Nhập học và bộ 3 nguyên tử [phần 2]
"Ngươi là ai!!"
"Kh- khoan đã! tôi có thể giải thí..."
Tôi còn chưa kịp nói hết thì cô ấy liền tung một cú đấm về phía bụng của tôi nhưng đã bị chặn lại một lần nữa bởi vô hạn, sau đó cô ấy lùi lại với vẻ mặt bất ngờ.
"Tsk!"
Ngay khi cô ấy chuẩn bị tấn công lần nữa thì Himeko chạy từ trong phòng bếp ra để ngăn Fu hua lại.
"Kh- khoan đã Fu hua, cô có thể giải thích, nên hãy bình tĩnh lại đã. Cậu ấy là ân nhân của cô"
"Ân nhân? nhưng tại sao hắn lại ở trong phòng của cô chứ?"
Nói xong Fu hua lườm tôi một cái khiến da gà của tôi nổi hết cả lên, đáng sợ vãi, lúc đó mà không có "vô hạn" thì chắc có lẽ không chết thì tôi cũng nhập viện rồi. Sau đó Himeko liền giải thích tất cả mọi chuyện cho Fu hua.
"Như Himeko-san đã giải thích, tôi chỉ ở nhờ qua đêm thôi, sau khi trở thành học sinh chính thức của học viện ST-Freya thì tôi sẽ dọn đi ngay"
"Nếu cô Himeko đã nói vậy thì tôi sẽ tạm tin cậu... Nhưng cô Himeko, để cậu ta làm học sinh của trường liệu có ổn không? Cậu ta là nam nhân, sao có thể tùy tiện vậy chứ. Vả lại nam nhân như cậu ta thì làm sao có thể trở thành Valkyrie được?"
"Cái đó thì em yên tâm đi, sức mạnh của cậu ấy cô đã trực tiếp kiểm chứng rồi, cậu ấy có thể dễ dàng đấm nát bét một con honkai cấp charios chỉ bằng tay không mà không tốn một giọt mồ hôi nào, với lại khi tiếp xúc với năng lượng honkai trong thành phố thì cậu ấy có vẻ không bị ảnh hưởng gì, chứng tỏ Saito-kun là ngoại lệ đặc biệt"
Fu hua có vẻ khá bất ngờ khi biết được tôi vẫn lành lặn khi tiến vào khu vực bị nhiễm bởi năng lượng honkai, ừ thì chắc là do vô hạn đã chặn hết năng lượng honkai rồi nên có lẽ đó là lý do tôi vẫn bình an vô sự... Chắc vậy.
"Haiz, nếu cô Himeko đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ tin tưởng cậu, tôi là Fu hua. Hân hạnh được làm quen"
"Tôi là Miami Saito, rất vui được gặp cô, Fu hua-san"
"À đúng rồi Fu hua, sao em lại đến phòng cô thế?"
"Mei nhờ em qua đây để gọi cô qua ăn sáng cùng mọi người, nhưng ai ngờ người mở cửa lại là cậu ta... Mà em nghĩ cô nên đi cùng em, để những người khác biết một tên con trai ở trong phòng của cô là không hay đâu"
"Fu hua-san nói đúng đấy, để người khác biết được thì e là cả tôi và Himeko-san có thể sẽ gặp rắc rối, nên là cô hãy đi cùng cô ấy đi. Còn về phần tôi thì tôi sẽ tìm cách trốn khỏi đây rồi sẽ chờ cô ở cổng trường"
"Được rồi, tôi cũng không muốn mang tiếng là dẫn trai về phòng đâu, nên là nghe theo cậu vậy"
Sau đó cả hai rời đi, còn về phần tôi thì tôi đi vào lại phòng bếp và xử lý hết đống đồ hộp rồi rửa những cái đĩa, sau khi xong xuôi thì tôi liền sử dụng kĩ năng để xóa bỏ sự hiện diện của bản thân. Và cứ thế tôi hiên ngang đi đến cổng trường mà không một ai có thể phát hiện ra tôi.
*8h00*
Sau một thời gian chờ đợi ở cổng trường thì cuối cùng Himeko cũng ra để đón tôi, tôi cũng ngay lập tức giải trừ kĩ năng xóa bỏ hiện diện của mình để đỡ mất công cô ấy lại phải đi tìm tôi nữa.
"Cậu đợi có lâu không?"
"À không đâu, tôi cũng vừa mới đi dạo một chút nên không lâu đâu, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?"
"Giờ tôi sẽ đưa cậu đến gặp hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học, giờ thì đi thôi, cô ấy đang chờ chúng ta đấy"
"À được, chúng ta đi thôi"
Rồi Himeko dẫn tôi đi đến phòng hiệu trưởng, nơi đây phải nói là to đùng vạn đại luôn... ở đây có tất cả những máy móc hiện đại để tiện cho việc huấn luyện những Valkyrie tương lai. Nhưng ở đây vẫn có chút cổ kính mang hơi hướng châu âu, và điều đặc biệt của ngôi trường này là có cả khu vui chơi cho các học sinh nữa, theo như Himeko giải thích thì có cả hồ bơi và khu vực dành cho những người yêu thích nhạc cụ nữa.
Trên đường đi thì tôi bị mấy nữ sinh khác nhìn chằm chằm vào mình, bọn họ vừa bàn tán với nhau vừa nhìn tôi với ánh mắt thích thú, tôi có cảm giác không lành về việc này.
"Nè nè, cậu ấy là ai thế? trông cậu ấy đẹp trai quá đi mất!
"Ai mà biết, nhưng cậu nói đúng, anh ấy đẹp trai quá! Tớ bị xay nắng rồi"
Bị bàn tán như vậy quả là... có chút khó chịu thật, nhưng chịu thôi, cứ mỗi lần tôi nhìn vào họ thì cả đám lại quay đi với sự e thẹn và đỏ mặt. Haizz... nếu như Hades-sama cho tôi một cái kĩ năng nào đó có thể khiến vẻ ngoài của tôi trở nên bình thường trong mắt người khác thì tốt biết mấy.
Và sau một hồi đi cùng Himeko thì cuối cùng tôi và và cô ấy cũng đã ở trước cửa phòng hiệu trưởng.
"Cô ấy có một chút đặc biệt, nên cậu hãy cư xử đúng mực đấy"
"Tôi hiểu rồi"
Himeko gật đầu hài lòng rồi mở cửa ra, thì bất ngờ chưa bà zà, một cảnh tượng rất ư là dễ thương đập vào mắt tôi và Himeko.
"Teri teri, ma pháp thiếu nữ... biến hình!"
Một cô bé nhỏ nhắn mặc một bộ váy magic girl và đang tạo dáng dễ thương ở trước một cái gương, và khi cô bé ấy quay lại thì ánh mắt của chúng tôi đã va vào nhau. Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, và khi nhận ra tôi và Himeko đang nhìn thì mặt của cô bé ấy ngay lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
*Rầm!!*
Không hề do dự, Himeko ngay lập tức đóng xầm cửa lại rồi thở dài ngao ngán.
"Đây... là điều đặc biệt mà cô nói à?"
"Không đâu... ít nhất thì là vậy, và hãy quên cảnh tượng mà cậu vừa thấy ngay đi"
"Cô không nói thì tôi cũng định quên luôn đây, tôi vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành, nên chưa muốn chết đâu"
Sau một hồi thì một chất giọng trẻ con vang lên trong căn phòng.
"Vào đi"
Sau đó Himeko mở cửa ra, thì đó không còn là một ma pháp thiếu nữ cute phô mai que nữa, mà là một cô bé với một bộ trang phục nữ tu đang ngồi một cách uy nghiêm trên ghế.
"Tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải gõ cửa rồi mà, b- bộ cô kh- không nhớ sao!"
"Ahaha, tôi xin lỗi..."
Mặc dù tỏ ra uy nghiêm, nhưng tôi biết cô bé ấy đang xấu hổ tột độ kia kìa, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy căn phòng. Tôi cũng không biết diễn tả tình hình hiện tại như thế nào cho đúng nữa.
"Ehem, quay trở lại chủ đề chính, cậu hẳn là người mà Himeko đã nhắc đến nhỉ? Tôi đã nghe những gì mà Himeko đã báo cáo, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu"
"Không có gì đâu ạ, người mẹ đã mất của em luôn dạy rằng phải luôn luôn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nên em vẫn luôn nghe theo lời của bà ấy đã dạy... Và từ giờ cho đến lúc chết, em vẫn sẽ giúp thật nhiều người. Vì đó là mong muốn của bà ấy"
Đây là những lời thật lòng mà không hề có một chút giả dối nào, trước lúc mất bà ấy đã dạy tôi như thế và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, từ giờ và cho đến sau này cũng vậy. Nghe tôi nói xong thì cô bé ấy mỉm cười một cái rồi lên tiếng.
"Mẹ của cậu chắc hẳn là một người vĩ đại, vì bà ấy đã dạy dỗ cậu thành một con người đúng nghĩa, bà ấy đã dạy cho cậu những điều quan trọng mà một con người con người cần phải làm. Chắc chắn hiện giờ bà ấy đang rất tự hào về cậu đấy"
"Cảm ơn hiệu trưởng vì đã nói những lời tốt đẹp đó, em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mẹ của mình ạ"
"Vậy thì tốt, giờ thì... chúng ta bắt đầu vào chuyện chính chứ?"
"À vâng, là chuyện thủ tục nhập học phải không ạ?"
"Đúng vậy, Himeko giải thích cho cậu ấy đi"
"Được rồi"
Sau đó Himeko giải thích cho tôi về việc thủ tục nhập học, nó chỉ đơn giản là tôi sẽ điền thông tin của mình vào một tờ giấy, chẳng hạn như là tên, tuổi, quê quán cũng như nơi sinh.
"Còn một việc nữa, để trở thành Valkyrie thì chúng tôi sẽ bắt buộc phải lấy mẫu máu của cậu đem đi xét nghiệm, để xem mức độ tương thích với năng lượng honkai bên trong cậu là bao nhiêu phần trăm. Sau đó chúng tôi sẽ đánh giá theo mức độ tương thích của cậu với năng lượng honkai mà đánh giá xem cậu sẽ trở thành Valkyrie cấp gì, và cấp độ của Valkyrie được xếp như sau...C, D, B, A, và cao nhất là S và cậu cũng có thể nhận nhiệm vụ từ nhà trường để kiếm thêm thu nhập, cấp độ của nhiệm vụ càng cao thì càng nguy hiểm. Đổi lại phần thưởng sẽ cực kỳ cao.
Himeko giải thích khá chi tiết, vậy là tôi có thể kiếm tiền bằng việc nhận nhiệm vụ của nhà trường à, nghe có vẻ cực kỳ thú vị đấy.
"Vâng, em hiểu đại khái rồi ạ"
"Vậy thì tốt... à mà nãy giờ tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là theresa Apocalypse, là hiệu trưởng của học viện ST-Freya rất vui được gặp cậu. Miami Saito-kun"
"Em cũng vậy, rất vui được gặp cô thưa hiệu trưởng, và từ giờ mong cô giúp đỡ em ạ"
Vừa nói tôi vừa cúi đầu để bày tỏ trước lòng thành của mình trước cô hiệu trưởng loli này.
"<<Tên nhóc này coi thế mà lễ phép thật, có vẻ như cho cậu nhóc này nhập học vào đây là lựa chọn đúng đắn>>"
"Được, nếu từ giờ có gì không biết thì cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu. Vậy giờ tôi sẽ hỏi cái này nhé... tại sao cậu lại không bất ngờ về ngoại hình của tôi chứ? Nhiều học sinh lúc đầu mới gặp tôi còn bảo tôi là một con nhóc cơ, vậy tại sao cậu lại không bất ngờ gì về điều đó?"
Cái này thì tôi đã biết cô ấy từ trong game rồi, mặc dù sở hữu thân hình nhỏ nhắn, nhưng tuổi thật của cô ấy cũng phải 40 rồi, nên tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.
"Dạ thưa hiệu trưởng, lúc nãy cô Himeko có nói hiệu trưởng rất đặc biệt, và khi em nhìn thấy hiệu trưởng thì em đã biết sự đặc biệt đó là gì rồi ạ. Với lại em không đánh giá một con người qua vẻ ngoài của họ đâu"
Tôi mà nói toẹt ra rằng tôi biết tuổi thật của cô ấy thì chắc có lẽ tôi sẽ bị ăn nguyên cái Judah vào đầu cho mà coi, cho nên tôi phải thật khôn ngoan mới được.
"Hahaha! nói hay lắm, có vẻ như tôi đã đúng khi nhận cậu vào làm học sinh của học viện, bây giờ thì cậu hãy điền thông tin của mình vào đây. Không nhất thiết phải điền quá chi tiết đâu, cậu chỉ cần điền họ tên, tuổi và năm sinh là được rồi.
"Vâng, em hiểu rồi ạ"
Sau đó tôi điền thông tin của mình vào trong tờ giấy, sau khi điền xong thì tôi đưa tờ giấy cho Theresa để cô ấy kiểm tra.
"Để xem nào... Miami Saito, 17 tuổi, năm sinh, 1997 quê quán, để trống, nơi sinh ra, nhật bản... Thế này là được rồi tôi không biết vì sao cậu lại để trống phần quê quán. Nhưng tôi sẽ không hỏi làm gì đâu"
Vì sao tôi lại ghi là 1997 à? Vì mốc thời gian hiện tại của thế giới này khác với thế giới của tôi nên tôi không thể điền ngày sinh cũ của mình được, tôi mà làm thế thì họ sẽ nghĩ tôi tới từ tương lai mất.
"Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ thưa hiệu trưởng"
"Không có gì, giờ thì đến phần lấy máu để xét nghiệm, Himeko dẫn cậu ấy đến phòng y tế đi"
"Tôi hiểu rồi, Saito-kun chúng ta đi thôi"
"À vâng"
Trước khi rời đi thì tôi cúi đầu để chào Theresa, rồi sau đó tôi cùng Himeko đi đến phòng y tế để lấy mẫu máu, và trên đường đến phòng y tế thì Himeko có hỏi tôi về Theresa.
"Cậu nhận ra hiệu trưởng già hơn vẻ ngoài của cô ấy sao?"
"Cũng... có thể nói là vậy, tôi cảm nhận được cái gì đó không bình thường bên trong cơ thể của hiệu trưởng, nó giống như..."
"Giống như?"
"Giống như cơ thể của cô ấy được tạo ra bởi một thí nghiệm nào đó vậy, thậm chí còn có phần vô nhân đạo trong đó nữa, tôi không biết có đúng không. Nhưng có lẽ tôi tưởng tượng hơi sâu rồi haha"
"<<Cậu nhóc này... vừa nhìn đã nhận ra luôn sao, khả năng nhận biết điều bất thường của cậu ta đáng sợ thật, rốt cuộc cậu là ai vậy chứ?>>"
"Tốt nhất cậu nên giữ những gì cậu vừa nói ở trong lòng mình, và đừng hó hé nửa lời với bất kỳ ai về nó, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy"
"Vâng... tôi hiểu rồi"
Tôi biết Theresa được tạo ra bởi một thí nghiệm của một tên khốn tóc vàng nào đó, theo như trong cốt truyện thì Theresa còn phải tự tay giết những Theresa khác, bởi vì ngoại trừ cô ấy ra thì tất cả đều là sản phẩm thất bại. Rồi còn vô số những thí nghiệm vô nhân đạo mà tên khốn đó đã làm nữa, tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ chính tay mình giết chết tên khốn si tình một cách điên cuồng đó.
Sau đó tôi và Himeko đã đến được phòng y tế... và hiện tại tôi đang ngồi đợi để được lấy mẫu máu, mà công nhận mấy cô y tá ở đây nuột thật... À không không, ý của tôi là họ đều rất xinh đẹp, tôi phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, vì nếu cảm xúc của tôi thay đổi dù chỉ một chút thì Himeko đang đứng ngay đó sẽ nhận thấy điều bất thường từ tôi ngay.
Sau đó một cô y tá tiến lại và trên tay cô y tá đó là một cái xi lanh, có vẻ như ở thế giới này vẫn lấy máu bằng cách truyền thống này nhỉ.
"X- xin hãy vén tay áo của cậu lên"
"À vâng"
Tôi làm theo lời của cô y tá đó, sau khi tôi vén tay áo lên thì cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn của tôi hiện hiện ra khiến cô y tá đó đứng hình mất vài giây, thậm chí những cô y tá khác đều nhìn tôi với khuân mặt đỏ ửng. Đệt! có vẻ như tình hình đang không ổn lắm, cô y tá chịu trách nhiệm lấy máu của tôi thì cứ mải mê nhìn bắp tay của tôi mà quên luôn trách nhiệm của mình.
"Chị y tá, chị sao thế?"
"A! t- tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ rút máu của cậu, nên cậu đừng cử động nhé"
"Vâng, nhờ chị ạ"
Sau đó cô y tá đâm chiếc kim vào tay tôi để lấy mẫu máu, và chỉ vài giây ngắn ngủi thì mọi thứ đã hoàn thành, giờ máu của tôi sẽ được đem đi xét nghiệm để xem tôi thích ứng được với năng lượng honkai là bao nhiêu phần trăm. Hi vọng là nó sẽ thấp, nếu như nó cao một cách điên rồ thì tôi sẽ bị coi như một Herrscher thì bỏ mịa luôn.
"Có vẻ như mọi thứ xong hết rồi nhỉ? vậy bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến lớp học mà tôi đang dạy, à mà từ giờ cậu nên đổi cách xưng hô đi là vừa rồi đấy"
"Vâng, thưa sensei"
"Tốt lắm, vậy giờ chúng ta đi thôi"
"Vâng"
Sau đó chúng tôi rời khỏi phòng y tế rồi một mạch chạy đến lớp B1 và đây cũng lớp mà Himeko đang dạy, sau khi đến nơi thì tôi nghe thấy bên trong toàn là tiếng nói chuyện của những học sinh, và... có vẻ như họ đang bàn tán về sự xuất hiện của tôi thì phải.
"Em hãy đợi ngoài này nhé"
"Em hiểu rồi ạ"
Himeko gật đầu rồi bước vào lớp.
"Mấy em chật tự, hôm nay sẽ có một học sinh chuyển vào lớp của chúng ta... Hãy vào đi"
"Vâng"
Nói rồi tôi bước vào lớp, sau đó tôi bắt đầu giới thiệu tên của mình.
"Mình là Miami Saito, 17 tuổi, hân hạnh được làm quen với mọi người"
Nói xong tôi cúi thấp người xuống, đây là một cách chào hỏi khi một học sinh lần đầu chuyển đến một ngôi trường hay một lớp học mới, và sau khi tôi giới thiệu bản thân xong thì...
"Kyaaaaa!! trai đẹp kìa mấy má ơi!"
Sau đó nguyên cái lớp bùng nổ vì sự xuất hiện của tôi, có người nhìn tôi với con mắt hình trái tim, còn có người còn hét toáng lên. Bộ cái trường này thiếu hơi trai hay gì vậy trời?
*Ầm!!*
Một tiếng đập bàn vang lên, và người gây ra ra tiếng động đó không ai khác ngoài Himeko, chắc hẳn cô ấy làm thế để chấm dứt sự ồn ào mất chật tự của đám nữ sinh bên dưới.
"Chật tự!! ai còn mất chật tự nữa thì ra ngoài đứng ngay cho tôi!"
Chỉ vài lời của cô ấy thôi mà cả lớp học đều im ru, không ai dám hó hé gì nữa, quyền lực của giáo viên ở đây đúng là đáng sợ thật, và đột nhiên sự chú ý của tôi va vào bộ 3 đó. Đúng vậy... là bộ 3 nhân vật chính của game, hay gọi một cách hài hước là bộ 3 nguyên tử.
"Cuối lớp còn chỗ trống, em xuống đó ngồi cạnh bạn kia nhé"
"Vâng"
Ngon, tôi được ngồi ngay cạnh Mei luôn, ông trời quả nhiên có mắt, sau đó tôi đi đến chỗ của mình. Nhưng đột nhiên con mắm tuna đứng dậy và chặn đường của tôi.
"Khoan! ai cho ngươi có quyền được ngồi cạnh Mei-senpai của ta chứ! Cút ra chỗ khác"
Đang không biết phải nói như thế nào thì Himeko lên tiếng.
"Là tôi cho phép đây, có vấn đề gì không?"
"Nhưng dì Himeko, cháu không đồng ý!!"
*Pặc*
"Ui da!"
Nguyên cục phấn bay thẳng vào giữa trán của tuna khiến ẻm ôm đầu đau đớn, nhìn thấy cảnh tượng đó tôi xuýt nữa thì cuời thành tiếng luôn.
"Đã bảo không được gọi tôi là dì! ra ngoài đứng ngay cho tôi!"
Sau đó nàng mèo đành ngậm ngùi đi ra ngoài đứng, nhưng trước khi ra ngoài thì nhỏ còn ráng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nữa chứ, làm như tôi ăn thịt Mei của bả công bằng á.
Tác giả: Sau này thể nào chú mày cũng sẽ được thịt ẻm thôi, nên là xác định đi hehe.
Sau đó tôi đi đến chỗ bàn của mình rồi ngồi xuống, và giờ học chính thức bắt đầu, mà hình như tôi quên thứ gì đó thì phải... Đệt mợ, tôi quên béng mất là mình éo có một cuốn sách nào, giờ thì học kiểu gì đây nhỉ.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử, à mà còn một việc nữa, trò Miami vừa chuyển đến đây nên hiện chưa có sách. Mei em cho bạn ấy đọc chung sách với nhé"
"Vâng ạ"
Nói rồi cô ấy lấy ra một quyển sách về lịch sử rồi đưa nó cho tôi.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu, ah! mình là Raiden Mei, hân hạnh được làm quen với cậu"
Nói rồi cô ấy nở một cười thật tươi, nụ cười ấy đã đánh gục con tim của tôi, nếu phải nói nụ cười ấy là một bức tranh thì nó xứng đáng được trưng bày ở một bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Và nụ cười của cô ấy là vô giá.
"Mình cũng vậy, rất vui được gặp cậu, và một lần nữa cảm ơn vì đã cho mình đọc chung sách nhé"
"Đừng khách sáo, đây là điều mình nên làm mà"
Tôi thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn cô ấy nữa, tôi đang ngồi cạnh một trong những nhân vật mà tôi thích nhất trong game, lúc mới chơi game thì tôi đã mê mẩn cô ấy rồi. Vừa học giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa chứ, vậy thì ai mà không mê cho nổi.
"Được rồi, các em mở trang 30 ra đi rồi chúng ta bắt đầu bài học"
Tôi làm theo đúng như Himeko đã bảo, sau đó tôi và Mei bắt đầu đọc cuốn sách với nhau, ừ thì nó khá là ngượng. Nhưng hồi sau cả tôi và Mei đều đã dần quen với nó nên chúng tôi cũng đã thân thiết hơn một chút, lúc nghe Mimeko giảng bài thì tôi cũng lén nhìn qua cô ấy một chút, thì thấy cô ấy đang rất tập trung nghe giảng, thấy cô ấy tập trung như vậy thì tôi cũng phải tập trung nghe Himeko giảng bài, nếu nhìn lâu quá cũng không hay.
Tôi không biết mọi thứ sẽ đi về đâu nếu có sự tồn tại của tôi ở thế giới này, nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ đập tan cái kế hoạch của tên khốn đó, tôi sẽ không để hắn chạm vào Kiana dù chỉ một ngón tay. Nếu làm thế thì toàn bộ sự kiện trong game sẽ bị thay đổi, tôi biết chứ, nhưng nhưng nhớ đến việc hắn là lý do khiến Himeko chết là cơn giận của tôi muốn dâng trào, không những thế tên khốn đó còn nhẫn tâm cho Fu hua ăn ngay một viên kẹo đồng ngay giữa đầu nữa, tôi quyết định rồi. Kể từ giờ tôi sẽ ngăn chặn hắn dù có phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của Rimuru và Gojo đi chăng nữa.
"<<Đã có tao ở đây rồi thì mày đừng hòng đụng đến Kiana, dù có phải thịt nát xương tan thì tao chắc chắn sẽ khiến mày phải chết một cách đau đớn và đày đọa>>"
___________________________________________
END phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro