Chương 3

Một ngày mới đã bắt đầu, nhân vật chính của chúng ta - Akira đang loay hoay ngắm nghía bản thân trước gương trong nhà tắm.

Sáng khi thức dậy, cậu nhận đc 1 bộ đồng phục khá đặc biệt, nó có thể thay đổi size tùy vào người mặc. Hình như nó còn có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn người mặc. Kiểu lúc đi học thì là đồng phục, khi chiến đấu thì chuyển thành võ phục.

Akira: (Vegito mặc đồng phục. Nhìn lạ thật đấy. Cơ mà chưa nhập học mà đã có đồng phục chính thức thì có hơi sớm...)

Bổ sung 1 đoạn ở chap trc.

Akira: "Mà nè. Em vẫn chưa nhập học chính thức mà đã chuẩn bị đồng phục thì có hơi sớm ko?"

Theresa: "Nếu là Himeko giới thiệu thì cô tin là em sẽ vượt qua mà. Hơn nữa, nếu ko đạt đc tiêu chí để tham gia chiến đấu thì vẫn có thể tham gia lớp hỗ trợ."

Akira: "Đã hiểu..."

Hiện tại.

Ngắm nghía đủ rồi thì ra ngoài thôi. Check Ki một lượt thì ko có Fu Hua và Theresa.

Akira: (Họ dậy rồi à? Cũng sớm phết.)

Ra khỏi KTX, cậu móc ra 1 tờ giấy trong túi quần. Sơ đồ của Học viện St.Freya.

Akira: "Để xem nào, phòng hiệu trưởng... Thôi ngoằng ngoèo quá dịch chuyển cho lẹ."

Trên sơ đồ có ghi chú của Theresa kêu cậu đến gặp cô làm thủ tục nhập học.

Akira: (Tính ra mình chưa làm học sinh chính thức mà đã có đồng phục. Biết trc là mình sẽ đc nhận à? Mà kệ đi, Ki của Theresa... Thấy rồi.)

Cậu dịch chuyển ngay giữa phòng Hiệu Trưởng, quay sang bàn làm việc thì thấy cô đang lén lút làm gì đó.

Theresa: "Teri teri, tập truyện này hay quá trời."

Akira: "E hèm. Hiệu trưởng Theresa à. Cô đang xem cái gì hay vậy cho em xem với."

Theresa: "À, đây là tập- Eh?"

Akira: "Chào."

Theresa: "A-Akira?! Em vào từ khi nào vậy?!"

Cô luống cuống cất cuốn truyện vô ngăn bàn. Nhưng chưa kịp thì cậu đã nhanh hơn chộp lấy nó.

Akira: "Ah Ha! Bắt quả tang cô lén đọc truyện trong giờ làm việc nha!"

Theresa: "Khoan, trả lại đây! Đừng nói ai chuyện này!"

Cậu giơ cuốn truyện lên cao.

Theresa: "Trả lại đây coi!"

Cô bật nhảy lên tưởng chừng như đã với lấy đc thì tay cô xuyên qua nó. Hình bóng cậu mờ ảo rồi dần biến mất.

Theresa: "Đâu mất rồi???"

Akira: "Đằng sau."

Dư ảnh: 1 kỹ thuật vô cùng quen thuộc của bi rồng ngày xưa. Di chuyển bằng 1 tốc độ nhanh đến mức tạo ra đc cả dư ảnh đánh lừa thị giác.

Theresa: "Làm sao mà-"

Akira: "Hehe. Cuốn truyện này cũng hấp dẫn phết. Bảo sao khi nãy cô đọc chăm chú thế."

Cô cố đuổi theo cậu khắp phòng nhưng sức cô sao dí đc cậu.

Sau 1 hồi dí ko nổi.

Theresa: "Trời ơi có thôi ngay đi ko hả?!

Akira: "Thôi giỡn xíu vậy đủ rồi. Em đến làm thủ tục nhập học."

Cậu đặt cuốn truyện lên bàn.

Theresa: "Hứ. Lần sau đừng có bất thình lình xuất hiện rồi giật đồ người khác như thế. Lại đây."

Akira: "Dạ." (Cổ chưa biết mình dùng dịch chuyển tức thời. Đỡ mất công giải thích.)

Theresa: "Trc hết, điền thông tin cá nhân của cậu vào đây đi."

Cô đưa cậu 1 tờ giấy. Cậu làm theo hướng dẫn.

Theresa: "Akira Ichikawa? Đó là tên đầy đủ của em sao?"

Akira: "Vâng."

Theresa: "Rồi, theo cô."

Cậu đi theo cô dọc các hành lang của học viện. Các học sinh khác thì hướng ánh nhìn về phía cậu tự hỏi gương mặt lạ hoắc đi chung với hiệu trưởng là ai, đã vậy nhìn trang phục cậu mặc ko ai ko nhận ra đó là đồng phục học viện đc thay đổi thiết kế phù hợp hơn cho nam.

Akira: (Nhiều người chú ý mình ghê.)

Theresa: "Phòng này đây."

Cô đưa cậu vào 1 căn phòng trống. Có bố trí cả camera. Trông như phòng thẩm vấn vậy, chỉ có 1 cái ghế và 1 cái bàn.

Akira: "Gì vậy trời?"

Theresa: "Em sẽ làm 1 bài kiểm tra giấy. Vì em là trường hợp đặc biệt nên sẽ phải làm ở đây."

Đề đc phát ra, cậu bắt tay vào làm luôn. Các câu liên quan đến Toán, Văn, Lí hoặc Hóa thì tàm tạm. Nhưng đến Sử với Địa là bỏ hết luôn. Mấy câu hỏi về lịch sử Honkai hay về mấy địa danh chỉ có trong game là bó tay.

Theresa: "Thật là, điểm giấy của em hơi kém đấy."

Akira: (Chịu thôi. Mình chẳng biết gì về lịch sử nơi đây cả.)

Theresa: "Tiếp theo, đến phần kiểm tra sức khỏe. Theo cô tiếp nhé."

Tại 1 căn phòng trông như phòng khám. Có vài bác sĩ sẽ đảm nhận việc kiểm tra. Mọi thứ vẫn cứ là suôn sẻ đi.

Bác sĩ: "Nào, cho tôi xin 1 ít máu kiểm tra nhé?"

Akira: "Vâng- eh?"

Ngay khi vừa thấy bác sĩ cầm 1 cái kim chích thì mặt cậu tái mét. Tay chân cậu bủn rủn.

Theresa: "Huh? Em sao thế?"

Akira: "Dạ ko... ko có gì... Chỉ là..."

Ánh mắt cô sáng lên như nảy ra trò vui. Rồi cô nhìn cậu cười ranh mãnh.

Theresa: "He he."

Cô cầm trên tay mấy cái ống tiêm rồi tiến về phía cậu.

Akira: "Nè nè Đừng, tránh xa em ra!!!"

*Sùi bọt mép ngất tại chỗ*

Theresa: "Phải chụp lại mới đc."

*Tách tách.*

Bác sĩ: "Hmmm. Ko ngờ anh chàng lớn tướng này lại mắc bệnh sợ kim tiêm. Nhưng đây là lần đầu có người sợ đến mức ngất như này."

Theresa: "Trả thù vụ lúc nãy."

*1 lúc sau*

Akira: "Huh... Ah!"

Bác sĩ: "Tỉnh rồi đó à?"

Theresa: "Dậy rồi thì tiếp tục theo cô nào."

Akira: "Ủa, còn-"

Theresa: "Trong lúc em đang nằm đó thì họ lấy xong rồi. Đến phần kiểm tra cuối đây."

Akira: "Dạ..." (Mình nhớ hình như là có tiếng tách tách gì đó, hay là tưởng tượng ta?)

1 lúc sau, tại 1 căn phòng khác. Xem nào, để miêu tả bằng khả năng viết văn nào dưới tb văn đó thì....

Nó trông vậy nè.

Akira: "Rộng ghê~"

Theresa: "Hehe. Đây là căn phòng đc dùng trong những bài kiểm tra sức mạnh và luyện tập mà. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi."

Cô giới thiệu căn phòng tập 1 cách đầy tự hào.

Akira: "Ồ."

Cô vào khu điều khiển, và với vài thao tác đơn giản, cô tạo ra vài con Tử Sĩ giả lập lao vào tấn công cậu.

Theresa: "Bài kiểm tra cuối cùng: kiểm tra sức mạnh. Kết quả sẽ tính theo wave, giống như chơi mấy game bắn zombie ấy. Nói đến đây tự hiểu nhé.

Nếu cản thấy ko trụ đc nữa thì hô Kết Thúc hoặc nhận đủ sát thương thì trình giả lập cũng sẽ tự kết thúc. Cũng đừng lo lắng về vết thương vì dù có thể hơi đau nhưng cũng là giả thôi."

Akira: "Dài dòng quá. Tóm lại là smash chứ gì. Nhào vô kiếm ăn!"

Theresa: "Còn thiếu gì ko nhỉ? Ah, còn vũ khí-"

Cô trong buồng điều khiển nhìn qua lớp kính bảo vệ thì thấy cậu đang hạ chúng bằng tay ko. Bộ đồng phục cũng chuyển sang dạng võ phục quen thuộc.

Akira: "Yoshaa!"

Wave 1

Wave 2

Wave 3
.
.
.
.
.
.
.
.
Theresa: "Z...z...z...z...z... Ha! Mình ngủ quên bao lâu rồi?!"

Wave 100.

Theresa: "Eh!!!!! Mình ko nhầm đó chứ??? Cậu ta đạt wave 100 từ khi nào vậy???"

Akira: "Ôi trời, chỉ thấy đông chứ ko mạnh bằng con to đùng lần trước."

*Cảnh báo. Cảnh báo. Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống.*

Theresa: "Gì vậy?? Đó là-"

1 con thú Honkai to lớn mang hình dáng của loài rồng phương tây. Ngay khi xuất hiện nó liền quật đuôi đánh cậu văng vào tường.

Theresa: "Benares cấp Thẩm Phán?!! Ko thể nào, nó đâu thể xuất hiện trong bài kiểm tra đầu vào đc?!"

Cô cố gắng dừng hệ thống nhưng ko đc. Cô định can thiệp thì cậu ngăn lại.

Akira: "Từ từ đã nào Hiệu trưởng. Đang phần hay nhất mà."

Theresa: "Ko đùa đâu! Dù là giả lập nhưng nếu ko chịu đc vẫn có thể chết đấy! Cấp Thẩm Phán vốn chỉ để cho Valkyrie Cấp S luyện tập thôi!"

Akira: "Ồ. Thật thú vị."

Cậu chui ra khỏi cái cái lỗ do nó đánh văng cậu khi nãy. Rồi cậu từ từ vận Ki lên hóa lên dạng Super Saiyan.

Theresa: "Mái tóc... hóa vàng?"

Cậu phóng nhanh về phía Benares tung 1 quyền muốn lệch hàm nó. Cậu tung thêm 1 cú móc hàm rồi chụm 2 tay lại đập 1 đòn búa vào đầu nó.

Rồi nó ngẩng đầu lên, miệng há ra rồi khạc vào cậu 1 quả cầu năng lượng khổng lồ to bằng cả người của cậu. Và với phản xạ nhanh chóng cậu đã né đc. Nó lại khạc thêm vài quả nữa thì vẫn bị cậu né đc.

Chớp lấy thời cơ cậu túm đuôi nó quay như chong chóng rồi liên tục đập xuống.

Akira: "A, mình vừa nảy ra 1 ý."

Cậu lùi lại giữ khoảng cách với Benares.

Akira: "Này con rồng béo ị xấu xí kia. Ngon thì khạc quả khác to hơn mấy quả ban nãy coi nào. Hay đó là tất cả những gì ngươi có thể làm?"

Theresa: (Cậu ta điên rồi sao?!)

Akira: "Thôi nào. Lêu lêu. Ko làm đc thì nói đại ra đi. À mà ngươi đâu có biết nói nhỉ? Hay là ko thích nói?"

Benares: 💢💢💢💢

Nó há miệng ra, vận 1 quả cầu còn to hơn mấy quả trước vài lần. Tụ đủ năng lượng quả cầu liền phóng đi.

Cậu lúc này liền tạo 1 cây gậy bóng chày bằng Ki siu to khổng lồ. Cậu còn tạo thêm 1 cái nón cầu thủ bóng chày bằng Ki có chữ Z in hoa chính giữa và bên dưới là số 503 (Chapter đánh dấu lần đầu chiến binh hợp thể Potara mang tên Vegito xuất hiện).

Akira: "Home run nè!!!"

Cậu vung chày 1 cách chuẩn xác, đánh văng quả cầu vào thẳng mặt Benares. Sau 1 tiếng nổ thì mặt nó cháy đen.

Nó lúc này đang khá hoang mang. 1 đòn như vậy mà lại bị cậu chơi như đánh bóng chày. Quái hoang mang còn người thì sốc vãi ò.

Theresa: "Thứ sức mạnh khủng khiếp gì đây?... Chẳng lẽ... cậu ta là 1 Herrscher???"

Benares vận hết chiêu mà nó có trong game ra. Nhưng đều bị cậu phá giải hết.

Akira: "Ngươi cũng khá đấy. Khá hơn cái con mà nhóm Kiana bảo là cấp Hoàng Đế gì gì đó nhiều."

1 cú vung chày vào bụng, rồi vào mặt, chân. Hết đánh gậy thì chơi lại tay ko. Cậu liên tục tẩm quất cho Benares.

Vẫn cố đấm ăn xôi, nó lại khạc 1 quả tiếp.

Akira: "Có chiêu xài hoài."

Cậu giơ tay tạo 1 cái đĩa Ki.

Akira: "Ăn đi này!"

Cậu phóng nó cắt đôi quả cầu, cắt phăng 1 bên cánh của nó.

Akira: "Ôi chao. Nếu ko còn gì mới thì kết thúc thôi nhỉ?"

Cậu từ từ dang tay ra 2 bên rồi thu về phía trước, sau đó thì thu lại bên hông.

Akira: "Final... Ka... Me... Ha... Me..."

Cả người cậu bốc lên hào quang vô cùng dữ dội, thậm chí có cả vài tia sét. Cả cái phòng tập đang rung lắc dữ dội.

Ngay vào khoảnh khắc chuẩn bị tung chiêu thì cậu bỗng dừng lại.

Akira: (Nó đang run?)

Benares khi này đang vô cùng sợ hãi. Cảm giác như nó chả là cái đinh gì trước sức mạnh áp đảo của cậu. Nó run rẩy, mất hết ý chí chiến đấu.

Cậu thấy vậy thì cũng ko ra đòn dứt điểm nữa mà trở về dạng cơ bản.

Hệ thống cũng bình thường trở lại và Theresa đã tắt trình giả lập đi, Benares theo đó mà biến mất.

Căn phòng giờ đây trông khá là tan hoang. Thì tất cả là do cậu phá chứ đâu. Mấy con quái trong đây chỉ là giả mà. Nếu khi đó mà tung đòn Final Kamehame Ha thì chắc là cậu đã đục 1 lỗ to tướng ở đây rồi.

Cậu bước ra ngoài chỗ Theresa, nhưng chưa kịp nói câu gì cô đã chĩa một mũi giáo vào cậu, sau lưng cô là cây thánh giá vàng to hơn cả người cô.

Akira: "Woah woah. Khoan bình tĩnh. Chuyện gì vậy?"

Theresa: "Sức mạnh đó, chắc chắn là thứ con người ko thể sở hữu. Cậu... chắc chắn là 1 Herrscher!"

Akira: "Hả??????? Herrcher là cái gì???"

Theresa: (Khoan. Judah ko phản ứng. Nếu có năng lượng Honkai chắc chắn nó sẽ phản ứng. Nhưng nó lại...)

Kiana: "Khoan khoan đã dì Theresa!"

Nhóm Kiana khi này cũng chạy đến. Họ đến để xem kết quả bài kiểm tra của Akira nhưng khi vừa đến thì họ thấy cô chĩa vũ khí vào cậu.

Theresa: "Kiana? Mọi người?"

Mei: "Cậu ấy là ân nhân cứu mạng bọn em đó!"

Theresa: "Dù vậy thì cậu ta quá nguy hiểm! Biết đâu cậu ta giấu thân phận Herrscher của mình-"

Bronya: "Akira ko có năng lượng Honkai."

Theresa: "Gì cơ?!"

Bronya: "Khi cậu ta tung mấy đòn bùng chéo ngầu lòi đó. Thỏ Máy của Bronya ko đo đc bất kì năng lượng Honkai nào cả. Nếu ko có năng lượng Honkai thì đâu thể là Herrscher được."

Kiana: "Đúng đó."

Theresa: "Uhm...."

Cô thu hồi vũ khí lại.

Theresa: "Thôi được. Có thể cậu ta ko phải Herrscher. Nhưng ta sẽ giám sát cậu ta chặt chẽ."

Akira: "Eh? Tưởng được đánh nhau tiếp?"

Himeko: "Mọi người nhìn này..."

Himeko gọi nhóm Kiana nhìn bên trong phòng tập.

Himeko: "Là do em hả, Akira?!"

Akira: "Vâng. Em hơi sung."

Theresa: "Hơi gì, quá sung luôn."

Fu Hua: "Thật đáng kinh ngạc. Dù biết lần đầu gặp cậu ta ko phải dạng thường nhưng thế này thì..."

Akira: "Sao? Hôm qua cô nói sẽ ko khách khí vào lần sau. Giờ thì sao?"

Fu Hua: "Hmm. Sức mạnh ko phải là tất cả đâu."

Akira: "Ồ. Vậy là ko thay đổi suy nghĩ à?"

Theresa: "Này. Về kết quả của bài kiểm tra lần này thì, tuy điểm giấy ko cao nhưng với sức mạnh của em thì hoàn toàn nằm ở cấp S. Nhưng để tránh bị chú ý quá mức, ta sẽ để em ở cấp B thôi."

Akira: "Cũng được. Em cũng ko ý kiến gì."

Ọt~

Akira: "Ai da. Đói ghê."

Himeko: "Vậy đến căn tin nhé. Chào mừng học viện đón nhận 1 học sinh cực mạnh như Akira đây. Nhưng mà nhớ tém tém cái miệng lại ko là ăn sập cả cái căng tin này đấy."

Akira: "Haha, vâng."

Trong khi đó. Đến với người mà ai cũng biết là ai.

Otto: "Hừm."

Amber: "Tôi đã can thiệp vào hệ thống như ngài yêu cầu, thưa Giáo chủ."

Otto: "Làm tốt lắm."

Ông ta đang xem lại đoạn phim cậu bón hành cho Benares.

Otto: "Thật thú vị. Anh chàng này... thể áp đảo cả 1 Thẩm Phán."

Otto đứng dậy rời khỏi phòng.

Otto: "Rita."

Rita xuất hiện bên cạnh: "Vâng, ngài cho gọi ạ?"

Otto: "Đến Học Viện St.Freya nào. Có 1 người vô cùng thú vị ở đó đấy. Gọi thêm cả Durandal nữa."

Rita: "Vâng."
.
.
.
.
.
.
End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro