Chương 3

Otto đi khỏi phòng giám sát tiến vào sân huấn luyện. Hắn phấn khích bước lên sân đài kéo nàng đứng lên

-"Thanh Tuyết màn thể hiện rất tốt, ta rất mong chờ những biểu hiện sau này của nhóc! ". Gã khen ngợi nàng

Nàng nhìn hắn vui vẻ vậy cũng mỉm cười. Cả hai rời khỏi sân huấn luyện. Đi phía sau nàng là hai Valkyrie Rita và Durandal, nàng đi ở giữa, ở phía sau mắt của hai người luôn quan sát nàng

-" đúng rồi! Quên mất Thanh Tuyết, từ giờ con sẽ được Rita và Durandal huấn luyện còn về chổ ở ta sẽ cố gắng sắp xếp cho nhóc ". Gã nói khi những ngón tay gã lướt qua những màn hình ảo

Nàng ngước nhìn hắn, không hiểu hắn kêu hai người họ huấn luyện cho nàng về cái gì. Nhưng theo linh tính mách bảo nó sẽ không nhẹ nhàng gì.

-" nhóc là Omega mà đa số phòng cho Omega đều đã đầy, chỉ còn một phòng gần chổ cho Alpha nên tạm thời nhóc hãy ở đó nhé sau này ta sẽ thu xếp lại". Gã nói, khi mắt gã rơi vào một bản báo cáo được gửi đến

-" rita, Durandal hai người đưa nhóc con này đến phòng 308 tầng trên nhé, ta có việc phải xử lí nên đi trước ". Gã vẫy tay chào rồi rời đi khuất bóng tại ngã rẽ

Nàng nhìn hắn rời đi thấy hắn khuất bóng sau ngã rẽ. Nàng im lặng đi chầm chậm phía sau hai người nọ, nàng đi và nhìn xuống đôi chân trần của mình mà trầm tư nhớ lại hình ảnh cha nàng với khuôn mặt méo mó ném đá về phía nàng

Đôi môi bất giác mím lại. Nàng cứ như thế vừa đi vừa nhớ lại những ký ức vụng về của gia đình trước kia mà không để ý phía trước.

Nàng đi rẻ sang hướng khác còn hai người Durandal và rita thì đi thẳng, chẳng biết bao lâu.

Đến khi mặt sắp đụng vào ai đó nàng mới dừng lại và ngước nhìn

Là một cô gái xa lạ đang cầm một cốc caffe nhìn nàng. Với vẻ mặt hoang mang nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hai người kia lúc này nàng mới biết mình đi lạc.

-" ừm..... Em lạc cha mẹ à?". Cô gái lên tiếng hỏi

Cô gái là làn da nhợt nhạt. Mái tóc cô dài màu mộc kéo dài đến đuôi thì chuyển sang trắng và có một lọn tóc trắng bên phải khuôn mặt , đôi mắt cô có màu anh đào

-" à.... Để giới thiệu nhé chị là Ana Sachariac, em tên gì? ". Thấy nàng lùi lại không trả lời Ana lên tiếng giới thiệu. Cô nhìn cô bé cao đến bụng mình mỉm cười

- nhìn khuôn mặt này muốn xoa và nựng quá!-

Nàng nhìn vào mắt cô ấy. Nó trong sáng và không có ác ý, nàng thả lỏng một chút và giới thiệu.

-" Phan Thanh Tuyết.... Năm nay 14 tuổi ạ.

Ana nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay ra. " chị đưa em về nhé ".

Nàng nhìn bàn tay trước mặt lại nói. " chú đi có việc rồi ạ, chú ấy giao em cho hai chị kia nhưng em mãi suy nghĩ và nhìn mũi chân mình nên đi lạc rồi ạ "

-" ồh, vậy à thế em còn nhớ chú của em bảo đưa em đi đâu không? ".

-" chú ấy bảo Phòng cho Omega đã đủ, nên sắp xếp em đến phòng 308 gần khu Alpha để ở tạm ". Nàng nhớ lại những lời hắn nói

-" vậy sao?.....".

Thật trùng hợp khi cô cũng gần phòng đó. Phòng cô ở là 307 kế bên

-" vừa hay chị biết đường, để chị đưa em đi nhé ". Ana vứt cốc Caffe vào thùng rác gần đó tiến đến bế xóc nàng lên

-"?!"

Nàng vội ôm lấy cổ cô ấy, Pheromone hương hoa sen phản phất nhẹ ngay mũi nàng khiến tâm tình nàng ổn định lại, đi được một lúc lâu thì mí mắt nàng nặng trĩu sau đó là nhắm lại hoàn toàn

Ana nghe tiếng thở đều đều của nàng liền đi chậm lại, pheromone mùi sữa nhè nhẹ bay vào mũi, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Nàng có mái tóc màu vàng kim chảy dài đến cuối đuôi là màu trắng. Đôi mắt màu vàng ánh kim rất đẹp và đôi môi hồng hào, mọng nước nhìn rất muốn cắn lấy........

-".............bậy ". Ana lắc đầu chuyên tâm bước đi

- thời gian còn dài nuôi lớn hơn một chút ăn sau cũng được- Ana Schariac

Đến thang máy đi lên tầng trên. Ngón tay đang định nhấn nút thì cửa thang máy mở ra bên trong xuất hiện một bóng người

- là durandal

Không khí trở nên im lặng khi hai người nhìn nhau. Durandal đưa hai tay lên hướng về phía Ana đầy ẩn ý

-" à......". Cô bước đến chuyền nàng cho Durandal rồi đứng trước cửa nhìn người nọ mang nàng vào thang máy và ấn nút đóng cửa.

- Tình Địch!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong thang máy durandal bế nàng trên tay. Những ngón tay thon dài xen qua mái tóc và nghịch chúng, cô đưa mặt lại gần hỗm vai nàng hít hà hương sữa từ nàng

Một lúc lâu như vậy đến khi thang máy gần đến nơi, cô liền thu lại dáng vẻ say mê ấy và trở lại hình ảnh nghiêm nghị ban đầu của mình

Bước ra ngoài cô đi thêm một đoạn nữa và rẽ phải liền bắt gặp Rita đang đứng gần phòng 308 đợi

Rita thấy cô đi đến liền mỉm cười nhẹ liếc nhìn cô đang ngủ trong lòng Durandal, nụ cười càng thêm mở rộng

-" ngủ rồi à? "

-" ừm "

-" đem cô bé vào phòng đi, chúng ta phải đi lấy đồ cho cô bé nữa ". Rita mở cửa phòng để Durandal vào

Khi đặt nàng lên giường đắp chăn lại. Hai người nhìn nàng một lúc mới rời khỏi phòng
.
.
.
.
.
.
.
.

Nàng mơ một giất mơ rất dài. Trong giất mơ đó nàng thấy bản thân đang đứng trên một đồng cỏ xanh rộng lớ,  bầu trời buổi tối đầy sao trông rất đẹp mắt, nàng nhìn xuống cơ thể mình

Cao lớn hơn rất nhiều, nàng có vẻ như đang đeo mặt nạ. Nàng đưa tay muốn gỡ nó ra nhưng bất thành

Nàng bỏ cuộc và thử tiến về phía trước, khi gần đến một bờ vực. Nàng thấy trên mép vực có một người ngồi đó

Nàng bước đến

Đôi giày bước trên nền đất vang lên những tiếng Cộp Cộp chậm rãi.

Nàng dừng lại khi đứng phía sau cô gái đó

Cô ngồi đó ngước mắt lên trời ngắm nhìn những vì sao sáng chói trên cao, trong lòng cô gái là một thanh kiếm. Tông màu chủ đạo của nó là đen chẳng có gì đặt biệt.

Điều khiến cô chú ý hơn là người này trông rất quen mắt nhưng nàng không tài nào nhớ nổi.

Nàng cảm giác.... Có vẻ người này không thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của nàng

Cũng đúng...........

Đây là giất mơ mà............

Nàng ngồi xuống kế bên cô gái cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp ấy

Kế bên cổ của cô gái chuyển động. Cô quay sang nhìn nàng khi nàng không để ý, đôi môi mấp mấy như đang nói gì đó

-" Thanh Tuyết....... Mẹ nhớ con lắm  lắm.... ".

Nàng quay sang cô gái với vẻ ngạc nhiên. Đôi môi run rẫy không nói nên lời, hóc mắt nàng đỏ lên giờ nàng mới nhận ra người này là ai

-" MẸ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro