Chương 11:Tính toán,phản ứng mỗi phe

Trong căn phòng phủ đầy ánh sáng từ những khung cửa kính cao vút, Otto ngồi nghiêng người trên chiếc ghế dài, dáng vẻ tao nhã nhưng hoàn toàn chẳng có chút nghiêm túc nào. Thay vì xem xét chồng tài liệu quan trọng đang chất đầy trên bàn, hắn lại hứng thú thao tác trên một thiết bị giả lập — một trò chơi mà hắn tự tay tạo ra, mang tên Kallen Fantasy.

Trong trò chơi ấy, một phiên bản ảo của Kallen luôn mỉm cười với hắn, để Otto thỏa sức bày ra những kịch bản mà thực tại đã cướp đi. Hắn ngả lưng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể đây mới là công việc chính của hắn.

Cánh cửa mở ra, Amber bước vào, tay cầm tập tài liệu dày. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể bất lực thở dài.

"Chủ giáo, ngài lại... bỏ mặc công việc để chơi cái trò này sao?"

Otto không buồn quay lại, chỉ đáp bằng giọng điệu pha trò:

"Amber, cô có biết không... đôi khi ảo ảnh còn đáng giá hơn sự thật. Thực tại thì lạnh lẽo, còn ở đây, Kallen vẫn luôn mỉm cười với ta."

Amber cau mày nhưng vẫn tiến đến, đặt tài liệu tình báo xuống bàn:

"Dù vậy, xin ngài hãy xem qua cái này. Nó... có thể khiến ngài thay đổi suy nghĩ."

Otto hờ hững cầm lấy, thoáng lật vài trang. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng lại ở bức ảnh chụp được từ Nagazora, hắn đột ngột khựng lại. Một hơi thở nghẹn trong lồng ngực, gần như sặc. Trong bức ảnh... là một cô gái có mái tóc bạc trắng, đôi mắt xanh thẳm — gương mặt giống hệt Kallen, người hắn đã yêu và cũng chính tay tiễn đưa xuống nấm mồ lịch sử cách đây 500 năm.

"... Kallen?" Giọng hắn run lên khe khẽ, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười méo mó, như kẻ phát điên vì vui mừng.

Amber hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh báo cáo:

"Đây là hình ảnh được các trạm theo dõi gửi về. Ngoài ra, tình báo cho biết phe Cocolia đang chuẩn bị một kế hoạch... mạo hiểm, có khả năng gây ra đợt bùng phát Honkai thứ ba ngay tại Nagazora. Có vẻ họ đã bắt tay với những thế lực ngoài tầm kiểm soát."

Otto bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, không phải vì sợ hãi mà vì thích thú như thể vừa nhìn thấy một ván cờ mới:

"Ha... thật thú vị. Anti-Entropy, bọn ngươi lại liều lĩnh đến mức này sao? Còn ta thì không ngờ... có kẻ lại dám mang Kallen ra làm quân cờ. Một con bạch nhãn lang bí ẩn, dám ngang nhiên chen chân vào cuộc chơi của ta."

Ánh mắt hắn thoáng lạnh đi, nụ cười tắt dần, thay bằng sự nguy hiểm khôn lường:

"Nếu đây là thật... ta phải tận mắt nhìn thấy. Nếu đây chỉ là trò lừa phỉnh, kẻ đứng sau... sẽ phải trả cái giá vượt xa trí tưởng tượng."

Hắn đứng dậy, vạt áo dài trắng khẽ tung bay, ra lệnh dứt khoát:

"Amber, gọi Rita. Bảo cô ta dẫn theo đội Immortal Blades đến Nagazora. Ta muốn sự thật được phơi bày ngay trước mắt."

"Vâng, thưa giáo chủ." – Amber cúi đầu, ghi chú mệnh lệnh.

Otto bước vài bước, ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt vàng rực rỡ của hắn, lại cong môi thành một nụ cười bí hiểm, nửa điên cuồng nửa mê đắm:

"Và... gửi tin đến Theresa. Bảo cô bé ở chi nhánh Viễn Đông hãy sẵn sàng tiếp ứng. Ván cờ này... không thể chỉ có một quân đi."

Nói đến đó, Otto lại ngước nhìn màn hình giả lập nơi Kallen ảo ảnh vẫn mỉm cười với hắn. Một tia sáng lóe lên trong mắt: khao khát, ám ảnh, và sự tàn nhẫn đan xen.

———

Trong căn phòng nghiên cứu rộng lớn, nơi ánh đèn neon xanh lam nhấp nháy trên dãy máy chủ khổng lồ, Tesla đập mạnh tay xuống bàn làm việc, gầm lên chửi rủa:

"Khốn kiếp thật! Đúng là cái lũ điên rồ! Cocolia thì đã quá đáng lắm rồi, giờ còn cả lũ Akatsuki tham gia vào vũng bùn này nữa sao? Chúng định kéo cả thế giới vào hố thẳm chắc?!"

Chiếc kunai đang cắm sâu trên mặt bàn thép lạnh lẽo, quanh đó quấn một mảnh giấy thư bằng loại giấy đặc biệt chưa từng thấy. Bức thư chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng — ngắn gọn nhưng nặng nề, là mật báo từ Tobirama. Cách gửi thư này hoàn toàn không để lại dấu vết nào của người truyền tin, như thể nó từ hư không xuất hiện.

Einstein, ngồi phía đối diện, giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt sáng lóe lên dưới gọng kính, cất giọng chậm rãi:

"Tesla, bình tĩnh lại. Dù không biết bức thư này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng... nếu thông tin về Raiden Ryuma chính xác, thì chúng ta không còn quyền đứng ngoài nữa. Ryuma từng là trụ cột của phe chủ hòa, và sự can dự của ông ấy đồng nghĩa với việc ván cờ này đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi."

Tesla cắn chặt răng, đấm thêm một cái vào tường khiến bụi kim loại rơi lả tả, rõ ràng không thể kiềm được cơn tức giận.

"Con mụ Cocolia... dùng danh nghĩa Anti-Entropy mà tự ý làm loạn, dám cả gan thí nghiệm lên Mei và cả Nagazora. Giờ thì Ryuma cũng bị lôi vào... Ta thề sẽ cho bà ta trả giá!"

Ngay khi không khí căng thẳng, một giọng nói trầm khàn vang lên. Từ góc phòng, một người đàn ông cao lớn bước ra, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi: Siegfried Kaslana. Cánh tay trái của ông đã mất, chỉ còn băng gạc và cơ thể dày đặc những vết sẹo — dấu tích từ thảm kịch Honkai lần thứ hai.

Ông nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt cứng rắn:

"Không cần bàn cãi nữa. Để tôi đi. Ryuma là bạn của tôi, và tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi ông ấy bị kéo vào chuyện này. Kiana cũng đang ở Nagazora, tôi... có trách nhiệm phải tới đó."

Einstein lập tức cau mày, giọng nghiêm khắc hiếm thấy:

"Không được! Ngài đã mất một cánh tay, lại còn mang trên người thương tích cũ. Sức mạnh mà ngài từng có thời Honkai lần hai, giờ không còn giữ nguyên vẹn nữa. Nếu ngài đến đó liều lĩnh, chẳng những không giúp được Kiana mà còn có thể trở thành gánh nặng."

Tesla cũng gầm lên phụ họa, lần này là vì lo lắng thật sự:

"Ông tưởng ông vẫn còn phong độ như xưa à, Kaslana? Kiana đã đủ nguy hiểm rồi, giờ ông mà lao đầu vào thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa?!"

Siegfried không hề nao núng, từng bước tiến tới, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết:

"Cô không hiểu đâu, Tesla. Đối với tôi, Kiana không chỉ là con gái... mà còn là lý do để tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Còn Ryuma, ông ấy là người đã chiến đấu cùng tôi, sát cánh như một huynh đệ. Welt giờ đang mất tích dưỡng thương, không thể ra mặt. Nếu tôi không đi, thì còn ai có đủ tư cách để đứng ở đó?"

Trong căn phòng, tiếng ồn ào của máy móc như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh dồn dập của hơi thở nặng nề. Einstein tháo kính xuống, khẽ xoa thái dương, hiển nhiên đang đấu tranh nội tâm. Tesla thì quay mặt đi, nghiến răng ken két.

Sau cùng, Einstein cất giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:

"... Nếu ông đã quyết, thì tôi và Tesla sẽ sắp xếp để yểm trợ từ xa. Nhưng hãy nhớ, Siegfried... ông không còn là kẻ bất bại năm xưa nữa. Nếu ông thất bại, thì không chỉ mình ông phải trả giá, mà cả Kiana... cũng sẽ mất đi người cha cuối cùng của nó."

Siegfried chỉ cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lóe lên ý chí sắt đá:

"Dù thế nào đi nữa... tôi vẫn sẽ đi. Bởi vì đó là điều một Kaslana phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro