Chap 22: Lý do được hé lộ.
" Cố lên đi. Ta sẽ không chịu thua đâu. "
Hikari vỗ tay như để bắt đầu trận đấu. Cậu cũng tắt vô hạn đang bảo vệ cậu đi để cho đám Valkyries có chút niềm tin chiến thắng.
Durandal không nhiều lời mà phi thương tới luôn. Mũi thương trắng xé gió mà phóng tới bụng cậu chỉ trong tíc tắc.
" Sao cô ấy lại làm được ? "
Theresa nhìn thương của Durandal đâm được tới Hikari thì hết sức bất ngờ. Chớp lấy thời cơ, cô không nghĩ nhiều mà dùng thương phóng tới tấn công Hikari luôn.
< Thương >
Tiếp tục là quả cầu năng lương xanh dương ấy nhưng với lực hút mạnh hơn. Hikari bắn nó vào Durandal, hút cô đi theo nó mà rơi ầm xuống mặt đất. Còn về phần mấy cây thương của Theresa, cậu cứ mặc nó bắn vào người mình.
Những cây thương ngắn khi va chạm với cơ thể Hikari thì bị bật hết ra. Tất cả là do sự cứng rắn thuần tuý của cơ thể cậu, một cơ thể bất phàm được trui rèn sau hàng ngàn năm.
* Chỉ có những kẻ có thực lực mới đủ để gây tổn thương lên cơ thể ta. *
" Queen ! "
Durandal hô lên, gọi ra một con hình nhân thép đô con, cầm thanh đại kiếm bổ lên đầu cậu. Dù nguy hiểm là thế nhưng cậu chỉ dùng tay chặn lấy lưỡi kiếm rồi nhìn các học sinh sơ tán dần dần.
Lúc này, cậu mới sử dụng bước tiếp theo trong kế hoạch đã in sẵn trong đầu. Nhưng chưa hành động vội, cậu khựng lại một nhịp. Hikari bất chợt nhận thấy điều bất thường.
" Bước tiếp theo....mà nếu có Durandal thì....Rita đâu ? "
" Cậu cũng có hiểu biết đấy. "
Rita xuất hiện sau khi mai phục đợi thời cơ ra đánh Hikari. Cô giương cao cây liềm, muốn một đòn gặt đầu cậu ngay tức khắc.
" Huh ? "
Đột nhiên, Rita bị một lực gì đó kéo đi, rơi xuống mặt đất.
" May là tôi nhanh đấy nhé. "
Hikari ngồi bên cạnh Rita, nói, làm cô giật mình cảnh giác mà lùi ra sau.
" Tại sao cậu lại ở đó ? "
" Ảo ảnh do ánh sáng. Hay không ? "
Hai chữ ảo ảnh truyền tới tai Rita, cô bỗng chốc run rẩy, sợ hãi mà ngay lập tức nhìn lại chỗ cũ, người đứng đó là Durandal. Chỉ một tý nữa là cô đã giết chết đồng đội mình.
" Ta sẽ giết ngươi. "
Rita tức giận, nhìn Hikari đằng đằng sát khí đến thấu xương. Cô triệu hồi ra một con hình nhân cầm hái, chém Hikari những đường sắc ngọt. Chưa hết, mỗi đòn chém của cô cùng con hình nhân kia đều mang một luồng hàn khí lạnh lẽo đóng băng được cả không khí.
Durandal lúc này cũng được giải trừ ảo ảnh nên phối hợp cùng Rita tấn công Hikari.
" Judah ! "
Theresa đứng ở vị trí xa với cả ba, cô bắn ra 3 sợi xích trói chặt lấy Hikari, mục đích là ẩn mình khỏi sự chú ý của Hikari, hỗ trợ cho hai người kia tiến công.
" Quả là một sai lầm khi cô cố tình để em bắt được đấy. "
Hikari luồn tay qua từng sợi xích rồi quấn chặt nó vào cánh tay, kéo mạnh Judah bay về phía Durandal và Rita.
" Judah. Tsk !! "
Theresa cố giữ lại cây thánh giá nhưng điều đó là bất khả thi, sức kéo của Hikari là quá lớn, cô đã tuột tay, để cho cây thánh giá vàng kia bắn tới chỗ của 2 đồng đội trước mắt.
" King! "
Một con hình nhân khác cầm đại kiếm xuất hiện dưới hiệu lệnh của Durandal, nó đưa khiên ra đỡ lấy cây thánh giá đang bay tới, đồng thời đánh bật nó bay lên trời.
Hikari gỡ xích đang quấn quanh bản thân ra rồi bật nhảy, bắt lấy Judah đang lơ lửng trên không rồi đáp đất an toàn, ngay giữa vị trí của khoảng cách từ Durandal và Rita tới Theresa.
Nắm chắc Judah trong tay, cậu quay qua nói chuyện với nó.
" Ngươi là Judah đúng chứ ? Ta nghe nói rằng ngươi giống như một kẻ bảo vệ công lý ấy nhỉ ? Nếu vậy thì liệu ngươi có muốn hợp tác cùng ta không ? "
Ngắm nhìn cây thánh giá bóng loáng, cậu quăng trả nó cho Theresa, sau đó thì dịch chuyển lên không trung.
" Ta sẽ ở thành phố, nếu các ngươi có gan thì cứ việc đến đó đi nhé. Cứ việc gọi cả trụ sở nếu muốn, ta xưa đến nay chưa ngán ai. "
Hikari cất cao giọng khiêu chiến rồi biến mất trong không khí, để lại cả 3 người đứng cô đơn giữa sân trường trống vắng. Trời bắt đầu tối và bọn họ cần phải hành động nhanh hơn.
" Bật báo động, sơ tán toàn bộ người dân đi. "
Durandal gọi qua bộ đàm tới trụ sở. Cô quay qua gật đầu với Rita với Theresa như thể muốn cùng nhau hợp tác chiến đấu.
Theresa và Rita nhảy lên máy bay chiến đấu, còn Durandal thì bay đi nhờ bộ phản lực ở sau bộ giáp mà mất hút trên bầu trời đêm.
--7 giờ 30 phút tối tại trường St. Freya--
" Fufufu. Đây là chỗ ở của đám Destiny sao ? To thật, như mấy khu biệt thự cao cấp luôn "
Một vị nam thanh niên mặc áo trùm đầu, bước đi từng bước nhẹ nhàng tới KTX của trường St. Freya với sự cảm thán trong đầu.
" Ghé qua chỗ mấy cô gái sáng nay thôi nhỉ ? "
Một suy nghĩ đen tối loé lên trong đầu hắn, hắn muốn bắt Herscher of Thunder đã có thông tin từ trước về chỗ của hắn.
" Herscher of Thunder, ta tới đây. "
" Này, ngươi có biết đi lang thang bên ngoài là nguy hiểm lắm không ? "
" Hử ? "
Một đôi mắt đủ sắc bén loé lên trong bóng tối, Hikari xuất hiện trước sự ngạc nhiên của tên lạ mặt kia.
" Là cậu trai sáng nay sao ? Tôi được Theresa bổ nhiệm tới đây để đưa Mei đi. "
Tên lạ mặt không chút cảm xúc nói cứ như thể là thực.
Thấy vậy, thì Hikari chẳng nói gì, cậu dịch chuyển đến trước mặt hắn với tốc độ cao. Tặng hắn một cú đấm mạnh với uy lực ngang 100 000 tấn vào bụng, xuyên thủng cả tấm rào bảo vệ của hắn.
" Arggg!! "
" Thôi nào đừng giả nai nữa, ta biết ngươi tới đây để bắt Mei về. Theresa không có ở đây mà giao việc cho ngươi đâu. "
Hikari nở một nụ cười đáng sợ, sát khí của cậu toả ra không ngừng. Tên lạ mặt bị chấn thương nặng nhưng hắn vẫn cố gượng dậy hỏi cho ra lẽ.
" Khụ khụ....Mày biết từ khi nào ? "
" À..Từ lâu lắm rồi. Từ cái đợt mà ngươi có thể tự ý bơi trong cái biển có nồng độ Honkai cao ngất ngưởng mà không chết, theo ta biết là ở cái nồng độ đó thì con người nếu tiếp xúc quá 1 phút sẽ bị phơi nhiễm mà hoá thành tử sĩ nhưng ngươi lại có thể tồn tại ở đó tận hơn 6 phút mà cơ thể vẫn còn có thể trung hoà được nên ta mới sinh nghi mà kêu thuộc hạ điều tra ngươi là kẻ quái nào. Nếu ngươi coi ta là kẻ đa nghi cũng được nhưng mà ngươi sắp chết ở đây rồi, bản sao của Welt Joyce. "
---Quay lại lúc tên clone của Welt Joyce bơi xuống gặp đám Himeko --
Mục Nguyệt từ trên mặt nước bơi xuống dưới đáy biển sâu hàng chục mét. Do là không có công cụ hỗ trợ bơi nên hắn lặn xuống khá chậm, hắn ta bơi xuống đáy biển, bắt đầu tìm đội của Himeko cho tới khi hắn thấy một cái vết nứt địa chất có cái hang sâu hoắm bên trong.
" Có khi họ ở trong này. "
Hắn ta nói, sau đó bơi vào cái nơi đen tối này và thấy đội của Himeko.
" Hi ~~ Gặp lại rồi...."
* Tên nhóc này...thực sự chịu được nồng độ Honkai cao như vậy ở dưới này sao ? Chưa kể hắn còn là nam giới. *
< Thất luân xa >
Hikari kích hoạt ma thuật tâm trí, liên lạc với thuộc hạ của mình. Ngay lập tức, có một giọng trầm ấm của ai đó truyền tới thẳng đầu cậu.
" Ngài ma vương... "
" Là ngươi à Sephiroth. Trở về rồi sao ? "
" Vâng. Ngài có gì chỉ bảo ? "
" Tìm thông tin về gã này cho ta. "
Hikari thông qua tâm trí, gửi hình ảnh của tên Mục Nguyệt cho Sephiroth, chỉ với 10 giây, thông tin của hắn đã được đưa vào đầu của Hikari.
" Hắn ta...thực chất là một phiên bản giả của Herscher of Reason đầu tiên, Welt Joyce. Thần chưa nắm bắt rõ ràng lắm động cơ của hắn được tạo ra để làm gì nhưng khi liên kết các nguồn tin sẵn có thì hắn được tạo ra có vẻ là để tiếp cận Mei. Còn nữa, hắn được tạo ra bởi Anti - Entropy cụ thể là được tạo bởi 1 lãnh đạo ở đó, Cocolia. "
* Muốn thu thập lõi Herscher of Thunder sao? Đám Anti - Entropy này liều thật. Cảm ơn ngươi Sephiroth. *
" Thần đa tạ. "
--- Trở lại hiện tại ---
" Khụ Khụ, tao không thể chết ở đây được. "
Mục Nguyệt ho ra máu từng đợt, hắn dùng hết sức bình sinh cố mà đứng dậy, kích hoạt năng lực của bản thân tấn công Hikari.
" Chết dưới trọng lực đi. Ugh !! "
Hikari lao đến, ngăn chặn hắn sử dụng sức mạnh bằng cách bồi cho hắn một cú đấm nữa, xuyên qua bụng của hắn.
" Gah!! Khụ khụ, Hà.. hà nếu bây giờ ngươi có giết ta thì thông tin của Destiny cũng vào tay của bọn ta thôi. Leah giờ chắc đã lấy thành công cái mã mà các ngươi dấu rồi đấy. "
Mục Nguyệt nhìn Hikari sắc lẹm, buông lời khiêu khích cậu lnhưng nhận lại là thái độ vô cảm của Hikari.
" Vậy sao ? Thế thì cũng may cho ta quá. Ngay khi toàn bộ trường được sơ tán, ta đã bố trí thuộc hạ của ta bảo vệ nơi này rồi, ngôi trường này bọn ta nắm trong lòng bàn tay nên ngươi khỏi lo nhé. Chết đi. "
Hikari nắm lấy một bên vai của Mục Nguyệt rồi rút tay cậu đang cắm vô bụng của hắn ra. Để hắn chết dần chết mòn.
" Sephiroth, mọi thứ ở đó xong rồi chứ ? "
Hikari liên lạc với thuộc hạ thông qua < Thất luân xa > và nhận được hồi âm.
" Vâng thưa ngài, thông tin của trường vẫn được bảo toàn nhưng có vẻ kẻ thù đã chạy trốn. Đó là một bản clone của Einstein đi với Cocolia. "
" Kệ chúng đi, giờ thì rút lui về tổng bộ của ta. Việc của các ngươi đã hoàn thành rồi. "
" Thần tuân chỉ. "
Cuộc hội thoại bị ngắt kết nối, Hikari đứng giữa đường, cậu ngửa mặt lên nhìn trời, miệng bắt đầu đếm như đang chờ cái gì đó hiện hữu.
" 1, 2, 3 ... "
Một tia sao băng bỗng vụt qua bầu trời, mang ma lực thần thánh cực kỳ quen thuộc mà chao liệng trên không trung rồi nhắm tới chỗ của Hikari, tấn công cậu với lực đến mức xung kích của nó bắn ra ép nát cả đất đá xung quanh nơi Hikari đứng. Đồng thời tạo thành một cái hố sâu vài mét.
" Ngươi dai như đỉa ấy Vedunugiz. "
Vedunugiz xuất hiện dần dần trước mắt Hikari, hắn rút ra thanh kiếm kết giới chém một cú bổ về phía Hikari nhưng bị cậu lách người qua, né nhẹ đòn đánh. Lưỡi kiếm va chạm với mặt đất, chém sâu xuống lòng đất tạo nên một cái rãnh nứt sâu không thấy đáy, kéo dài tới tận hàng trăm kilomete về phía trước.
< Tai ương kiếm Gaudimoth > được Hikari rút ra. Chém về phía Vedunugiz bằng luồng sét nóng bỏng.
"Nơi này không có ai đâu. Ta biết trước nên di tản họ hết rồi, cứ bung lụa đi. "
" Làm thế nào mà ngươi biết được ta còn sống ? "
Vedunugiz khó tin hỏi Hikari. Cậu thấy vậy thì dùng ngón trỏ chỉ vào mắt của mình.
" Ngay khi sự hỗn loạn thấm nhuần đôi mắt ta thì mọi luân lý giới hạn về tầm nhìn cũng bị phá bỏ, tương lai của ngươi đã được ta nhìn thấy nên mới có chuyện như vầy xảy ra. "
" Cái quái....Thứ chết tiệt. "
" Ngươi tính đột kích ta sau đó thôn phệ cả thế giới này, không có chuyện đó đâu. "
Chỉ trong chớp mắt, thân hình của hai ngươi đã chỉ còn tàn ảnh. Tiếng vật sắc nhọn lúc này lại vang rội ở khắp nơi nhanh và nhiều như tiếng súng liên thanh.
Cả hai bay lên trời, Hikari dùng Tai ương Gaudimoth tiếp chiêu với kẻ thù đang nắm chặt thanh kiếm kết giới vàng chói lọi của hắn.
Ầm ầm !!
" Gahh!! "
" Hmp!! "
Hikari và Vedunugiz sử dụng tốc độ điên rồ đến không thể tưởng tượng ,nó đạt tới ngưỡng ngang tầm ánh sáng, biến mỗi đòn tấn công thường của cả hai thành 1 đòn kình lực đủ để chém nát bét cả địa cầu. Chưa hết, thanh kiếm của Hikari được tạo ra để quét sạch kẻ thù trên diện rộng nên khi va chạm với nó thì không khác nào việc cắt sai dây của 1 quả bom hẹn giờ nên giờ cậu phải hết sức cẩn thận trong từng hành động để không phá huỷ nơi này.
Đoàng ! Đoàng !!
Ma lực điện lôi từ thanh gươm toả ra đột ngột như sóng xung kích, nổ ra những trường năng lượng lớn với bán kính 100 mét, thắp sáng cả trời đêm bằng màu xanh ma mị.
< Thập điện lôi kiếm >
Mười vòng ma thuật điện tím được vẽ ra, lồng vào nhau và bắn những lưỡi kiếm sét tím tới chỗ Vedunugiz, phát nổ vài ba cái ong đầu.
* Thưa ngài ma vương, ngài có cần hỗ trợ không ? *
Sephiroth ở nơi nào đó liên lạc với Hikari thông qua < Thất luân xa > .
* Không cần, hắn ta bị ta phế Nguồn gốc rồi. *
Hikari tiếp tục quay trở lại với trận chiến. Cậu liên tục bắn những lưỡi kiếm điện tới Vedunugiz. Hắn dựa vào phản xạ siêu nhanh, cắt những chiêu thức được xuất ra của Hikari, lao đến tiếp cận cậu.
Chiết xuất ra nguồn ma lực tinh khiết nhất, Vedunugiz bắt đầu niệm ra bí kỹ của hắn.
< Thần kỹ : Vô lượng trảm >
Thời gian như thể dừng lại, hắn dùng tốc độ mà thời gian không theo kịp được mà chém tới Hikari nhưng hắn nào đâu có biết, hắn đã bị cậu bắt kịp.
" Phá chiêu. "
Hikari chém Vedunugiz một cú từ bả vai xẻ tới eo, làm máu bắn tung toé. Vedunugiz ôm lấy vết thương nhảy ra sau. Hắn bay cao hơn tiếp tục khô máu nhưng có vẻ chỉ với cái Nguồn gốc tàn tạ đang dần tan biến thì hắn không thể kéo dài trận đấu lâu nên dùng sát chiêu, nhắm vô những thứ mà Hikari đang bảo vệ.
" Ngươi và đám nhân loại sống với ngươi, chết cùng cái hành tinh này đi. "
Vedunugiz phóng thẳng ra khỏi bầu khí quyển, ra tận ngoài vũ trụ. Hắn tạo ra một cây kiếm kết giới khổng lồ to bằng một mảng lục địa muôn xiên táo Trái Đất và xoá sổ toàn bộ khái niệm về sự tồn tại của hành tinh xanh, bao gồm cả nhân loại ở đây theo đúng nghĩa đen.
" Vùng vẫy vô ích. "
Hikari đứng tấn, cậu cầm chắc chuôi thanh Gaudimoth bằng hai tay rồi giơ lưỡi kiếm cao hơn đầu.
" Bí kĩ.... "
Một loạt dòng ma lực truyền lên lưỡi thanh kiếm, làm nó bắn ra những dòng điện tím ra xung quanh dữ dội như bão tố.
Chưa hết, Vedunugiz còn tạo thêm ra một cơn mưa kiếm bắn từ bầu trời rơi xuống dày đặc không lối thoát, bao trùm cả lục địa mang bán kính 400 km đổ lại, bao gồm cả thành phố lẫn nơi mà người dẫn lẫn đám học sinh đang trú ẩn.
* Hmm..Ta mong ngươi biết việc của mình. Nửa kia. *
--------------------------------------------
End.
Tác: Phân tách Nguồn gốc để đánh nhau. Một việc thực sự rất liều lĩnh, Hikari có thể dễ dàng chết nhưng chắc chả cần lo, cậu ta đã từng đánh nhiều trận nguy hiểm hơn rồi. BTW, tên Hikari này muốn di dời toàn bộ học sinh ở đây là vì không muốn thấy cậu bộc lộ ma thuật của bản thân. Còn nếu tự hỏi rằng tại sao Hikari không qua chỗ khác mà đánh thì là do cậu muốn ở lại trường để bắt tận tay tên Clone của Joyce.
~~ Phần tiếp theo: Cứu lấy mọi người ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro