Chương 11: Em gái
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay là ngày đẹp năm nhớ tháng không quên-
Thomas: "Dài dòng! Vào nội dung chính luôn đi."
Tác: "Rồi rồi."
Timeskip. Đã 9 năm trôi qua kể từ sau chap mới nhất, sức mạnh của Thomas đã tăng lên mức kinh khủng.
Cùng làm 1 bài toán đơn giản nhé, để bản thân không ngừng mạnh hơn, cậu đã đưa ra kế hoạch mỗi ngày phải tăng lên 5 level. Hiện tại đã 9 năm trôi qua, cậu đã tăng lên bao nhiêu Lv?
9 năm x 365 ngày = 3285 ngày. Rồi 3285 ngày x 5 Lv = 16425 Lv.
Yep. Khá khủng đó chứ. Đấy là nếu như hệ thống không giới hạn Lv mà thôi. Chứ cậu chỉ cần khoảng gần 2 năm để max Lv.
Hiện tại thì cậu đã đạt Lv500 (Max). Chỉ với sức mạnh thể chất cậu có thể đấm 1 cú vêu mồm 1 con Thẩm phán như Benares nếu tung toàn lực. Nhưng vẫn không giết được nha, kiểu khá cân sức ấy.
Theo bộ não thiên tài của main bộ khác có 3 nhân cách 1 gái tên B 1 trai mới chuyển giới tên A họ Trắng và 1 trai cũng tên A nhưng họ Đen (Cực khô), cậu đã phải giết tổng hơn 75k thú Honkai cấp Vương. Nghe ảy chỉa thật chứ. Còn làm sao mà cậu lại có thể làm được thì... do tôi lười nghĩ :))
Thôi giải thích vậy thôi, về lại câu chuyện.
Ngày 28 tháng 3 năm 1972, cá thể thí nghiệm mang mã code A-310 đã thức tỉnh, không ai khác là Theresa mà chúng ta biết, nhưng tạm thời mình sẽ gọi cô là A-310 nhé.
Cô tỉnh lại trong 1 không gian khá rộng rãi, nơi này đã từng được dùng để kiểm tra Thomas về khả năng chiến đấu, độ linh hoạt và dẻo dai. Bên cạnh cô là 1 món vũ khí hình thánh giá được mô phỏng theo God Key Judah, nó sở hữu 1 vài khả năng giống Judah như tạo xích và các cây thương.
A-310: "Đây là đâu? Tôi là ai?"
Giọng từ loa: "Hừm. Thể sống bình thường, độ tương thích với năng lượng Honkai lên đến 69%, khá tuyệt đấy."
Giọng nói đó không ai khác chính là của Otto.
Otto: "Vừa ra đời mà đã có thể nói chuyện rõ ràng như vậy..."
Thomas: "Ủa chứ không phải con ngày trước cũng vậy à?"
Otto: "À thì... Thôi tập trung vào vấn đề chính, con vẫn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"
Thomas: "Vâng. Con nhớ mà."
Otto: "Tốt."
A-310: "Huh... Ai vậy?"
Otto: "Ta sẽ nói cho con biết bọn ta là ai, nếu như con có thể vượt qua được thí luyện mà ta đưa ra."
Nói rồi ông bấm nút triệu hồi ra bản giả lập các con thú Honkai, Tử Sĩ, rồi các con robot. Chúng đồng loạt lao về phía A-310. Cô nhanh chóng cầm lấy vũ khí mà chiến đấu. Tuy mới chỉ lần đầu dùng mà thậm chí là còn chưa được hướng dẫn nhưng cô lại có thể dùng nó thuần thục, từ thương rồi xích. Có lẽ là kỹ năng được di truyền từ gen Kallen khi trong quá khứ Kallen là người dùng cũ của Judah.
Tại phòng quan sát.
Otto: "Thật tuyệt vời. Những kỹ năng ấy thật khiến ta cảm thấy hoài niệm làm sao. Làm ta nhớ đến người đó."
Thomas: ("Đúng là simp chúa.")
Sau hai ngày, khi đã hoàn thành các bài thí luyện trước đó thì đã đến thử thách cuối cùng. Lần này thay vì là đám quái lúc nhúc thì trước mắt A-310 là 1 chiến binh mặc giáp tím.
Nhìn hình Rider thì chắc chắn không thể nào không nhận ra người đứng trước mặt cô là anh main nhà ta - Thomas.
1 tay cầm thanh của Sasword, tay còn lại là Ánh Sáng Đêm Sương Mù quen thuộc.
A-310: "Anh là..."
Thomas: "Chào. Nghe giọng quen chứ?"
A-310: "Ah."
Thomas: "Nhận ra rồi à? Quan trọng là bây giờ tôi sẽ là đối thủ của cô."
A-310: "Eh?"
Thomas: "Nếu cô có thể đánh trúng mặt tôi dù chỉ 1 đòn, coi như là đạt."
A-310: "Chỉ vậy thôi sao?"
Thomas: "Đúng rồi."
A-310 tự tin nói: "Được! Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Lời vừa dứt thì bất ngờ Thomas chơi phủ đầu trước, cậu bật nhảy lên rồi bổ kiếm xuống. Tuy bị bất ngờ nhưng cô vẫn phản ứng kịp mà lấy cây hàng ra đỡ.
Thomas: ("Phản ứng nhanh thật.")
Cậu bật lùi vài bước, nhưng vừa ngẩn đầu lên là nguyên 1 cây giáo phóng thẳng vào mặt nhưng cậu vẫn có thể né được. Pha đó không né được chắc đầu bị đục 1 lỗ rồi, mà với cậu thì né dễ ấy mà. Những ngọn giáo năng lượng tiếp tục được ném đến, cậu vừa né vừa chém vừa đá để phòng thủ. Ngay khi màn ném giáo biến mất thì cậu không thấy A-310 đâu, cô đã vòng sang bên, tay cầm 1 cây giáo khác đâm về phía cậu nhưng mà cậu chỉ nhẹ ngả về phía sau, tay giơ kiếm lên đỡ, tiện kéo tay cô sang bên.
A-310: "Cái-?!"
Lợi dụng cô mất đà, cậu tung cước vào bụng làm cô bay dính lên trần.
A-310: "Á!"
Cậu sau đó tạo ra các sợi dây năng lượng màu tím trói chặt A-310 vào cây thánh giá, rồi treo lên trần.
Thomas: "Được rồi."
A-310: "Ugh! Thả tôi ra! Thả ra!"
Thomas: "Nope."
Cậu siết sợi dây mạnh hơn nữa.
A-310: "Đ-đau!"
Thomas: "Sao vậy? Đây là toàn bộ những gì cô có sao? Sự tự tin lúc đầu đâu rôi?"
Cậu truyền năng lượng sấm sét vào sợi dây.
A-310: "Ahhhhhhh!"
Thomas: "Sao hả? Chịu thua chưa?"
A-310: "K...không."
Thomas: "Tiếp nè!" (Sốc điện tiếp)
A-310: "Ahhhhhhh!"
Thomas: "Cô thấy rồi đấy. Đây là cách biệt sức mạnh giữa 2 chúng ta."
A-310: "Tôi vẫn... chưa xong đâu!"
Cây thánh giá phát sáng, nó ngay lập tức hấp thụ chỗ dây năng lượng mà cậu tạo, đồng thời giải thoát cô khỏi trói buộc.
Thomas: "Eh? Cái này mới à nha."
Sau khi hấp thụ chỗ năng lượng đó thì nó đã truyền vào cơ thể A-310, qua đó nhận thêm buff tất cả chỉ số tốc độ và tấn công.
Thomas: "Thú vị đấy. Thêm tí nữa nhé."
Cậu tạo ra nhiều quả cầu sét ném về phía cô, và cây thánh giá đã hấp thụ toàn bộ chúng. Với chỗ năng lượng đó, cô nhảy lên rồi tạo ra các cây giáo ném về phía cậu. Cậu nhẹ nhàng nhé qua bên nhưng bất ngờ phần đuôi chúng mọc ra các sợi dây kéo chân cậu lại. Lợi dụng thời cơ, cô đập nguyên cây hàng to hơn người cô vào người cậu, cô còn bồi thêm nhiều đòn bắn tia năng lượng vào cậu.
A-310: "Ăn đi này!!!"
Bắn xong thì sao? Tiếp tục dọng thêm mấy phát nữa chứ sao.
Sau 7749 phát + pha đập thì cậu giờ đây nằm bẹp dí như tép, sàn lõm xuống khá sâu. Nghĩ rằng mình đã thắng, cô ngồi phịch xuống mà thở dốc.
A-310: "Thắng... rồi."
Thomas: "Chắc chứ?"
A-310: "Hả?!"
Cậu từ từ đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô.
A-310: "Sao... sao có thể?"
Thomas: "Tôi đã nói rồi. Vào mặt. Đánh vào mặt tôi ấy. Cô vẫn chưa thắng đâu."
Nói rồi, cậu hai tay hai kiếm lao lên, cô dùng vũ khí của mình ra đỡ thì
Xoẹt! Nó bị chém ra hàng nhiều mảnh, sau đó cậu xoay 2 thanh kiếm rồi dùng chuôi kiếm đánh vào 2 thái dương, tất nhiên là dùng lực nhẹ để cô chỉ bị choáng thôi. Cuối cùng chốt hạ bằng 1 cú Brazilian Kick.
Đòn đá làm cô đập mặt xuống, gần như mất khả năng chiến đấu.
Thomas: "Xong-"
A-310: "Vẫn... chưa..."
Cô dùng ý chí của mình mà tiếp tục đứng lên, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm không lùi bước. Cô bước từng bước nặng trĩu về phía cậu, vừa định tung đấm thì té nhưng cậu đã đỡ cô ấy.
Thomas: "Được rồi. Cô đã thể hiện rất tốt. Tôi khâm phục."
A-310 lẩm bẩm gì đó và cậu cúi thấp đầu xuống để nghe thử. Cho đến khi đủ thấp thì
A-310: "Cơ hội đây rồi."
Thomas: "Eh?"
Cô dùng hết sức húc vào mặt của Thomas, và nó đã trúng.
A-310: "Hộc... hộc... Cuối cùng thì..."
Cô sau đó ngất lịm đi. Thomas thấy mình bị đánh trúng cũng chỉ cười nhẹ vì cậu tính trước rồi. Cậu bế vô lên để đến phòng y tế.
.
.
.
.
.
.
Lúc sau cô tỉnh lại trên giường bệnh, các vết thương đã được băng bó cẩn thận, đang ngơ ngác thì có người bước đến, tay cầm 1 li sữa đặt ở bàn cạnh giường.
A-310: "Anh là..."
Thomas: "Tôi đây. Lần đầu cô thấy mặt tôi nhỉ. Tên tôi là Thomas Apocalypse."
A-310: "À ừm..."
Thomas: "Sữa đó. Uống đi cho nóng."
A-310: "Dạ vâng. Cảm ơn anh."
Thomas: "À còn 1 chuyện nữa."
Nói rồi cậu bất ngờ chắp tay lại, cúi đầu xuống.
Thomas: "Thành thật xin lỗi!!"
A-310: "Eh? Gì vậy? Sao anh lại?"
Thomas: "Khi đó tôi hơi quá tay."
A-310: "À không sao đâu mà. Tôi không để bụng đâu." (Mà lúc đó đau thật.... )
Thomas: "Vậy sao? Thật tốt quá. Mà cô còn lúc đó chứ? Nếu vượt qua thí luyện, cô cũng sẽ nhận đc 1 cái tên, nhớ không?"
A-310: "Tên... của tôi?"
Thomas: "Ừ. Để xem nào. Từ giờ, tên cô sẽ là Theresa Apocalypse."
Và khoảnh khắc đó, khoảnh khắc có thể coi là 1 dấu mốc trong cuộc đời cô. Nếu trong game Otto là người đặt thì giờ đây, người đặt cho cô cái tên đó chính là Thomas.
Thomas: "Thấy thế nào?"
Theresa: "R- rất thích ạ!"
Thomas: "Em thích là được, en gái của anh."
Theresa: "Em gái của anh????"
Thomas: "Thì, anh là anh hai của em mà. Ehe."
Lúc Otto tạo ra cô thì có thêm cả ADN của Thomas nữa nên gọi cậu là anh hai của Theresa cũng không sai nhỉ. Ít nhất nếu đi xét nghiệm thì mối quan hệ cũng sẽ chỉ dừng ở mức là anh em ruột thôi. Nói chung là vậy. Ngôn từ có giới hạn nên chỉ giải thích vậy thôi.
Theresa: "Ehe gì chứ?! Sao tôi có thể chấp nhận kẻ đánh tôi 1 trận thừa sống thiếu chết là anh hai mình được chứ!!"
Thomas: "Thôi mà, đó là sự thật đấy. Gọi 1 tiếng anh hai đi, em gái dễ thương của anh."
Vừa nhắc đến 2 chữ "dễ thương" là mặt cô hơi ửng hồng.
Thomas: ("Trúng kế rồi.")
Theresa: "Ahh thật là... Anh hai đúng là đồ ngốc!!!"
Otto đứng ngoài cũng chỉ cười trừ trước tương tác của 2 anh em. Giờ đây ngoài Thomas ra thì ông đã có thêm 1 cô cháu gái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chương.
Chà, cuối cùng cũng quay trở lại. Chắc nhiều người nghĩ tôi drop, mà công nhận tôi lười thật, lại còn bí nữa. Nhớ ngày nào gáy mỗi tuần 1 chap mà lại thế này đây, biết thế dell gáy. Bạn nào còn chờ được chắc cũng kiên nhẫn lắm. Thôi nào cố lên bản thân tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro