_Chương 01_
"Ngồi yên một chút thì sẽ đỡ đau hơn đấy, Y/n à..."
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc sau khi em hoàn thành công việc của mình, Jiaoqiu đang dùng bàn tay khéo léo của mình để chà nhẹ miếng bông nhỏ lên vết thương trên đôi má hồng của em.
Là cô nàng mới tầm hai mươi tuổi, nhưng công việc chính của em với tư cách là một Vân Kỵ quân chính là đi thăm dò và báo cáo lại cho Tướng quân JingYuan về sự gia tăng cuộc tấn công của người Boris vào Xianzhou Loufu gần đây. Cha mẹ em trước kia đều là thầy thuốc của Sở Đan Đỉnh, nhưng cả hai đều đã qua đời trong một trận chiến ác liệt kéo dài từ khoảng ba mươi năm trước.
"Lẹ đi, tôi còn bận việc khác nữa"
"..."
Jiaoqiu chỉ im lặng một hồi mà vẫn tiếp tục thoa bông để xoa dịu vết thương của em. Hắn biết em luôn cứng đầu và cáu kỉnh, nói đúng hơn là đối với em, không có việc gì quan trọng hơn công việc em đang phải thực hiện, chỉ tới khi nào xong nhiệm vụ, em mới chịu thả lỏng bản thân.
Jiaoqiu vốn được giao nhiệm vụ là chữa trị và theo dõi sức khỏe cho một số Vân Kỵ quân thường xuyên gặp nguy hiểm khi ra chiến trường. Nhưng có lẽ em là một trường hợp đặc biệt, có lẽ do cách hoạt động và làm việc của em có chút khác biệt so với những Vân Kỵ quân khác, thành ra em luôn phải tới Sở Đan Đỉnh ít nhất ba lần một tuần.
Nếu cha mẹ đều là thầy thuốc, thì tại sao em không nối dõi nghề truyền thống? Câu trả lời rất đơn giản, em vào Vân Kỵ quân vì muốn tìm ra kẻ đứng đầu cuộc tấn công năm đó, khiến cha mẹ em rời khỏi cõi đời này. Em muốn trả thù, em muốn kẻ đó phải ngước nhìn em từ dưới lên, cho kẻ đó thấy rằng hắn đã tước đi những điều quý giá đối với em.
Jiaoqiu có biết về chuyện này, vì sau khi cha mẹ em qua đời, Lingsha và hắn đã thay nhau nuôi nấng em, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ về món nợ mà em nhất định phải đòi bằng được. Nhưng tất nhiên em vẫn còn khá non nớt và chưa đủ mạnh mẽ để ra chiến trường như một Vân Kỵ quân thực thụ, khiến cho em có đôi chút khó chịu.
Đối với em, từ lúc được Jiaoqiu và Lingsha nuôi nấng, em luôn coi trọng họ giống người thân của mình, chỉ là tính cách em có phần hơi cứng nhắc và khép mình lại, nên em không thường xuyên tâm sự hay chia sẻ suy nghĩ của mình cho bất kì ai, kể cả là người mà em gần gũi nhất.
"Có vẻ như Tướng quân JingYuan vừa báo tuần tới em sẽ được tạm thời nghỉ ngơi đấy, hay là chúng ta-"
"Tôi không có hứng thú đi ăn lẩu với anh đâu"
Em thẳng thắng ngắt lời tên cáo hồng đó lại, rõ ràng em rất hiểu hắn, biết hắn định nói gì tiếp theo. Jiaoqiu cũng chỉ mỉm cười một chút, chí ít thì bầu không khí cũng bớt nặng nề đi phần nào khi mà em vẫn còn phản hồi anh như vậy dù lời lẽ của em có hơi phũ phàng một chút.
Sau khi xoa vết thương và tạm thời kiểm tra xong, Jiaoqiu thu dọn một chút và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Em thấy hắn đi vào bếp, có lẽ hắn định nấu gì đó thanh đạm để bồi bổ sức khỏe cho em, hoặc có thể là nấu ra một thứ thuốc gì đó khiến em không tài nào uống nổi.
Ngồi ở trên giường bệnh với những suy nghĩ ngẩn ngơ một lát, em quyết định liền đi vào bếp để xem tên cáo hồng tinh ranh kia định làm gì. Mới bước gần vào cửa bếp thì em liền ngửi thấy một mùi cay xè xộc thẳng vào mũi em. Tên cáo hồng này định nấu lẩu vào lúc này sao?!
"Nồng quá đấy Jiaoqiu à, anh định áp cả nơi này với mùi của ớt à?"
"Lần này không ở giường một mình để suy nghĩ nữa sao, Y/n?"
"Hả? Tôi..."
"Với cả đây là thuốc cho em đấy, đừng lo, nó chỉ hơi cay nhẹ thôi"
Em hơi có chút khó chịu nhưng tất nhiên em không bao giờ tin lời của tên cáo này. Lần trước khi em bảo em bị đau họng, thay vì hắn nấu cho em một bát thuốc có vị nhẹ để xoa dịu cổ họng thì hắn lại nấu cho em một bát nước đỏ chót nồng nặc mùi của ớt. Kết quả là sau khi uống thì em bị rát cổ họng vô cùng, nhưng may là phương thuốc đó chữa khỏi chứng đau họng của em chưa đầy ba ngày.
Em chỉ đứng sau và tiếp tục nhìn hắn nấu nồi thuốc có nguy cơ đầu độc em không chừng. Em khẽ đảo mắt nhìn xuống đuôi hắn, chiếc đuôi hồng xù lông vô cùng mềm mại. Em vẫn nhớ trước kia khi em vẫn còn học hỏi một chút y dược từ Jiaoqiu, em luôn sờ đuôi và chải chuốt đuôi cho hắn một cách cẩn thận, hắn cũng cứ thế để cho em sờ đuôi một cách tự nhiên, như thể hắn vô cùng thích khi em làm vậy.
Em nuốt nước bọt một chút, cũng đã lâu rồi em chưa ở lại đây lâu như vậy. Em liền tiến gần tới Jiaoqiu, tay chạm nhẹ vào chiếc đuôi vừa bông vừa mềm mại của hắn khiến Jiaoqiu khẽ giật mình một chút. Đối với hắn, thật lòng em vẫn chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm hơn là một cô gái chỉ muốn khao khát được ra chiến trường, hắn phì cười. Em cũng để ý đến biểu cảm của hắn, chắc hẳn đang rất thỏa mãn khi thấy em thả lỏng bản thân hơn là cứ ép mình phải hoạt động hết năng lượng, em rụt tay lại để trở lại dáng vẻ bướng bỉnh và phũ phàng của mình ngay tức khắc.
"Nấu nốt thuốc đi, tôi đang đợi anh đấy"
"Tôi biết rồi mà"
Jiaoqiu đáp lại bằng một giọng vui tươi, như thể anh đang quay về thời gian hồi em còn nhỏ, quấn quít đòi học hỏi y dược của anh cho bằng được. Giờ đây vị thiếu nữ này chả khác với trước kia là bao nhiêu, vẫn là bản tính cáu kỉnh và cố tỏ ra lạnh lùng đó. Chỉ có điều, có gì đó đã thay đổi trong anh, có gì đó đang xảy ra khi anh đang dần coi em là gì đó quan trọng hơn cả người nhà?
____Sẽ có chap 02____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro