Chap 5: Bạn của ma vương.

----4h sáng hôm sau----

Tại sảnh của toà chính học viện.

" Phòng của cậu là phòng số 145. Đây là thẻ phòng và đồng phục của cậu, chúc cậu buổi sáng vui vẻ, nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy. "

" Tôi sẽ trả lời mà. "

Hikari di chuyển về kí túc xá học viện, nơi đây thực sự rất rộng lớn và hiện đại với đầy đủ mọi thứ: nhà bếp, nhà tắm, phòng khách, đồ dùng nội thất....

" Tốt, không hổ danh là ngôi trường đào tạo Valkyries nổi tiếng nhất. "

Cậu nở một nụ cười hài lòng và bắt đầu đi tìm phòng của mình.

" Phòng 1....45. Đây ròi. "

*tít* *cạch*

Cậu quẹt chiếc thẻ mà lễ tân đưa cho lên cái khoá cửa. Một căn phòng trống rộng 18m2 ổn cho việc sinh hoạt hằng ngày lọt vào tầm mắt cậu và một phòng tắm bên phải cửa ra vào.

" Cũng ổn đấy giờ thì dọn dẹp thôi. "

Cậu mở không gian ma thuật của mình và chuyển hết đồ đạc lẫn đồ dùng cá nhân ra ngoài. 

Sau một hồi sắp xếp và trang trí thì cậu cũng sắp xếp thành công một căn phòng đơn giản được trang trí bởi đèn LED tạo cảm giác hiện đại với chiếc PC gaming đặt cạnh giường và TV được kết nối với PS5 khiến người khác nhìn thôi cũng biết cậu là một game thủ chính hiệu.

" Xong rồi, 5 rưỡi sáng rồi à, kiếm cái gì bỏ bụng thôi. "

Hikari khoá cửa phòng lại và đi qua siêu thị để mua đồ ăn. Trên đường đi thì cậu có gặp lại cô gái với khuôn mặt khá quen thuộc đi cùng với 2 cô gái mà cậu luôn muốn tránh né.

*Là cô ấy à, kệ đi mình chả muốn dây vào đâu nhưng mà nếu không chịu bắt chuyện với ai thì mọi người sẽ coi mình là tự kỉ mất. Qua chào cái là được.* " À, cô là Mei đúng không ? "

" Đúng vậy, có việc gì không cậu ? À mà cậu có phải là Hikari người đã đánh bại lớp trưởng Fu Hua đúng không ? "

Cậu gãi đầu, nói.

" Chỉ là tôi muốn làm quen với bạn mới thôi mà chuyện mình hạ Fu Hua có gì bất bình thường lắm à ? "

Hikari trưng ra bộ mặt ngây thơ, không biết gì, hỏi Mei mà quên mất đây không phải là thế giới cũ của cậu, làm cậu cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của bản thân.

Mei tốt bụng thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười duyên dáng, gật đầu trước câu hỏi rồi từ từ trả lời.

" Có chứ lớp trưởng Fu Hua là Valkyries hạng A rất nổi tiếng mà. Có lẽ chuyện cậu đánh bại Fu Hua dễ dàng như vậy có lẽ đã được loan khắp trường rồi. "

Nghe xong, Hikari có phần cạn lời trước cái lý do không thể nào nhạt nhẽo hơn được tiết lộ từ miệng của Mei. Cậu cảm thấy sự yếu ớt tồn tại khắp nơi trên thế giới này và điều đó là không thay đổi. 

" Vậy à... " *Ta chỉ muốn chơi một chút rồi về thôi mà cũng đến mức đấy sao? Haiz, tiêu chuẩn sức mạnh thấp quá.*

Một ham muốn kỳ lạ xuất hiện trong cảm xúc của Hikari, cậu muốn đập tan cái sự yếu đuối ấy để ai ai cũng có thể làm chủ được số phận của mình nhưng rồi lại không muốn vì biết rằng, con người chỉ mạnh mẽ nhất khi tự đứng lên bằng đôi chân của mình. 

Cả 2 tiếp tục đi bên cạnh nhau khoảng vài giây cho đến khi Hikari cất tiếng hỏi Mei khi thấy cô cầm cái giỏ bên mình. 

" Vậy cô cũng đi mua sắm à. "

Mei gật đầu nhận. 

" À đúng rồi, mình đi mua một chút đồ về nấu bữa sáng. "

Hikari tiếp tục nói.

" Tôi thì khá là lười nấu, thường thì chỉ ăn qua loa thôi. " *Chứ thật ra ta có thể tạo ra cả đồ ăn bằng ma pháp cơ nhưng mà mấy đồ ăn được tạo bằng ma thuật thường không ngon nên chỉ trong một vài trường hợp bắt buộc mới làm.*

Mặc dù Hikari chỉ muốn chào một câu rồi đi nhưng không hiểu sao chỉ mới làm quen nhau cả 2 tiếp tục hàn thuyên như bạn thân đến khi tới siêu thị. 

* Mua mấy cái bánh mì ngọt về nhai vậy. *

Hikari đi cùng Mei tới quầy bánh mì, cậu đưa tay ra nhặt một cái bánh cỡ vừa rồi chuẩn bị cầm đi tính tiền, làm Mei để ý đến cậu và sức khoẻ của cậu.

" Ể, cậu định ăn mỗi cái bánh mì cho buổi sáng à ? "

" Ừ, ít ra nó đủ calo để hoạt động. "

Mei nghe xong lý do của Hikari, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Cô kéo Hikari trở lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu mà nói. 

" Không được đâu, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cậu phải ăn đầy đủ không là đau dạ dày đấy. "

Bị nhắc nhở, Hikari không phản bác mà gật đầu nghe theo lệnh của Mei.

" Rồi rồi, tôi nghe mà. "

Sau đó cậu lại tới quầy đồ hộp, mua một hộp ngũ cốc và một chai sữa. Còn bánh mì cậu sẽ để làm bữa trưa. 

" Thế này chắc đủ rồi nhỉ. Cần giúp không ? "

" Vậy nếu được thì cậu giúp tớ mua đồ với nhé. "

Nhận được sự chấp thuận, Hikari cầm lấy giỏ hàng của Mei. Cả 2 vừa mua sắm vừa cười đùa vui vẻ như một đôi tình nhân, khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tỵ.

" Nhìn họ đẹp đôi quá. "

" Mình muốn có người yêu. "

Sau khi nghe được những lời bàn tán của những người xung quanh về cô với Hikari, Mei đột nhiên có chút gì đó ngượng ngùng không dám nói.

" Hửm, sao thế? Cậu có vấn đề ở đâu à ? Sao mặt đỏ vậy ? "

" Ah.. ah.. không có gì, không có gì đâu. "

Hikari vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn tỉnh bơ, đưa tay sờ trán của Mei xem có nóng không.

" Hmmm, hơi nóng thì phải. Thanh toán nhanh rồi về thôi, người ốm không được hoạt động quá nhiều dễ kiệt sức. "

Không nhiều lời, cậu nắm lấy tay của Mei kéo đi khiến cô đã xấu hổ rồi giờ còn xấu hổ thêm. Hikari kéo cô tới quầy thanh toán và thanh toán luôn đống đồ Mei mua.

" Ah, cậu không cần phải trả hộ tớ đâu, để tớ tự trả cũng được. "

*Đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán* " Tính hết vào tài khoản của tôi. "

Không kịp cản Hikari lại, Mei lúng túng lấy tiền từ bóp ra định trả lại Hikari nhưng cậu không nhận.

" Uhmm, để tớ đưa tiền lại cho cậu. "

" Không cần đâu, mấy cái chi phí tầm cỡ đấy chẳng khác nào một hạt cát trên sa mạc cả. "

Mei cúi người, bày tỏ lòng biết ơn với người con trai trước mắt. 

" Vậy thì tớ cảm ơn. "

Thanh toán xong thì cả hai quay trở về ký túc xá. Trên đường về, Hikari liên tục hỏi han Mei mà không biết rằng Mei thực sự không bị ốm mà chỉ xấu hổ bởi sự nhiệt tình và tốt bụng của cậu.

" Cậu có ổn không ? Cậu có bị đau nhức ở đâu không ? Cậu có cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên không ? "

" Tớ ổn, tớ hoàn toàn ổn mà.Cậu lo lắng quá rồi. "

Đột nhiên, Mei đứng trước và nhìn thẳng mặt của Hikari với khuôn mặt đỏ ửng trông khá dễ thương. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của cô mấp máy, cố gắng nặn ra lời mời tới Hikari.  

" Hikari ! Tối nay cậu có rảnh không ? Nếu có thì qua nhà của tớ ăn tối nhé.  "

" Hể? Ừm, được chứ. Mà cậu có chắc muốn mời mình qua không đấy. "

" Không sao đâu, cứ coi như là mình trả ơn việc cậu trả tiền giúp tớ đi. "

Nghe câu trả lời của Mei, cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn mà cùng Mei về kí túc xá. Cậu chào tạm biệt Mei rồi về phòng của bản thân ăn sáng rồi thay đồng phục mà lễ tân đưa cho. Cậu mặc một chiếc sơ mi đen khoác bên ngoài là áo đồng phục màu trắng với chiếc quần tây và đai lưng đen có mắc một sợi xích ở phía bên trái quần. Cậu cũng đeo 2 chiếc găng tay hở ngón màu đen và đi đôi giày màu xám.

" Đến trường thôi. "

Cũng như lần bắt đầu bước vào ngôi trường này, cậu vẫn luôn là tâm điểm chú ý của các nữ sinh ở đây vì vẻ ngoài của bản thân. Nhưng lần này thì khác, ánh mắt của họ có phần kính nể hơn. 

* Chắc lại do tin ta thắng cô gái tên Fu Hua đây mà.*

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hua đột nhiên xuất hiện giữa dòng người, vừa đi vừa đọc sách rất chắm chú.

" Yo. Hua. "

Hikari nhẹ nhàng đi tới sau Hua rồi đột ngột gọi cô làm cô giật mình. Hua ngừng đọc, đẩy mắt kính lên, quay sang nhìn người bên cạnh và nhận ra cậu là ai.

" Là cậu à. "

" Đúng, xin lỗi vì làm cô giật mình. Có vẻ cô khá thích đọc sách nhỉ ? "

" Chỉ là một quyển triết học thôi, tôi khá thích triết học. "

" Tôi lại thích những quyển về khoa học, vũ trụ. "

Có lẽ tìm được người chung sở thích, Hua mở to mắt, vui vẻ mỉm cười một cái sau đó cùng Hikari hàn thuyên về mọi thứ sách trên đời cho tới cả khi vào lớp, đến khi chuông vào học reo. 

Reng !!

Cánh cửa lớp học mở ra, một vị giáo viên nữ với mái tóc đỏ rực lửa với thân hình nóng bỏng bước vào với một cái máy tính bảng trên tay.

" Chào tất cả các em, cô tên là Murata Himeko, người sẽ hướng dẫn các em trở thành một Valkyries suốt những năm học ở đây, mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau. "

Himeko-sensei tươi cười, chào hỏi đám học viên mới vào này bằng sự thân thiện hết mức có thể. Cô sau đó ấn vào bảng thông minh, bắt đầu tiết dạy của mình.

Chiếc bản được kích hoạt. Từ trên mặt bảng, hàng loạt những hình ảnh và thông tin của những con quái Honkai xuất hiện có tuần tự, nhìn rất dễ hiểu và lôi cuốn. 

" Giờ thì các em hãy giở sách qua trang đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết về các loại quái thú Honkai.  Chúng ta sẽ xét về loại đầu tiên là tử sĩ. Đây là những xác chết của con người khi bị nhiễm bức xạ Honkai mà biến thành, chúng là loại kẻ thù có trí tuệ kém, chỉ hành động theo cơn khát máu của bản thân, chúng có thể bị giết bởi Valkyries hạng C. "

" Tiếp theo là Cyborg. Chúng là những người máy hoạt động bởi năng lượng Honkai, điều đó khiến chúng có thể tự di chuyển mà không cần người lái. "

" Một loại nữa đó là thú Honkai, loại này cực kỳ phổ biến và đa dạng, chúng được chia ra làm 2 loại nữa là giống lai và giống thuần chủng. Giống lai là bao gồm cả con người và động vật biến thành Honkai.Còn giống thuần chủng thì được chia làm nhiều lớp như: Chariot, Seraph, Knight, Emperor, hoặc có thể còn nhiều lớp khác nhưng nguy hiểm nhất vẫn là Lớp Thẩm phán. Những con thú thuộc lớp Thẩm phán cực kì nguy hiểm. Sự xuất hiện của chúng gắn liền với sự tiến bộ của một nền văn minh. Chúng cực kì khó để bị đánh bại, cần phải có một đội gồm những Valkyries cấp S để đối phó với chúng. "

Hikari lắng nghe từng lời giảng của Himeko mà vuốt cằm, nhớ lại thông tin của con quái được nhắc cuối cùng với sự để tâm đặc biệt. 

*Hmm, theo mình biết thì những con cấp thẩm phán thường rất ít mà khi đã xuất hiện thì sự huỷ diệt của chúng gây ra là rất lớn.*

Himeko gạt màn hình chuyển sang một tab với 3 cái biểu tượng xếp lần lượt thành từng đỉnh của tam giác cân.

" Đó là thông tin về những loài thú Honkai. Còn sau đây là cách khắc chế chúng, thông thường, các loại thú Honkai thường có 3 hệ: robot, sinh vật, dị năng. 3 hệ đó khắc chế nhau như một vòng tuần hoàn, thường thì trong một đội cần có đủ 3 thành viên mang giáp chiến đấu có đầy đủ 3 hệ trên. Còn một hệ nằm ngoài 3 hệ trên, đó là lượng tử và vì chúng ta chưa có thông tin gì về chúng nên hệ có thể khắc chế chúng là chưa rõ. "

Himeko quay xuống lớp, nói.

" Tiết học hôm nay đến đây thôi, các em mau nghỉ đi à mà còn nữa, Hikari lát nữa qua phòng hiệu trưởng. "

Câu cuối cùng của cô Himeko đã khiến cho cả lớp bất ngờ và ồ lên một tiếng còn Hikari thì cảm thấy hơi mệt mỏi.

" *Lại bị gọi lên rồi.*

Hikari lại chán nản đi theo Himeko tới phòng Hiệu trưởng. Đến nơi, Himeko gõ lên cánh cửa gỗ vài lần nhưng không có phản hồi. Bỏ qua phép tắc cô mở cửa ra, một cảnh tượng đáng xấu hổ xuất hiện trước mắt của cô và Himeko. Hiệu trưởng đang mặc một chiếc váy Magical girl màu hồng đứng trước gương tạo dáng.

" Teri teri ! Ta là dễ thương số 1 thế giới! "

Bắt gặp cảnh tượng như vậy, Himeko chán nản đưa tay lên che mặt còn Hikari thì: *Vãi cả l, hết cứu.*

Ngay khi nhận ra mình bị phát hiện thì Theresa mặt chuyển đỏ như trái cà chua. Himeko cạn lời mà đóng cửa lại, được một lúc thì có tiếng nói của Theresa từ bên trong vọng ra.

" Ehèm, Đi vào thì phải gõ cửa chứ ! Ngồi đi. "

" Tôi gõ cửa rồi nhưng cô có nghe đâu. "

Theresa đã trở lại với bộ đồ nữ tu, vẻ mặt của cô có phần bình tĩnh hơn nãy nhưng vẫn có những vệt đỏ trên má.

" Tôi đưa học viên Hikari đến như lời cô bảo rồi đây. "

Đột nhiên vẻ mặt của Theresa chuyển sang biểu cảm nghiêm trọng.

" Hikari, cô đã có bảng xét nghiệm máu của em và máu của em có nồng độ năng lượng Honkai là 50%, vượt xa cả Valkyries mạnh nhất hiện nay. Valkyries mạnh nhất thế giới hiện tại chỉ có thể phát ra 40% năng lượng bức xạ Honkai thôi, còn Herrscher thì nồng độ của chúng lại là 80%. Em bây giờ là mối nguy hại tiềm tàng đấy.  "

Mặc dù thông tin trên giấy xét nghiệm cho thấy nồng độ của Hikari có thể cho qua nhưng sự thật thì nguồn năng lượng của cậu toả ra còn mạnh hơn cả vậy. Nếu không nhờ <Tham lam> tách một phần nguồn gốc một Herrscher ra thì có lẽ bây giờ cậu đã sản sinh ra nguồn năng lượng Honkai lớn hơn cả một Herrscher bình thường rồi.

Mọi chuyện đều phải kể từ lúc cậu 10 tuổi........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro