[Trả Challenge: phần 2]
Tác giả: Hi mọi người, hôm nay sẽ tiếp tục là chap thử thách của mọi người, thôi thì nói ít làm nhiều nha :)) zô truyện.
___________________________________________
Tác giả: Thứ thách thứ 3 là của bạn [ErichVonManstein1] (Troll Fuhua)
___________________________________________
Chào lại là tôi đây, hiện tại thì tôi đang gặp phải một chuyện hết sức nguy cấp, chuyện là tôi đang phải chạy trốn khỏi một thứ hết sức khủng khiếp, nói đúng hơn là lớp trưởng. Để biết tại sao tôi lại bị lớp trưởng dí tụt quần như hiện tại thì phải quay lại một tiếng trước.
*Một tiếng trước*
Lúc đó tôi đang ngồi xem tivi trong phòng vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đến lớp thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng tôi, sau đó tôi ra mở cửa thì đó là lớp trưởng.
"Chào cậu lớp trưởng, cậu đến đây có việc gì không?"
"Trông cậu rảnh quá nhỉ? thay vì nằm ườn ra đó thì tại sao không cùng tôi đi luyện tập nhỉ?" [Fu hua]
Biết ngay là thể nào cô ấy cũng lôi đầu tôi ra để luyện tập mà, nhưng thôi kệ đi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lớp trưởng cả.
"Được rồi, cho tớ ba phút"
"Một phút" [Fu hua]
"Nh- nhưng mà..."
"Ý kiến gì hả?" [Fu hua]
"Kh- không có gì hết! tớ thay đồ rồi ra ngay..."
Tôi ngay lập tức đóng cửa lại rồi vô phòng tắt tivi và chạy vào phòng ngủ rồi thay đồ với một tốc độ bàn thờ, nãy tôi mà cố trầy cối với lớp trưởng là xuân này tôi không về liền, nên thôi nghe lời cô ấy vậy.
Sau khi thay xong thì tôi liền chạy ra cửa may là vừa khớp với thời gian mà Fu hua đề ra.
"Ồ... dạo gần đây cậu làm gì cũng đúng giờ hơn rồi đấy, tiếp tục phát huy nhé, giờ thì chúng ta đi thôi" [Fu hua]
"Được"
Sau đó tôi và lớp trưởng liền cùng nhau đến sân tập, trên đường đi thì tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để biết thêm về lớp trưởng, nên tôi liền lên tiếng.
"Lớp trưởng, tớ hỏi cái này được không?"
"Cậu hỏi đi" [Fu hua]
"Cậu có sở thích gì không?"
"Hừm... tôi thích luyện tập, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?" [Fu hua]
"À... chỉ là tớ muốn biết thêm về lớp trưởng thôi, vậy còn thứ cậu ghét thì sao?"
"Thứ tôi ghét à? hmm... tôi không thích đồ ăn hoặc đồ uống quá ngọt và nhiều chất béo, và cũng không ưa những món ăn quá nhiều dầu mỡ, không thích nơi quá ồn ào" [Fu hua]
"Ra là vậy, tớ hiểu rồi cảm ơn cậu đã chia sẻ với mình nhé"
Vừa nói tôi vừa mỉm cười với cô ấy, đột nhiên lớp trưởng quay mặt đi hai bên má có chút ửng hồng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ngại đấy mà cô ấy đỏ mặt trông dễ thương cực, ai mà nói cô ấy không dễ thương chút nào thì tôi lại cho ăn quả hư thức tử luôn ấy chứ.
"Kh- không có gì" [Fu hua]
Trên đường đi đến sân tập thì chúng tôi cũng trao đổi vài ba câu nhưng không đáng kể, sau đó hai chúng tôi đi một mạch đến sân tập mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Và hiện tại tôi đang đứng đối mặt với cô ấy trên sân tập, vẫn như mọi khi chúng tôi cúi chào đối thủ rồi tạo thế.
"Hôm nay sẽ khác hẳn mọi ngày đấy" [Fu hua]
"Tớ hiểu rồi"
Tôi vừa dứt câu thì lớp trưởng ngay lập tức hoá sáng hình thái Valkyrie của mình, vãi thiệt chớ cô ấy tính cho chỗ này thành đống đổ nát à? Ngay lập tức lớp trưởng biến mất và xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt tôi và tung một cú đấm vào phần bụng, nhưng tôi đã chặn được cú đấm ấy trong tích tắc.
Xung kích mạnh đến mức làm cho mặt sàn đấu dưới chân tôi bị vỡ vụn, tôi liền nhảy lùi về phía sau một chút để đề phòng cô ấy ra thêm một đòn nữa.
"Đệt, cô ấy nghiêm túc thiệt hả trời..."
"Tôi bất ngờ đấy, không ngờ cậu có thể chặn nó lại dễ dàng đến vậy, có vẻ như tôi phải tập luyện thêm rồi" [Fu hua]
"Cậu nghiêm túc đấy à? tớ gần như bị tê dại khi đỡ cú đấm của cậu đấy"
"Hôm nay tôi sẽ bung hết sức, cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi" [Fu hua]
Cô ấy không nghe tôi nói luôn, vậy thì hết cách rồi, tôi liền tạo lại tư thế rồi chuyền 15% chú lực vào hai cánh tay. Nếu cô ấy đã nghiêm túc vậy thì tôi cũng không muốn để cô ấy phải thất vọng.
"Phải thế chứ, tôi rất thích ánh mắt của cậu hiện tại" [Fu hua]
"Hiếm khi thấy cậu khen ai đó đấy"
"Tôi cũng biết khen người khác đấy nhé, mà bỏ qua chuyện đó đi, đến đây lần này đến lượt cậu" [Fu hua]
"Tớ sẽ không nương tay đâu"
"Đó là những gì tôi muốn" [Fu hua]
Tôi liền lao đến lớp trưởng với một tốc độ cực nhanh, sau khi đến đủ gần thì tôi xoay người tung một cú đá về lớp trưởng, cô ấy dường như đã bắt bài được tôi mà định nhảy lùi về để né đòn, nhưng mà đòn đá mà tôi tung ra là đòn giả tôi ngay lập tức biến mất khiến cô ấy có chút hoang mang.
"Đâu rồi!" [Fu hua]
Sau khi qua mắt lớp trưởng bằng đòn giả thì tôi đã dịch chuyển lên cao, tôi tính dùng ánh sáng của mặt trời để hạn chế tầm nhìn của cô ấy từ trên cao, nhưng chơi vậy thì hèn quá thế nên kế hoạch này bị bác bỏ. Thấy mất thời gian quá nên tôi lao xuống luôn cho đỡ rườm rà.
(Fu hua POV)
Ngay khi cậu ta biến mất thì cô liền tăng mạnh sự cạnh giác lên cao độ, tuy nhiên sau một lúc thì cô chẳng thấy cậu ta tấn công hay làm bất cứ điều gì.
"Kì lạ... chẳng lẽ cậu ta chạy rồi? không, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chạy khỏi cuộc chiến của mình. Vậy có nghĩa là..." [Fu hua]
Cô liền nhìn lên trời thì thấy cậu ta đang lao xuống với một tốc độ cực nhanh, do mất kha khá thời gian để nghĩ nên không có thời gian để tránh, nên cô đành phải đỡ trực tiếp tiếp cú đấm của cậu khiến cô bị đẩy ra xa và xuýt nữa là cô bị rơi khỏi sân đấu.
Sau khi ăn trọn cú đấm trời giáng đó thì cô liền khụy xuống và thổ huyết, dù cô đã trang bị đến tận răng mà vẫn xuýt soát, cô thở dài vì cái sức mạnh lố bịch đó của cậu.
"Ha... đúng là Herrscher có khác" [Fu hua]
(Main POV)
Đệt mợ! tôi hơi quá tay rồi, tôi cứ tưởng khi cô ấy trang bị tận răng như thế thì sẽ chịu được cú đấm với 15% chú lực của tôi chứ, ai ngờ vẫn là quá sức sao... Có lẽ tôi nên kiềm chế xuống 5% để tránh việc không may xảy ra.
"L- lớp trưởng, cậu không sao chứ? xin lỗi tớ hơi quá tay"
"Tôi không... khụ! khụ! tôi không yếu đến nỗi không chịu được một cú đấm" Fu hua]
"Cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"
"Tôi vẫn còn sung sức lắm, nên là cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa" [Fu hua]
Ngay lập tức lớp trưởng lao đến tôi và tung hàng loạt cú đấm rất uy lực, chuyển động của cô ấy cũng đã thay đổi hoàn toàn, nó khó đoán cũng như khó nắm bắt hơn, nhưng với lục nhãn thì tôi vẫn có thể tránh được đòn tấn công của cô ấy.
Tuy nhiên cô gì đó lạ lắm, những cú đấm của cô ấy bắt đầu nhanh hơn và hiểm hóc hơn, vậy có nghĩa là...
Đột nhiên lớp trưởng dừng tấn công, và ngay lập tức một chiếc mặt nạ xuất hiện và bao quanh gương mặt của cô ấy... Và những đường vân trên bộ giáp của cô ấy cũng đã biến thành màu vàng thay vì màu tím như trước, đúng như tôi dự đoán cô ấy sẽ dùng toàn lực ở hình dạng Shadow Knight - Moonblade này, chà... hơi bị khoai đấy, hồi tôi còn chơi game thì tôi hiểu rõ hình dạng này mạnh đến mức nào khi bật chiêu cuối lên.
"Bỏ m* rồi, cô ấy mà đã bật mod nghiêm túc thì nguy to mất!"
"Tôi tới đây!" [Fu hua]
"Ấy khoan đ..."
Tôi còn chưa nói hết thì lớp trưởng đã lao đến tung hàng trăm cú đấm gần bằng tốc độ ánh sáng về phía tôi, mặc dù vẫn né được nhưng tôi dần chật vật hơn với những cú đấm như vũ bão của cô ấy. Tuy về sức mạnh thì tôi có thể hơn thật nhưng nói về mảng kinh nghiệm thì tôi chẳng là gì đối với cô ấy cả, lớp trưởng có thể vừa tấn công vừa nghĩ cách để đối phó với những đối thủ có năng lực phiền phức, điển hình như là tôi.
Nhưng nếu tôi sử dụng vô hạn thì trận chiến này sẽ kết thúc, nhưng chơi thế thì bẩn quá nên tôi sẽ không sử dụng nó.
Tuy vậy thì nếu tôi không làm gì thì sẽ thua mất, thế nên tôi đành phải cường hóa cơ thể bằng 20% chú lực của bản thân, và ngay lập tức lợi thế liền nghiên về phía tôi khi tôi cường hóa toàn bộ cơ thể bằng chú lực.
Đòn tấn công của cô ấy dần đã không còn gây cho tôi được bao nhiêu sát thương nữa, tôi cũng đã quen với tốc độ của lớp trưởng nên có thể dễ dàng đỡ hết gần như toàn bộ đòn tấn công của cô ấy. Và ngay khi cô ấy mất cảnh giác vì bất ngờ thì tôi liền khống chế tay phải của cô ấy lại và sau đó tôi gạt chân lớp trưởng để cô ấy bị mất thăng bằng và tôi ngay lập tức khống chế cô ấy lại
"Tớ thắng rồi nhé"
"Haizz... quả nhiên là không được à, mà cậu còn tính đè lên tôi đến bao giờ nữa?" [Fu hua]
"Ah! x- xin lỗi!"
Tôi liền thả cô ấy ra, may mà không có ai ở đây cả, không là bị hiểu lầm thì bỏ mợ sau đó tôi đưa tay ra ngỏ ý giúp cô ấy đứng dậy. Lớp trưởng do dự một hồi thì nắm lấy tay tôi, thấy vậy tôi liền kéo cô ấy đứng dậy.
"Cậu không sao chứ? cú lúc nãy tớ thấy đau đấy"
"Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi" [Fu hua]
Nghe phát biết nói xạo rồi, cú lúc nãy với 15% chú lực của tôi thì chắc chắn tay cô ấy đã gãy rối, ngay lập tức tôi liền nâng tay bị gãy của cô ấy lên và kiểm tra tình hình.
"N- này! c- cậu làm gì thế?" [Fu hua]
(Fu hua POV)
Cậu ta đột nhiên nâng cánh tay bị gãy của cô lên và nhìn vào nó chăm chú, cô liền đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên có một tên nam nhân lại chạm vào cô như thế này.
"Tay cậu bị gãy rồi này, còn bảo là chỉ bị ngoài da thôi nữa chứ cậu nói dối dở lắm đấy biết không?"
"Li- liên quan gì đến cậu chứ!" [Fu hua]
Cô càng lúc càng thấy ngại vì chưa có tên nam nhân nào lại chạm vào cô lâu đến vậy, cô tính rút tay lại nhưng cậu ta nhất quyết đòi kiểm tra tình trạng tay của cô khiến cô càng lúc càng bối rối.
"Đ- được rồi thả tôi ra đi, tôi sẽ đi đến phòng y tế được chưa" [Fu hua]
"Không cần đâu, vì tớ sẽ chữa cho cậu nhanh thôi"
"Hả?" [Fu hua]
Cô liền ngớ người khi nghe được câu trả lời của cậu ta, cái gì mà chữa cho cô chứ? Cậu ta còn không phải là một bác sĩ thì chữa kiểu gì chứ, cô càng lúc càng thấy cậu trai trước mặt mình càng kì lạ.
Đột nhiên cô cảm nhận được một thứ năng lượng kì lạ đang được chuyền vào cơ thể mình, nó ấm áp đến lạ thường, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự ấm áp đến vậy.
Và rồi đáng kinh ngạc hơn nữa là khi sự ấm áp đó kết thúc thì cũng là lúc cánh tay bị gãy của cô đã hồi phục hoàn toàn, cô cực kỳ bất ngờ vì điều này.
"Cậu đã làm gì..." [Fu hua]
Cô hỏi cậu ta với biểu cảm bất ngờ tột độ, thế quái nào cánh tay bị gãy của mình lại được chữa lành một cách nhanh chóng như vậy, cô không thể tin được điều vừa xảy ra... Cô tự hỏi chàng trai trước mặt mình có bao nhiêu bí mật còn giấu cô nữa.
"Đây là bí mật, cậu không được nói với ai về điều này đấy nhé"
Cô nhìn cậu ta một lúc rồi thở dài, sau đó cô gật đầu đồng ý về việc giữ bí mật về khả năng của cậu ta.
(Main POV)
Tôi khá mừng vì cô ấy rất hiểu chuyện, mà nếu tôi không nói thì cô ấy cũng chẳng thể nào tuồn thông tin của tôi cho người khác được, vì lời nguyền của Ciel vẫn còn đó.
"Chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ?"
"Cũng được" [Fu hua]
Sau đó lớp trưởng liền ngồi xuống sàn đấu với vẻ mệt mỏi, tôi cũng tiến lại và ngồi cạnh cô ấy, và tất nhiên là không quá gần.
"Haizz..." [Fu hua]
Cô ấy đột nhiên thở dài, mà chắc đang suy tư điều gì đó thôi nhưng vì tò mò nên tôi vẫn lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao lớp trưởng?"
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ nếu Herrscher nào cũng như cậu thì tốt biết mấy" [Fu hua]
"Hừm... sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì nếu Herrscher nào cũng đứng về phía nhân loại thì bây giờ nhân loại không phải sợ hãi những con quái vật mang tên honkai như bây giờ, nhưng có lẽ tôi bị điên rồi mới nói ra được câu đó" [Fu hua]
"Cậu không bị điên đâu, vì tớ nhớ là trước đây từng có một Herrscher đứng về phía nhân loại mà, chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua rồi nhỉ?"
"Ý cậu là Herrscher đầu tiên của thời đại này sao?" [Fu hua]
"Hả? của thời đại này... ý cậu là sao?"
Ngay lập tức cô ấy liền giật mình cứ như thể rằng cô ấy đã nói một điều không nên nói vậy.
"Kh- không có gì hết! hãy quên nó đi ngay lập tức nếu không..." [Fu hua]
Lớp trưởng liền trừng mắt với tôi, tôi không biết cô ấy đang che giấu điều gì nhưng tôi vẫn làm theo và ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Tốt nhất đừng thắc mắc bất cứ điều gì cả, hãy quên những gì tôi vừa nói đi, hiểu chưa?" [Fu hua]
"T- tớ hiểu rồi..."
Tôi khá tò mò với bí mật của cô ấy, tuy nhiên ở kiếp trước tôi rất ít khi đọc truyện tranh của game nên hiện giờ tôi hoàn toàn mù tịt, biết vậy kiếp trước chăm chỉ một chút là có thể biết được thân phận cũng như quá khứ của cô ấy rồi.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi vừa nghĩ ra một trò troll khá mất dạy tôi thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo nếu không troll ai đó, vậy nên là... Hehehe bắt đầu thôi nào.
"À phải rồi, lớp trưởng cậu có thấy khát không?"
"Cậu nói tôi mới nhớ, nãy giờ tôi cũng hơi quá đà nên giờ thấy hơi khát" [Fu hua]
"Vậy để tớ về phòng lấy, chờ tớ một phút nhé"
Cô ấy định nói gì đó nhưng tôi đã dịch chuyển về phòng rồi, sau đó tôi liền đi đến tủ lạnh và lấy ra hai bình nước điện giải, sau đó tôi đi vào bếp và lấy một hộp muối ra và bỏ vào khoảng 10 thìa muối vào một trong hai bình nước, và cái bình này sẽ dành cho lớp trưởng thân yêu của tôi.
"Hè hè hè... chắc sẽ vui lắm đây"
Sau khi hoàn thành xong xuôi thì tôi liền dịch chuyển đến sân tập, cô ấy có vẻ bị giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của tôi.
"Xin lỗi đã để cậu chờ, của cậu đây"
"À ừm... cảm ơn cậu" [Fu hua]
(Fu hua POV)
Cô liền nhận lấy bình nước mà cậu đưa cho, sau đó cô mở nắp ra và tu ừng ực... Tuy nhiên ngay lập tức cô liền nhăn mặt và phun hết nước trong miệng ra.
"Khụ khụ khụ!! c- cậu cho cái quái gì vào trong nước thế hả!!" [Fu hua]
Nhưng ngay khi cô nhìn lại thì cậu đã chạy đi đâu mất, cô liền hiểu ra được vấn đề và những đường gân xanh nổi lên trên mặt của cô, và cô liền vận sức bóp méo luôn cả bình nước trên tay và cô nhận ra bình nước của cô toàn là muối trắng.
"Cậu khá lắm Saito à..." [Fu hua]
Một nguồn aura chết chóc bao trùm lấy cô, sau đó cô siết chặt nắm đấm của mình lại và ném bình nước đã bị bóp đến biến dạng sang một bên.
"Cậu trốn cho kĩ vào nhé Saito à, đừng để tôi bắt được cậu!" [Fu hua]
Tông giọng của cô đã thay đổi, cứ như cô đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy, sau đó cô liền rời đi để tìm con mồi của mình.
*Quay trở lại hiện tại*
(Main POV)
Hiện tại tôi đang trốn ở một nơi khá là an toàn, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất và nơi đó chính là phòng của tôi, và khi nhận thấy mọi thứ đều an toàn thì tôi liền mở cửa phòng ngủ và đi ra xem xét mọi ngóc ngách trong phòng. Và khi đã xác nhận mọi thứ an toàn thì tôi liền thở vào nhẹ nhõm.
Rồi tôi đi đến tủ lạnh và lấy một bình nước ra để uống, tuy nhiên chưa kịp uống thì một bàn tay nhỏ nhắn nhưng rất uy lực nắm vào vai trái của tôi, tôi ngay lập tức dựng tóc gáy và đổ mồ hôi lia lịa. Làm thế quái nào mà... rõ ràng tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà!.
"Ồ... cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ? chúng ta nói chuyện một chút đi" [Fu hua]
Tôi từ từ quay mặt lại và lớp trưởng đang nhìn tôi với một nụ cười, nhưng tôi biết cái nụ cười đó không có vẻ gì là thân thiện cả, quả này tôi xong đời rồi.
"Ch- chào cậu lớp trưởng... c- cậu khỏe chứ?"
(Người dẫn truyện POV)
Và sau đó một tiếng hét thất thanh của một chàng thiếu niên vang vọng khắp kí túc xá, ai nghe thấy tiếng la thảm thiết đó cũng phải rùng mình... Và từ đó có tin đồn rằng có một vụ án mạng bí ẩn đã xảy trong kí túc xá, mặc dù những người trong kí túc xá biết nạn nhân là ai nhưng họ không biết ai là hung thủ đã gây ra nó.
___________________________________________
Tác giả: [Thử thách tiếp theo là của bạn HongPhan558395] bạn này có hai thử thách, nhưng vì một số lý do nên mình sẽ chỉ làm một trong hai thôi nha, và thử thách mình chọn đó là... (Vô tình để lộ body sáu múi sau khi vừa tắm xong cho bộ ba nguyên tử, Theresa, Himeko, Fu hua nhìn)
___________________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì nó đẹp nên hôm nay tôi đã đi làm nhiệm vụ để kiếm chút tiền chi tiêu và hiện tại tôi vừa đi làm nhiệm vụ về, sau khi về thì việc đầu tiên tôi làm là đi tắm, về phần dọn dẹp thì đã có Ciel lo rồi nên tôi chỉ việc đi tắm rồi ăn bữa tối do Ciel nấu thôi.
Nhưng trước khi tắm thì tôi phải cho Noir ra ngoài đã để tránh việc cô ấy nhìn lén, sau đó tôi liền cưỡng chế khiến Noir bị văng ra từ cánh cổng không gian.
"Oái!! ngươi làm gì thế hả!" [Noir]
"Tôi bắt buộc phải làm thế thôi, không cô lại đi nhìn trộm tôi thì không hay"
"Ai thèm nhìn ngươi chứ đồ điên!" [Noir]
"Ồ... vậy lúc trước ai đã tôi và Yuri làm chuyện đó thế hả? Nhìn không chớp mắt là đằng khác"
"C- cái đó... đâu phải lỗi của ta chứ!" [Noir]
"Thôi được rồi dừng ở đây thôi, ra ngoài kia ngồi chơi đi, tí tôi mua KitKat cho"
"Hứ! nhớ mồm ngươi đấy" [Noir]
Cô nàng liếc tôi một cái rồi đi ra phòng khách, thật tình... Mỗi lần cô ấy dỗi hay gì đó là tôi lại phải mua KitKat để dỗ cô ấy, tôi cảm tưởng như Noir giống em gái của mình hơn là một Herrscher vậy đó.
Sau đó Ciel xuất hiện cúi chào tôi, sau khi nói vài ba câu với Ciel thì tôi đi vào phòng tắm còn Ciel thì bắt đầu dọn dẹp căn phòng, và tôi cũng nhờ cô ấy để ý đến Noir nữa, lớ ngớ không để ý cái là cô ấy chạy ra ngoài thì bỏ mịa.
(Ciel POV)
Sau khi chủ nhân của cô đi tắm thì cô cũng liền bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, cô lau chùi từng ngóc ngách không để xót một chỗ nào dù là nhỏ nhất, và sau hơn 10 phút thì cô cũng đã lau chùi sạch sẽ toàn bộ mọi nơi trong căn phòng từ bếp, tivi tủ lạnh, phòng ngủ bàn ghế vân vân. Nói chung là không bỏ xót bất cứ chỗ nào sau đó cô dùng cây lau nhà để lau nốt phần sàn nhà nữa là xong.
Đang lau nhà thì cô để ý Noir đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi, cô ấy còn đang cầm trên tay bịch snack khoai tây ăn ngon lành.
"Thay vì ngồi đó thì sao cô không phụ tôi nhỉ?" [Ciel]
"Không thích" [Noir]
"Tại sao?" [Ciel]
"Vì ta không thích, mắc mớ gì ta phải làm cái công việc chỉ dành cho người hầu chứ? Ta không phải người hầu của tên nhóc đó"
Nói rồi cô tiếp tục cầm miếng snack khoai tây lên và cắn một miếng, những mảnh vụn của miếng snack khoai tây liền rớt xuống sàn nhà, thấy cảnh tượng này ngay cả một người bình tĩnh như Ciel cũng phải nổi gân xanh trên mặt, ngay lập tức cô giật lấy bịch snack từ tay Noir và thiêu rụi nó bằng hắc hỏa.
Noir liền trừng mắt với Ciel khi cô dám lấy đồ ăn của cô ấy lại còn thiêu rụi nó bằng hắc hỏa nữa.
"Ngươi muốn đánh nhau sao?" [Noir]
Ciel cũng không vừa mà trừng mắt lại với Noir, cô rất ghét những ai dám làm bẩn sàn nhà mà cô đã cất công lau dọn sạch sẽ, tất nhiên là trừ chủ nhân của cô ra.
"Cô vừa làm bẩn sàn nhà bằng mấy cái vụn bánh đó đấy, cô không thấy vậy là bất lịch sự sao?" [Ciel]
"Làm như ta quan tâm chắc, mà công việc của ngươi không phải dọn dẹp sao? Ta đang tạo công việc cho ngươi làm đấy ngươi nên biết ơn ta đi chứ" [Noir]
"Ồ... vậy à? vậy thì tôi sẽ nói với master điều này, có lẽ ngài ấy sẽ không mua KitKat cho cô nữa trong vòng một tháng đấy, mà đừng lo với người đã sống từ thời đại trước như cô thì một tháng chỉ như là một cái nháy mắt thôi nhỉ?" [Ciel]
"C- cái!... riêng chuyện này thì tuyệt đối không được!! Ta không chấp nhận!" [Noir]
"Vậy thì ăn uống cho đằng hoàng vào, đừng có làm bẩn sàn nhà mà tôi đã cất công lau nó sạch sẽ" [Ciel]
Nói rồi Ciel lấy từ cổng không gian ra cái bịch snack tưởng chừng như đã bị cô thiêu rụi rồi đưa nó lại cho Noir.
"Chuyện này là sao?" [Noir]
"Ý cô là nó à? tôi chỉ việc cho vào không gian tiềm thức ngay khi tôi dùng hắc hỏa thôi, sao thế? Tôi tưởng cô phải nhìn thấu nó rồi chứ" [Ciel]
"Ý ta không phải chuyện đó! mà là... sao ngươi không kêu ta phụ ngươi như lúc nãy ngươi nói chứ?" [Noir]
"À... tôi đùa thôi, để cô làm việc nhà chẳng khác nào thảm họa cả nên cô chỉ cần ngồi yên một chỗ là đã giúp tôi rất nhiều rồi" [Ciel]
"H- hả! ng- ngươi vừa nói gì cơ!! ý ngươi nói ta vô dụng phải không? được thôi thích thì ta làm cho mà xem!" [Noir]
Noir hậm hực giật lấy cây lau nhà từ tay Ciel, sau đó cô ấy bắt đầu trổ tài lau nhà mặc dù chưa làm việc này bao giờ, và đúng như Ciel dự tính. Noir chưa làm được gì mà đã khiến cái cây lau nhà bị gãy ra làm nhiều khúc.
"Haizz..." [Ciel]
Cô thở dài trong bất lực, đột nhiên Ciel nghe được có ai đó đang gõ cửa, cô ngay lập tức dùng ma pháp sửa lại cây lau nhà và để nó lại chỗ cũ, và sau đó nắm cổ áo của Noir rồi chạy lại góc tường, rồi cô liền tạo ra một kết giới tàng hình bao phủ xung quanh cơ thể của cả hai.
"Này! ngươi làm gì..." [Noir]
Ciel ngay lập tức bịt miệng Noir lại.
"Sihh... có người đến" [Ciel]
Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, có vẻ như Mei cùng những người khác đến đây để làm gì đó.
(Người dẫn truyện POV)
"Ủa? hình như cửa không khoá" [Mei]
"Thật tình, cái tên này đi đâu rồi chứ! Mei-senpai đã cất công gõ cửa mà còn không ra nữa" [Kiana]
"Bronya đã chắc chắn rằng lúc nãy đã thấy bạn học Miami đi làm nhiệm vụ về mà, không thể nhầm được" [Bronya]
"Chắc cậu ta đang tắm hoặc làm gì đó thôi, nên là chờ một chút nữa xem sao" [Fu hua]
"Fu hua nói đúng đấy, cứ chờ em ấy một nữa xem sao" [Theresa]
"Hay là mệt quá nên đi ngủ rồi" [Himeko]
"Không thể nào..." [Theresa/Fu hua]
Cả hai vừa đồng thanh vừa liếc nhìn Himeko, không thể nào có chuyện một con quái vật như cậu lại mệt chỉ vì vài ba cái nhiệm vụ tiêu diệt honkai được.
"Ahaha, quả thật làm gì có chuyện phi lý như thế được chứ, haha..." [Himeko]
Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì Kiana liền không liền không chịu được nữa mà mở cửa luôn, và khi cánh cửa mở ra đập vào mắt các cô gái là cảnh tượng cậu đang bán khỏa thân, cậu chỉ quấn quanh phần dưới bằng một cái khăn tắm. Ngay lập tức cảnh tượng đó khiến tất cả bị đứng hình.
Mei thì liền đỏ mặt dữ dội mà quay đi chỗ khác, Kiana thì cũng như Mei cô đỏ mặt khi thấy cảnh tượng cậu bán khỏa thân trước mặt mình, còn Bronya tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cô có cảm giác mình đang bị cơ thể hoàn hảo đó hút hồn, Bronya nhìn một cách xay mê đến nỗi còn không chớp mắt.
Fu hua thì khá bình tĩnh, lý do là cô và cậu thường xuyên luyện tập với nhau nên cô cũng ít nhiều được chiêm ngưỡng cái body hoàn hảo đó của cậu, tuy nhiên cô vẫn không giấu được sự ngại ngùng của mình mà quay mặt đi chỗ khác.
Còn Himeko thì khỏi nói rồi, cô gần như xịt máu mũi khi nhìn vào cơ thể săn chắc đó của cậu, cô mê mẩn đến nỗi không còn để ý được những thứ xung quanh ngoại trừ cậu nữa.
Theresa thì còn tệ hơn, đây là lần đầu tiên cô nhìn một người con trai khi đang bán khỏa thân như thế này, cô liền đứng hình cộng thêm quả combo xịt máu mũi nữa, tuy nhiên cô cũng giống như Himeko đó là không thể nào rời mắt khỏi cậu được.
"Ừmm... M- mọi người?"
Ngay lập tức Himeko liền lao đến nắm tay cậu và rồi cô đã nói một điều khiển ai cũng phải sốc.
"Saito-kun đi hẹn hò với cô nhé!" [Himeko]
"H- hả! cô đang nói cái gì thế!?"
Ngay khi Himeko đang định nói gì đó thì Fu hua ngay lập tức tiến đến và lôi cô ra ngoài và đóng cửa lại.
"Cô Himeko xin hãy giữ liêm sỉ đi ạ" [Fu hua]
Himeko liền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với Fu hua.
"Sao lại là cô chứ? em nhìn hiệu trưởng đi kìa" [Himeko]
Fu hua liền nhìn sang thì thấy cô ấy đang trên mây luôn rồi, cô liền thở dài rồi lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên mũi của Theresa, và cô cố gắng đánh thức Theresa khỏi giấc mơ hạnh phúc đó nhưng bất lực.
"Hiệu trưởng, mau tỉnh dậy đi ạ!" [Fu hua]
"Có vẻ như hiệu trưởng đang yêu đấy" [Bronya]
"Y- yêu sao! e- em nói linh tinh gì thế Bronya-chan" [Mei]
"Mei-senpai nói đúng đấy, dì Theresa đã 40 tuổi rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu, yêu đương gì tầm này hahaha!" [Kiana]
Tuy nhiên Kiana không biết rằng mình vừa kích hoạt nội tại bào mòn tuổi thọ của mình, những gì cô vừa nói đều bị Theresa nghe thấy hết.
"Ara... cháu vừa nói gì ấy nhể... Ki.a.na" [Theresa]
Kiana liền đổ mồ hôi hột vì cô biết mình vừa động vào ổ kiến lửa, cô liền lên tiếng giải thích nhưng quá muộn ngay lập tức Theresa triệu hồi lời thề cao cả ra dí Kiana.
"Đứng lại cái con mất nết kia!" [Theresa]
"AaaaaaHHH!!! tha cho cháu đi màaaaaaa!!" [Kiana]
Fu hua và Mei chỉ biết thở dài trước sự lầy lội của hai dì cháu, sau đó cánh cửa mở ra và cậu đã thay một bộ đồ tuy đơn giản nhưng nó lại cực kỳ hợp với cậu, sau đó Mei liền cúi đầu thay mặt Kiana xin lỗi cậu vì con bé đã tự ý mở cửa nên mới xảy ra chuyện này.
Himeko tiếp tục muốn nói gì đó nhưng đã bị Fu hua và Bronya lôi đi trong sự bối rối của cậu.
"Miami-kun đừng để ý nhé, Himeko-sensei chỉ nói đùa thôi chứ không phải thật đâu" [Mei]
"À ừm... hi vọng là vậy, mà mọi người qua phòng tớ có chuyện gì không?"
"À... bọn mình sắp đi ăn lẩu nên muốn mời cậu đi cùng, ý cậu sao Miami-kun?" [Mei]
"Hừm... cũng được thôi, dù gì mình cũng đang rảnh"
"Vậy thì tuyệt quá, bây giờ cậu đi thay đồ đi mình sẽ đợi cậu" [Mei]
"À được, chờ mình một chút nhé"
Sau đó cậu liền đi vào phòng và lấy một cái áo khoác màu đen rồi mặc vào.
"Xin lỗi nhé Ciel, hôm nay tôi không thể ăn bữa tối cô nấu được rồi"
"<<Xin đừng bận tâm thưa master, tôi sẽ nấu cho ngài vào ngày mai nên ngài hãy cứ thoải mái tận hưởng cùng họ đi ạ>> [Ciel]
"<<Ê nhân loại, đừng có quên mua KitKat cho ta đấy nhá!>>" [Noir]
"Rồi rồi, tôi không quên đâu"
Nói rồi cậu đi ra ngoài và khóa cửa phòng lại và cùng Mei đi tới chỗ những người khác đang chờ, trong lúc đi thì Mei đã tranh thủ liếc nhìn cậu một cái rồi cô mỉm cười khá tươi, và cũng có chút đỏ mặt nữa.
"Hửm? có chuyện gì sao Mei-san?"
"Fufu... không có gì hết" [Mei]
Sau đó Mei tăng tốc lên một chút, cô làm thế là vì muốn giấu sự xấu hổ của mình, còn cậu thì không hiểu điều Mei nói cho lắm nhưng cậu vẫn mỉm cười rồi đi theo Mei đến chỗ những người khác.
___________________________________________
Tác giả: Thử thách tiếp theo là của bạn [NhtTnTrnVN] (Cho một nhân vật thuộc dòng họ Kaslana nấu ăn cho main xem có nhận được kháng độc không, và cho thân phận Shiba ăn cùng.
___________________________________________
Chào là tôi đây, đã ba năm kể từ khi tôi chuyển sinh đến thế giới này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ việc Kiana hoá thành Herrscher Of The Void và sự ra đi của Himeko, và đến chuyện đánh bại Kevin trên mặt trăng, rất rất nhiều chuyện đã xảy và cái giá cho việc này là tôi phải mất một bên mắt và cánh tay trái và tất nhiên là không thể hồi phục được nữa.
Tuy tôi vẫn có thể sử dụng vô hạ hạn nhưng nó không còn được mạnh như xưa nữa, vì tôi đã mất đi một bên lục nhãn nên sức mạnh của nó đã bị giảm đi đáng kể, tuy vậy tôi không lo lắng gì mấy, vì nếu có thể đánh đổi một bên lục nhãn và một cánh tay để cứu lấy thế giới thì cái giá này là quá rẻ rồi.
Tác giả: Lưu ý, đây chỉ là ngoại truyện nên có thể mình sẽ thay đổi rất nhiều thứ ở cốt truyện chính.
Và hiện tại tôi vẫn đang vật lộn với đống giấy tờ trên bàn, vì tôi vẫn là một Kanchou nên vẫn phải làm cái công việc nhàm chán này, tôi bất chợt nhớ về Kiana sau khi đánh Kevin thì em ấy còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành trên mặt trăng. Nhưng trước khi chia tay tôi đã trao cho em ấy một kĩ năng có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu em ấy muốn, miễn là em ấy đã đặt chân đến nơi đó rồi.
"Không biết con bé đang làm gì nhỉ?"
Bất chợt cánh cửa phòng liền mở ra, và một cô gái xinh đẹp với mái dài màu bạch kim bước vào, đó không ai khác ngoài Kiana, hay còn được gọi là Durandal ban đầu tôi cũng hết sức bất ngờ khi chính em ấy mới là Kiana thật sự.
"Cơn gió nào đưa em đến đây vậy Kiana?"
"Mồ... thật là, đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó rồi mà cái tên này thuộc về em gái em rồi" [Durandal]
"Ahaha anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em chút thôi, vậy... Em đến đây có việc gì sao?"
"Ừm thì... dạo này thấy anh làm việc vất vả, nên em đã nhờ Rita dạy em làm vài món để tẩm bổ cho anh e- em biết mình không giỏi nấu ăn, nh- nhưng... Em sẽ cố hết sức!" [Durandal]
Chà... rắc rối rồi đây, thường thì bất cứ ai mang dòng máu Kaslana trong người đều có kĩ năng nấu ăn cực kỳ tệ hại, điển hình Kiana, tôi nhớ có lần đã cho em nó mượn căn bếp hàng chục ngàn đô để em ấy nấu món gà rán cho tôi. Và chỉ trong vòng chưa đầy năm phút thì căn bếp đắt đỏ ấy đã biến thành một đống tro tàn, giờ nhớ lại tôi vẫn thấy trầm cảm thật sự.
Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Durandal khiến tôi khó có thể nào mà từ chối được, dù gì cô ấy cũng là một trong những người vợ của tôi, nên tôi sao có thể từ chối vợ mình được chứ.
"Được rồi, anh sẽ đợi"
"Thật sao! vậy thì em sẽ đi nấu ngay, hãy đợi em nhé" [Durandal]
Sau đó cô ấy mỉm cười rất hạnh phúc rồi rời đi, sau khi cô ấy rời đi thì tôi liền úp mặt xuống bàn với sự sợ hãi, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Sau đó tôi lấy lại phong thái của mình, vì nếu tôi cứ tiếp tục than thở thì sẽ mất điểm trước vị khách này cho coi.
"Cô có thể xuất hiện rồi Raven"
Sau đó một cô gái với bộ phục đen bó sát xuất hiện trước mặt tôi.
"Tôi tưởng mình đã che giấu sự hiện diện của mình tốt lắm rồi chứ, ai ngờ vẫn không thể nào qua được đôi mắt của ngài... Tôn chủ" [Raven]
"Tôi sẽ xem đó là lời khen, vậy... việc tôi nhờ cô như thế nào rồi?"
"Tất nhiên là tôi đã tìm thấy bọn chúng rồi, giờ thì chỉ còn đợi ngài ra chỉ thị nữa thôi" [Raven]
"Vất vả cho cô rồi, nhiệm vụ lần này sẽ do cô chỉ huy"
"Hahaha! thật vinh dự cho tôi quá, vậy thì... cung kính không bằng tuân lệnh" [Raven]
Sau khi đánh bại được Kevin thì tổ chức World Serpent cũng từ đó mà sụp đổ, tuy nhiên vì cái tổ chức này vẫn còn hữu dụng nên tôi đã bỏ tiền ra để tái thiết lại tổ chức vậy nên tất nhiên là tôi đã trở thành tân tôn chủ của tổ chức này, và ban đầu Raven đã rời khỏi tổ chức nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy đã xin được làm việc cho tôi. Tôi khá chắc là cô ấy cần tiền để lo cho lũ trẻ của cô ấy nên cô ấy mới xin gia nhập lại tổ chức, nhưng mà tôi có cảm giác rằng còn một lý do khác cho việc cô ấy trở lại.
"Vậy thì chăm sự nhờ cô đấy, nếu cần hỗ trợ thì hãy cứ gọi cho tôi"
"Tôi hiểu rồi, vậy giờ không làm phiền ngài nữa nếu có cô vợ nào của ngài phát hiện tôi đang ở với ngài thì tôi sẽ gặp rắc rối mất" [Raven]
"Đừng có trêu tôi như thế, mà bỏ qua chuyện đó đi... Chúc cô may mắn"
Raven chỉ mỉm cười một cái rồi biến mất.
"Haizz... phụ nữ thật khó hiểu mà"
Sau đó tôi tiếp tục vùi mặt vào công việc của mình, được một lúc thì Durandal bước vào với một cái khay trên tay, trên cái khay đó hình như là một tô súp nhìn khá là quen. Hình như Rita đã nấu cho tôi ăn vài lần rồi thì phải, mà tên của món súp này là gì ấy nhỉ? À! tôi nhớ ra rồi, nó là một món súp của Thổ Nhĩ Kỳ có tên là "Yayla çorbasi" nó được cho là có thể ngăn ngừa cảm lạnh vào mùa đông, và hiện tại đang là mùa đông nên tôi thấy khá hợp lý khi cô ấy nấu món súp này.
"Để anh phải chờ lâu rồi" [Durandal]
Cô ấy tiến đến và đặt tô súp lên bàn làm việc của tôi, nhìn bề ngoài thì không đến nỗi tệ, nhưng mà tôi hơi hoang mang không biết vị của nó như thế nào.
Khi tôi ngửi thử thì ngay lập tức cái mùi của phô mai cộng thêm cái mùi của sa tế sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi gần như nôn ra ngoài, vãi! đừng nói cô ấy cho phô mai và sa tế vào cái món này đấy nhé! Đúng ra món này chỉ có những nguyên liệu như là sữa chua, bột mì, gạo, trứng, và một loại rau tên bina, bạc hà và rau mùi tây nhưng thế quái nào tôi chỉ ngửi thấy mùi phô mai với sa tế thôi vậy.
"Nh- nhìn vẻ ngoài c- cũng không đến nỗi tệ..."
Nghe tôi nói vậy cô ấy liền đỏ mặt vì lời khen của tôi nhưng tin tôi đi, cái tô súp này khá hẳn so với khi Rita làm cho tôi, món súp do Rita làm thì tôi có thể ngửi được mùi thơm của lúa mạch và vị ngậy của sữa, nhưng món súp này tôi chỉ ngửi thấy mùi của phô mai với sa tế thôi.
"C- cảm ơn anh đã khen, em đã tự ý thay đổi một chút công thức so với công thức mà Rita đã dạy cho em, em hi vọng nó sẽ làm anh cảm thấy vui" [Durandal]
"C- cảm ơn em Durandal, a- anh sẽ ăn thật ngon miệng..."
Nghe tôi nói vậy cô ấy liền mỉm cười hạnh phúc, sau đó cô ấy dặn dò tôi phải ăn nó khi còn nóng sau đó cô ấy rời đi và để lại tôi với tô súp này, tôi nhìn vào tô súp và đột nhiên một cái bản mặt của ác quỷ hiện ra trên tô súp và nó đang cười với tôi, ôi chúa ơi cứu con với!.
Nhưng tôi không thể cứ thế mà vứt nó đi được, tuy kinh khủng nhưng đây là món Durandal đã dành trọn tình cảm của cô ấy vào nó, giờ mà vứt đi thì thấy có lỗi quá... Nhưng giờ tôi phải mạo hiểm mạng sống sao? bất chợt tôi liền nghĩ ra một ý này khá hay, đó là tôi sẽ tạo ra một tồn tại song song rồi cho nó nếm thử, nếu không chết thì tôi có thể xem xét việc ăn nó.
Nghĩ rồi tôi liền tạo ra tồn tại song song với thân phận Shiba Tatsuya.
"Này... cậu giúp tôi được chứ?"
"Haizz... cậu lại đem bản thân mình ra làm chuột bạch nữa sao? Thôi được rồi, dù gì tôi cũng chỉ là bản sao nên việc làm chuột bạch cho cậu cũng không có gì to tát cả" [Tồn tại song song A]
"Cảm ơn cậu nhiều lắm... cậu là cứu tinh của tôi đấy"
Sau đó tồn tại song song của tôi tiến lại tô súp và cầm thìa lên múc một ít rồi cho vào miệng.
"S- sao rồi?"
Sau khi nếm thử thì tồn tại song song của tôi đặt cái thìa lại vào tô súp rồi mỉm cười, thấy thế tôi liền vui mừng vì nó có thể ăn được, nhưng đời éo như là mơ ngay lập tức cậu ta sủi bọt mép và ngã xuống dưới sàn và biến mất ngay tức khắc. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi liền sợ hãi tột độ, tôi run rẩy một cách mất kiểm soát và bộ quân phục của tôi đã ướt đẫm bởi mồ hôi của tôi.
Tôi nhìn vào tô súp và vẫn là cái bản mặt ác quỷ đó hiện lên và nó lại cười với tôi, cho che miệng lại để ngăn mình không nôn ra, bây giờ tôi đang phải đứng giữa hai lựa chọn, một là tôi sẽ ném nó vào sọt rác và điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi vứt bỏ tình cảm của Durandal trong món súp này, hai là tôi sẽ ăn mặc cho nó có kinh khủng đến đâu.
Và nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã cắn răng chọn cái thứ hai, tôi không thể nào vứt đi tỉnh cảm mà cô ấy đã dành cho tôi như thế được, sau đó tôi bắt đầu hít thở sâu để lấy thêm dũng khí rồi tôi cầm thìa lên và múc một ít súp lên... Ôi cái bản mặt ác quỷ đó vẫn còn ám tôi.
"Gahhhhh!! chơi luôn! dân chơi sợ gì mưa rơi!"
Ngay lập tức tôi cầm tô súp lên và uống hết trong một lượt, và rồi sao đó...
(Rozaliya/Liliya POV)
Cả hai sau khi trốn khỏi học viện để đi đến Hyperion chơi thì việc Rozaliya nghĩ đến đầu tiên là đi gặp vị Kanchou đáng kính mà cô rất hâm mộ.
"Nè Liliya, chúng ta đi tới chỗ Kanchou chơi đi" [Rozaliya]
"Rozaliya ngốc, Kanchou rất bận không nên làm phiền ngài ấy, mà tại sao em lại phải trốn học cùng chị chứ? Nếu chị muốn bị giáo viên mắng thì đi mà làm một mình, đừng có kéo em vào" [Liliya]
"Đừng có thế mà Liliya, hiếm khi chúng ta mới có thời gian đến Hyperion chơi nên bỏ học một buổi cũng có sao đâu" [Rozaliya]
Liliya bất lực trước câu biện hộ của chị gái mình, và cô bé đành phải đi cùng chị mình đến chỗ của Kanchou, và khi cả hai đến nơi thì Rozaliya vẫn như mọi khi mở cửa đi vào mà không gõ cửa dù chỉ một cái.
"Kanchou! tụi em đến chơi nè... Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" [Rozaliya]
Nghe Rozaliya hét lên thì Liliya ngay lập tức cũng đi vào.
"Rozaliya ngốc! sao chị lại hét lên thế?" [Liliya]
Rozaliya ngay lập chạy ra phía sau lưng cô rồi chỉ ra phía bàn làm việc, cô nhìn theo thì thấy một người con trai với mái tóc trắng như tuyết đang gục trên bàn và sủi bọt mép, cô tiến đến kiểm tra thì thấy vẫn còn thở.
"K- k- k- kanchou... chẳng lẽ... ch- chết rồi sao!!" [Rozaliya]
Rozaliya nói với sự hoảng loạn.
"Phủi phui cái mồm của chị, ngài ấy chỉ bất tỉnh nhân sự thôi" [Liliya]
"R- ra là vậy... làm chị hết hồn hết vía, chị cứ tưởng Kanchou đã..." [Rozaliya]
Liliya liền chú ý đến tô súp để trên bàn, cô ngửi thấy một mùi ghê tởm từ nó và có lẽ đây là nguyên nhân khiến Kanchou ra nông nỗi này.
"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta nên đưa Kanchou đến phòng y tế" [Liliya]
"Em nói đúng, chúng ta không thể chậm trễ hơn một giây nào nữa"
Sau đó cả hai đưa cậu đến phòng y tế.
*30 phút sau*
(Main POV)
Đây... là thiên đường sao? tôi đã ngủm củ tỏi rồi sao? Ra là vậy, tôi đã ngỏm thêm một lần nữa và không biết số phận của tôi sẽ đi về đâu đây.
Trong lúc đang tưởng mình đã ngỏm củ tỏi rồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của tôi, tôi liền mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là trần nhà của phòng y tế, mà sao tôi lại ở đây? À... tôi nhớ rồi, tôi đã nốc hết tô súp của Durandal và rồi sau đó... tôi không nhớ gì nữa.
Tôi liền nhìn sang thì thấy Rozaliya và Liliya đang ngồi cạnh giường bệnh của tôi.
"Ah! Kanchou tỉnh rồi... anh thấy có khó chịu ở đâu không?" [Rozaliya]
"Em mừng vì ngài đã tỉnh lại Kanchou" [Liliya]
"Là hai đứa đấy à... Khụ khụ! sao anh lại ở đây vậy?"
"Lúc tụi em đến thì đã thấy ngài bất tỉnh trên bàn làm việc rồi" [Liliya]
"Ra là vậy... cảm ơn hai em nhé, hai em cứu anh một mạng rồi đấy"
"Hì hì không có gì đâu, nếu anh muốn cảm ơn thì hãy dẫn tụi em đi chơi nhé" [Rozaliya]
"Rozaliya ngốc, giờ không phải lúc nói điều này" [Liliya]
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đột nhiên bảng trạng thái của tôi tự động hiện lên, nó thông báo với tôi là tôi đã học được kĩ năng kháng độc.
"Hả?..."
___________________________________________
Tác giả: Vẫn còn hai thử thách nữa nhưng mình thấy chap này cũng dài rồi, để chap sau mình sẽ làm nốt hai thử thách còn lại, và như mọi khi nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì bye bye và hẹn mọi người ở chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro