- Cuối cùng cũng xong! [ Kanchou ]
Kanchou dựa lưng vào chiếc ghế nói trong khi đang giãn hai cánh tay của ra hết cỡ, sau đó chỉnh lại cái cổ của mình khiến nó kêu lên những tiếng răng rắc. Một cuộc gọi từ phòng chỉ huy được kết nối tới chỗ anh
- [ Báo cáo Kanchou chúng ta đã đến Tổng bộ ]
- Được, ta hiểu rồi [ Kanchou ]
Anh nghe thấy vậy liền chỉnh lại bộ quân phục của mình và rời phòng làm việc của mình với một tệp hồ sơ ở trên tay. Sau khi được Hyperion dịch chuyển anh xuống bên dưới anh liền đi thẳng đến trung tâm của Tổng bộ
Sau vài phút đi bộ, hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng làm việc của Otto. Anh đưa tay lên gõ lên cánh cửa, vài giây sau một giọng nói được phát ra từ bên trong
- Mời ngài vào [ ??? ]
Anh chậm rãi đẩy cánh cửa phòng và bước vào bên trong. Anh đóng cánh cửa lại thì nhìn thấy Otto đang giải quyết giấy tờ ở trên bàn. Khi nhìn thấy anh bước vào Otto lập tức ra hiệu cho thư ký của mình để kiểm tra, một cô gái với mái tóc màu trắng nhận lấy báo cáo từ tay anh. Sau khi kiểm tra hoàn tất, anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một núi quà được bọc một cách cẩn thận nằm ở góc tường. Otto nhận thấy được điều đó nên liền hỏi anh
- Đống quà đó khiến cậu tò mò sao? [ Otto ]
- Vâng, tôi xin mạn phép hỏi. Ngài định tặng đống quà này là cho ai vậy? [ Kanchou ]
- Là quà cho Theresa, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con bé. Một chút nữa ta sẽ cho người chuyển qua chỗ con bé [ Otto ]
- Ngài đúng là yêu quý cháu gái của mình thật đấy [ Kanchou ]
- Hahaha Tất nhiên rồi, dù sao thì đó cũng là đứa cháu gái đáng yêu của ta mà [ Otto ]
- Ra là vậy, thế thì tôi xin phép [ Kanchou ]
Anh nói rồi rời khỏi phòng làm việc của Otto, sau khi rời khỏi trung tâm và đến bãi đáp. Anh liền quay trở lại tàu Hyperion và tiến đến phòng chỉ huy
- Đến St.Freya [ Kanchou ]
------------Một lúc sau------------
Sau khi đến được học viện, Hyperion bắt đầu dịch chuyển anh xuống sân trường sau đó lập tức rời đi. Anh chỉnh lại trang phục của mình và đi vào bên trong học viện. Trên đường đi anh tiện thể quan sát khắp khuôn viên trường, những học sinh trong trường có vẻ như rất vui vẻ và hạnh phúc. Điều đó khiến anh không kiềm chế được mà mỉm cười, sau vài phút đi bộ hiện tại anh đang đứng trước cửa văn phòng của cô
- Theresa cô có ở trong không vậy? [ Kanchou ]
- TeriTeri biến hình~! [ Theresa ]
Anh vừa mở cửa bước vào thì lập tức nhìn thấy cô đang mặc bộ đồ thuỷ thủ và tạo dáng trước gương. Theresa lập tức chú ý đến sự hiện diện của anh sau đó cô nàng bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ. Anh nhìn bộ dạng của cô mà mỉm cười trêu chọc
- Đừng quan tâm tới tôi cô cứ tiếp tục đi [ Kanchou ]
- R-Ra ngoài ngay cho tôi!!! [ Theresa ]
Cô hét lên trong khi ném đồ về phía anh, cánh cửa ngay lập tức đóng lại và để cô lại một mình trong phòng. Vài phút trôi qua anh quay lại để kiểm tra thì nhìn thấy Theresa đã thay lại bộ đồng phục thường ngày của mình và đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế
- Xin lỗi nhé Theresa [ Kanchou ]
- Hmp! Thế cậu đến gặp ta có việc gì? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? [ Theresa ]
- À thì....... Tôi được biết hôm nay là sinh nhật của cô, nên tôi muốn mời cô đi chơi [ Kanchou ]
- Đi chơi sao!? Hmm...... Được, cậu đợi một chút. Ta cần phải chuẩn bị một chút [ Theresa ]
Anh gật đầu đồng ý sau đó ngồi đợi trên ghế sofa, vài phút trôi qua cô cùng anh rời khỏi văn phòng và đi vào trung tâm thành phố. Trong lúc đang dạo phố thì anh bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó
- Có chuyện gì thế Theresa? [ Kanchou ]
- Eh! K-Không có gì đâu [ Theresa ]
- Cô muốn con Houmu đó sao? [ Kanchou ]
Anh nói trong khi nhìn thấy một con Houmu nhồi bông bự gấp đôi cơ thể của cô. Theresa nghe thấy anh nói vậy lập tức phẩy tay và lắc đầu phủ nhận
- C-Cậu đang nói cái gì vậy!? Ta đã là người lớn rồi sao lại có thể thích những thứ như thế được chứ [ Theresa ]
- Cô chắc chứ? [ Kanchou ]
- T-Ta chắc chắn, chúng ta đi thôi [ Theresa ]
Theresa nói rồi vội vã lập tức rời đi, anh liếc về phía con Houmu một lần nữa rồi lập tức đuổi theo sau. Cả hai người đi dạo khắp các con phố và đi chơi đến khi chiều tối. Cả hai người hiện tại đang ngồi nghỉ ngơi trên một băng ghế ở trong công viên trước khi trở về học viện
- Vui thật đấy!!! Lâu rồi mới được chơi thoả thích như thế [ Theresa ]
- .......Bây giờ nhìn cô cứ như một đứa trẻ vậy [ Kanchou ]
- Guh! Cậu vừa nói cái gì thế Kanchou? Ta nghe không rõ cho lắm [ Theresa ]
Theresa lập tức đứng hình khi nghe anh nói vậy, cô cố gắng nở gượng cười trong khi đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình. Anh nhìn gương mặt đang giận dữ của cô hiện tại của cô mà thích thú tiếp tục trêu chọc
- Sao thế? Bộ tôi nói gì sai sao?[ Kanchou ]
- Chứ còn gì nữa!? Mặc dù ta nhỏ con nhưng cũng đã là người lớn rồi đấy[ Theresa ]
- Vậy sao? Thế cái người mặc đồ thủy thủ tạo dáng dễ thương trước gương khi còn ở học viện là ảo giác sao? [ Kanchou ]
- Cậu!? Cái tên đáng ghét này!! [ Theresa ]
Theresa tức giận đến mức đỏ hết cả mặt liên tục tung đòn vào người của anh. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cười thành tiếng
- Hahaha Xin lỗi, tặng cho cô này [ Kanchou ]
- Đây là..... [ Theresa ]
Theresa bất ngờ nhìn thứ đang ở trước mặt cô đó là con Houmu mà cô đã thấy lúc trước. Cô đưa tay chạm vào con Houmu sau đó nhìn anh đầy khó hiểu
- Kanchou, con Houmu này? [ Theresa ]
- Là quà sinh nhật của cô [ Kanchou ]
- Cậu không cần phải làm vậy đâu, hôm nay được đi chơi với cậu là món quà tuyệt nhất rồi [ Theresa ]
Nhận ra bản thân vừa nói gì, Theresa lập tức lấy tay che miệng mình lại gương mặt lập tức chuyển sang màu đỏ. Anh im lặng quan sát cơ thể nhỏ bé của cô đang ôm chặt lấy con Houmu để che đi sự xấu hổ của mà đưa cánh tay của mình lên xoa đầu cô. Theresa trong khi vẫn còn đang xấu hổ thì đột nhiên được xoa đầu lập tức hoảng loạn
- K-Kanchou tại sao cậu lại? [ Theresa ]
- À xin lỗi, chỉ là nhìn cô dễ thương quá nên tay tôi nó tự cử động [ Kanchou ]
- D-Dễ thương sao!? [ Theresa ]
Gương mặt của Theresa trở nên đỏ hơn và bắt đầu bóc khói nghi ngút. Anh nhìn biểu cảm hiện tại của cô mà mỉm cười đầy thích thú sau đó liền đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô
- Cũng đã trễ rồi, chúng ta về học viện thôi. Có lẽ mọi người đang đợi cô ở KTX đấy [ Kanchou ]
- Ừm Chúng ta về thôi [ Theresa ]
Cô gật đầu, nắm lấy bàn tay của anh và trở về học viện. Trên đường trở về Theresa nhìn con Houmu mà anh tặng mà nở một nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro