Chap 12 : Học kèm
Leo : "...Harrow này, tôi có thể hỏi ông một câu được không ?"
[Harrow : "Vâng, ngài muốn hỏi chuyện gì ạ ?"
Leo : "Ông đi theo tôi đến trường làm gì ? Sao không ở nhà như mọi quản gia bình thường khác đi ?"
[Harrow : "Công việc của tôi là đảm bảo an toàn về mạng sống của ngài ạ"]
[Harrow : "Nên là tôi sẽ ở cạnh ngài mọi nơi mọi lúc dù cho ngài có muốn hay không"]
Leo : 'Sao tự dưng mình có cảm giác mình là em bé cần được bảo vệ như Light lúc nó mới được tìm thấy thế nhỉ ?'
Leo : "Rồi cái biệt thự thì ông tính sao ? Lỡ như đống công nghệ ngoài thế giới đó mà bị phát hiện thì tôi không sống yên ổn được đâu"
[Harrow : "Cái đó thì tôi đã dùng <Iris> để tạo ra một bản sao của biệt thự mà chỉ chứa những món đồ có sẵn trước đó và không hề có món đồ nào liên quan đến chúng ta ạ"]
Leo : "Rồi cái nhà gốc ông giấu ở đâu để có chỗ chứa cái nhà fake thế ?"
[Harrow : "Tôi đã đưa nó vào trong bóng của tôi rồi ạ"]
Leo : "...Sao tôi lại ngạc nhiên khi đó lại là chiêu trò của ông nhỉ ? Đúng là mấy thứ liên quan đến Licht chẳng có cái gì gọi là lường trước được cả mà"
[Harrow : "Nếu ngài đã hỏi xong rồi thì xin phép đến lượt tôi hỏi ạ"]
[Harrow : "Mặc dù tôi đã lập một kết giới để tránh việc ma lực của ngài bị rò rỉ ra ngoài thế giới này từ đó bị tên Heath Tonia giả mạo phát hiện ra thì tại sao ngài vẫn một mực muốn sử dụng công nghệ và không sử dụng phép dịch chuyển tức thời để đến trường cho nhanh thế ạ ?"]
Leo : "Because I'm just a chill guy"
[Harrow : "Hả ?"]
Leo : "Câu trả lời đơn giản thế thôi, tôi muốn tận hưởng mọi thứ trọn vẹn nhất có thể trước khi hồi phục hoàn toàn và trở về giải quyết mớ giấy tờ chất đống kia"
[Harrow : "Ra vậy, tôi hiểu rồi ạ"]
Leo : "Với lại bây giờ mới có 5h30 sáng, 7h mới vào lớp thì dịch chuyển thẳng tới trường cũng phải ngồi đợi giáo viên tới lớp thôi nên tôi tranh thủ xem thử biệt thự của tôi cách cái học viện bao nhiêu ấy mà"
Leo : "À mà khi tới trường thì để thuận tiện cho việc giao tiếp thì hãy sử dụng phép thần giao cách cảm <Leak> nhé. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn và tránh việc bị rò rỉ thông tin nữa"
[Harrow : "Vâng, tôi đã rõ rồi ạ"]
Sau khoảng 20p bay vòng vòng thì hai người cũng đã tới trường, à nói là cả hai thì cũng không đúng lắm vì nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ có đúng mỗi mình Leo thôi chứ họ không thể nhìn thấy vị quản gia đang nấp trong bóng của cậu được. Vừa đi được thì vài bước thì cậu nhận ra hình như mình đã có thiếu sót nào đó nên đã khựng lại một chút để ngẫm thử rốt cuộc mình đã bỏ qua cái gì
Leo : 'Khoan đã, bây giờ mình là học sinh đặc biệt được kèm riêng ở một phòng tách biệt với những học thường'
Leo : 'thế thì bây giờ mình phải đi đâu để tìm phòng học của mình nhỉ ?'
Leo : '...Thôi chết mẹ rồi ! Mình quên hỏi thằng cha đó là ai sẽ là giáo viên dạy kèm của mình và phải ngồi ở phòng nào để đợi rồi !'
Leo : 'Giờ sao ta ? Mình không có số điện thoại của Otto thì sao gọi điện hỏi nhỉ ?'
Leo : 'Chẳng lẽ phải hỏi bà già loli đó sao ? Như vậy thì kiểu gì cũng bị đòi hỏi đủ thứ cho coi'
Trong khi cậu đang vật lộn với đống suy nghĩ của mình thì ở đằng sau, có một bóng người đang lẩn trốn gần đó âm thầm theo dõi mọi hành động của cậu
[Harrow : "Ngài Leo"]
Tuy Harrow biết có kẻ đang theo dõi Leo, một người bạn thân của chủ nhân, mà ông ta đã phục vụ và trước khi chủ nhân của quản gia đó ra đi đã giao một mệnh lệnh đó chính là bảo vệ những người bạn thân của cậu ta và tuân thủ luật lệ mà họ đặt ra. Ngay bây giờ Harrow chỉ cần một mệnh lệnh của Leo thôi, ông ta sẽ sẵn sàng ra tay với những kẻ có ý đồ xấu với chủ nhân hiện tại của mình
Leo : "Tôi biết, nhưng tạm thời cứ diễn là chúng ta không biết gì đi. Thể hiện mình có những điểm yếu như giác quan không được nhạy bén thì vẫn tốt hơn là thể hiện mình là một người hoàn hảo mọi thứ từ sức mạnh cho đến giác quan. Như vậy thì ít nhất sau này chúng ta có thể tự do đi thu thập linh hồn mà ít bị nghi ngờ hơn"
[Harrow : "...Đã rõ thưa ngài"]
Dù cho Harrow có muốn làm gì đi chăng nữa thì ông cũng chỉ là một quản gia, mọi hành động của ông đều phải được xét duyệt bởi chủ nhân của mình, chỉ khi được gặp phải tình huống nguy cấp thì ông mới dám tự ý hành động để bảo vệ mạng sống chủ nhân của mình
Leo : 'Nói thế thôi chứ mình cũng đâu thể để người khác theo dõi mình liên tục được'
Leo : 'Có cách nào dụ kẻ đó xuất hiện và gặp mặt trực tiếp mà không bị nghi ngờ không nhỉ ?'
Leo : '...Có rồi !'
Nghĩ là làm, cậu liền dồn một lực vừa đủ vào chân và bắt đầu cắm đầu chạy như bị chó dí khiến người theo dõi cậu thoáng ngạc nhiên trước tốc độ không tưởng của cậu và cố gắng vừa đuổi kịp vừa tránh bản thân bị lộ
Leo : 'Đù, cũng giỏi phết đấy chứ ! Vừa bắt kịp được mình vừa biết cách giữ khoảng cách để bản thân tránh bị lộ luôn'
Leo : 'Xem ra kế hoạch cắt đuôi của mình thất bại rồi, phải chuyển sang kế hoạch B vậy'
Leo : "Harrow"
[Harrow : "Có tôi ạ"]
Leo : "Ông tìm cho tôi những thùng hàng nặng nặng dễ gây ra tiếng ồn hoặc là chứa linh kiện máy móc các thứ rồi dịch chuyển chúng đến một góc nào đó ở tầng 3 của học viện này được không ?"
[Harrow : "Đã rõ, xin ngài cứ trông cậy vào tôi"]
Sau khi giao việc cho quản gia của mình thì cậu cũng nghỉ lấy sức một chút, một phần là đợi tín hiệu của người quản gia, phần còn lại là cậu biết mình vẫn đang bị theo dõi rất chặt chẽ nên cố tình nán lại để đối phương có cơ hội nghỉ lấy sức và tránh bị nghi ngờ về cái dung tích phổi bất thường của mình
[Harrow : "Ngài Leo, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ"]
Leo : "Tốt lắm, cảm ơn ông nhiều nhé Harrow"
[Harrow : "Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi thưa ngài"]
Leo : 'Cho thời gian nghỉ ngơi lấy sức như vậy chắc cũng đủ để không bị nghi ngờ rồi.Giờ thì dụ ngươi lòi đuôi ra thôi'
Vừa nhìn thấy cậu chạy đi thì kẻ theo dõi cậu cũng bắt đầu đuổi theo phía sau. Thế nhưng khi đến một góc nào đó có rất nhiều thùng hàng thì kẻ đó bất ngờ bị trượt chân mà va phải những thùng hàng đó khiến chúng ngã ra mặt đất gây ra rất nhiều tiếng động
Leo : 'Kế hoạch thành công rồi'
Leo : 'Mình đã đặt một cái bẫy mà bất cứ ai chạy qua đều sẽ bị một bàn tay từ lính của mình gạt chân khiến người đó mất thăng bằng và té ngã"
Leo : 'Tiếng động lớn như vậy thì chắc chắn là bị phát hiện rồi, giờ thì qua xem thử kẻ theo dõi mình là ai nào'
Leo : "Ở đây có chuyện gì mà ồn ào thế ?"
Leo : "Hở, này cô gái, cô không sao chứ ?"
Leo : 'Khoan đã, người này...trông quen quen'
??? : "Tôi không sao, cảm ơn cậu Leo đã quan tâm"
Leo : 'Cô ta biết tên mình ? Vậy chứng tỏ mình và cô ta đã từng gặp nhau ở đâu đó'
Leo : '...Không thể nhầm được, mái tóc màu nâu ngắn che một bên mắt, bộ đồ hầu gái quyến rũ và cặp ngực khổn- à thôi bỏ đi'
Leo : "Cô là...hầu gái của Otto Apocalypse đúng không ?"
Rita : "Vâng, xin phép cho tôi tự giới thiệu lại bản thân. Tôi là hầu gái của giáo chủ Destiny-Rita Rossweisse, hân hạnh được gặp cậu"
Leo : "Vậy thì cho tôi hỏi là một hầu gái như cô lại làm gì ở ngôi trường này ? Chẳngẳng phải bình thường là người hầu như cô phải ở nhà quét dọn làm việc nhà các thứ như người giúp việc sao ?"
Rita : "Vâng, đúng là như vậy. Nhưng đó chỉ là công việc hằng ngày của tôi thôi, còn trách nhiệm của tôi là giúp đỡ và hoàn thành những việc được giáo chủ đại nhân giao cho ạ"
Leo : "Tức là hôm nay cô được giáo chủ Otto giao việc nên mới tới đây đúng không ?"
Rita : "Vâng, đúng là vậy ạ"
Rita : "Giờ thì tôi xin mạn phép hỏi cậu một câu"
Rita : "Bây giờ là 6h sáng, tại sao cậu lại có mặt tại trường vào giờ này ?"
Leo : "Có vấn đề gì về việc tôi đến trường sớm sao ?"
Rita : "À không, đúng là không có vấn đề gì cả"
Rita : "Nhưng mà tôi nhớ là giờ học bắt đầu vào lúc 7h sáng thì việc cậu có mặt tại trường đã thế lại còn là tầng 3 nữa thì nó khá bất thường đấy thưa cậu Leo"
Leo : "...Tôi được giáo chủ của mấy người cho quyền học kèm tại một căn phòng chỉ có đúng một mình tôi nên tôi đang chạy đi tìm căn phòng và người giáo viên sẽ kèm mình, đơn giản thế thôi"
Rita : "Ồ, thì ra là thế"
Leo : "Nếu như cô đã ở đây rồi thì phiền cô liên lạc với Otto hỏi giùm tôi là phòng học của tôi ở đâu và giáo viên dạy kèm tôi là ai nhé"
Rita : "À, chuyện đó thì cậu không cần lo vì người mà cậu đang tìm đang ở ngay trước mặt cậu rồi"
Leo : "Đang ở ngay trước mặt tôi ư ?"
Leo : "...Đùa à ? Sao cô lại có thể là giáo viên dạy kèm của tôi chứ ?"
Rita : "Sao cậu lại nghĩ đây là trò đùa vậy cậu Leo ?"
Leo : "Chẳng phải theo lẽ thường là cô đã nhận được tin từ giáo chủ của cô là tôi đã chuyển ra ngoài ở riêng và phải đứng trước cổng trường đợi học sinh mới là tôi sao ?"
Leo : "Tại sao lại cô lại có mặt tại tầng 3 và lại té trúng vào thùng hàng thế thưa cô Rita ?"
Rita : "Ara~ thật ngại quá, đã để cậu phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ đó rồi"
Rita : "Chẳng là tôi đang đi dạo để kiểm tra vệ sinh và xem thử tình hình của ngôi trường này đang có vấn đề gì xảy ra không để báo cáo với giáo chủ đại nhân thì tôi vô tình bị trượt té nên va phải những thùng hàng đó gây ra tiếng động lớn làm phiền đến cậu, tôi thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân mình ạ"
Leo : '...Khả năng nói dối của cô ta cũng không hề tầm thường chút nào'
Leo : 'Mọi cử chỉ, hành động và thần thái của cô ta đều toát ra sự chân thành và hối lỗi nên rất dễ dàng đánh lừa người khác rằng tất cả chỉ là một tai nạn nhỏ mà cô ta bất cẩn gây ra"
Leo : 'Nếu không phải là do mình là người sắp đặt và sống không đủ lâu thì mình có thể cũng đã bị cô ta đánh lừa rồi'
Leo : "...Được rồi, vậy thì "em" xin phép giới thiệu về bản thân mình ạ"
Leo : "Em là Leo Leonardo, mong được "cô" Rita chiếu cố ạ"
Rita : "Ara ara, tuy tôi là giáo viên của cậu nhưng cậu không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu thưa cậu Leo"
Rita : "Và có vẻ như lần này cậu đã chịu nó họ tên của mình ra chứ không chỉ nói mỗi tên của mình ra thôi nhỉ"
Leo : "À không, "em" là học sinh thì tất nhiên phải lễ phép với giáo viên là "cô" chứ sao lại có thể xưng hô tôi-cô như bình thường được chứ"
Leo : "Còn về vụ họ tên thì dù sớm hay muộn thì "cô" cũng biết với tiếng xấu của "em" thôi nên giấu giấu diếm diếm làm gì cho mệt"
Rita : "Ara ~, vậy thì liệu "cô" có thể mời "em" học sinh này của mình đấu một trận giao lưu không ?"
Leo : "...Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì hết"
Nói rồi cậu liền ngán ngẩm quay đầu đi, đầu thì nảy sinh ra câu hỏi
Leo : 'Cái thế giới này bị cái lone gì mà gặp ai cũng đòi đấu với mình là sao nhỉ ?'
Nhưng chưa kịp để cậu tự trả lời câu hỏi của chính mình thì giác quan của cậu liền cảm nhận được có thứ gì đó đang lướt đến và theo bản năng cậu liền cúi người xuống tránh thứ đó đi
-Xoẹt-
Dù thứ vừa tấn công cậu chỉ xuất hiện thoáng qua 1 giây thì cậu cũng thấy rất rõ rằng đó là một chiếc lưỡi hái và đến từ phía sau lưng cậu. Mà phía sau chỉ có đúng một người thôi, vừa quay lưng lại thì cậu nhìn thấy cô hầu gái đó đã lấy ra một cây lưỡi hái từ chỗ nào mà cậu cũng không biết
Leo : 'Fuck !? Cô ta móc đâu ra cây lưỡi hái đó vậy !?"
Leo : "Này ! Cô làm cái trò gì thế ! Tôi đã bảo là tôi không muốn đấu rồi mà !"
Rita : "Xin lỗi cậu Leo, nhưng cậu không từ chối được đâu"
Leo : "Gì !? Giỡn mặt hả !? Sao đến cả cô cũng bị nhiễm cái thói đó của của cấp trên của mình vậy !?"
Không kịp để cậu hỏi thêm câu nào thì cô đã lao tới vung thêm vài nhát vào người cậu nữa nhưng tất nhiên là đều bị cậu né hết rồi
Rita : "Sao vậy cậu Leo ? Chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nhau là cậu rất máu chiến và sẵn sàng xuống tay với tôi chỉ vì tôi chen ngang vào chuyện giữa cậu và Durandal-sama sao ?"
Rita : "Sao bây giờ cậu lại tránh né một cách hèn nhát thế ?"
Leo : 'Chẹp, cô ta đang thăm dò thực lực của mình đây mà'
Leo : 'Chắc chắn đây là kế hoạch của Otto của Otto rồi'
Leo : 'Hắn ta bắt đầu hành động việc theo dõi và dò xét sức mạnh của mình thông qua cô hầu gái tên Rita này rồi"
Leo : "Thứ nhất, tôi chỉ muốn chấn chỉnh lại hành động của cô gái tên Durandal đó thôi"
Leo : "Thứ hai, nếu cô đã không cho tôi lựa chọn rồi thì tôi đành chiều ý cô vậy" //Rút song đao của mình ra//
Rita : 'Xem ra mình của cần tìm hiểu về đôi song đao kì lạ đó của cậu ta nữa'
Cả hai lao vào giao tranh dữ dội với nhau, tiếng va chạm của kim loại vang lên liên hồi không ngừng nghỉ.
Được một hồi thì cả hai cũng dừng trận chiến này lại vì đã có vài nữ sinh tới trường rồi nên nếu còn tiếp tục thì kiểu gì cũng gây ra không ít rối loạn
Leo : "Ai mà ngờ một cô hầu gái thon gọn và mảnh mai như cô lại có thể tung ra những đòn đánh uy lực như này đấy"
Rita : "Ara, cảm ơn lời khen của cậu nhé cậu Leo, nhưng mà tại sao cậu lại không hề có ý định tấn công hay phản đòn dù đã có cơ hội mà lại tập trung vào việc tránh né và đỡ đòn thế cậu Leo ?"
Leo : "Như tôi đã nói, tôi không muốn đánh nhau với cô. Tôi đồng ý đánh với cô một trận thì không có nghĩa là tôi bắt buộc phải tấn công cô, chẳng qua là tôi đồng ý để cô thoải mái tấn công thôi chứ nếu không thì cô cũng đuổi theo đòi chém đòi giết tôi, lúc đó thì mệt cho cả hai luôn"
Rita : "Fufu, cậu thật sự nghĩ tôi là người như vậy sao ?"
Rita : "Mà cũng sắp tới giờ học rồi, tại sao chúng ta không tạm gác chuyện này qua một bên mà bắt đầu buổi học của chúng ta ngày hôm nay nhỉ, cậu Leo"
Leo : 'Hay ghê, gây chiến đã rồi lại chuyển qua chuyện khác như chưa có gì xảy ra luôn'
Leo : "Được thôi, thế bây giờ chúng ta phải tới phòng nào thế ?"
Rita : "Thư viện, đó sẽ là nơi lý tưởng nhất cho cả hai chúng ta"
Leo : "...Cũng đúng, nơi đó vừa rộng rãi vừa yên tĩnh lại có nhiều sách, học ở nơi đó là hợp lý nhất rồi"
Leo : 'Chọn trúng nơi mình thích nhất luôn, là vô tình hay cái tên giáo chủ đó tìm hiểu được sở thích của mình vậy ?'
Ngoại trừ ánh mắt đố kỵ của những người khác khi nhìn thấy cảnh cậu được một Valkyrie cấp S dạy học cho mình mà đã thế cả hai còn nói chuyện khá là thân thiết với nhau nữa chứ. Đối với những nữ sinh kia thì với tư cách là Valkyrie cấp B hoặc có là cấp A đi chăng nữa thì việc được Rita chào hỏi đã là một ân huệ đối với bọn họ rồi chứ đừng nói đến việc được cô ấy dạy học và cười đùa trò chuyện mới cách vui vẻ như vậy
Nhưng với một đứa chỉ mới tới thế giới này được 1 tuần như cậu thì làm sao hiểu được mấy cái này cơ chứ, thế là trong buổi học ngày hôm đó cậu chỉ có duy nhất một câu hỏi mà cậu không dám hỏi vị giáo viên đặc biệt được gửi tới để kèm cặp cậu
Leo : 'Sao lại có nhiều người nhìn về phía mình thế nhỉ ?'
Leo : 'Đã thế lại còn là ánh mắt của sự đố kỵ và ghét bỏ nữa chứ ? Là do cô gái tên Rita này à ? Rốt cuộc là cô ta còn có sức hút lớn như nào ngoại trừ cái body nóng bỏng đó ra thế ?'
Rita : "Buổi học của chúng ta kết thúc ngày hôm nay, cậu có thắc mắc gì muốn hỏi nữa không cậu Leo ?"
Leo : "Không có, cô dạy rất hay và dễ hiểu. Xin lỗi vì ban đầu đã nghi ngờ cô chỉ vì cô là một người hầu, cô Rita"
Rita : "Ara, không sao cả, nhận được lời khen của cậu tôi rất vui đấy cậu Leo"
Rita : "À đúng rồi, sẵn tiện thì tôi muốn thông báo với cậu một tin quan trọng, không biết có phiền cậu không"
Leo : "Nói thử tôi nghe xem nào"
Rita : "Vào ngày mai, lúc 9h sáng, cậu hãy tới địa chỉ xxxx, đó là một quán cà phê. Tới lúc đó tôi sẽ giải thích kĩ hơn về nhiệm vụ của chúng ta"
Leo : "Khoan đã, nhiệm vụ của chúng ta tức là...nhiệm vụ đó bao gồm cả tôi ư ?"
Rita : "Chính xác là vậy thưa cậu Leo, mà nghe giọng điệu của cậu thì hình như đây là lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ theo cách này nhỉ ?"
Leo : "Thì cô biết mà, tôi mới nhập học được có vài ngày mà lần đầu làm nhiệm vụ đã nhận phải mấy nhiệm vụ theo kiểu ra quán ngồi họp bàn bạc với nhau như này thì không được quen lắm"
Rita : "Thì ra vậy, nhưng mà cậu không cần quá lo lắng đâu vì nhiệm vụ của cậu là đi theo hỗ trợ chúng tôi thôi"
Leo : 'Thế thì sao không chọn mấy đứa đáng tin cậy đi mà chọn một thằng không có tiền sử gì ở thế giới này như mình làm gì ? Chắc chắn là có mưu đồ gì đó rồi'
Leo : "...Đã rõ, vậy thì ngoài cái nhiệm vụ đó ra thì còn thông tin nào quan trọng nữa không ?"
Rita : "Thông tin tôi muốn truyền đạt chỉ tới đó thôi, tạm biệt, chúc cậu buổi tối vui vẻ, cậu Leo"
Leo : "Ừm, tạm biệt, ra về cẩn thận nhé cô Rita"
Leo : 'Biết là chẳng ai động vào cô ta nổi nhưng cứ nhắc cho chắc vậy"
Rita : "Vâng, cảm ơn cậu Leo đã quan tâm ạ"
Sau khi chắc chắn cậu đã rời đi thì cô liền điện thoại của mình ra và liên lạc với giáo chủ của mình
Otto : "Tình hình theo dõi cậu ta thế nào rồi Rita"
Rita : "Vâng, khác với những ấn tượng ban đầu của chúng ta là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và máu chiến thì tôi cảm thấy đối tượng Leo khá là thân thiện và biết lắng nghe người khác nếu như biết cách tiếp cận và trò chuyện cũng như là không chọc giận cậu ta thì Leo khá là hiền lành và dễ tính chứ không phải sơ hở là đánh bầm dập và bẻ xương người khác như những gì mà chúng ta đã thấy trước đó"
Rita : "Ngoài ra, dù đã bị khiêu khích hay chọc giận thì lần này Leo lại bình tĩnh đến lạ thường và có dấu hiệu tránh né việc chiến đấu, trái ngược với thái độ ngông cuồng và có phần...bố láo mà chúng ta đã nhìn thấy ở lần đầu gặp"
Otto : "Hiểu rồi, vậy thì cô cứ tiếp tục theo dõi cậu ta đi"
Otto : "Nhiệm vụ sắp tới có thể sẽ là cơ hội hoàn hảo để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cậu ta đấy"
Rita : "Vâng, tôi đã rõ rồi ạ"
-Cúp-
Otto : 'Hmm, theo như những gì mà Rita nói thì Leo Leonardo khá là dễ tiếp cận và gần gũi nếu như biết cách nói chuyện và cũng không phải là loại người thích đánh nhau lung tung'
Otto : 'Nhưng trong lần đầu gặp mặt thì tuy mình đã nói chuyện rất lịch sự và phép tắc nhưng cậu ta vẫn rất lạnh lùng và kiêu ngạo và thậm chí còn sẵn sàng ra tay với phụ nữ như cái cách cậu ta không ngần ngại bẻ tay Durandal hay đánh bầm dập K-423 một cách tàn bạo mà chẳng có chút do dự hay thương xót nào cả'
Otto : 'Nếu vậy thì có hai khả năng cho việc đó. Một là cậu ta đã trải qua chuyện gì đó nên mới thay đổi chóng mặt như vậy"
Otto : 'Khả năng thứ hai thì tuy mình không chắc nhưng khả năng cao là cậu ta bị đa nhân cách hoặc là một loại bệnh tâm lý nào đó khiến cậu ta khó kiểm soát hành vi của chính mình...'
Otto : 'Hmp, mọi chuyện ngày càng thú vị. Quả nhiên những thứ về Leo Leonardo vẫn chỉ là một ẩn số, từ cái cách cậu ta tồn tại nhưng lại không có tí dấu vết hay thông tin gì trong quá khứ như là một kẻ chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này cho đến sức mạnh có thể hạ gục được hơn một trăm con quái Honkai mà chả đổ chút giọt mồ hôi nào và thậm chí còn đủ sức khống chế được Valkyrie cấp S mạnh nhất thế giới"
Otto : 'Mình...cần phải tìm hiểu kỹ hơn về cậu ta ! Chắc chắn cậu ta vẫn còn đang giấu rất nhiều bí mật mà mình chưa hề biết tới !'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro