Chap 23: Cứu lấy mọi người.

--Chuyển sang Hikari mang sức mạnh Herscher ở thành phố --

Fwosh !!

Lúc này, Hikari đã dịch chuyển tới thành phố. Nơi này cách trường chỉ khoảng tiếng rưỡi đi xe nên cậu ý thức được cả ba người kia sẽ đuổi theo sớm thôi.

Cậu hướng ánh nhìn xuống thành phố đầy ánh đèn đẹp đẽ, đông đúc người qua lại bằng đôi mắt phát ra ánh xanh dương ma mị mà hít thở một hơi sâu.

* Tất cả các học sinh đã được di tản ra khỏi trường. Tốt, giờ thì sẽ là người dân. *

Hikari bao phủ toàn bộ bàn tay trái mình bằng lửa do cậu tạo ra và bắt đầu nhào nặn nó. Cậu úp hai bài tay lại với nhau rồi nhấc ra. Ngọn lửa dưới tác động của Hikari, nó như trở thành một chất kết dính như keo, bám chặt lấy hai lòng bàn tay của cậu mà bị kéo dãn rồi được tạo hình thành một mũi tên lửa với đầu nhọn và đuôi của nó bám chặt lấy hai ngón trỏ và giữa của hai bàn tay lần lượt là trái và phải.

Như này này.

Hikari hướng mũi tên lửa lên trời rồi bắn nó đi. Nhìn nó lấp lánh ánh lửa bay được một đoạn rồi phát nổ một tiếng lớn, xung kích của nó tạo ra làm rung chuyển cả mấy toà nhà, đánh động người dân bên dưới chạy toán loạn.

Tiếng còi báo động vang lên một cách dồn dập, khi cảm nhận được nguồn năng lượng Honkai toả ra, đồng thời với sự trồi lên của hàng phòng thủ của thành phố được dựng lên trên từng mái nhà. Những khẩu pháo tự động mọc lên như nấm được kích thích sau mưa. Nó kích hoạt, sau đó bắn những viên đạn pháo mạnh mẽ vào Hikari rồi phát nổ thành từng mảnh sắt trên lớp bảo vệ Vô hạn của Hikari mà không thể nào với tới một cọng tóc của cậu.

< Công suất cực đại: Thương >

Hikari vung tay, tạo nên một quả cầu Thương với lực hút cực mạnh và điều khiển nó tiến tới mà xé xác các khẩu pháo thành đống sắt lạnh và phá huỷ toàn bộ những công trình mà chúng đang đứng. 

< Cắt >

Xử lý xong đống pháo, Hikari phải tiếp tục dọn thêm mấy con Robot tự động được thả ra, ngay khi xác định được rằng không có ai bên trong con Robot thì cậu lạnh lùng phẩy tay nhằm bắn những nhát chém vô hình về phía các khẩu pháo khác, cắt đôi nó ngọt lịm. 

Slash !! 

Một đám Asleikr Mystletainn mang nhân dạng cầm hai thanh kiếm từ đâu bay ra với số lượng trải dài hàng trăm cây số, chúng lao tới và chém tới tấp vào cái lớp Vô hạn của cậu. 

Hikari cũng chẳng thèm nói nhiều mà dùng mấy cú chém vô hình chém toàn bộ đám Robot kia luôn, sau đó hướng tới mấy toà nhà ở rất xa mà chém tiếp vì cậu biết rằng, ở trong đó còn có mấy con Robot tự động khác được bố trí ở đó để ám sát cậu. 

Ầm Ầm !!

Một làm sóng trảm quét qua hàng trăm cây số, cào nát toàn bộ những gì đang ở trên mặt đường phố, bao gồm cả mấy toà nhà dân với mấy khu mua bán. 

Âm thanh của những chiếc pháo tự động bị xé nát cộng thêm với sự va đập của những miếng sắt hợp kim rơi từ những con Robot bị cắt rơi xuống mặt đất và mấy toà nhà rơi ầm ầm xuống đã tạo nên sự hỗn loạn hoà hợp như một bài hát với nhà sáng tác là Hikari. Bài ca ấy vẫn vang lên cho tới khi một tạp âm len lỏi vào tiết tấu. Thứ tạp âm ấy chính là ba viên pháo bắn về phía Hikari cùng với những viên đạn được khai hoả bởi một khẩu súng ngắn.

" Herscher. Trả Hikari lại cho Bronya. "

Bronya chĩa khẩu pháo của Thỏ áo giáp lên trước mặt Hikari. Cô chau mày nhìn Hikari, tưởng rằng cậu đã bị Herscher chiếm giữ tâm trí nên coi cậu là kẻ thù.

" Này!! Tên Hikari ngốc !! Ngươi có nghe ta nói gì không ? Có thì mau quay trở lại đi, chị Mei đang buồn kia kìa. "

Kiana đứng cạnh Bronya, hét lên và nhận được câu trả lời quá đỗi nhẹ nhàng của Hikari, điều này làm cô thực sự sửng sốt lẫn cùng khó hiểu.

" Chưa xong việc, tôi chưa trở lại được. "

" Công việc ? "

Sự khó hiểu của hai cô gái đã truyền tới mắt của Hikari nhưng giờ chưa phải là lúc. Cậu tắt đi Vô hạn và chuẩn bị tiếp đón Durandal. Từ trên trời một ánh trắng phóng xuống tấn công, làm cậu phải nghiêng cơ thể qua một bên mà né đòn. Durandal đã tới nơi, thấy thế thì Hikari đã dịch chuyển Kiana và Bronya qua nơi an toàn để cho cậu tập trung chiến đấu.

Cậu sau đó quay người ngay lập tức, bắt lấy mũi thương của Durandal rồi dùng sức quật cô văng vào toà nhà bên cạnh một cái uỳnh mạnh. May thay, toàn bộ người dân được di tản xuống hầm trú ẩn nên thành phố giờ là một thành phố vắng. Các Valkyries cũng được điều động, phân bố khắp các cổng ra vào của thành phố nhằm không cho ai vào trong.

Không khí của thành phố bây giờ khá tĩnh lặng, chỉ còn có tiếng đèn điện chập chờn " tách tách " cùng với đất đá đang lăn dần rồi rơi phát bộp xuống đất.

Đột nhiên, có tiếng " Uỳnh " vọng lại từ đằng sau lưng Hikari, kèm theo đó là tiếng sấm sét vang dội và loé sáng trên bầu trời của trường St. Freya, đủ để cho cậu biết rằng bên đó đã bắt đầu. Nhưng từ trong phạm vi quan sát có thể thấy của cậu, một máy bay chiến đấu đang tiến đến, lớn dần trong diện tích không gian truyền tới mắt.

" Nhìn đi đâu thế hả ? "

Durandal từ cái nhà mà cô bị ném vào, lao ra đâm thương liên tiếp tới Hikari với chủ ý muốn kéo toàn bộ sự chú ý của cậu vào cô, biến Hikari vào tình trạng đầy sơ hở để hai người đi sau có thể đột kích một cách nhanh gọn.

" Judah. Trói lấy hắn. "

Theresa trèo lên trên nóc của chiếc phi cơ, đem ra cây thánh giá vàng kim Judah, phóng những sợi xích đẹp đẽ, lạnh lùng lao đến trói chặt lấy Hikari rồi nắm chắc lấy chúng như thể không muốn Judah bị Hikari kéo đi như lúc trước.

Vút !

Khi việc khống chế Hikari đã hoàn thành chắc chắc thì một bóng thân mang trong mình bộ chiến giáp màu trắng xanh, vọt ra từ buồng lái của chiếc phi cơ. Rita xuất hiện, cô ấy nhảy lên sợi xích của Judah mà nhịp nhàng chạy trên nó với tốc độ cao.

Khoảng cách giữa Rita và Hikari ngày một giảm dần theo khoảng thời gian rất ngắn, chỉ vài giây, đến khi vào tầm hoàn hảo thì Rita đưa lưỡi hái ra sau vung một đường sắc như dao lam, muốn chém đầu Hikari.

Lưỡi hái lạnh giá tiến dần tới cổ Hikari, nhanh tới chóng mặt, thúc đẩy thần kinh trong Hikari phải điều khiển cả người nghiêng sang phải để né. Một tiếng vút phản xạ vào màng nhĩ của Hikari, báo hiệu rằng cậu đã toàn mạng. Nhưng chưa hết, cậu phải tiếp thêm một thương đang đâm tới của Durandal nữa.

Keng !

Hikari nhanh nhẹn dùng chân, đá chệch hướng đòn cây thương rồi nắm lấy sợi xích, quay người thành hình vòng tròn.

* Đừng có nói là cậu ta muốn kéo cả mình đi nhá. *

Theresa lòng có chút sợ hãi, cô cố gắng dồn lực, kéo dây xích không muốn Hikari có cơ hội phản công nhưng kết quả vẫn là quá sức.

Một lực mạnh kéo cô với Judah bay lên theo đường vòng tròn trên không trung, Hikari quăng cô lên nóc của một toà nhà cao 11 tầng và làm sập mất hai tầng của toà nhà ấy. Đồng thời, cậu cũng làm mất điểm đứng của Rita, để cô phải nhảy vào trong toà nhà gần nhất thông qua lớp cửa kính mỏng.

Cậu tiếp tục bắn thêm quả cầu <Thương> lên người Durandal, đẩy cô vào đoàn tụ với Rita luôn một thể.

< Cắt >

Hai nhát chém màu đen xếp chồng nhau tạo thành hình chữ X được phóng đi với tốc độ âm thanh, cắt đôi toà nhà mà Durandal với Rita đang ở. Dưới tác động của lực cắt cộng thêm quán tính thì cái toà nhà ấy ngã đổ rầm ra trước thành đống gạch vụn.

Chưa hết, phạm vi của nhát chém còn khuếch đại hơn, làm sập luôn cả mấy toà cao tầng khác đằng sau, làm đống bê tông cốt thép kia rơi xuống, hỏng toàn bộ đường xá lẫn mấy căn nhà bé hơn bên dưới bởi sức nặng của chúng. 

Slash !

Lại có thêm kẻ tham chiến, Hikari nhận biết được. Cậu dựa theo cảm nhận mà đưa tay bắt lấy lưỡi đao sắc bén của Mei.

" Hikari, tớ sẽ cứu cậu. "

Hikari không nói gì mà đưa tay qua eo của Mei, bế cô theo kiểu công chúa rồi dịch chuyển đưa cô ra chỗ an toàn, làm cô nhất thời sợ hãi.

" Ta về nhất định sẽ giải thích. Yên tâm. Giờ thì đi kiếm bằng chứng chứng minh ta trong sạch đi."

Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố tìm ra chỗ của Kiana và Bronya lúc trước và thấy họ đang lén trở về trường. Hikari lập tức nhảy số kéo Mei ra chỗ đó nhằm bảo cả ba ở yên đó cho an toàn.

Ầm Ầm !!

Những tiếng nổ vẫn vong ra từ địa điểm ngôi trường. Kế tiếp, có một ánh sao sáng như sao băng từ mặt đất phóng thẳng lên bầu trời nhanh đến nỗi vẫn còn vệt sáng sau lưng nó.

" Cái gì thế ? "

Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện, một mũi kiếm vàng chói đâm xuyên qua tầng mây, thắp sáng mọi thứ bằng màu vàng tựa như mặt trời.

Đấy chỉ thứ mà Mei với Kiana, Bronya nhìn thấy duy nhất, còn Hikari thì thấy thêm cả một chuyện nguy hiểm nữa. Cậu phát hiện ma lực của hàng trăm triệu lưỡi kiếm với kích thước chỉ như mũi kim bị che khuất bởi ánh sáng của cái thanh kiếm to chà bá trên trời đang rơi xuống.

Fwosh !!

Hikari dịch chuyển ra giữa trung tâm của thành phố, nhìn lên bầu trời và phát hiện phạm vi rơi của đòn mưa kiếm này rất rộng.

" Những thanh kiếm này được truyền một lượng ma lực rất sắc bén, nó sẽ đâm xuyên qua mọi vật thể. "

< Đa tầng trảm sát >

Hikari dùng quyền năng, tạo ra vô số nhát chém màu đen trên trời, chém vào những thanh kiếm nhằm cản bước chúng. Những cú chém được xếp tầng, dày đặc và chằng chịt không thấy nổi một kẽ hở.

Các thanh kiếm bị lực từ những nhát chém dày đặc cản lại trên không trung, có vài cái không chịu nổi được lực cắt mạnh nên nứt toác nhưng vẫn có một vài cái đi qua được làn bão trảm ấy.

" Hmp !! "

Hikari giơ hai tay lên trời, dồn toàn bộ sức mạnh, gia tăng tối đa độ uy lực của chiêu thức đến mức người dân ở nơi khác nhìn lên trời thì chỉ thấy trời chuyển từ vàng sang toàn là đen. Cuộc đọ sức xảy ra khá căng thẳng, kiếm cứ rơi xuống và cố len lỏi qua màn trảm "dính đặc" như mạng nhện của Hikari.

" Hắn ta đang làm cái gì vậy? Ta mới chỉ thấy có rất nhiều đốm vàng rơi xuống còn bây giờ thì chỉ có màu đen. "

Durandal đứng như trời chồng trên đường phố vắng vẻ, tự hỏi hành động của Hikari có ý nghĩa gì. Mặc dù bên trên cực kỳ ồn ào và khốc liệt nhưng ở dưới chỗ của cô và Rita, Theresa thì ngập tràn sự im lặng.

* Chờ đã... Em ấy đang bảo vệ cho chúng ta sao? Nhưng vì sao ? *

Theresa đứng ở đó, tay run run, không dám tin Herscher kia đang bảo vệ nhân loại. Bây giờ cô thực sự chỉ muốn gào lên, hỏi Hikari cho ra lẽ.

" Hiệu trưởng, hộc hộc.. "

Đang trong tình cảnh khó diễn tả ấy thì Mei với 2 đứa bạn của cô là Kiana và Bronya hớt hải chạy tới, giơ một tờ giấy gì đó lên trước mặt của cô.

" Hộc hộc, Bác sĩ bảo. Lượng bức xạ Honkai của Himeko đã được giảm xuống đáng kể. "

Mei thở dốc, cố lấy hơi mà nói ra từng chữ một.

" Cái này em lấy ở đâu ? "

" Em đã nhận File của bản báo cáo này, xong mới đi in ra. "

Theresa vừa nghe Mei giải thích, vừa đọc qua bản báo cáo rồi kinh ngạc, cô tự hỏi rằng động cơ của Hikari ấy là gì. Nếu suy đoán là do cậu dẫn họ ra đây chỉ để bảo vệ thì quá đỗi vô lý nên Theresa xem xét vụ này sau.

" Hikari...Đang bảo vệ cho chúng ta. "

Nghe thấy hai chữ " bảo vệ " tuôn ra từ miệng của Mei, Rita đứng cạnh Durandal lập tức phản bác bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. Và không bất ngờ lắm khi cô sau đó vấp ngay sự phản bác kiên quyết của Mei, biến không khí tĩnh lặng xung quanh thành nơi chiến tranh lạnh của 2 người.

" Xin tiểu thư Mei hãy cẩn thận lời nói của mình, Herscher kia đã khiến tôi suýt giết Đội trưởng. "

" Không, tôi có thể dám chắc cậu ấy trong sạch thưa Đội phó Rita. "

Tình hình dần dần đi theo chiều hướng xấu khi Mei nắm chặt thanh đao của cô và Rita thì đưa hái ra đón đánh. May thay, Durandal đã lên tiếng để ngăn chặn hai bên lao vào xô xát nhau.

" Thôi được rồi cả hai, thưa hiệu trưởng Theresa. Ngài có thể cho tôi xem tờ báo cáo đó được không ? "

" À được. "

Cầm lấy tờ giấy được in những chữ đen xếp có trật tự theo từng dòng, Durandal đọc một lượt rồi nghĩ một lát.

" Chúng ta sẽ chờ cậu ta làm gì tiếp theo. "

Cả ba người họ sau đó gật đầu đồng ý nhưng vừa quay ra nhìn Hikari thì cậu đã buông tay xuống, giải trừ toàn bộ đòn chém. Bầu trời đã quang đãng trở lại, những thanh kiếm nhỏ đang rơi ồ ạt đã biến mất nhưng cái mũi kiếm màu vàng khổng lồ thì bắt đầu lao xuống mặt đất theo chiều trọng lực. Vừa rơi, nó vừa ma sát với không khí gây nên những hiệu ứng cháy vàng xung quanh trông cực kỳ nguy hiểm.

Cả đám lúc này mới tá hoả, sợ hãi không biết cái thứ đang rơi xuống là gì. Họ lúc này mới chuyển qua nhìn Hikari nhưng cậu đã biến mất từ khi nào.

" Tsk! Chúng ta sẽ đi tong hết ở đây sao ? "

Durandal tặc lưỡi khó chịu, có phần chưa chấp nhận. Cô ngước ánh mắt xanh dương như biển của mình lên nhìn tai hoạ đang rơi xuống đầu mà trong lòng bất lực.

" Dù có dùng Hắc uyên bạch hoa thì cũng chưa chắc đã toàn mạng. "

Cô thở dài một hơi, nhìn lại những người đứng cạnh lần cuối rồi đón chờ cái chết. Cô buông cây thương của mình và nhắm mắt, cố nhớ quãng thời gian xưa kia với mọi người trong Destiny.

Ầm!!!! Oành !!!

Buồn chưa hết thì cái mới lại tới. Một tia sáng tím bắn lên từ chỗ St.Freya va đập ngay vào mũi nhọn của thanh kiếm khổng lồ. Đọ sức cùng nó.

" Cái gì thế ? "

Tia sáng không nhanh, không chậm từ từ đục thủng lưỡi kiếm của Vedunugiz mà bắn thẳng lên.

--- Quay lại vị trí của Hikari đang giao chiến với Vedunugiz ---

Xẹt xẹt !

Từ lưỡi kiếm, hàng trăm hàng nghìn triệu hạt ma lực điện tím nổi lên và liên kết với nhau dần dần theo hiệu ứng dây chuyền, tạo thành 1 dải năng lượng màu tím sáng lớn mạnh, kéo dài từ chỗ của Hikari ra sau tận 1000 mét. Bá khí toả ra, trấn áp xung quanh bằng luồng điện áp cao thế nóng rực hơn cả lửa, giết chết bất kì sinh vật nào trong phạm vi 100 mét đổ lại nếu dính phải thứ điện này.

Chiêu thức đã hoàn thành, cộng thêm việc nửa bên Nguồn gốc của Hikari đã quay trở về và hợp làm một nên cậu hướng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Vedunugiz.

" Lãnh chiêu này của cha ta đi. "

< Sát thần >

Hikari hét lên và tung một vết chém uy lực đến mức bẻ cong thời không, mang hình dạng vòng cung nhấp nháy ánh sét mà bắn tới, đọ sức với mũi kiếm của Vedunugiz.

Ngay khi tiếp xúc, cả hai chiêu thức đã bộc lộ rõ không ai chịu nhường ai khi từ giữa của chúng luôn toả ra một làn sóng ma lực màu tím vàng thắp sáng cho cả một đại lục địa của Trái Đất, nhìn trông cực kỳ tuyệt đẹp và tráng lệ.

Crack ! Crack !

Sau khoảng vài giây tranh đấu, nhát chém của Hikari đã làm nứt phần đầu nhọn của mũi kiếm, nó từ từ gặm nhấm rồi chẻ đôi thanh kiếm ấy giống y việc đang chẻ đôi một khúc củi.

" Gyah!!! "

Vedunugiz gồng mình lên, cố dùng chút hơi tàn để chống lại đòn đánh của Hikari nhưng kết cục đương nhiên là không thành. Hắn bị đòn chém nuốt chửng, cơ thể hắn vị thiêu đốt mà bỏng nặng, giống như cái Nguồn gốc của hắn.

Cả người của Vedunugiz kiệt sức mà rơi xuống Trái Đất với tốc độ cực cao và trở thành một ngôi sao băng rơi xuống một vùng biển nằm ở đâu đó trên hành tinh xanh. Ngay khoảnh khắc làn da của hắn chạm vào mặt nước biển mặn thì hắn được nâng lên như thể có phép lạ.

" Tại sao ngươi lại cứu ta ? "

Vedunugiz nhìn sang bên cạnh, là Hikari. Cậu đã dùng < Sâm la vạn tượng > để cứu hắn khỏi đáy biển sâu.

" Tẩm quất ngươi một trận rồi bắt ngươi khai Thần Điện của các ngươi đang ở đâu. "

" Không nói. "

Hikari hơi nhún vai, nhìn Vedungiz đang nằm trôi nổi trên không trung với ánh mắt như đoán đã trước. Cậu tiếp tục đặt câu hỏi cho hắn để biết thêm thông tin về đối thủ.

" Sao ngươi dai thế ? Ta biết ngươi là một ngoại lai nhưng ta chưa thấy kẻ nào cường đại như ngươi. "

" Đó là đặc tính mà Cha đã đặt cho ta. Nhằm muốn ta bảo vệ sự vĩnh hằng của Thần Điện. "

" Không, ý ta không phải là cái đó. Ý ta là ngươi cố gắng để giết ta làm gì trong khi ngươi biết chắc rằng ngươi không thể thắng ? "

Hikari nhìn hắn im lặng, hắn cũng nhìn cậu không nói gì, đúng hơn là không muốn nói.

".....Vì Cha. Ta luôn được cha coi là mạnh nhất. Ta muốn giết ngươi để không phụ lòng ông ấy. "

Vedunugiz kể bằng tông giọng nghe rất tự hào, hắn nhìn lên trời, nhìn về những vì sao đang nhấp nháy trên trời. Còn Hikari ở cạnh thì chỉ đứng im đó lắng nghe những câu chuyện của hắn.

" Vậy sao ? Ta đoán là hắn cũng chả thèm ngó ngàng tới người suốt từ đầu đến giờ đâu. "

" Vô lý !! "

Vedunugiz quát lên.

" Cha Thiên thượng luôn dõi theo ta ! Ngài ấy đã hồi phục cho ta ngay khi chiến đấu với "bọn chúng". "

Hắn mở to đôi mắt, đồng thời trừng mắt nhìn Hikari với sự giận dữ dành cho một kẻ báng bổ, quát lên.

" Ta chỉ thấy đó là đáy vực của ngươi khi cố gắng sống sót mà hồi phục cho ngươi chứ chẳng có ai giúp ngươi đâu. "

Hikari mỉa mai.

Mà nói đến từ cố gắng, Hikari lại nhớ mình thời xưa, cái thời mà cậu còn là một tên quỷ trung cấp đang tập luyện với cường độ điên rồ như kiểu chạy vòng quanh Quỷ giới để tập sức bền và tốc độ hay tập tạ bằng hai khối sắt to bằng quả núi để luyện sức nâng. Điều này vô thức làm cậu rùng mình một ít.

" Im đi !! Thứ hạ đẳng như ngươi quá ngu dốt để có thể hiểu được sự vĩ đại của ngài ấy. Thứ báng bổ nhà ngươi dám xúc phạm Cha thì chắc chắn sẽ nhận quả báo."

" Ôi, thật là tội lỗi, xin Cha Thiên thượng hãy tha thứ cho kẻ tội lỗi này và đừng có trốn tránh như kẻ hèn hạ nữa mà ra đây để ta xử lý cho nhanh gọn nào. "

Hikari giở giọng khinh bỉ mà buông lời thách thức.

Những lời ấy chui vào tai Vedunugiz, làm hắn điên lên như đứa trẻ đang tức giận mà buông lời chửi rủa.

" Thứ hạ đẳng ! Thứ ngu xuẩn ! Thứ mọi ! Cha chắc chắn sẽ báo thù cho ta và giết ngươi ! "

Hắn quát lên, muốn lao lên xé xác cậu nhưng không thể. Thấy thế thì Hikari được một đợt cười sảng khoái mà cười vào mặt Vedunugiz đang trườn bò một cách vô dụng trên mặt đất.

" Hahahaha ! Bộ dạng của ngươi bây giờ. Thực sự thảm hại đấy Vedunugiz. "

" Tên hạ đẳng, đừng có lên mặt, Cha ta chắc chắn sẽ bảo vệ ta. "

Hắn sau đó lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Nhưng sau một hồi lâu, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có phép màu nào xảy ra, làm sự thất vọng xuất hiện rõ rệt trên khuôn mặt Vedunugiz.

" Thấy chưa, ta nói rồi, chẳng có Cha nào ở đây cứu ngươi đâu. "

" Không..không thể nào. Ngươi đừng có dụ dỗ ta. Tên lừa đảo. "

Vedunugiz điên loạn hét lên.

Hikari nhìn xuống cái biểu cảm ấy thì hết sức thông cảm mà muốn kết thúc hắn ngay lập tức nhưng trước hết. Cậu phải thông não hắn đã cho khỏi oan ức.

< Ám ma mộng cảnh >

Cậu thi triển ma pháp ảo ảnh bám lấy tâm trí Vedunugiz. Một lớp bóng tối che lấy mắt hắn, đưa hắn vào cơn ác mộng mà sự thật được phơi bày rằng Cha Thiên thượng luôn coi thường hắn, coi hắn chỉ là công cụ để hắn đạt được ý muốn.

" Không.... Không !! Làm ơn. Đừng bỏ con. "

Vedunugiz hét lên như sắp khóc, hắn vẫn cố chối bỏ mà liên tiếp muốn phá đi ma thuật của Hikari nhưng điều đó chỉ biến hắn thành kẻ điên trong thế giới ác mộng của hắn.

" Ngươi không chấp nhận là không thể thoát được đâu. "

Hikari tiếp tục chờ, chờ mãi cho đến khoảng nửa tiếng thì ma pháp của cậu mới được gỡ bỏ. Vedunugiz đã tỉnh giấc, nhưng giờ vô hồn hơn đồng thời đang chết dần đi vì Nguồn gốc chỉ còn đúng 1/3 lúc đầu. 

" Tại sao chứ ? " 

Hắn than thở, cuối cùng buông xuôi mà để phần Nguồn gốc còn lại tan biến hết. Hắn đã mất đi niềm tin để vực dậy chiến đấu nên chỉ biết chết đi với tâm trạng buồn bã vì bị phản bội.

Hikari nhìn tên Thần Kết Giới chết đi một lần và mãi mãi. Cậu cứ đứng ở đó cho tới khi hắn tan biến hoàn toàn vào hư vô rồi quay lưng, dịch chuyển về Ký Túc Xá của Trường bằng < Du nguyên >. 

" Nếu biết lượng sức mà sống thì có khi ngươi đã có nhiều cơ hội để sánh ngang ta rồi đấy Vedunugiz. Sự tự cao ngu xuẩn đã giết ngươi thế đấy. "

------------------------------------------------------

End.

Tác: Lời cuối của tác dành cho Vedunugiz là : Lì à.

~~Phần tiếp theo: Màn hầu toà của Hikari~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro