#22: Thôn Yae [ P2 ]
- Tại sao ngươi lại biết cái tên đó? [ Sakura ]
Cô chỉa thẳng mũi kiếm vào cổ họng của anh, cô kinh ngạc khi chẳng có lấy một chút máu nào chảy ra. Anh nhìn thẳng vào gương mặt chứa đầy sát khí của cô sau đó từ tốn nói
- Phản ứng khá đấy, vậy đúng là hai người thật sự biết nhau [ Kanchou ]
- Nếu đúng như vậy thì sao? [ Sakura ]
- Nếu như tôi nói cô ấy có điều cuối cùng muốn nói với cô thì sao? [ Kanchou ]
- Lời cuối cùng!? Chẳng lẽ!? [ Sakura ]
- Đúng vậy, cô ấy đã mất rồi [ Kanchou ]
Lời nói của anh như một lưỡi dao xuyên thẳng qua tim của cô. Cô cắn chặt môi dưới của mình, sau đó lập tức vung thanh kiếm của mình nhắm thẳng vào cái cổ của anh. Anh cũng nhẹ nhàng cúi xuống né đòn, nhát kiếm chém ngang không khí khiến những cây tre ở phía sau rớt xuống. Chưa dừng lại cô lập tức tung nhiều nhát chém liên tiếp vào người anh, nhưng những gì mà cô chém trúng chỉ là những cây tre đang ngã xuống. Anh xuất hiện phía sau lưng thì thầm vào bên tai cô
- Cô nóng tính thật đấy, sao không cất thanh kiếm đi và nói chuyện nhỉ [ Kanchou ]
Cô không nói gì chỉ nhanh tay vung kiếm về phía sau, đòn tấn công khiến anh lập tức né đòn và lùi lại vài bước. Cô đưa thanh kiếm lên cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Anh thở dài sau đó liền nói
- Đành phải sử dụng biện pháp mạnh rồi [ Kanchou ]
Sakura có thể cảm nhận được không khí xung quanh anh đang thay đổi, ngay khi vừa chớp mắt bóng dáng của anh đã lập tức biến mất. Cô bình tĩnh nhắm mắt của mình lại tìm kiếm sự hiện diện của anh. Một giây trôi qua cô ngay lập tức vung thanh kiếm của mình về phía sau nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại
Anh ngay lập tức tung một cú đá hướng về phía trước khiến cô buộc phải bỏ thanh kiếm ra và đưa tay lên để thủ. Cú đá khiến cô bị đẩy lùi cỡ vài bước, hai cánh tay của cô lập tức trở nên đau nhói sau đòn tấn công vừa rồi. Không để cô kịp trở tay anh ngay lập tức khoá chặt hai cánh tay của cô lại từ phía sau và đè mạnh cô xuống mặt đất
- Đáng ghét!!! [ Sakura ]
Cô giẫy giụa cố gắng thoát khỏi sự khống chế, bỗng nhiên anh đưa ra trước mặt cô một bức thư
- .......Cái gì đây? [[ Sakura ]
- Đây là bức thư do chính tay cô ấy viết trước khi mất [ Kanchou ]
- ......Làm thế nào mà ngươi lại có được bức thư này [ Sakura ]
- Tôi tìm thấy nó trong đống đổ nát của một phế tích cũ, nội dung đã bị mất khá nhiều và phải mất vài năm để có thể khôi phục lại được toàn bộ. Tôi nghĩ cô nên đọc nó [ Kanchou ]
- ......Tôi hiểu rồi[ Sakura ]
Anh thả cô ra sau đó liền trao cho cô bức thư của Kellen, cô hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu mở lá thư ra
" Gửi Sakura
Xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, cảm ơn cô vì khoảng thời gian vừa qua. Gặp được cô là niềm vui lớn nhất của tôi, nếu như có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm cô
Tôi quý cô lắm đó
Ký tên: Kellen•Kaslana "
Cơ thể cô run rẩy sau đó liền khụy xuống mặt đất hai dòng nước mắt lăn dài hai bên má của cô. Anh im lặng không nói gì, không gian xung quanh chỉ còn lại những âm thanh nức nở của cô gái trước mặt mình. Vài phút trôi qua cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình và chậm rãi đứng dậy
- Xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy [ Sakura ]
- Không sao, tôi mừng là cô đã bình tĩnh trở lại [ Kanchou ]
- ...... Hãy cho tôi biết, tại sao cậu lại biết được về thân phận của tôi vậy [ Sakura ]
- Tôi chỉ tình cờ biết được quá một tệp thông tin cũ thôi, tôi cũng biết đến việc cô đã phản bội tổ chức đó chỉ để cứu lấy cô em gái của mình [ Kanchou ]
- Đúng là một lý do ngu ngốc nhỉ? [ Sakura ]
- Không đâu, ngược lại thì tôi thấy nó không hề ngu ngốc chút nào [ Kanchou ]
- Tại sao cậu lại nói như thế? [ Sakura ]
Anh mỉm cười sau đó nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt của cô
- Một người chị ra sức bảo vệ em gái yêu quý của mình thì không hề ngu ngốc chút nào [ Kanchou ]
- .......Cảm ơn cậu [ Sakura ]
-------------Vài giờ sau-------------
Anh ngồi hưởng thức trà mà cô pha, trong lúc cả nhóm đang luyện tập với nhau. Bỗng nhiên một đám lính hơn 50 người xuất hiện trước mặt mọi người sau đó một tên hét lên
- Tội phạm Yae Sakura, hãy bước ra đây khoanh tay chịu trói!! [ ??? ]
Mọi người bất ngờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn ngồi yên đó quan sát cách nói chuyện của tên đó chắc hắn là chỉ huy rồi. Yae từ trong nhà bước ra đứng trước mặt tên chỉ huy
- Ta đây, ý của ngươi là gì!? [ Sakura ]
- Chúng ta phụng mệnh lệnh của Lãnh chúa đến đây để bắt ngươi. Người đâu bắt cô ta lại [ Tên chỉ huy ]
Hai tên lính kế bên nhào đến trên tay cầm theo ngọn giáo, cô chuẩn bị rút kiếm của mình ra thì hai tên lính đã bị đá bay mất
- Đám người này bị cái quái gì thế!? [ Kiana ]
- Cô không sao chứ Sakura [ Fuhua ]
- Các người là bạn của cô ta sao? [ Tên chỉ huy ]
- Nếu đúng là như thế thì sao!? [ Kiana ]
- Vậy có nghĩa các ngươi là đồng phạm, tốt thôi vậy thì bọn ta sẽ bắt luôn các ngươi [ Tên chỉ huy ]
Tên chỉ huy ra lệnh đám lính bắt đầu xông về phía những cô gái, anh thì vẫn ngồi đó uống ly trà của mình trước khi thưởng thức anh nhắc nhở mọi người một câu
- Này!!! Bọn chúng tuy là người người, nhưng vẫn là kẻ địch vì vậy đừng có mà nương tay đấy [ Kanchou ]
- Hừ! Không cần phải nhắc [ Kiana ]
- Tuân lệnh Kanchou [ Mei ]
- Bronya đã sẵn sàng rồi [ Bronya ]
- Không còn cách nào khác [ Fuhua ]
- Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm nhưng mà.... [ Himeko ]
- Chúng ta lên nào Sakura- chan [ Theresa ]
- ...... Được chúng ta lên thôi [ Sakura ]
Anh sau khi nghe được câu trả lời thì nhẹ nhàng thưởng thức ly trà và ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt
------------Một lúc sau------------
Cuộc chiến không cân sức đã kết thúc đúng lúc anh cũng uống xong tách trà của mình. Tên chỉ huy cố gắng hết sức đứng dậy sau đó hét lên đe dọa
- CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO VIỆC NÀY!!! [ Tên chỉ huy ]
- Hừ!! Các ngươi quay lại nói với lãnh chúa rằng ta chả có gì để nói với ông ta cả [ Sakura ]
- SAO NGƯƠI LẠI CỨNG ĐẦU NHƯ THẾ NHỈ!?! SAO KHÔNG NGOAN NGOÃN CHẤP NHẬN SỐ PHẬN NHƯ ĐỨA EM GÁI NGU XUẨN CỦA MÌNH ĐI [ Tên chỉ huy ]
- Ngươi nói cái gì!? [ Sakura ]
- SAO NÀO TA NÓI ĐÚNG MÀ CON BÉ VÔ DỤNG ĐÓ SẼ ĐƯỢC HIẾN TẾ CHO CÁO THẦN NÓ ĐÃ CHỨNG MINH ÍT NHẤT MÌNH VẪN CÒN CHÚT GIÁ TRỊ HAHAHA!!! [ Tên chỉ huy ]
- Ngươi!!! [ Sakura ]
Cô chuẩn bị rút kiếm chém tên trước mặt mình, bỗng dưng đầu hắn ta bị nhấn mạnh xuống mặt đất khiến khói bụi bay lên mù mịt. Bây giờ trước mặt cô bây giờ là anh đang dùng chân mình nhấn mạnh đầu hắn xuống mặt đất
- Tiếng chó sủa lớn thật đấy [ Kanchou ]
- N-Ngươi... dám.....[ Tên chỉ huy ]
- Câm miệng! [ Kanchou ]
Anh đạp vào đầu hắn thêm một cái nữa khiến tên đó chảy máu và bất tỉnh. Anh đá hắn về phía đám lính sau đó ra lệnh
- Cút! [ Kanchou ]
Đám lính chạy đi mất và kéo theo tên chỉ huy, anh nhìn theo bóng dáng của bọn chúng sau đó quay lại nhìn cô
- Bây giờ cô có thể giải thích mọi chuyện được không? [ Kanchou ]
- ...... Được thôi tôi sẽ nói rõ tất cả, nhưng trước tiên chúng ta cần vào bên trong đã [ Sakura ]
- Được, tôi hiểu rồi [ Kanchou ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro