Chap 3 : Thủ tục
Hiện tại cậu đang ngồi thưởng thức ly trà mà mình tự pha trong khi cô bé mặc đồ thủy thủ lúc nãy đã thay thành một bộ đồ của các nữ tu đang ngồi ngay ngắn với khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Do nghi ngờ về việc đứa trẻ trước mặt mình là người đứng đầu học viện nơi mà cậu được giới thiệu là đào tạo các chiến binh chống lại những sinh vật nguy hiểm mang tên Honkai nên cậu đã sử dụng năng lực thời gian của mình để quan sát thử sự thật có đúng là vậy không
Leo : 'Hô, không ngờ lại thu hoạch được không ít thứ thú vị'
Leo : 'Tuy tính cách có phần trẻ con nhưng vẫn là một người đáng tin cậy và có thể dựa dẫm được'
Khi nghe Himeko trình bày về sự việc mới xảy ra cách đây vài tiếng trước thì Theresa không khỏi ngạc nhiên mà quay sang thì thầm hỏi
Theresa : "Cô nói thật à ? Một mình cậu ta mà giải quyết hết đám đó sao ?"
Himeko : "Ừm, ban đầu tôi đã dự định sẽ cầm chân một chút thời gian trong lúc đợi chi viện để bảo vệ cậu ta thôi. Ai dè cậu ta lại diệt sạch bọn chúng ngay trước khi chi viện kéo tới"
Theresa : "Nếu vậy thì cậu ta ít nhất cũng phải cấp A đấy !"
Himeko : "Tôi biết, nên mới đưa cậu ta tới đây nhập học. Một người tài năng như vậy thì chả lẽ bỏ phí ?"
Leo : 'Cái đám yếu xìu đó có gì ghê gớm đâu mà bọn họ đánh giá mình cao đến như vậy nhỉ ?'
Sau khi hai người bàn bạc xong thì Theresa liền ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu nghiêm túc hỏi
Theresa : "E hèm, chúng tôi muốn hỏi cậu về vấn đề"
Leo : "Mời"
Theresa : "Cậu là ai ?"
Leo : "Leo"
Theresa + Himeko : 'Kiệm lời thế ?'
Theresa : "Làm sao cậu lại có thể tiêu diệt cả một đội quân một cách dễ dàng như vậy ?"
Leo : "Do bọn chúng yếu"
Hai người kia biết trước là cậu đã mạnh lắm rồi, nhưng nghe cậu phán với cái giọng điệu bố đời đó khiến cho hai người họ không khỏi sinh nghi
Theresa : "Yếu !? Cậu có biết là để dẹp một đàn thú Honkai đông như vậy thì cần bao nhiêu lực lượng vũ trang thậm chí là vài Valkyrie cấp A không ?"
Nghe cái giọng điệu như không tin vào lỗ tai của "bé gái" trước mặt mình khiến cho Leo cũng bắt đầu hoang mang theo
Leo : 'Bruh, bộ thế giới này mong manh đến vậy à ?'
Leo : "Chắc là do tôi từng đối đầu với những thử thách kinh khủng hơn nên mới thấy bình thường chăng ?"
...
Leo : 'Sao tự nhiên im ru vậy ?'
Theresa : "Leo này...Rút cuộc cậu đã trải qua chuyện gì trong quá khứ vậy ?"
Leo : "Xin phép không tiết lộ"
Theresa : "Himeko..."
Theresa quay qua nhìn Himeko thì cũng thấy ánh mắt lảng tránh như không muốn nói ra, cảm giác bị cho ra rìa khiến cho Theresa cảm thấy khá ấm ức nhưng lại không làm được gì nên chỉ đành ngậm cục tức xuống mà cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể
Theresa : "Thôi được rồi, bọn tôi cho cậu thời gian ba ngày để chuẩn bị cho thủ tục nhập học, ba ngày sau hãy quay lại nhé !"
Leo : "Ba ngày thì lâu quá, mai làm luôn đi"
Nhìn thấy thái độ bất cần đời đó khiến cho một người với tư cách là viện trưởng như Theresa không khỏi tức giận mà đưa tay chỉ trích cậu
Theresa : "Này ! Cậu đang coi thường cái học viện này đấy à !?"
Leo : "Không hề, cho dù viện trưởng của ngôi trường này có là một bà già trong thân hình một bé gái Loli có sở thích mặc đồ thủy thủ múa may trước gương trong giờ làm việc thì tôi cũng không thể nhìn người đứng đầu mà đánh giá cả ngôi trường này được"
Theresa : "Cậu im đi !!!"
Một tràng cà khịa được buông ra từ miệng cậu khiến Theresa tức đến đỏ mặt trong khi người đứng bên cạnh là Himeko lại đang bịt miệng quay mặt đi cố gắng đến chết để không phải cười ra tiếng
Theresa : "Hừ, được rồi ! Nếu cậu đã tự tin đến như vậy thì ngày mai cứ việc lên đây làm bài kiểm tra, làm không được thì đừng có khóc đấy !"
Nói xong Theresa hậm hực cầm túi xách của mình bỏ đi và đóng cửa cái rầm khiến cho Himeko chỉ biết đưa tay lên trán mà thở dài
Himeko : "Viện trưởng thật là ..."
Leo : 'Đúng là trẻ con mà ...'
Himeko : "Mà cậu có thật sự ổn không thế ? Ngày mai là làm bài kiểm tra mà thời gian của cậu chỉ có đúng một buổi tối nay thôi thì có kịp để chuẩn bị không ?"
Leo : "Thay vì lo cho tôi thì tôi nghĩ cô nên dỗ cho bà già với tính cách trẻ con kia thì hơn đấy"
Himeko : "Pfffft"
Leo : "Xong việc rồi đúng không ? Tôi về nhé ?"
Himeko : "Từ từ đã, cậu kể với tôi là cậu không có nhà cửa mà sao bây giờ lại nói là đi về thế ?"
Leo : "..."
Nhận ra mình vừa nói bậy điều gì đó Himeko liền xua tay giải thích
Himeko : "Ấy chết ! Ý tôi không phải thế ! Chỉ là...đêm nay cậu định ngủ và ăn tối ở đâu ?"
Leo : "Nhà hàng và khách sạn, được chưa ?"
Himeko : "Eh, vậy cậu có muốn v-"
Leo : "Không ! Tôi không quen ở chung với phụ nữ lạ"
Nói xong cậu cũng biến đi luôn để lại Himeko đang đứng bơ vơ một mình trong phòng
Himeko : "Oái ! Cậu ta lại biến đi đâu mất rồi !"
Himeko : "Haizz, người gì mà lạnh lùng thế ?"
-Bên phía Leo-
Leo : "Haizz, cô ta nghĩ sao mà mời một thằng đực rựa mới quen vài tiếng trước về sống chung nhà thế ?"
Leo : "Với lại...nếu vợ mình mà biết tin mình sống cùng gái lạ trong một căn nhà thì ..."
Leo : "Thôi bỏ đi, mình không muốn làm bạn với cái giường đâu"
Leo : "Vả lại..."
Leo : "Nếu mình ở chung với cô ta thì sao có thể thử thêm vị của mấy sinh vật mang tên Honkai chứ ~"
-Ngày hôm sau-
Theresa : "Không, không thể nào !?"
Leo : "Any problem ?"
Theresa : "Thế quái nào mà cậu làm xong bài kiểm tra trong vòng 15 phút mà lại còn là điểm tuyệt đối nữa chứ ?"
Leo : "Nói rồi mà, tôi chỉ cần một đêm để chuẩn bị thôi, sự tự tin của tôi không bao giờ thừa cả"
Leo : "Thế bây giờ thì tôi nên làm gì tiếp đây ?"
Theresa : "Haizz, cậu theo tôi đi lấy máu để đo nồng độ Honkai trong người rồi làm bài thực chiến"
Sau đó cậu được cô dẫn tới một căn phòng màu trắng, ở đó có một vị bác sĩ chờ sẵn với một ống kim tiêm trên tay
Bác sĩ : "Được rồi, giờ thì phiền cậu cởi áo khoác ra để tôi lấy máu nhé"
Leo : "..."
Thay vì làm theo lời vị bác sĩ kia nói thì cậu lại xắn tay áo của mình lên cao hết cỡ để lấy máu chứ nhất quyết không chịu cởi cái áo khoác của mình ra
Leo : "Làm đi"
Bác sĩ : "Hơ...Vâng"
Theresa : "Hửm ? Sao cậu không cởi áo của mình ra cho nhanh ?"
Leo : "Tôi có lý do riêng"
Khi vị bác sĩ kia vừa lấy máu xong và chuẩn bị rời đi thì cánh cửa của căn phòng đột nhiên được mở tung ra, ngay sau đó một người đàn ông có mái tóc màu vàng dài để chéo qua vai được buộc ở phần đuôi bước vào cùng với một cô gái có mái tóc dài màu vàng kim và một cô hầu gái ở phía sau
Theresa : "Ông nội !?"
Otto : "Ôi Theresa đáng yêu của ta ! Cho ông nội của cháu ôm cái nào !"
Người đàn ông kia lập tức lao đến ôm lấy Theresa mặc cho cô cháu gái kia đang ra sức vùng vẫy để cố gắng thoát
Leo : 'Tình ông cháu thắm thiết ghê nhỉ ?'
Leo : 'Mà từ từ, hình như mình từng nhìn thấy người này trong ký ức của Theresa rồi thì phải !?'
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy có ánh mắt đang dòm ngó mình thì liền quay qua và bắt gặp ngay ánh mắt của ba con người vừa mới bước vào phòng một cách đột ngột kia đang nhìn mình chằm chằm
Leo :"What's wrong ?"
Durandal : "Ngươi là ai ?"
Leo : "Trước khi hỏi danh tính của ai đó thì cô nên tự giới thiệu về bản thân mình trước đi cô gái à"
Otto : "E hèm ! Thật thất lễ quá, xin tự giới thiệu. Ta là Otto Apocalypse, giáo chủ đương nhiệm của Destiny. Hai người đi cùng ta là hầu gái Rita và Durandal"
Nói xong thì Rita liền khẽ cuối người xuống còn Durandal thì vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cậu
Otto : "Bây giờ cậu có thể giới thiệu về bản thân mình được chưa ?"
Leo : "Leo"
Otto : "Haha, ta đang hỏi về họ tên đầy đủ của cậu cơ"
Leo : "Tại sao ngài lại cần biết về mấy cái đó ?"
Bị hỏi vặn một câu mà không biết nên trả lời như nào khiến Otto đành phải chuyển sang chủ đề khác trong khi Durandal và Rita thì lại đang nhìn cậu như thể muốn nói rằng : "Cậu có biết lịch sự là gì không vậy ?"
Otto : "Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Tại sao cậu lại ở đây ?"
Leo : "Tôi đã giúp Himeko tiêu diệt vài con quái Honkai nên cô ta đã mời tôi tới đây làm thủ tục nhập học"
Theresa : "Vài con của cậu là hơn trăm con quái luôn à !?"
Theresa bất lực trách mắng cậu, vì làm quái gì có ai giết hơn trăm con thú Honkai xong rồi nói với cái giọng như thể việc đó vô cùng bình thường và nhẹ nhàng ấy. Đấy là trong trường hợp của con người ở thế giới này và tất nhiên với một kẻ không phải là con người thì quy tắc đó không thể áp dụng vào anh main nhà ta được
Otto : "...Chuyện này là sao Theresa ? Nếu cháu không phiền thì có thể kể cho ta nghe đầu đuôi sự việc không"
Theresa : "Vâng, chuyện là ..."
Sau đó Theresa đã kể lại mọi thứ mà cô biết thông qua Himeko
Otto : 'Cậu trai này có vẻ thú vị đấy'
Rita : 'Tiêu diệt vài trăm con thú Honkai mà không tốn chút công sức nào sao ?'
Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm và suy tư của những người vừa bước vào trong phòng y như lúc Himeko và Theresa mới biết tin khiến Leo không khỏi thở dài một hơi mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
Leo : "Tôi nói rồi, việc đó chẳng có gì khó cả. Do mấy người quá yếu nên mới thấy việc đó bất thường thôi !"
Đối với một người từng chiến đấu với vô số quái vật và thảm họa có thể xóa sổ cả đa vũ trụ như cậu thì những con quái Honkai đó chẳng khác gì những con kiến, những ngọn cỏ ven đường cả. Nhưng đối với những người ở thế giới này thì những sinh vật đó lại vô cùng nguy hiểm và cần rất nhiều công sức mới diệt trừ được và tất nhiên câu nói này của cậu đã thành công trong việc chọc giận bọn họ
Durandal : "..." //Nắm lấy tay cậu//
Leo : "Gì thế ... ? Hở ?"
Durandal không nói năng gì mà cầm lấy tay cậu mà vật một cái thật mạnh xuống. Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, khi cô vừa vật cậu xuống thì Leo liền dùng chân mình mà kẹp cổ cô lại và dùng lực vừa đủ để khiến cho cậu vừa không bị vật ngã vừa không khiến cổ của Durandal bị tổn thương
Durandal : "!?"
Leo : "Lần đầu gặp mà đã muốn gây hấn là sao thế người đẹp ?"
Durandal : 'T-Tên này !'
Leo : "Cô mà còn cố dùng thêm lực để vật nữa thì tôi không chắc cổ của cô còn bình thường hay không đấy"
Nhận thấy bản thân hoàn toàn bị khóa chết nên Durandal cũng chỉ có thể làm theo lời cậu mà buông tay ra dù bản thân cô vẫn chưa phục
Durandal : "Thực lực ngươi cũng khá đấy, thảo nào lại có thể nói ra câu đó một cách đầy tự tin và bản lĩnh như vậy"
Leo : "Sự tự tin và bản lĩnh của tôi đều có nguyên do cả"
Durandal : "Nếu ngươi đã có bản lĩnh như vậy thì hãy đấu với ta một trận đi"
Leo : "Lí do ?"
Durandal : "Nếu như ngươi thắng thì ta sẽ để yên cho ngươi rời khỏi đây"
Leo : "Nếu không ?"
Durandal : "Thì đừng hòng thoát khỏi nơi này"
Leo : "Đâu ra cái vụ đó thế ? Cô là ai mà có cái quyền ép ai đó phải làm theo ý mình ?"
Durandal : "C-Cái này ..."
Leo : "Hmp, thì ra thuộc hạ của ông nội của viện trưởng nơi đào tạo ra các chiến binh chống lại là người như thế này sao ? Chậc chậc, thật đáng thất vọng làm sao"
Durandal : "Ngươi im đi !"
Vì được coi là Valkyrie mạnh nhất thế giới nên cái tôi của Durandal vô cùng cao và tất nhiên khi nghe những lời đánh giá và phê bình từ một người mới gặp được có vài phút thì một người kiêu ngạo như Durandal thì điều đó khiến cô tức giận và xấu hổ vô cùng. Có lẽ do thẹn quá hóa giận mà Durandal đã tung một cú đấm uy lực vào người cậu, với người khác thì cú đấm đó đủ để khiến họ gãy vài cái xương hoặc là nằm viện nhưng với Leo thì không, cậu dễ dàng dùng lòng bàn tay mình chặn lại cú đấm đó rồi nắm lấy tay của Durandal
Leo : "Lúc nãy cô tự ý cầm tay vật tôi xuống đất là tôi đã nhân từ mà du di cho qua rồi"
Leo : "Nhưng lần này thì ..."
Cậu từ từ vặn cánh tay của Durandal khiến cô ta đau đớn mà nhăn mặt lên, dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cánh tay của cô vẫn bị cậu bóp chặt lấy không rút ra được. Khi cô định dùng cánh tay còn lại để tung thêm một quyền nữa nhằm ép cậu thả ra thì lại bị cậu vặn mạnh hơn nữa khiến cô đau đớn vô cùng
Leo : "..."
Rita : "!?"
Nhìn thấy cấp trên của mình đang bị người khác hành hạ thì thân là một người hầu gái, Rita rất khó chấp nhận chuyện này. Khi cô định rút lưỡi hái ra kề sát cổ cậu nhằm đe dọa thì không biết từ lúc nào, một con dăm gao màu đen hắc xuất hiện chĩa ngay trước họng cô như thể đang nhắc nhở Rita rằng cô không được phép cử động hay nhúc nhích gì cả
Rita : 'Cậu ta rút nó ra từ lúc nào vậy ?'
Otto : 'Làm thế nào mà cậu ta ...?'
Himeko : 'Cái tốc độ gì thế kia ? Mình không nhìn thấy cậu ta rút nó ra từ khi nào cả !'
Theresa : 'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?'
Leo : "...Đến đây thôi" //Thu tay về//
Nhận thấy tình hình ngày càng không ổn thì cậu cũng thu tay về vì sau cùng mục đích cậu cũng chỉ muốn chấn chỉnh lại con vịt vàng trước mặt chứ không hề muốn chuốc thêm rắc rồi cho bản thân
Durandal : 'Hộc...hộc...Cái sức mạnh gì thế này ? Mình hoàn toàn không thể phản kháng lại hắn ta được'
Khác với vị cấp trên đang cố gắng lấy lại ổn định lại thì Rita chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống
Rita : "Hầu gái Rita xin nhận lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi ạ"
Leo : "Không sao cả, cô làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cấp trên của mình thôi nên không đáng trách"
Leo : "Nếu muốn xin lỗi thì bảo giáo chủ của cô dạy lại thuộc hạ của mình là được"
Vừa nói cậu vừa liếc sang phía Durandal đang nhìn cậu chằm chằm và tất nhiên là cô cũng biết là cậu đang ám chỉ đến ai thế nhưng lần này cô lại quyết định nhẫn nhịn vì cô sợ rằng mình sẽ lại gây thêm rắc rối không đáng có nữa mất
Leo : "Còn chuyện gì nữa không ? Nếu không thì cho tôi hỏi khi nào bài kiểm tra thực chiến khi nào làm thế ?"
Theresa : "À đúng rồi, suýt tí nữa thì quên. Cậu đang ở trong phòng mô phỏng nên chỉ cần đứng yên đó để ta khởi động thiết bị mô phỏng là đ-"
Otto : "À, không cần đâu. Ta đã quyết định sẽ đặc cách cho cậu tham gia học viện này rồi"
Khi nghe quyết định của Otto thì cả Theresa và Himeko đều vô cùng ngạc nhiên vì trước đây chưa từng xuất hiện tiền lệ đặc cách như thế này cả. Durandal và Rita thì cũng không ngạc nhiên lắm vì một người suýt bị cậu bẻ gãy tay và một người bị cậu dùng dao đe dọa mà không biết xảy ra khi nào nên cả hai đều biết trình độ của cậu hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thực chiến này mà không gặp chút khó khăn nào cả
Leo : "Ngài chắc chứ ? Ngài không sợ là bọn họ sẽ nói xấu ngài thiên vị cho tôi hay gì đó à ?"
Otto : "Cậu không cần lo, dù gì thì việc cậu có thể hạ và khống chế Durandal đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tư cách nhập học của cậu rồi"
Leo : "...Vậy thì tôi xin cảm ơn"
Leo : 'Cũng khỏe, như vậy mình khỏi sợ dùng năng lực và sức mạnh của mình lỡ tay hạ con nào đó mạnh mạnh thì bọn họ lại nghi ngờ đủ thứ đến phát mệt'
Otto : 'Tên này rất có tiềm năng cho kế hoạch của mình, không thể bỏ lỡ cơ hội này được'
Leo : "Vậy thì khi nào tôi có thể đi học được ?"
Theresa : "Ngày mai là cậu có thể đi học được rồi, hôm nay để bọn ta suy nghĩ về việc xếp lớp cho cậu đã"
Leo : "Chứ không phải ngài định xếp tôi vào lớp của Himeko sao ?"
Theresa : "Sao cậu biết !?"
Leo : "Hô, giỡn chơi thôi mà ngài tin thật luôn à ?"
Chưa kịp để Theresa tức giận thì Himeko liền nở một nụ cười 'hiền dịu' mà nói chuyện với Theresa
Himeko : "Ara ~ Chuyện này là thật sao Theresa ?" 'Cô nghĩ sao mà giao tôi cho thành phần nguy hiểm như cậu ta thế hả !?'
Theresa : "Haha, đ-đúng vậy" 'Tại tôi thấy hai người có vẻ quen nhau nên mới ...'
Nhìn thấy đang có chiến tranh lạnh nên Leo chỉ đành thở dài mà nói
Leo : "Cô muốn đi uống với tôi không cô Himeko ? Coi như là uống mừng việc tôi được nhập học ở đây"
Leo : 'Dù sao mình cũng cần phải mua rượu cúng cho thằng bạn mình nữa nên đành nhờ cô ta dẫn đến quán rượu nào đó ngon ngon vậy'
Nghe tin mình được mời uống khiến cho Himeko quay ngoắc 180⁰ mà nói với giọng vui vẻ
Himeko : "Ara ~ cậu nói thật sao Leo ~? Tiếc là tôi sắp phải đi dạy rồi nên hẹn cậu chiều nay nhé ~"
Leo + Theresa : 'Lật mặt nhanh dữ vậy ?'
Leo : "Ờ. Tôi cũng có chút việc cần giải quyết, hẹn cô chiều nay nhé. Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro