Chương 2
Sau sự kiện giải cứu 3 cô nàng thì cậu đc Himeko mời đi ăn. Lúc đầu định từ chối nhưng do cái bụng phản chủ nên Akira đã đồng ý. Nhưng trước đó các valk sẽ cần về chuẩn bị chút đồ rồi mới đi ăn, thế là họ dẫn Akira đến ký túc xá ở Học viện St.Freya luôn.
Sau 1 lúc di chuyển thì cả nhóm cũng đã đến St.Freya, một số học sinh khi thấy Himeko thì cúi chào, cũng có 1 vài người đến cà khịa nhẹ.
Học sinh 1: "Sao te tua thế này Kiana? Khi chuẩn bị làm nhiệm thấy tự tin lắm mà?"
Kiana: "Chỉ là chút sơ xuất thôi chứ dăm ba mấy cái nhiệm vụ này sao làm khó được mị chứ."
Bronya: "Sơ xuất này suýt đưa cả bọn hít nhang."
Kiana: "Nói gì vậy hả?!"
Học sinh 2: "À mà anh chàng cao lớn này là ai vậy?"
Himeko: "Anh ấy là khách của tôi, giờ phiền mấy em có thể tránh sang bên ko? Anh bạn này có vẻ ko thích ồn ào."
Akira chỉ im lặng, ko phải là do cậu ghét ồn ào, mà là do ở đây toàn gái là gái, lúc đầu ít thì ko nói nhưng hiện thì rất nhiều, đã vậy mà các nữ sinh lại dồn chú ý đến cậu. Cậu lại vốn đang FA nữa. Cậu đâu phải khờ khạo ngô nghê như Goku hay là quá nghiêm túc như Vegeta đâu mà vốn chỉ là 1 tên nhóc học sinh thôi.
Akira: "Mà nè, cho tôi hỏi chút. Sao tôi để ý ở đây toàn nữ sinh vậy?"
Himeko: "Thì đây là học viện nữ sinh mà."
Nghe xong cậu đứng hình luôn, tức ngoài giáo viên có thể vẫn còn thầy nhưng riêng học sinh thì nam ko lấy nổi 1 mống. Thế là cậu ra ngay chỗ cửa sổ mà định rời đi luôn nhưng Himeko đã kéo cậu lại.
Himeko: "Khoan đã! Cậu định đi đâu?!"
Akira: "Sao cô ko cho tôi biết đây là học viện nữ sinh?!"
Himeko: "Tôi tưởng cậu cũng giống mấy con trai bình thường thích ngắm gái."
Akira: "Đùa tôi đấy à?!"
Ko chỉ Himeko mà còn có thêm nhóm Kiana giữ cậu ở lại. Cả bọn đều rất khó khăn chật vật khi cố kéo cậu lại.
Kiana: "Tên này ăn gì khỏe dữ vậy!"
Chứ sao nữa. Mấy người đang cố kéo 1 người đấm vêu mồm Thú Hoàng Đế cao 5m bằng tay ko mà.
Sau vài phút giằng co thì cuối cùng cậu cũng chấp nhận ở lại, 1 phần nhờ vào sự nài nỉ của cả nhóm, phần còn lại là đến từ cách ăn nói dịu dàng, ân cần đến từ phía Mei đã làm cậu xiêu lòng, chứ nếu là mấy người kia chắc còn lâu mới ở lại.
Nhóm sau đó tiếp tục đi trong học viện, đi đến đâu là mọi chú ý cứ đổ dồn lên cậu.
Akira: "Mọi người gì mà sao cứ nhìn tôi vậy?"
Himeko: "Thèm hơi trai đấy."
Akira: "Nà ní?!"
Cuối cùng cũng đến ký túc xá, đi vào trong phòng thì ko gian nội thất cũng giản dị bình thường.
Himeko: "Cậu có thể ngồi nghỉ trong khi chờ bọn tôi chuẩn bị một chút."
Akira: "À ừm."
Bất chợt cậu mắc vệ sinh những ko biết là cửa nào nên mở đại, ai ngờ 1 đống rác tràn ra.
Himeko: "Ấy! Thôi chết!"
Akira: "Rốt cuộc đây là phòng gì vậy? Phòng rác à?"
Himeko: "À đây là phòng tôi. Chỉ là mấy ngày chưa dọn ấy mà."
Akira: (Mấy ngày mà như này?!)
Sau khi loay hoay giải quyết nỗi buồn thì cậu nằm trên chiếc ghế sofa và suy nghĩ rất nhiều. Vốn ban đầu là cùng Fu đi quẩy đa dòng thời gian chơi tạo mấy cái What if chỉ có trong fanfic, vậy mà giờ đây lại bị hút đến thế giới này. Nghĩ 1 hồi mà lại ngủ thiếp đi luôn.
Himeko: "Tôi xong rồi nè- Huh? Ngủ rồi à?"
Mei: "Chắc anh ấy mệt rồi, khi đó anh ấy tung ra đòn mạnh vậy mà."
Himeko: "Anh ấy mạnh lắm à?"
Mei: "Anh ấy mạnh áp đảo cả 1 con Hoàng Đế cao 5m."
Himeko: "Nếu vậy sức mạnh của anh chàng này cũng phải hạng S đấy. 1 Hoàng Đế cần đến 1 tổ đội các Valk hạng A đặc biệt hoặc 1 hạng S mới giải quyết được. Chà, tôi thật tò mò về anh chàng này."
Mei: "Giờ sao đây? Hay là chúng ta cứ để anh ấy nghỉ ngơi rồi mua đồ ăn cho anh ấy?"
Himeko: "Cũng đượ-"
Kiana: "Dì Himeko, chị Mei! Em xong rồi- Ái!"
Kiana chuẩn bị xong đi ra ngoài thì té cái rầm đập nguyên cái ảnh đại diện xuống sàn. Âm thanh lớn cũng đã làm cậu tỉnh giấc.
Akira: "Oáp~ Mọi người... chuẩn bị xong rồi à?"
Himeko lườm Kiana 1 cái rồi quay sang trả lời: "Ừ. Chúng tôi xong rồi. Đi thôi."
Cậu cùng họ bước ra khỏi ktx rồi di chuyển đến 1 nhà hàng.
Himeko: "Đây, chúng ta đến nơi rồi."
Akira: "Ồ."
Himeko: "Hôm nay mới lãnh lương nên tôi sẽ đãi. Cứ thoải mái nhé."
Rồi xong, đó sẽ là quyết định khiến cô phải hối hận. Cả nhóm trong khi chờ gọi món thì
Himeko: "Akira này, tôi có 1 vài thắc mắc."
Akira: "?"
Himeko: "Lúc mới gặp ko tiện nói, khi nghe cậu ra tay cứu học trò tôi, tôi đã khá tò mò về sức mạnh của cậu đấy."
Akira: "Lúc mới gặp cô cũng nói câu đó rồi mà."
Himeko: "Con quái lần trước ko phải dạng dễ đối phó. Nhưng cậu một mình hạ nó."
Kiana: "Đúng rồi đó! Khi đó tóc anh ấy đổi màu vàng nữa, rồi bla bla..."
Himeko: "Vậy sao? Hừm..."
Akira: "..."
Himeko: "Tôi có 1 lời mời này. À mà trước đó hỏi cái cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Akira: "17."
Kiana: "Thật à? Trông cậu cũng... phải hai mấy ba mấy cơ."
Akira: "Ha..haha... Thì cứ coi tôi giống dân tập gym đi."
Bronya: "Vậy anh lớn hơn Bronya và Kiana 1 tuổi và bé hơn Mei 1 tuổi."
Akira: "Về lời mời khi nãy-"
Himeko: "Hãy tham gia vào học viện St.Freya đi."
Akira: "Cái gì?! Tham gia? Cái học viện nữ sinh kia ấy hả?! Cô có ấm đầu ko?"
Himeko: "Đấy ko phải học viện bình thường đâu. Mà là nơi đào tạo các Valkyrie chiến đấu chống Honkai đấy."
Akira: "Honkai? Valkyrie?"
Himeko: "Cậu ko biết à? Vậy thì càng phải tham gia học viện để bổ sung kiến thức đấy. Rồi cậu sẽ đc tham gia các nhiệm vụ, lãnh lương,... Với sức mạnh của cậu thì tôi nghĩ ko làm khó đc cậu đâu."
Cùng lúc này, đồ ăn bắt đầu đc dọn ra, chẳng mấy chốc mà bàn ăn trở nên thịnh soạn.
Kiana: "Woah~ Nay dì chơi lớn thật đấy."
Himeko: "Cứ thoải mái đi."
Akira: "Cô chắc chứ?"
Himeko: "Chắc mà."
Khóe miệng cậu cong lên. Và diễn biến tiếp theo chắc ai cũng đoán đc. Chỉ vài phút sau chỗ tiền lương cứ vậy mà pay màu.
Akira: "Chà, cũng no phết."
Kiana: "Cậu ta... ăn khiếp thật..."
Mei: "Ừ.."
Bronya: "Ngay cả Kiana còn chịu thua mà."
Kiana: "No... quá.... "
Himeko: "Trời ơi... Tiền lương tháng này coi như đi tong."
Akira: "Trước đó tôi đã hỏi có cô chắc chắn ko mà."
Himeko: 😢
Akira: "Về lời mời trước đó..."
Himeko: "Huh?"
Akira: "Hiện tại tôi đang thiếu kiến thức khá là trầm trọng, và cũng cần tiền nữa. Nên là tôi sẽ đồng ý."
Himeko: "Thật hả?!"
Akira: "Thật."
Himeko: "Tuyệt. Ngày mai làm thủ tục nhập học luôn nhé?"
Akira: "Được."
Mọi người chuẩn bị đi về, còn Himeko đi tính tiền với vẻ mặt có phần u ám. Thì ăn hết tiền ai mà vui cho nổi chứ. Mà Kiana vẫn cứ ngồi đấy, no quá đi ko nổi.
Akira: "Ổn ko cô nương?"
Kiana: "Chị Mei... cõng em đi."
Mei: "Em thật là..."
Cô định cúi thấp xuống để cõng Kiana thì cậu ngăn lại.
Akira: "Cứ để đó cho tôi."
Mei: "Được ko vậy? Cậu cũng ăn nhiều vậy mà."
Akira: "Thì cứ coi như đây là cách tôi tiêu hóa bớt đồ ăn đi."
Kiana: "Tên kia! Sao mi-"
*Bốp!*
Cậu nhẹ nhàng tặng mắm 1 cú cốc đầu thân thương, nhưng bất tỉnh nhân sự luôn.
Bronya: "Cảm giác Déjà vu."
Mei: "?"
Bronya: "Thì trước đây Kiana cũng bị ăn 1 đòn bất tỉnh nhân sự bởi lớp trưởng mà."
Mei: "À nhớ rồi."
(Thốn vãi)
Cả bọn vừa đi dạo bước trên phố trong ánh đèn neon, vừa ngắm nhìn bầu trời đầy các vì sao.
Mei: "Đẹp quá đi."
Himeko: "Cảm giác thật yên bình. Ước gì cảm giác này kéo dài mãi mãi."
Akira: "..." (Thế giới này có vẻ đang phải chống chọi với thảm họa gì đó. Nên có lẽ đối với họ, những khoảnh khắc bình yên này là vô cùng quý giá.)
Mei: "Xin lỗi đã làm phiền đến cậu nha."
Akira: "Cậu có làm phiền gì đâu? Coi như tôi đang tập để tiêu bớt đồ ăn đi."
Kiana: "Hơ... Eh?!"
Akira: "Tỉnh rồi à?
Kiana: "Ai da... sao đầu đau thế này- Mà sao người cõng ta lại là mi chứ?!"
Akira: "Có vấn đề gì à? Hay là ăn cốc đầu tiếp?"
Cậu quay đầu nhìn, mỉm cười nhẹ, tay nắm chặt nắm đấm.
Kiana: "Coi như tôi chưa nói gì đi."
Về đến KTX, bên trong là Fu Hua và Theresa, vì một số việc bận mà họ đã ko tham gia.
Himeko: "O haiyo~ Bọn tôi về rồi đây."
Theresa: "Mừng về nhà."
Fu Hua: "Mừng về nhà."
Himeko: "Công việc hôm nay thế nào rồi viện trưởng?"
Theresa: "Cũng tạm ổn. Mà anh chàng cao lớn sau cô là ai vậy?"
Himeko: "Cậu ấy tên Akira, sắp tới sẽ là học sinh đầy tiềm năng của chúng ta đấy. Trông vậy chứ cũng hơn Kiana có 1 tuổi à."
Theresa: "Hiểu rồi..."
Cậu lúc này cũng đặt Kiana xuống, nhìn Theresa rồi quay sang Himeko.
Akira: "Ai vậy? Trẻ lạc à?"
Theresa: *Phụt*
Himeko (tay che miệng nhịn cười): "Đây là... Viện trưởng của Học viện St.Freya -Theresa Apocalypse. Trông vậy chứ cô ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều."
Akira: "Viện trưởng sao??? 🤯"
Himeko: "Hehe. Ko chỉ cậu đâu mà phản ứng tôi khi lần đầu gặp cô ấy cũng giống cậu đấy."
Cậu để ý thấy Fu Hua cứ nhìn cậu chằm chằm một cách khó hiểu, trông như đang dò xét vậy. Thế là cậu cũng nhìn luôn. Mà sau 1 lúc cậu cũng lên tiếng giới thiệu bản thân.
Akira: "Tôi tên Akira, còn cô?"
Fu Hua: "Tôi tên Fu Hua."
Cô bước lại gần, rồi bất ngờ tung 1 quyền về phía cậu trong sự ngỡ ngàng của mọi người trừ cậu, nhưng nó đã dừng trước cơ thể cậu khoảng vài cm.
Fu Hua: "Sao cậu ko né?"
Akira: "Vì tôi ko cảm nhận đc sát khí, nên tôi biết cô sẽ dừng lại."
Fu Hua (Thu tay về): "Cậu cũng nhạy bén đấy. Vậy lần sau tôi sẽ ko khách khí nữa."
Nói rồi cô quay người bước về phòng, Mei thì đến hỏi thăm cậu.
Mei: "Cậu ko sao chứ?"
Akira: "Tôi ko sao. Ở học viện cô ấy là người thế nào vậy?"
Mei: "Ờ thì-"
Bronya: "Lớp trưởng là 1 người nghiêm túc, kỉ luật và thành tích luôn đứng đầu học viện. Có thể coi cô ấy như 'Con nhà người ta' vậy. Ngoài ra cô là Valkyrie cấp A duy nhất trong số các học viên ở đây."
Kiana: "Hứ, ta đây tương lai sẽ trở thành Valkyrie cấp S mạnh nhất và vượt qua lớp trưởng cho coi!"
Bronya: "Bronya thấy tỉ lệ thành công với đống kết quả học tập của Kiana ngốc là 0%."
Kiana: "Sao cứ mở mồm ra là khịa vậy?!"
Trong 2 người kia đang chí chóe thì cậu chỉ suy ngẫm.
Akira: (Ko khách khí vào lần sau sao? Mình sẽ coi như đó là 1 lời thách đấu.)
Theresa lục lọi ngăn kéo rồi lấy ra 1 cái thước dây.
Theresa: "Cho phép tôi nhé. Tôi cần các số đo cho đồng phục của cậu. Nhanh thôi."
Akira: "Dạ vâng."
1 phút sau.
Theresa: "Xong rồi đấy. Cũng ko tệ ha. Người cơ bắp nhưng ko quá lực lưỡng mà lại cân đối.
Akira: "Vâng. Vậy em nghỉ ngơi đây."
Cậu nằm trên ghế sofa chuẩn bị đánh 1 giấc thì Theresa lên tiếng tiếp.
Theresa: "Nhập học rồi tôi sẽ chuẩn bị 1 phòng riêng cho cậu thấy thoải mái."
Akira: "Tốt quá. Vậy hẹn mai ạ."
Dứt lời xong cậu đánh 1 giấc ngon lành cũng như chuẩn bị tinh thần cho 1 ngày mới sắp đến..
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi về nhà mỗi khi tan trường:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro