Chương 3: Tham chiến (Phần 1)

Chào, tôi là Thomas. Nếu mọi người hỏi thg tác giả đâu thì ổng bị bà già đem đi tế rồi. Vì sao thì lục chương cũ nhé cái chương "Xong đời tôi rồi." ấy, nên chương này tôi sẽ dẫn chuyện nhé. 

À thì sau khi vượt qua cả tá bài kiểm tra khốn nhạn thì tôi cũng đã chính thức trở thành 1 Knight cấp B (bonus thêm quả làm cháu trai của Otto nữa). Và rồi tôi đc cử đi để làm nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Tại địa điểm nhiệm vụ.

Thomas: "Đây là Thomas Apocalypse, có nghe rõ tôi nói gì ko?"

1 giọng nữ phát ra từ thiết bị liên lạc: "Layla đây. Đã nghe rõ rồi."

Tôi cùng 1 Valkyrie cấp B khác đc cử đi tiêu diệt 1 đám thú Honkai và Tử sĩ trong khu vực. Tuy đông nhưng cũng chỉ là mấy con cấp thấp nên là sẽ nhanh thôi. Và bọn tôi đã chia ra hai hướng để hành động.

Layla: "Cố mà hoàn thành nhiệm vụ. Chứ đừng có khóc lóc đấy."

(tui lấy tạo hình của Ithia bên game Elsword)

Thomas: "Rõ rồi."

Layla: "Thiệt tình. Giáo chủ nghĩ gì mà lại đi cử 1 tên nhóc tham gia chứ. Nhìn nó trông mới 12-14 tuổi thôi mà."

Nghe lời cảm thán đó thì tôi cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết cười trừ thôi. Lúc này có 1 đám tử sĩ đã nhìn thấy tôi, chúng bắt đầu lao vào tấn công, chắc tầm 10 con. Hehe, một đống điểm kinh nghiệm đang tới, ngại gì ko hốt.

Tôi rút ngay cặp song kiếm ra, vẫn là của con tử sĩ chương trước, tôi thấy nó cũng khá ngon ít nhất là với cấp độ hiện tại, cũng ko lo bị năng lượng Honkai từ nó làm tổn thương vì tôi đã thích ứng với nó rồi.

Thomas: "Bơi hết vô đây nào bọn bị thịt!!"

Tôi giết từng con một, mỗi nhát 1 con, điểm kinh nghiệm cứ thế mà tăng từ từ. Cơ mà bọn này quá yếu nên kinh nghiệm ko nhiều, 10 con mới đc nửa thanh. Haizz...

*GRAGHH*

Âm thanh này. Tuyệt đấy, bọn thú này mạnh hơn cái lũ kia nên có lẽ điểm sẽ nhiều hơn. Hmm. 5 con thú Honkai cấp kị sĩ, cũng mạnh, cũng khỏe. Để xem ăn [Trảm kích] thì có khỏe nổi ko.

Thomas: "Giải!"

*Xoẹt*

*XOẸT!*

Cậu tung nhiều  đòn hạ hết 4 con thú Honkai, kinh nghiệm cũng nhận đc kha khá.

[Thăng cấp: 16]

[Thăng cấp: 17]

[Phần thưởng lên cấp 20: Nhận 5 vé quay vũ khí]

Tôi nhìn xung quanh, có vẻ như là xung quanh đây cũng tạm ổn thỏa nên tôi thử liên lạc với Layla.

Thomas: "Layla, có vẻ như bên này giải quyết xong rồi. Bên cô thì sao?"

*Ko phản hồi*

Thomas: "Layla? Layla! Cô có nghe tôi nói ko?!"

Layla: "Cậu có thể... im lặng chút đc ko...?"

Thomas: (Giọng cô ấy...) "Này. Cô bị thương sao?"

Layla: "Khỉ thật... Xem ra... báo cáo xảy ra biến số rồi..."

Thomas: "Hả?"

1 giọng nói khác phát ra

Otto: "Thomas, rút lui ngay. 1 con thú Honkai cấp Hoàng Đế bất ngờ xuất hiện. Điều này vượt quá khả năng của con."

Tôi ngơ ngác, bối rối, giờ thì tôi hiểu vì sao Layla nói báo cả xảy ra biến số rồi. Rõ ràng là tôi vẫn chưa đủ mạnh để có thể đối đầu với cấp Hoàng Đế nên rút lui là cách tốt nhất.

Thomas: "Vậy ta sẽ tiêu diệt nó bằng cách nào?"

Otto: "Ta sẽ cho thả 1 quả bom xuống vị trí của nó và tiêu diệt nó cũng như đám thú Honkai và Tử sĩ khác nếu có."

Kế hoạch nghe khá hợp lí trong tình hình này, nhưng tôi ngưng lại.

Thomas: "Khoan, còn Layla..."

Otto: "Trong mọi cuộc chiến, hi sinh là điều ko thể tránh khỏi. Thân là 1 Valkyrie chiến đấu vì nhân loại chắc chắn cô ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tình huống có thể xảy ra."

Thomas: "Nhưng..."

Otto: "Ko nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh."

Thomas: "...Con hiểu rồi... Nếu vậy thì..."

Tôi quyết định cãi lời và chạy đến vị trí của Layla.

Otto: "Thomas! Con điên à?!"

Tôi vờ như ko nghe, thật ra việc tôi cãi lời và chạy đi cứu Layla là có lĩ do hết. Đọc cái này đi:

[Nhiệm vụ mới: Tiêu diệt Thú Honkai cấp Hoàng Đế.]

[Phần thưởng: 1 hộp quà bí ẩn]

Nhìn cái thông báo này cũng khá hấp dẫn, 1 hộp quà bí ẩn mà. Tuy sợ ăn phải quà xịt nhưng với khả năng gacha thượng thừa thì dăm ba mấy cái may rủi nay sao làm khó đc tôi.

Thomas: "Đừng lo Layla. Tôi đến cứu cô đây."

Layla: "Cậu điên à? Đừng làm gì dại dột..."

Thomas: "Ai quan tâm chứ? Sao tôi có thể bỏ mặc đồng đội đc? Để xem nào... hướng này!"

Tôi dừng chân tại 1 cửa hang, trông nó như là 1 hầm mỏ thì đúng hơn. Bên trong có phát ánh sáng lam, có vẻ là 1 loại khoáng sản nào đó. Đi vào thì có nguyên 1 đống quặng kim cương dùng để gacha trong game. Kiếp trước cày lòi chu bin giờ thì có cả đống. Mà nhờ chúng phát sáng nên cũng ko cần đuốc hay đèn.

Thomas: "Có vết máu... Là của cô ấy."

Tôi tiến sâu vào trong thì có âm thanh nào đó cùng vài cái bóng lấp lỏm.

Thomas: "Chậc. Trong này cũng có tử sĩ  và thú Honkai sao?"

Về phía Layla

Tình trạng của cô ấy bây giờ ko thể nào thảm hơn khi vừa bị thương nặng, vừa phải cố lẩn trốn con thú kia. May mà ko có loài thú Honkai nào mũi thính như cờ hó mà lần theo cô.

Tôi vẫn còn đang lần mò trong hang, vừa đi vừa hạ đám lóc nhóc cản đường, có những vết cào lớn trên những vách đá, chắc chắn là do nó gây ra rồi. Và sau 1 hồi lần mò thì tôi nhìn thấy bóng ai đó đang ngồi trong 1 góc, là Layla, may mà cô ấy vẫn còn sống, nhưng tình trạng thì quá tệ, mất cánh tay trái, phần bụng có 1 vết cào lớn, tuy cũng ko quá sâu nhưng với hai vết thương lớn như vậy thì cũng khiến cô ấy mất khá nhiều máu.

Thomas: (Phải tìm cách cầm máu gấp... May mà kiếp trước mình có học cách cầm máu từ bố...)

Tôi xé ra hai mảnh từ áp khoác của mình, 1 mảnh cầm máu cho phần bụng, một mảnh cho phần tay trái bị mất.

Thomas: "Tạm ổn rồi..."

Layla: "Tại sao... cậu ko rút lui..."

Thomas: "Nhiều lời! Tôi đã nói lí do trước đó nên sẽ ko nhắc lại nữa. Với vết thương như vậy đừng nói nhiều làm gì."

Bỗng nhiên, có 1 cảm giác lạnh sống. Tôi chỉ tự hỏi là... Cái áp lực kinh hồn này là thế nào? Lúc này tôi cũng nhận ra là... nó đang ở ngay sau lưng tôi!

*Graghhh!

(Trông nó giống con bên Animated Short: Thus Spoke Apocalypse.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác: "Đừng lo... tui vẫn còn..."

Mẹ: "Tao vẫn chưa xong đâu. Giờ thì... Tính sổ tội lỗi của mày nào."

Tác: "Hóe!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro