rượu nhưng kệ đi, làm vài cốc rồi đi về. *

Cậu đẩy cửa bước vào. Một không khí yên bình tràn ngập nơi đây, hoà vào bản Piano được đánh du dương trong phòng và tiếng cười nói nhỏ nhẹ của khách uống như 2 thứ gia vị làm tôn lên sự ấm cúng tuy vô hình nhưng hiện hữu khắp quán rượu. Hikari đảo mắt nhẹ xung quanh tìm chỗ ngồi và thấy một người mà cậu quen biết tay vẫn cầm cốc rượu nhưng đã gục xuống bàn. 

* Là Himeko à. *

Chưa vội, Hikari từ từ bước đến quầy và gọi cho mình một ly Cocktail.

" Cho tôi 1 ly Mojito việt quất không cồn rồi đem ra bàn có cô gái tóc đỏ ngồi 1 mình kia dùm tôi."

 Xong, cậu nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi đối diện với Himeko đang nằm gục. Cậu lấy tay chống cằm rồi nhìn Himeko đang say khướt nói mớ trong khi ngủ.  

" Tôi không có sai mà ~~~~ "

* Fufufu. Cô ta dễ thương thật. *

Hikari cứ ngắm mãi, ngắm mãi cho đến khi ly cocktail của cậu được đem ra. 

" Của quý khách. " 

" Cảm ơn. "

Hikari đỡ lấy ly nước rồi làm một ngụm. Một hương vị the mát và ngọt thanh dâng trào trong khoang miệng rồi chui tuột xuống bụng làm tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn. 

" Hử ? Là em à Hikari ~~~ "

Cùng lúc đó, Himeko bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi giọng nói của Hikari, cô dụi mắt ngồi dậy, đưa đôi mắt màu cam lim dim nhìn về phía trước và tờ mờ nhận ra nam nhân trước mắt mình là ai.  

* Chà. Mặt đỏ bừng lên rồi kìa. * " Vâng. "   

" Fufufu. Em bây giờ cũng biết uống rượu rồi sao. " 

Cô nở nụ cười, đưa sát khuôn mặt mình lại gần Hikari rồi dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên má cậu. Thấy vậy, Hikari chỉ cười, lắc đầu phủ nhận.

" Hahahah. Ly này không có cồn đâu. "

" Mồ~~~Cô tưởng em uống rượu cơ. Chán thật. " 

Mặt Himeko xị xuống, tưởng sắp có bạn uống nhưng không. Chưa bỏ cuộc, cô tiếp tục gạ gẫm Hikari bằng cách rót cậu một cốc đầy và dùng mỹ nhân kế để dụ cậu uống cùng. 

" Nè ~~~ Hikari, nếu em uống cùng cô thì sẽ có thưởng đấy. "

Lời nói với chất giọng ngọt như mật đi vào tai Hikari như cố mê hoặc cậu nhưng không thể đục qua được ý chí sắt đá đã ăn vào máu của cậu ta. Hikari lắc đầu, tiếp tục uống phần cocktail của mình khiến Himeko nản chí, thu cốc rượu lại rồi uống một hơi hết sạch.

" Mồ~~ Rượu ngon như vầy mà em không uống. Tiếc thật. "

" Em đã đủ tuổi uống rượu đâu. "

" Haiz. Em chả biết gì cả nhưng đối với một sensei như cô thì cô sẽ dạy cho em thế nào mới là tình yêu với rượu. Khi em có niềm đam mê với việc uống rượu thì cho dù chưa có đủ tuổi thì vẫn có thể nhé. Tình yêu sẽ đưa em vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống. Rượu chính là lẽ sống, là tình yêu........"

Rượu vào người, Himeko nói một tràng dài về sự vĩ đại của rượu lên một tầm vĩ mô. Cô vừa nói vừa uống rượu cho đến khi chỉ còn 1/3 chai thì mới ngừng.

" Hà. Em đã hiểu chưa nào ? "

"...Có lẽ. "

Hikari nói không cảm xúc. Trong suốt quá trình thuyết giảng của Himeko, cậu chỉ ngồi nghe, vừa nghe vừa uống, não của cậu bây giờ đang bị đơ vì phải tiếp thu cực kỳ nhiều triết lý, đúng hơn là sự phi lý liên quan đến rượu từ mồm Himeko chém ra.

" Tốt. Uống cùng cô đi nào. Ahaha. "

Rầm!!

Himeko đưa cốc rượu mặc dù chả còn tý nào lên rồi gục xuống bàn lần hai. 

" Gục luôn rồi. "

Hikari uống hết cốc cocktail rồi đi ra quầy để tính tiền của cả 2 người. Xong việc, cậu quay lại cõng Himeko ra khỏi quán. Đã 8 giờ hơn, người trên đường đi cũng ít dần. Hikari cùng Himeko đi qua khu phố ấy rồi đến một đoạn cách KTX khoảng 100 mét. Đoạn đường này rất vắng, chỉ có những cột đèn đường và mấy cái ghế đá vô tri vô giác đặt bên lề. 

" Ah. Măm ~~ "

" Hử ? "

Himeko đột nhiên há miệng rồi gặm vai Hikari ngon lành làm cậu giật mình nhưng vẫn lặng yên không nói gì. Lực cắn cũng không mạnh nên Hikari dễ dàng gỡ miệng cô ra rồi kê đầu cô sang bên vai còn lại. 

 " Cô sẽ bảo vệ các em mà...."

Himeko lại nói mớ lần nữa, câu ấy nghe khá bình thường nhưng đối với Hikari thì không, cậu đủ sắc xảo để biết tâm trạng cô như nào. Cậu lúc này lại nhớ tới ánh mắt lúng túng khi bị mấy đứa học sinh phàn nàn nên sinh lòng thương xót. 

* Vẫn còn buồn bởi vụ sáng này à cô Himeko ? *

Lắng nghe tiếng thở đều đều của giáo viên dạy mình, cậu ngước nhìn lên bầu trời lốm đốm vài ánh sao kia rồi thở dài không biết cô ấy sẽ còn như vậy đến khi nào. Hikari đưa Himeko về đến khu nhà của Kiana và Mei rồi quay trở về khu nhà mình. Về đến phòng, cậu đóng cửa lại, kéo rèm cửa. Sau đó, mở không gian ma thuật và đưa cô bé long nhân ra ngoài như đã hứa.

" Được rồi, trước tiên chào hỏi nhau cái đã nào. "

" Vâng, gọi em là Elina. "

 --- Sáng hôm sau ---

Hikari bước đi trên hành lang trường và nhận được tin nhắn từ chính Destiny vào sáng nay và đồng thời 3 người khác cũng vậy. 

Đi thu hồi Hiên Viên kiếm.

End sớm do tác phải ôn thi. :P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro