Chap 36: Thế giới giả tạo.
Hikari tiếp tục chém Luce, với tần suất nhiều vô kể. Khiến Nguồn gốc của hắn tái sinh và thay đổi liên tục.
" Ngươi đã phá lớp băng từ khi nào vậy ? Haha. HAHAHAHAHA ! ĐƯỢC LẮM ! Tung hết sức đi Ma vương. Ta sẽ giết ngươi khi ngươi ở trạng thái mạnh nhất. "
Luce gào lên.
Hắn gồng toàn bộ cơ trên người, chém một cú phá nát cả Nguồn gốc của Hikari. Nhấn chìm Gốc rễ của cậu trong sự huỷ diệt.
Gần như ngay lập tức, < Tái tạo Nguồn gốc > được kích hoạt, hồi phục toàn vẹn Nguồn gốc của Hikari. Tạo điều kiện cho cậu phản công lại Luce bằng những mũi thương lửa địa ngục găm thẳng vào cơ thể hắn.
Cậu dùng < Sâm la vạn tượng > lôi Luce về phía bản thân, đồng thời dùng < Phi hành > để bay lên, đón đầu hắn.
Ánh sáng đen và bạc loé lên trong không gian. Thanh Ovis sau khi hồi phục lại phần lưỡi của nó tiếp tục chém về phía Hikari. Thanh Zerustoieruth cũng không chịu nhường mà phừng phừng sát khí, nhắm tới cái cổ của Luce.
Slash ! Slash !
Hai lưỡi kiếm sắc nhọn trong cùng khoảnh khắc đều rạch trên cơ thể của kẻ thù một đường chí mạng.
Hikari mặc kệ vết thương, dịch chuyển đến trước mặt của Luce. Nắm tóc rồi ấn đầu hắn xuống đất với sức mạnh phi thường rồi kéo lê mặt hắn chà lên đường đi trong khi bay về phía trước hàng trăm mét với tốc độ cao, khắc lên địa hình toàn cỏ một cái rãnh lớn.
< Tước đoạt >
Những đầu ngón tay được phủ lên một lớp ma lực huỷ diệt đen tuyền, tính thọc vào sâu bên trong Nguồn gốc của Luce để giết chết hắn nhưng gặp phải cản trở.
Hai vị Minh thần từ đâu cầm vũ khí tới chiến đấu với Hikari, muốn cậu buộc phải thả Luce ra. Họ sử dụng những mũi thương vàng đâm liên tiếp Hikari nhưng trượt hết và bị cậu phản công.
Cậu giơ tay hình khẩu súng trước mặt hai Minh Thần, vận dụng năng lực của Herscher để xử họ nhằm hạn chế mức tiêu tốn ma lực nhất có thể.
< Hư thức: Tử >
" Không nhanh thế đâu. "
Luce bẻ ngoặt tay của Hikari, thoát khỏi khống chế mà chém vào cánh tay đang tụ năng lượng Honkai rồi cười ngặt ngẽo.
" Hahaha, Ma vương. Giờ ngươi túng thiếu tới mức phải đi mượn sức mạnh từ sản phẩm thí nghiệm của ta à ? Xem ra ngươi đã vận dụng tốt khả năng của con bé đó. "
" Ngươi đã đụng vào Honkai ? "
" Chỉ là chút giao dịch với cái gã vô cảm không màu sắc kia thôi. Có lẽ hắn khá vui khi có một "trái tim" đấy, vui đến độ tách khỏi chân thể luôn cơ mà. "
Luce nói, sau đó ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt như thể vừa mới xem một bộ phim hài kịch đặc sắc.
Hắn gạt những giọt nước mắt ở khoé rồi khởi động khớp vai. Tiếp tục cầm kiếm đánh nhau với cậu.
" Xem chừng ngươi vẫn chưa chịu bung lụa ra nhỉ ? Vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải dùng toàn lực. "
Tách !
Luce búng tay, ra lệnh cho hai vị Minh thần lấn tới cầm chân Hikari còn bản thân hắn sẽ thi triển một ma pháp Thế giới.
Trật tự của hai vị thần Lửa và Vật chất được triệu hồi ra dưới dạng hai vòng ma pháp lập loè ánh đỏ và tím. Chúng sau đó xếp chồng lên nhau tạo ra một ma thuật mạnh mẽ. Các hạt ma lực trắng xoá xuất hiện từ hư vô bắt đầu chạy vào chính giữa của vòng tròn ma thuật, gia tăng sức mạnh của đòn phép tới tối đa.
<Ma nhãn Huỷ Diệt> được vội vàng bật lên, Hikari chiếu thẳng nó vào ma pháp đang thi triển kia, muốn vô hiệu hoá nó nhưng không thành.
Những tia điện nhấp nháy màu đỏ trắng bắn ra từ vòng ma thuật ra môi trường xung quanh và tiếng gầm rú của phép thuật thế giới bắt đầu vọng lại lớn hơn. Báo hiệu cho ma thuật sắp hoàn thiện.
< Diệt chủng pháo >
Một tia ma thuật phóng thẳng tới chỗ Hikari, đâm xuyên Nguồn gốc của cậu, đồng thời không cho nó được phép tự động thi triển ma thuật tái tạo mà cứ thế tàn phá sinh mệnh của cậu.
Sự huỷ diệt tràn vào Gốc rễ của Hikari như một cơn đại hồng thuỷ đói khát muốn nhấn chìm cái mạng của cậu vào chỗ chết. Cậu cố dồn ma lực vào phép < Tái tạo nguồn gốc > để chữa cháy cho cái tình hình nguy hiểm hiện tại nhưng tất cả đều vô dụng.
Tia sáng trở nên mạnh hơn, đẩy cậu xuyên qua những tảng địa hình xanh lục, đưa cậu tới một cánh đồng hoa hoang vắng vẻ lắng đọng đầy tuyết Sáng Tạo lạnh ngắt trên những cành lá đầy sức sống của những bông hoa tươi mới.
Không gian và thời gian bị chiêu phép bóp méo lại và vỡ dần đi. Đồng thời bị phân rã cùng toàn bộ cánh đồng hoa đẹp đẽ mà tội nghiệp về hư không không tồn tại, biến quang cảnh mang đầy ánh sáng của thần thánh về với hỗn loạn.
Hikari cố dùng Zerustoieruth chém đòn ma thuật của Luce và thật đen đủi làm sao khi nó không thể làm gì mà còn bị vỡ nát, cùng với Trật tự Huỷ Diệt của nó.
Cả thực tại lúc này bị tiêu huỷ sạch, tất cả những sinh vật sống đang ở đây đều mất đi điểm đứng mà rơi xuống tận cùng của thế gian, lao ra ngoài không gian số Ảo.
Tia năng lượng ma thuật đó đẩy Hikari đi rất xa. Và dưới chất xúc tác là hủy diệt. Nguồn gốc của cậu tiếp tục được đào sâu, khiến sự hỗn loạn không tên nằm sâu trong tận cùng gốc rễ của cậu trào ra, xé nát mọi luân lý và trật tự hiện hình.
Thanh Ovis đột nhiên vỡ toạc ra trong tay của Luce. Cùng với trật tự trong người hắn đang bị xáo trộn lên không ngừng.
" Hah. Haha. Ngươi đúng là tên quái vật. Cho dù ta có tàn phá ngươi đến mãi mãi thì ngươi vẫn có thể quay trở lại và mạnh hơn. "
Luce mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Miệng không ngừng khen Hikari.
Hắn lúc này đã lờ mờ nhận ra được đặc tính của cậu. Nên khỏi cần khôi phục lại Ovis mà chơi tất tay với Hikari. Luce định dáng một đòn đến từ bên ngoài cõi trần vào Hikari, muốn tàn phá Nguồn gốc của cậu đến mức khiến nó không thể khôi phục.
-------------------------------------
Tại một nơi nào đó, xa xăm hơn cả sự vô tận đến tột cùng. Có một kẻ đang ngồi xếp bằng ở đó, đã gạch tên Hikari. Xoá sổ cậu ra khỏi sự tồn tại trên thế giới.
Hắn đưa tay lên, nhúng đầu ngón trỏ vào ma lực rồi hướng ánh nhìn về phía màn phẳng đang chiếu lấy hình ảnh của cậu.
< Trảm >
Hắn quơ một đường ngang qua cổ Hikari. Và ngay sau đó, tấm màn hình phẳng chiếu Hikari đang đánh nhau bỗng dưng bị nhiễu như thể hắn đã tác động vào đó. Rồi chuyển cảnh qua Otto, người đang cố gắng đánh nhau với những bản thể không có mặt nào đó để tiến tới cây Số Ảo.
" Hoh ! "
Hắn thở mạnh, tỏ vẻ bất ngờ. Sau đó thì cười phá lên, vỗ đùi như gã điên.
" Được. Được. Ta và tên Ma vương đã bị ngươi lừa cho một vố đau. Được lắm. Được. Nhưng may cho ngươi. Ngươi đã làm ta khá hài lòng đấy. "
Hắn mỉm cười rồi búng tay. Dùng ý niệm của mình trôi tuột xuống chiều không gian của Otto mà đẩy Otto về với thế giới của chính hắn. Ngay tại trụ sở Destiny.
" Không. Cái quái ! "
Biểu cảm Otto được chiếu lên màn phẳng lúc này đột nhiên trở nên tệ đi. Làm hắn khúc khích không ngớt.
" Quả nhiên, nằm trên đỉnh cao của sức mạnh nó thực sự rất vui. "
Hắn vươn vai rồi nằm ườn ra mặt sàn của không gian cao nhất trên Cây Số Ảo, nơi hắn ở. Và ngáp một cái nhàn hạ.
Vào đúng cái ngày này, một trăm năm trước. Hắn vẫn chỉ là một tên Luce Closafield tầm thường. Lẹt đẹt ở trong những cành lá của Cây Số Ảo. Mãi mãi không thể vươn ra đến ngoài rìa của thực tại để chiêm ngưỡng bản chất của mọi thứ.
Hắn cứ đi, đi mãi. Tìm kiếm chân lý, tìm kiếm kỳ tích để tìm đường về nhà ở thế giới cũ, về với ngôi mộ của vợ con nhưng mãi vẫn không thu nạp được gì. Cho tới khi hắn nắm lấy được Honkai.
Hắn hấp thụ Honkai, thu nạp và biến nó thành của riêng. Cho tới khi hắn biết cách dùng nó như những con quái vật mang tên của nó. Thì hắn mới nhận ra sự thật điên rồ của thế giới.
Mọi thứ đều không tồn tại.
Hắn hoà mình vào dòng năng lượng Honkai tuôn ra từ một nơi vô định nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn đã thấy được cách Honkai vận hành cũng như khả năng của nó, dùng nó để bước tiến đến những chiều không gian nằm khuất sau tấm màn hữu hạn trong con mắt của nhân loại.
Mọi thứ trong mắt hắn lúc này không hề tồn tại.
Trên thế giới lúc này đã liên tục đưa ra những giả thuyết về sự tồn tại của ma, quỷ, những thực thể siêu nhiên và việc: Liệu chúng ta có đang sống trong một giả lập ?
Tất cả điều đó đã được giải đáp trong con mắt được tiến cấp của hắn. Luce Closafield đã thành một thực thể siêu hình, nằm trên tất cả. Và coi tất cả như giả lập trong một trò chơi điên rồ trong vòng xoáy gàn dở của những thực thể nằm ở cõi cao hơn hắn.
Hắn tiếp tục tiến lên, tiến mãi. Chối bỏ sự thật rằng mình không tồn tại. Cho đến khi đạt đủ 11 chiều không gian của vũ trụ. Thì hắn mới nghỉ chân mà thở phào một hơi nhẹ rồi ngồi bệt xuống an tâm mà tiếp tục ý định khai thác nốt tiềm năng của thứ năng lượng trời ban này.
Và đó cũng là lúc hắn gặp Avatar of Honkai.
Ấn tượng đầu tiên hắn dành cho cái gã không người ngợm đó là sự vô cảm. Không có chút gì là cảm xúc. Cái gã đó không phải nam, cũng không là nữ, luôn nhìn chằm chằm hắn bằng con mắt như thể đã biết tất cả.
" Chúng ta rất ấn tượng về ngươi, Luce. Liệu ngươi có muốn về phe của chúng ta không ? "
" Không. Nhưng hãy lập một cuộc giao dịch đi. "
Hắn bắt tay với Honkai. Cho cái gã mà hắn gặp thứ gọi là "cảm xúc", còn hắn thì nhận được mọi kiến thức về Honkai Energy.
Hàng ngàn, hàng trăm cuộc thí nghiệm đã được đặt ra, tất cả do bàn tay của hắn nhằm để hiểu cốt lõi của Honkai. Và vì sao nó tồn tại.
Một giáo chủ đi thu nạp các tín đồ đã mất tất cả và cho họ uống thứ thuốc hắn nghĩ ra.
Một gã đàn ông thu mua các cô gái mồ côi.
Hay một gã điên đang tìm kiếm sự thật cho sự tồn tại của mình.
Tất cả là hắn. Hắn là tất cả. Nhưng không hề có tên vì hắn giờ đây đã vứt cái tên cũ đi, rời bỏ thể xác trần tục. Tiếp tục thăng tiến, mù quáng đi theo sự tồn tại.
50 năm tiếp theo. Hắn lại gặp một rào cản mới. Đó là nơi mà Honkai đi và nơi mà Honkai đến. Số Ảo. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để hắn có thể chui ra khỏi lớp vỏ bọc vật lý vô dụng của vũ trụ mà tiến thẳng ra bên ngoài. Đến với sự thật.
Hắn vẫn chẳng hề tồn tại.
" Ồ. Số Ảo. Cây Số Ảo. HAHAHAHA. Đúng rồi. CÂY SỐ ẢO ! "
Hắn lại tiếp tục lao vào cơn điên thí nghiệm, có khi còn tự tàn phá chính bản thân để moi móc ra khả năng tiến cấp tiếp theo.
Nhưng may mắn thế nào, hắn vẫn có thể đi được đến không gian cao hơn mà không thoả đạt được những điều kiện nữa mà chỉ cần đi sâu vào Vực thẳm của bản thân. Đi sâu vào Nguồn gốc của hắn.
" MẸ KIẾP CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ? TA LÀ THỰC HAY LÀ KHÔNG THỰC HẢ ? "
Càng lên cao, hắn càng thấy những chiều không gian thấp hơn là không tồn tại. Cho đến 100, 1000, 1000 000 lần siêu thoát các cấp thực tại. Thì hắn vẫn chẳng tìm thấy được hi vọng nào cả cho cái sự cố chấp mù quáng của mình.
Hắn đào bới lại những bản thảo cũ, những góc khuất của không gian nhưng chẳng tìm được gì. Rồi lại tiếp tục đi vào cơn say chém giết nhưng sinh vật ở các tầng thực tại cao hơn thuộc chiều không gian cao hơn.
4D, 5D, 11D gì chứ ?
Tất cả chỉ là mớ trí tưởng tượng của mấy gã ở trên cao nhìn xuống thôi.
" TẠI SAO TA LẠI KHÔNG NHẬN BIẾT RA SỚM HƠN CHỨ ? MẸ ƠI. NẾU NGƯỜI VẪN ĐANG ĐỒNG HÀNH CÙNG CON THÌ SAO NGƯỜI LẠI KHÔNG ĐÂM NÁT ĐẦU CON RA ĐỂ NHÉT CÁI SỰ THẬT NÀY VÀO THẾ HẢ ?! "
50 năm tiếp, nụ cười lại nở tiếp trên môi của hắn khi Ma vương Hikari cũng chuyển sinh đến nơi này.
Hắn nhớ lại mối thù xưa. Nhớ lại mối thù với Quỷ nhân và cha con nhà Treufel.
Ngày xưa Aio giết hắn, để hắn trở thành một kẻ dị hợm đến mức vợ con không nhận ra.
Ngày xưa, Rey Treufel - Hikari Natsumi đã giết vợ con hắn vì đã đến để trả thù.
Và lần cuối, hắn lại chết dưới bàn tay của cha con nhà Treufel và đến đây. Đắm chìm vào cơn điên cuồng không hồi kết.
" Ta sẽ giết ngươi. Ma vương. "
Hắn đi xuyên qua và thăng tiến qua cả vô hạn các chiều không gian. Mặc kệ bên trên có coi bên dưới không thực như nào. Hắn đã vượt qua và đột phá được sự tồn tại của mình.
Một kẻ ngoại lai.
" Fufufu. "
Hắn nằm vắt chân chữ ngũ. Cười khúc khích sung sướng vì đã trả được thù nghìn năm. Nhắm mắt, tính đánh một giấc ngủ dài cho đến khi có gì làm hắn hứng thú.
" !!! "
Bỗng nhiên, hắn ngồi phắt dậy rồi nhìn xung quanh. Căng mắt nhìn qua những bề phẳng trắng sáng trơ trụi của không gian. Và nâng cao sự đề phòng của bản thân lên tột độ.
" MA VƯƠNG !!! "
--------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro