_Chương 02_
Em ngồi ở mép giường và cố uống hết bát thuốc mà Jiaoqiu đã nấu cho em. Phải nói rằng mùi của nó rất nồng, không phải do em không ăn được cay, mà là Jiaoqiu đã pha gì đó vào trong thuốc làm em khá khó uống.
"Lần này không kêu ca gì khi uống thuốc rồi nữa sao?"
"Không phải là anh bảo tôi là nếu tôi uống hết bát thuốc này một cách im lặng thì anh sẽ để tôi yên tĩnh sao?"
"Vậy là em đã tin tưởng tôi hơn rồi nhỉ?"
"Xì..."
Tên cáo tinh ranh này thường sẽ không để lộ tính cách mềm yếu của hắn ra trước mặt người khác, nhưng em cảm nhận được rõ ràng khi nào thì hắn định bày trò, khi nào thì hắn nói chuyện với em một cách thật lòng.
Trước kia em còn non trẻ, Feixiao thường xuyên dạy em cách để trêu chọc Jiaoqiu. Hắn tất nhiên là không bận tâm tới điều này, vì hắn biết đây cũng được coi là cơ hội để em học hỏi điều mới. Thế để rồi ngày nào mỗi khi hắn vừa thay xong bộ y phục để chuẩn bị đi ngủ, là em lại bắt đầu trò vui của mình, ôm đuôi và vuốt ve đôi tai cáo hồng mượt mà của hắn.
"Lát nữa tôi đi ra ngoài một chút, em đừng có nghịch ngợm khi ở một mình đấy nhé, Y/n"
"Chậc...anh vẫn còn coi tôi là đứa trẻ mới lớn à?"
"Nếu vậy thì sao nào?"
"..."
Nói tới đây đã đủ để hắn khiến em im lặng, cái vẻ cáu kỉnh đó của em rất đáng yêu trong mắt hắn. Hắn thích trêu chọc em, đôi lúc có thể khiến em điên lên mà tóm lấy cổ hắn rồi ép đè hắn vào tường. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì em liền thả hắn ra, có nhúng mặt hắn vào nồi lẩu thì hắn cũng không bỏ cái thói quen trêu chọc em đi được.
"Anh đúng là cái đồ đáng ghét..."
"Coi chừng cái miệng nhỏ xinh đó đấy"
"Hả?!"
"Em muốn nhịn ăn tối thì cứ tiếp tục nói vậy đi"
Bị hắn dọa vậy thì em cũng đành ấm ức mặc kệ và không nói thêm gì nữa. Hài lòng với thái độ cư xử của em, hắn mới yên tâm đi ra ngoài, trước khi đi còn nở một nụ cười tinh quái khiến em sởn hết cả gai ốc lên.
...
"Không! Ngoài đó quá nguy hiểm, em không được phép theo cô ấy!"
Tiếng nói lớn từ vị thầy thuốc đã nuôi nấng em cất vọng lên. Hôm đó là sinh nhật tròn mười tám tuổi của em, em đã ước và mong rằng Jiaoqiu sẽ cho phép em được gia nhập Vân Kỵ quân, cho phép em được theo bước chân và con đường của tướng quân Feixiao.
Jiaoqiu biết rằng chiến trường nguy hiểm thế nào, chưa kể em mà bỏ mạng ở đó, hắn sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với cha mẹ em, với bản thân hắn và đặc biệt là với em vì hắn đã không thể ngăn cản em.
Còn em thì không muốn dành cả cuộc đời của mình chỉ để học y dược, chỉ để theo bước cha mẹ mình. Em muốn thực hiện mong ước mà em đã thề sẽ thực hiện. Đối mặt với sự cương quyết của Jiaoqiu, hắn không còn cách nào khác bèn nhốt em vào trong phòng và khóa chặt cửa lại, nhất quyết không để em ra ngoài.
"..."
Nhưng hắn đâu thể ngăn cản em dễ như vậy. Vào đêm hôm đó, em đã để lại một phong thư ở trong phòng, sau đó lén lút mở cửa sổ để trèo ra ngoài.
Một khi em đã quyết định điều gì, em sẽ không để ai ngăn em thực hiện nó. Jiaoqiu khi đọc được phong thư trên bàn, liền tỏ ra bất lực vô cùng. Hắn biết rằng một khi em đã đi, thì sẽ khó mà rút lại ý định của mình, nhưng biết sao giờ. Hắn đành để em đi, chịu đựng rằng nếu em có gặp chuyện gì, chắc chắn đó là lỗi của hắn.
...
"Dậy đi nào, em lại ngủ quên rồi sao?"
Em khẽ mở mắt tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm gục trên bàn, tay đặt gọn vào cuốn sách. Ra là trong khi hắn đi ra ngoài, em đã thiếp vào một giấc ngủ lúc nào không biết. Nó đưa em về lại một ký ức cũ không mấy tươi đẹp, nhưng lại làm nên con người hiện giờ của em.
"Trán em chảy mồ hôi rồi này, vừa mơ thấy ác mộng sao?"
"K-không, tôi ổn"
Jiaoqiu đặt tay lên trán để kiểm tra xem em có bị ốm hay không, nhưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể em vẫn bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn em thì không muốn hắn biết rằng em vừa nằm mơ thấy gì, sẽ thật tệ nếu khơi gợi lại chuyện cũ không vui.
"Rửa mặt một chút đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho em"
Em liền đưa tay lên cầm lấy cổ tay Jiaoqiu rồi hạ nó xuống. Hành động này khiến hắn trở nên hững hờ một chút, hắn mở đôi mắt màu hổ phách ra nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Trông em như có chút tâm sự gì đó đang giấu trong lòng.
Em áp lòng bàn tay của hắn lên đôi má hồng hào của mình, cảm nhận hơi ấm từ nó. Trước kia em chưa bao giờ ấm áp tới lạ thường như vậy, em cũng chưa từng chủ động bày tỏ cảm xúc với người thầy thuốc đã chăm sóc cô bấy lâu nay.
"Anh biết gì không?"
"Hửm?"
"Có lẽ giờ tôi mới nhận ra rằng, lòng bàn tay anh ấm áp tới như vậy đấy"
____sẽ có chap 03____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro