Chương 45:Haki
Buổi chiều hôm đó, sân huấn luyện của St. Freya lại đông đủ. Lần này không phải Tobirama mà là Rayleigh đứng chính giữa, tay vẫn cầm chai rượu lắc lư, nhưng ánh mắt lại sáng rực, đầy uy nghiêm khác hẳn dáng vẻ nát rượu thường ngày. Tobirama ngồi một bên, khoanh tay giám sát, ánh mắt đề phòng như thể chỉ chờ Rayleigh dạy hư học viên là sẽ can thiệp ngay.
Rayleigh cất giọng trầm ấm, vừa đi quanh vừa nói:
Rayleigh:
"Các em nghe cho kỹ... hôm nay ta sẽ giới thiệu cho các em một thứ sức mạnh từ thế giới của ta. Thứ đó được gọi là Haki."
Ông nhấc tay, chỉ thẳng vào ngực mình:
"Haki là sức mạnh tiềm ẩn trong tất cả sinh vật... Nó chính là 'sự hiện diện', là 'tinh thần chiến đấu', là 'uy hiếp' phát ra từ bản thân. Các em có thể hiểu đơn giản—nó là trực giác, là hành động vô thức, là cái khiến một con thú trong rừng cảm nhận được kẻ săn mồi trước khi bị vồ."
Ông dừng lại, cười nhạt, rồi nghiêng người một cái. Chai rượu trong tay bỗng "bốc hơi" biến mất khỏi tầm mắt của cả lớp. Đến khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Rayleigh đã ngồi lên bậc thềm, cầm chai rượu tu một hơi, như thể ông dịch chuyển tức thì.
Cả lớp học xôn xao:
Kiana:
"Woa!! Ông chú nát rượu biến mất luôn kìa!!"
Mei:
"Không phải dịch chuyển... đó là... một dạng cảm nhận tốc độ sao?"
Bronya:
"Dữ liệu phân tích cho thấy... cơ thể ông ta tăng tốc trước cả khi cơ bắp phát tín hiệu... kỳ lạ."
Rayleigh cười ha hả, chỉ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng:
Rayleigh:
"Haki có ba dạng cơ bản. Một: Kenbunshoku Haki – Haki Quan Sát, cho phép các em cảm nhận ý định, cảm nhận đối thủ dù không nhìn thấy. Hai: Busoshoku Haki – Haki Vũ Trang, là cách biến ý chí thành áo giáp vô hình, dùng để tấn công và phòng ngự. Và cuối cùng... ít ai có được: Haoshoku Haki – Haki Bá Vương. Đó là uy áp của kẻ đứng trên vạn người, khiến kẻ yếu hơn gục ngã chỉ bằng khí thế."
Vừa dứt lời, Rayleigh thả ra một luồng áp lực vô hình. Không khí nặng trĩu hẳn xuống. Một vài học viên mới tập luyện liền run rẩy, có người thậm chí quỵ xuống.
Kiana cố chống chọi, mồ hôi vã ra:
"U-uwah... cái gì thế này... tim mình đập loạn xạ luôn rồi!"
Theresa đứng cạnh thì lập tức căng thẳng, chĩa Judas cảnh cáo:
"Rayleigh!! Đừng có thử trò bá vương lên học sinh của tôi!!"
Rayleigh bật cười, vẫy tay giải tỏa áp lực tức thì, không khí nhẹ bẫng như chưa từng có gì xảy ra.
Ông ngồi xuống, nghiêm túc hẳn:
Rayleigh:
"Đừng sợ. Tất cả các em... đều có thể khai mở một phần của Haki. Nó không phân biệt thiên phú, không phân biệt dòng máu. Điều quan trọng là... ý chí. Ai giữ được quyết tâm và khát vọng của mình, kẻ đó sẽ gọi được sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân."
Tobirama ngồi bên khẽ gật đầu, lần hiếm hoi ông tỏ vẻ tán thưởng:
"Hừm... ít nhất thì hôm nay ngươi dạy ra dáng thầy hơn là con sâu rượu."
Rayleigh nháy mắt, cười gian, giơ chai rượu lên:
"Thầy nào thì phong cách nấy thôi. Miễn sao trò học được là đủ, phải không?"
———
Cả lớp im phăng phắc sau màn thị phạm của Rayleigh.
Ông chỉ mới búng ngón tay nhẹ, hòn đá nhỏ xíu ấy lại xuyên thẳng một lỗ tròn vo qua bức tường thép dày của sân huấn luyện, khói bụi còn bốc lên kèm âm thanh "choang" khiến vài học viên giật thót tim.
Kiana há hốc miệng, mắt sáng như đèn pha:
"Cái này... cái này bá quá!! Nếu em học được thì chỉ cần búng hạt đậu thôi cũng hạ được Herrscher rồi chứ gì!!"
Mei thì nuốt nước bọt, nhìn vết thủng trên tường mà nghiêm nghị:
"...Đó chỉ là một viên đá nhỏ... Nếu là kiếm hoặc súng thì... mức độ phá hủy chắc khủng khiếp hơn nhiều."
Bronya lẩm bẩm:
"Busoshoku Haki... giống như một lớp giáp năng lượng bọc quanh vật thể. Nếu được ứng dụng, nó có thể tăng độ bền và khả năng xuyên phá vượt xa cả vật liệu hợp kim hiện tại..."
Fu Hua lại đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú:
"Thứ này... gần như là một dạng 'ý chí hóa vật chất'. Rất giống nguyên lý trong võ đạo cổ."
Rayleigh mỉm cười khoái trá, ngửa cổ tu một ngụm rượu rồi chỉ vào lỗ thủng trên tường:
Rayleigh:
"Đúng thế! Đây chính là Busoshoku Haki. Một viên đá vô dụng, qua cường hóa đã thành vũ khí xuyên giáp. Giờ các em thử tưởng tượng xem... nếu đó là thanh kiếm trong tay, hay một viên đạn, một nắm đấm... thì sức mạnh còn kinh khủng tới mức nào nữa."
Ông dừng lại, liếc nhìn Kiana đang giơ tay hớn hở như muốn thử ngay. Rayleigh khẽ nhếch môi:
"Nhưng đừng tưởng dễ dàng. Khác với Chakra hay Honkai Energy mà các em quen thuộc, Haki chỉ bộc lộ khi ý chí được tôi luyện qua nghịch cảnh. Nó không đến bằng vài ngày hay vài tháng, mà bằng máu, mồ hôi và quyết tâm không lùi bước."
Tobirama đứng cạnh khoanh tay, liếc xéo:
"Hừ... ngươi đang hù dọa học viên đấy à? Nhưng đúng là không sai. Đây không phải trò đùa, mà là một con dao hai lưỡi. Ai nắm không vững... sẽ chỉ tự hại mình thôi."
Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Một vài học viên nuốt khan, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng khởi.
Rayleigh cười khà, giơ chai rượu lên chỉ thẳng vào đám học viên:
"Được rồi, lũ nhóc! Từ hôm nay, ta sẽ dạy các em cách cảm nhận sự tồn tại của Haki trong chính bản thân. Ai có gan thì bước lên đây thử!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro