Chương 1
Akira: "Thật là 1 ngày đẹp trời. Rất thích hợp để đi fes."
Nhân vật chính của chúng ta - Akira, 17 nồi bánh chưng. Cậu là fan cứng của bộ manga nổi tiếng thế giới Dragon Ball. Tên Akira của cậu được bố cậu đặt theo vị cố tác giả của bộ truyện huyền thoại này - Akira Toriyama.
Hôm nay đang có sự kiện dành cho các fan Bi rồng, không thể bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên là cậu sẽ tức tốc đi ngay. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi cậu đi ngang qua 1 cái công trình đang xây dựng. 1 cậu bé dắt chó đi dạo thì bỗng xích tuột, rồi nó chạy vô khu công trình và cậu bé đã cố đuổi theo. Cho đến khi bắt được thì những vật liệu xây dựng từ trên cao chuẩn bị rơi xuống. Akira ở gần đó thấy vậy thì nhanh kêu cậu bé nguy hiểm, nhưng cậu bé thì chỉ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu sau đó nhanh chân chạy về phía đó để kéo cậu bé ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng khi các vật liệu rơi xuống, cậu chỉ kịp quẳng cậu bé lẫn chú chó ra, còn bản thân thì bị đống đó đè. Trong lúc hấp hối, khi thấy cậu bé an toàn thì cậu chỉ cười nhẹ.
Akira: ("Heh... Chết như vậy cũng không tệ ha...")
Trên cao, có 1 người đang bay lơ lửng giữa không trung và đã quan sát tất cả.
Vài phút trước, tại 1 chiều không gian nào đó.
(Fu - Phiên bản Dragon Ball Xenoverse 2)
Fu: "Haha. Cuối cùng thì, với những dữ liệu đã thu thập được thì mình cũng đã tạo ra 1 bản sao từ chiến binh hợp thể Vegito... À mà khoan đã... Có gì đó không đúng."
Fu nhìn về phía bản sao mà mình tạo ra. Trông nó như 1 cái xác không hồn. Đúng, cái cơ thể đó vẫn sống, vẫn sở hữu thứ sức mạnh cực khủng của Vegito, thế những nó lại không có linh hồn.
Fu: "Ôi trời. Mình chưa tính đến trường hợp này. Linh hồn à? Mình có thể tạo 1 cái mới- À đúng rồi!"
Fu lục lọi những cuộn giấy thời gian, mỗi cuộn là 1 dòng thời gian khác nhau. Và rồi anh tìm thấy dòng thời gian của Akira. Ngay khi vừa bước vào thì anh đã chứng kiến cậu vì cứu 2 mạng mà oẳng. Thế là anh tiện thu linh hồn Akira thành 1 quả cầu màu vàng rồi lặng lẽ rời đi.
Quay trở về, Fu thử đưa quả cầu vào bên trong cơ thể kia.
Fu: "Nào. Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây."
Akira từ từ tỉnh dậy, tự hỏi bản thân đang ở đâu, sao lại ở đây, chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Và rồi Fu lên tiếng làm cậu giật mình.
Fu: "Chào. Bạn tôi ơi."
Akira: ("Đó là.... Fu?")
Fu: "Rất vui được gặp mặt nhé. Chắc giờ cậu đang có kha khá câu hỏi trong đầu chỉ? À mà thử check ngoại hình xem."
Akira lúc này mới để ý. Trông cậu hình như cao hơn, tay đeo găng cùng 1 bộ võ phục quen thuộc của Vegito. Rồi Fu lấy 1 cái gương ra.
Akira: "Clgt?!?! Mình trở thành Vegito rồi?!?!"
Fu: "Cảm thấy thế nào?"
Akira: ("Cảm giác... thật tuyệt!!!!!)
Cậu đang phấn khích, sắp được trải nghiệm cảm giác bay lượn bắn chưởng rồi sơn tóc tăng đam. Nhưng mà Fu lại nói 1 câu xanh rờn.
Fu: "Đâu phải cứ muốn sử dụng sức mạnh là dễ. Thậm chí cậu còn không biết bay mà."
Akira: "Eh????"
Fu: "Nhưng không sao. Tôi có cách."
Nói rồi anh ta rút kiếm ra chém tạo thành 1 cánh cổng năng lượng. Rồi từ đó bước ra 1 nhân vật - Vegito hàng rep 1:1. Vegito này đeo 1 cái vòng ở bắp tay phải, nó có logo của tập đoàn Capsule. Chiếc vòng là 1 thiết bị dành riêng cho các hợp thể Lưỡng long và Potara, giúp duy hợp thể bao lâu cũng được miễn là đeo vòng.
Fu: "Anh ta sẽ là sư phụ của cậu. Muốn sử dụng sức mạnh của Vegito thì phải nhờ chính chủ chỉ dẫn. À mà cậu tên gì nhỉ?"
Akira: "Akira."
Vegito: "Nào. Chuẩn bị tinh thần đi."
Fu tạo ra thêm 1 cánh cổng hút cả 2 vào. Bên trong như căn phòng thời gian, nhưng thay vì bên trong 1 năm bằng 1 ngày bên ngoài, thì 1 năm bên trong sẽ bằng 1 giờ bên ngoài, đặc biệt ở trong đó sẽ không bị lão hóa.
Yeah, nếu cái cũ khi vào vẫn bị lão hóa (do mấy đứa saiyan nó trẻ lâu nên khó thấy thôi chứ nhớ hồi coi anime Dragon ball super, 2 ông thần saiyan tập xong râu ria đầy cằm) thì cái mới này có thể tập mà không lo điều đó. Có thể là 10 năm, 100 năm cũng không thành vấn đề.
Fu: "Thật mong chờ thành quả luyện tập ghê."
4 tiếng sau
Fu: "Oáp... Gì mà lâu vậy trời?"
Vừa dứt câu thì cả hai bước ra với cơ thể khá te tua, võ phục thì rách nát. Nhưng mà đã 4 giờ trôi qua, tức bằng 4 năm bên trong, Akira không chỉ làm chủ được hoàn toàn cơ thể mà sức mạnh cũng được cải thiện lên rất nhiều lần.
Fu: "Tuyệt. Thành quả thật vượt ngoài mong đợi."
Vegito được trả lại về thế giới của mình. Akira thì được cấp võ phục mới.
Fu: "Nào. Cùng bắt đầu thí nghiệm thôi nhỉ, bạn tôi ơi?"
Fu đang hí hửng với những ý tưởng táo bạo khác trong đầu. Bất ngờ trong tá cuộn trục thời gian xuất hiện 1 cuộn màu vàng mà trước đó Fu không hề biết. Nó bay về phía 2 người rồi bất ngờ tạo 1 lực hút cực mạnh. Akira ở gần nó nhất nên bị hút vào trong sự ngỡ ngàng của Fu. Cuộn trục sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.
Fu: "Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?"
Lúc này, Akira bị đưa đến 1 nơi xa lạ. Là một thành phố khá giống thế giới của cậu, nhưng nó có phần đổ nát, dấu tích như thể vừa mới xảy ra 1 cuộc chiến.
Akira: "Mình đang ở đâu thế này?"
Đang hoang mang thì
*Bốp!*
Không cần nhìn cậu đã tung quyền đánh bay 1 kẻ đang cố tấn công cậu từ phía sau. Kẻ kia vẫn còn sống, nhưng cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, một thứ năng lượng nào đó từ người hắn, không phải ki.
Akira: "Ngươi là ai? Sao lại tấn công ta?"
Kẻ đó không phản ứng, da hắn trắng nhợt nhạt, mái tóc trắng, tay cầm lưỡi hái. Khuôn mặt vô hồn như 1 con zombie. Bất chợt, cậu cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện xung quanh. Những kẻ giống tên kia, những con quái vật màu trắng, ki của chúng khá giống nhau. Tất cả như muốn lao vô ăn tươi nuốt sống cậu.
Akira: "Muốn chiến sao? Được thôi. Một mình ta chấp hết!"
Cả lũ đồng loạt lao vào như những con thú săn mồi. Nhưng tiếc quá, chúng săn nhầm người rồi. Từng con một bị cậu bán hành ngập mồm, cho đến khi cậu đánh chúng tụm lại 1 điểm, cậu bay lên rồi giơ tay về phía chúng.
Akira: "Ăn đi này! Big Bang Attack!"
1 quả cầu năng lương màu xanh được bắn ra, tạo nên 1 vụ nổ tiêu diệt cả đám.
Akira: "Hừ... Chúng là thứ quái gì?"
Cậu vẫn cảm nhận rất nhiều luồng năng lượng chứng tỏ đám mà cậu tiêu diệt chỉ là 1 nhóm nhỏ mà thôi.
Akira: "Rốt cuộc thế giới này đang xảy ra chuyện gì?"
Cùng lúc đó, tại 1 địa điểm cũng trong thành phố.
Kiana: "Mồ! Đông quá đ!"
Bronya: "Theo tính toán của Bronya thì ước lượng cũng phải lên đến hơn 50 con Thú Honkai và Tử Sĩ."
Mei: "Chị đã liên lạc với cô Himeko rồi. Chắc phải tầm 10 phút tiếp viện mới đến."
Bronya: "Tại Kiana ngốc. Cứ liều lĩnh xông pha giờ để cả bọn bị bao vây thế này."
Kiana: "Nói ai ngốc đấy hả?!!"
Mei: "Nào 2 đứa! Tập trung đi!"
Bỗng từ trong đám loi nhoi, 1 con thú Honkai với kích thước tận 5m lao lên, nó đập phá mọi thứ xung quanh kể cả đồng loại.
Kiana: "Cái thứ to vật vã kia là gì chứ?!"
Bronya: "Nó ước tính đạt cấp Hoàng Đế."
Mei: "Rút thôi. Chúng ta không đủ sức đối đầu với nó đâu."
Thú Honkai: !
Kiana: "Chết tía! Nó phát hiện ra chúng ta rồi! Chạy!"
Cả bọn bị nó dí cho chạy sấp mặt. Rồi Bronya nảy ra 1 kế hoạch.
Bronya: " Bronya sẽ đặt bom tại 1 tòa nhà. Hãy câu giờ, cố phân tán sự chú ý của nó. Sau khi có tín hiệu thì dụ nó."
Mei/Kiana: "Hiểu rồi."
Cả 3 chia ra 2 nhánh, Mei và Kiana cố gắng câu giờ cầm nhân con quái. Bronya thì đến 1 tòa nhà gần đó rồi tiến hành đặt bom. Con Thú Honkai không ngừng tàn phá và tấn công 2 người. Những phát súng của Kiana chỉ như gãi ngứa, kiếm của Mei cũng không làm nó xây xát.
Kiana: "Ah chị Mei! Em hết đạn rồi!
Mei: "Kiana-chan!"
*Keng!*
Kiếm của Mei cũng bị gãy, cả 2 giờ như cá nằm trên thớt, không còn khả năng phản kháng. Ngay lúc này có 1 tia laze bắn lên trời, tín hiệu đã cài bom xong. Mei và Kiana cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng dụ nó đến điểm hẹn. Và rồi
*Bùm!*
Tòa nhà đổ sập xuống đè lên người nó. Kế hoạch có vẻ đã thành công mĩ mãn.
Kiana: "Hộc... hộc... Ngay cả bài tập chạy của lớp trưởng cũng không mệt như lúc này..."
Mei: "Nhưng mà chúng ta đã thành công rồi nhỉ? Mà cũng nhờ nó tiêu diệt hộ đám lâu la nên là..."
*Ầm ầm...*
Con thú Honkai lại trồi lên từ đống đổ nát, nó gào lên thể hiện sự tức giận mất kiểm soát. Nhóm 3 người giờ hết kế sách đối phó rồi. Tiếp viện vẫn chưa đến. Tử thần đang đến rất gần rồi.
Kiana: "Hết rồi sao?... Ta vẫn còn nhiều thứ muốn làm mà!!!"
Ngay khi nó giơ cánh tay lên muốn đè chết cả bọn thì 1 bóng hình vụt nhanh đâm vào mặt con thú làm nó choáng váng, đứng không vững. Nó quay lại nhìn thì bóng hình lại vụt đi, rồi 1 cú đấm vào bụng, lại thêm 1 cú lên gối vào cằm. Chưa xong, liên tiếp là 1 loạt combo vào thẳng ảnh đại diện của nó. Nó vung tay nhưn cũng chỉ đánh vào không khí, vung thêm lần 2 thì pay luôn cánh tay, 1 vết cắt rất ngọt.
Mei: "Đó là... ai vậy? Anh ta đang bay?"
Bronya: "Bronya không biết. Cơ thể anh ta bao quanh bởi 1 hào quang vàng kì lạ, mái tóc vàng dựng đứng như vuốt cả tấn keo, và cả lưỡi kiếm ở tay anh ta."
Kiana: "Nhưng mà, ngầu thật đấy!
Vài phút trước
Akira: "Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu tiếp tục hạ 1 vài con tép riu. Cho đến khi nghe thấy 1 tiếng nổ lớn, cậu thấy 1 tòa nhà đổ sập xuống 1 con quái to con. Cậu tập trung cảm nhận.
Akira: "Có 1 nguồn năng lượng giống bọn kia nhưng lớn hơn, là của con quái. Xem ra nó vẫn sống dù bị tòa nhà kia đè. Huh? Thêm 3 nguồn Ki... có người sao?"
Con quái bắt đầu trồi dậy, giơ cánh tay to lớn lên. Thấy tình hình có vẻ không ổn cho 3 người kia, cậu nhanh chóng hóa lên Super Saiyan.
Sử dụng dịch chuyển tức thời, rồi tung combo như ở đoạn trên.
Hiện tại, dù bị cắt 1 tay nhưng nó không hề nao núng. Nó há miệng bắn ra nhiều quả cầu năng lượng, nhưng mỗi quả đều bị cậu đánh bay, vụ nổ của mỗi quả chắc chắn đủ làm 3 cô gái ngắm gà khỏa thân.
Mei: "Dùng tay không sao?"
Akira: "Mày tưởng mình mày biết bắn chưởng à? Tao cho mày ăn no luôn!"
Cậu đưa tay về phía trước bắn ra cũng phải ít nhất trăm quả Ki Blast vào con quái. Trận chiến căng thẳng làm cả 3 phải núp sau 1 tòa nhà khác gần đó sợ ăn đạn lạc.
Sau khi ăn chưởng no nê thì con quái có vẻ là kiệt sức, nhưng độ cục súc vẫn không thay đổi. Cậu giang tay ra 2 bên rồi từ từ đưa về phía trước, rồi lại tụ về phía sau, từ lòng 2 bàn tay xuất hiện 1 quả cầu xanh với tia điện vàng xung quanh.
Akira: "Kết thúc rồi. Final Kamehame HA!!!"
Dính chưởng, thú Honkai chính thức tham gia câu lạc bộ donut. Cơ thể nó cũng ngã xuống dần tan biến. Akira cũng quay trở lại dạng cơ bản. Cậu cũng cảm nhận rằng ngoài cậu và 3 cô gái kia thì có vẻ như không còn bất kì mối nguy nào khác nên đáp đất nghỉ ngơi.
Về phía 3 cô gái.
Kiana: "Anh ta tiêu diệt nó chỉ với 1 đòn thôi sao?! Sức mạnh đó là sao chứ? Sao anh ta có thể bắn chưởng bằng tay không vậy?"
Bronya: "Mức độ năng lượng Honkai thu được bằng 0. Các đòn đó không phải năng lượng Honkai."
Mei: "Thật sao?!"
Bronya: "Máy đo của Bronya chắc chắn không đo sai đâu."
Kiana: "Anh ta đáp xuống rồi."
Họ tiếp tục núp, không biết người đó có phải người tốt hay không, sợ ló mặt ra rồi oẳng cả lũ. Nhưng trốn vô ích với khứa biết cảm nhận Ki.
Akira: "Tôi biết các người núp ở đâu. Đi ra đi."
*Không phản hồi.*
Akira: "Hay là mình tưởng tượng?" [Diễn tí :))))]
Cậu nhanh chóng biến mất trước sự ngỡ ngàng của bộ 3.
Kiana: "Anh ta đâu rồi?!"
*Tít tít*
Bronya: "Huh?"
Thỏ máy của Bronya kêu lên. Nó có thiết bị dò tìm thường dùng để tìm kiếm người sống sót.
Mei: "Có người sống sót?"
Bronya: "Có 4 dấu chấm. 3 cái là của chúng ta, 1 cái ở sau lưng."
Kiana: "À ừm... Sau lưng... Eh?!"
Akira: "Chào."
Kiana: "Anh! Làm thế nào mà?!"
Cô giật nảy mình lên. Mọi người đều cảnh giác với cậu. Chứ còn sao nữa, trước mặt họ là 1 người solo thắng 1 con Thẩm phán, lại không biết là người tốt hay xấu thì lại chả cảnh giác.
Akira: "Sao cảnh giác thế? Tôi vừa cứu mấy người đấy."
Mei: "Nhưng sao anh biết được chúng tôi trốn ở đây? Vả lại anh là ai?"
Akira: "Là ai không quan trọng. Quan trọng là mấy người làm gì ở nơi nguy hiểm này."
Mei: "Chúng tôi được cử đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà.."
Bronya: "Do Kiana ngốc mà kế hoạch hỏng bét."
Kiana: "Mi nói ai ngốc thế hả?!!"
Bronya: "Ngốc thì nói ngốc thôi."
Mei: "Thôi! Đừng cãi nhau!"
Nhìn mấy người vừa vượt qua kiếp nạn này cãi nhau làm cậu cạn lời. Cậu lúc này nhận ra họ trông rất quen, và khi nhớ ra thì cậu cũng biết bản thân đã bị đưa đến thế giới Honkai Impact. Mỗi tội là cậu lại chẳng biết con mịa gì về lore của game cả. Cậu chỉ biết 1 vài nhân vật do thằng bạn cùng lớp giới thiệu thôi. Dù gì cậu fan bi rồng chứ không phải Honkai.
Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì có 1 nhóm người dẫn đầu là 1 người phụ nữ tóc đỏ chạy đến. Má, người ta đánh xong rồi tiếp viện mới đến, lâu vl.
Himeko: "Các em không sao chứ?"
Kiana: "Ah! Dì Himeko- ai da!" - Bị Himeko cốc đầu.
Himeko: "Gọi là cô. Đừng gọi là dì!"
Kiana: "Híc... Đau..."
Akira: (Đó là... Himeko...)
Mei: "Dạ, bọn em vẫn ổn. Thật ra thì... Đã có người cứu bọn em ạ."
Himeko: "Ai cơ?"
Mei nhìn về phía của Akira. Rồi Himeko bước về phía cậu.
Himeko: "Chà. Cậu là người cứu học trò của tôi sao?"
Akira: "Dạ... Chỉ là tình cờ thôi."
Kiana: "Anh ta mạnh lắm. Solo thắng áp đảo cả 1 con thẩm phán luôn."
Valkyrie 1: "Thiếu tá. Xung quanh không còn bất kì Thú Honkai và Tử Sĩ nào nữa."
Himeko: "Vậy sao?"
Cậu lúc này định quay người rời đi thì có người đã kéo cậu lại.
Mei: "Chờ đã. Anh định đi đâu?"
Akira: "Tôi cũng không biết nữa."
Mei: "Không biết? Bộ anh không có nhà ư?"
Akira: "À thì..."
Himeko: "Ôi chà. Anh chàng này không có nhà sao? Hay là thế này. Anh đi cùng chúng tôi đi. Dù sao tôi cũng khá tò mò về sức mạnh của anh đấy."
Akira: "Cám ơn, nhưng mà tôi..."
Cái bụng của cậu réo lên làm ai cũng nghe thấy mà phì cười.
Himeko: "Xem bụng ai đang kêu kìa."
Akira: "Chậc. Không còn cách nào khác."
Bất đắc dĩ cậu phải đi cùng 4 cô gái. À còn nhóm Valk đi cùng Himeko thì ở lại kiểm tra. Đôi bên cũng giới thiệu về bản thân.
Đến đây tạm kết chương thôi. Mà không biết đem Akira về thì mấy người kia có hối hận không ta? Đã gặp vấn đề tài chính rồi giờ vác theo 1 cái máy ăn di động thì hết cứu, đi ăn nhà hàng có mà sập nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro