Ngoại truyện: Niềm hạnh phúc
- Haiz~~ Sao hôm nay công việc lại nhiều hơn mọi khi nhỉ? [ Kanchou ]
- Nếu như ngài ngừng than thở thì mọi việc sẽ dễ hơn đấy Kanchou [ Fuhua ]
- .......Tại sao cô lại ở đây thế Fuhua? [ Kanchou ]
Anh nhìn cô gái đang ngồi đọc sách ở trước mặt mình, Fuhua đẩy gọng kính của mình lên nghiêm túc trả lời
- Để đề phòng ngài lại trốn việc thôi [ Fuhua ]
- Trốn việc? Tôi không phải là loại người như thế nhé [ Kanchou ]
- Vậy khi nãy ai là người lén lút ra khỏi phòng thế?[ Fuhua ]
Anh lúc này lập tức câm nín, anh thừa nhận đúng như cô nói khi nãy anh thực sự muốn lẻn ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị cô bắt gặp và bị bắt về, không còn cách nào khác anh đành phải vận dụng hết công lực để hoàn thành đống giấy tờ
- Cuối cùng cũng xong...... Hửm [ Kanchou ]
Anh lập tức chú ý đến người con gái đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến không phát ra một tiếng động, vì anh biết giác quan của cô rất nhạy bén
- " Gương mặt khi ngủ của cô ấy lúc này nhìn cũng dễ thương đấy chứ " [ Kanchou ]
---------Vài giờ sau----------
- " Hm? Mình đã ngủ quên sao? " [ Fuhua ]
Fuhua nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, đập vào mắt cô đầu tiên là những cuốn sách ở trên bàn. Cô đã dành hết khoảng thời gian canh chừng anh đọc từng cuốn sách. Cô chậm rãi ngồi dậy thì chú ý đến một thú đang nằm trên người mình
- Đây chẳng phải là áo khoác của Kanchou sao? [ Fuhua ]
Cô liền chú ý đến bàn làm việc của anh thì thấy mọi thứ đều đã được anh giải quyết hết. Cô cũng chú ý đến nhiệt độ phòng có chút lạnh đi, nên đó chính là lý do mà áo khoác của anh nằm trên người của cô
- " Bây giờ nhìn kỹ thì áo khoác của ngài ấy lớn thật " [ Kanchou ]
Cô nắm chặt lấy áo của anh và nhìn xung quanh, sau khi kiểm tra kỹ càng mọi thứ. Cô nhẹ nhàng khoác áo của anh lên người và đứng trước một chiếc gương lớn trong phòng. Vài phút trôi qua, cô lập tức nhận ra hành động của mình nên liền đỏ mặt dừng lại
- Mình đang làm gì thế này? Phải cởi ra trước khi...... [ Fuhua ]
- Trước khi thế nào? [ Kanchou ]
Căn phòng lập tức trở nên im lặng, tìm của cô như vị ai đó bóp chặt lấy.
Cô đỏ mặt quay về phía người đang đứng phía sau mình
- Ngài..... đứng đó...... bao lâu rồi!? [ Fuhua ]
- Từ lúc cô đứng trước gương [ Kanchou ]
Căn phòng trở nên im lặng lần nữa Fuhua thì ngày càng đỏ mặt hơn, cô vội vàng cởi áo khoác ra đưa cho anh và chạy đi. Trước khi rời khỏi phòng thì anh lập tức hỏi cô
- Này Fuhua, ngày mai cô có rảnh không? [ Kanchou ]
- N-Ngày mai sao? Tôi nghĩ là có [ Fuhua ]
- Thế ngày mai đi chơi với tôi nhé? [ Kanchou ]
-------------Tối hôm đó-------------
Fuhua bước ra khỏi phòng tắm và ngồi lên giường, trong lúc đang lau khô mái tóc của mình cô lập tức nhớ lại lời mời của anh. Tất nhiên là cô cũng không có lý do gì để từ chối, vì cũng có nhiều người khuyên cô nên dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi
- Đi chơi sao? Chỉ có mình và ngài ấy...... [ Fuhua ]
Fuhua nghiêng người nằm xuống giường với đống suy nghĩ trong đầu của mình. Bớt chợt cô bật dậy gương mặt lập tức chuyển sang màu đỏ
- " V-Vậy không phải là hẹn hò sao!?! " [ Fuhua ]
------------Sáng hôm sau------------
- Sao ngài lại nhìn tôi chằm chằm vậy Kanchou? [ Fuhua ]
Lý do thì cũng khá là dễ hiểu, đó chính là ngoại hình của cô nhìn hơi khác với thường ngày. Hôm nay cô không đeo cặp kính thường ngày của mình, mái tóc thì được buột lại dài ngang lưng, áo màu xanh lá mạ đi kèm với quần jeans đen ngắn. Một bên vai thì đeo một chiếc balo hai màu xanh trắng và điểm nhấn quan trọng nhất chính là chiếc nón nhỏ trên đầu
- Này Fuhua, tôi chụp cô một tấm được không? [ Kanchou ]
- Ngài đang có âm mưu gì thế? [ Fuhua ]
- Không không chỉ là tôi muốn chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp này của cô thôi [ Kanchou ]
- X-Xinh đẹp!? Tôi sao!? [ Fuhua ]
- Đúng vậy, thế tôi chụp được chứ? [ Kanchou ]
Cô đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, anh liền lôi điện thoại của mình ra chụp lại. Fuhua bối rối không biết nên tạo dáng thế nào vì trước giờ cô không quen với việc được chụp ảnh
Tách!
Âm thanh từ điện thoại phát lên, anh ngắm nhìn bức ảnh trong máy của mình mà miệng không ngừng mỉm cười. Cô cảm thấy nụ cười của anh khiến cô đột nhiên cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình
Anh cất điện thoại của mình đi và chở cô đi chơi khắp nơi trong thành phố. Fuhua mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô không hề ghét nó một chút nào. Cuộc hẹn hò của cả hai kéo dài cho đến buổi chiều tối, trên đường trở về học viện St.Freya anh liền ghé vào một công viên gần đó. Anh xuống xe và quay về phía cô nhẹ nhàng hỏi
- Bây giờ vẫn còn sớm, cô có muốn cùng tôi đi dạo trong công viên không? [ Kanchou ]
Cô gật đầu đồng ý, cả hai người bước vào bên trong và đi đến một hồ nước gần đó. Khung cảnh hiện tại của công viên thật yên bình, những tiếng gió thổi cùng với tiếng xào xạc của lá cây, mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cả hai người ngồi nghỉ trên một băng ghế gần đó, Fuhua cúi mặt xuống hít thở thật sâu sau đó nói với anh
- Cảm ơn ngài Kanchou, hôm nay tôi rất vui [ Fuhua ]
Anh không nói gì chỉ móc trong túi áo của mình ra một hộp quà nhỏ và đưa trước mặt cô. Fuhua nhận lấy hộp quà từ tay anh cô nhẹ nhàng mở nó ra. Ở bên trong là chim tinh vệ được làm từ thú nhồi bông vừa với lòng bàn tay. Cô lập tức quay sang nhìn anh
- Kanchou đây là? [ Fuhua ]
- Là quà sinh nhật [ Kanchou ]
- Sinh nhật? Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay Kiana và mọi người lại hành động kỳ lạ như vậy [ Fuhua ]
Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng tiến đến và áp sát lại gần cô, cô đỏ mặt nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Cô chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra, cô mở đôi mắt của mình ra thì nhìn thấy anh đang cười nhếch mép nhìn cô
- Chỉ là một chiếc lá thôi, bộ cô mong chờ thứ gì sao? [ Kanchou ]
- K-Không tất nhiên là không rồi[ Fuhua ]
- Fuhua này, đôi lúc chúng ta không cần nghiêm túc với mọi thứ đâu. Nếu như cô gặp rắc rối thì đừng cố giải quyết nó một mình tôi và mọi người sẽ giúp cô [ Kanchou ]
- Tôi biết rõ điều đó, Kiana và mọi người luôn bên cạnh mỗi khi tôi gặp khó khăn. Với lại..... [ Fuhua ]
Nói đến đây giọng của cô bắt đầu nhỏ lại, ánh mắt liếc nhìn anh. Anh thì vẫn đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Với lại? [ Kanchou ]
- Không, không có gì. Chúng ta cũng nên trở về thôi đã muộn lắm rồi [ Fuhua ]
Anh gật đầu đồng ý, cả hai người rời khỏi công viên và trở về học viện. Về đến KTX, Kiana và mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho cô. Đối với Fuhua mà nói thì tiệc sinh nhật cũng không quan trọng, chỉ cần được dành thời gian bên cạnh họ chính là niềm hạnh phúc nhất của cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro