#54: Kiếm khí Taikyo
Vào tháng 5 tại sân tập của học viện St.Freya, giáo viên với mái tóc đỏ rực đứng trước mặt của ba học viên mới gia nhập học viện
- Xin tự giới thiệu, ta là Murata Himeko. Từ hôm nay ta là giáo quan của của các ngươi, tuy là viện trưởng đích thân sắp xếp các ngươi nhập học, nhưng đừng mong ta sẽ nương tay, hiểu chứ? Giờ thì báo tên các ngươi đi [ Himeko ]
- Đại danh của ta chắc ngươi đã nghe qua, ta là Kiana•Kasalana [ Kiana ]
- Raiden•Mei, Himeko- sensei mong được chỉ giáo [ Mei ]
- Bronya•Zaychik [ Bronya ]
- Từ hôm nay các các ngươi sẽ được huấn luyện và thi sát hạch Valkyrie tại học viện St.Freya này..... [ Himeko ]
- Hả? Thi á? Dì gì đó ơi, học sinh trải qua hàng trăm trận chiến như ta chắc chắn được miễn thi và nhận trực tiếp vào đội Valkyrie chứ? [ Kiana ]
Nghe thấy cách mà Kiana gọi mình, Himeko cố gắng giữ bình tĩnh lại và bắt đầu giải thích
- Hừ Trước tiên ngươi nên gọi ta là Himeko- sensei. Thứ hai khi ta cứu ngươi từ phế tích Thành Phố Trên Không, ngươi vẫn còn nằm trên cáng đấy? Đây là " trải qua trăm trận " mà ngươi nói à? [ Himeko ]
- Đó..... chỉ là nhất thời thôi. Trước giờ gia tộc Kasalana bọn ta luôn có sứ mạng chống lại Honkai, giúp đỡ nhân loại. Từ nhỏ ta đã theo cha tiêu diệt thú Honkai rồi [ Kiana ]
- Ồ Thế ngươi phải cảm ơn vì có người cha bảo vệ con gái mình rất tốt [ Himeko ]
- Đáng ghét..... ta không cần ai bảo vệ! Người thường như dì Himeko, đương nhiên không thể hiểu được thiên tài chiến đấu nhà Kasalana bọn ta rồi [ Kiana ]
- Kiana, em đối với Himeko- sensei như thế là quá thất lễ [ Mei ]
- Hết cách, ngốc vẫn là ngốc [ Bronya ]
- Thiên tài chiến đấu sao? Vậy để người bình thường này lĩnh giáo sự lợi hại của thiên tài xem sao?[ Himeko ]
Đương nhiên, trước " người bình thường " này, Kiana đã thua. Không một động tác hoa mỹ nào, không tốn chút sức lực nào, đại kiếm đơn giản vung lên, chém xuống, chuẩn xác phán đoán mọi điểm dừng chân, truy kích không một chút nể nang. Đến khi phản ứng được thì kiếm đã kề sát cổ của Kiana
Đây là sự cường đại của " người bình thường " , luyện được sau hàng vạn lần huấn luyện vung kiếm. Himeko cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của Kiana
- Nhớ chưa đây là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi [ Himeko ]
Tháng 6 sau khi buổi học kết thúc, Himeko bắt gặp Kiana đang trên đường trở về KTX nên liền đi đến và gọi tên của
- Kiana [ Himeko ]
- Dì Himeko [ Kiana ]
- Đã nói là không được gọi ta là dì mà [ Himeko ]
- .....Xin lỗi [ Kiana ]
Himeko nhận thấy trên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của Kiana đang hiện lên sự buồn bã nên liền hỏi thăm
- Có tâm sự gì sao Kiana? [ Himeko ]
- Không, không có gì [ Kiana ]
- Hả? Nét mặt của ngươi không nói như vậy, trẻ con không nên có nhiều phiền não như vậy. Mau nói thật cho ta! [ Himeko ]
- Ta không phải trẻ con! Khi 12 tuổi, papa thối của ta đã bỏ ta lại một mình. Từ khi ấy ta đã tự nói với bản thân mình, Kiana, ngươi không còn là trẻ con nữa giờ ngươi phải học sống một mình [ Kiana ]
- Thì ra sắp đến ngày của cha, không ngờ ngươi cũng có lúc thương cảm. Ngươi hạnh phúc hơn ta nhiều, dù sao cha ngươi cũng cho ngươi hiểu chân tướng của cuộc sống từ sớm. Còn ta....... tới tận 19 tuổi còn ngây thơ cho rằng tương lai là màu hồng [ Himeko ]
- Tại sao dì Himeko lại nói thế? [ Kiana ]
- Ta khi ấy tin rằng cuộc sống sẽ thuận lợi, có vô số cơ hội. Ta muốn trở thành nhà thám hiểm, nhà nhiếp ảnh sinh vật biển,..... Haha Ít nhất thì cũng có thể tốt nghiệp xong đến viện nghiên cứu của cha cùng nghiên cứu năng lượng Honkai [ Himeko ]
- Dì Himeko còn từng muốn làm nhà khoa học sao? Vậy tại sao cuối cùng lại trở thành Valkyrie? [ Kiana ]
- Vì cuộc sống không thể theo kịch bản mà chúng ta đã nghĩ. Cha ta chết rồi...... bị năng lượng Honkai xâm chiếm, trở thành quái vật mất đi lý trí, cho dù tiếng khóc của con gái mình cũng không có phản ứng [ Himeko ]
- Xin lỗi ta không nên hỏi chuyện này [ Kiana ]
- Để tìm câu trả lời, ta đã từ bỏ tất cả gia nhập đội Valkyrie của Destiny. Với tuổi của ta lúc đó, trở thành Valkyrie hơi muộn rồi. Nhưng ta đã gặp một người, cô ấy nói chuyện muốn làm thì làm khi nào cũng không muộn, quan trọng là bắt đầu làm và thế là ta gia nhập đội của cô ấy. Cô ấy sau những trận chiến luôn nói với ta về những dự định tương lai [ Himeko ]
- Dự định tương lai sao? [ Kiana ]
- Đúng vậy, cô ấy muốn sau khi không làm quân nhân nữa thì về làm cô giáo làm vườn, dạy lũ trẻ trồng hoa [ Himeko ]
- Người đó sau có làm cô giáo không? [ Kiana ]
- Cô ấy đã hy sinh trong một chiến dịch, sau khi đội ngũ giải tán ta nhớ lại lời của cô ấy nên xin vào đây [ Himeko ]
- ...... [ Kiana ]
- Đôi khi ta nghĩ, ta trở thành Valkyrie là để không có thêm bất kỳ cô gái nào giống mình nữa. Nhưng việc ta làm dường như khiến nhiều người trở nên giống mình hơn, những cô gái có thể có công việc bình thường, có thể yêu đương kết hôn lại trở thành Valkyrie. Họ đã từ bỏ nhiều thứ không chỉ sinh mệnh. Làm vậy...... có đáng không? [ Himeko ]
- Ta cũng không biết có đáng hay không, nhưng có những việc luôn có người đi làm. Giống như người cha xấu xa nói với ta, người của gia tộc Kasalana thấy người vô tội chịu khổ nhiệt huyết sẽ dâng trào muốn ra tay giúp đỡ [ Kiana ]
- Pfff! Đây là người cha ngốc nghếch gì vậy, nhưng Kiana cha ngươi còn để lại cho ngươi những thứ quý giá. Vận mệnh họ rời đi là muốn chúng ta quý trọng những người bên cạnh đúng không? Ví dụ, cô Himeko rất thương ngươi [ Himeko ]
- Thật sao? [ Kiana ]
- Haha Để chứng minh sự yêu quý với Kiana ngốc nghếch, chi bằng huấn luyện cho ngươi một trận đi [ Himeko ]
- Không...... Không! Giờ tan học rồi, huấn luyện cái gì để ngày mai đi [ Kiana ]
- Chạy đi đâu? [ Himeko ]
Nói là huấn luyện, nhưng do hôm đó uống quá nhiều nên không nhấc nổi kiếm. Cuối cùng Kiana đã phải tốn rất nhiều sức lực để đưa để khiêng giáo quan của mình về phòng ngủ. Khi đóng cửa lại, không biết có phải ảo giác hay không. Kiana thấy trên gương mặt đang ngủ kia vẫn là cô gái 19 tuổi tin vào tương lai màu hồng
Vào tháng 8, đội của Kiana dưới sự dẫn dắt của Himeko đã được cử đi làm nhiệm vụ thực chiến đầu tiên dưới tư cách là một Valkyrie cấp B. Trước khi xuất phát, Himeko liền quay sang nhắc nhở nhóm của Kiana
- Trước khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, ta phải nhắc nhở các ngươi. Ngoài cảnh giác với kẻ địch ra, các ngươi luôn phải để ý tình hình đồng đội. Vì họ có thể không may trở về quái vật [ Himeko ]
- Eh! Tại sao dì lại nói như vậy? [ Kiana ]
Himeko bắt đầu giải thích cho nhóm Kiana hiểu, mỗi Valkyrie trong chiến đấu đều phải đối mặt với rủi ro như vậy. Vì năng lượng Honkai chính là thứ giúp họ có thể chống lại thú Honkai, nhưng cũng có thể bị phản phệ, mất đi lý trí trở thành quái vật
- Chỉ cần các ngươi còn chiến đấu với thân phận Valkyrie, thì phải giác ngộ sẵn sàng đối mặt với kết cục xấu nhất. Nếu có ngày chiến hữu các ngươi mất kiểm soát vì năng lượng Honkai, các ngươi phải kết thúc tính mạng của họ không được do dự [ Himeko ]
- ......Kể cả dì Himeko sao? [ Kiana ]
- Cho dù là ta, ngươi cũng không được do dự. Muốn bảo vệ một Valkyrie mất lý trí sẽ chỉ gây nên nhiều sự hy sinh mà thôi. Nếu ngươi vẫn không hiểu thì ta sẽ không cho phép ngươi chiến đấu [ Himeko ]
- Ta hiểu rồi. Vậy nếu có ngày, ta cũng...... Ý ta là nếu ta mất đi lý trí, dì Himeko nhất định cũng phải...... [ Kiana ]
- Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra [ Himeko ]
- Hả? [ Kiana ]
- Là giáo quan và đội trưởng của các ngươi, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ mọi người không để các ngươi rơi vào nguy hiểm [ Himeko ]
- Đ-Đây là phát ngôn tinh ranh gì vậy? [ Kiana ]
- Đây là nguyên tắc của ta [ Himeko ]
Lời nói đó liên tục trong không gian và càng ngày càng nhỏ lại. Bỗng Kiana nghe thấy, giọng nói của ai đó đang gọi tên mình
- Kiana [ Fuhua ]
- Lớp trưởng? [ Kiana ]
Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Fuhua đang đợi mình, cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy bản thân mình đang ở sâu bên trong những một ngọn núi. Theo lời kể của Fuhua nơi này còn được gọi là Thái Hư Sơn
- Trông ngươi có vẻ không khoẻ, không sao chứ? [ Fuhua ]
- Ta không sao, chỉ là mơ khoảng thời gian khi còn ở học viện thôi [ Kiana ]
- Ta hiểu rồi, Kiana chúng ta đã huấn luyện được một thời gian rồi. Tuy có phần vội vàng, nhưng thời gian không đợi người tới lúc cho ta xem thành quả huấn luyện rồi [ Fuhua ]
- Ta hiểu rồi, lớp trưởng xin được chỉ giáo [ Kiana ]
- Không, đối thủ lần này không phải là ta mà là...... [ Fuhua ]
Fuhua búng tay một cái, âm thanh lanh lánh tạo thành gợn sóng, Thái Hư Sơn xanh mướt bỗng thay đổi hoàn toàn. Dưới bầu trời đêm u ám, một dáng người lơ lửng trên cao liếc mắt về phía họ. Bóng dáng của Herrscher đối diện với cả hai người
- Đó là..... [ Kiana ]
- Ta biết, một mình ngươi đối mặt với cô ta còn rất khó khăn, nhưng ai cũng phải đối diện với sự sợ hãi trong nội tâm, không ai có thể vượt qua thử thách này thay ngươi. Ngươi buộc phải nghênh đón nó nhiều lần, đối diện với nó cho tới khi coi nó bth như không khí [ Fuhua ]
- ...... [ Kiana ]
- Ta có dự cảm, con đường tương lai sẽ ngày một gian nan. Trước khi sức mạnh của Chìa khoá thần biến mất, ta sẽ dốc hết sức để giúp ngươi. Đó là lời hứa của ta với ngươi, cũng là lời hứa với Himeko- sensei [ Fuhua ]
- Ta đã sẵn sàng [ Kiana ]
Fuhua im lặng đứng quan sát cuộc chiến của cô mà nhớ lại thời điểm áp chế được nhân cách Herrscher. Vào khoảng thời gian huấn luyện của cả hai,cô cũng đã truyền thụ lại võ nghệ của mình cho cô
----------Tại thời điểm đó----------
- Lớp trưởng, nơi đây là? [ Kiana ]
- .....Đây là giấc mơ [ Fuhua ]
- Mơ sao!? Hoa cỏ ở đây cứ như thật vậy [ Kiana ]
Cô nói trong lúc nhìn khung cảnh xung quanh, ánh sáng từ mặt trời, âm thanh của nước chảy róc rách. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thật
- Đây là mộng cảnh do Chìa khoá thần thứ 8: Vũ Độ Trần tạo ra, là nơi giao giới giữa ký ức của ngươi và ta [ Fuhua ]
Fuhua đi đến trước một vài bước, sau đó xoay người đối diện với cô, hai tay đưa lên vào tư thế chiến đấu
- Những thứ ngươi từng học, vẫn không đủ để đối phó với nguy hiểm sắp tới. Ở đây, chắc ta có đủ thời gian để dạy ngươi một số thứ [ Fuhua ]
- Chỉ cần có thể giúp ta mạnh hơn, muốn ta mơ bao nhiêu lần cũng được! [ Kiana ]
Buổi đấu tập của cả hai bắt đầu, sau vài giờ đồng hồ trôi qua cô chống hai tay xuống đầu gối mà thở đầy mệt mỏi. Fuhua nhìn cô đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó liền giải thích về cách thức hoạt động của nơi này
Cảm giác thời gian trôi trong mơ khác với hiện thực. Đôi khi bản thân có cảm giác trải qua giấc mơ rất dài, nhưng khi tỉnh lại mới chỉ qua một khoảng khắc ngắn ngủi. Võ học Thần Châu có kỹ năng gọi là Toạ Vọng và Tâm Trai dạy người ta vào trạng thái thiền định, nhớ lại và luyện lại những gì đã tập vào ban ngày
- Giống như giờ ngươi đang huấn luyện ta? [ Kiana ]
- Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, cái gọi là võ kỹ thượng thừa có thể giúp luyện tập trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm nên kết quả sẽ rõ rệt hơn [ Fuhua ]
- ....Vậy sau khi tỉnh dậy ta quên hết những gì đã tập thì sao? [ Kiana ]
- Mộng cảnh tuy là hư ảo, nhưng luyện tập liên tục sẽ hình thành phản ứng cơ thể, nó sẽ khắc ghi trong ký ức của ngươi. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc rồi, chúng ta tiếp tục thôi nào[ Fuhua ]
- Tới đi! [ Kiana ]
Những bài luyện tập của cả hai tiếp tục diễn ra, sau khi kỹ thuật của Kiana ngày một tiến bộ. Fuhua bắt đầu chuyển sang bài tập tiếp theo
- Hôm nay ngươi sẽ tập với những vật ảo trong mơ [ Fuhua ]
Cái gọi là vật ảo này là ảo giác do tâm tư ý thức tạo thành. Tuy mọi thứ trong mơ đều là giả, nhưng trong vô thức con người vẫn đau đớn và sợ hãi, dường như cơ thể thực đang gặp nguy hiểm. Con người trong lúc nguy hiểm sẽ kích thích tiềm lực, sức mạnh đó vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể, bình thường không thể vận dụng tự do. Do vậy võ giả ưu tú sẽ liên tục gặp thử thách, để bản thân ghi nhớ khoảng khắc tiềm lực bạo phát, dùng vào trong chiến đấu hàng ngày
- Nhưng cơ hội rèn luyện như vậy hiếm có, nên ta dùng Vũ Độ Trần để giúp ngươi luyện tập, hiệu quả sẽ cao hơn [ Fuhua ]
- Cái này chẳng khác gì hệ thống huyến luyện ký ức tại St.Freya mà [ Kiana ]
- Không, vẫn có chút khác biệt. Là chìa khóa của ý thức, mọi thứ Vũ Độ Trần tạo ra khó phân biệt thật giả. Lực tấn công, sát thương đều sẽ khiến não bộ của ngươi tin đó là thật [ Fuhua ]
- Ý ngươi là..... [ Kiana ]
- Nếu ý thức ngươi cho rằng mình đã chết thì thân thể ngươi sẽ chỉ là cái xác biết thở. Vì hiệu quả huấn luyện nên ta sẽ không nhúng tay vào [ Fuhua ]
- Có gì cứ gọi lên hết đi! [ Kiana ]
Thời gian tiếp tục trôi những bài luyện tập cứ tiếp tục diễn ra. Bỗng một hôm, trong lúc nghỉ ngơi cô liền hỏi Fuhua
- Lớp trưởng, có thứ gì gọi là skill tâm đắc không? Hằng ngày luyện tập cơ bản trong mơ thật sự khô khan quá. Thay vì dạy những cái đó, chi bằng dạy ta chiêu tất sát nhất kích chế địch gì đó, không phải tiện hơn sao? [ Kiana ]
Fuhua nghe cô nói vậy liền im lặng suy nghĩ, sau vài giây trôi qua liền trả lời cô
- Đã rất lâu từ lần truyền thụ võ nghệ trước rồi, ta vốn tưởng mình sẽ không còn cơ hội này nữa [ Fuhua ]
- Hả? Lớp trưởng thật sự muốn dạy ta skill tất sát sao!? [ Kiana ]
Võ nghệ mà Fuhua luyện có tên là Kiếm khí Taikyo, là tinh túy chiến đấu đối kháng do Tiên nhân tổng kết. Kiếm khí Taikyo có Ngũ uẩn gồm Tâm, Hình, Ý, Hồn, Thần
Cái gọi là Tâm đã được từng được huấn luyện tâm lý Valkyrie tại học viện, đó chính là hình mẫu của kiếm tâm đã được Otto cải tạo dùng để bồi dưỡng Valkyrie. Trong Ngũ uẩn kiếm Hình và kiếm Ý đều cần phải có binh khí đặc biệt nên sẽ không phù hợp với cô
- Còn kiếm Hồn thì có thể thử, nhưng yêu cầu về ngộ tính quá cao [ Fuhua ]
- Vậy là không có cái nào phù hợp với ta sao? Khoan đã, trong những cái ngươi vừa nói còn có Thần Uẩn đó là gì? [ Kiana ]
Fuhua nghe thấy cô nói vậy liền giải thích, Thần là cực hạn của biến hoá vô kiếm là hữu kiếm, dựa vào thần hoá kiếm, kiếm khí tự thành. Đó chính là Thần uẩn, bản chất của kiếm Thần là tạo dựng và mở rộng năng lượng Honkai. Học kiếm Tâm và kiếm Hình chỉ để con người có thể khống chế nhiều năng lượng Honkai hơn, đạt tới yêu cầu cơ bản là sai khiến được kiếm Thần
Vốn dĩ nếu không có cơ bản về Tâm và Hình sẽ không học được Thần uẩn, nhưng trong người cô có thể chất của Herrscher. Herrscher sinh ra đã có thể thao túng được lượng lớn năng lượng Honkai
- Chỉ là căn bản của ngươi vẫn chưa ổn, cưỡng ép dùng kiếm Thần sẽ có hại. Chi bằng bắt đầu lại từ đầu học theo ta, học dần từng bước tôi luyện kiếm Tâm [ Fuhua ]
- Được! Ta nên bắt đầu thế nào? [ Kiana ]
- Cắt đứt ý niệm ngông cuồng, khống chế nhịp thở [ Fuhua ]
- Uh...... Thật khó chịu [ Kiana ]
- Nói rõ hơn chút vậy, cái gọi là kiếm Tâm ngươi hiểu nó thành phương pháp để thân thể ngươi vào trạng thái chiến đấu. Trước khi thi đấu bỏ hết suy nghĩ trong đầu, thả lỏng cơ thể cảm nhận mọi sự thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể. Cuối cùng ngoài sức mạnh chảy trong cơ thể ra, không biết bất cứ điều gì, không cảm nhận bất cứ điều gì [ Fuhua ]
Cô nhắm đôi mắt của mình lại làm theo từng bước mà Fuhua đã chỉ
- Ta cảm nhận được rồi [ Kiana ]
Bỗng nhiên cô phát ra một âm thanh đau đớn, Fuhua nghe thấy vậy liền lên tiếng cảnh báo
- Ảo ảnh bắt đầu phản chiếu sóng giao động của nội tâm. Kiana mau dừng lại! [ Fuhua ]
Kiana lập tức dừng lại mà ngã khụy xuống mặt đất, cô hít thở một cách đầy khó khăn
- Cảm giác như có cái gì đó muốn phá nát tứ chi để tràn ra vậy [ Kiana ]
- Kiếm Tâm cần phải bồi dưỡng tỉ mỉ, nhưng tiếc là ngươi được huấn luyện muộn, cộng với cảnh ngộ ly kỳ, tâm ma quấy nhiễu, không thể thành công dễ dàng được [ Fuhua ]
- Vậy từ bây giờ, mỗi tối ta sẽ tập luyện, tập luyện liên tục cho tới khi nắm bắt được nó thì thôi [ Kiana ]
- Nghe kỹ đây Kiana. Thứ hôm nay ta dạy, ngươi đừng vội vàng mong có thành tựu ngay, chỉ cần ghi nhớ là được rồi. Rồi sớm muộn cũng lúc ngươi lĩnh ngộ được hết, sẽ có đất dụng võ [ Fuhua ]
---------------Hiện tại-------------
Fuhua im lặng quan sát cảnh tượng trước mặt mình, cô đã dành được chiến thắng trước bóng dáng do Vũ Độ Trần tạo ra. Cô nở một nụ cười nhìn Fuhua, nụ cười tượng trưng cho chiến thắng của mình. Bỗng nhiên cơ thể cô mất đà mà ngã xuống, Fuhua đã đứng sẵn bên cạnh và đỡ lấy cơ thể của cô
- Ngươi làm tốt lắm Kiana [ Fuhua ]
- Hehe Tất nhiên rồi [ Kiana ]
Vài tháng trước khi tàu vận chuyển thuốc của Destiny đến Thành Thiên Khung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro