Ngoại truyện: Bữa tiệc đáng nhớ
Trên tàu Hyperion, Kanchou vẫn như thường lệ vẫn đang giải quyết giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Bỗng điện thoại của anh lập tức reo lên, anh kiểm tra tên người gọi rồi sau đó nhấc máy. Giọng nói của một cô gái ở đầu dây bên kia phát lên
- [ Xin chào Kanchou, lâu rồi không gặp ] [ Sakura ]
- Xin chào Sakura, hai chị em cô thì sao?[ Kanchou ]
- [ Bọn tôi cũng vậy, tất cả nhờ có cậu đấy. Nhờ cậu đã chữa khỏi đôi chân cho Rin, mà giờ đây em ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống cả ] [ Sakura ]
- Hahaha Nghe giọng nói của cô chắc em ấy gây không ít rắc rối nhỉ? [ Kanchou ]
- [ Fufu~ Tôi đoán là cậu có thể nói như vậy ] [ Sakura ]
- Vậy có chuyện gì mà cô lại gọi cho tôi thế? [ Kanchou ]
- [ Chẳng qua là hiện tại thôn đang tổ chức lễ hội, nên tôi thắc mắc liệu cậu và những người khác có muốn tham dự không? ] [ Sakura ]
- Lễ hội sao? Nghe vui đấy, để tôi hỏi thử ý kiến những người khác thế nào [ Kanchou ]
- [ Được, vậy làm phiền cậu rồi ] [ Sakura ]
Cả hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, bỗng giọng nói của một cô nhóc phát lên ở đầu bên kia
- [ Chị đang làm gì thế, chị Sakura? ] [ Rin ]
- [ Không có gì, chị chỉ đang nói chuyện với Kanchou thôi ] [ Sakura ]
- [ Thật sao!? Em cũng muốn nói chuyện với ngài ấy nữa ] [ Rin ]
- [ Của em đây, chị có chút việc cần phải giải quyết nên hai người cứ tự nhiên nhé ] [ Sakura ]
- [ Vâng, gặp lại chị sau ] [ Rin ]
Tiếng bước chân ở đầu bên kia từ từ nhỏ lại và sau đó liền biến mất. Vài giây sau, giọng nói trẻ con của Rin phát lên ở đầu dây bên kia
- [ Lâu rồi không gặp Kanchou, ngài vẫn khoẻ chứ? ] [ Rin ]
- [ Anh vẫn khoẻ, em thì sao? ] [ Kanchou ]
- [ Hihi Nhờ anh mà em khỏe hơn bao giờ hết, giờ đây em đã có thể phụ giúp chị Sakura rồi ] [ Rin ]
- [ Không có gì, nhân tiện thì ở ngôi làng có xảy ra sự cố nào không? ] [ Kanchou ]
- [ Không ạ, kể từ lần mọi người rời đi người dân trong làng đã giúp đỡ chị em em rất nhiều ] [ Rin ]
- [ Oh! Thế thì tốt quá rồi ] [ Kanchou ]
- [ Vâng, ngài nói đúng. Vậy khi nãy hai người đang bàn về chuyện gì thế ạ? ] [ Rin ]
- [ À anh có nghe chị em kể về việc mọi người trong thôn đang tổ chức lễ hội, nên cô ấy mời anh và những người khác tham gia ấy mà ] [ Kanchou ]
- [ Vậy Kanchou và mọi người sẽ đến tham dự chứ? ] [ Rin ]
- [ Tất nhiên rồi ] [ Kanchou ]
- [ Tuyệt quá, đúng rồi có chuyện này em muốn nói với ngài. Xin hãy giữ bí mật với chị Sakura nhé ] [ Rin ]
- [ Oh! Đó là chuyện gì thế? ] [ Kanchou ]
Anh lắng nghe câu chuyện của Rin, sau đó liền nở một nụ cười thích thú. Cả hai tiếp tục bàn bạc với nhau về những gì mà Rin vừa nói khi nãy cho đến khi cô quay trở lại
- [ Vậy hẹn gặp cậu và mọi người tại lễ hội nhé? ] [ Sakura ]
- [ Được, hẹn gặp hai người sau ] [ Kanchou ]
Anh chào tạm biệt cả hai rồi kết thúc cuộc gọi, sau đó lập tức liên lạc cho phòng chỉ huy và lệnh cho tàu Hyperion xuất phát đến học viện St.Freya
Hai ngày sau, Hyperion đã đến được Thôn Yae và dừng lại trước cổng của ngôi làng. Con tàu bắt đầu dịch chuyển mọi người xuống bên dưới, ngay khi vừa bước xuống anh nhìn thấy Sakura và Rin đã đợi sẵn bọn họ ở đó
- Sakura, Rin lâu rồi không gặp! [ Theresa ]
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp [ Sakura ]
- Cảm ơn vì đã mời bọn tôi đến tham dự lễ hội [ Fuhua ]
- Không có gì đâu, dù sao thì càng đông càng vui mà [ Sakura ]
- Đúng rồi đó đặc biệt hôm nay là si... Ưm!? [ Kiana ]
Chưa kịp nói dứt câu Kiana lập tức bị Bronya dùng Thỏ áo giáp ngăn lại. Sakura cảm thấy khó hiểu nên liền hỏi
- Bộ có chuyện gì sao? [ Sakura ]
- K-Không có gì đâu, chỉ là khi nghe tin có lễ hội nên em ấy háo hức đến mức thức nguyên đêm nên giờ có hơi mệt mỏi tí [ Mei ]
- Ra là vậy, nhớ là không được thức khuya đâu nhé Kiana. Điều đó không tốt cho sức khỏe đâu [ Sakura ]
- T-Ta biết rồi [ Kiana ]
- Được rồi, vậy chúng ta đi về phía đền thôi [ Sakura ]
Cô nói rồi quay lưng rời đi, những người khác thở phào nhẹ nhõm sau đó liền quay đầu về nhìn người suýt chút nữa là nói ra việc mà họ bí mật che dấu. Kiana nhìn từng người sau đó chỉ đành biết cười trừ cho qua chuyện
Trên đường đi về phía ngôi đền, anh nhìn xung quanh thì có thể cảm nhận được. Ánh mắt của những người dân trong thôn khác với lần đầu họ đến đây, bọn họ khi nhìn thấy Sakura và Rin thì cũng vui vẻ chào hỏi. Anh nhìn về phía cô thì để ý thấy biểu cảm trên gương mặt cô đã không còn u ám như lúc trước nữa
---------------Tối hôm đó---------------
Lễ hội cuối cùng cũng được diễn ra, những cô nàng Valkyrie khi sau khi đã thay sang bộ đồng phục kimono để phù hợp với không khí của lễ hội
- Nhìn hợp với mọi người lắm [ Kanchou ]
Những người khác nghe thấy vậy liền cảm thấy vui vẻ khi được anh khen. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, mọi người bắt đầu tiến về phía ngôi làng. Khi đến nơi khung cảnh khá là nhộn nhịp, trên đường đi nhóm của Kiana lập tức tách ra và đi mất. Những người còn lại cũng lập tức chia nhau ra, Rin muốn đi cùng với nhóm của Theresa nên cô liền nhắn nhủ
- Em nhớ là không được đi lung tung và nhớ phải theo sát mọi người đấy nhé [ Sakura ]
- Vâng, em biết rồi [ Rin ]
- Làm phiền mọi người trông coi em ấy nhé [ Sakura ]
- Cứ giao cho bọn ta [ Theresa ]
Sau khi thống nhất nơi tập hợp sẽ ở chỗ cây cầu trên đường vào làng, Rin vẫy tay chào cả hai sau đó liền rời đi cùng với nhóm Theresa. Bỗng nhiên cô nhận ra chỉ còn lại hai người nên liền cảm thấy khó xử vì không biết nên nói gì. Thấy cô không nói gì nên anh liền mở lời trước
- Vậy chúng ta cũng xuất phát thôi [ Kanchou ]
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu của mình, cả hai đi dạo quay khắp ngôi làng và đến thăm từng gian hàng một. Cả hai thử qua từng trò chơi từ ném vòng cho đến bắn súng và đặc biệt nhất là trò vớt cá vàng. Anh nhìn con cá vàng đang bơi trong bể, sau đó liền nhìn sang gương mặt đầy cau có của cô vì thất bại thất bại liên tục mặc dù những trò kia không gây khó khăn cho cô mấy
- Để tôi giúp cô nhé Sakura? [ Kanchou ]
- .....Được, vậy thì nhờ cậu [ Sakura ]
Anh ngồi xuống phía sau và nắm lấy bàn tay của cô và chậm rãi đưa chiếc lưới xuống nước. Anh tiếp tục hướng dẫn từng bước, cô hiện tại đang đỏ mặt khi bị anh áp sát như vậy. Vài phút giây trôi qua, khi nhìn thấy một con đang bơi trên chiếc lưới anh liền nói
- Chính là bây giờ [ Kanchou ]
Nghe thấy vậy cô liền vớt chiếc lưới lên và đã bắt được thành công. Nhìn chiếc túi đựng cá vàng mà anh giúp cô bắt được mà không ngừng mỉm cười. Nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, nên cả hai quyết định về điểm tập hợp đã quyết định từ trước. Nhưng khi đến nơi cả hai không nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài hai người bọn họ
- Lạ thật, bọn họ không có mặt ở đây [ Sakura ]
Ngay khi vừa dứt câu điện thoại của anh lập tức reo lên, anh liền nhấc máy lên xem người gọi là ai. Vài phút trôi qua, anh liền quay lại nói với cô
- Là Theresa gọi, họ bảo rằng do đợi mãi mà không thấy chúng ta nên đã về đền trước rồi [ Kanchou ]
- Ra là vậy, vậy chúng ta cũng trở về thôi [ Sakura ]
Cả hai liền theo con đường ban đầu mà trở về đền, khi về đến nơi cả hai nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt hết. Cô đi vào bên trong thì không nhìn thấy gì khác ngoài một màu tối đen như mực. Bỗng đèn trong nhà lập tức sáng lên, Rin cùng với mọi người đều đồng loạt xuất hiện
- Ngạc nhiên chưa!!! [ All ]
- Eh? Mọi người..... chuyện này là sao? [ Sakura ]
- Thì như cô thấy đấy, đây là một bữa tiệc bất ngờ dành cho cô đấy Sakura [ Kanchou ]
Anh xuất hiện từ phía sau và đứng bên cạnh cánh cửa, cô lập tức cảm thấy khó hiểu nên liền hỏi
- Bữa tiệc bất ngờ? Dành cho tôi sao? Ý của cậu là sao? [ Sakura ]
- Thật ra đây là ý của Rin, em ấy bảo rằng hôm nay là sinh nhật của cô. Nên em ấy muốn tạo cho cô một bất ngờ nên đã nhờ tôi và mọi người giúp đỡ [ Kanchou ]
Sakura nghe thấy vậy liền nhìn về phía cô em gái đang đứng trước mặt mình
- Rin.... [ Sakura ]
- Chúc mừng sinh nhật chị Sakura! [ Rin ]
Rin nở một nụ cười tươi nhìn cô, cô im lặng xúc động không nói thành lời. Đột nhiên hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô, Rin thấy vậy lập tức hốt hoảng hỏi than người chị của mình
- Chị Sakura!? Tại sao chị lại khóc? Bộ em làm gì sai sao!? E-Em xin lỗi [ Rin ]
- Không, em không có lỗi gì cả [ Sakura ]
Cô trả lời sau đó nhẹ nhàng cúi xuống mà ôm chầm lấy em gái của mình vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu
- Cảm ơn em vì món quà nhé Rin [ Rin ]
Rin nghe thấy vậy liền vui vẻ trở lại, anh tiến đến bên cạnh và đưa cho cô một chiếc hộp được bao một cách cẩn thận. Nhận lấy chiếc hộp từ tay anh cô nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một chiếc trâm cài tóc có hình hoa anh đào
- Đẹp quá [ Sakura ]
- Sinh nhật vui vẻ Sakura [ Kanchou ]
- Cảm ơn cậu Kanchou [ Sakura ]
Cô nhìn chiếc trâm cài tóc mà nở một nụ cười mỉm nhẹ. Những người khác cũng lần lượt thay phiên nhau tặng quà cho cô, tiếng cười đùa vang lên khắp ngôi đền. Đây là lần đầu tiên cô có được một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, sự ấm áp này cô muốn nó được kéo dài mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro