_Chương 05_
"..."
Mí mắt em từ từ mở ra, trông thấy một không gian trống rỗng, còn em thì đang nằm trên mặt nước mênh mông không rõ nơi nào.
Em tự hỏi mình đang ở nơi đâu, sau đó bắt đầu nâng người lên để đứng dậy. Bước chân của em chậm rãi tiến về phía trước, nơi không gian không rõ nguồn gốc này đang khiến em hơi có chút hoang mang.
Phía trước là một khu phố không bóng người, em thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trên cây cầu đó, ngắm trăng một mình dưới bầu trời đầy sao. Em đang mơ sao? Em không chắc chắn về điều đó nữa. Có thể người đó sẽ cho em câu trả lời.
Em tiếp tục tiến lên và đứng khựng lại một lúc. Quả nhiên không nhầm, người đó là Jiaoqiu, em chỉ thắc mắc tại sao giờ hắn vẫn còn đứng ở đây. Không phải hắn thường xuyên đi ngủ đúng giờ và cũng ghét ra ngoài vào buổi tối muộn sao?
"Jiaoqiu?"
"..."
Em lên tiếng gọi tên hắn, nhưng hắn dường như không nghe thấy tiếng gọi của em. Hắn vẫn hướng mắt lên bầu trời sao trong vắt kia, bơ em một cách vô lý. Đột nhiên em cảm thấy trong lòng mình có chút nặng nề một cách bất thường, như thể bị một sợi dây trói lại ngăn cản không cho em tiến đến gần hắn.
"Là tôi, Y/n đây, anh không nghe thấy tôi nói sao, Jiaoqiu?"
"..."
Tại sao hắn lại im lặng như vậy, có lẽ hắn không hề nghe thấy giọng em thật. Em biết hắn đã sống lâu tới mức nào nhưng chắc chắn hắn không hề bị lãng tai đâu. Thấy đối phương vẫn không chịu hồi đáp lại tiếng gọi của mình, em tỏ ra hơi tức giận sau đó tiến đến sát bên cạnh hắn.
Khi em vừa đưa tay ra để chạm vào vai hắn, nó xuyên qua như thể em vừa chạm vào không khí vậy.
"Mình...không chạm được vào anh ta...?!"
Vẻ mặt em trở nên ngơ ngác hơn, em đứng lùi lại. Rõ ràng em vừa đưa tay ra để chạm vào vai hắn, để cho hắn biết sự tồn tại của em đang hiện diện ngay bên cạnh hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ thành hư vô, em cảm thấy choáng váng.
Đây là nơi nào, tại sao em không chạm được vào người hắn? Tại sao hắn không nghe thấy giọng nói của em? Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu em với không một lời giải đáp nào.
Nhưng em phải giữ bình tĩnh, em vẫn cần phải biết rằng em đang ở đâu. Em lại tiến tới gần hắn nhưng lần này em không cố chạm vào hắn hay nói chuyện với hắn nữa, chỉ cùng hắn thưởng thức vẻ đẹp của vầng trăng sáng xa xôi kia. Em khẽ đảo mắt để thi thoảng nhìn đối phương, xem hắn có lời hồi đáp nào không.
Một lúc sau, em để ý trên tay hắn có cầm một cuốn sổ nhỏ, trông hơi na ná cuốn tiểu thuyết lần trước em đang đọc dở khi mà đi ra ngoài dạo phố một chút với hắn? Thấy được điều này, tâm trí em càng hoang mang hơn nữa.
"Ra là anh ở đây à, Jiaoqiu?"
"À...là cô sao...? Lingsha?"
"Feixiao đã dặn anh không nên rời khỏi Sở Đan Đỉnh vào đêm hôm thế này mà, anh nên trở về sớm đi chứ"
"..."
"... - chưa giải tỏa được khúc mắc trong lòng sao?"
"Tôi chỉ thấy...có lỗi với em ấy thôi..."
"Tôi biết...cô ấy... - anh là người đã chứng kiến chuyện đó, nhưng lỗi không phải do anh mà..."
"... - thậm chí giờ tôi còn không thể nhìn thấy rõ nét chữ trong cuốn sổ này nữa..."
"Không thể nhìn thấy rõ nét chữ?". Em cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng nề hơn tới mức khó thở, như thể hiện rằng em vừa đánh mất đi thứ gì đó hoặc ai đó quan trọng đối với mình. Có lẽ nào...?
Bất chợt em mở mắt tỉnh dậy, em cảm thấy khóe mắt hơi cay và ướt nhèm do dòng lệ chảy ra, chắc hẳn em đã khóc khi đang ngủ. Vẫn là chiếc trần nhà quen thuộc ấy, còn hắn thì vẫn đang ngủ bên cạnh em. Em chợt nhận ra rằng lúc nãy em chỉ nằm mơ, một cơn ác mộng khiến cả cảm xúc của em bị xáo trộn lẫn vào nhau.
Em đưa tay lên lau nước mắt đi, trong đầu vẫn còn nhớ rõ cuộc hội thoại xảy ra trong giấc mơ của mình. Em quay mặt về hướng Jiaoqiu, thấy rằng có vẻ hắn vẫn còn ổn mà chưa có biến cố gì, nhưng trước đó đã dấy lên trong em một chút sợ hãi.
"Em lạnh sao?"
"Ừm..."
Jiaoqiu khẽ thì thầm với em khi mà vẫn còn trong trạng thái hơi ngái ngủ, hắn chỉ hỏi em một chút rồi đưa tay kéo chăn cao lên cho cô gái nhỏ vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, sau đó hắn vòng tay ôm lấy em vào lòng để em cảm thấy yên tâm hơn trong giấc ngủ.
Em nằm gọn trong lòng hắn, buông lỏng người mà thở phào một cách nhẹ nhõm. Biết là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng em chỉ sợ rằng đêm nay em sẽ khó mà ngủ tiếp được. Em biết mặc dù em hay cứng ngắt và bướng bỉnh với hắn, nhưng những lúc như thế này, em sẽ hay để lộ khía cạnh mềm yếu của bản thân ra, mong đợi sự che chở và bảo vệ từ một ai đó mà em thân quen.
"Không thể nhìn rõ nét chữ..."
Em tự nhủ với lòng mình, đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ, hay đây là điềm báo một chuyện tồi tệ nào đó sắp giáng xuống người thấy thuốc đã nuôi nấng em trong những năm qua?
____sẽ có chap 06____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro