Chương 5

Cuối cùng thì sau hàng giờ đồng hồ thì Thomas cũng xử lí xong đống bài cũng như đống giấy tờ mà Amber giao cho cậu.

Thomas: "Ai da... Đau lưng thật đấy..."

Xong việc thì máu đánh nhau lại nổi lên, cậu chạy đi tìm Otto mong rằng sẽ có nhiệm vụ mới cho mình. Và câu trả lời cậu nhận đc là...

Otto: "Không. Có cũng không giao cho con."

Thomas: "Ehhh?" 

Otto: "Eh cái gì? Nhìn tình trạng của con bây giờ đi. Bị đánh vậy mà vẫn muốn chiến đấu sao?"

Thomas: "Nhưng mà ông đâu có nói là vết thương nặng đến mức ko thể chiến đấu."

Otto: "Đúng là ta ko nói vậy nhưng ý ta ko phải thế. Như con đã thấy rồi đó, biến số có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho dù là nhiệm vụ đó chỉ có toàn quái cấp thấp nhưng ai bt đc sẽ có con cấp cao nào đó thì sao?"

Thomas: "Ko sao, con có thể lo đc mà. Cùng lắm là chạy thôi."

Otto: "Ko là ko. Trừ khi con bình phục hoàn toàn thì mới đc nhận nhiệm vụ mới. Còn ko thì ở lại mà nghỉ ngơi- À ko, cũng ko nên ngồi chơi ko mà phải xử lí giúp ta đống giấy tờ chứ."

Thomas: "Ko! Làm gì chứ con nhất quyết ko ngồi vào bàn làm việc đâu. Con vừa mới thoát khỏi cái bàn làm việc xong mà lại phải ngồi nữa thì e là cái lưng này ko chịu nổi mất!"

Otto: "Điều gì khiến con muốn chiến đấu đến vậy?"

Câu hỏi này làm cậu có hơi giật mình, đâu thể nói là đi cày cấp đc, mà lỡ nói gì kì lạ làm hắn nghi ngờ thì sao, dù cậu hiện là cháu hắn cũng ko thể chắc chắn hắn sẽ ko làm gì cậu. Với cái công nghệ của thế giới này thì biết đâu hắn có 1 thiết bị bắt người khác phải khai sự thật, hay là xâm nhập vào tâm trí người khác như Vũ Độ Trần.

Thomas: (Phải nghĩ 1 câu trả lời để ko bị hắn nghi ngờ) 

"Ông cũng biết mà. Trong lúc chúng ta đang ở đây nói chuyện thì Honkai vẫn luôn tàn phá bên ngoài. Con hiện đã là 1 Knight, ko cần biết con ở hạng nào thì nghĩa vụ của con luôn là bảo vệ nhân loại, dù có hi sinh cả tính mạng này. Tất nhiên là ko chỉ có mình con nghĩ vậy mà còn cả những người khác nữa."

Otto: "....."

Thomas: "Nên là... Con ko muốn bản thân vì bị thương mà ko thể cứu nhiều người..."

Otto: "Haizz, văn vẻ vậy là đc rồi. Con đã nói vậy thì ta sẽ giao cho 1 nhiệm vụ. Sẽ chỉ có Tử sĩ chứ ko có Thú Honkai nên có lẽ con vẫn có thể làm đc. Mà nếu có thú Honkai thì chắc chỉ mấy con cấp thấp."

Thomas: "Vâng! Cứ giao cho con!"

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, hắn ko khỏi cảm thán một câu.

Otto: "Hừm... Thằng bé thật sự giống nàng, nhất là cái cách luôn quan tâm người dân ko màng tính mạng bản thân."

Nhưng sự thật là cậu muốn đi test hàng nhận từ hệ thống cũng như là cày kinh nghiệm nữa. Mà trước đó cậu sẽ mua 1 món đồ từ cửa hàng hệ thống, đó là một lọ thuốc hồi phục, mà tất nhiên là tích trước chứ ko dùng ngay, đám Tử Sĩ đó ko có cơ hội làm cậu bị thương.

Sau khi di chuyển đến địa điểm nhiệm vụ, trước mắt cậu đang là 1 đám Tử Sĩ mà tính cũng phải tầm 30 đến 40 con. Đối đầu với 1 số lượng tương đối lớn như vậy thì cần ít nhất 4 cấp B, nhưng với cậu hiện tại - người đã đủ sức chơi luôn 1 con Hoàng Đế thì nhằm nhò gì.

Thomas: "Khởi động một chút trước khi test hàng mới nhỉ?"

Bon Tử Sĩ bắt đầu lao về phía cậu, 1 con cầm lưỡi hái chém tới nhưng bị cậu né đc, rồi bị ăn 1 cước bay va phải đám phía sau, sau đó cậu ấn đầu 1 con và tung ra 1 đón [Trảm Kích], ko chỉ con nằm trên mà mấy con nằm cũng dính đòn mà chết. 10 con đã bị hạ.

[Thăng lên cấp 26]

Bọn kia bắt đầu rén rồi, 1 đòn hạ 10 tên thì thêm 3 đòn là xong, nhưng cậu muốn chơi đùa với chúng một chút, cậu ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích bọn chúng tấn công trước. Tuy rén nhưng vì đông hơn nên chúng cũng quyết lao lên tấn công, cậu cầm ngay cây liềm từ xác 1 con rồi vung lên chém pay đầu vài con, khả năng [Bậc thầy vũ khí]  đc kích hoạt, những động tác dùng vũ khí vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, và lại có thêm 10 con bị hạ, cố lượng còn lại 20 con.

Đang mải mê đánh nhau nên cậu ko biết là có người đang theo dõi cậu. Trước đó sau khi cậu rời khỏi văn phòng của Otto đc vài phút thì hắn cho gọi 1 cô gái đến.

Otto: "Chào, lão bằng hữu. Ta có 1 nhiệm vụ giao cho cô. Có thể giám sát tên nhóc kia đc ko?"

???: "Tại sao? Mà thg bé đó là ai?"

Otto: "Dù sao thì cô cũng là bạn tốt của ta nên ta sẽ giới thiệu luôn. Đó là cháu trai của ta - Thomas Apocalypse."

???: "Hừ, ông tóc vàng mà thg cháu tóc trắng. Hay đấy, lại là 1 sản phẩm của ngươi. Nhưng trả lời ta, tại sao muốn ta giám sát thg bé? Ngươi lại âm mưu gì sao?"

Otto: "Haha. Thôi mà, ta nghĩ cô sẽ có hứng thú sau khi xem thg bé chiến đấu đấy. Sức mạnh của Thomas hiện đang là một ẩn số, tiềm năng bên trong cũng vô cùng kinh ngạc khi thg bé đã có thể 1 mình hạ 1 con thú Honkai cấp Hoàng Đế ngay trong lần đầu xuất trận."

Cô chỉnh lại kính, tuy ko thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong cũng khá bất ngờ về tin tức này. Có vẻ điều nay làm cô có 1 chút hứng thú.

Otto: "Vậy... cô sẽ đồng ý nhiệm vụ chứ, Tinh Vệ Tiên Nhân?"

Fu Hua: "... Thôi đc. Ta đồng ý. Nghe ngươi nói vậy ta cũng có chút tò mò."

Quay trở lại hiện tại, Fu Hua núp ở một góc đang quan sát. Cô ko khỏi bất ngờ trước kỹ năng của cậu, cứ nghĩ tên kia chỉ múa mép nhưng giờ cô phải thừa nhận là hắn nói đúng, cậu thật sự rất có tiềm năng. Nhưng sau đó cô nhận ra 1 điều ở cậu. Khi chiến đấu, mặc dù rất thành thạo nhiều loại vũ khí nhưng nhìn cách cậu tung mấy đòn đấm dá là hiểu, cậu ko biết võ thuật. Thế thì càng kì lạ, thành thạo vũ khí như vậy mà lại ko biết võ.

Nhưng mà với việc cô bắt đầu thấy hứng thú với Thomas thì có lẽ trong tương lai cậu sẽ có 1 sư phụ cực chất lượng đây.

Đánh nhau 1 hồi thù cậu chợt cảm thấy có ai đó đang quan sát mình, trong vô thức cậu bất ngờ quay về hướng Fu Hua đang núp làm cô có chút giật mình. Nhưng khi thấy cậu quay lại chiến đấu thì cô cũng thở dài mà nghĩ thầm.

Fu Hua: ("Thg bé nhạy bén hơn mình tưởng. Suýt thì bị phát hiện.")

Khi chỉ còn lại khoảng 10 con Tử Sĩ thì cậu cũng quyết định dùng thử con hàng mới. Cậu triệu hồi thanh Ánh Sáng Đêm Sương Mù ra từ hư không như cách bên Genshin làm. Fu Hua nhìn vậy thì tự hỏi cậu lấy đâu ra nó, mà còn là từ hư không. Nhưng thứ cô chú ý đến là những tia sét tím cực kỳ mạnh mẽ bao quanh nó, trực giác mách nảo nó ko hề tầm thường.

Cậu tụ ở tay 1 quả cầu năng lượn màu tím rồi ném về phía trước, một số thấy nguy hiểm mà né, có 1 con ngu ngu lấy vũ khí ra đỡ, kết quả là khét lẹt luôn.

Thomas: "Ái chà. Tuyệt thật đấy!"

Cậu tạo ra 1 sợi dây năng lượng màu tím từ nguyên tố lôi rồi phi về phía trước, kéo một lúc 3 con về phía mình, sau đó 1 nhát chém đc tung ra. 3 con thế là cosplay thành 2.5-sensei. Còn con, cậu tụ sức mạnh vào thanh kiếm rồi tung 1 nhát chém năng lượng màu tím, 1 đòn diện rộng tiêu diệt cả 6 con.

(Nguồn: )

Nhiệm vụ hoàn thành, cậu thu hồi lại thanh kiếm, nhìn nó biến mất làm Fu Hua lại ngạc nhiên lần nữa, mà đây cũng là 1 khả năng vô cùng hữu ích. 

[Thăng lên cấp 28]

Đọc thông báo xong cậu liên quay về 1 phía.

Thomas: "Là ai? Ra mặt đi."

...

Thomas: "Tôi biết có người ở đó. Ra mặt đi."

Fu Hua: "Hừm. Tôi cứ nghĩ lúc đó chỉ là cậu vô tình nhìn về phía này thôi. Nhưng ko ngờ là cậu lại phát hiện ra tôi thật."

Thomas: (Nhờ thăng cấp liên tục mà khả năng cảm nhận của mình mạnh hơn trước. Nhưng mà muốn cảm nhận đc Fu Hua cũng vô cùng khó, khả năng che giấu sự hiện diện thật đáng kinh ngạc.

Hơn nữa... Trời ơi! Là Fu Hua hàng rep 1/1 kìa!!!)

Bên ngoài cậu cố kìm nén cảm xúc của mình. Cảm giác như đc gặp thần tượng của mình vậy.

Thomas: "Lần đầu gặp mặt nên cũng phải giới thiệu bản thân chút nhỉ? Tên tôi là Thomas Apocalypse và là 1 Knight cấp B. Hân hạnh gặp mặt."

Cậu vừa nói vừa cúi chào lễ phép.

Fu Hua: "Tôi là Fu Hua, 1 Valkyrie cấp A. Nghe nói cậu là cháu trai của hắn?"

Thomas: "Hắn? À... vâng."

Fu Hua: "Còn nữa, tôi khá là tò mò về cái thanh kiếm ban nãy cậu dùng, có thể cho tôi mượn một lúc ko?"

Nghe đến đây thì cậu có hơi chút do dự, cho mượn thì cũng đc nhưng sợ sau đó là 1 tá câu hỏi về nguồn gốc thanh kiếm. Nhưng mà thôi, người đứng trước mặt cậu là Fu Hua, ko đồng ý có khi ăn đấm cũng nên. Thế là cậu đưa thanh kiếm cho Fu Hua.

Fu Hua: "Hừm... Đc đấy. Ngay từ lúc nhìn vào thì tôi đã biết nó ko phải là 1 thanh kiếm bình thường. Cậu lấy nó ở đâu?"

Thomas: "À... ừm..." (Biết ngay mà.)

Fu Hua: "Mà thôi, nếu cậu ko muốn nói tôi cũng ko ép. Nhưng có 1 điều này tôi thấy ở cậu."

Vừa nói cô vừa trả thanh kiếm.

Fu Hua: "Cậu tuy thành thạo vũ khí, nhưng sẽ ra sao nếu trong 1 tình huống ko có vũ khí? Cậu sẽ tiêu đời."

Nghe những lời này làm cậu phải suy nghĩ lại chút về bản thân, có vẻ cậu đang quá dựa dẫm vào các kỹ năng mà hệ thống ban cho rồi. Cậu cũng phải đề phòng trường hợp ko có vũ khí hay kỹ năng khác.

Và rồi lời tiếp theo của Fu Hua cũng khiến cậu ngạc nhiên x2. Cô ngỏ ý huấn luyện cho cậu. Thường thì hầu hết mấy đệ tử của cô đều là họ chủ động bái sư trước chứ hình như cô ko chiêu mộ học trò, nhưng giờ có vẻ cậu là người đầu tiên cô ngỏ ý huấn luyện. Ko lãng phí cơ hội này, cậu đã đồng ý. 

Trước khi rời đi cậu muốn cô có thể giữ bí mật về thanh kiếm mà cậu đang giữ, cô khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng đồng ý vì vốn cô cũng ko ưa gì Otto. Fu Hua rời đi trước, nhưng có 1 điều mà cô đã ko đề cập đến, chính là chiêu mà cậu dùng để giết 10 con Tử Sĩ đầu tiên, 1 nhát chém vô hình. Cô ko đề cập vì biết đâu hỏi nhiều quá bị cậu giết luôn gì sao, với khoảng cách gần như vậy thì việc né 1 đòn vừa nhanh vừa vô hình đối với cô là gần như ko thể.

Thomas ko quay về ngay mà cậu sẽ đi dạo bên trong thành phố, tất nhiên là cũng có báo trước cho Otto rồi. Khung cảnh hiện tại cũng khá yên bình đấy chứ. Đang đi thì cậu nhìn thấy có vài tên trông như côn đồ đang dồn ép 1 cô gái trẻ vào 1 con ngõ. Máu anh hùng nổi lên và cậu đã xông vào trong ngõ.

Nvp1: "Thằng nhãi nào đây?"

Thomas: "Tránh xa cô ấy ra!"

Nvp2: "Hêh, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à nhóc? Cái đó chỉ có trên phim thôi."

Thomas: "Thật là... Dám lợi dụng Honkai hoành hành mà giở trò."

Nvp1: "Thì sao nào? Tao dell quan tâm thảm họa có đang hoành hành hay ko. Nếu kiểu gì cũng chết thì tao phải chơi cho vui cái đã."

Cô gái: "Chạy đi! Đừng lo cho chị!"

Nvp3: "Nghe rõ rồi đó. Ko thì đừng trách bọn tao vô tình."

Nvp4: "Thôi, cứ đấm cho nó mấy phát rồi quẳng ra chỗ xó xỉnh nào đó-"

Chưa nói hết câu thì cậu tung 1 cước lên hẳn bộ ấm chén của hắn làm hắn ngất tại chỗ. Mấy tên kia giật mình khi thấy cậu hạ 1 tên dễ như vậy. Nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, 1 tên nữa lao lên nhưng bị cậu nhảy lên tung 1 đấm thẳng mặt máu mồm máu mũi tùm lum.

Nvp3: "Mũi... mũi tao..."

Cậu cho hắn ăn thêm 1 đấm nữa vào mặt. 1 tên nữa bị hạ. Cậu đang phải kìm lại chứ tung hết sức thì có khi đủ cho hắn thành donut như cái con ở chap 3 rồi. Thấy 2 tên bị hạ, 2 tên còn lại thấy đánh lẻ ko đc thì lao lên một lúc, nhưng rất nhanh cậu vòng ra sau 1 tên rồi dùng thế khóa cổ. Tay cậu từ từ siết chặt lại và sau 1 lúc thì hắn ngất đi.

Nvp1: "Mày... Sao có thể chứ??? 1 tên nhóc ko thể mạnh như vậy đc- Hả? Đó là...!"

Thomas: "?"

Vừa nói hắn vừa chỉ vào chiếc huy hiệu trên áo cậu.

Nvp1: "Ko thể nào... mày là người của Destiny??"

Thấy đụng nhầm người hắn định bỏ chạy nhưng bị cậu dùng sức mạnh nguyên tố giật cho mấy phát bất tỉnh nhân sự.

Thomas: "Xong. Chị gì ơi, chị ko sao chứ?"

Cô gái: "Chị ko sao. Cám... cám ơn em."

Cô gái tầm khoảng hơn 20 tuổi với mái tóc đen dài và đặc biệt có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Sau đó bất ngờ cảnh sát ập vào. Thấy mấy tên côn đồ bị hạ bởi 1 tên nhóc thì họ có phần nghi ngờ nhưng khi biết cậu là người của Destiny mà còn là 1 Knight nữa thì họ cũng ko còn nghi ngờ gì. Nhưng vẫn ko hết ngạc nhiên vì nhìn cậu cũng chỉ tầm 14 tuổi thôi mà. Sau khi đám côn đồ bị đưa đi thì có 1 chàng trai chạy đến chỗ cô gái hỏi thăm. Anh ta có mái tóc tím nổi bật.

Cô gái: "J-Jack?"

Jack: "Sara, em ko sao chứ?"

Sara: "Em ổn. May mà nhờ có cậu bé đó đã cứu em."

Jack: "Đc rồi. Miễn em ko sao là đc. À nhóc, xem ra anh mắc nợ nhóc rồi."

Thomas: "Ko có gì đâu à. Anh chị là Jack và Sara nhỉ? Em là Thomas."

Sara: "Vậy Thomas. Cảm ơn em đã cứu chị."

Đc gái xinh cảm ơn làm cậu ngượng đỏ cả mặt quay đi làm hai người kia khá cười.

Jack: "À bọn anh đi có việc gấp. Nhưng trước đó anh muốn hỏi. Em có số điện thoại ko?"

Thomas: "Eh? Sao anh muốn biết."

Jack: "À thì nếu cảm ơn ko thôi thì nhạt quá nên anh muốn 1 ngày nào rảnh có thể mời em cùng đi ăn. Nhìn vậy thôi chứ ai đó đã giúp đỡ anh thì anh đây hào phóng lắm."

Sau 1 hồi nài nỉ thì cậu cũng cho họ số điện thoại. Khi về đến căn cứ thì cậu chợt ra điều gì đó ở hai người. Jack tóc tím còn Sara mắt hổ phách.

Thomas: "Tóc tím... mắt màu hổ phách... Ko lẽ nào..."

.

.

.

.

(End chương. Mọi người nghi Tết thế nào rồi? Trời ơi còn đống bài tập Tết chưa làm lấy 1 chữ luôn. Cứu với!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro