Chương 18: Thảm kịch Trói Buộc
Vào 1 ngày đẹp trời năm XXXX của Kỷ Nguyên Trước 🗣🗣🗣
Anh chàng Thomas nhà ta đang ngồi chill chill trên ghế sofa mặc cho bản thân đang trong Kỷ Nguyên đầy "Ánh sáng và Tích cực", cùng với đó là Ely nằm lên đùi cậu, cũng lướt điện thoại. Có lẽ là bắt đầu quen với tính quý cô này rồi nên mặc cho cổ làm gì thì làm. (Nói mịa ra là bất cmn lực.)
Mấy tên đực rựa quần chúng trong đó nhìn cảnh này chắc cay lắm. (Tôi cũng cay.)
Được 1 lúc thì cậu nhẹ nhàng đẩy cô dậy.
Elysia: "Hở? Sao thế Thomas? Cậu đi đâu đấy?"
Thomas: "Tôi đi mua chút đồ uống."
Elysia: "Tôi đi với."
Thomas: "Sao cô cứ phải dính lấy- À mà thôi kệ đi, làm gì thì tùy cô."
Elysia: "Hì hì."
Sau khi mua 1 li socola nóng.
Thomas: "Đây rồi. Đến lúc thưởng thức-"
Bất ngờ căn cứ phát báo động làm cậu giật mình tượt tay rớt luôn cả cái li. Nâng lên tận miệng rồi mà còn để rớt.
Thomas: "Ái nóng nóng!"
Elysia: "Ara?"
Thomas: "Thôi rồi. Thế là đi cái áo mới. Tự nhiên có chuyện gì thế??"
Nghe báo động cùng với đó là mọi người đều hớt hải, cậu biết ngay là có biến.
Thomas: "Cô đi trước đi, tôi đi thay đồ cái."
Elysia: "Nhanh lên nhé."
Một lúc sau, cậu tập hợp cùng mọi người. Cậu đã thay 1 bộ đồ mới, cũng ko gọi là mới, chỉ là 1 bộ tiêu chuẩn của Bướm Trục Hỏa thôi.
Tại nơi tập hợp, Kevin đang thông báo tình hình cho cả nhóm.
Kevin: "Đã phát hiện một Luật Giả mới. Toàn bộ những người tham gia thảo phạt chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ai muốn rút, có thể rút ngay bây giờ."
Tất cả đều một lòng chiến đấu đến cùng, ko ngại hi sinh.
Kevin: "Riêng Thomas, cậu sẽ ở lại."
Thomas: "Eh???????? Tại sao???"
Kevin: "Mọi người chờ ở ngoài, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta một lát."
Khi chỉ còn 2 người.
Kevin: "Ở tương lai, cậu đã từng đối đầu với bất kì Luật Giả nào chưa?"
Thomas: "Ừm thì... Chưa từng."
Kevin: "Vậy thì càng nguy hiểm. Cậu vốn ko thuộc thời đại này, tôi ko muốn cậu hi sinh khi người nhà ở tương lai đang chờ cậu trở về."
Kevin: "Đây là thời đại của chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng."
Thomas: "Nhưng mà..."
Kevin: "Còn nữa."
Anh kéo cậu lại gần thì thầm.
Kevin: "Trong tình huống lỡ bọn tôi có thất bại, ít nhất Luật Giả cũng có thể đã bị suy yếu. Lúc đó thì với sức của người đã đánh bại Kalpas, tôi nghĩ cậu sẽ đánh bại được Luật Giả."
Thomas: "Tôi mong là điều đó sẽ ko xảy ra đâu."
Kevin: "Tôi cũng mong là vậy."
Có tiếng nói khác ngoài 2 người vang lên.
Elysia: "Kevin, đi thôi."
Kevin: "Tôi tới ngay. Chào nhé."
Trước khi đi, Elysia đến chỗ cậu.
Thomas: "Sao thế? Cô quên đồ à?"
Elysia: "Nếu chúng tôi thắng trận trở về, liệu cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?"
Thomas: "Eh???"
Elysia: "Sao thế? Khó lắm sao?"
Thomas: "Uh ừm... Haiz... Biết tính cô rồi. Nên là tôi đồng ý."
Elysia: "Hứa rồi đấy nhé~"
Nhìn mọi người rời đi, cậu có chút hụt hẫng. Mặc dù đối đầu với Luật Giả rất nguy hiểm, nhưng đó chắc hẳn cũng là 1 trải nghiệm độc lạ. Ừ, độc lạ đến độ có thể hẹo.
Thôi thì vào trong lại vậy.
1 thời gian sau đó
Thomas: (Sao lâu dữ vậy?)
Khi này thì Su chạy tới với vẻ mặt ko thể nào tệ hơn, có biến rồi.
Su: "Thomas! Có chuyện rồi!"
Thomas: *Sặc* "Khụ khụ, chuyện gì vậy?"
Mấy phút trước, theo đúng dòng sự kiện thì khi cuộc chiến căng thẳng và chỉ còn Kevin là có thể chiến đấu, Su sẽ điều khiển cơ thể Kalpas chuyền năng lượng cho Kevin tung đòn cuối cùng. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.
Khi quan sát chiến trường qua góc nhìn của Kalpas, trước mắt Su là 1 cảnh tượng ko thể nào kinh hoàng hơn khi tất cả đều bị hạ, thậm chí là Kevin, và cả đám thì bị trói chặt lên những cây thánh giá.
Su: (Sao có thể chứ...?)
Rồi, có người bước đến chỗ Kalpas, 1 tay cô ả cầm 1 cây thương vàng (nhìn giống mấy cây hàng từ Judah của Theresa). Tay còn lại xách cổ 1 người lính.
Luật Giả: "Oi, nghe được chứ?"
Su: (Gì vậy? Ả....)
(Full ngoại hình của Luật Giả Trói Buộc, lấy từ nhân vật Queen trong To Be Hero X)
Luật Giả: "Ta nói ngươi đấy. Kẻ đang điều khiển cơ thể tên đeo mặt nạ."
Su: "Làm sao ngươi-"
Luật Giả: "Gửi lời nhắn tới tên kia. Hãy đến chiến trường ngay lập tức. Nếu ko thì..."
Cô ả đâm cây thương xuyên qua cổ họng người lính, rồi chém lên, đầu người lính bị chia làm 2. Yep, thay thì chém thẳng thì bả làm ngược lại, chắc là để anh bạn đen đủi kia cảm nhận nỗi đau trước khi ngắm gà luộc.
Ả quẳng cái xác ra chỗ khác, nơi có nhiều thanh niên quần chúng cũng đã đắp chiếu.
Luật Giả: "Ko muốn mấy đứa còn lại chịu chung số phận thì lết xác đến đây đi."
Nói rồi ả đấm vào mặt Kalpas làm Su mất kết nối luôn.
Thomas khi nghe toàn bộ câu chuyện thì ko khỏi bàng hoàng, cậu vò đầu bứt tóc, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Theo như lời Su, có vẻ Luật Giả đang nhắm đến cậu. Nhưng cậu tự hỏi tại sao và làm thế nào ả biết về cậu. Nhưng với tình thế này ko thể ko đi được.
Su: "Khoan, nguy hiểm lắm-"
Thomas: "Với tình cảnh này sao tôi có thể ko đi được chứ!"
Cậu nhanh chóng phóng ra ngoài.
Su: "Khoan!"
Thomas: "Đừng cản tôi."
Su: "Ko, cậu tính cuốc bộ đến đó à?"
Thomas: "Eh? À thì..."
Về phía Luật Giả, cô ta đang ngồi trên 1 tảng đá gần nhóm Kevin. Trông cô khá sốt ruột.
Luật Giả: "Hừm... Sao lâu thế?"
Kevin: "Ugh..."
Luật Giả: "Ồ, bị đánh vậy mà vẫn còn tỉnh à? Công nhận ý chí của ngươi cũng mạnh phết."
Kevin: "Ngươi... nhắm đến cậu ta... vì mục đích gì...?"
Luật Giả: "..."
Cô nhìn cả đám bị treo lên trên thánh giá, rồi xiết chặt những sợi xích vàng đang quấn quanh cơ thể họ. Kevin thì bị bonus thêm 1 cây thương xiên cánh tay phải.
Luật Giả: "Không phải việc của ngươi. Các ngươi nên biết ơn khi ta chưa giết các ngươi sớm."
Nói rồi cô ngoảnh đi chỗ khác. Kalpas, khi này mới lấy lại ý thức, cười đểu.
Kalpas: "Heh, Haha..."
Luật Giả: "Ngươi cười gì chứ?"
Kalpas: "Chắc chắn ngươi sẽ bị đá đít thôi."
Luật Giả: "Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?"
Kalpas: "Dell biết. Tự dưng nghĩ thế thôi- Khặc!"
1 cây thương đâm vào hông Kalpas.
Luật Giả: "Khôn hồn thì câm cái mồm nhà ngươi lại."
Bỗng có âm thanh như tiếng xe máy. Hướng về phía âm thanh, Thomas lái 1 chiếc chiến mã cực ngầu tới.
Cậu nhẹ nhàng ra khỏi xe và bỏ mũ bảo hiểm xuống, từ từ tiến về phía cả bọn.
Thomas: "Ngươi là Luật Giả?"
Luật Giả: "Ồ, cuối cùng cũng đến rồi. Đúng, ta là Luật Giả, Luật Giả Trói Buộc - Diana."
Thomas: "Heh, cũng lịch sự phết nhỉ? Vậy ta cũng nên giới thiệu chút. Thomas Apocalypse, đó là tên ta, nhớ kỹ vào đấy. Giờ thì..."
Cậu triệu hồi vũ khí của mình hướng về phía Diana.
Thomas: "Ta đã đến rồi, còn ko mau thả người."
Diana: "Đừng nóng vội thế chứ."
Cậu nhìn tổng thể cô ả 1 lượt, 4 người kia thật sự bị đập tơi tả, và Kevin là người bị nặng nhất.
Thomas: (Cô ả chơi cận chiến sao? Mình nhớ là cốt truyện gốc đâu có như vậy-)
Diana: "Sơ hở quá đó!"
Cô ta lao lên tấn công. Cậu xoay sở tránh né và đỡ đòn. Tốc độ ra đòn thật quá nhanh đi, đã vậy tầm đánh của cây thương cũng là 1 lợi thế khá lớn.
Diana: "Sao thế?!! Ngươi chỉ có thế thôi à?!!"
Thomas: "Khốn! Đừng có mà vênh váo!"
Cậu lập tức biến sang Trạng Thái Bóng Bối (Bán Sụp Đổ Nhân Tạo), thanh kiếm cũng đổi sang màu xanh. Sức mạnh tăng lên và cậu bắt đầu đánh trả lại. Dù có hơi bất ngờ, nhưng ả vẫn ko làm ả cảm thấy bị đe dọa, thậm chí còn đánh hăng hơn.
Diana: "Đúng rồi! Phải thế chứ!"
Thomas: "Tsk!"
Cậu bị đá vào bụng văng ra xa trượt 1 đường dài. Đang ôm bụng thì vừa ngẩng đầu lên hàng loạt mũi thương lao tới với tốc độ cao. Dù né được nhưng cũng đổ mồ hôi tái xanh mặt mày, chỉ cần chậm 1 khoảnh khắc thôi là cái mạng cậu coi như xong rồi.
Cậu tạo ra 1 cánh cổng nhỏ thông đến vị trí của ả rồi đâm thanh kiếm vào đó. Nhưng như có mắt sau lưng, cô ả đã né được chiêu trò này của cậu.
Diana: "Ồ, ngươi có chiêu thú vị đấy."
Cậu dùng telekinesis ném hàng loạt những tảng đá lớn tấn công, cô ả ko thèm tránh né và chém hết tất cả như chém đậu phụ. Những mảnh đá rơi xuống làm bụi văng mù mịt.
Diana: "Khụ khụ.."
Lợi dụng điều đó, cậu vòng ra sau lưng rồi tung 1 nhát đâm chí mạng về phía kẻ thù. Nhưng khi lưỡi kiếm chỉ cách cơ thể ả 1mm, cậu đã bị hàng loạt sợi xích giữ lại ko thể nhúc nhích.
Thomas: "Cái quái-"
Diana xoay người lại, đâm cây thương xuyên qua cơ thể cậu.
Thomas: "Ah..."
Cậu đưa tay chạm vào cây thương, miệng ho ra máu, trở về dạng thường
Diana: "Sao thế? Dãy tiếp đi chứ."
Cậu cố dùng khả năng biến đổi cơ thể thành các luồng khói đen của mình để thoát khỏi mũi thương nhưng ko thành công, do ảnh hưởng của cây thương khiến cậu ko dùng được năng lực.
Rồi cậu nắm chặt lấy tay ả và cố kéo về mình, mặc cho vũ khí của đối phương ngày càng đâm sâu vào cơ thể.
Diana: "Cái- Thả ra!"
Thomas: "Đừng hòng chạy!"
1 phân thân xuất hiện tung nhát chém, cậu cũng liền giơ cao vũ khí chém xuống, tạo thế gọng kìm.
Nhưng rồi, Diana kích hoạt năng lực Luật Giả của mình, tạo ra 1 kết giới vô hiệu toàn bộ năng lượng Honkai, đồng thồi gây đau đớn cho những người mang gen thú Honkai trong cơ thể. Phân thân thì tan biến, thanh kiếm cậu triệu hồi từ Vết Thánh cũng biến mất.
Khi nhớ lại năng lực của Luật Giả thì Thomas kiểu:
Hiệu ứng từ kết giới ngay lập tức ảnh hưởng đến cơ thể cậu. Là người mang tận 2 gen thú Honkai nên hiệu hiệu ứng ảnh hưởng gấp đôi (Chắc thế). Diana đá cậu té xuống đất, ko đứng dậy nổi, quằn quại đau đớn.
Thomas: (Đau quá... Nếu ko phải mất đi mấy skill quan trọng thì mình đã tạo đc 1 lớp bảo vệ rồi...)
Cô đạp lên vết thương của cậu.
Thomas: "AGH!"
Diana: "Chỉ có thế thôi sao? Ngươi làm ta thất vọng quá đó, Thomas."
*Ấn mạnh hơn*
Thomas: "AGHHHH!"
Cô ta tạo ra 2 cây thương rồi ghim vào 2 tay cậu.
Diana: "Nào nào, cầu xin ta tha mạng đi."
Thomas: "Heh... Mơ đẹp thế..."
Diana: "..."
Cô ghé sát lại gần cậu.
Diana: "Vẫn cố tỏ ra mình cứng à?"
Cô ngoắc tay chỉ về phía nhóm Kevin.
Diana: "Ta vẫn còn nhân từ lắm. Cái kết giới này đã được ta điều chỉnh lại sức mạnh, nên là lũ kia sẽ ko chết ngay đâu. Nhìn các ngươi đau đớn thế này mới thú vị."
Thomas: "Rốt cuộc... ngươi muốn gì chứ...?"
Cô quan sát cậu 1 hồi rồi trầm tư suy nghĩ.
Diana: (Tên này... chưa hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh sao?)
Nhớ lại
QT: "Thời gian của ta ở đây có hạn nên ta nói ngắn thôi. Ta đến để giúp ngươi thay đổi cái kết đó."
Diana: "Cái kết đó?"
QT: "Phải, ngươi sẽ chết trong trận chiến sắp tới."
Diana: "Hừ, ngu xuẩn."
Cô kích hoạt kết giới nhưng đã bị phá giải ngay lập tức.
Diana: "Hả-"
Nhanh chóng QT tóm cổ cô ép vào tường. Hắn chạm vào đầu cô.
QT: "Cách này sẽ nhanh nhất."
Nhanh chóng, hàng loạt những hình ảnh tuồn vào đầu cô, về cái chết của cô sắp tới.
Nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi, cô ko khỏi sững sờ.
Diana: "Đây là..."
QT: "Sốc chứ gì? Muốn sống ko? Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái kết đó bằng cách nâng cấp sức mạnh của ngươi."
Diana: "Cái gì cơ?"
QT: "Đổi lại, ngươi phải làm theo yêu cầu của ta."
Về lại hiện tại.
Diana: (Phải làm sao cho tên này thức tỉnh sức mạnh nhỉ?)
Cô chạm vào đầu Thomas và đọc ký ức. Năng lực được QT ban cho, giúp cô ả đọc 1 phần ký ức của người khác.
Diana: "Hiểu rồi."
Thomas: "Gì cơ...?"
Cô ngoắc tay 1 cái, và rồi 1 lực nào đó kéo Elysia lại gần.
Thomas: "Ngươi định làm gì?"
Diana: "Đoán xem."
Cô đè Elysia xuống, 1 chân đè lên cánh tay phải. Rồi cô nắm lấy bàn tay Ely.
Thomas: "Khoan, đừng!"
Diana: "Hai ba!"
Cô kéo mạnh 1 phát , cánh tay Ely đã bị bẻ gãy. (Nhìn như cảnh Wolverine bẻ gãy tay của Deadpool khi 2 thánh bất tử tẩn nhau trên ô tô vậy.)
Ely kêu lên đau đớn, thấy vậy, Thomas cố thoát ra nhưng 2 cây thương gim ở tay vẫn ko tài nào nhúc nhích.
Thomas: "Khốn nạn! Ngươi!"
Diana: "Thêm cánh tay nữa nè. Hai, ba!"
Thomas: "Không! Làm ơn... Ta xin ngươi đấy-"
*Rắc!*
Elysia: "AHHHHHHHH!"
Thomas: "Không!!!"
Diana: "Ah... Tiếng rắc rắc nghe đã tai thật đấy."
*Keng*
Diana: "Huh? Cũng khỏe đấy. Phá được cả xích của ta khi đang bị thương và dính hiệu ứng từ kết giới à?"
Kalpas: "Con khốn này!"
Anh cố tấn công từ phía sau, tay rút cây thương đang đâm ở hông ra cố tấn công Luật Giả. Nhưng với thể trạng đó thì anh ko phải đối thủ của Luật Giả. Anh bị đá văng vào tường, rồi liên tiếp hàng loạt mũi thương bay đến ghim chặt Kalpas thêm lần nữa.
Kalpas: "Khặc!"
Diana: "Ở yên đó đi. Giờ thì."
Cô giữ lấy đầu Ely. Nhìn vậy, Thomas ko khỏi hoảng hốt, cậu vẫn cố gắng thoát ra, 2 cánh tay cậu thì ko ngừng bị thương khi cố vùng khỏi 2 mũi thương.
Thomas: "Ugh... Gahhhh!"
Diana: "Có hét khàn cổ cũng vô ích thôi."
Ely nhìn về phía Thomas, cậu cũng nhìn lại cô.
Thomas: "Ko.. đừng mà..."
Elysia: "Thomas... Xin lỗi-"
*Rắc*
Thomas: "KHÔNG!!!!!!!!!"
Cơ thể Ely nằm bất động trên mặt đất. Thomas ko thể nào tin vào những gì trước mắt mình. Elysia, đã bị bẻ cổ ngay trước mắt cậu mà cậu chẳng thể làm gì.
Thomas: "Không.... Không không không không!!!"
Cảm xúc Thomas lên đến đỉnh điểm. Cơ thể cậu xuất hiện những luồng năng lượng đen làm Diana cũng phải giật mình, rõ ràng là từ nãy đến giờ, Kết Giới vẫn chưa hề biến mất.
Thomas: "Ta sẽ giết ngươi... TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!"
Những cánh tay màu đen xuất hiện rút 2 cây thương và ném về phía Diana. Cô ta nhanh chóng né được và nhảy ra xa.
Diana: "Gì chứ? Hắn vẫn trong Kết Giới mà."
Thomas như phát điên với tâm trí đang hỗn loạn. Ely, sao cô ấy lại xin lỗi chứ? Kẻ đáng ra phải xin lỗi là cậu mới đúng. Khi mà cô ấy chủ động gần gũi với cậu thì cậu lại có phần hờ hững, đôi khi những lúc cô ấy nói thì cũng chỉ là đáp lại cho qua.
Tại sao cậu lại như vậy? Vì cậu sợ, sợ rằng khi có tình cảm với ai đó ở đây, và rồi khi thấy người đó chết ngay trước mắt mình, cậu sẽ ko thể vượt qua được cú sốc mất mát đó. Rõ ràng, cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Cũng dễ hiểu vì từ khi chuyển sinh, cậu chưa hề chứng kiến ai chết trước mắt cả.
Cậu tấn công Diana như 1 con thú khát máu. Diana nhìn vậy thì cũng hoảng khi kết giới lại ko có tác dụng lên cậu.
Những cánh tay màu đen vươn ra cố gắng tấn công ả, cô ả cũng nhanh chóng chém bay những cánh tay đó, nhưng chúng cũng nhanh chóng hồi phục.
Cảm xúc tiếp tục dâng cao càng làm sức mạnh của cậu bộc phát. Những cánh tay dần rực cháy khi vết thánh trên mu bàn tay phát sáng.
(Berserker Asura - Asura's Wrath)
Cơ thể cũng biến đổi như 1 con quái vật với cơ thể màu đen được bao phủ bởi ngọn lửa hận thù, ko còn mang màu xanh lam nhẹ nhàng, mà là vàng cam dữ dội. Cậu tích năng lượng vào những cánh tay rồi tung 1 chưởng lên trên cao, phá tan cái kết giới của Luật Giả.
Diana: "Cái-"
Ngay khi còn đang ngỡ ngàng thì 1 trong những cánh tay của cậu đã tụ lại thành nắm đấm và đập cô ta 1 phát vêu mồm văng đi xa. Trong đi còn đang văng thì cậu lại lao đến đấm tiếp mấy cú nữa.
Trong khi đó, tiếp viện cũng đã tới, có cả Su, Kosma, Eden, Sakura và Aponia. Những người như Kevin, Hua và Kalpas thì đã được giải thoát khỏi khống chế. Thg cha Kalpas từ bị thương thứ nhì nhưng sau pha phá xích cố tấn công thì thành đứa bị thương nặng nhất, thứ nhì thì là Kevin.
Su nhìn 3 người thì cứ thấy thiếu ai đó, nhận ra là thiếu Ely, nhóm tiếp viện bắt đầu tìm kiếm thì phát hiện Ely nằm dưới nền đất tưởng như là đã hi sinh. Eden khi nhìn thấy cũng ko khỏi sững sờ ko nói lên lời mà quỳ rạp xuống.
Eden: "Ko thể nào..."
Nhưng Su thì cảm thấy gì đó nên đến kiểm tra và phát hiện.
Su: "Ely, cô ấy còn sống!"
Eden: "Cái gì?!"
Su kiểm tra tổng thể, khi nhận ra vấn đề, anh đã nắn lại phần cổ cho cô. Pha đó có vẻ Diana đã kìm lại, chứ lực mạnh hơn chút xíu nữa là coi như Ely đi đời rồi.
*Rắc*
Elysia: "Ah! Hộc... hộc..."
Su: "May quá, được rồi. Cô may mắn thật đấy."
Elysia: "Thomas... cậu ấy đâu rồi?"
Ely muốn đứng lên nhưng đã bị Su và Eden ngăn lại.
Su: "Với tình trạng thế này cô ko thể đi đâu. Cả 2 cánh tay cô đã gãy vụn. Phần cổ vừa mới nắn lại, ko thể cử động mạnh..."
Eden: "Su nói đúng đấy."
Elysia: "Nhưng, Thomas... Cậu ấy-"
*Bùm bùm bùm*
Hàng loạt vụ nổ xảy ra gần đó tạo ra hàng loạt rung chấn dữ dội. Thomas vẫn điên cuồng dí theo Luật Giả. Cậu bắn hàng loạt những quả cầu năng lượng với mức công phá dữ dội.
Thomas: "GRAAAAAAAAAAAAAAH!!"
Diana: "Khỉ thật! Bám dai như đỉa!"
Cô ta tạo ra hàng loạt sợi xích giữ chặt cậu lại. Rõ là với sức cậu hiện tại, mấy sợi xích này ko phải là vấn đề. Nhưng chỉ với vài giây kìm hãm ngắn ngủi cũng đủ để cô ta tung ra 1 đòn cực khủng. Bay lên cao triệu hồi cây thương siu to khổng lồ từ trên bầu trời.
(Trong ảnh nhiều vậy thôi chứ cô chỉ triệu hồi 1 cái à)
Diana: "CÓ GIỎI THÌ ĐỠ NÓ ĐI!"
Ko ngờ gặp ngay thằng liều, đã vậy thằng liều này còn lên cơn súc, Thomas cũng đáp trả bằng cách bắn 1 chùm năng lượng về phía cây thương và cố gắng đẩy lùi nó. 2 bên bắt đầu ở thế giằng co, Diana cố gắng đẩy cây thương về phía Thomas.
Diana: "GAHHHHHHHH!"
Thomas: "GRUAHHHHHHHHH!"
Nhưng dù rất cố gắng , Diana vẫn dần bị lép vế. Cây thương dần xuất hiện những vết nứt và nhanh chóng bị phá hủy.
Diana: "Chậc! Chưa hết đâu!"
Lần này ko còn là 1 cây mà cô ta chơi hẳn 4 cây.
Diana: "Lần này mi đỡ kiểu gì-"
Thomas tạo ra 3 phân thân. Giờ nếu tính cả cậu thì là 4 người, cả 4 đứa cùng bắn chưởng lên chống đỡ.
Diana: "Cái tên này!"
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, những người khác nhanh chóng tìm chỗ nấp.
Kosma: "Mạnh quá... Nhưng mà, năng lượng đó là gì?"
Su: "Tôi cũng ko biết nữa."
Aponia: "Tôi suy đoán đó ko phải năng lượng Honkai."
Eden: "Ý cô là sao?"
Aponia: "Năng lực của Luật Giả là vô hiệu hóa năng lượng Honkai. Nhưng như có thể thấy, Thomas lại có thể chiến đấu thì rõ ràng những đòn năng lượng đó ko phải năng lượng Honkai."
Su: "Cũng có thể."
Quay lại trận chiến, 4 cây thương cũng đã bị phá hủy, Thomas nhảy lên đập Diana rơi xuống đất, vô tình rơi gần ngay chỗ cả nhóm đang nấp.
Diana gần như ko đứng lên nổi. Khi Thomas đáp xuống, cậu vô tình nhìn thấy nhóm đang núp. Đang lên cơn súc, cậu lao về phía cả nhóm. Trong nhóm tiếp viện, 1 số người lính đã đứng lên cố gắng nã những viên dân chủ về phía Thomas.
Nvp1: "Mọi người, đưa những người bị thương rời đi nhanh lên."
Nvp2: "Chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân cậu ta. Đi đi!"
Ko để phí thời gian, Su cùng những người khác đưa những người bị thương rời đi. Rồi những người lính dũng cảm kia cũng nhanh chóng bị cậu giết chết. 1 người bị cậu bóp nát đầu. 1 người thì cosplay Loki cảnh bị Hulk đập, và vì cũng chỉ là người thường nên bro đó cũng đã nát bét chỉ sau 2 đập, và cùng với những thanh niên số nhọ khác.
Nhìn cảnh đó ko ai là ko thấy rùng mình. Eden bế theo Ely, Sakura cõng Kalpas, Aponia thì cõng Hua, Kevin thì có Su dìu.
Khi này thì Ely nảy ra 1 suy nghĩ.
Elysia: "Hua, có thể dùng Vũ Độ Trần ko?"
Hua: "Ugh... Kết giới của Luật Giả đã ko còn nên có thể. Chị có kế hoạch gì sao?"
Elysia: "Có thể kết nối ý thức của chị với cậu ta ko?"
Su: "Này Ely. Tôi ko biết đó có phải là ý hay ko nhưng mà... dù đúng là có khả năng giúp cậu ta tỉnh lại-"
Elysia: "Vậy thì làm đi. Chúng ta ko có nhiều thời gian đâu, hoặc tất cả chúng ta sẽ chết hết."
Hua: "Ưm... Aponia, có thể đỡ tôi xuống được ko?"
Aponia đỡ Hua xuống và Hua đến chỗ Ely.
Hua: "Tình thế rất cấp bách nên phải nhanh lên. Chị hãy cố gắng bình an tỉnh lại nhé."
Elysia: "Em ko cần lo lắng đâu. Chị nhất định sẽ đánh thức cậu ta tỉnh lại."
Su: "Đừng quá sức nhé."
Hua: "Đừng lo. Dù bị thương nhưng tôi vẫn có thể dùng nó."
Sau khi kích hoạt Vũ Độ Trần. Ý thức của Ely tạm thời trở thành những chiếc lông vũ bay về phía Thomas. Cái khả năng này thì ko biết lore gốc có ko, nếu ko thì cứ cho là tôi tự nghĩ ra đi.
Những chiếc lông vũ hóa thành những hạt bụi sao rơi xuống Thomas.
Hua: "Xâm nhập ý thức thành công. Còn lại thì-"
Cô quỳ xuống ho sặc sụa.
Su: "Này!"
Hua: "Còn lại nhờ cả vào chị đấy... Ely."
Bên trong tâm trí Thomas lúc này.
Elysia: "Đây là... Cảm giác khó chịu quá..."
Không gian tâm trí cậu giờ đây là 1 màu đen kịt với hàng loạt những cánh cửa. Trong lúc mày mò thì cô luôn nghe thấy tiếng gào thét đầy phẫn nộ của cậu.
Elysia: "Ồn ào quá đi thôi.. Cậu ta ở trong cánh cửa nào chứ?"
Cô mở đại 1 cánh cửa, trong đó là cảnh:
*Bonk bonk bonk bonk bonk*
Là cảnh ở chương 10, khi cậu đập cho Aoi 1 trận nhừ tử. Nhìn cảnh đó xong thì cô đóng cửa lại.
Elysia: (Ôi trời)
Cô mở tiếp 1 cánh cửa, cảnh bên trong là:
Thomas khi này đang henshin thành Kamen Rider Sasword và đang đấu với Theresa, thời điểm cô còn chưa nhận được cái tên ấy (Chương 11).
Thomas đập 2 chuôi kiếm vào thái dương Theresa, rồi cuối cùng là tung 1 đòn đá dứt điểm.
Ely đóng cửa lại, gì mà toàn đi đập con gái vậy. Nhưng rồi khi nhìn lại cô thấy Theresa có ngoại hình tương đồng với Thomas, tóc trắng, mắt xanh. À trước khi đóng cửa, cô có nghe cậu nói Theresa là em gái cậu.
Elysia: (Đánh cả em gái. Cái loại luyện tập gì vậy? Mồ!)
Rồi cô để ý có những bậc thang rực cháy, cùng với đó là 1 cánh cửa được bao phủ bởi lửa
Khi cô mở cửa bước vào, bên trong cũng bao phủ bởi lửa. Cánh cửa tự đóng sầm ko thể mở lại, cùng với đó là bóng dáng 1 người ở trong.
Elysia: "Thomas."
Thomas: "Grừ...."
Thomas trong tâm thức cũng đang mang hình dạng Berserker như ngoài thế giới thực, có cái là loại bớt mấy cái tay năng lượng sau lưng thôi.
Thomas vừa quay đầu lại đã lao lên tấn công. Bên ngoài thế giới thực, Thomas cũng đã giết hết mấy người lính cố cầm chân mình, tình hình ngày càng tệ khi cậu bắt đầu tiến về phía cả nhóm.
Su: "Tiêu rồi, cậu ta đang bước tới đây!"
Sakura: "Này Kosma, cậu ra cầm chân cậu ta đi!"
Kosma: "Cái gì cơ?! Tôi á?! Tôi-"
Ko để cậu ta dứt lời thì Kosma đã bị Sakura cùng với sự giúp sức của Aponia ném về phía Thomas. Nhưng Thomas chỉ nhẹ nhàng đấm Kosma văng đi chỗ khác bất tỉnh nhân sự.
Thấy Kosma bị hạ, Eden đã dùng đến Star of Eden, dùng "bí kỹ của chú Welt" tạo 1 vùng diện tích có trọng lực cực lớn để làm chậm Thomas lại.
Eden: "Tôi chỉ có thể cầm chân cậu ta 1 thời gian ngắn thôi!"
Trong tâm thức, Ely đang phải liên tục tránh né Thomas điên loạn. Cậu tấn công ko ngừng. Ely đang cố nghĩ cách để có thể giúp cậu tỉnh lại.
Elysia: "Phải làm sao đây?"
Trong 1 khoảnh khắc né đòn, cô vô tình bị cào ở tay. Ngay lập tức, đầu cô hiện ra hình ảnh Thomas đang ngồi ôm đầu gối, cùng miệng luôn lẩm bẩm.
Thomas: "Sợ lắm... Tôi sợ lắm..."
Elysia: "Gì vậy? Đây là..."
Cô tiếp tục né tránh, ôm cánh tay bị thương. Rồi cô ra 1 ý tưởng nào đó.
Thomas lao lên tấn công lần nữa, nhưng lần này Ely lại ko né mà lao thẳng về phía cậu. Cô ôm chầm lấy cậu, đổi lại pha đó là bị cào ngay hông.
Elysia: "Thôi nào. Điều gì khiến cậu sợ chứ?"
1 lần nữa, cô nhìn thấy hình ảnh Thomas ngồi ôm đầu gối. Nhưng lần này rõ hơn và cô có thể tiếp cận cậu.
Thomas: "Tôi rất sợ."
Elysia: "Cậu sợ điều gì?"
Thomas: "Khi mình có tình cảm với ai đó... rồi chứng kiến họ chết... tôi ko thể chịu được... nhất là khi họ là người ở quá khứ... tôi lại càng bất lực hơn..."
Elysia: (Hèn gì... Bảo sao cậu ấy có vẻ hờ hững với mình thế.)
Thomas: "Phải! Đúng theo lịch sử, thời đại này rồi cũng sẽ bị hủy diệt! Và tôi thì chẳng thể làm gì, vì biết dù có cố gắng cũng ko có cửa đối đầu với Luật Giả cuối cùng!"
Thomas: "Tại sao tôi lại bị ném vào thời đại này chứ?! Tại sao?!"
Ely tiến lại ôm lấy cậu từ đằng sau.
Elysia: "Tôi hỏi cậu thật lòng nhé? Cậu có thích tôi ko?"
Thomas: "Hả?"
Elysia: "Tôi thì... Để xem nào. Ngay lúc lần đầu gặp nhau, tôi đã có 1 cảm giác kì lạ rồi. Sự xuất hiện của 1 gương mặt mới cũng làm cho bầu không khí ở căn cứ có phần tích cực hơn."
Thomas: "Tôi..."
Elysia: "Ngoài ra thì, lúc cậu than khóc mới nãy, nhìn cũng đáng yêu lắm đấy."
Thomas:
Elysia: "À ko, tôi lỡ mồm, ko có gì đâu!"
Elysia: "Mà cậu đến từ tương lai, đúng chứ? Nơi đó ắt hẳn cũng có rất nhiều điều tồi tệ. Chỉ là chúng chưa xảy đến với cậu thôi."
Thomas: "..."
Elysia: "Quan trọng nhất, là cậu học được gì từ chúng."
Thomas quay mặt về phía cô với ánh mắt đầy chữ Nà ní.
Elysia: "À xin lỗi. Có thể lời khuyên của tôi có hơi.... tệ. Tôi còn không hiểu mình đang nói gì cơ mà. Nhưng biết đâu, cậu sẽ hiểu."
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi thì cậu đứng dậy.
Thomas: "Tôi quyết định rồi."
Elysia: "Sao cơ?"
Thomas: "Cứ sống hết mình thôi. Điều tồi tệ ư? Nó đến thì cứ đối mặt thôi, đâu phải cứ nghĩ quá lên làm gì."
Elysia: "Ah ha... ha... Ý tôi cũng ko hẳn là... Mà thôi, thấy cậu phấn chấn vậy là được rồi-"
Rồi bất chợt cậu ôm lấy Ely
Thomas: "Nhưng mà... Thấy cô còn sống thế này... Thật sự, tôi rất mừng..."
Elysia: "Tôi cũng nghĩ là mình sẽ đi rồi... nhưng thật may mắn làm sao."
Thế giới thực
Eden: "Tôi sắp... ko giữ nổi nữa rồi.."
Bất ngờ từ đằng sau, Diana nhảy lên chuẩn bị tấn công cả bọn.
Hua: "Hả-"
Diana: "Chống cự vô ích! Ăn đi này cái lũ sâu bọ!"
Thomas cũng thoát khỏi vùng trọng lực của Eden.
Eden: "Thôi chết!"
Bị tấn công từ cả 2 phía, tưởng chừng như là cả lũ sẽ đắp chiếu tại đây thì bất ngờ, cậu đấm 1 cú vào thẳng mặt Diana cứu mọi người 1 mạng.
Hua: "Hả?"
Diana nằm đó ôm mặt. Ko biết trận này cô ta đã bị bao nhiêu cú vào mặt rồi, rồi cô quay sang phía Thomas đang đứng chắn trước cả bọn.
Diana: "Ngươi... Làm thế nào mà? Đáng ra ngươi phải đang-"
Thomas: "Ngươi cũng khá đấy. Khiến ta đến mức này..."
Cơ thể cậu lần nữa thay đổi. Những cánh tay rực lửa thì biến mất.
Cậu chọn biến thành hình dạng mô phỏng theo Kamen Rider Ryuga phiên bản SIC thay vì là hình dạng giống Berserker. Thể hiện là cậu đã lấy lại nhận thức, đa phần là để... ngầu. Chứ còn gì nữa, Ryuga ngầu thật mà.
Mà để chọn ra Rider có tông màu tối cùng hiệu ứng skill mang hỏa lam thì hình như là vẫn còn, nhưng vẫn thích Ryuga hơn.
Về lại trận chiến nào
Diana: (Lại biến hình, rốt cuộc là tên này có bao nhiêu dạng biến hình vậy?)
Thomas: (Ngầu ghê. Mình luôn muốn 1 lần trở thành Ryuga, dù tình huống có hơi. Mà kệ đi.)
Cậu từ từ tiến về phía Diana, khí chất y hệt như Ryuga riu luôn.
Diana, có chút run sợ vì trước đó đã ăn hành từ cậu, giờ Thomas đã lấy lại ý thức thì ko sợ mới lạ. Cơ mà dù hơi run sợ nhưng cô ta vẫn cầm vũ khí lên và tấn công.
Cậu dễ dàng chặn được đòn tấn công của cô ta, tiện mỉa mai.
Thomas: "Sao vậy? Ngươi đang sợ sao?"
Diana: "Tsk! Câm đi!"
Ý thức của Ely cũng đã trở về cơ thể. Cô mở mắt và nhìn về phía cuộc chiến.
Eden: "Ely, cậu tỉnh rồi!"
Su: "Xem ra việc đánh thức cậu ta đã thành công rồi."
Diana cố gắng tấn công nhưng đều bị cậu chặn lại dễ dàng. Ngoài ra, mỗi đòn đấm cậu đều bao bọc tay bằng những ngọn lửa màu xanh lam.
Diana: "Agh!"
Cô ta bị đẩy ra xa. Thomas khi này tạo ra 1 cái đầu rồng ở tay phải, mô phỏng theo Strike Vent. Phần miệng tích tụ 1 lượng lớn năng lượng.
Diana mùi ko ổn định bỏ chạy thì bị Eden khống chế bằng trọng lực cao.
Diana: "Ko di chuyển được?!"
Eden: "Trả giá cho những gì ngươi đã làm với Ely đi."
Cậu lao lên, tung ra 1 cú đấm vào thẳng Diana làm cô ta văng ra xa mấy mét, kèm với 1 vụ nổ lớn đậm chất Toku.
Thomas: "Trúng rồi!"
Cậu chạy lên phía trước, ảnh hưởng của cú đấm đã để lại 1 vệt siu to dưới mặt đất. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra là ko thấy xác cô ta đâu.
Thomas: "Ko thấy xác ư?! Mình đã kiềm lực để ko làm cô ta nổ tung mà?" (Hay là cô ta còn sống? Nhưng làm thế nào chứ-)
Cậu nhìn thấy 1 cái gì đó, 1 hình nhân bằng rơm mặc đồ giống cô ta.
Thomas: "Cái éo- Có vụ này nữa à???"
Cậu cầm cái hình nhân rơm mà tức ói máu, rồi bóp nát cái hình nhân. Nhưng rồi cậu lại thấy có gì đó rơi ra.
Thomas: "Đây là..."
Về căn cứ.
Dr.MEI: "Tình hình là mọi người sẽ phải nằm viện 1 thời gian đấy."
Thomas: "Họ mất bao lâu?"
Dr.MEI: "Khoảng 1 hoặc 2 tuần, với vết thương đó thì họ có thể hổi phục khá nhanh. Dù gì họ cũng đâu còn bị ảnh hưởng bởi Kết giới của ả đâu. Riêng Ely thì khác."
Thomas: "Sao cơ?"
Dr.MEI: "Dù cùng bị 1 kẻ gây ra nhưng vết thương của cô ấy lại khác biệt (ko nói mức độ trầm trọng). Thứ Năng lượng Honkai từ Luật Giả đã làm tốc độ hồi phục bị suy giảm, thậm chí ko dùng Hắc Uyên Bạch Hoa được."
Thomas: "Có chuyện này cơ à?"
Dr.MEI: "Thay vì hồi phục nhanh như những Chiến Binh Dung Hợp khác, cô ấy tạm thời chỉ có thể hồi phục như 1 người bình thường. 2 tay bị gãy như vậy cũng phải vài tháng."
Cậu nhìn Ely đang nằm trên giường bệnh mà lòng nặng trĩu.
Thomas: "Tôi đã... giết họ."
Dr.MEI: "Ý cậu là những người lính kia sao?"
Thomas: "...Phải. Tôi vẫn nhớ..."
Dr.MEI: "Đừng tự trách bản thân. Cậu ko kiểm soát được bản thân nên tôi có thể hiểu. Ở đây ko chỉ mỗi cậu từng bị. Mobius trước đây cũng từng mất kiểm soát và đã giết chính trợ thủ mà cô ấy yêu quý nhất."
Mặc dù vậy, cậu ko khỏi cảm thấy tội lỗi. Những người đó họ ko phải Chiến Sĩ Dung Hợp, nhưng lại dũng cảm dám xung phong trận mạc. Họ ko đáng phải nhận kết cục như vậy, dù biết là Thời Đại này rồi cũng đến ngày tàn của nó.
Dr.MEI: "Mà nè."
Thomas: "Hả?"
Dr.MEI: "Cậu tính giữ hình dạng đó đến bao giờ? Cái hình dạng Sụp Đổ ấy."
Thomas: "À, tại tôi thấy nó ngầu. Hình dạng này cũng lấy từ 1 nhân vật mà tôi yêu thích dù là phản diện. Tôi cũng hạn chế năng lượng Honkai ở mức tối thiểu rồi nên là cũng ko sao đâu. Mà thôi, để khỏi bắt bẻ thì tôi về lại dạng bình thường vậy."
Sau khi về dạng thường, MEI để ý có gì đó thay đổi ở cậu.
Dr.MEI: "Này, hình như mắt cậu."
Thomas: "Mắt tôi sao?"
Dr.MEI: "Mắt trái của cậu thay đổi rồi."
Mắt tái của cậu, vẫn con ngươi xanh, nhưng trắng đã chuyển thành đen. Cậu nhìn vào gương mà nhớ đến 1 kẻ. QT, tên đó cũng vậy, khác là hắn đen cả 2 mắt cùng con ngươi trắng dã. Nhớ lại tên đó mà lại lần nữa tức muốn ói máu.
Cậu định ra ngoài thì Mobius bước vào.
Mobius: "Đi đâu đấy?"
Thomas: "Ừm, đi xung quanh thôi."
Mobius: "Vậy hả? Ừ vậy thì đi đi."
Cậu chuồn ra ngoài nhanh chóng, để lại 2 người ở đó nói chuyện.
Mobius: "Chỉ còn 2 ta thôi."
Dr.MEI: "Vậy, có thu được kết quả gì ko?"
Mobius: "Ko. Ko đc gì cả. Thứ năng lượng mà cậu ta bùng phát thật sự bí ẩn. Trong khi ban đầu thì rõ ràng lúc chưa bùng phát như vậy thì năng lượng từ cậu ta rõ ràng vẫn là năng lượng Honkai."
Dr.MEI: "Đến cả Mobius cũng bó tay thì tôi cũng ko giúp gì được rồi. Mà tình hình cái lõi Thomas đem về sao rồi."
Mobius: "Sẽ nhanh thôi 1 God Key mới sẽ hoàn thành. Nó là hàng thật. Ko hiểu sao Luật Giả khi bỏ chạy lại bỏ luôn cả cái lõi ở lại."
Về phía Thomas, khi đi dọc căn cứ thì bắt gặp Kevin. Có vẻ anh ta đã chờ sẵn ở đó vì biết kiểu gì cậu cũng đi ngang qua đây.
Thomas: "Kevin? Anh đang bị thương mà. Nghỉ ngơi đi chứ-"
Kevin: "Cậu đang rảnh mà nhỉ? Có thể dành chút thời gian ko?"
Thomas: "À được."
Tại 1 góc nào đó
Kevin: "Nói thật đây là lần đầu tôi nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của cậu. Lúc cậu giao đấu với Kalpas đã rất ấn tượng rồi, giờ còn hơn thế nữa. Cậu thật sự rất mạnh. Và cậu đã cứu tôi một mạng đấy."
Thomas: "Nhưng tôi đã mất kiểm soát."
Kevin: "Đúng. Cậu đã mất kiểm soát, và số người cậu đã giết... là 13 người. Nhưng ko sao cả, vì tôi tin họ cũng đã chuẩn bị tinh thần ngay từ khi bước ra chiến trường rồi."
Kevin: "Điều phiền phức nhất bây giờ là làm sao để ăn nói với người nhà của họ và bồi thường tổn thất. Và để tôi nói luôn, sau vụ này thì giờ tai tiếng về cậu loan khắp căn cứ rồi đấy."
Thomas: "Tôi-"
Kevin: "Chưa hết. Mặc dù tôi vẫn chưa bồi thường cho họ nhưng cậu có biết vì sao hiện ko ai trong tổ chức oán trách cậu ko?"
Thomas: "Không..."
Kevin: "Là nhờ Elysia. Cô ấy đã giúp cậu dù hiện tại bị thương nặng như vậy. Họ nể nang Elysia, muốn cho Elysia một cái mặt, một cái mũi."
Thomas: "?!"
Kevin: "Việc cậu trở thành thành viên của Bướm Trục Hỏa cũng là nhờ có Elysia. Nếu ko thì chắc cậu đang phải ngồi phòng giam tội đột nhập trái phép rồi."
Kevin: "Giờ mới nhớ, từ khi cậu xuất hiện đã có những chuyện kì lạ. Đầu tiên là sự xuất hiện của 1 con thú Honkai Mạt Pháp kì lạ, là cái con mà cậu dung hợp. Thứ hai là Luật Giả, cô ta như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, đã vậy lại mạnh một cách vô lí. Và, kẻ cô ta tấn công đầu đến đầu tiên là tôi đấy."
Kevin: "Đặc biệt, khi Su điều khiển cơ thể Kalpas và có 1 cuộc trò chuyện nhỏ với Luật Giả, cô ta lại nhắm tới cậu? Tại sao lại như vậy chứ?"
Thomas: "Chuyện đó... tôi cũng ko biết nữa."
Kevin: "Lúc cậu mất kiểm soát, nếu Elysia ko cố đánh thức cậu từ trong tâm trí, liệu ai biết rằng cậu sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo, thậm chí là chết do bùng nổ sức mạnh."
Kevin: "Cái danh Cứu Thế và Chân Ngã đã giúp cho khắp nơi ko ồn ào, nhưng nếu chuyện này còn tái diễn thì tốt hơn là cậu đừng tới giúp."
Thomas: "Nhưng, tôi đã kiểm soát được bản thân rồi mà?"
Kevin: "Ai biết được liệu cậu có mất kiểm soát thêm lần nữa ko? Cho đến khi chắc chắn điều khiển được hoàn toàn sức mạnh và kiểm soát cảm xúc thì như đã nói, đừng đến giúp thì hơn."
Thomas: "Nhưng trước đó anh bảo là khi cần tôi có thể đến ăn cú chốt mà?"
Kevin: "Tôi xin phép rút lại lời đó. Và nhớ kỹ, đây là lệnh."
Nói rồi anh ta rời đi.
Kevin: "À đúng rồi, lúc nãy tôi nói cậu giết những người đồng đội của tôi thì cũng ko sao hết. Là nói dối đấy."
Nhìn Kevin bước đi, cậu muốn gọi lại nhưng ko thể, vì cậu biết cậu chẳng thể phản bác lại bất cứ điều gì. Cậu cứ đứng đó một lúc với những suy nghĩ của bản thân.
Lúc sau, cậu gặp đc Eden và Aponia. 2 người họ đang đến thăm Ely
Eden: "Huh? Thomas?"
Thomas: "Ah, Eden, Aponia..."
Aponia: "Sắc mặt cậu có vẻ ko tốt, có chuyện gì sao?"
Thomas: "Ko, ko có gì đâu."
Dù cậu bảo ko có gì, nhưng 2 người kia thì đã biết thừa là cậu mới bị Kevin khiển trách, dù ko hẳn là nặng lời nhưng rõ là đánh vào tâm lý của Thomas.
Eden: "Sao cậu ko đi thăm Ely đi? Gặp cô ấy có thể giúp cậu thấy khá hơn-"
Thomas: "Ko, tôi ổn mà."
Cậu bỏ đi một mạch để lại 2 người ngơ ngác đứng đó.
Nghĩ lại cũng do cậu mà Ely mới thành ra như vậy, cùng lời nói của Kevin thì sao mà cậu còn mặt mũi gặp Ely chứ. Cậu cứ vậy mà đi ra khỏi căn cứ.
Trong khi đó, Diana đang phải vật lộn với đống vết thương sau trận chiến, mỗi bước đi của cô trong đống hoang tàn là vô cùng khó khăn. Pha vừa rồi mặc dù là đã dùng thuật thế thân nhưng rõ là vẫn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của cậu.
Cô ngồi xuống, hơi thở nặng nhọc.
Diana: "Hộc... hộc... suýt chết."
QT (Quantum Thomas từ 1 cánh cổng bước ra): "Vẫn còn sống cơ à? Cũng ko tệ."
Diana: "Ta làm theo lời ngươi nói rồi còn gì. Bao gồm cả việc bỏ lại lõi của ta luôn."
Quantum Thomas: "Rồi rồi. Vậy cũng tốt rồi."
Diana: "Mục đích của ngươi thật sự là gì? Đâu phải chỉ đơn giản là khiến thằng đó (Thomas) thức tỉnh đâu nhỉ?"
Quantum Thomas: "Heh, ko nói đâu. Sao ta phải nói với 1 kẻ sắp chết như ngươi chứ?"
Diana: "Cái-"
Hắn nắm lấy đầu cô, những đường chảy năng lượng hiện ra thoát khỏi cơ thể Diana và nhập vào cơ thể hắn. Diana cố gắng thoát ra nhưng ko thể.
Diana: "Ngươi làm cái gì vậy???"
Quantum Thomas: "Ta lấy lại năng lực mà ta đã ban cho ngươi. Giờ ngươi vừa mất lõi, vừa mất năng lực, chỉ còn là 1 con người bình thường yếu đuối mà thôi."
Diana: "Nhưng-"
Hoàn tất lấy lại năng lực, hắn quẳng cô như quẳng rác.
Quantum Thomas: "Đơn giản là vai trò của ngươi đã hết. Giờ ngươi vô đụng rồi."
Hắn búng tay, ngay lập tức vài con thú Honkai xuất hiện. Chúng nhìn Diana với ánh mắt đầy sát khí.
Quantum Thomas: "Bọn bây cứ thưởng thức đi nhé."
Diana vừa cố bỏ chạy thì bị cào vào lưng té lăn quay. Sau đó vài con xông tới cào xé.
Diana: "Ko... Làm ơn... Ngươi đã hứa giúp ta sống mà..."
Quantum Thomas: "Có hả? Nếu có thì chắc cũng chỉ là... giúp ngươi sống qua trận chiến đó thôi."
Bất ngờ những con thú Honkai bị 1 đòn văng ra nổ tung.
Quantum Thomas: "Ồ, ko nghĩ là mày sẽ ở đây, Thomas."
Thomas: "Thằng chó. Là mày.."
Việc cậu xuất hiện ở đây cũng chỉ là tình cờ. Khi đi ra ngoài, chẳng hiểu sao cậu lại quyết định ra lại chỗ nơi diễn ra cuộc chiến trước đó, và thế là bắt gặp cảnh này.
Cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Diana. Từ vết thương cậu gây ra trước đó, cho đến của mấy con quái, coi như là ko thể cứu chữa.
Diana: "Thật là... lại nhận kết cục này... Tôi chỉ là... muốn sống... 1 cuộc sống bình thường thôi mà..."
Cậu lục trong cái kho đồ còn bình hồi phục nào ko. Thấy còn 2 cái, cậu định cho cô uống thì bị Quantum Thomas cười nhạo.
Quantum Thomas: "Hahaha. Mày điên sao khi định cứu cô ta sao những gì cô ta đã làm?"
Thomas: "Mày thì biết cái gì chứ?"
Cậu vừa định đổ vào miệng cô thì bị chặn lại
Diana: "Ko. Tôi... ko xứng đáng đc cứu đâu..."
Thomas: "Cô..."
Diana: "Nếu mọi chuyện ko thể thay đổi... thì cứ vậy đi... Cái chết của tôi... là ko thể tránh khỏi rồi."
Nói rồi hơi thở cô đã tắt. Lần này Luật Giả thứ 11 đã chính thức bị tiêu diệt.
Quantum Thomas: "Cuối cùng cũng chết."
Cậu ko nói gì, rồi lao thẳng về phía Quantum Thomas với đầy sự phẫn nộ. Nhưng mà lại bị 1 lực đè nặng xuống.
Thomas: "Cái-"
Quantum Thomas: "Thật sao? Mày tức giận vì 1 con Luật Giả sao? Đúng là điên thật."
Thomas: "Tao phải giết mày! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"
Quantum Thomas: "Heh, do tao cái gì cơ?"
Thomas: "Do mày mà mọi thứ mới rối tung thế này!"
Quantum Thomas: "Tao thấy vui mà. À nè, cảm giác giết người thế nào?"
Thomas: "Mày!"
Hắn tiến lại chỗ cậu đang bị khống chế.
Quantum Thomas: "Vẫn định đổ lỗi cho tao à? Mấy lỗi khác tao có thể nhận, nhưng riêng lỗi đó là do chính tay mày gây ra."
Thomas: "Tao ko..."
Quantum Thomas: "Có kiểm soát bản thân đc hay ko thì sự thật là mày đã giết họ. Và để tao nhắc lại, ngay từ đầu tay mày đã nhuốm máu rồi."
Thomas: "Hả?"
Quantum Thomas: "Tao đã quan sát mày ngay từ khi mày mới mở mắt. Mày đã trải qua các bài kiểm tra của Otto. Và rồi, mày đã phải giết 1 cá thể thí nghiệm. Dù là người nhân tạo, ko cảm xúc nhưng vẫn là người. Phải, mày đã giết người ngay từ lúc đó rồi."
Quantum Thomas: "Khi đó mày mới chỉ coi đây là thế giới là trò chơi thôi. Người chơi tiêu diệt kẻ thù là bình thường. Nhưng đây là hiện thực, mạng sống bị mày tước đi cũng là thật. Mày nên nhận thức điều đó ngay từ đầu mới phải."
Thomas: "Câm đi.."
Quantum Thomas: "Đáng ra mày ko nên chuyển sinh đến thế giới này mới phải. Ko có mày thì mọi thứ vẫn sẽ theo trình tự, ko biến số. Việc mày tồn tại ở thế giới này là 1 sai lầm."
Hắn biến mất trong 1 cái cổng, bỏ lại Thomas xử lý đống lời hắn thốt ra.
Thomas: "Tay mình... nhuốm máu từ đầu rồi sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chương. Ối dồi ôi thi tốt nghiệp đang rất gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro