Chương 73:
Khi Otto nghe Fu Hua thuật lại những "bài tập quái vật" của Garp mà suýt sặc nước trà, bàn tay cầm ly còn run lên khẽ khàng.
"Đấm vào mũi chiến hạm hàng vạn lần... kéo cả con tàu bằng xích chạy quanh đảo... phá núi bằng tay không... Thảo nào hắn ta có thể khóa mõm con Si Vưu chỉ bằng một cú đấm. Thứ này... e rằng ngay cả tộc Kaslana với thể chất dị thường cũng không chịu nổi."
Ông khẽ day trán, giọng nửa bất lực nửa châm biếm:
"Quả nhiên, Garp đúng là một con quái vật dạng người chứ không phải sinh vật bình thường nữa."
Khi nghe Fu Hua kể tiếp rằng Durandal thậm chí còn có ý định tập theo những bài điên rồ ấy, Otto nghẹn lại, suýt thì đánh rơi ly trà.
"Cái gì? Con bé đó còn định... tập theo sao?!"
Fu Hua gật đầu xác nhận, rồi thở dài:
"May nhờ có Rita nhiều lần kịp ngăn cản, nếu không thì có khi Đại tiểu thư đã liều mạng tự hủy hoại thân thể rồi."
Otto ngả người ra ghế, bật cười chua chát:
"Đúng là kiểu bốc đồng của Cecilia ngày xưa... May thay bên cạnh nó vẫn còn có một người giữ lý trí."
Sau đó, khi nghe tới vụ Garp hứng chí muốn huấn luyện toàn bộ Valkyrie ở St. Freya, Otto lập tức nghẹn lời. Hình ảnh đám Valkyrie tội nghiệp tập bài "kéo tàu phá núi" lướt qua trong đầu ông khiến trán ướt mồ hôi lạnh.
"Tạ ơn Thánh Giá... May mà Kuzan đã đứng ra nhận việc. Nếu không... e rằng cả cái học viện của cháu gái ta đã sớm trở thành nghĩa địa rồi."
Trong mắt Otto lúc này vừa thoáng nhẹ nhõm, vừa ẩn một tia cười thâm hiểm. Dù sao, việc Kuzan — một trong những nhân vật cấp cao của Avenger — chịu trực tiếp can thiệp huấn luyện St. Freya, với Otto lại chẳng khác nào một bước đi mang lợi ích chính trị khổng lồ.
———
Trong không gian Kamui tĩnh lặng, một đại yến hội ngầm đang được tổ chức. Bên bàn tiệc, Souma nâng ly rượu lên cùng đám Roger, Râu Trắng, Kaido, Big Mom, Muzan, Madara, Vergil, Dante, Obito, Nagato, Konan và Shiki.
Không khí rộn rã như một buổi wrap party của đoàn phim sau khi hoàn tất cảnh quay lớn — trận Si Vưu.
Madara ngửa đầu cười ngạo nghễ:
"Hahaha! Đúng là không uổng công! Được đánh với Hashirama một trận sảng khoái như vậy, bao nhiêu năm chờ đợi mới thỏa lòng ta!"
Shiki thì nhếch môi, nâng ly cụng theo:
"Ta cũng thế! Được đối đầu với Valkyrie mạnh nhất thế giới kia — con bé Durandal. Dù chỉ là màn khởi động, nhưng cũng đã đủ khiến ta hứng khởi rồi!"
Trong khi hai kẻ kia cười như điên vì sung sướng, bên bàn đối diện thì một loạt gương mặt cau có tụ lại.
Kaido gõ mạnh cái chén rượu làm vỡ cả bàn gỗ:
"Mẹ kiếp! Ta còn chưa kịp ra sân đã xong kịch bản rồi à?!"
Big Mom nhai bánh ngọt nghiến răng ken két, mắt trợn lên:
"Hừ! Lũ khốn các ngươi hưởng hết spotlight, còn ta thì chỉ ngồi làm nền thế này à?!"
Vergil lạnh lùng vuốt Yamato, liếc sang Shiki và Madara:
"Thật lố bịch. Các ngươi phô trương như trẻ con được kẹo... Đợi khi ta bước vào vũ đài, ánh sáng sẽ chỉ còn thuộc về ta."


Dante thì cười nhạt, chống cằm lẩm bẩm:
"Ờ thì... spotlight đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình ngồi gặm gà nướng làm nền... Chán thật sự."
Muzan mới là kẻ bực bội nhất. Hắn đập mạnh bàn, gằn giọng như muốn nuốt luôn cả Souma:
"Azaka với Douma, lũ thuộc hạ của ta, còn được cho vai phụ. Còn ta – chúa tể Oni – lại chưa hề xuất hiện? Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy, Souma!?"
Souma ngồi ở ghế chủ, nhấp ngụm rượu sake, chỉ mỉm cười bí hiểm:
"Bình tĩnh đi nào, mọi người... Si Vưu chỉ là một màn dạo đầu thôi. Các ngươi sẽ còn nhiều đất diễn. Đến lúc cao trào, kẻ nào cũng sẽ có cơ hội phô bày sức mạnh. Còn giờ, hãy ăn mừng đi... chúng ta vừa thành công đặt nền móng cho kịch bản lớn nhất trong lịch sử đa vũ trụ."
Không khí im lặng vài giây, rồi từng người dần chịu ngồi xuống. Chỉ riêng Shiki và Madara vẫn cười khoái trá, trong khi những kẻ còn lại vẫn ôm cục tức trong lòng, ánh mắt ánh lên sự chờ đợi — và cả thèm khát sân khấu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro