Chap 26: Manh mối (2).

" Để ta trả cho cậu ấy. "

Otto đi tới, nhìn thẳng vào ba vị thẩm phán đang ngồi trên bục bằng cặp mắt trịnh trượng, sự hiện diện bất ngờ của kẻ có quyền lực đứng đầu Trái Đất đã khiến toàn bộ các quan chức đang trực tiếp chứng kiến và tham dự phiên toà phải ngồi nghiêm chỉnh mà chỉnh đốn thái độ của mình.

Bỗng nhiên, sự chú ý của Otto sau đó chuyển sang vị lãnh đạo của Anti - Entropy. Hắn ngay lập tức nở nụ cười thân thiện nhưng tâm ý thì không, buông lời chào hỏi với Welt.

" Hô. Ngài Welt cũng ở đây sao ? "

" Otto Apocalyspe, ngươi đã vắng mặt suốt thời gian qua và giờ thì đột ngột xuất hiện. Ngươi đã ở đâu ? "

Chú Welt từ nãy giờ im lặng, lấy tay đẩy kính, nhìn Otto với sự dè chừng ngầm, cặp đồng tử màu nâu của Welt chiếu thẳng lên đôi mắt xanh của Otto, chú chất vấn tên cáo già kia nhằm muốn nhận được một câu trả lời thích hợp cho sự biến mất của hắn.

" Ah, chỉ là ta có chút chuyện riêng, mà phiên toà vừa rồi bên biện hộ cho Hikari đã thể hiện thực sự rất xuất sắc, cho dù kẻ lập mưu muốn hãm hại vị tên Hikari kia có phần ngu dốt. "

Otto vừa đánh trống lảng cố tình tránh câu hỏi của Welt, hắn vừa liếc nhìn đến chỗ của gã đàn ông đã mắng chửi Hikari, làm hắn sợ hãi đến mức tái mét mặt, sắp muốn vãi cả ra quần.

Hắn thu ánh mắt về, đặt ra câu hỏi xem chừng là để châm chọc Welt một cách khéo léo, rằng.

" Ta đã quan sát phiên toà này từ đầu đến giờ, nhưng vẫn có một thắc mắc là ngài Welt, ngài ở đây làm gì và sao lại im lặng suốt từ đầu đến giờ. Phải chăng ngài muốn ở đây để thuyết phục Hikari về làm việc ? "

Otto nói trong khi trưng ra một bộ mặt cười nói trông cực kỳ muốn ăn đấm, hắn đột nhiên đề cập đến đúng việc mà Welt muốn, đâm trúng tim đen của chú nhưng xem chừng chú Welt vẫn rất còn điềm đạm.

" Đúng ta ở đây để thuyết phục cậu ấy, chứ để cho ngươi thì có khi lại đẩy cậu ta vào đường chết.

Bị Welt phản ngược, Otto cười lớn, hắn đưa tay lên vỗ vai Welt rồi bước lại gần chỗ Hikari.

Thấy thế Welt liền lên tiếng ngăn cản.

" Otto, để cậu ấy yên. "

" Ngài Welt, không sao đâu. "

Hikari nói.

Otto thấy thái độ của Hikari như vậy thì rất hài lòng. Hắn đến gần Hikari rồi ghé vào tai cậu mà thầm thì.

" Theo ta. Sẽ có thứ cậu muốn nghe đấy. "

Hắn sau đó quay lưng, dẫn theo Hikari mà ra khỏi toà lâu đài này, dẫn cậu ra khỏi phiên toà. Nhưng vào trước lúc chuẩn bị nhấc bàn chân lên khỏi mặt đất. Hikari đã cúi đầu trước cha mẹ, tỏ ý xin lỗi mới rời đi.

Nhìn thằng con của mình từ từ rời khỏi tầm mắt một lần nữa mà không hề biết nó có an toàn hay không. Stelle nắm chặt tay, ấm ức muốn rơi lệ.

" Hikari.... "

Cô gọi nó nhưng nó không quay lại, cô không muốn trải qua cái cảm giác sốc như cái lúc nhận được tin Hikari bị bắt một lần nào nữa.

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, cô nhìn xuống và nhận ra đó là bàn tay của chồng. Cô ngước lên nhìn Stavo rồi cụng trán vào vai của chồng.

" Nó sẽ ổn thôi. "

Stavo an ủi, nhìn Hikari khuất đi sau cánh cửa chính của toà lâu đài với niềm tin vững vàng rằng cậu sẽ vượt qua.

------------------------------------

Hikari ra bên ngoài toà lâu đài, cậu dùng < Ma nhãn huỷ diệt > phá bỏ đi cái còng tay đang còng lấy đôi tay của mình mà tiếp tục đi cùng Otto đến một con Roll Royce đen và vào đó cùng hắn ta.

Otto và Hikari ngồi lên hàng ghế sau của chiếc xe. Đến khi yên vị trên chỗ ngồi, cậu thắt dây an toàn như một thói quen, còn Otto thì bảo với người tài xế đang ngồi ở ghế lái địa điểm cần đến.

" Đưa bọn ta đến sân bay. "

Nhận được lệnh, người tài xế gật đầu rồi khởi động xe, chuẩn bị rời đi.

Brừm!

Tiếng động cơ ô tô gầm lên, chiếc xe sau đó từ từ lăn bánh mà rời khỏi nơi hiện tại. Theo thời gian, không gian Hikari đang ở cũng dần thay đổi nhanh chóng. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn những hàng cây vụt qua mắt mình mà trong lòng trống rỗng khó tả. Thực là một cảm xúc kỳ lạ, làm cậu nhớ lại cuộc sống khó khăn trước đây, cái thời còn đang trên con đường trở thành Ma vương.

* Ha, ta mà cũng có lúc trầm tư như này à ? *

Cậu tự hỏi. Sau đó lại tiếp tục trầm ngâm, không nói gì. Cậu cứ ngồi đó, ngắm nhìn bên ngoài một cách vô thức, cố gắng cảm nhận cái thứ xúc cảm đã đánh mất từ lâu sau hàng nghìn năm luyện tập đến mức rồ dại nhằm bước chân đến đẳng cấp sức mạnh tối thượng để có thể thống nhất lại Quỷ quốc, giết và hấp thụ thần Huỷ Diệt, cứu quỷ nhân khỏi Sự kiện khải huyền bởi Trật tự Huỷ Diệt gây nên.

Xem chừng, cho dù một kẻ ngoại lai thì cũng phải trải qua cái việc đổi một thứ gì đó để nhận lại một thứ gì đó của cuộc đời như lẽ thường tình.

" Cậu định cứ im lặng mãi như vậy à ? "

Otto hỏi.

Hắn tay cầm ly rượu lấy từ cái hộp đựng rượu của cái xe, mắt nhắm nghiền vừa thưởng thức vị rượu vừa đợi câu trả lời của Hikari.

Cậu thì cũng chẳng muốn nói nhiều nên chỉ đáp lại qua loa rồi tiếp tục ngồi xem cảnh vật bên ngoài xe.

" Đến nơi rồi hẵng nói. "

" Được thôi. "

--------------------------------------------

Đã trải qua hơn 1 tiếng rưỡi để có thể đi từ toà lâu đài kia đến sân bay của Otto bằng xe hơi. Đến nơi, Hikari mở cửa xe, bước ra ngoài rồi căng mình giãn xương cốt sau khi ngồi quá lâu trên ghế.

Một bãi đường bay trống vắng xuất hiện trước mắt cậu, cùng với một chiếc phi cơ nhỏ. màu trắng đắt tiền với cánh cửa khoang có bậc thang được mở sẵn.

" Lên đi, cậu Hikari. Chúng ta sẽ còn phải nói chuyện nhiều khi trở về St.Freya đấy. "

Otto từ đằng sau Hikari nói tới. Hắn hai tay chắp sau lưng, bước đi không nhanh không chậm lên phi cơ cùng Hikari.

Tầm nhìn từ bên ngoài dần dà bị thay thế bằng một mớ nội thất đắt tiền bên trong. Hikari nhìn sơ qua thôi cũng biết được đây toàn là những thứ hiếm và cực kỳ đắt, làm cậu tò mò đến mức không đáy của túi tiền của tên Otto kia.

Bỏ qua việc cảm thán về độ giàu của Otto, cậu bước tới cái ghế sofa ở mé bên trái mà ngồi xuống, đối nghịch với hắn.

" Được rồi, cậu Hikari. Vào thẳng vấn đề nhé ? "

Otto đan tay vào nhau, làm nét mặt nghiêm nghị. Gây cho Hikari một cái cảm giác rằng, chuyện này sẽ đáng để nghe. Cậu gật đầu.

" Được. "

" Vậy thì, ta nên bắt đầu từ việc mời cậu vào làm việc dưới trướng tôi đi nhỉ ? "

" Hoh. "

Một luồng sát khí bỗng toả ra từ Hikari, khiến Otto đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó hắn đã lôi ra một thứ làm Hikari bất ngờ.

Một thần vật có hình dạng một cái mề đay hình thoi rèn bằng vàng được chạm khắc tinh xảo những hoa văn ngoằn ngoèo không thể hiểu, có đính ngọc đỏ ở chính giữa, được đeo lấp lánh trên cổ của Otto. Nó toả ra một thứ ma lực cực kỳ quen thuộc với Hikari.

Ma lực của thần.

" Chà! Y như ta đoán, cậu biết thứ này. "

Otto cầm lấy cái mề đay ấy lên, ngắm nhìn nó. Cái mề đay theo sự phản chiếu của ánh sáng mà lấp lánh trông thực sự rất đẹp trong mắt hắn.

" Ngươi lấy nó từ đâu ? "

Hikari hỏi.

Sự cảnh giác của cậu lúc này đã lên cao độ. Vì cậu biết rằng 1 thần cụ thôi cũng vô cùng khó khăn để xử lý, với cả đây lại là của một thứ Ngoại lai nằm ngoài luân lý tạo ra.

Ngắm nhìn cái mề đay một hồi, Otto nắm chặt nó trong tay, sau đó ngước lên nhìn Hikari mà nói. Nhưng sự phát âm của hắn trong từng câu chữ lúc này rất kỳ lạ, và chủ đề nói của hắn cũng đột nhiên lạc đi như muốn gửi một thông điệp gì đó tới cậu bằng cách liên tục nhấn mạnh vào những từ ngữ chủ chốt làm Hikari chau mày để ý.

" Cậu thấy đấy Hikari, sự THEO DÕI vốn là lẽ thường tình của cuộc sống. Tôi đã luôn THEO DÕI những bộ phim trinh thám có kẻ GIẾT người hay. "

" Ý ngươi là gì ? "

Bộ mặt của Hikari lúc này đang không hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng khi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó có vấn đề trong lời nói của Otto.

" Sự THEO DÕI. Cậu biết đấy. Một trong những phim tôi xem hay đến mức có khi cả THẦN cũng thích nữa cơ mà. "

* Theo dõi ? Thần ? Ồ, tên cáo già thông minh. * " Ngươi nói đúng. Ta công nhận với ý kiến của ngươi đấy. "

< Xích diệt ma kiếm >

Thanh kiếm huỷ diệt được sử dụng khi chưa xuất hiện. Nó đã vô tình ăn mòn đi sự có mặt của ma pháp theo dõi của tên Chủ thần đang tồn tại ở đâu đó bên ngoài thế giới, giúp Hikari phát giác ra luồng ma lực của ma pháp đang ở đâu và dùng sức mạnh huỷ diệt chém nó, giải thoát cả hai khỏi sự nguy hiểm đang tồn tại.

" Xong. "

Hikari ngồi trên ghế sofa, thả lỏng cơ thể mà vô thức nói.

Otto ngồi đối diện với cậu nghe được tin lành thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đã qua cửa tử.

" Được rồi Otto, kể cho ta về cái thứ kia và làm thế nào mà ngươi có nó ? "

" Vậy thì nên bắt đầu từ lúc cậu giết kẻ gọi là thần vào đêm đó đã. "

Nghe lời của Otto, Hikari bỗng hiểu ra điều gì đó. Hắn chắc chắn đã theo dõi cậu vào cái đêm giao chiến với Vedunugiz.

" Tiếp đi. "

" Sau khi gã Thần kia bị cậu giết, đã có một kẻ xuất hiện từ Hư không mà lấy một cái mảnh gì đó phát sáng từ chỗ hắn chết. Lúc đó ta mới nhận ra đó là một cơ hội nên mới dùng phi thuyền bay ra để thương lượng với hắn và được dẫn tới một nơi nào đó được tiết lộ là nằm ngoài vũ trụ này. Bên ngoài tận cây Số Ảo. "

Ba từ cây số ảo lọt vào tai Hikari, làm cậu khá hiếu kỳ, tự hỏi làm sao một người như hắn có thể biết được sự tồn tại của nó nhưng vẫn im lặng, để hắn kể tiếp.

" Ta đã được đưa qua một cánh cổng dẫn tới một vương quốc có diện mạo thực sự giống với Thiên đường và được một người nào đó giấu mặt ban phước cho thứ này khi giao dịch với hắn. "

" Ngươi giao dịch với hắn về cái gì. "

" Ta giết ngươi còn hắn sẽ đáp ứng cho ta. "

" Giết ta ? Bằng cái gì ? "

" Cái này. "

Otto lôi ra cái mề đay và kích hoạt nó bằng một cách nào đó. Một cây thương năng lượng màu vàng xuất hiện trong tay hắn trông thực sự rất vừa tay.

" Hắn ta bảo thứ này khi đâm vào một sinh vật sống thì Nguồn gốc của nó sẽ vỡ vụn đến vĩnh cửu. "

Nghe Otto giải thích, Hikari vuốt cằm suy nghĩ rồi quyết định tịch thu cái mề đay đó về Tổ chức của cậu nhằm tránh những tai hại về sau.

" Cậu định thu nó về sao "

" Đúng, thứ này nên để ta giải quyết. "

Hikari đút cái mề đay vào túi áo, tiếp tục hỏi chuyện với Otto về cái thứ gọi là Cây Số Ảo. Đối với Otto, điều này cũng khá bất ngờ khi một học viên trẻ tuổi, đúng hơn là một người đến từ thế giới khác như được nghe kể như Hikari, cũng biết về sự tồn tại của cái Cây thần thánh ấy. Và đó cũng là thứ Otto muốn tìm tới.

" À mà còn chuyện nữa. Otto, ngươi biết gì về cây Số Ảo đúng chứ ? "

" Hoh ! Cậu cũng muốn biết những bí mật về nó sao ? "

Hikari gật đầu, thể hiện ý muốn tìm và khai thác thông tin về cái thứ đó. Cậu đã từng sử dụng năng lực của Herscher nhưng kết quả là không thể vì luôn có một cái gì đó ngăn chặn luồng sức mạnh của cậu.

Đột nhiên, một nụ cười có phần nhẹ nhàng, xen lẫn chút bí hiểm mà Hikari cảm nhận được xuất hiện trên biểu cảm của Otto.

Hắn nói.

" Nếu đã vậy thì chúng ta nên trao đổi một chút nhỉ ? Cậu làm việc cho tôi còn tôi cho cậu thông tin, thế nào ? "

"...."

Hikari không trả lời, cậu vẫn ngồi đó, khoanh tay nhìn hắn.

" Trên thế giới này chỉ có một mình tôi biết về thứ này thôi đấy, mà cậu về làm việc với tôi thì có khi còn có thể bảo vệ cái miệng thông tin này đấy nhỉ ? "

Cái miệng giảo hoạt của Otto lại đề cập đến một vấn đề khác có vẻ khá hợp lý, Hikari suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định chấp nhận giao kèo này.

" Được nhưng đừng có nghĩ. Ta làm việc cho ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm. "

" Được chứ được chứ. Haha. "

Otto cười khá vui vẻ, chắc có lẽ là đã thu được con hậu trong bàn cờ hoặc một con tốt mạnh mẽ để hắn thi triển một kế hoạch tiếp theo.

" Được rồi, ta bắt đầu thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro