Chap 1 : Hành trình mới

-Tại đâu đó ở Deep World thuộc về Deep Layer-

Có hai người đang chiến đấu với nhau, mỗi người đều tung ra những nhát chém đi cùng là những phép kinh khủng. Từng đón đánh của họ khiến cho cả vũ trụ rung chuyển dữ dội. Cho đến khi có một người sử dụng <Origin Magic> để vay mượn một trong những người bạn thân của cậu để kích hoạt <Egil Grone Angdroa>, do đây là lần đầu dùng nên cậu ta đã không khống chế được đầu ra và sự ổn định của phép hủy diệt cao cấp được tạo ra bởi <First Demon King-Amur>. Bỗng nhiên tên còn lại đâm thủng lồng ngực rồi nắm lấy căn nguyên của cậu, mặc dù căn nguyên của cậu có là Nothingness đi chăng nữa nhưng sát thương của tên <Third Demon King> đang gây ra là cực kỳ thốn, nên cậu ta quyết định sử dụng <Syrica> lên bản thân để tái sinh nhưng lúc kích hoạt lại là lúc căn nguyên đang bị nứt nên khiến cho phép mất rất nhiều thời gian để có tác dụng. Do không thể phục hồi được thân xác nên linh hồn đã bị tách ra khỏi cơ thể mà tan biến vào hư vô

Theo lẽ thường thì những linh hồn đã bị tan biến vào hư vô thì sẽ đồng nghĩa với cái chết hay nói theo cách khác thì những linh hồn đó sẽ không được đầu thai chuyển kiếp, lên thiên đàng xuống địa ngục,... Nhưng đối với một kẻ nắm giữ sức mạnh The Void và bóng tối như cậu thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thay vì bị The Void nuốt chửng và trở thành một phần của nó thì linh hồn của cậu lại tự động phân tán ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi lưu lạc khắp nơi trong biển bạc nhằm tìm được một thế giới nào đó để tái sinh cơ thể của mình.

Một trong những mảnh linh hồn đó đã tìm được một thế giới mà trước đây chưa ai phát hiện ra, thế là mảnh linh hồn đó đã tiến vào thế giới đó và bắt đầu sử dụng sức mạnh của Nothingness để tái tạo cơ thể đã bị tan vào hư vô. Vào khoảnh khắc mà cậu mở mắt ra thì thấy nơi này hoàn toàn xa lạ

Leo : "Đây là...đâu ?"

Leo : "Mình chưa chết à ?"

Leo ngó nghiêng một hồi thì nhận ra mình chưa từng thấy nơi này bao giờ

Leo : "Nơi này trông lạ quá, mình chưa tới nơi này bao giờ cả"

Đột nhiên một cái bảng màu xanh xuất hiện trước mặt Leo khiến cậu giật cả mình

THÔNG TIN

Tên : Leo Leonardo

Tên gọi khác : Quỷ bóng đêm, Tà thần cổ đại, Chrono Warden,Emperor of Void, ...

Tuổi : 52

Năng lực : Thời gian, Hố đen, The Void, ...

Tình trạng : Còn sống

Leo : Hô, sức mạnh của mình vẫn còn nguyên sau khi đến nơi này à ?

Leo : Nếu vậy thì ...

-Choang-

Bảng hệ thống ngay trước mặt cậu bị đấm vỡ ra một mảng lớn ở giữa, ngay sau đó cậu liền tạo ra một hố đen trên tay hút cái bảng hệ thống vào trong đó

Leo : Bố dí c*c quan tâm mấy cái hệ thống rách này, đừng tưởng tao sẽ đi theo cái tuyến đường mà cái hệ thống này vẽ ra như mấy bộ truyện Isekai đại trà trên mạng nhé !

Leo : Tao là Leo ! Và tao sẽ tự quyết định cuộc đời của tao !

Leo : Mà nói vậy chứ mình có biết nơi này là nơi quái nào đâu ...

Khi còn đang trầm tư thì một con quái vật với lớp da màu trắng có vài đường viền màu hồng phát sáng đột nhiên từ sau lưng mà ám sát cậu. Khi bàn tay của con quái vật đánh sắp đánh trúng cậu thì đột nhiên nó bị khựng lại một cách khó hiểu, con quái vật cố gắng nhúc nhích bàn tay bị bất động ở trên không trung nhưng lại không thành công

Leo : Hô, không xuyên qua được Chrono Shield luôn à ?

Chrono Shield-một chiếc khiên được tạo ra từ năng lực thời gian. Chiếc khiên này sẽ tự động ngăn chặn và có thể khiến cho kẻ hoặc vật tấn công bị trẻ hóa hoặc lão hóa hoặc bị ngưng đọng lại tùy theo ý muốn của người dùng

Leo : Lần đầu tiên mình nhìn thấy giống loài sinh vật này...Không biết mùi vị như nào nhỉ ?

Leo đưa tay chạm vào người con quái, ngay lập tức con quái vật bị bao phủ bởi một lớp bóng, ngay sau đó thì cả cơ thể của con quái vật bị thu nhỏ thành 1 viên bi màu đen rồi chui vào trong cơ thể của cậu

Leo : "...Mùi vị khá là độc đáo đấy..."

Leo : "Mà từ từ, con quái vật mình vừa ăn có thuộc dạng sinh vật quý hiếm của thế giới này không thế !?"

Leo : "Mà kệ đi, nó tấn công mình trước mà. Cùng lắm thì nói là để tự vệ thôi"

Leo : "Hmm, nếu nó thuộc giống loài quý hiếm thì liệu mình còn cơ hội để nếm nó nữa không nhỉ ?"

Khi Leo vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói lớn vang lên

Himeko : "Này ! Cậu là ai ? Sao lại ở nơi nguy hiểm như thế này ? Sao không đi di tản như thông báo của chúng tôi hả ?"

Một người phụ nữ có mái tóc rực lửa trên tay đang cầm một thanh đại kiếm mà chạy về phía cậu hô hoán

Leo : 'Có nghe con mẹ gì đâu mà thông với chả báo'

Himeko : "Mà thôi kệ ! Cậu mau rời khỏi đây nhanh đi ! Nơi này sắp thành chiến trường rồi đấy !"

Leo : "...Có khoảng hơn trăm con quái vật đang đến đấy, mình cô cân nổi không ?"

Himeko : "Cậu nói cái gì ? Đây không phải lúc để giỡn đâu đấy !"

Đột nhiên chiếc bộ đàm ở bên hông Himeko phát ra tín hiệu liên lạc

"Thiếu tá Himeko ! Đang có hơn 70 con tử sĩ và 50 con thú Honkai với cấp độ khác nhau đang lao đến chỗ cô đấy !"

Himeko : "Cái gì ! Sao giờ mới nói ! Yêu cầu thêm viện trợ ngay lập tức !"

Leo : "Cần phụ một tay không ?"

Himeko : "Tch-Đây không phải là lúc để giỡn đâu ! Cậu mau chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt đi ! Tôi sẽ ở lại đây cầm chân cho"

Leo : 'Thì ra đây là cảm giác bị coi thường à ?'

Leo : "Haizz, cô nghĩ sao tùy cô. Nhưng nói trước là tôi không có thói quen chạy trốn để người khác gánh chịu một mình đâu" //Rút ra song đao//

Himeko : "Cậu có thể nghe lời chút được khôn-"

Himeko : 'Cái gì thế !?'

Himeko nhìn vào đôi song đao của Leo mà kinh ngạc khi nó đang tỏa ra một loại sát khí màu đỏ hồng khiến cô lùi lại vài bước trong vô thức với nét mặt sợ hãi vẫn còn giữ nguyên

Leo : "Làm cái gì thế ? Địch tới rồi kìa, bộ cô không định chiến đấu à ?"

Nghe xong câu đó thì Himeko liền lấy lại nhận thức mà quay về đàn tử sĩ và thú Honkai đang ồ ạt chạy đến, lúc này cô cũng không còn nghĩ ngợi gì về sự an toàn của cậu thanh niên trước mặt nữa vì đơn giản là cô biết với món vũ khí mà cậu ta vừa rút ra thì sẽ không có chuyện bỏ mạng ở đây dễ như thế được

Himeko : "Sau khi giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ tính chuyện với cậu sau !"

Leo : 'Cái mẹ gì vậy ? Mình đã làm gì sai à ?"

Leo : 'Thôi kệ đi, đến lúc tập trung cho đám kiến đang tới đây rồi, để xem thực lực của các ngươi như nào rồi tính đến chuyện làm thịt sau'

Thế là cậu lao vào chiến luôn, còn Himeko thì cũng lao vào đánh theo chứ không còn đợi chi viện như ban đầu nữa. Tuy nói là cả hai cùng chiến đấu nhưng trong khi bên đang vất vả vật lộn với số lượng địch khủng khiếp thì bên còn lại đang nhẹ nhàng dùng dao cắt gọn kẻ địch mà không gặp chút khó khăn nào khiến Himeko thầm kinh ngạc vì đây là lần đầu cô gặp một đứa con trai có thực lực mạnh đến như vậy

Tổng kết :

Himeko : 20 con Honkai và 30 con tử sĩ

Leo : Phần còn lại

Leo : 'Haizz, vậy mà cứ tưởng lũ này có gì ghê gớm lắm, làm mình mất công lôi song đao tà thần ra để chiến'

Himeko : "Phù ! Cuối cùng cũng giải quyết xong lũ này"

Himeko : "Giờ thì đến cậu chàng trai à"

Himeko : "Cậu là ai ? Và cái thứ vũ khí đang tỏa ra sát khí nồng nặc kia là sao !?"

Leo hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của người phụ nữ trước mặt mà đi tới xác của đám quái mình vừa giết mà lấy viên đá được nhét ở trong người chúng ra để ngắm nghía

Leo : 'Bọn này là Cyborg hay sao mà có vừa có da thịt như con người vừa có lõi như Robot thế ?'

Himeko : "Này ! Đừng có phớt lờ tôi ! Tôi hỏi lại lần nữa ! Cậu là ai !?"

Nhận thấy có sát khí phía sau lưng mình thì Leo quay qua nhìn thì thấy người phụ nữ tóc đỏ đó đã cầm lên thanh đại kiếm mà chỉ về phía mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ đứng trước mình

Leo : 'Clgt ? Mình đã làm sai cái gì để bị coi là địch à ?'

Leo : "Chill tí đi, tôi chỉ là một kẻ qua đường vô tình đi lạc vào đây thôi"

Lúc này tổ đội chi viện mà Himeko yêu cầu cũng đã đến, nhìn thấy đống xác thịt đang nằm trên đất thì bọn họ không khỏi kinh ngạc và cảm thán trước người đang đứng trước mặt mình mà bu quanh lại hỏi

Nvp 1 : "Trời ơi ! Tôi không ngờ cô lại mạnh đến thế luôn đấy Himeko ! Mình cô hạ gục hết đống thú Honkai này sao !?"

Nvp 2 : "Hóa ra từ trước đến nay chúng tôi đều đánh giá sai thực lực của cô rồi, không ngờ cô lại giấu nghề kỹ như vậy"

Himeko : "Không không, mọi người hiểu lầm rồi, thật ra là do..."

Nvp 3 : "Himeko này, cậu thanh niên đó là ai thế ?"

Lúc này Himeko và hai người còn lại mới để ý đến sự hiện diện và hành động mà cậu đang làm

Leo : 'Hô, mấy thứ này trông hay ho phết, để đem về nhà nghiên cứu thử'

Khi cậu đứng dậy rời đi thì một cô gái trông đoàn nói với giọng điệu vô cùng thô lỗ và kiêu ngạo

Nvp 1 : "Này tên kia, đó là đồ của bọn ta, mau giao nộp tất cả ra đây !"

Leo không quan tâm đến lời của cô gái kia mà vẫn bước tiếp khiến cô ta giận dữ mà chặn đường chỉ tay chửi thẳng mặt cậu

Nvp 1 : "Nhà ngươi bị điếc hay sao mà nghe không hiểu hả !? Ta bảo là..."

Cô gái chưa kịp dứt lời thì bị cậu tóm lấy mặt mà đập mạnh xuống đất khiến ba người kia hoảng sợ vì họ vừa nghe thấy tiếng gì đó nghe như tiếng rắc của nứt xương. Sau đó cậu liền ném cô gái đang trong tình trạng đầu bê bết máu về nhóm người kia mà gằn giọng bảo

Leo : "Đã không giúp được cái mẹ gì thì đã đành, đằng này ăn cướp giữa ban ngày và giở cái giọng bố đời như thể đó là công lao của tụi mày à !?"

Leo : "Lần này tao bỏ qua, lần sau thì liệu hồn !"

Sát khí toả ra nồng nặc khiến ai nấy cũng rung sợ mà cúi mặt xuống không dám hó hé lời nào, ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Himeko cũng đang bị cái uy áp này của cậu mà làm cho hoảng sợ gì gương mặt của cô đang cố gắng căng ra để không toả ra sợ hãi

Leo : "...Này quý cô tóc đỏ, chụp lấy !"

Sau khi tắt cái sát khí của mình thì cậu liền ném 3 lõi Honkai mà mình vừa tìm được về phía Himeko làm cô ấy khá bất ngờ mà chụp lấy

Himeko : "C-Cậu cho tôi à ?"

Leo : "Ờ, dù sao cô cũng góp không ít công sức trong trận vừa rồi nên cô có thể lấy chúng"

Leo : 'Dù sao thì mình đã lén dùng xúc tu để thu thập tất cả rồi nên đống đó chỉ là những thứ mà bọn họ thấy mình tự lấy thôi'

Leo : "Vừa lòng mấy người rồi đúng không ? Giờ tôi đi được chưa ?"

Himeko : "K-Khoan đã, tên cậu là gì ?"

Leo : "...Leo Leonardo"

Leo : "Thế nhé, có duyên thì gặp lại, Ciao"

Sau đó cậu liền sử dụng sức mạnh bóng tối của mình để rời đi mà không ai kịp nhận ra sự biến mất của cậu

Himeko : "Leo Leonardo à..."

Himeko : "Mà khoan ! Mình chưa kịp hỏi cậu ta về cặp song đao lúc nãy nữa !"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro