Chap 32: Chuẩn bị.

Stavo tiếp tục xuất ra hai đường chém sấm sét chói loà về phía những con Thần thú còn lại, nhấn chìm chúng trong biển chớp mang âm vang muốn xé rách màng nhĩ đầy tính huỷ diệt đến mức một mảnh cơ thể cũng chẳng còn.

Cảnh vật lúc này lại quang đãng tới rợn người. Những vệt đen kịt trên mặt đất xuất hiện bởi do khả năng đốt cháy kinh khủng của đòn đánh, tới mức làm cho bốc khét mù cái mùi cỏ dại bị biến thành than pha lẫn những thứ khác bị thiêu đến độ khó thở. 

" Hộc ! Hộc ! "

Stavo thở gấp. Xem ra anh ta đã hết sức sau đòn tất sát ấy. Ánh mắt của Stavo dịu dần đi, chứa đầy sự kiệt sức rồi nhắm chặt lại và bất tỉnh trong khi tay vẫn đang nắm chặt thanh Gaudimoth.

Theo như được kể lại cũng như chính Hikari đã chứng kiến. Thanh Gaudimoth là một thanh kiếm đã có ý thức mạnh mẽ ngay từ khi được tạo ra. Chưa kể đến nó còn rất trung thành. Từ trước đến nay, ngoài Hikari ra thì chỉ có một mình Aio - chủ nhân đầu tiên của nó có thể sử dụng. Nên điều này đã dấy lên trong suy nghĩ của Hikari một câu hỏi rằng.

Có lẽ nào, Stavo là Aio chuyển sinh ?

Hikari chau mày trong khi dùng <Tham lam> hấp thụ Koumatsu sau khi tra hỏi được về chỗ của Thần Điện và bắt tên thần kia nôn ra lý do đến đây là theo lệnh của tên Chủ thần đáng nguyền rủa đối địch với cậu. 

Vào ngày hôm trước, chính tai cậu đã nghe Otto nói rằng tên Chủ thần kia không muốn động thủ trực tiếp dù định nghĩa về hai từ "trực tiếp" này với Thần là rất khác nhưng suy cho cùng, chúng vẫn có mặt ở đây, nhúng tay vào việc tấn công cha mẹ của Hikari mà không trực tiếp tấn công cậu, làm nổi lên vài gợn sóng bí ẩn ở tên Chủ thân và sự nghi hoặc dành cho Otto xem liệu lời nói của hắn có là đúng trong suy nghĩ của Hikari.  

< Quỷ Vương Thành > 

Hikari dùng ma thuật, triệu hồi ra toà thành của mình đang nằm sâu trong lòng đất lên trên không trung, ngay nơi cậu đứng. 

Toà thành đồ sộ, cao tới tận 30 mét mang phong cách Gothic cổ điển ấy xuất hiện, lơ lửng trên không và che lấp gần như cả vùng trời đỏ thẫm ớn lạnh trên đầu cậu đồng thời toả ra ánh ma mị dưới sự soi rọi của Hắc Nhật đang gầm rú những tiếng kêu của sự huỷ diệt và hỗn loạn. 

< Tái tạo căn nguyên > < Complete Heal >

Hikari đưa tay lên, vẽ đồng thời cả hai vòng ma thuật chữa trị cấp cao và bắn ra một tia sáng vào không trung. Tia sáng ấy khi đến độ cao vừa đủ thì nó bắt đầu phân tán đồng đều ra cho những thuộc hạ đang nằm ở cửa tử của Hikari.

< Sáng tạo > 

Vận dụng ma lực ở mức cực lớn, Hikari trong phút chốc đã tu sửa và sáng tạo ra hàng trăm nghìn căn nhà của người dân đúng y hệt như cũ đồng thời khôi phục lại thảm thực vật xưa kia ở nơi đây. Trả lại sự sống và yên bình cho hàng trăm nghìn hộ dân đang lẩn trốn ở đâu đó vì sự an toàn của bản thân. 

Cảm thấy mọi thứ đã ổn đi rõ rệt, Hikari mới dùng < Phi hành > bay lên không trung rồi dùng <Thanh âm truyến nhĩ> phát giọng của mình tới tận tai của thuộc hạ đang bình phục dần ở dưới đất.

" Tất cả những thuộc hạ của ta. Ta xin lỗi vì đã chậm trễ vào ngày hôm nay và vô tình gây ra một lỗi lầm đáng thương tiếc cho toàn thể mọi người. Ta xin hứa sẽ không tái phạm điều này một lần nào nữa. Nhưng có một điều ta phải nói với các ngươi rằng, kẻ thù đã đến đây, sát hại đồng minh, bằng hữu của các ngươi, chưa hết còn làm hại tới cả cha mẹ ta. Thù này không trả. Há còn mặt mũi nào để trên đời ? Nên hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cấp tốc hoàn thiện những gì còn thiếu sót. Đến rạng sáng ngày mai. Tất cả sẽ phải nghe theo hiệu lệnh của ta mà lên đường. "

Nói xong, Hikari chuyển hoàn toàn đồng phục của mình thành vương bào rồi bay lên toà không thành trên đầu và còn đem theo cả cha mẹ đi cùng. Biến mất hút sau khi bầu trời và vầng thái dương quay trở lại với màu xanh điểm nắng vàng thường nhật.

------------------------------------

Mọi công đoạn chuẩn bị cho cuộc đi ra ngoài Vũ Trụ được đẩy nhanh đến hết mức. Tàu chiến, giáp trụ, vũ khí, mọi thứ được tu sửa và nâng cấp hàng loạt với sự chi tiết hiện rõ trên từng lớp vỏ ngoài được gia cố bằng các ma thuật phức tạp. 

Còn về phần cái chìa khoá thần, nó đã được Ma Vương - Hikari trực tiếp quan sát quá trình chế tạo, cũng như chỉnh sửa nên việc hoàn thành là chỉ trong sớm mai. 

Cái chìa khoá thần ấy được thiết kế như một lõi năng lượng có thể truyền đạt những khả năng siêu nhiên y hệt như quyền năng của chính vị chủ nhân của nó cho toàn bộ các cơ giới đi cùng trong phạm vi 100 cây số. Và đồng thời được sử dụng như một cái chìa khoá đi ra ngoài tận cùng của không thời gian, mở khoá ra từng lớp không gian " Số Ảo " nằm ngoài " Số Thực ".

Nó sẽ được đặt ngay trong tâm của toà lâu đài đồ sộ của Ma vương, chạy liên tục bằng nguồn tiếp năng lượng Honkai khổng lồ ở buồng chứa rộng lớn chứa đầy những máy móc hiện đại và thùng năng lượng H.I của toà lâu đài. Dẫn lối cho những chiến binh quỷ nhân đang hừng hực lửa giận trong tâm can ra tận bên ngoài của cõi trần tục rồi để họ tự chu du trong nguồn sáng có quyền năng dựng xây và duy trì cho các thế giới Vũ trụ song song nằm ngoài tầm với của con người của cái cây mang tên Cây Số Ảo kia. 

Tiếp đến là vấn đề khá đau đầu liên quan tới Cha mẹ của Hikari. Đúng như cậu nghĩ, Stavo chính là Aio Treufel chuyển sinh mà thành và còn thêm một điều nữa là Stelle - me ruột của cậu ở hiện tại cũng là mẹ ruột cậu ở tiền kiếp, mang tên là Aurora Treufel - Phù thuỷ cuối cùng của Thế giới chết. 

Danh tiếng của cha cậu thì vốn đã được kể lại bởi người hầu đã từng có quãng thời gian chiến đấu với ông từ rất lâu về trước nên cậu biết khá rõ về ông ấy nhưng mẹ cậu thì không. Thông tin của bà rất mập mờ và không rõ ràng, cậu chỉ biết được mang máng rằng bà là một người tới từ thế giới khác vốn đã bị huỷ diệt từ lâu ở "Vực thẳm". 

Hikari nắm chặt lấy thành giường, nơi mà Stelle đang nằm nghỉ ngơi với tiềm thức đang bồng bềnh trôi theo những giấc mơ mà bất giác nói tiếng "Cha mẹ". Cậu chau mày, nhìn họ với tâm trạng không nói thành lời.

Cha mẹ của Hikari vẫn sống và được chuyển sinh, cậu hiện tại đang có một cuộc đời bình yên vô cùng và gặp gỡ được nhiều người bạn mới, tốt bụng, thân thiện. Khác xa hoàn toàn với những sóng gió hồi còn đang ngồi trên Ngôi Vương của Quỷ Giới lúc nào cũng chiến tranh liên miên đến phát ngán.

* Liệu ta có nên từ bỏ sự thù hận ban đầu ? *

Hikari bất giác đặt ra câu hỏi như vậy. 

Thù hận, nó là thứ xúc cảm xấu xa và đen tối nằm sâu trong mặt trái của bản tánh lương thiện hiện hữu ở mỗi con người. Hikari biết điều đó, cậu giờ mới giật mình ngộ ra rằng cái con sâu tai ách mang một cái tên đơn giản chỉ vỏn vẹn có hai từ " Thù Hận " ấy đã ăn mòn đi nhân tính của mình tới độ nào khi chỉ muốn lợi dụng tất cả, bao gồm cả những người bạn mới mà cậu tôn trọng chỉ để thấy được sự thành công của cái kế hoạch của mình. 

Cậu đã từng thề giết chết tên Ngoại Thần kia vì đã huỷ diệt toàn bộ Thế giới - nơi chan chứa bao nhiêu công lao, kỷ niệm đẹp được xây dựng bằng mồ hôi lẫn máu của mình và bạn bè bị thổi bay nhẹ nhàng đến mức muốn phát điên nhưng lúc này cái thề thốt ấy bắt đầu lung lay đi chỉ vì một câu hỏi đơn giản.

Níu kéo lại thù hận thì có nên không ? 

* Không. Ta vẫn phải tiếp tục. Mạng sống của thuộc hạ, của bạn bè ta đâu phải là thứ để trêu đùa. *

Hikari lắc đầu, chấn chỉnh lại suy nghĩ và hướng đi ban đầu của mình bằng sự cố chấp ngu muội đến mức cậu không biết từ khi nào mình như thế này. 

Cậu lập tức bật dậy khó chịu, đi ra khỏi căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người đang nằm bình phục trên hai cái giường một người êm ái và ấm áp, xuống phòng ngai vàng vốn đã cũ kỹ chẳng ai sử dụng được vài năm rồi tiến tới, ngồi lên cái ghế ghỗ được chạm khắc tinh xảo ở phần tay vịn, có đệm bông êm ái lót ở tựa lưng và mặt ghế, trầm ngâm sau đó ra lệnh cho thuộc hạ. 

" Đưa Otto Apocalypse tới đây. "

-----------------------------------

End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro