Chap 18: Tìm kiếm.

Tại thành phố Thần Châu khoảng 3 ngày sau khi đến đây. Mọi người gặp phải một vấn đề khá khó khăn là thông tin về thanh kiếm quá ít, Destiny chỉ đưa cho cả đội một quyển trục có niên đại từ hàng nghìn năm trước. Nhưng cho đến ngày thứ 4, có vẻ sự may mắn đã mỉm cười với họ.

" Chủ quán cho thêm một phần bánh mã đề và một phần bánh sầu riêng đi.  "

Tiếng Kiana gọi món vang lên trong một quán ăn nổi tiếng do cô chọn, đồng thời âm thanh này cũng cho biết rằng cả đội đang ngồi ở trong. 

" Mời quý khách thưởng thức. "

Nhân viên mặc bộ sườn xám 2 tay bưng 2 đĩa bánh mà Kiana gọi, đặt lên bàn rồi rời đi nhanh chóng. Thấy đồ ăn được bưng ra, Kiana ngay lập tức cầm đũa và bắt đầu công cuộc đưa chúng vào miệng. 

*Nom Nom* " Không hổ danh quán ăn đứng thứ 11 trong 100 quán ăn mà Kiana thích đi nhất. Ngon quá đi. "

Hikari nhìn Kiana ăn ngon lành cũng sinh tính tò mò nên gắp và ăn thử miếng bánh sầu riêng nhỏ bé trên đĩa. Một cái mùi khó chịu lan trong khoang miệng cậu khi cắn miếng đầu tiên, tạo điểm trừ trong mắt Hikari về cái món này. 

" Vậy sao ? Thế quái nào mà cô vẫn ăn được cái thứ tên bánh sầu riêng thế ? Tôi không thích cái mùi của nó tý nào. "

Hikari cố nuốt cái bánh ấy rồi nói với Kiana. 

" Gì ? Ngon mà. Nếu ngươi mặc kệ cái mùi của nó thì tự khắc sẽ cảm thấy ngon. "

" Hai em vẫn còn tâm trạng ăn uống giờ này à. Đã 3 ngày rồi, chúng ta vẫn chưa có tý manh mối nào về Hiên Viên Kiếm rồi đấy. Quyển trục " Thần Châu " chúng ta đã nghiên cứu rồi nhưng vẫn chả thu thập được gì. "

Himeko ngồi đối diện với 2 người, tay phải cầm lon bia mà nghiêm nghị nhắc nhở Hikari và Kiana. Tay trái thì chống cằm, tỏ vẻ chán nản. Cô lướt ánh mắt theo từng dòng chữ viết trên đó rồi than vãn.

" Trời ạ. Trong đây còn có cả cách bảo quản bánh mã đề nhưng không nhắc gì đến Hiên Viên kiếm. Với lại không hiểu kiểu gì mà lại viết công thức nấu ăn trên quyển sách quan trọng này chứ. Tác giả nghĩ gì trong đầu vậy. " 

" Chắc là do bánh mã đề ngon quá. Còn nữa, cái sủi cảo tôm này ngon quá đi. "

Kiana nói trong khi gắp mấy cái sủi cảo nhân tôm vào miệng nhai ngon lành. Mà nhắc đến Hiên Viên kiếm, Hikari lại giật mình, sực nhớ ra vài thứ mà cậu định làm. 

* Quên mất là phải hỏi đám thuộc hạ xem cái thanh kiếm đấy ở đâu để ta tự đi lấy cho nhanh. Mà đa số mấy tên có khả năng điều tra được được thì ta đã phái đi ra ngoài Vũ trụ với mấy chiều không gian khác để tìm kiếm tung tích của Thần Tộc rồi, chắc chúng cũng chả rỗi hơi mà về tìm cho đâu. Cứ đợi may mắn tới vậy. "

Cắn miếng bánh bao trên tay, Hikari dửng dưng trước sự lo âu của Himeko. Cái tên này từ lúc đi sang đất nước Trung Hoa đã trở nên lười nhác và thiếu trách nhiệm hơn. Hoặc là do hắn phải lo một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nên coi nhẹ nhiệm vụ này. 

" Có lẽ đó là vì món ăn này đối với người viết có ý nghĩa rất đặc biệt. Với lại, xin thiếu tá Himeko đừng lo lắng, trong tay chúng ta vẫn còn rất nhiều manh mối. "

Cả 3 người đổ dồn sự chú ý về phía Hua khi cô nói. Cảm thấy ý của Hua không đúng, Hikari cất tiếng thắc mắc.  

" Bằng cách nào ? Chúng ta đã điều tra ở những nơi địa nhiệt thấp nhất ở đây rồi nhưng vẫn không tìm ra được thứ gì . "

" Chúng ta vẫn chưa lục soát toàn bộ Thần Châu này, điều tra những địa điểm cũ vẫn chưa khiến ta kết luật được điều gì cả. "

" Hay là chúng ta lập một post ở mấy diễn đàn trên mạng đi, ở mấy nơi như này thường sẽ có nhiều người hiểu biết vụ này lắm đó. "

Kiana chạy đến và níu lấy tay Himeko rồi bắt đầu ba hoa. 

" Nếu mà được bọn họ giúp, không chừng sẽ tìm ra Hiên Viên kiếm ở đâu đó. Ví dụ như là anh đẹp trai mặt lạnh sau lưng vác kiếm hay là một cha mập nhiều chuyện. Nghe nói mấy người như vậy hay xuất hiện ở quán ăn lắm. "

" Có phải cô đã xem Đạo mộ bút ký nhiều quá không hả ? Mấy nhân vật đó chỉ có ở trong truyện thôi. "

Ầm!!!

Tiếng âm thanh đập bàn vang lên, biểu lộ cho sự mất bình tĩnh của Himeko. Cô chau mày tức giận, đồng thời bóp nát lon bia trong tay làm nước bắn hết ra bàn. Sự kích động chưa từng có này đã làm cả 3 người Hikari, Kiana, Fu Hua phải khó hiểu.

" !!! "

"...."

" Trước giờ chưa bao giờ thấy Himeko kích động đến như vậy. "

Sự im lặng bao trùm lên cả cái bàn ăn ấy, nó khó chịu, thực sự khó chịu đến mức Hikari phải nhăn mặt. Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, chỉ ngay sau khi một tiếng gọi cất lên từ sau lưng họ.  

" Hiên Viên kiếm. Các cô muốn đi tìm cái thứ trong truyền thuyết đấy ư ? Thật ngại quá, làm phiền rồi. Nếu các cô cậu muốn tìm thứ đó, tôi có thể giúp một tay. "

Một nam thiếu niên nhìn khá trẻ với chiều cao trung bình cùng mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt màu xanh dương xuất hiện trước mặt họ cùng sự thân thiện. 

" Vừa nãy tôi có nghe mọi người nhắc đến cái vũ khí mà Hoàng đế sử dụng trong trận chiến với Xi Vưu đúng không ? À quên mất chưa giới thiệu, tôi là một hoạ sĩ Manhua của bộ truyện Shamu đại mạo hiểm. "

Cậu thanh niên vừa nói vừa đưa ra cuốn truyện tranh từ trong áo ra như để chứng minh thân phận. 

* Hô. Một tên hoạ sĩ mà cũng muốn giúp mấy việc như này sao. Thú vị nha. *

" Cuốn sách này.....Chẳng lẽ anh là Tác giả Mục Nguyệt Lão Sự hay sao ? "

Kiana chạy đến, đón lấy cuốn sách mà tên tiểu tử kia đem ra mà 2 mắt loé lên hình ngôi sao. 

" Cuốn đó là ấn phẩm mới nhất đấy. "

Hắn vênh mặt lên tự hào về cái tác phẩm của mình trong khi Himeko và Hua nhìn hắn với vẻ gì đó không tin tưởng cho lắm. 

" Shamu đại mạo hiểm là gì vậy ? "

" Đó là bộ Manhua mới ra mắt khá nổi tiếng gần đây. "

" Đúng thế, tôi đã ra được 327 chap rồi, bản đặc biệt cũng ra được 32 cuốn Manhua rồi. Vì để vẽ Manhua đẹp tôi đã nghiên cứu rất nhiều về truyền thuyết Trung Quốc kể cả truyền thuyết về Thần Châu nhưng mà nó sẽ rất dài. Nếu được ngồi cùng quý cô kẹp tóc đỏ này kể từ từ thì...Hể?"

Hắn thu lại cuốn sách từ tay Kiana rồi nói. Hắn đưa mặt mình lại gần với Himeko nhưng do là lắm mồm quá mức nên bị cô ấy xách cổ áo lên. 

" Đừng có nhiều lời, tên trạch nam chết tiệt, mau kể cho bọn tôi, càng chi tiết càng tốt. "

" A ha ha, đúng là mỹ nhân nóng tính, đừng động thủ, tôi nói tôi nói. "

Chà, tên này khá gan lỳ đấy, bị đe doạ bởi một Valkyries mà vẫn không tỏ ra sợ hãi mà vẫn nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Himeko đồng thời chỉ tay về cuốn trục được mở sẵn trên bàn ăn rồi kể.

" Tôi nghe đồn là Xi vưu bị Hoàng đế đánh bại, đã chạy trốn tới Cửu Châu nằm đâu đó thuộc Thần Châu này. Trong truyền thuyết Trung Quốc thì Cửu Châu là nơi có địa hình thấp nhất, nối thẳng tới địa giới và tôi còn nghe được rằng, Cửu châu chính là đáy biển phía Nam Thần Châu. "  

Thông tin tuôn ra từ miệng lưỡi của tên tác giả kia ngay sau đó được sự công nhận bởi Hua về tính hợp lý. 

" Đáy biển sao ? Cậu ta nói có lý đấy. Trong truyền thuyết " Sơn thuỷ kinh " truyền thuyết Cửu Châu cũng hay xuất hiện cùng với nước biển. " 

" Đáy biển. Trách sao 3 ngày qua không tìm ra manh mối nào. Phen này phải xuống biển thật rồi. Thông báo đội thường trực bộ phận Thần Châu, chúng tôi cần tàu thuyền trợ giúp. "

Himeko thả tên hoạ sĩ kia, làm hắn ngã xuống mặt đất một cái rầm đau điếng. Cơn đau vì phải tiếp xúc mạnh với nền đất cứng cáp lan toả khắp mông của hắn, khiến hắn tạm thời không đứng dậy được. Lấy điện thoại từ trong túi, Himeko bấm số của cơ sở Destiny ở đây rồi áp lên tai, nói. 

" Cảm ơn cậu, Manhua boy, mặc dù không có hứng gì với cậu. "

Thế bí đã bị phá, Himeko đã có thông tin quan trọng về địa điểm của vật cần thu hồi. Vui sướng, cô quay về phía tên hoạ sĩ kia, tặng cậu ta một nụ hôn gió thay cho lời tạ ơn rồi bỏ đi không thèm nhìn cậu ta lấy một lần, mặc kệ cậu ta đang cầu khẩn xin số liên lạc.

" Này bà chị đợi đã, có thể cho tôi cách nào liên lạc được không. Số điện thoại thôi cũng được. " 8 Chậc ! Người đâu mà đi nhanh khiếp. *

 Không muốn mất dấu Himeko, Cậu ta lết cái mông đau điếng cố đứng dậy và đuổi theo cả bốn người đến tận bến tàu. Khác với lúc nãy, biểu cảm của Himeko từ vui mừng khi còn ở quán ăn giờ đã chuyển sang khó chịu theo tên hoạ sĩ Manhua kia nhìn nhận.    

" Thuyền của bộ phận phải mất 4 tiếng nữa mới đến nơi. "

" Chết tiệt, đúng là lãng phí thời gian. "

* Cơ hội đây rồi. *

Nhận thấy thời cơ tiếp cận Himeko trước mắt, tên hoạ sĩ lại tiến tới gần cô và đề nghị được theo cùng.  

" Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi. Tôi có thể đưa mọi người đi đấy. "

" Là cậu à, sao vẫn còn ở đây ? " 

" Cậu ta từ quán ăn đã luôn đi theo chúng ta. "

" Là một tác giả Manhua thì tôi làm sao có thể bỏ qua việc thú vị như này được. Đúng lúc tôi có một chiếc du thuyền ngay cảng, chỉ cần mọi người cho tôi theo, thì tôi sẽ cho mọi người mượn liền. "

Hắn chống tay vào hông, đưa ra lời đề nghị khá nhẹ nhàng nhưng bị Himeko xách cổ áo và mắng lần 2. 

" ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA, BỌN TÔI KHÔNG PHẢI ĐI CHƠI, DƯỚI NƯỚC CÓ THỂ CÒN XÓT LẠI QUÁI VẬT ĐÓ. CẬU CÓ THỂ MẤT MẠNG BẤT CỨ LÚC NÀO ĐẤY. "

" Tôi sinh ra đã có tính thích những chuyện mạo hiểm như này rồi. Nếu mọi người không cho tôi theo thì tôi sẽ tự đi thôi. Không phải mọi người đang rất gấp sao ? "

Thấy lời của tên hoạ sĩ cũng đúng, Hikari đặt tay lên vai Himeko rồi nói. 

" Không sao đâu Himeko, cứ để cậu ta theo đi. Tôi sẽ lo cho cậu ta. "

Thở dài một hơi, Himeko cuối cùng cũng thả tên kia ra. 

" Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý cho cậu đi cùng chúng tôi nhưng khi xuống nước thì đừng mong tôi bảo vệ. Cho dù cậu có chết trước mặt thì tôi cũng không cứu cậu đâu. "

" Tuyệt. "

Hắn giơ nắm đấm lên ăn mừng rồi dẫn cả 4 người đến một chiếc du thuyền như đã hứa. 

" Đây là du thuyền của tôi. Vậy chúng ta lên thuyền thôi. "

Tên hoạ sĩ hào hứng, chạy lên boong trước mà mặc kệ Hua và Hikari đang nhìn mình. Cảm sợ cậu ta sẽ là gánh nặng nên Hua hỏi Himeko lại vấn đề này.

" Mang theo cậu ta có được không đấy ? "

" Đừng lo, tôi có cách riêng của mình. "

---4h12p chiều, tại vùng biển quốc tế---

Lúc này, trên boong tàu, cả bốn người trong đội đều đã chuẩn bị xong tất cả để xuống nước, đồ lặn, mũ lặn, bình Oxi, mọi thứ cần thiết đã đầy đủ, chỉ cần máy cảm biến phát hiện năng lượng Honkai báo nháy là họ sẽ nhảy xuống nước.

" Dựa theo truyền thuyết thì Cửu Châu chỉ ở gần đây thôi. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa ? "

" Thưa thiếu tá, máy thăm dò vừa phát hiện ở dưới biển có một hang động, trong đó thăm dò thấy có nồng độ Honkai Watt. "

Mọi điều kiện đã đáp ứng đủ, Himeko gật đầu rồi ra lệnh. 

" Tốt, chuẩn bị xuống nước tìm kiếm. "

Nhưng ngay khi tất cả chuẩn bị xuất phát thì tên hoạ sĩ kia lại hồn nhiên nói với Himeko. 

" Vậy mọi người chờ tôi đi lấy đồ lặn đã nhé. "

" Làm nhanh lên, đừng phí thời gian của bọn tôi. "

" Mọi người yên tâm, kĩ năng lặn của tôi rất giỏi, tôi sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. Hự!! "

Himeko chờ cho tên hoạ sĩ đi qua mình một chút rồi tung một đòn vào gáy hắn, khiến hắn nằm gục xuống sàn, bất tỉnh nhân sự với sự nể phục trong lòng của Hikari khi chứng kiến toàn bộ sự việc trong câm nín.

* Người phụ nữ này, đáng sợ thật đấy. *

" Xin lỗi, ban đầu bọn tôi không có dự tính đưa cậu đi cùng. Cậu chỉ là người bình thường, nếu mà bị năng lượng Honkai dưới nước lây nhiễm sẽ chết và biến thành Tử sĩ. Ta đi thôi. "

Nhìn tên hoạ sĩ lần cuối, Himeko cùng 3 thành viên trong đội nhảy xuống biển. Một tiếng " Ùm " vang lên, tầm nhìn của bọn họ tạm thời bị che mờ bởi lớp bọt trắng xoá trong khoảnh khắc ngắn và sau đó được thay bằng khung cảnh lung linh dưới mặt nước. 

" Woa, dưới này đẹp thật, không biết có gặp thuỷ quái không đây. "

" Cẩn thận cái miệng. "

* Đẹp thì đẹp thật nhưng có năng lượng Honkai là thấy có điềm rồi. * 

< Thuỷ phục trợ chiến >

Ma pháp hỗ trợ dưới nước được thi triển bởi Hikari, tạo ra một bộ ma phục dưới lớp đồ lặn nhằm tăng khả năng hoạt động cho cậu khi còn ở trong nước. Cậu đạp nhẹ chân, một lực rất mạnh đã đẩy cậu phi xuống đáy biển, vụt qua 3 người kia khiến họ thực sự ngỡ ngàng.

" Oái !! Sao hắn ta bơi nhanh thế ?! " 

" Không nhanh là muộn đấy. "

" Đi thôi. "

Hua hối thúc mọi người di chuyển theo Hikari. Chẳng bao lâu, họ đã lặn xuống đáy và đến một cái hang khá sâu với miệng hang nhìn như một vết nứt địa chất. 

" Ta tới nơi rồi. "

Himeko tiếp tục dẫn cả đội tiến vào cái nơi tăm tối đó và khá đen đủi cho cô khi bị một đàn cá bị nhiễm năng lượng Honkai bơi lên tấn công. 

" Dựa theo mức độ tăng thì là hướng này..... !!! "

" Himeko, thứ đó là. "

" Chậc, con nhóc này quả nhiên mồm xui thật. "

" Thú Honkai ? Đã vậy còn rất nhiều nữa. "

" Chạy khỏi chỗ này rồi tính, mau khởi động ba lô phản lực đi. "

Cách !!! Cách !!! Cách !!

Chiếc ba lô sau lưng mỗi người được kích hoạt và bắt đầu biến đổi thành một cỗ phản lực đẩy họ đi xa khỏi đàn quái. Mấy con cá tạm thời mất khả năng hành động sau khi chịu một luồng áp lực nước lớn bắn ra bởi bộ phản lực, tạo thời cơ cho cả đội tiến sâu hơn xuống cái hang. Lúc này, Kiana mới sực nhớ ra Hikari, cô bắt đầu nhìn quanh rồi gọi qua bộ đàm.

" Tên Hikari đâu rồi thế ? "

" Ở trước các cô đây. "

Kiana nhìn về trước như đã được bảo thì há hốc mồm khi thấy Hikari đang đạp nước mà phi như bay, trong khi không mở bộ phản lực ở ba lô. 

" Cái quái. "

" Nếu các cô cứ chậm như vậy sẽ bị bắt đấy, chi bằng bơi về cái xác tàu dưới kia đi. "

Cả 3 cô gái nhìn về cái xác tàu rồi hiểu ý mà gật đầu, bọn họ chuyển quỹ đạo di chuyển về hướng chỉ định. Lúc này, giọng của Himeko vang lên qua bộ đàm của Hikari. 

" Hikari, em tính làm gì ? "

" Dụ chúng vào và nhốt lại bằng cách phá huỷ tảng đá ngầm dưới đó. "

" Làm sao có thể ? Chúng ta đâu có mang thuốc nổ. "

" Chuyện này phải nhờ đến Hua rồi. "

" Đã rõ, nhưng tôi cần 3 phút chuẩn bị. "

Hua nhìn về Hikari, nói. 

" Được, vậy thì câu giờ cho đến lúc đấy thôi. "

Đội hình bây giờ đã tách ra làm 2 hướng. Hua đảm nhiệm việc phá đá, Hikari, Himeko, Kiana sẽ lo dụ mấy con quái thú. 

" Lại đây, lại đây nào. Bọn cá ngu ngốc. "

Kiana rút ra 2 khẩu súng ngắn và bắn về phía kẻ thù. Cô vừa rút lui, vừa khiêu khích chúng đến một ngõ cụt. 

" Kiana, đừng dụ chúng nữa, đường cụt rồi. " 

" Còn lại thì chống chịu 3 phút đúng chứ ? "

" Ờ. "

Hikari đứng đối diện với đàn cá quái vật đang lao tới, cậu thò tay ra sau lưng, rút cây kiếm bạc đã đồng hành cùng cậu từ những lần trước và dùng tốc độ thần thánh, cắt hàng trăm nhát ngọt xớt vào những con quái đang lao vun vút như con thiêu thân. 

Bang !! Bang !!

Hai phát đạn bắn ra từ sau lưng Hikari, giết chết 2 con cá đang tính từ trong góc khuất ra cắn lén cậu. Himeko cũng không phải dạng vừa khi liên tục vung những đường kiếm mạnh mẽ, phá nát và mần thịt vô số con cá bị nhiễm năng lượng Honkai. Số lượng xác chết bị cắt xẻ và bị bắn chết ngày càng gia tăng, song song với việc thể lực của Himeko và Kiana đang bị bòn rút không ít. 

" Chết tiệt, cái đám này cứ tiến lên liên tục ấy. Chưa tới 3 phút à ? "

" Hư.. Xong chưa vậy Fu Hua. Mau trả lời đi. "

Tại chỗ của Fu Hua, cô vẫn đang tĩnh tâm, cố gắng cảm nhận từng dòng chảy của nước thông qua xúc giác đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. 

"......"

Bộ đàm đã tắt, Hua hiện tại tạm thời không thể nghe vị trí bên kia đang nói gì nhưng cô biết tình cảnh của họ đang rất gấp gáp và nếu không nhanh, họ có thể sẽ chết. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, mọi thứ đối với Hua rất tĩnh lặng nhưng khi vào giây thứ tư, cô đã tìm ra điểm yếu của tảng đá và tung 1 quyền mạnh mẽ lên nó.

" Là ở đây. "

 Bộ đàm được bật trở lại, Hua nghe thấy giọng Himeko truyền qua. 

" Tụi nó bị dụ vào lồng cả rồi. Đóng lại đi Hua. " 

Tiếp tục là hai quyền cực mạnh nữa tác động lên tảng đá, làm nó nứt ra rồi vỡ tan, mất đi điểm tựa, xác tàu gãy sập xuống, đóng kín khe hở và nhốt toàn bộ quái thú Honkai ở trong. Từ vỏ tàu, một lưỡi kiếm sắc bén cắt qua, tạo thành một lỗ cho cả đội của Himeko thoát ra ngoài. 

" Đẹp lắm, lũ cá đó không thể làm gì ta được rồi. " 

Himeko nói trong khi tay đặt lên vai Hua. Tai hoạ đã qua, mọi người đều cảm thấy đôi vai mình có chút nhẹ nhõm. 

" Hi ~~ Lại gặp lại rồi. Tôi không dễ bị bỏ rơi như vậy đâu bà chị Himeko. "

Một cái giọng nghe cực kì chối tai truyền đến bộ đàm của Hikari, khiến cậu nhăn mặt và nhìn quanh xem là kẻ nào nói. 

* Là cái thằng nhóc lúc đầu à ? Quả nhiên như ta nghĩ, tên này không hề bình thường. * 

* Như vậy là sao ? Tuy là mình đánh không mạnh nhưng mà người thường không thể nào tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn như thế được. "

Himeko nhìn tên hoạ sĩ mà nghi ngờ. Mới cắt đuôi được mấy thứ phiền phức, giờ lại đến kẻ này, trong đầu Himeko thực nghĩ vậy nhưng cô đâu biết rằng chỉ vài giây sau đó thì lại có thêm vận rủi đổ lên đầu cô. Một thân hình đồ sộ lướt qua vị trí 5 người đứng, đó là một con cá bị nhiễm năng lượng Honkai khác với kích thước rất lớn giống như một con Megalodon Honkai vậy. Và có vẻ, nó đã phát hiện ra con mồi thơm ngon đang bơi ở chỗ xác con tàu nên bắt đầu lao xuống cùng cái miệng khủng bố há ra chuẩn bị nuốt gọn một lượt.

" Cái gì vậy ? Còn có một con thú lớn đến mức này sao ? "

Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, Hikari kéo Kiana ra khỏi cái hàm đầy răng sắc nhọn còn tên hoạ sĩ theo phản xạ đẩy Hua ra ngoài và đứng chắn bảo vệ cho Himeko. Do là ở trong phạm vi khá " đẹp " , nên tên hoạ sĩ và Himeko đã nằm gọn trong cái miệng của con cá.

" Himeko ! "

Kiana gào lên cái tên Himeko qua bộ đàm nhưng không nhận được hồi âm. Nhưng cũng chẳng còn kịp để tiếc thương, Hikari kéo Hua và Kiana bơi xa khỏi con quái. 

" Ta bơi lên thôi. " 

Bọn họ bơi men theo cái hang cho đến khi thấy ánh sáng ở bên trên chiếu xuống. Cứ ngỡ rằng đó là cửa sau của cái hang này nên họ ngoi lên và rồi xuất hiện trước mắt họ là một nơi khá đáng sợ với nguyên cái xác hoá thạch khổng lồ của một con thú Honkai từ lâu bị dính lên trần hang. Và cái nơi này sẽ là nơi trả lời cho mọi vấn đề sau này. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro