Chap 6: Nhiệm vụ đầu tiên và cặp song sinh bí ẩn [phần 1]

(Main POV)

Khi nghe đến con số 5 triệu đô thì cả người tôi run bần bật, cái số tiền khủng bố này mà cô ấy bảo tiền lẻ ấy hả? Sao tư duy của người giàu nó khác biệt dữ zậy trời.

"Cô bảo số tiền này là tiền lẻ ấy ạ?"

"Ừm, là vậy đó? lý do cô xem số tiền này là tiền lẻ là vì ông nội của cô tháng nào cũng gửi cho cô ít nhất vài trăm triệu đô nên cô chẳng có cách nào xài hết được, nhưng như vậy cô mới có thể đầu tư trang thiết bí tân tiến nhất và có những bữa ăn chất lượng nhất cho các học sinh, với lại còn phải trả lương cho các giáo viên nữa, nhưng dù vậy nó vẫn còn rất nhiều không biết đến khi nào mới xài hết được"

Nghe đến đây tôi ngớ người, tôi biết hắn rác rưởi thật, nhưng hắn rất chiều chuộng Theresa riêng điểm này tôi không thể nào ghét được, nhưng dù vậy tôi vẫn ghét cái bản mặt chó gặm của hắn nhìn vào thôi là muốn nôn.

"Em cảm ơn ý tốt của cô, nhưng số tiền này quá lớn đối với em, em không nghĩ mình có thể xài hết được chúng"

"Cô đã quyết định rồi, em không có quyền từ chối"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết thì cô ấy trưng ra bộ mặt nghiêm túc, như kiểu nếu tôi không nhận thì cô ấy sẽ cạch mặt tôi luôn.

"Haizz... em biết rồi, em xin nhận số tiền này ạ"

"Phải vậy chứ, nếu xài hết thì cứ nói cô nhé, cô đưa thêm cho"

"Dạ thôi cô, chừng này là đủ rồi ạ, với lại sau này em sẽ làm nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập nên cô đừng cho em nữa nhé. Không em giận đấy"

"Cô hiểu rồi, à quên nữa, cái này đưa cho em"

Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi ra một cái thiết bị giống điện thoại cảm ứng, nhưng nó trông cực kỳ hiện đại, và điểm đặc biệt của nó là màn hình hoàn toàn trong suốt.

"Đây là cái gì thế ạ?"

"Cái này gọi là thẻ học sinh, trong đó có toàn bộ thông tin cơ bản của em, bao gồm cấp bậc Valkyrie, tình trạng bệnh tình hay nhịp tim. Nói chung những gì liên quan tới em là nó đều có hết, cô cũng đã tạo cho em một tài khoản ngân hàng riêng và cô sẽ gửi số tiền trong cái vali này vào trong ngân hàng, cần mua gì thì chỉ cần thanh toán qua cái thẻ này nhé, với lại nó cũng có chức năng nghe gọi và xem video không khác gì một cái điện thoại bình thường.

Wow! cái này phải nói là cực kỳ tiện lợi, sau đó tôi liền kiểm tra cấp bậc Valkyrie của mình thì nó hiện là là cấp B cái này chắc đã được làm giả rồi, không đời nào một người có khả năng thích nghi với năng lượng honkai lên đến 80% như tôi lại ở cấp B cả, nhưng có vẻ cô ấy đã làm giả nó để che đậy việc tôi là Herrscher, tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cô ấy cả.

"Cảm ơn cô về mọi thứ ạ"

"Kh- không có gì, đó là việc của cô nên làm thôi, và nghe cô nói đây... Ông nội của cô có lẽ đã bắt đầu để ý đến em rồi. Và em phải tuyệt đối cẩn thận với mọi việc, nhìn vậy thôi chứ ông nội của cô không hề tốt như vẻ ngoài đâu, thế nên có làm gì cũng phải cẩn thận nhé"

"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn cô đã cảnh báo"

"Vậy thì được, còn số tiền này thì tý nữa cô sẽ cho người gửi vô tài khoản ngân hàng của em, nên em có thể rời đi rồi"

"Vâng, vậy thì em xin phép ạ"

Sau đó tôi cúi chào Theresa rồi rời đi, vừa đi tôi suy nghĩ về việc bản thân tôi đã bị hắn để ý, có lẽ hắn sẽ ra lệnh cho gián điệp của hắn trong trường theo dõi tôi nhỉ? Nhưng rất không may cho hắn là tôi biết tên gián điệp đó là ai.

"Để xem ai mới là cá nằm trên thớt nào?"

Vừa đi tôi vừa nở nụ cười nham hiểm, tôi thật muốn xem cái phản ứng của hắn khi toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị tôi nắm thóp toàn bộ, nhưng cuộc chơi vẫn còn dài, tôi sẽ để hắn vùng vẫy trên thớt một thời gian rồi chặt ra cũng không muộn. Nói về khoảng đấu trí thì hắn phải gọi Ciel bằng cụ tổ, nên tôi chắc chắn mình sẽ chiến thắng.

Sau một hồi thì tôi cũng đã đến căn tin, vừa đến nơi thì tôi đã thấy lớp trưởng đã đứng đợi sẵn ở cửa.

"Cậu lâu quá đấy"

"Xin lỗi cậu lớp trưởng, mình có chút việc ở phòng hiệu trưởng"

"Ra là vậy, giờ vào thôi"

"Được"

Sau đó tôi và lớp bước vào căn tin, và với sự bảo kê của lớp trưởng thì tôi đã thành công lấy suất ăn trưa của mình, rồi tôi và lớp trưởng tiến đến nơi của tụi Kiana đang ngồi.

"A! cậu đến rồi Miami-kun, cả lớp trưởng nữa"

"Xin lỗi vì đã đến trễ"

"Không sao đâu, mà sao cậu phải lên phòng hiệu trưởng thế?"

"À... là vì cái này"

Nói rồi tôi đưa thẻ học sinh của mình cho Mei xem.

"Hóa ra là vậy... à đúng rồi, tại sao chúng ta không lưu số của nhau để tiện cho việc liên lạc nhỉ?"

Ngon zai, vậy là tôi đã có số của Mei rồi, đang hí hửng vì được Mei cho số thì đột nhiên bé mèo trắng kia ngồi bật dậy và phản ứng gay gắt.

"Không được! ta không cho phép, nếu ngươi muốn có số của Mei-senpai thì phải bước qua xác ta trước!! Ta sẽ không để ngươi cướp Mei-senpai của ta đi đâu"

"Vậy thì Bronya sẽ cho bạn học Miami số của mình"

"Kh- khoan đã! sao cậu có thể dễ dãi với hắn như vậy chứ Bronya!!"

"Bronya không dễ dãi, Bronya chỉ muốn khi nào có cơ hội thì rủ bạn học Miami chơi game thôi... Giờ thì hãy nghe cho kĩ nhé, số của Bronya là..."

Sau đó Bronya nói cho tôi biết số của cô ấy, tôi cũng ngay lập tức lưu số của cô ấy vào thẻ học sinh của mình.

"Tôi nghĩ cậu cũng cần có số của tôi đấy"

"À được thôi"

"Số của tôi là..."

Lớp trưởng liền nói số của mình ra cho tôi, và tôi cũng vui vẻ lưu số của cô ấy vào thẻ học sinh, giờ chỉ còn Mei và Kiana thôi. Mà có lẽ sẽ hơi khó.

"Vậy giờ đến lượt mình nhỉ? số của mình là..."

Mei đang tính nói ra thì Kiana liền ngăn Mei lại, rồi nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí tôi có dự cảm là em nó sẽ thách đấu tôi thì phải.

"Nếu muốn có số của Mei-senpai thì ngươi phải thắng ta trước!"

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

"Kh- khoan đã Kiana-chan! em nói vậy là sao chứ? Chỉ là số thẻ học sinh thôi mà, em đâu cần phải làm lớn chuyện lên như vậy chứ"

"Nhưng đối với em nó là một chuyện lớn, hắn càng lúc càng trở nên thân thiết hơn với Mei-senpai, và em không chấp nhận điều đó! Nào, ra ngoài kia đấu với ta một trận đi. Nếu ta thắng thì ngươi sẽ phải không được lại gần Mei-senpai nữa"

"Haizz... vậy còn nếu anh thắng thì sao?"

"Th- thì... ng- ngươi s- sẽ có... NGƯƠI SẼ CÓ ĐƯỢC MEI-SENPAI!!!"

Nghe kiana nói lên điều đó thì Mei liền đỏ mặt dữ dội, lớp trưởng thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Bronya thì không quan tâm sự đời mà tiếp tục với bữa ăn của mình.

"Ch- chờ đã! em vừa nói linh tinh gì thế Kiana-chan!! E- em có biết mình vừa nói cái gì không hả? Miami-kun, đừng để ý lời của em ấy"

Nhìn thấy sự bối rối của Mei khiến tôi phì cười, nhưng mà cái câu đó của Kiana đúng là dễ gây hiểu lầm thiệt... Ban đầu tôi chỉ muốn có được số của Mei thôi, nhưng có vẻ như em nó đang hiểu lầm là tôi đang thích Mei thì phải, ừ thì nếu được thì tôi cũng muốn cô ấy làm bạn gái của mình, nhưng đó chỉ là giấc mơ viển vông của tôi mà thôi. Tôi biết Mei xem Kiana là tất cả đối với cô ấy, nên không đời nào tôi có chỗ trong trái tim của Mei cả.

"Hình như em đang hiểu lầm gì đó thì phải? Nhưng nếu em đã ngỏ lời thách đấu thì không có lý do gì để anh từ chối cả"

"Tốt thôi, ta sẽ đá đít ngươi ra khỏi tầm mắt của Mei-senpai!"

"Vậy thì tôi sẽ làm trọng tài"

Vậy là lớp trưởng sẽ làm trọng tài, ban đầu Mei đã quyết liệt phản đối, nhưng cô ấy cũng phải bất lực trước sự cứng đầu của Kiana, và rồi sau đó cả đám chúng tôi kéo nhau ra sân đấu của học viện. Và hiện giờ tôi đang đứng đối mặt với Kiana trên sân đấu.

"Hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ dã ngươi ra bã!"

"Vậy để xem em có thể làm được gì nào?"

"Cả hai chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu... bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lệnh của lớp trưởng vang lên thì Kiana đã ngay lập tức lao đến và tung một cú đá về phía tôi, và tất nhiên tôi dễ dàng đỡ được mà không tốn chút mồ hôi nào, sau đó Kiana lấy lại thế đứng rồi tiếp tục xoay người và tung thêm một cú đá nữa. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng chặn cú đá đó bằng một ngón tay, tất nhiên là tôi có bọc một chút chú lực vào rồi, không thì cái ngón tay của tôi sẽ đi tong mất.

"Không thể nào!!"

"Giờ thì em nhận ra sự khác biệt giữa hai ta rồi chứ?"

"Tsk! đừng có mà đắc thắng, ta vẫn còn nhiều bài tẩy chưa xài đấy"

"Ồ, vậy thì hãy cho anh thấy khả năng của em tới đâu đi nào"

"Thích thì ta chiều!"

Em ấy tiếp tục lao đến tôi, nhưng lần này em ấy đã kết hợp giữa cận chiến và tầm xa, những đòn tấn công bằng báng súng của em ấy rất uy lực, nhưng nó không thể làm khó được tôi. Mấy đòn đó của em ấy cũng đẹp và hoa Mỹ đấy, nhưng chúng đầy sở hở chết người. Chẳng hạn như em nó cứ lao như điên vào tôi rồi đá đấm tùm lum thứ hết mà không suy nghĩ gì cả.

Điều này có thể khiến những đối thủ có não sẽ khai thác được điểm yếu của em ấy, đó là với người thôi, chứ còn honkai thì tôi không nghĩ chúng đủ thông minh để tìm điểm yếu của Kiana, nhưng với cái cách chiến đấu thích lao vào đội hình địch thì chỉ là vấn đề thời gian để Kiana bị làm gỏi bởi đám honkai. Quả thật chúng không có não và cũng không thông minh, nhưng chúng cũng không ngu đến nỗi đi solo 1vs1 với một Valkyrie làm gì cả, chúng luôn luôn đi theo bầy. Và nếu cứ đâm đầu vào như thế thì chết là cái chắc, chúng sẽ lao vào hội đồng và xâu xé con mồi một cách tàn bạo.

Sau nửa tiếng vật lộn thì Kiana đã có dấu hiệu xuống sức, còn tôi thì không vấn đề gì, thậm chí còn không có một vết xước trên người, tất nhiên là tôi không bật vô hạn lên mà chơi tay không luôn. Nếu sử dụng cả vô hạn thì chắc lớp trưởng sẽ kêu tôi hèn mất, nên thôi chơi tay không cho chắc.

"Hộc...hộc...hộc, ta chưa thua đâu"

"Haizz... em còn tính đánh đến bao giờ nữa? Nhìn đi, em còn không gây được cho anh một chút sát thương nào cả, em không nhận ra sự chênh lệch sức mạnh của hai ta sao?"

"Im đi! chừng nào ta còn đứng vững thì còn lâu ta mới bỏ cuộc, ta là Kiana Kaslana, người sẽ trở thành một Valkyrie mạnh nhất... Thế nên đừng mong ta bỏ cuộc!!"

Nghe em nó tuyên bố hùng hồn như vậy tôi lại cảm thấy có chút vui, bởi vì em ấy có lẽ đã trưởng thành hơn một chút, tuy không đáng là bao, nhưng đó là giấu hiệu tốt của em ấy. Và để đáp lại em ấy thì có lẽ tôi sẽ nghiêm túc một chút mới phải phép chứ nhỉ.

"Vậy thì lại đây đánh bại anh đi chứ! Mà dù có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ thất bại thôi, datte kimi... yowai mo. Ahaha"

Ngay khi nghe được câu đó của tôi thì Kiana gần như bùng nổ, em ấy nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí, tôi có thể cảm nhận được một luồng hào quang chết chóc xung quanh em ấy. Chà... đúng là câu khịa huyền thoại, nói đâu là tức đó, nhưng với người bình thường mà nói câu này ra là chắc sẽ kích hoạt nội tại bào mòn tuổi thọ đấy chứ không phải đùa đâu.

"Tên khốn... sao ngươi dám!!"

Kiana ngay lập tức lao đến tấn công tôi với sự sôi sục, em ấy liên tục tặng cho tôi những cú đấm cú đá như trời giáng, một khi em ấy đã tức thì không chỉ tốc độ mà lẫn sức sát thương mà em ấy gây ra đều tăng lên gấp 3 lần. Hiện giờ mỗi cú đấm của em ấy không khác gì một khẩu shotgun cả, thế nên tôi đã tăng thêm chú lực để cường hóa cơ thể.

Xung kích mà mỗi đòn tấn công của Kiana gây ra đều khá kinh khủng, nó làm nứt cả sàn đấu mà, nhưng tôi đã bọc toàn thân trong chú lực nên em ấy có đánh đến sáng mai thì cũng không thể làm tôi trầy da tróc vảy được, đột nhiên Kiana nhảy lên không trung và chuẩn bị thực hiện chiêu tất sát của mình.

"Đi chết đi đồ khốn!! [Neko... Charms]"

Ngay sau đó một bàn chân mèo khổng lồ đạp thẳng vào tôi, một tiếng nổ lớn vang lên và khói bụi bay mù mịt khắp sân đấu.

"Hộc...hộc...hộc, thế nào hả!"

"Hừm... không tệ đâu, em có vẻ đã mạnh hơn một chút rồi đấy"

Vừa nói tôi vừa bước ra từ làn khói mù mịt với không một vết xước trên người, em ấy đã mạnh hơn so với lúc tôi vừa gặp em ấy một chút, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể đánh bại tôi, em ấy còn phải luyện tập dài dài nữa.

Thấy tôi vẫn bình an vô sự sau đó đòn tất sát đó thì Kiana đã khụy xuống sân đấu với cơn sốc tột độ, vậy là chiến thắng đã rõ ràng, sự chênh lệnh sức mạnh là quá lớn, nói thế thôi chứ tôi mà không sử dụng chú lực để cường hóa cơ thể thì tôi chắc chắn mình sẽ gãy vài cái xương đấy. Sức mạnh vật lý của một Valkyrie thì không thể nào đùa được, dù đó có là cấp B đi chăng nữa.

"Đến đây thôi, người chiến thắng là Miami Saito"

Sau khi ra hiệu kết thúc trận đấu thì lớp trưởng đã tiến đến và an ủi Kiana.

"Đừng buồn, cậu đã làm rất tốt rồi, phần còn lại cứ để cho tôi"

"Lớp trưởng..."

Sau khi an ủi vài câu thì Kiana cũng đã bình tĩnh hơn một rồi rời sân đấu, theo như lớp trưởng nói thì tôi sẽ phải đấu với cô ấy nữa à, mà thôi cũng chả sao. Lần trước là luyện tập, còn bây giờ tôi sẽ chiến đấu nghiêm túc với cô ấy.

"Cậu sẵn sàng cho hiệp hai rồi chứ?"

"Tớ luôn sẵn sàng"

Sau đó tôi và lớp trưởng thủ thế, đang định lao vào combat thì đột nhiên thẻ học sinh của tôi reo lên.

"Khoan đã, chờ mình chút"

Sau đó tôi lấy thẻ học sinh ra thì người gọi là hiệu trưởng Theresa, thấy vậy tôi liền bắt máy.

"Là em đây..... vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ đến ngay"

Sau đó tôi liền cúp máy.

"Chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như trận đấu của chúng ta phải hoãn lại tại đây rồi, hiệu trưởng kêu có việc gấp, nên tớ phải đi rồi. Cậu ở lại dỗ dành Kiana giúp tớ nhé"

"Haizz... thôi được rồi, cậu đi đi"

"Phiền cậu rồi, tạm biệt"

Nói rồi tôi đến chỗ nào vắng vắng rồi dịch chuyển đến trước cửa phòng hiệu trưởng, sau khi dịch chuyển đến nơi thì tôi bắt đầu gõ cửa.

*Cộc cộc*

"Vào đi"

"Em xin phép ạ"

Nói rồi tôi mở cửa và bước vào, thì thấy bên trong còn có cả Himeko nữa, nhìn cả hai có vẻ căng thẳng, chắc lại có chuyện gì nữa đây.

"Cô gọi em đến đây có việc gì ạ?"

"Lần này cô gọi em đến đây là có một nhiệm vụ cô muốn giao cho em, Himeko giải thích cho em ấy đi"

"Rõ... bọn cô vừa nhận được thông tin là ở phía đông Siberia có một nơi đột nhiên bùng phát năng lượng honkai dữ dội, ước tính nơi đó bị nhiễm năng lượng honaki lên đến 50% và hiện giờ đã có một đội đang điều tra ở gần khu vực đó, do mức độ khu vực đó bị nhiễm năng lượng honkai quá cao nên họ không thể nào tiến sâu thêm nữa"

"Nếu bị nhiễm lên tận 50% thì có khi nào là..."

"Tụi cô cũng có suy nghĩ giống em vậy, thế nên... tôi muốn em đi sâu vào khu vực bị nhiễm năng lượng honkai để điều tra sự việc, và em hãy yên tâm. Mọi việc để em đến đó cô đã chuẩn bị trong bí mật, giờ chỉ còn sự đồng ý của em nữa thôi"

"Em hiểu rồi ạ em sẽ nhận nhiệm vụ này"

"Cảm ơn em, ngay trong đêm nay sẽ bắt đầu xuất phát... Và tuyệt đối em không được nói cho ai biết về nhiệm vụ này, hiểu chưa?"

"Em hiểu rồi ạ"

"Tốt lắm, giờ thì... Himeko, nếu ai có hỏi thì hãy nói em ấy nhận một nhiệm dài ngày nhé"

"Tôi hiểu rồi, thưa hiệu trưởng"

Nhưng như vậy vẫn sẽ bị nghi ngờ, với việc tôi đang bị tên khốn kia để ý thì chắc chắn hắn sẽ cho người điều tra về tôi, mà chắc giờ hắn cũng biết tôi là một Herrscher thông qua tên gián điệp mà hắn cài vào trường rồi, và tên gián điệp đó không ai khác ngoài lớp trưởng, cô ấy được gài vào để giám sát thí nghiệm K-423 cũng tức là Kiana. Và nếu giờ chỉ lấy danh nghĩa đi làm nhiệm vụ của nhà trường thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nên thôi tôi đành phải sử dụng "tồn tại song song" vậy.

"Em có một cách khác hay hơn đấy ạ"

"Ồ, em hãy nói ra xem nào?"

"Vâng, nhưng em cần hiệu trưởng và Himeko-sensei giữ kín nó giúp em ạ"

Nghe tôi nói vậy cả hai cùng gật đầu đồng ý, thấy vậy tôi gật đầu hài lòng rồi ngay lập tức sử dụng tồn tại song song để tạo ra một tôi khác trong sự bàng hoàng tột độ của cả hai người bọn họ.

"S- sao đột nhiên lại có tận hai trò Saito-kun thế!!"

Himeko nói trong sự kinh ngạc, còn Theresa thì cô ấy có vẻ đã nhận ra đó là năng lực của tôi rồi.

"Đây có phải năng lực của em không?"

"Vâng, nó gọi là "tồn tại song song" với nó em có thể phân thân ra một bản thân khác với sự chính xác lên đến 100% nên em nghĩ cách này sẽ hữu ích hơn"

"Vậy thì còn gì bằng, cô không ngờ là em lại có cả thứ năng lực này đấy, mà khoan đã... Có gì đó sai sai, Miami-kun em có thể hủy phân thân đó đi không?"

"Vâng, được ạ"

Nói rồi tôi thu hồi lại tồn tại song song, đột nhiên Theresa tiến lại gần rồi dò xét thứ gì đó trên người tôi vậy.

"Mất rồi!!!"

"Mất gì ạ?"

"Cái vòng cổ của em đâu rồi!!!"

Theresa nói trong sự hoản loạn, à mà nhắc đến mới nhớ, tôi đã gần như quên luôn mình đang đeo vòng cổ, nhưng cô ấy bảo mất là sao? Không phải nó vẫn đang trên cổ của tôi sao? thấy lạ nên tôi đã soi gương thì đúng là nó đã mất tiêu rồi, có vẻ Ciel đã làm gì với nó rồi, rồi tôi liền kích hoạt gia tốc tư duy để nói chuyện với Ciel.

"Ciel, là cô làm phải không?"

"<<Vâng, thưa master, tôi đã điều chỉnh nó một chút để nó không thể ảnh hưởng đến tính mạng của master, và để che giấu nó trước những người khác thì tôi đã thiếp lập cho nó cơ chế tàng hình ạ bây giờ ngài chỉ cần chạm vào là chiếc vòng cổ sẽ hiện ra>>"

"Ra là thế, không hổ là Ciel, tôi biết ngay là cô có thể giải quyết được nó mà"

"<<Cảm ơn lời khen của ngài, thưa master, nhiệm vụ của tôi là giữ an toàn tuyệt đối cho master vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không để cái thứ sắt vụn rác rưởi này gây hại cho master đâu ạ>>"

Vâng, đó là sự bá đạo của Ciel, tôi không còn lời nào để diễn tả được sự bá đạo trên từng hạt gạo của Ciel nữa, nhưng chưa kịp hết bất ngờ thì Ciel lại xả thêm một quả bom khiến tôi cực kỳ sốc và bàng hoàng.

"<<Còn về cá thể Fu hua thì master cũng không cần phải lo lắng gì đâu ạ, tôi đã yểm một lời nguyền lên cô ta, lời nguyền này có tác dụng sẽ khiến người bị dính phải sẽ không nói được những thông tin cần nói, và nếu cá thể Fu hua tiết lộ bí mật ngài là một Herrscher thì lời nguyền sẽ tự động kích hoạt khiến miệng của cô ta không thể nói ra những thông tin đó>>"

Tôi chính thức cạn lời, cô ấy đã tính sẵn mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tôi có cảm giác Ciel của tôi còn bá đạo hơn của Rimuru nữa, tôi chỉ biết lặng người trước những gì Ciel đã làm. Nó còn trên cả tuyệt vời nữa. Giờ thì tôi có thể thoải mái bung lụa mà không sợ thân phận bị bại lộ.

"Nhưng từ lúc nào vậy?"

"<<Là lúc master và cá thể Fu hua trao đổi chiêu thức với nhau ạ>>"

"Ra là vậy, cô làm tốt lắm Ciel, nó vượt qua cả sự mong đợi của tôi nữa kìa"

"<<Cảm ơn sự khen ngợi của master ạ, tôi sẽ cố gắng không để master phải thất vọng>>"

Sau đó tôi tắt gia tốc tư duy rồi tôi liền sờ vào cái vòng cổ trên cổ và nó đã hiện ra đúng như lời Ciel đã nói.

"Hiệu trưởng hãy bình tĩnh, nó vẫn ở đây mà"

"À rế! đúng là nó còn ở trên cổ của em này, nhưng lúc nãy cô đâu thấy nó đâu nhỉ? Em đã làm gì rồi đúng không?"

"Em đã khiến nó tàng hình để không ai có thể biết là em đang đeo nó ạ, nên hiệu trưởng không cần phải lo lắng đâu"

"Ra là vậy, xuýt nữa là dọa chết cô rồi"

"Ara, chẳng lẽ cô chưa tin tưởng em ấy sao hiệu trưởng?"

"Kh- không phải là tôi không tin em ấy, cô hãy thử nghĩ đi, nếu để một Herrscher như em ấy đi long nhong ngoài đường mà không có gì thì lúc em ấy mất kiểm soát thì tính sao đây? Cho nên tôi mới phát hoảng khi cái vòng cổ đột nhiên biến mất đấy"

"Tôi hiểu, nhưng cô không thấy mình đang cướp đi sự tự do của em ấy sao? Thế chẳng khác nào cô đang nhốt em ấy trong một cái lồng chim cả"

"Tôi biết là thế, nhưng mà..."

"Ahaha, đó không phải lỗi của hiệu trưởng đâu ạ, là em tự nguyện đeo nó, thế nên em sẽ chấp nhận sự giám sát của chặt chẽ của mọi người. Em biết bản thân mình là một quả bom hẹn giờ nên nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng thì rất có thể em sẽ biến thành một con quái vật mất đi nhân tính, thế nên thà mất đi tự do còn hơn là trở thành quái vật"

"Miami-kun... cảm ơn em đã hiểu cho cô"

Theresa vừa xúc động vừa nói, tôi có chút tội lỗi khi phải nói dối cô ấy, nhưng tôi đã lỡ nhận mình là Herrscher rồi nên đành vậy, để qua mắt được được Theresa thì chắc chắn không thể nào thiếu sự giúp đỡ của Ciel rồi. Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, để thực hiện nhiệm vụ này thì tôi cần phải trở thành một người hoàn toàn khác nhỉ. Vậy thì tôi đang có một ý tưởng cực kỳ hấp dẫn đây.

"Và để hoàn thành nhiệm vụ này một cách thuận lợi thì em cần phải có một thân phận giả phải không ạ?"

"Đúng vậy, em nhảy bén lắm, nhưng có vẻ hơi khó đấy, ngoại hình của em rất nổi bật nên cũng rất dễ bị bại lộ"

"Nếu vậy thì em đã có cách rồi"

"Có phải lại liên quan đến năng lực của em không?"

"Cũng có thể nói là vậy ạ, bây giờ em sẽ biến sáng một hình dạng hoàn toàn khác luôn, và mong hai cô đừng nói với ai về nó nhé"

"Haizz... được rồi, dù gì nó cũng không phải là thứ có thể nói cho người khác được, nên em cứ yên tâm đi, cô và Himeko kín tiếng lắm"

Nghe vậy tôi liền gật đầu hài lòng.

"Ciel, nhờ cô đấy"

"<<Như ý ngài, thưa master>>"

Ngay sau đó cơ thể của tôi phát sáng lên một màu đỏ rực, và ngay khi thứ ánh sáng đó biến mất thì cơ thể tôi đã thay đổi hoàn toàn, cao ráo hơn, ngầu hơn. Và màu tóc của tôi đã chuyển sang màu đen, và mắt của tôi cũng đổi sang màu hổ phách, nói chung là ngầu đét. Và bộ quân phục của tôi cũng đã thay đổi thành một bộ trông khá lạ mắt.

Sau khi biến đổi thì cả Theresa và Himeko đều nhìn tôi với sự kinh ngạc, và thế éo nào cả hai lại đỏ mặt vậy chứ? Tôi biết hình dạng này trông rất ngầu, nhưng cả hai có nhất thiết phải đánh rơi cả liêm sỉ vậy không trời.

"Ngoại hình này có gì không ổn sao ạ?"

"À... kh- không, rất ổn là đằng khác, em làm tốt lắm"

"Đ- đúng vậy, hiệu trưởng nói rất đúng"

Hai bà này trông vậy mà cũng mê trai gớm, đến cả Theresa cũng đổ mà, nếu tôi mà vác cái ngoại hình này đi khắp trường thì chỉ có nước ăn đuồi bầu thôi, thế nên ngoài nhiệm vụ ra thì tôi sẽ không bao giờ sử dụng cái ngoại hình này nữa đâu.

"Ehem, như vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô đã đặt vé máy bay cho em rồi, nên tối nay 11h đêm nhớ có mặt trước cổng trường nhé, Himeko sẽ chở em đến sân bay"

"Vâng, em hiểu rồi"

Sau đó tôi liền sử dụng kĩ năng tồn tại song song để tạo ra một phân thân và tất nhiên là phân thân này sở hữu ngoại hình kia của tôi rồi, và bây giờ bản thân tôi sẽ dịch chuyển về phòng và đợi đến tối, trong khi đó cái phân thân này của tôi sẽ thay thế tôi một thời gian, và nếu có gì bất chắc thì cái phân thân này sẽ bảo vệ mọi người thay tôi.

"Giờ thì nhờ cậu đấy, bản thân à"

"Cứ để đó cho tôi"

Sau đó phân thân của tôi rời đi, sau đó tôi cũng tạm biệt hai người kia rồi dịch chuyển thẳng về phòng, do thời gian còn rất dài nên tôi tranh thủ đánh một giấc luôn.

*11:00*

Sau khi đánh một giấc ngon lành thì hiện tại tôi đang ở trên xe của Himeko, mục tiêu của chúng tôi là ra sân bay, vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện khá vui vẻ, cô còn kể cho tôi về quá khứ của cô ấy cho tôi nữa. Cảm giác chính tay giết chết người cha thân yêu của mình đúng là không dễ gì mà chấp nhận được, cô ấy gần như đã suy sụp hoàn toàn sau cái chết của cha cô ấy, nhưng với sự cứng rắn cũng như theo thời gian thì cô ấy cũng đã vượt qua được cú sốc tâm lý đó.

Sau khoảng 30 phút đi xe thì cuối cùng tôi cũng đã có mặt tại sân bay.

"Nhớ cẩn thận đấy nhé, cô sẽ chờ tin tốt của em"

"Vâng, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, và cô nên uống ít rượu lại đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu"

"Cô biết rồi mà, giờ thì hãy đi đi, không sẽ muộn đấy"

"Vâng, em đi đây ạ"

Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau, tôi không biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chóng nhất có thể.

Sau khi làm một vài thủ tục thì hiện tại tôi đã ở trên máy bay rồi, và khoáng 10 phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh, đang ngồi ngắm cảnh thì đột nhiên tôi cảm nhận được hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc, vâng. Không nhầm đâu, đó là Durandal và Rita đấy, cả hai bọn họ đều đang ngồi đối diện với chỗ ngồi của tôi.

"Chết thật, mình có cảm giác nhiệm vụ này không hề đơn giản như mình nghĩ"
___________________________________________

END phần 1

Tác giả: Hi mọi người, chap này dự tính sẽ được chia ra làm ba phần hoặc có thể hơn nữa, bởi vì nhiệm vụ mà mà main đang thực hiện sẽ cực khá dài đấy, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thấy hay thì đừng quên cho mình một vote nhé, hẹn mọi người ở phần 2



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro