#15: Chỉ là một cơn ác mộng

- Kiana- chan tới giờ ăn rồi đấy [ Mei ]

- Vâng ta ra liền đây [ Kiana ]

Kiana tức tốc chạy ra phòng ăn của Hyperion, đến nơi thì trước mặt cô đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn ăn. Đôi mắt cô lấp lánh vì phấn khích, ngồi vào bàn ngay lập tức hương thơm từng món sộc vào mũi khiến cô muốn ăn ngay lập tức

- Thơm quá~~ Toàn bộ đều là do chị Mei nấu sao? [ Kiana ]

- Không đâu, lần này người nấu không phải là ta [ Mei ]

- Không phải Mei sao!? Vậy chẳng lẽ là lớp trưởng? [ Kiana ]

- Cũng không phải ta.... [ Fuhua ]

- Vậy thì là ai nhỉ? [ Kiana ]

- Kiana ngốc, Người đó đang đứng phía sau ngươi đấy [ Bronya ]

- Phía sau ta? [ Kiana ]

Kiana quay mặt lại thì thấy gương mặt của Kanchou đang cách gương mặt của mình khoảng 5cm khiến cô giật mình hét lên

- Gyaaa!!! Ngươi đứng đó từ bao giờ thế!? [ Kiana ]

- Hahaha phản ứng thú vị đấy, ta vừa mới trong bếp ra thì thấy cô đã ngồi vào bàn ăn rồi [ Kanchou ]

- Cái tên này nếu ngươi thấy thì phải...... Khoan đã? Ngươi nói vừa từ trong bếp ra chẳng lẽ.....? [ Kiana ]

- Ngươi đoán đúng rồi đấy Kiana, mấy món này do Kanchou đích thân nấu đấy [ Himeko ]

- Hả!? Ngươi thật sự nấu những món này sao!? Nhìn ngon mắt thật đấy, nhưng mà có chắc là ăn được không vậy? [ Kiana ]

- Hmm..... Nếu cô đã nói vậy thì nếm thử xem [ Kanchou ]

Kanchou múc một muỗng và đưa về phía trước mặt của Kiana khiến cô nàng đỏ mặt lắc đầu cố gắng từ chối

- K-Khoan đã ta có thể tự.... Ưm! [ Kiana ]

Không để cô nói hết câu, anh đưa muỗng ăn vào bên trong miệng của cô sau đó liền nhẹ nhàng nghiêng đầu của mình hỏi

- Sao nào ngon chứ? [ Kanchou ]

- N-Ngon lắm, nhưng vẫn còn thua xa đồ Mei nấu lắm! [ Kiana ]

Cô quay mặt đi cố che đi gương mặt đang xấu hổ của mình, những cô nàng Valkyrie im lặng quan sát cảnh vừa rồi trong lòng cũng có chút ganh tị. Sau khi ăn xong bữa tối, anh bưng món tráng miệng để trước mặt mọi người một tháp kem khổng lồ với nhiều loại hương vị khác nhau, bên trên được rưới sốt socola, đi kèm với những miếng dâu tây được trang trí xung quanh và điểm nhấn cuối cùng là trái cherry ở đỉnh tháp. Kiana phấn khích ăn sạch từng vị một, trong khi những người khác thì thưởng thức một cách chậm rãi.

- Mọi người có vẻ thích nó nhỉ? [ Kanchou ]

- Ngon lắm luôn đó, ta ăn hết luôn cũng được [ Kiana ]

- Cảm ơn ngài đã chiêu đãi Kanchou [ Mei ]

- Bronya cảm thấy rất ngon [ Bronya ]

- Ăn cũng tạm được.... [ Fuhua ]

- Phải chi có chút rượu ở đây nhỉ? [ Himeko ]

- Bộ cô chỉ biết đến rượu thôi sao Himeko? [ Theresa ]

- Theresa- sama xin ngài vui lòng ngồi yên một lát [ Rita ]

Rita cuối xuống dùng khăn lau đi những vết kem dính trên gương mặt của Theresa. Anh đứng quan sát thì trong mắt của anh nhìn hai người không khác gì hai mẹ con cả, nhận ra điều gì đó Theresa lập tức liếc mắt nhìn anh

- Cậu khi nãy nhìn tôi như một đứa trẻ phải không? [ Theresa ]

- Không không có lẽ do cô tưởng tượng ra thôi [ Kanchou ]

- Hmm...... Có lẽ cậu nói đúng [ Theresa ]

Sau khi ăn xong món tráng miệng, mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Ban đầu anh nói với mọi người cứ về phòng của mình và anh sẽ dọn dẹp nhưng mà có vẻ họ không đồng ý với điều đó

- Mọi người cứ về phòng đi một mình tôi dọn không vấn đề gì đâu [ Kanchou ]

- Đừng nói như vậy chứ Kanchou, nếu như mọi người cùng làm thì sẽ nhanh hơn là làm một mình đấy [ Mei ]

- Tiểu thư Mei nói đúng đấy Kanchou và có vẻ như mọi người đều đồng ý với điều đó [ Rita ]

Anh quay sang nhìn những Valkyrie khác, thì họ đều gật đầu đồng ý kể cả Kiana. Nếu đến cả Kiana đồng ý dọn dẹp thì anh đành phải chấp nhận thôi. Sau khi mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ anh quay lại nhắc nhở họ

- Cũng đã trễ lắm rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến nơi rồi cho nên mọi người hãy nghỉ ngơi đi đừng thức khuya quá nhất là Bronya đấy [ Kanchou ]

- Vâng Bronya hiểu rồi [ Bronya ]

- Được rồi gặp mọi người vào sáng mai[ Kanchou ]

Anh chào tạm biệt, mọi người bắt đầu đi về phòng của mình

------------Tối hôm đó------------


- Ta đang ở đâu thế này? [ Fuhua ]

Fuhua mở đôi mắt của mình nhìn không gian xung quanh, tất cả đều tối đen như một khoảng không gian vô định

- Đây là giấc mơ sao? Không phải, nếu đây là giấc mơ thì tại sao mình vẫn có thể cử động được [ Fuhua ]

Cô bắt đầu dạo bước trong khoảng không gian đó, cô không biết đã trôi qua bao lâu rồi khái niệm về thời gian dường như không tồn tại vậy. Cô bắt đầu mệt mỏi cố gắng thoát khỏi giấc mơ này nhưng có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô

- Tối quá..... Có ai không?..... Giúp cháu với.... [ ??? ]

- Giọng nói của trẻ con? [ Fuhua ]

Cô đi về hướng phát ra giọng nói, càng đi cô càng nghe tiếng hút hít ngày một lớn hơn. Khi đến nơi trước mặt cô là một bé trai khoảng 5 tuổi, nước mắt ứa đầy đọng lại ở hai khoé mắt. Cậu bé cố gắng kìm nén, tiếp tục gọi tên và tìm kiếm cha mẹ của mình. Fuhua thấy vậy liền tiến về phía cậu, cố gắng hỏi thăm

- Này cậu bé tại sao em lại ở đây thế? [ Fuhua ]

- Em...... bị lạc mất gia đình của mình rồi..... em không biết họ đang ở đâu cả [ ??? ]

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt, cậu bé bắt đầu khóc thật to. Có vẻ như cậu đã cố gắng kìm nén rất lâu rồi, Fuhua nhẹ nhàng xoa đầu cậu và cố gắng an ủi

- Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp nhóc tìm họ nhé. Đồng ý chứ [ Fuhua ]

- Em..... cảm ơn chị..... chị gái tốt bụng [ ??? ]

- Gọi ta là Fuhua được rồi [ Fuhua ]

- Vâng chị Fuhua [ ??? ]

Cô dắt tay cậu bé đi trong khoảng không gian tối tăm đó, trên đường đi cô liên tục đặt câu hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói của cậu bé vang lên bên tai cô

- Chị Fuhua, chị ổn chứ? [ ??? ]

- Hả!? À ta không sao cả ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi [ Fuhua ]

- Thế ạ? Đúng rồi tại sao chị lại có mặt ở đây vậy ạ? [ ??? ]

- Ta cũng không biết nữa khi ta mở mắt thì bản thân đã ở đây rồi [ Fuhua ]

- Vậy sao ạ? [ ??? ]

- Đúng rồi ta quên mất tên của nhóc là gì thê? [ Fuhua ][ Fuhua ]

- Vâng tên của em là..... [ ??? ]

PHẬP!

Cơ thể của cậu bé bị một sinh vật kỳ lạ đâm xuyên qua cơ thể của mình, dòng  máu đỏ ấy bắn thẳng lên gương mặt của cô. Cô hoảng hốt lùi lại thì bắt gặp ánh mắt của cậu bé đang nhìn mình, cậu cố gắng đưa tay về phía cô cố gắng cầu cứu. Sinh vật đó đập mạnh cơ thể của cậu xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiếng hét của cậu vang lên khắp nơi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình Fuhua siết chặt đôi tay của mình lại phẩn nộ tràn đầy trong đôi mắt của cô

- Sao ngươi dám!!! Dừng tay lại cho ta!!! [ Fuhua ]

Fuhua lao lên vung nắm đấm về phía sinh vật trước mặt, nhưng đòn đánh của cô lập tức xuyên qua cơ thể của nó. Nó cũng không hề quan tâm đến cô và tiếp tục dùng bộ móng của mình xâu xé cơ thể của cậu bé khiến tiếng hét của cậu còn to hơn lúc nãy. Cô cố gắng tiếp tấn công, cô đã thử mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng. Cô bất lực đưa mắt nhìn sinh vật đó tra tấn cậu miệng thì liên tục gào thét cầu xin sinh vật ngay trước mắt mình

- Dừng lại đi..... Ta cầu xin ngươi đấy...... Làm ơn dừng lại đi!!! [ Fuhua ]

Sinh vật đó dừng lại và biến mất, cô lập tức chạy về phía cậu bé nhưng đã quá trễ. Sinh vật đó không phải dừng lại vì lời cầu xin của cô, mà là do cậu bé ấy đã chết rồi gương mặt của cậu như thể muốn nói tại sao cô lại để cậu chết. Cô khụy xuống bên cạnh thi thể của cậu, cảm xúc của cô hiện tại đang vô cùng hỗn loạn đau đớn, phẫn nộ, buồn bã, hối hận. Cô gục xuống ôm lấy hai đầu gối của mình, liên tục tự trách móc bản thân

- Ta xin lỗi..... ta thật sự xin lỗi..... nếu như ta cẩn thận hơn thì...... [ Fuhua ]

Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, thi thể của cậu bé cũng biến mất theo tất cả chỉ còn lại một màu trắng xoá. Một giọng nói chứa đầy sự bất ngờ và hoảng hốt vang lên khiến cô chú ý đến

- Fuhua!? Tại sao em lại ở đây!?! [ Kanchou ]

- Kanchou cậu tại sao......[ Fuhua ]

- Em không nên ở đây [ Kanchou ]

Anh chạm nhẹ lên trán của cô, đôi mắt bắt đầu trở nên nặng nề và ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ điều cuối cùng mà cô nghe được là giọng của anh

- Tỉnh dậy đi Fuhua, sau khi tỉnh dậy em sẽ không nhớ bất kỳ điều gì cả. Tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi [ Kanchou ]

- Khoan đã.... [ Fuhua ]

Fuhua bật dậy khỏi giường của mình, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt của cô. Một cơn đau ập tới khiến cô ôm lấy đầu của mình, cô không rõ tại sao lại đau như vậy và càng không hiểu tại sao cô có cảm giác bản thân vừa trải qua một chuyện rất khinh khủng

----------Bên ngoài phòng----------

Anh đứng dựa lưng vào bức tường, siết chặt đôi tay của mình đến mức chảy cả máu. Sau đó anh vội vã rời đi để không khiến cô chú ý đến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro