Chương 21
(Cái đoạn Elysia phát hiện ra Rin là Herrscher rồi báo cho Sakura này tôi viết khá dở. Biết diễn biến mà ko biết nên viết sao cho hay nữa.)
Theo đúng dòng sự kiện, Elysia vừa từ ngoài căn cứ trở về, gương mặt cô tái nhợt hiếm thấy. Không còn là nụ cười dịu dàng thường ngày, mà thay vào đó là sự lo âu khó giấu. Cô kéo Sakura ra một góc, giọng thì thầm:
Elysia: "Sakura... cậu cần phải bình tĩnh nghe tớ nói. Rin... em gái cậu... cô bé chính là Herrscher thứ 12."
Không khí như đông cứng lại. Sakura mở to mắt, tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Sakura: "...Cậu...vừa nói gì?"
Elysia: "Tớ chắc chắn. Hiện tại chưa ai khác trong Bướm Trục Hỏa biết, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ phát hiện. Nếu họ phát hiện trước... Rin sẽ không còn an toàn nữa."
Sakura run rẩy, đôi tay siết chặt đến bật máu. Rin – đứa em gái duy nhất, người thân duy nhất cô còn lại trên đời. Ý nghĩ rằng tổ chức sẽ chạm tới Rin khiến lòng cô sôi sục.
Sakura: "Chúng ta phải đưa em ấy đi. Ngay trước khi tất cả phát hiện."
Elysia gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cô vẫn có điều nặng trĩu. Cô tìm đến Thomas.
Elysia: "Thomas... anh đã biết trước diễn biến. Xin anh, hãy nói thật cho chúng ta biết. Rin... số phận em ấy sẽ thế nào?"
Thomas khựng lại. Trong mắt cậu, bóng dáng Rin ngây thơ hiện lên – nhưng cùng với đó là ký ức về thảm họa, khói lửa, những mảnh đất bị san phẳng. Cậu cắn môi, đôi vai run nhẹ.
Thomas: "...Cho dù hai người có đưa Rin đi trốn, kết cục sẽ không thay đổi. Bướm Trục Hỏa sẽ phát hiện. Rin sẽ bị bắt lại, giam lỏng, bị quan sát như một vật thí nghiệm. Đó là lựa chọn 'an toàn' mà họ sẽ áp đặt."
Sakura nghe vậy, trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh.
Thomas nắm chặt tay, tiếp tục, giọng khàn hẳn đi.
Thomas: "Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó... thì đã không đáng sợ. Nhưng... sẽ có một nhóm lính, quá sợ hãi Rin bộc phát, họ sẽ... chống lại mệnh lệnh của Dr. MEI. Họ sẽ ra tay sát hại Rin khi cô bé vẫn chưa kịp làm gì..."
Elysia đưa tay che miệng, còn Sakura gần như chết lặng.
Thomas: "...Nhưng chính lúc Rin chết... quyền năng thật sự của Herrscher mới bộc phát. Cô bé sẽ điều khiển kho vũ khí hạt nhân còn lại của nhân loại. Ba thành phố cuối cùng... sẽ bị hủy diệt. Trong số đó... có cả quê hương của Sakura và Rin."
Im lặng. Nặng nề đến mức từng nhịp thở cũng như một nhát dao.
Đôi mắt Sakura đỏ ngầu, bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm.
Sakura: "Anh... anh thật sự đã biết trước chuyện này?"
Thomas cúi mặt, không đáp.
Elysia lo lắng: "Sakura, bình tĩnh—"
Nhưng Sakura đã ngắt lời, giọng cô đầy phẫn nộ và tuyệt vọng:
Sakura: "Ta không quan tâm anh có biết trước tương lai hay không. Rin là em gái ta. Người thân duy nhất ta còn lại. Dù phải liều mạng, dù phải đối đầu cả thế giới này... ta sẽ không bao giờ để em ấy phải đi đến số phận đó!"
Thanh katana rung lên trong tay cô, hệt như dội lại sự quyết tâm dữ dội trong lòng chủ nhân.
Thomas ngước lên, nhìn Sakura – cô gái trước mắt không phải chỉ là một chiến sĩ, mà là một người chị, sẵn sàng thách thức cả vận mệnh để bảo vệ gia đình.
Thomas mở miệng, định nói — định gào lên, định nói sẽ giúp, định kéo Sakura và Rin khỏi mọi thứ bằng mọi giá — thì một bàn tay nhẹ nhưng dứt khoát chặn ngang ở cánh tay. Đó là Elysia. Ánh mắt cô sâu, không còn vẻ trẻ trung tinh nghịch; trong đó có cả quyết tâm lẫn sợ hãi đã được kìm nén.
Elysia: "Đừng. Sẽ tốt hơn nếu anh không can thiệp lần này."
Cô thì thầm, giọng khàn mà nghiêm. Lời nói ấy không hẳn là một mệnh lệnh. Cô nhìn thẳng vào Thomas, như đọc từng mạch suy nghĩ trong đầu cậu.
Elysia: "Nếu anh lao vào, anh có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hãy tin em — bây giờ không phải lúc để anh khiến mọi thứ bung ra."
Thomas cảm thấy cả người như đông cứng. Chưa bao giờ lời cấm đoán của Ely lại đẩy cậu vào trạng thái hỗn loạn đến vậy. Trước kia, chỉ cần một ý nghĩ thôi là cậu lao vào — bất chấp nguy hiểm, bất chấp hậu quả. Lần nào cũng thế: cậu thấy nguy cơ, cậu hành động, và... có khi cứu được người này nhưng khiến người khác phải nhận đau. Có lần, những can thiệp đầy thiện ý của cậu đã tạo ra một chuỗi phản ứng mà kết thúc còn thảm hơn nếu cậu im lặng. Ký ức vụn vặt ấy bám lấy cổ họng, làm cậu nghẹn.
Hơi thở Thomas khựng lại. Cậu cố gắng ép lời thành tiếng, nhưng có một lực vô hình — không phải do Ely kéo cánh tay — mà như một lớp màn mỏng phủ lên đầu, làm mọi ý nghĩ trở nên lơ mơ, rối bời.
Khi cố nói, âm thanh chỉ thoát ra như một tiếng khàn. Đầu cậu chợt nhức, có những mảnh ký ức trắng nhạt như vừa bị xóa; một khoảng trống lạnh xuất hiện nơi những lời ông muốn nói đáng ra phải đứng. Cảm giác này lạ — quen mà lạ — giống như có thứ gì đó đã cố ý buộc miệng cậu lại.
Elysia ngắt lời tiếp, giọng cô dịu hơn một chút nhưng vẫn cương quyết
Elysia: "Anh đã từng nói sẽ sửa kịch bản. Nhưng sửa kịch bản không có nghĩa là phá vỡ mọi thứ ngay lập tức. Có những đường rẽ anh chưa thấy hậu quả phía sau. Hãy để chúng ta làm theo cách của chúng ta — lặng lẽ, từng bước. Bây giờ nếu anh chạy theo họ, anh chỉ làm họ chú ý. Hãy tin em, Thomas."
Sakura đứng đó, ánh mắt đầy quyết liệt, nhưng có cái nhìn liếc qua Thomas — như cầu xin, như đặt hy vọng một phần vào anh. Rin ôm chặt tay chị, không hề biết rằng từng bước ra khỏi căn cứ có thể dẫn tới bất kỳ điều gì. Họ quay đi, bóng lưng rời dần, còn Thomas vẫn đứng im, bị kéo giữa hai lực: một bên là bản năng cũ — lao tới cứu người thân bằng mọi giá; bên kia là những cảnh báo, tự trách, và cái cảm giác vô hình trong đầu khiến mọi hành động bỗng trở nên nguy hiểm.
Cảm giác bất lực ập đến không phải chỉ vì Elysia ngăn cậu lại. Nó đi sâu hơn — bởi vì cậu không hoàn toàn nhớ được tại sao mình phải ngừng; bởi vì có một sợi dây vô hình quấn quanh ý chí, kéo cậu lùi lại. Và bởi vì mỗi lần cậu từng 'giúp' vội vàng, thế giới thường trả giá bằng máu và sụp đổ. Sự do dự bây giờ không đơn thuần là nỗi sợ — nó là bài học đổ máu, là hậu quả của những lần can thiệp vô tính.
Khi Sakura và Rin khuất sau góc hành lang, tiếng bước chân nhòa dần, Thomas đứng đó, cảm nhận tim mình đập như muốn bộc phát.
Xung quanh bỗng dưng sụp xuống thành một màu đen đặc quánh, không còn hành lang, không còn bước chân của Sakura và Rin. Chỉ còn Thomas, đứng một mình trong hư vô. Một luồng khí lạnh len vào tận da thịt, và từ trong bóng tối, Quantum Thomas bước ra, dáng vẻ u ám như thể chính hư vô này là nhà của hắn.
Quantum Thomas: "Do dự rồi à? Ngươi chẳng phải luôn gào lên rằng sẽ thay đổi lịch sử sao? Rằng sẽ cứu tất cả? Thế mà chỉ một cái chạm tay của Elysia đã đủ để ngươi đứng yên nhìn người khác rời đi."
Hắn cất giọng, nửa như hỏi nửa như chế nhạo, âm vang khắp không gian trống rỗng.
Thomas siết chặt nắm tay, nhưng không mở miệng. Mọi lời phản biện mắc kẹt nơi cổ họng, giống như khi đối mặt với Ely ban nãy. Hơi thở dồn nén lại, ánh mắt dần cúi xuống, tránh khỏi sự xuyên thấu của kẻ trước mặt.
Quantum Thomas khẽ bật cười, một tiếng cười không vui, khô khốc và chua chát.
Quantum Thomas: "Thật nực cười. Ta cứ ngỡ ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau tất cả... Nhưng có vẻ, ngươi đã chọn im lặng. Ngươi lại khiến bản thân trở thành kẻ đứng ngoài."
Hắn lắc đầu, ánh mắt hằn rõ sự thất vọng lẫn khinh miệt.
Quantum Thomas: "Nếu ngươi còn như thế này, thì đừng mong cứu được ai. Ngươi không xứng đáng với cái ước nguyện thay đổi định mệnh mà chính miệng ngươi từng thề."
Nói rồi, Quantum Thomas quay lưng, bước vào màn đêm, hình bóng tan biến dần như sương mù bị nuốt chửng. Không gian tối đen rạn vỡ, rồi biến mất.
Thomas giật mình mở mắt, đã về lại phòng mình. Nhưng cảm giác nặng trĩu trong ngực thì vẫn còn nguyên, như bị khắc sâu. Cậu ngồi xuống giường, đầu cúi gằm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, run run. Trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng nói kia — mỉa mai, thất vọng, lạnh lẽo.
Và Thomas biết... cái bóng tối đó, kẻ kia, sẽ không biến mất. Hắn chỉ đang đợi lần sau, khi cậu lại do dự, lại bỏ lỡ cơ hội.
Cậu hít sâu, rồi thở ra, đôi mắt khép lại nhưng chẳng thấy được bình yên. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất ám lấy tâm trí: "Mình đang đánh mất điều gì... hay đang đánh mất chính bản thân?"
Thomas đến gặp 1 người, người mà cậu biết là có khả năng tiên tri - Aponia.
Nhưng khi hỏi liệu bản thân có thể làm được gì thì những gì cậu nhận được thật không ngờ.
Aponia: "Tôi thật sự rất tiếc nhưng... Dù anh có cố gắng, cũng ko thể thay đổi được gì đâu."
Thomas: "Gì chứ? Tại sao?"
Aponia: "Quá khứ này, kỷ nguyên này vốn không thuộc về anh. Dù anh có gắng sức, nó cũng không thể đổi thay. Chỉ ở thời đại vốn là của anh, những nỗ lực ấy mới mang lại ý nghĩa thật sự."
Thomas bước ra khỏi căn phòng của Aponia, lòng nặng như bị đeo thêm hàng tảng đá. Lời nói của cô gái với đôi mắt bịt kín kia vẫn còn vang vọng trong đầu:
"Quá khứ này, kỷ nguyên này không thuộc về anh. Dù anh có gắng sức, nó cũng sẽ không đổi thay. Chỉ ở thời đại vốn là của anh, những nỗ lực ấy mới mang ý nghĩa thật sự."
Thomas cắn nhẹ môi, bước chân vô thức kéo lê trên hành lang của Bướm Trục Hỏa. Hơi lạnh trong gió len lỏi qua từng khe hở khiến cậu càng thêm lạc lõng. "Mình thật sự... chỉ là một kẻ ngoài lề sao?" – ý nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí.
Ngay lúc ấy, cậu bắt gặp Su đang đứng trước một căn phòng bị che chắn bằng các lớp kết giới và thiết bị an toàn. Su mặc bộ đồ bảo hộ trắng, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy.
Su: "Thomas."
Su quay sang, như thể đã đoán trước.
Su: "Tôi vừa hoàn tất một phần thiết kế của buồng ngủ đông đặc biệt."
Thomas nhíu mày.
Thomas: "Ngủ đông...?"
Su gật đầu
Su: "Đúng vậy. Chúng ta chưa thể dịch chuyển dòng thời gian để đưa cậu trở lại đúng kỷ nguyên. Nhưng nếu muốn 'tạm thoát' khỏi định mệnh không thể đổi này... ngủ đông là phương án duy nhất. Khi đến kỷ nguyên mới, tức thời đại của cậu, có lẽ cậu sẽ được đánh thức. Và ở đó, những lựa chọn của cậu sẽ mang lại giá trị thật sự."
Thomas đứng lặng, bàn tay khẽ chạm vào cánh cửa thép lạnh ngắt. Ý nghĩ ngủ một giấc dài, vượt qua cả một thời đại, khiến tim cậu siết lại. Một mặt, đó là con đường an toàn, để thoát khỏi sự bất lực này. Nhưng mặt khác... nó cũng đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả – Elysia, Sakura,..., những đồng đội đang sống và chiến đấu cùng cậu – ở lại kỷ nguyên cũ, nơi mà họ sẽ phải tự gánh lấy bi kịch. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào Su.
Thomas: "Vậy... nếu tôi chọn không ngủ đông thì sao?"
Su im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng điềm đạm.
Su: "Thì cậu sẽ tiếp tục chứng kiến. Chứng kiến mà không thể thay đổi điều gì. Đau khổ hơn cả cái chết... là bất lực nhìn bi kịch lặp lại, biết rõ nhưng chẳng làm được gì. Thomas, tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ kỹ... trước khi tự hủy hoại bản thân."
Hành lang dài, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt trầm tư của Thomas. Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Trong tim cậu, một cuộc chiến mới vừa bắt đầu – cuộc chiến giữa việc tiếp tục bám lấy quá khứ... hay chấp nhận bỏ lại tất cả để hướng về tương lai.
Trong hành lang tĩnh lặng, câu trả lời bật ra khỏi môi Thomas, trầm và chắc:
"Tôi sẽ ngủ đông, chỉ là chưa phải lúc."
Su thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu như thể đã đoán trước. Anh nhìn thẳng vào Thomas, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề ép buộc.
Su: "Vậy là cậu đã có lựa chọn của mình. Tôi sẽ chuẩn bị buồng ngủ đông, bất cứ khi nào anh thấy đã đến lúc... chỉ cần bước vào. Đừng quên, thời gian ở kỷ nguyên này vốn không dành cho anh."
Thomas im lặng một hồi, sau đó khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nặng trĩu mệt mỏi.
Thomas: "Dù tôi không thuộc về thời đại này. Nhưng... có những điều tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Ít nhất, trước khi rời đi, tôi muốn nhìn rõ... liệu cái quá khứ này có thật sự không thể lay chuyển như Aponia nói hay không."
Su đặt tay lên vai cậu, giọng dịu đi.
Su: "Đừng để lòng chấp niệm kéo anh xuống. Hãy biết điểm dừng."
Thomas không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay bước. Tiếng giày cậu vang vọng trên nền hành lang dài, hòa cùng nhịp tim rối loạn. Trong mắt cậu, ánh sáng trắng từ ngọn đèn trên trần như nhòa đi, để lại một mảnh tối thẳm trong tim.
Cậu biết, cái ngày bước vào buồng ngủ đông sẽ đến. Nhưng trước đó... cậu vẫn phải đi hết con đường dang dở này, cho dù nó có dẫn thẳng đến nỗi tuyệt vọng.
Hôm sau, hành lang của Bướm Trục Hỏa chiều nay thật yên ắng — quá yên ắng đến mức Elysia nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang vọng trên sàn thép lạnh. Cô vừa trở về sau một đêm dài, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi mà hiếm khi người khác thấy ở cô.
Kế hoạch đưa Rin đi đã thất bại.
Cô bé hiện đang bị giam lỏng, dưới danh nghĩa "quan sát đặc biệt".
Còn Sakura — người chị từng luôn bình thản trong mọi tình huống — giờ cũng ko còn giữ được vẻ thường thấy.
Elysia biết rõ vì sao mình và Sakura vẫn chưa bị xử lý. Họ là Chiến Binh Dung Hợp — những vũ khí sống còn hiếm hoi. Không ai dại gì tự tay vứt bỏ thứ sức mạnh mà nhân loại đang cần.
Nhưng cái giá phải trả... là bị giám sát, bị giới hạn, và bị tước mất quyền lựa chọn.
Cô siết chặt tay, định tìm ai đó để nói chuyện — thì bắt gặp Thomas ở đầu hành lang.
Cậu đứng đó, lặng yên, dáng người thẳng nhưng ánh mắt như lạc mất tiêu điểm. Khi cô khẽ gọi, "Thomas—", cậu không phản ứng. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở một khung kính bên hông hành lang — nơi ánh sáng trắng lạnh hắt ra từ bên trong.
Elysia tiến lại gần hơn, và rồi cô thấy.
Bên trong căn phòng là buồng ngủ đông mà Su đang hoàn thiện. Một khối kim loại sáng bạc, êm đềm, lạnh lẽo — như một quan tài tinh xảo.
Thomas đứng trước đó rất lâu, không nói gì. Trong mắt cậu phản chiếu lại hình dáng buồng ngủ, đôi môi mím chặt, ánh mắt vừa mơ hồ vừa... buồn đến khó tả.
Elysia khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.
Elysia: "Anh... đang nghĩ đến việc đó à?"
Thomas không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ thở ra, đôi vai trĩu nặng.
Thomas: "...Không biết nữa. Có lẽ, nếu ngủ đi... mình sẽ không phải chứng kiến cảnh này."
Elysia im lặng. Cô hiểu ngay cậu đang nói đến chuyện của Rin — của Sakura — và cả sự bất lực mà cậu đang gánh. Cái bóng tối đó đang ăn dần tâm trí cậu, thứ cảm giác "biết trước nhưng không thể cứu" mà không ai có thể chịu đựng mãi.
Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Elysia: "Anh từng nói với em rằng, chỉ cần còn thở, anh sẽ không bỏ mặc ai trong đau khổ. Nếu bây giờ anh chọn ngủ yên, thì lời hứa đó... sẽ trở thành dối trá mất rồi."
Thomas khẽ nhắm mắt. Câu nói ấy, như một lưỡi dao sắc, đâm xuyên qua sự chênh vênh trong lòng cậu.
Thomas"...Em nói đúng. Nhưng đôi khi, Ely à... anh chỉ muốn nghỉ một chút thôi."
Elysia nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã.
Elysia: "Anh có thể nghỉ, nhưng đừng biến giấc ngủ thành lối thoát. Không phải anh của em đâu, Thomas."
Không gian im lặng. Cả hai đứng đó, giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt ra từ buồng ngủ đông, như hai mảnh ký ức nhỏ nhoi bị mắc kẹt giữa những định mệnh khổng lồ.
Hành lang khu giam giữ tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền thép lạnh, kéo dài cái bóng mảnh khảnh của Sakura thành một vệt dài u tối. Cô đang trên đường trở về sau buổi họp bắt buộc với cấp trên — khuôn mặt lạnh tanh, không biểu cảm, nhưng đôi tay cô siết chặt đến run nhẹ.
Và rồi, cô dừng lại.
Người đứng ở góc hành lang, dựa vào bức tường — Thomas.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhìn về phía cô. Ánh mắt ấy bình thản, nhưng sâu trong đó lại chứa thứ gì đó... khác lạ.
Sakura định quay đi, nhưng giọng nói của cậu vang lên trước.
"Chờ đã, Sakura."
Cô dừng bước, không quay lại.
Sakura: "Cậu còn muốn nói gì nữa?" – giọng cô cứng như thép, nhưng cũng run nhẹ.
Sakura: "Chẳng phải cậu đã nói trước rằng Rin sẽ bị giết sao? Cái lời tiên đoán đó, cậu nghĩ tôi quên được à?"
Thomas bước đến gần hơn, chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ.
Thomas: "Tôi biết cô giận. Và tôi xứng đáng bị giận." – cậu nói, giọng điềm đạm, không biện minh.
Thomas: "Nhưng có một điều cô cần biết: tôi không bị giới hạn hành động."
Sakura khẽ nhíu mày, lần đầu quay sang, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn nghi ngờ.
Sakura: "...Ý anh là gì?"
Thomas nhìn thẳng vào mắt cô, giọng cậu nhẹ nhưng chắc như thép.
Thomas: "Tôi có thể ở cạnh Rin. Có thể trông chừng, bảo vệ, và can thiệp nếu có chuyện xảy ra. Vì tôi đã không tham gia vào kế hoạch đưa cô bé đi, nên họ không có lý do gì để ngăn tôi tiếp cận."
Sakura hơi sững người. Ánh mắt nghi ngờ tan dần, thay bằng một tia hy vọng mỏng manh mà cô gần như quên mất từ sau vụ thất bại.
Sakura: "...Nhưng cậu nói Rin sẽ chết...?"
Thomas mỉm cười, nhẹ mà sâu: "Tôi nói nếu không có tôi ở đó. Giờ thì có rồi."
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng như một tia sáng rạch đôi lớp sương mờ phủ kín lòng Sakura. Cô đứng lặng một lúc lâu, mắt mở to, hơi thở khẽ run. Tất cả oán giận, nghi ngờ, tuyệt vọng như bị gió cuốn đi chỉ trong một khoảnh khắc.
Thomas quay đi, bước chậm về phía lối rẽ dẫn xuống khu quan sát — nơi Rin đang bị giam.
Thomas: "Tôi không hứa được điều gì, Sakura."
Cậu nói, không ngoái lại.
Thomas: "Nhưng nếu tương lai thật sự có thể đổi, tôi sẽ là người đầu tiên đặt lại viên gạch đầu tiên."
Sakura nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay vô thức đặt lên ngực — nơi trái tim đang đập mạnh đến lạ.
Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:
"...Lần này, Thomas... nếu cậu có thể làm được, tôi sẽ tin cậu."
Tại 1 khu vực khác trong căn cứ, ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào căn phòng giam lạnh lẽo, nơi Rin ngồi gục đầu bên góc, vô cùng buồn bã và chán nản. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô ngẩng lên — là Thomas.
Cậu ngồi xuống sát song sắt, giữa hai người chỉ còn lại khoảng cách của vài thanh kim loại. Rồi cậu lấy ra một cây sáo — thứ nhạc cụ mà trước đây, chính cậu đã dạy Rin thổi.
Rin: "Anh còn giữ nó sao...?"
Thomas: "Ừ. Anh nghĩ nó có thể giúp em bình tâm lại... ít nhất một chút."
Thomas đáp nhẹ. Cậu vuốt nhẹ mặt sáo, nhớ lại những buổi dạy vỡ lòng: cách đặt môi, cách lấy hơi, cách để âm thanh không bị ép mà trôi ra tự nhiên.
Thomas: "Em nhớ đoạn đầu không? Nắm chặt cây sáo thế này, thở chậm... rồi để nốt nhạc trôi ra như đưa một lời chào tới ai đó."
Rin gật đầu, đôi tay nhỏ bấu vào song sắt. Cô cố làm theo, đặt môi lên cây sáo như khi học lần đầu. Thomas nhắm mắt, thổi nốt nhạc đầu — một âm thanh trong và mảnh, run rẩy như hơi thở buổi sớm.
Rồi cậu chuyển sang một giai điệu đơn giản mà ấm áp, những nốt nhảy nhẹ như cố xoa dịu một vết thương. Âm thanh ấy len qua song sắt, rót vào tai Rin như một lời an ủi không lời.
Khi nốt nhạc cuối lắng xuống, Thomas cúi xuống, giọng thầm nhưng chắc.
Thomas: "Em ngủ một chút nhé. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ... canh chừng."
Rin: "Thật chứ? Anh sẽ ở lại sao?"
Thomas: "Ừm."
Thomas đáp, và xoa đầu Rin qua song sắt. 1 lúc sau khi Rin ngủ thiếp đi, cậu cũng dựa vào song sắt mà nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LỊT PẸ CÁI MÔN PLDC!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro