#18: Trò chuyện

- Được rồi hôm nay đến đây thôi, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục [ Kanchou ]

Kiana và Bronya mệt mỏi cố gắng lết thân xác tàn tạ về phía ghế Sofa, sau khi đến nơi cả hai ngồi gục xuống thở một cách vất vả cảm giác như ai treo hai cục tạ vào chân họ vậy. Anh để ý thấy Mei vẫn còn đứng yên tại chỗ nên liền hỏi thăm

- Bộ có chuyện gì sao Mei? [ Kanchou ]

- Xin lỗi Kanchou, có vẻ như ta bị thương ở chân trong cuộc huấn luyện nên đi chuyển khá là khó khăn [ Mei ]

- Vết thương có nặng lắm không? [ Kanchou ]

- Vết thương không nặng lắm đâu ngài đừng lo [ Mei ]

Miệng nói là thế, nhưng nhìn cô cố gắng di chuyển từng chút một khiến anh có chút khó chịu trong lòng. Anh lập tức đi đến bên cạnh cô và bế cô lên trong vòng tay của mình và đi về phía mọi người

- Kyaaa!!! K-Kanchou chờ đã, em có thể tự đi mà [ Mei ]

Anh không nói gì, mặc cho cô cố gắng hết sức gọi tên và những ánh nhìn của những cô nàng Valkyrie đang nhìn bọn họ. Đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ngồi xuống ghế và bắt đầu kiểm tra vết thương ở chân

- K-Kanchou xin ngài hãy dừng lại đi xấu hổ quá [ Mei ]

- Chỉ cần ngồi nghỉ một lát là được. Đừng có cố gắng quá Mei [ Kanchou ]

- Vâng..... Em cảm ơn ngài[ Mei ]

- Vậy ta đi đây [ Kanchou ]

Anh đứng dậy đi về phía nhà tắm, khi bóng dáng của anh biến mất mọi người bắt đầu hỏi thăm cô

- Mei ngươi không sao chứ!? [ Kiana ]

- Không sao đâu Kiana- chan, Kanchou nói chỉ cần ngồi nghỉ một chút là được [ Mei ]

- Nhưng mà Mei sướng thật đấy~~ [ Himeko ]

- Ý cô là sao Himeko- sensei? [ Mei ]

- Em không chỉ được ngài ấy quan tâm chăm sóc vết thương mà còn được bế kiểu công chúa nữa [ Himeko ]

- Đúng là ghen tị thật đấy~ [ Rita ]

- Ta cũng muốn được bế như vậy nữa [ Theresa ]

- ...... [ Fuhua ]

- K-Không phải đó là do.....[ Mei ]

Mei ngượng chín mặt cố gắng tìm cách giải thích. Vài phút sau Mei đã có thể đi lại bình thường được thì tất cả cùng nhau kéo đến suối nước nóng để giải tỏa

- Ahh~~ Sướng quá~~ [ Kiana ]

- Ngâm suối nước nóng đúng là ý hay, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết rồi [ Mei ]

- Năng lượng đang dần hồi phục trở lại [ Bronya ]

- Mọi người đã vất vả rồi [ Fuhua ]

- Suối nước nóng và rượu Sake đúng là số một [ Himeko ]

- Đừng có uống nhiều quá đấy Himeko [ Theresa ]

Theresa nhắc nhở trong khi Rita đang kì lưng cho mình ở phía sau. Sau khi làm sạch cơ thể cả hai gia nhập với mọi người Himeko liếc về phía Rita thì liền nói

- Của cô bự thật đấy Rita [ Himeko ]

- Ara Cảm ơn vì lời khen nhưng mà Himeko- sensei còn hơn tôi kia mà [ Rita ]

- Hừ Nếu nói về chuyện đó thì Mei của ta không thua đâu [ Kiana ]

- K-Kiana- chan im lặng nào em nói lớn quá đấy [ Mei ]

- Sao tự dưng im lặng thế Fuhua [ Theresa ]

- ......Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả? [ Fuhua ]

- Hahaha Đừng lo lắng quá Fuhua, Kanchou ngài ấy chẳng quan tâm đến kích cỡ đâu [ Himeko ]

- Cái!? Sao tự nhiên cô lại nhắc đến tên đó chứ!? [ Fuhua ]

- Ồn thật đấy [ Bronya ]

Bronya vẫn tiếp tục ngâm nước trong khi những người khác đang tranh cãi về điều gì đó nhưng cô không nghe rõ. Sau một hồi tranh cãi cuối cùng tất cả đã dừng lại, Kiana thở dài bắt đầu than vãn

- Kanchou thật quá đáng, hắn ta chẳng cho ta nghỉ ngơi gì cả [ Kiana ]

- Ngài ấy cũng muốn tốt cho chúng ta thôi mà Kiana- chan [ Mei ]

- Hứ! Ta không tin, tên đó cứ như trở thành một người khác vậy. Lúc nào cũng mắng ta thậm tệ khi ta bị đánh bại cả [ Kiana ]

- Chuyện đó...... [ Mei ]

- Kiana à, Mei nói đúng đấy ngài ấy làm vậy là vì các ngươi thôi [ Theresa ]

- Đến cả dì Theresa cũng nói như vậy, sao mọi người ai cũng bênh vực cho hắn thế!? [ Kiana ]

- Không phải bênh vực đâu Kiana tiểu thư đó là sự thật đấy, chẳng lẽ Himeko- sensei chưa kể chuyện đó cho ba người nghe sau [ Rita ]

- Chuyện đó? [ Mei ]

- À đúng rồi ta quên mất, Được rồi để ta kể cho các ngươi nghe một bí mật [ Himeko ]

Himeko bắt đầu kể lại những gì mà cô đã nói trong lúc họ đang thực hiện huấn luyện

- Chuyện là như vậy đó...... [ Himeko ]

- Thì ra là vậy ta hiểu rồi ta sẽ cố gắng luyện tập [ Mei ]

- Bronya cũng thế [ Bronya ]

- ...... [ Kiana ]

Kiana im lặng không nói gì chỉ tiếp tục ngâm nước và suy nghĩ về những gì mà Himeko đã nói. Sau khi ăn tối xong mọi người bắt đầu đi về phòng của mình, trên đường đi cả bọn phát hiện phòng làm việc của anh vẫn sáng. Mọi người hé cửa ngó vào xem thử thì thấy anh vẫn còn đang làm việc và chưa hề động đến đống thức ăn ở trên bàn

- Ngài ấy có vẻ rất bận nhỉ? [ Mei ]

- Đúng vậy [ Bronya ]

- Chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ làm phiền ngài ấy mất [ Mei ]

- Ừm ta hiểu rồi [ Kiana ]

Kiana liếc mắt nhìn vào phòng làm việc của anh lần nữa sau đó đi cùng với mọi người

-------------Tối hôm đó-------------

Kiana cả đêm chằng chọc mãi không tài nào ngủ được, cô liền ngồi dậy và rời khỏi phòng của mình. Trên đường đi cô bắt gặp anh đang ngồi ở bên ngoài ban công trong vô thức cô liền gọi tên anh

- Kanchou.... [ Kiana ]

- Hửm? Kiana sao thế, không ngủ được à? [ Kanchou ]

- Vâng..... Ta có thể ngồi cùng được chứ? [ Kiana ]

- Được thôi cứ tự nhiên [ Kanchou ]

Cô ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật trước mặt mình, ánh trăng soi sáng khắp nơi không gian chỉ tiếng gió thổi cùng xào xạc của cây cỏ xung quanh tạo nên một cảm giác yên tĩnh. Một vài phút trôi qua anh lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai

- Kiana này...... [ Kanchou ]

- Vâng? [ Kiana ]

- Tôi mừng vì em học ở học viện St.Freya [ Kanchou ]

- Tại sao ngài lại nói như vậy? [ Kiana ]

- Đúng là Destiny và St.Freya đều là nơi đào tạo Valkyrie để chống lại Honkai nhưng mà....[ Kanchou ]

- Nhưng mà? [ Kiana ]

- Cách đào tạo của cả hai thì vô cùng khác hẳn nhau, Destiny mặc dù đào tạo những Valkyrie mạnh mẽ nhưng những gì mà bọn họ được dạy là phải chiến đấu và cống hiến hết mình vì nhân loại. Theresa thì ngược lại cô ấy đã xây nên học viện St.Freya, vì cô ấy quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Cô ấy đã xây dựng một nơi mà bọn họ có thể sống thật với bản thân mình được là chính mình [ Kanchou ]

- ...... [ Kiana ]

- Kiana em còn nhớ sứ mệnh của gia tộc mình không? [ Kanchou ]

- ......Tất nhiên là nhớ sứ mệnh của gia tộc Kaslana đó là cho dù phải trả bất kì giá nào cũng phải bảo vệ được tất cả mọi người. Đó là những gì mà papa thối nhà ta đã dạy [ Kiana ]

- Vậy nếu như để bảo vệ những người mà em yêu quý thì liệu em có sẵn sàng chống đối lại sứ mệnh đó không? [ Kanchou ]

- ........ Nếu như để có thể bảo vệ được những người mà ta yêu quý, thì ta sẵn sàng chối bỏ sứ mệnh đó của gia tộc như những gì mà papa thối của ta từng làm [ Kiana ]

Cô đứng dậy nắm chặt đôi tay của mình lại, một ngọn gió nổi lên khiến mái tóc cô bay theo làn gió, ánh trăng chiếu sáng nơi cô đứng với ánh mắt chứa đầy sự kiên định và quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh đưa tay mình ra xoa đầu cô có vẻ như câu trả lời của cô khiến anh rất hài lòng

- Trả lời hay lắm, tôi chắc ba của em sẽ tự hào lắm khi nghe em nói như thế [ Kanchou ]

- Hihi Tất nhiên rồi [ Kiana ]

- Nếu như em đã nói như vậy phải trở thành Valkyrie mạnh nhất để thực hiện được điều đó đấy [ Kanchou ]

- Chắc chắn rồi, ta..... nhất định..... sẽ làm được [ Kiana ]

Mắt cô từ từ nhắm lại và ngã gục xuống, anh lập tức đỡ lấy sau đó lập tức nhận ra nhìn gần mới thấy cô thật sự rất đẹp. Bế cô lên trong vòng tay của mình, anh nhẹ nhàng đưa cô về phòng do đèn đã tắt hết ánh sáng trăng là thứ duy nhất soi đường cho cả hai. Anh đặt cô nằm xuống giường sau đó rời đi, bước ra khỏi phòng anh ngước lên nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ trên gương mặt xuất hiện một nụ cười

- " Sẵn sàng chống lại sao? Đúng là Kiana có khác, vậy thì với tư cách là Kanchou thì ta cũng không thể nào không giúp được " [ Kanchou ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro