Chương 19

Lúc này đang có nhóm chiến sĩ đang chiến đấu với 1 đàn Tử Sĩ cùng Thú Honkai và bị áp đảo về số lượng. 1 người liên lạc về căn cứ yêu cầu chi viện khẩn cấp.

Nvp1: "Căn cứ nghe rõ không?! Chúng tôi cần chi viện gấp-"

Ngay khi vừa dứt câu, 1 con đã lao về phía anh chàng. Tưởng như sẽ nhận 1 vé ngắm gà ăn xôi thì 1 bàn tay túm lấy đầu nó mà đập mạnh xuống mấy phát cực mạnh.

Nvp1: "Cậu là..."

Người vừa ra tay cứu anh chàng chính là Thomas của chúng ta. Sau khi giết con vừa rồi thì cậu lại lao nhanh về phía đám loi choi kia, vừa triệu hồi clone vừa giết.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ thảm kịch trói buộc rồi nhỉ? Cậu cũng không còn quan tâm nữa. Giờ chỉ cần thấy Thú Honkai hay Tử Sĩ là cậu lại lao lên giết, rồi lại giết. Cảm giác như cậu giết không phải vì nhiệm vụ nữa, mà để giải tỏa 1 cái gì đó vậy.

Dù cậu đã giết rất nhiều, hỗ trợ rất nhiều — đến mức những chiến sĩ khác được nghỉ xả hơi mấy ngày liền vì có cậu gánh hết — nhưng ánh mắt săm soi, phán xét vẫn luôn hiện diện. Thậm chí, có người còn thì thầm lo sợ: "Liệu cậu ta có nổi điên lần nữa không?"

Kevin, hồi phục sau 1 thời gian, đã phải lên tiếng về trạng thái hiện tại của Thomas. 

Anh bước vào phòng họp, nơi một số thành viên cấp cao đang bàn bạc. Ánh mắt anh nghiêm nghị, giọng trầm xuống

Kevin: "Thomas... không còn chiến đấu như trước nữa. Cậu ta đang phát tiết. Mỗi trận chiến gần đây, cậu ấy đều xông lên đầu tiên, không quan tâm đến thương tích hay chiến thuật. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ tự hủy hoại chính mình."

Trong phòng nghiên cứu, Dr. MEI đang xem lại các báo cáo chiến trường của Thomas. Màn hình hiển thị đồ thị thống kê số lượng kẻ địch bị tiêu diệt, thời gian phản ứng, và cả mức tiêu hao năng lượng của cậu — tất cả đều ở mức bất thường.

Dr. MEI: "Nhịp chiến đấu của cậu ta tăng 230% so với giai đoạn trước thảm kịch. Thời gian nghỉ gần như bằng không,... Đây không phải chiến đấu thuần túy. Đây là phản ứng của một người đang cố lấp đầy khoảng trống tâm lý."

Cô đưa thêm vài hình ảnh chụp từ camera chiến trường, trong đó Thomas xông vào đội hình địch mà không quan tâm tới hỗ trợ hay vị trí an toàn.

Dr. MEI: "Các anh có thấy ánh mắt đó không? Không phải là ánh mắt của một chiến sĩ đang hoàn thành nhiệm vụ... mà là của một kẻ săn mồi. Não bộ cậu ấy đang tiết ra quá nhiều adrenaline và cortisol, khiến trạng thái 'chiến hay chạy' bị khóa cứng ở mức chiến đấu liên tục."

Một trợ lý lo lắng hỏi:

Trợ lý: "Ý chị là... Thomas đang mất kiểm soát?"

Dr. MEI: "Không hẳn mất kiểm soát. Cậu ấy vẫn biết mình đang làm gì. Nhưng động cơ đã thay đổi. Từ bảo vệ — sang hủy diệt. Nếu không tìm cách điều chỉnh, cậu ấy sẽ dần đồng nhất bản thân với vai trò 'cỗ máy giết chóc'... và khi đó, sẽ không còn ai có thể gọi cậu ấy là Thomas nữa."

Dr. MEI: "Với tinh thần như vậy... là quá đủ để kích hoạt điều tồi tệ nhất."

Một thành viên nhóm nghiên cứu chớp mắt:


Người 2: "Chị đang nói đến...?"

Dr. MEI: "Đúng vậy. Chỉ cần một cú sốc tâm lý nữa — mạnh hơn hoặc ngang bằng 'thảm kịch trói buộc' — Thomas hoàn toàn có thể trở thành một Herrscher mới. Và khi đó, sức mạnh của cậu ấy sẽ không còn là thứ đứng về phía nhân loại."

Cô phóng to hình ảnh khuôn mặt Thomas trong một trận chiến gần đây: mắt lạnh lẽo, ánh nhìn gần như vô hồn, như thể đang chặt đứt mọi ràng buộc với thế giới.

Dr. MEI: "Herrschers thường sinh ra từ tuyệt vọng, thù hận, hoặc khát khao áp đảo. Thomas hiện có cả ba. Điều khác biệt duy nhất là... cậu ấy vẫn chưa buông tay khỏi lý trí. Nhưng khoảng cách từ đây đến lúc mất nó... cực kỳ mong manh."

Không ai trong phòng nói thêm gì. Kevin ánh mắt kiên quyết:

Kevin: "Vậy thì chúng ta phải ngăn điều đó xảy ra. Bằng mọi giá."

Chiến trường vắng lặng sau trận tàn sát. Xác Tử Sĩ và Thú Honkai nằm rải rác khắp nơi, mùi khói và máu quyện vào nhau đến nghẹt thở. Thomas đứng giữa bãi hoang tàn, vũ khí trong tay vẫn còn nhỏ giọt máu tươi.

Gió lạnh lùa qua, kéo theo tiếng loạt xoạt của những tấm giáp rách. Thomas nhìn xuống đôi tay mình — bàn tay đã siết chặt cán vũ khí đến mức run lên.

Thomas (nội tâm): Mình... chiến đấu vì điều gì?

Cậu trở về căn cứ thì thấy có bóng dáng ai đó đang chờ. Đó là Elysia, dù chưa phục hồi hoàn toàn nhưng ít nhất thì cô vẫn có thể di chuyển.

Elysia: "Cậu cuối cùng cũng về rồi. Tôi chờ cậu mãi-"

Chưa kịp nói hết câu, Thomas đã bước ngang qua. Không dừng lại, không nhìn sang, chỉ một cái liếc hờ lạnh lẽo đủ để toàn bộ lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng cô.

Ánh mắt đó... không phải ánh mắt của người vừa về nhà, cũng không phải ánh mắt của một đồng đội. Nó lạnh, trống rỗng, và ở đâu đó ẩn sâu, như chứa một lưỡi dao sẵn sàng cắt đứt mọi kết nối.

Elysia khựng lại một giây. Với một người luôn rực rỡ, luôn tìm cách khiến người khác cười, cảm giác này thật xa lạ.

Cậu ấy... vừa nhìn mình như thể mình chỉ là một cái bóng lướt qua...

Thomas biến mất sau khúc cua hành lang, để lại Elysia đứng im trong ánh đèn trắng lạnh, tay khẽ siết lại bên hông. Nụ cười vẫn giữ, nhưng ánh mắt đã lặng đi.

Cậu đi qua từng người, vẫn ánh mắt vô hồn sâu thẳm đó. Ai nhìn cậu cũng đều phải tránh sang 1 bên (mấy đứa quần chúng thôi). Những Anh Kiệt thì cũng ko biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào trong tình trạng đó.

Trong phòng họp, nơi 13 Anh Kiệt tụ tập.

Kevin mở đầu, giọng trầm chắc: "Mọi người đều thấy rồi. Thomas không còn chiến đấu vì mục tiêu ban đầu. Nếu cứ để cậu ấy như vậy, chúng ta sẽ mất cậu ấy, theo nghĩa đen."

Aponia khẽ gật, ánh mắt khép hờ như đang cảm nhận điều gì đó: "Linh hồn cậu ta đang tự trói buộc vào một vòng lặp tội lỗi và trừng phạt. Sớm muộn gì, xiềng xích đó sẽ nghiền nát ý chí còn sót lại."

Mobius khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu:  "Tâm lý con người vốn yếu đuối. Chỉ cần một cú hích đúng điểm, cậu ta sẽ gãy. Nhưng tôi không thích mất đi một 'mẫu vật' hữu dụng, nên... nếu cần, tôi có thể thử vài biện pháp kích thích tái cấu trúc thần kinh."

Eden khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này mang vẻ buồn nhiều hơn: "Chúng ta không thể chữa một vết thương tâm hồn bằng dao mổ hay thuốc. Âm nhạc, hoặc điều gì đó đánh thức lại cảm xúc đẹp, mới là con đường lâu dài."

Kalpas chống khuỷu tay lên bàn, giọng cộc lốc: "Nghe mấy người nói cứ như đang sợ tên đó vậy. Nếu Thomas yếu đi vì tinh thần, cứ ném vào chiến trường với ta. Hoặc chết, hoặc mạnh hơn."

Sakura: "Hoặc ông sẽ bị cậu ta tẩn cho 1 trận."

Kalpas: "Ah..."

Cả phòng thoáng im, cho đến khi Elysia lên tiếng. Giọng cô hôm nay nhẹ hơn mọi khi, không còn tông đùa giỡn thường thấy.


Elysia: "Hôm nay mình gặp cậu ấy ở lối vào. Thomas nhìn mình... như thể mình không tồn tại. Với một người từng mỉm cười dù giữa lửa đạn, ánh mắt đó... đáng sợ lắm."

Su mở hình ảnh và dữ liệu từ Dr. MEI.

Su: "Không can thiệp, khả năng cậu ấy rơi vào trạng thái 'Herrscher tiềm năng' là rất cao."

Dr. MEI gật nhẹ, bổ sung: "Tôi đã nói rồi. Chúng ta cần tái kết nối Thomas với lý do ban đầu khiến cậu cầm vũ khí. Nếu không... chính Honkai sẽ lợi dụng khoảng trống đó."

Thomas trở về phòng. Mùi máu và những vết bụi bẩn trên người thật khó chịu nên cậu đã đi tắm. Khi tắm xong, cậu nhìn vào gương, rồi hình ảnh tên Quantum Thomas lại lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Quantum Thomas (Thoại bổ sung cho chương trước): "Ngươi đâu phải là anh hùng. Ngươi không chiến đấu vì công lý, cũng chẳng phải để bảo vệ thế giới này. Ngươi chỉ đang chơi trò thí nghiệm với vận mệnh, tự hỏi nếu thay đổi một chi tiết nhỏ thì lịch sử sẽ xoay chuyển như thế nào. Ngươi tiếp cận gia đình Sirin từ trước cả khi cô bé chào đời... cũng chỉ vì tò mò xem liệu có khác đi được không."

Choang!

Cậu đấm thẳng vào gương, máu chảy từ tay, nhưng nhanh chóng lành lại nhờ gen thú Honkai của mình.

Trong gương vỡ vụn, bóng phản chiếu chập chờn như có ai khác đang nhìn cậu từ bên kia. Giọng Quantum Thomas vang lên đầy mỉa mai, như muốn xé nát lý tưởng mà Thomas cố bám víu:

Quantum Thomas: "Ngươi tức giận vì ta nói đúng. Đến cuối cùng, chẳng có 'lý tưởng anh hùng' nào cả. Ngươi đơn giản chỉ là một kẻ mượn vỏ bọc cao cả để hợp lý hóa sự ích kỷ của mình."

Thomas ôm đầu, cố đè giọng: "Im đi..."

"Ngươi chỉ là kẻ tò mò," Quantum reo, giọng lạnh băng. "Ngươi thử xóa một chi tiết, xem cả câu chuyện thay đổi thế nào. Thế là vui sao?"

Thomas hét lên, giọng nghẹt lại: "KHÔNG!"

Cửa phòng bật mở. Elysia đứng đó, một tay bồng một chiếc khăn, ánh mắt hoảng hốt chuyển ngay sang dịu dàng khi nhìn thấy Thomas ngồi co ro giữa gương vỡ. Cô không la hét, không dò xét — chỉ bước tới, đặt khăn lên tay cậu, rồi, không hề do dự, đặt nhẹ tay mình lên vai Thomas như thể truyền một chút ấm.

"Thomas," cô nói, giọng nhỏ đến mức ngay cả tiếng vọng trong đầu cũng khó chen vào. "Tôi nghe tiếng. Tôi không để cậu một mình đâu."

Thomas nhìn Elysia, mắt còn đỏ, miệng khô. Một phần trong cậu muốn đẩy cô ra, muốn bảo vệ cô khỏi thứ bóng tối của mình. Nhưng bàn tay Elysia ôn nhu, không rút đi. Cô nhắc giọng nhẹ, nửa đùa nửa thật: "Nhớ lời hứa đi. Hẹn hò — tôi đợi cậu, không phải để làm trò, mà để cậu về nhà."

Lời đó — một lời hứa vụn vặt giữa hai người — đập vào Thomas như một mảnh kính sáng. Không chữa lành tất cả, nhưng đủ để khiến cậu nắm chặt lấy tay Elysia thay vì bóp vụn nó. Một tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi cậu; không phải tiếng sụp đổ mà là tiếng người còn biết chọn một chỗ nương tựa.

Thomas úp mặt vào bàn tay Elysia, hơi thở gấp dần ổn định. Đây không phải chiến thắng lớn — chỉ là một khoảnh khắc mong manh, một lựa chọn nhỏ: nghe lời thì thầm ám ảnh, hay nắm lấy một bàn tay thật. Thomas chọn giữ bàn tay ấy.

Ánh trăng buông xuống, nhuộm bầu trời thành một dải lụa bạc. Gió đêm thổi nhẹ, đưa theo hương thơm thoang thoảng từ vườn hoa quanh khu ký túc. Thomas bước bên cạnh Elysia, vẻ ngoài có phần trầm mặc, nhưng ánh mắt lại dịu bớt hơn thường ngày.

Elysia: "Vậy là cuối cùng anh cũng chịu đi hẹn hò riêng với em rồi nha~ Em cứ tưởng anh sẽ lại viện cớ bận rộn gì đó nữa chứ."

Thomas khẽ nhếch môi, nhưng không hẳn là cười:
Thomas: "Anh hứa rồi. Đã hứa thì phải làm."

Cả hai chọn một băng ghế dưới gốc cây anh đào đang nở muộn. Elysia nghiêng đầu, mái tóc hồng ánh bạc dưới trăng như phát sáng. Cô tinh nghịch hỏi:
Elysia: "Anh có điều gì đặc biệt chưa cho em biết không? Ngoài cái sở thích đọc sách dày cui và trầm ngâm đến phát chán kia ấy?"

Thomas im lặng một lúc, rồi lấy từ trong áo ra một chiếc sáo gỗ đơn giản, hơi cũ kỹ. Elysia ngạc nhiên, đôi mắt mở to:
Elysia: "Anh... chơi sáo à? Em chưa từng thấy đó nha!"

Thomas cầm cây sáo, ngón tay lướt qua thân gỗ như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Thomas: "Thường thì anh chỉ chơi khi... trong lòng nặng nề quá. Chưa bao giờ định chơi trước mặt người khác."

Elysia nghiêng người tới gần, thì thầm với vẻ hứng thú:
Elysia: "Vậy em là người thứ mấy được nghe nào?"

Thomas ngẩng lên nhìn bầu trời một thoáng, rồi đáp nhỏ:
Thomas: "...Cha mẹ (hồi ở kiếp trước) của anh... và giờ là em. Người thứ ba."

(Theresa: Ơ thế mình thì sao?)

(Tác: Tại lúc còn ở với cô thì bình yên quá mà. Đâu có muộn phiền gì.)

Nói rồi, cậu áp sáo lên môi. Giai điệu vang lên, dịu nhẹ, có chút u sầu nhưng lại trong trẻo như dòng nước suối. Tiếng sáo hòa cùng tiếng gió đêm, tạo thành khung cảnh mơ hồ, khiến thời gian như chậm lại.

Elysia chống cằm, ánh mắt long lanh ngắm nhìn Thomas. Nụ cười của cô lúc này không còn đơn thuần là tinh nghịch, mà có chút dịu dàng khó thấy:
Elysia: "Hì, em thật sự rất thích giai điệu đó đấy."

Thomas vẫn thổi, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt phản chiếu ánh trăng, dường như cũng ẩn chứa một nỗi khát khao nhỏ bé: được ai đó hiểu mình thật sự.

Thomas ngồi lặng một lúc, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ gần đó, tiếng gió đêm lướt qua khe lá. Cây sáo bạc trong tay cậu vẫn còn vương âm rung nhẹ. Elysia nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy hiếu kỳ:

Elysia: "Thế rốt cuộc... tại sao Thomas lại chọn cầm kiếm? Vì công lý? Vì muốn trở thành anh hùng sao?"

Thomas mím môi, khóe mắt hơi cụp xuống. Cậu hít một hơi dài, tựa như lấy can đảm.

Thomas: "Anh hùng á...? Không, không phải đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cái gì cao quý đến thế cả. Lý do ban đầu anh cầm kiếm..."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Elysia. Giọng trầm xuống, nghiêm túc hẳn:

Thomas: ".. Anh biết diễn biến, anh biết bi kịch của từng người. Và anh—"

Cậu siết chặt cây sáo trong tay, giọng hơi run:

Thomas: "Anh không muốn nhìn mọi thứ lặp lại như thế. Không muốn ngồi yên nhìn ai đó ngã xuống chỉ vì cái gọi là 'kịch bản có sẵn'. Cho nên anh chiến đấu. Không phải để trở thành anh hùng, mà chỉ để sửa đổi, những để xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu thay đổi chi tiết này kia."

Cậu ngẩng mặt, ánh trăng soi rõ nỗi mệt mỏi nhưng cũng kiên định trong mắt:

Thomas: "Suy cho cùng... anh cầm kiếm... giống như chỉ để thỏa chí tò mò..."

Elysia lặng im giây lát, rồi nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó làm Thomas khựng lại không biết bao nhiêu lần, còn lần nào thì không biết.

Thomas: "Hình như anh nói khó hiểu. Ah... Liệu... có ngốc không nhỉ?"

Elysia: "Ngốc gì chứ. Em thấy thú vị mà. Giống như đọc novel gặp chi tiết không thích mà muốn sửa lại ấy."

Thomas: "Mà bộ em không hỏi làm sao anh lại nói là biết bi kịch của từng người à?"

Elysia: "Không cần."

Thomas đơ mặt ra: "Eh?"

Elysia: "Biết hay không không quan quan trọng. Quan trọng là.."

Elysia nghiêng đầu, mái tóc hồng khẽ bay theo gió, giọng trong trẻo nhưng đầy chắc nịch:

Elysia: "Quan trọng là... anh vẫn chọn chiến đấu vì nó. Dù là tò mò, dù là muốn sửa kịch bản, hay chỉ để thoát khỏi cảm giác bất lực... thì kết quả vẫn là Thomas đã giơ kiếm lên để bảo vệ. Thế thôi, đủ rồi."

Cô vươn tay, khẽ chạm vào mu bàn tay Thomas, ngón tay mềm mại nhưng ấm áp đến lạ.

Elysia: "Mỗi người đều có lý do riêng để cầm vũ khí. Người thì vì vinh quang, người thì vì trách nhiệm, người vì tình yêu. Còn anh... thì vì muốn thay đổi số phận vốn dĩ đã được viết sẵn. Em thấy... lý do đó chẳng hề ngốc chút nào đâu."

Thomas thoáng sững lại, ánh mắt lạc đi. Những câu chữ trong đầu — những lời Quantum Thomas từng nói, những bản án trong ánh mắt người khác — bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước sự đơn giản trong lời Elysia.

Thomas: "...Em nghĩ vậy thật sao? Dù cho có lúc anh chỉ như kẻ tự ép mình vào bi kịch để 'thử nghiệm'?"

Elysia nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như xua tan màn đêm:

Elysia: "Thử nghiệm hay gì cũng mặc kệ. Miễn là, trong tất cả những 'kịch bản' đó, anh vẫn chọn đứng cùng mọi người, vẫn chọn đưa tay ra thay vì ngoảnh mặt đi. Anh có biết không? Như vậy thôi, với em... anh đã là anh hùng rồi."

Thomas ngẩng nhìn cô, đôi mắt bất giác mở to. Trái tim nặng nề của cậu như bị ai đó chạm khẽ, để rồi rung lên một nhịp rất khác.

Elysia bật cười khúc khích, đứng dậy xoay vòng dưới ánh trăng, váy nhẹ bay theo từng vòng xoay. Cô dừng lại, chìa tay về phía Thomas, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao:

Elysia: "Nào, vị 'anh hùng vì tò mò'. Hãy cứ để em là nhân chứng cho cuộc hành trình của anh nhé. Dù anh có thay đổi bao nhiêu chi tiết, em vẫn sẽ đi cùng."

Thomas nhìn bàn tay ấy, im lặng thật lâu. Rồi, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài... khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười rất nhỏ, nhưng chân thật.

Cậu bỗng cảm thấy một luồng không khí lạ lướt qua, như có ai đó đang đứng gần. Ngẩng đầu nhìn quanh, ban đầu chẳng thấy gì ngoài bóng trăng và những tán cây rung nhẹ trong gió. Nhưng rồi, từ bóng tối, một cô bé với mái tóc hồng nhạt bước ra, mắt lấp lánh tò mò — Rin, em gái của Sakura.

Cậu khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười nhanh chóng nở trên môi: "Rin... sao em lại ở đây?"

Cô bé cúi đầu, vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt sáng rực: "Em... nghe tiếng sáo của anh, nên... em muốn học thổi sao... Anh có thể dạy em không?"

Thomas gật đầu, không chút do dự. Trong lòng cậu có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, khác hẳn những nỗi lo hay trách nhiệm thường nhật. Vì còn thời gian, cậu bắt đầu chỉ cho Rin những kiến thức cơ bản: cách thở, cách nắm nhịp, cách điều chỉnh môi và cổ họng để tạo ra âm thanh trong trẻo.

Rin nhìn cậu chăm chú, đôi tay nhỏ cầm lấy cây sáo với một sự cẩn thận vừa tò mò vừa ngây thơ. Cậu hướng dẫn từng chút một, từng động tác, từng nhịp thở, và dần dần, âm thanh đầu tiên vang lên — còn lạc nhịp nhưng đủ để khiến cô bé cười khúc khích.

Thomas cũng cười. Không phải kiểu nụ cười mệt mỏi sau những trận chiến hay lo toan, mà là một nụ cười chân thành, trong trẻo, tràn đầy sự kiên nhẫn và niềm vui khi chia sẻ. Âm thanh sáo, ánh trăng và tiếng cười của Rin hòa quyện, tạo thành một khoảnh khắc yên bình đến lạ thường.

"Được lắm rồi, Rin," cậu nói, mắt lấp lánh ánh trăng, "Chỉ cần tập đều đặn, em sẽ thổi được những giai điệu đẹp hơn nữa."

Cô bé nhảy cẫng lên, ánh mắt long lanh như muốn nói rằng cô bé đã sẵn sàng thử sức. Và Thomas, nhìn Rin háo hức, vẫn giữ nụ cười ấy, một nụ cười giản dị mà chân thành, như thể cả thế giới ngoài kia có thể tạm gác lại, chỉ còn lại khoảnh khắc giản đơn nhưng ấm áp này.

Cậu vừa cười với Rin, ánh mắt đầy dịu dàng và vui vẻ, thì bỗng một cơn chóng mặt ùa đến. Chân cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng như đang lạc giữa những vòng xoáy vô hình. Cậu cố nắm lấy cây sáo, nhưng tay run đến mức không giữ nổi.

"Thomas...?" giọng Elysia vang lên, lo lắng, nhưng cậu không thể đáp lại. Chỉ kịp nhận thấy bóng hai người trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Cậu ngã lăn ra đất, cảm giác thân thể rơi tự do, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Một khoảnh khắc kéo dài vô tận, rồi đột nhiên... cậu mất ý thức.

Khi mở mắt ra, thế giới xung quanh biến đổi hoàn toàn. Không còn ánh trăng, không còn cây cối, không còn bóng dáng Elysia hay Rin. Tất cả là một màu trắng xóa rực rỡ, mơ hồ đến mức không phân biệt được trước, sau, hay hai bên. Âm thanh của tiếng sáo, tiếng lá xào xạc, thậm chí cả nhịp tim của chính cậu dường như bị nuốt chửng trong khoảng không vô tận này.

Cậu chớp mắt liên tục, cố định nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một không gian trắng tinh, không điểm nhấn. Cảm giác cô độc tràn về, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng nhận ra một thứ khác — một sự yên tĩnh lạ lùng, như thể mọi thứ ngoài kia đều tạm ngừng, và giờ đây chỉ còn mỗi cậu với chính cậu.

"Đây... là đâu...?" cậu thì thầm, giọng vang lên nhưng không hề vọng lại, chỉ dội ngược vào chính tai mình. Mỗi lời nói, mỗi hơi thở đều trở nên sắc nhọn trong khoảng trắng vô tận này, nhắc cậu rằng thế giới mà cậu vừa đứng trong — với Elysia, Rin và ánh trăng — bỗng chốc biến mất, và thứ đang chờ cậu giờ đây hoàn toàn... bí ẩn.

Không gian trắng xóa vẫn bao trùm, nhưng từ trong khoảng không vô tận ấy, một hình bóng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, Thomas chỉ thấy một luồng sáng trắng bạc lóe lên, rồi dần hình thành thành một thực thể mơ hồ — cao lớn, thanh thoát, nhưng hoàn toàn chỉ là màu trắng bạc, không hề có một màu sắc nào khác. Thomas cảm nhận ngay sức mạnh và ý thức khác thường tỏa ra từ đó.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, êm nhưng sắc bén, khiến không gian xung quanh như rung lên: "Ta là Thực Thể God... hay còn gọi là Ý Chí Honkai. Ta đến để trao cho ngươi một cơ hội."

Thomas nhìn kỹ hơn, cố định hình bóng đó, và dường như trong mắt cậu, thực thể này mang hình dáng của chính cậu — như một phiên bản phản chiếu, nhưng mọi chi tiết đều chỉ còn ánh trắng bạc. Cậu nhíu mày, cảm giác vừa quen vừa lạ: "Một cơ hội... để làm gì?"

God không trả lời trực tiếp, chỉ trưng ra trước mặt Thomas một bàn cờ. "Ngươi có thể chơi ván cờ này với ta. Kết thúc ván cờ sẽ là lựa chọn: ngươi có muốn chuyển sinh đến một thế giới khác — nơi bình yên hơn, không đau khổ và không kịch bản cố định — hay tiếp tục con đường hiện tại?"

Thomas lặng người, nhìn bàn cờ và từng quân cờ. Ý tưởng về một thế giới yên bình hơn khiến cậu khó chịu một cách lạ thường. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác ấy giống như một thứ thử thách: không phải để hưởng hạnh phúc, mà là để kiểm tra ý chí của cậu.

Cậu lắc đầu, giọng cứng rắn: "Không. Ta... không muốn bỏ mọi thứ, không muốn từ bỏ con đường của mình. Không phải vì sợ, mà vì... ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đang thay đổi."

God im lặng, không nói gì, nhưng ván cờ tiếp tục. Những quân cờ tự di chuyển dường như theo ý thức của thực thể, đến khi cậu nhận ra — God đã chiếu tướng. Ván cờ kết thúc.

Ngạc nhiên xen lẫn căng thẳng, Thomas chưa kịp phản ứng thì God nhanh chóng túm lấy đầu cậu bằng ánh sáng, khiến cậu cảm thấy tâm trí như bị bóp chặt. Giọng nói của thực thể vang lên lần cuối, thất vọng nhưng không giận dữ: "Ngươi từ chối... Thật đáng thất vọng."

Một dòng cảm giác kỳ lạ lan qua não Thomas. Khi cậu mở mắt trở lại, không còn nhớ gì về cuộc trò chuyện hay ván cờ vừa diễn ra. Chỉ còn lại một khoảng trống lạ lùng, ký ức cuộc trò chuyện đã bị xóa sạch.

Cậu hít sâu, nhắm mắt lại, lòng tràn đầy bâng khuâng: "Chuyện gì vừa xảy ra...?" Nhưng câu trả lời, ít nhất bây giờ, vẫn nằm sâu trong khoảng trắng mà cậu chưa thể chạm tới.

Elysia: "Anh tỉnh rồi. Tự dưng lăn đùng ra ngất. Quả nhiên là do anh liên tục chiến đấu đó. Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào."

Câu gọi làm cậu giật mình, quay sang nhìn, và thấy Elysia ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung, nhưng ký ức về không gian trắng bạc, ván cờ và Thực Thể God... đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ không tên.

Thomas: "Ugh... Anh biết rồi. Mà Rin đâu?"

Elysia: "Em ấy về phòng cùng Sakura rồi. Được chị gái trấn an nên ko cần quá lo cho em ấy."

Thomas: "Ừm..."

Vài ngày sau

Trong căn cứ vốn yên ắng, Sakura bắt đầu để ý thấy em gái mình thường lén đi đâu đó. Dù không hề ra khỏi phạm vi an toàn, nhưng sự biến mất bất chợt của Rin khiến cô có chút nghi ngờ. Một buổi chiều, Sakura lặng lẽ bước theo, và rồi phát hiện ra điểm đến quen thuộc: căn phòng nhỏ gần khu vườn, nơi có tiếng sáo khe khẽ vang lên.

Sakura đứng ở khung cửa, khẽ khựng lại. Trước mắt cô là Rin đang ngồi chăm chú, đôi mắt sáng rực khi cầm cây sáo, còn Thomas thì ngồi đối diện, kiên nhẫn chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ: cách đặt ngón tay, cách lấy hơi, cách cảm nhận nhịp điệu. Gương mặt của cậu lúc này không còn nặng nề như sau sự kiện Herrscher of Binding nữa. Sakura nhớ rõ khoảng thời gian ấy — Thomas lặng lẽ, trầm mặc, đôi khi còn tỏ ra mất phương hướng, như thể tất cả sự kiên định của cậu đã bị gãy vụn.

Vậy mà lúc này... cậu mỉm cười. Không phải nụ cười gượng ép thường thấy, mà là nụ cười nhẹ nhõm, chân thành khi nhìn Rin hào hứng thổi được vài nốt nhạc. Nụ cười đó khiến Sakura bất giác hơi đơ người, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác an tâm kỳ lạ.

"Chị, chị cũng vào đi!" Rin nhanh nhảu phát hiện, liền kéo Sakura lại gần.

"Ơ... chị á?" Sakura ngập ngừng, đôi tai khẽ đỏ, nhưng ánh mắt Rin thì sáng long lanh, còn Thomas cũng mỉm cười gật đầu. Bị kẹp giữa ánh nhìn ấy, Sakura không thể từ chối.

Thế là Rin dúi cây sáo vào tay chị mình. Sakura lóng ngóng cầm lấy, thử đặt môi và thổi... nhưng âm thanh phát ra chẳng khác nào tiếng gió rít. Rin cười khúc khích, còn Thomas thì khẽ ho nhẹ để che đi nụ cười của mình.

"Ừm... chắc... chị không hợp với nhạc cụ rồi," Sakura thở dài, hai má ửng hồng. Dù cố gắng thế nào, cô cũng chẳng thể thổi ra nổi một đoạn có giai điệu.

Rin thì vẫn hăng hái: "Không sao! Chị cứ ở đây nghe em thổi là được. Thế cũng vui mà!"

Thomas khẽ gật đầu: "Đúng đấy. Đâu phải ai cũng cần chơi được. Có người nghe, có người chia sẻ, thế là đủ rồi."

Sakura nhìn nụ cười bình thản ấy, tim chợt dịu lại. Cô không còn để tâm chuyện mình chẳng thể thổi sáo, vì nhận ra điều quan trọng hơn là: Thomas, người đồng đội bị lo sợ sẽ trở thành mối đe dọa khi chìm trong bóng tối sau bi kịch, nay đã có thể mỉm cười một cách tự nhiên. Và với Sakura, chỉ riêng điều đó thôi cũng là niềm an ủi lớn nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết chương. Lâu rồi mới quay lại viết sau chuỗi ngày cày cuốc cùng lũ bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro