Tại nhà Sirin khi này, cô bé khi này đang tập tành đi những bước đầu tiên.
Thomas: "Đúng rồi, lại đây nào Sirin."
Cô bé bước từng bước về phía cậu. Có lúc vấp té, nhưng khi nghe lời động viên của cậu thì Sirin tiếp tục bước đi.
Thomas: "Đúng rồi. Con làm được rồi đó. Giỏi lắm."
Jack: "Haha, đúng là con gái của ta."
Kể từ khi Sirin hạ sinh thì cậu thường xuyên đến chơi với cô bé. Tua thêm đến khi Sirin tầm 10 - 11 tuổi. Hiện cậu đang làm gia sư cho Sirin.
Thomas: "Câu này phải làm thế này. Đúng rồi."
Sirin: "Woah. Con làm được rồi chú Thomas."
Thomas: "Haha. Cứ vậy mà phát huy."
Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô. Sirin có vẻ rất thích được xoa đầu.
Thomas: "Hôm nay đến đây thôi. Con muốn uống gì không?"
Sirin: "1 ly socola ạ."
Thomas: "Ô, so trùng hợp quá vậy. Chú cũng muốn socola."
Cậu sau đó làm 2 ly socola rồi đưa cô 1 ly.
Thomas: "Cứ từ từ mà uống."
Sirin: "Dạ."
Jack đang ngồi chỗ khác: "2 chú cháu thân nhau thật."
Sara: "Ừ. Đúng thế thật."
Jack: "Nhớ hình như cậu ấy có kể là có em gái ở nhà."
Trong khi đó
Theresa: "Hắt xì!"
Otto: "Huh? Con cảm sao Theresa?"
Theresa: "Dạ không. Cảm giác có ai đó nhắc đến mình."
Otto: "Mà Thomas đâu?"
Theresa: "Ảnh ra ngoài rồi. Hình như anh ấy đang làm gia sư."
Otto: "Coi bộ đống kiến thức mà ta nhờ Amber nhét vào đầu thằng bé cũng có đất dụng võ rồi."
*cốc cốc*
Otto: "Vào đi."
Nhân viên: "Thưa Giáo chủ."
1 lúc sau, về lại chỗ Sirin
Thomas: "Noooooooo!"
Sirin: "Haha, con thắng rồi! Chú chơi gà quá đó."
Thomas: "Thêm ván nữa-"
*Reng reng*
Thomas: "Huh? Alo? Hừm... Con hiểu rồi. Con sẽ tới ngay."
Sirin: "Sao vậy chú Thomas?"
Thomas: "Xin lỗi. Xem ra chú phải đi rồi."
Sara: "Cẩn thận nhé."
Jack: "Lo gì em ơi. Người ta là đấng nam nhi ko sợ khó khăn. Nên là cứ yên tâm đi."
Sara: "Vâng."
Thomas: "Vậy em đi nhé."
Sirin kéo áo cậu: "Chú sẽ quay lại chứ?"
Thomas: "Chú sẽ quay lại. Chắc chắn đó. Nên là ngoan nhé."
Sirin: "Vâng ạ!"
1 lúc sau.
Theresa: "Sao chúng ta phải đến 1 nơi đổ nát thế này vậy anh hai?"
Thomas: "Vì gần đây có xuất hiện những tần số kì lạ nên là ông nội cử chúng ta đi điều tra thử."
Theresa: "Em hiểu rồi."
Thomas: "Hừm. Đúng là tọa độ này rồi. Nhưng mà cũng chẳng có gì lạ ở đây cả. Ngay là dấu hiệu của Băng Hoại năng cũng không."
Cơ mà ngay khi vừa dứt câu thì bỗng có gió mạnh nổi lên, rồi 1 cánh cổng năng lượng dần được hình thành khiến cả 2 bất ngờ.
Thomas: "Này này. Kịch bản lặp lại à?"
???: "Tất nhiên là ko."
Thomas: "Cái-"
Chui từ cánh cổng là những xúc tu quái dị. Chúng nhanh chóng tóm lấy Thomas.
Theresa: "Anh hai!"
Cô dùng Judah tạo ra những sợi xích quấn lấy cánh tay của cậu và 2 bên bắt đầu giằng co.
Thomas: "Theresa!!! Ái ái!! Anh nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm, lạ lắm!!!"
*Rắc*
Thomas: "Ah..."
Therera: "Thật là!"
Cô dùng những mũi thương tấn công vào bên trong, nhưng chúng vừa bay đến gần cổng thì dừng lại.
Theresa: "Hả?"
???: "Ây chà. Trả lại nè."
Mấy mũi thương phi ngược lại về phía cô rồi ghim chặt cô vào tường. Còn Thomas thì bị kéo đi cùng với cái lưng đau của mình. Và khi cậu bị kéo đi, cánh cổng cũng biến mất để lại Theresa còn đang ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra.
Sau khi về căn cứ
Otto: "Cái gì? Thomas bị bắt đi sao?"
Theresa: "Vâng... Con thấy thứ gì đó bắt anh ấy đi. Con đã cố cứu anh ấy nhưng mà..."
Otto: "Hiểu rồi."
Otto nhăn mặt, thằng cháu mình mạnh vậy mà lại bị bắt đi dễ dàng. Thứ tấn công cậu chắc chắn vô cùng đáng gờm.
Otto: "Huh? Theresa, trông con có vẻ bình tĩnh vậy."
Theresa: "Hứ. Anh hai chắc chắn sẽ sống sót và sẽ quay trở lại. Tính ra ảnh cũng hay vắng mặt nên con cũng quen rồi, chả sao cả."
Otto: "Chắc chứ?"
Theresa: "Ông ko tin tưởng anh ấy sao?"
Otto: "Ai nói ông ko tin tưởng Thomas chứ. Cơ mà... chuyện này thật sự ông ko ngờ sẽ xảy ra."
Tại nhà Sirin
*Choang!*
Sara: "Ui... Trượt tay mất rồi."
Jack: "Có chuyện gì vậy?! Em ổn chứ?"
Sara: "Em ko sao. Chỉ là lỡ làm rơi cái bình hoa thôi. Tiếc thật đấy, em thật sự thích cái bình đó."
Sirin: "Mẹ ơi, mẹ ko sao chứ?"
Sara: "Đừng lo lắng con yêu, mẹ vẫn ổn."
Cô vừa an ủi Sirin vừa dọn những mảnh vỡ của bình hoa.
Jack: "Nào, để anh làm cho, em ra kia nghỉ ngơi đi."
Sara: "Vâng."
Cô ngồi trên sô pha, nhìn mấy mảnh bình vỡ đang được Jack dọn đi. Liệu đó có phải là điềm báo chăng?
Về phía Thomas, cậu tỉnh dậy tại 1 nơi lạ hoắc, mà cũng ko lạ lắm.
Thomas: "Biển Lượng Tử? Sao mình lại ở nơi khỉ ho khò gáy này?"
*Rắc*
Thomas: "Ui da... Cái lưng tui trời ơi..."
Cậu đứng dậy, cái lưng đau cũng hồi phục nhanh nhờ gen Thú Băng Hoại trong người. Rồi cậu đi khám phá xung quanh.
Thomas: "Giờ làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?"
Đang loay hoay suy nghĩ thì cậu chợt nảy ra 1 ý tưởng, cậu bắt đầu lục lọi cái kho đồ đã bám bụi trong cái hệ thống của mình và lôi ra 1 cây katana.
Yamato từ Devil May Cry, món vũ khí thương hiệu của kẻ luôn tìm kiếm sức mạnh - Vergil. Thanh kiếm với khả năng cắt cả không gian, biết đâu có thể giúp cậu mở ra 1 lối đi thoát khỏi Biển Lượng Tử.
Cơ mà chưa kịp làm gì thì từ đằng sau, 1 giọng nói cất lên.
???: "Ấy ấy. Đi đâu mà vội thế anh giai? Mới đến mà đã muốn về rồi, ở lại chơi tí đi."
Cậu quay lại nhìn kẻ trước mặt mình và ngạc nhiên. Kẻ này có ngoại hình giống cậu đến 99%, và 1% còn lại nằm ở màu mắt. Đôi mắt đen với con ngươi trắng cùng 2 dòng nước mắt đen chảy xuống.
(Ảnh tui sửa tí. Nguồn có trong ảnh nha.)
Thomas: "Ngươi là ai? Sao ngươi lại giống ta đến vậy chứ?"
???: "Ta hả? Nên nói sao nhỉ. Đơn giản là 1 phiên bản khác của ngươi được sinh ra tại Biển Lượng Tử. Hay gọi ta là Thomas Lượng Tử cũng được. Hoặc cho gọn thì gọi là QT (Quantum Thomas)."
Thomas: "Heh. Bản sao à? Xin lỗi nhưng ta ko có thời gian để xàm loz đâu."
QT: "Ơ kìa cục súc thế anh giai. Người ta lịch sự trả lời câu hỏi của anh giai rồi mà nỡ lòng nào lại cọc thế."
Thomas: "Tự dưng bị lôi xuống đây, rồi gặp 1 thằng tự xưng là bản sao của mình thì lại chả cọc."
QT: "Nói là bản sao thì cũng ko chuẩn lắm. Nên nói là... bản nâng cấp thì đúng hơn."
Thomas: "Thôi ngươi im mẹ mồm vào đi. Hay để ta cho ngươi ko bao giờ có thể mở mồm được nữa?"
QT: "Vậy thì thử đi."
Cậu ko chần chừ gì mà lao lên tấn công bằng thanh Yamato, nhưng ngay khi cậu chém xuống thì hắn chỉ lách nhẹ mà tung 1 đòn chưởng vào giữa ngực hất văng cậu đi.
Thomas: "Heh, cỡ này thì nhằm nhò gì-"
Rồi cậu cảm thấy có gì đó ko ổn. Cây Yamato đang cầm chưa kịp dùng thì tự dưng lại tan biến.
Thomas: "Vũ khí của mình...?"
QT: "Hehe. Sao vậy? Tấn công tiếp đi chứ. Bạn sợ à?"
*Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống*
Thomas: "Gì chứ?!"
Cậu kiểm tra cái hệ thống của mình, kho đồ đã bị xóa.
Thomas: "Ko thể nào."
QT: "Ehe."
Thomas: "Đã vậy thì-"
Cậu vừa định sử dụng Skill thì hắn đã tốc biến ngay trước mặt cậu. Hắn túm lấy mặt cậu và dọng xuống.
Thomas: "Khặc!" (Nhanh quá!)
QT: "Ta đã bảo rồi. Ta là bản nâng cấp của người về mọi mặt."
Cậu dùng 1 đòn Trảm Kích để cắt cánh tay đang ấn giữ mặt mình. Nhưng tuyệt nhiên nó lại ko hề hấn gì.
QT: "Ta không muốn flex đâu nhưng để ta cho ngươi chiêm ngưỡng cái hệ thống của ta nhé."
Hắn show ra chỉ số của mình. Hắn mạnh hơn cậu cũng phải gấp đôi. Tức Level cậu hiện tại max 500 thì của hắn lên đến 1k.
Thomas: "Sao có thể..."
QT: "Sốc lắm đúng ko? Thậm chí khi vừa sinh ra thì ta đã đạt Lv này rồi. Ko làm mà vẫn có ăn."
Cậu cố thử tấn công thêm nhiều lần nhưng hắn vẫn như vậy, ko 1 vết xước.
QT: "Ta sợ đau lắm, nên là cũng nâng điểm phòng thủ lên khá cao. À đùa thôi, là do ngươi quá yếu đấy."
Hắn dậm chân vào người cậu nhiều lần đến lún cả đất
QT: "Haiz, chán thật đấy. Hình như mình hơi quá tay rồi."
Hắn nhìn cậu bị đạp cho bầm dập đến đứng ko vững, dù cho có khả năng hồi phục thì với tá vết thương mà hắn gây ra cậu cũng khó mà có thể phản kháng lại.
Hắn tóm lấy cổ cậu nhấc lên, rồi tẩn cho thêm vài cái nữa.
Giờ thì cậu chẳng còn sức phản kháng, cứ vậy mà để tên kia nhấc lên như 1 món đồ.
QT: "Thất vọng quá đó. Rốt cục là nhà ngươi có thể làm được những gì với cái thứ sức mạnh yếu nhớt đó chứ?"
Thomas: "Khốn..."
QT: "Hỏi tiếp nè. Rốt cuộc là mục tiêu của ngươi sau khi chuyển sinh đến thế giới này là gì? Đừng hỏi sao ta biết ngươi là người chuyển sinh nhé, vì ta sở hữu luôn cả ký ức của ngươi mà."
Thomas: "Sở hữu ký ức của ta rồi thì hỏi làm gì?"
QT: "Vì ta muốn nghe từ chính miệng ngươi nói. Vậy thôi."
Thomas: "Ta...muốn cứu Sirin và mọi người."
QT: "Hừm..."
*Dọng 1 phát*
Thomas: "Ơ cái đệt!"
QT: "Cứu người? Thay đổi số phận kẻ khác? Thật nực cười."
Thomas: "Hả?"
QT: "Để ta nói cho nghe nhé. Với cái sức mạnh của ngươi cùng với kiến thức về thế giới cũng như cốt truyện ở đây thì ngươi đã có thể thay đổi số phận thì rất sớm rồi.
Mà nhìn lại bản thân đi, đầu lúc nào cũng nghĩ phải bảo vệ người này người kia nhưng thực tế thì ngươi lại đang khá là cợt nhả. Ta thấy ngươi khi đi đánh quái nhìn chill lắm."
QT: "Ngươi đã có hơn chục năm để chuẩn bị, nhưng những gì ngươi đang làm là lãng phí nó vkl ra."
Thomas: "Ưgh..."
QT: "Cơ mà việc ngươi có vẻ khà cợt nhả cũng có lí do. Nên là để ta check cái hệ thống củ chuối của ngươi nhé."
Thomas: "Gì- "
Chỉ với 1 cái búng tay, hắn đã khiến cái hệ thống của cậu hiện ra.
QT: "À nhớ khi nãy thanh Yamato biến mất không? Ta đã xóa nó, chính ta đã xóa đi toàn bộ vũ khí của ngươi."
Thomas: "Cái gì cơ?!"
QT: "Để xem nào. Cũng nhiều Skill chưa thèm dùng đến luôn, chắc do hạn chế từ trí tưởng tượng của tác giả."
Lục 1 hồi thì hắn tìm đc 1 thứ rất thú vị.
QT: "Có vẻ như đây là thứ khiến ngươi cợt nhả trong việc thay đổi story đến vậy. Với cái thứ này thì chỉ với 1 cái nhấn, ngươi đã có thể thay đổi cả 1 dòng thời gian, hay thậm chí tạo nên cả 1 vũ trụ thay thế mà ko cần phải tìm đến Cây Số Ảo."
(Đây. Tin chuẩn luôn nhé.)
QT: "Tuy là phiên bản Overwrite mà ngươi sở hữu có thể không mạnh bằng bản gốc, nhưng đây vẫn là 1 khả năng bá đạo. Ta thật sự ngạc nhiên khi ngươi ko hề dùng đến nó khi bị ta tẩn đấy. Mà chưa kịp dùng thì cũng sẽ bị cản lại thôi."
Hắn sau khi lướt lướt thêm thì đã quyết định. Hắn sẽ thay đổi vài cái trong cái hệ thống của cậu.
*Cửa hàng - Đã xóa*
*Vòng gacha - Đã xóa*
*Kho vật phẩm hỗ trợ như thuốc, phương tiện - Giữ lại vì cửa hàng đã bị xóa thì cũng ko thể mua thêm đồ, cũng nên giữ chút thuốc với vài phương tiện cho main chứ*
*Chỉ số và Level - Giữ nguyên*
*Các kỹ năng gacha được - Đã bị xóa 95% lượng kỹ năng chỉ giữ lại vài cái cho xài, tất nhiên là cai nút Overwrite cũng bị xóa*
Thomas: "Không..."
Hắn sau khi nghịch cái cái hệ thống của cậu thì quẳng cậu đi quẳng rác. Cậu cố gắng đứng dậy, nhận ra bản thân đã mất đi gần hết những kỹ năng mà bao lâu này mình đã tích lũy được.
Cậu tức giận, lao lên tấn công. Nhưng đối với hắn, cậu chỉ đang hành động như 1 thằng trẻ trâu đang phẫn nộ vì bị tước đi đồ chơi. Hắn chỉ cần 1 cái gạt chân đã khiến cậu té lăn quay rồi.
QT: "Coi kìa cậu bé tội nghiệp. Đứng lên đi chứ."
Thomas: "Tch..."
Cậu lại tiếp tục đứng lên, rồi lại bị ăn hành. Hắn dậm chân đè cậu xuống.
QT: "Ngươi không những yếu đuối, mà còn là một thằng đạo đức giả nữa. Ngươi có thật sự muốn cứu người không đấy? Hay chỉ đơn giản là 1 thằng tò mò, muốn tìm hiểu cốt truyện sẽ ra sao nếu có những thay đổi nhất định?"
Thomas: "Ngươi..."
QT: "Hử?"
Thomas: "Ngươi thì biết cái gì chứ. Đây là..."
Cậu dùng toàn bộ sức để đứng lên, thậm chí là nhấc cả cái chân của hắn.
QT: (Gì đây? Tự dưng thằng này khỏe lên sao? Ko, có gì đó lạ lắm."
Thomas: "Đây là câu chuyện của ta... Mặc kệ ngươi có nói thế nào thì ta sẽ tự đưa câu chuyện đi theo ý của mình... Dell cần ngươi chĩa mũi vào!!"
Bỗng xung quanh xuất hiện những dòng chảy năng lượng rực cháy bao quanh người cậu làm hắn phải nhảy ra chỗ khác.
QT: "Ái nóng quá! Cái gì thế kia?! Mịe buff bẩn à?!"
Những dòng chảy tích tụ lại trên tay cậu và dần dần, 1 vết bớt xuất hiện trên mu bàn tay phải.
QT: "Vết thánh? Lại còn là biểu tượng nhà Kaslana? Chả lẽ ý chí chiến đấu của hắn đã tự thúc đẩy cơ thể hấp thụ Băng Hoại năng ở đây và thức tỉnh nó?"
Cậu giơ cao tay lên, triệu hồi ra 1 thanh kiếm rực cháy.
QT: (Thiên Hỏa Kiếm?! Ko, nó hơi khác một chút.)
Thomas: "Woah... Ngầu thật đấy. Ta sẽ đặt tên cho nó là Thiêu Thừa Tro!"
QT kiểu:
QT: "Đm bro có thể đặt 1 cái tên khác hay hơn mà, sao bro lại đi lấy cái tên phèn ỉa đó?"
Thomas: "À thì.... Mà kệ đi, tiếp chiêu!"
Cậu tạo ra những đường chém nhắm thẳng vào mục tiêu, QT né được mà cũng phải đổ hết mồ hôi, ko phải là suýt trúng hay khó né, là do... nóng quá.
Cậu liên tục tấn công dồn dập. Những ngọn lửa do cậu tạo có vẻ như ko gây hại đến người dùng, khắc phục được điểm yếu của Thiên Hỏa gốc là nhiệt độ của nó thiêu rụi cả chủ.
QT: (Vũ khí này ko thuộc hệ thống nên nó đếch care đến chỉ số phòng thủ của mình mà gây sát thương luôn.)
Hắn vừa né vừa phân tích thứ sức mạnh mới này.
QT: "Mạnh đấy. Tuy nhiên."
Hắn chợt đứng yên, và khi đòn chém chuẩn bị lao xuống thì thanh kiếm biến mất còn cậu thì té lăn quay thở hổn hển.
QT: "Giống Thiên Hỏa, nó tốn quá nhiều năng lượng"
Thomas: "Ư... khốn nạn..."
QT: "Mà thôi. Ta bắt đầu thấy chán rồi. Hừm... Ah! Ta vừa nảy ra 1 ý tưởng thú vị."
Hắn tạo ra 1 cánh cổng màu vàng với nhiều cho tiết hình mặt đồng hồ.
QT: "Để ta dẫn ngươi đến 1 nơi thú vị nhé. Đảm bảo đến lúc trở về thì ngươi sẽ rất khác cho coi."
Thomas: "Này-"
Hắn túm lấy cổ cậu (Mé ăn gì cứ thích túm cổ người ta) rồi lôi về gần cánh cổng.
QT: "Đi vui nhé, anh giai. Chúc may mắn."
Hắn quẳng cậu qua cánh cổng.
.
.
.
.
.
.
.
KỶ NGUYÊN TRƯỚC, tại căn cứ Bướm Trục Hỏa
Elysia: "Cám ơn cậu nhé, Kuro Asa. Hôm nay cậu giúp tôi nhiều đó."
Asa: "Gọi Asa là được rồi. Dù sao thì được làm việc với cô gái được ví như thiên thần đây quả là 1 vinh dự cho tôi."
Elysia: "Mà cái họ Kuro cũng hợp với cậu đấy, cậu phối nguyên set đồ chủ đạo là đen."
Asa: "Haha, vâng."
???: "Ahhhhh!"
Asa: "Âm thanh gì vậy?!"
1 cánh cổng hiện phía trên đầu Elysia. Từ trong, 1 chàng trai tóc trắng rơi từ trên xuống đè lên người cô. Sốc hơn là pha đó thanh niên vô tình cướp luôn nụ hôn đầu của Elysia luôn.
Asa: "Cái quái gì vừa diễn ra thế này?"
Thomas ngẩng đầu lên: "Nơi này là..."
Asa: "Có kẻ đột nhập!"
Thomas: "Eh?"
Cậu ngơ ngác, đến khi nhìn xuống thì thấy mình đang đè trên Elysia. Rồi cậu nhớ lại pha vừa nãy mà mặt đỏ phừng phừng.
Thomas: "Mình vừa..."
Elysia thì hồn như rời khỏi xác sau pha vừa nãy. Thomas chưa kịp dứt câu thì chóng mặt mà té lăn quay ra bất tỉnh.
Asa: "Có kẻ- Ơ, này!"
Elysia thấy vậy thì cũng tỉnh táo lại mà kiểm tra cậu.
Elysia: "Cơ thể thương tích đầy mình. Giúp tôi đưa cậu ta đến phòng y tế đi."
Asa: "Eh? A dạ rõ!"
(Viết vội. Chờ lâu ko mấy ní.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro