Mở đầu: Lavender Glowhaver


"Đau quá..."

Thực sự là đau tới mức không thể nào dậy nổi nữa.

Giờ đây tôi chỉ có thể cảm nhận được cái nóng của mặt đường giữa trưa Hè và một cơn đau đến tê tái toàn thân. Ngoài ra thì có vẻ các giác quan khác đều đã sớm tắt điện hết rồi.

Cái cảm giác tối tăm do không thể nhìn thấy gì làm tôi có hơi sợ hãi một chút. Chà, thật may là tôi vẫn biết sợ, chứ nếu đến cảm xúc mà còn không có thì sẽ là một vấn đề lớn đấy.

Chỉ là... cô gái kia có ổn không nhỉ?

Tôi thành ra như thế này cũng chỉ vì cứu cô ấy khỏi chiếc xe tải mất lái mà.

Người ta nói con người ta sẽ có thêm một vài giây để sống sau khi trái tim đã ngừng đập, ít nhất thì đó là trước khi não bộ của họ hoàn toàn sụp đổ. Tôi chẳng rõ rốt cuộc cụ thể là bao lâu, nhưng nếu cái này là thật thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng điều này đã diễn ra hơi lâu rồi đấy.

Hay là tôi chưa chết?

Nếu thế thì xe cứu thương làm ơn đến cứu tôi với, tôi có cảm giác như cả cái cuộc đời ngắn ngủi này chuẩn bị chạy vụt qua mắt mình vậy. Người ta hay nói là giục tốc bất đạt nhưng giờ đây thì chỉ có nhanh chân mới cứu nổi một sinh linh nhỏ bé như tôi thôi. Tôi nghiêm túc đấy.

Ấy thế nhưng, cho dù trong đầu có hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thì thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có một.

[Vậy là mình cũng không vô cảm như người ta vẫn hay nói, đúng không?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro