_Chương 09_
"Sở Đan Đỉnh? Tại sao...mình lại ở Sở Đan Đỉnh vào lúc này...?"
Em khẽ nhìn lên trần nhà căn phòng quen thuộc, vừa cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy lạ lẫm. Em không nhớ mình đã trở lại đây từ lúc nào, vì lí do gì, thật sự mọi thứ đang trở nên khá là mơ hồ.
Em khẽ ngồi dậy và đưa tay lên xoa trán mình, cố nhớ lại xem sao mọi thứ lại diễn ra y chang về ban đầu như vậy. Phải, em đã rời khỏi đây, đã theo chân Tướng Quân Thiên Kích cơ mà? Tại sao giờ mọi chuyện lại về điểm xuất phát như vậy.
Em ngồi dậy khỏi chiếc giường sau đó bước ra khỏi phòng. Quả nhiên, mọi thứ y chang những gì em nhớ, nhưng kì lạ thay đó là em không thấy Jiaoqiu đâu cả. Thường thì hắn sẽ không rời khỏi Sở Đan Đỉnh trừ khi có việc gấp gáp gì đó.
Em đi vào phòng hắn, thấy mọi thứ vẫn ngăn nắp như bình thường, không có gì tồi tệ xảy ra cả.
Tuy vậy nhưng em cảm thấy ở đây vô cùng bất thường. Không thể nào có sự bình yên như vậy khi mà thời điểm chiến trận đang diễn ra. Em đã cũng thử mở cửa chính diện để rời khỏi Sở Đan Đỉnh, nhưng cửa dường như đã bị khóa.
"Y/n, tỉnh lại đi!"
"Jiaoqiu?"
Em nghe thấy giọng của hắn, phát ra đâu đó từ phía phòng hắn. Nhưng trong phòng không có một ai cả, chả lẽ em bị gặp ảo giác rồi sao?
Nhưng khi tiếng kêu gọi đó ngày càng lớn, em nghĩ mình không nghe nhầm. Em liền bình tĩnh và bước chân vào phòng hắn, cố tập trung nghe rõ xem giọng hắn phát ra từ đâu.
Quả nhiên em không nhầm, giọng hắn phát rõ ra từ phía cửa sổ. Em liền trèo lên giường hắn, đưa tay mở cửa sổ ra thì thấy một không gian trắng trống rỗng. Nhưng em chắc chắn Jiaoqiu đang ở đó, và em sẽ tìm anh ta.
Bước vào không gian trống rỗng, em cảm thấy đây giống như một tiềm thức nào đó mà em chưa khai phá ra. Càng bước vào sâu hơn, em càng nghe rõ được giọng hắn.
Cứ tưởng rằng chỉ cần chạy tới nơi là em sẽ có thể có cơ hội để nói chuyện với hắn, để tìm ra xem em đang ở đâu. Nhưng em bị một bức tường vô hình chặn lại. Em nhìn thấy hắn, nhưng hắn không nhận ra sự tồn tại của em. Tệ hơn nữa, em đang nhìn thấy bản thân em đang vung những nhát kiếm về phía hắn, còn hắn thì đang chống cự yếu ớt.
"Y/n, dừng tay lại!"
"..."
"Y/n! Em đang bị ả ta kiểm soát đấy, tỉnh lại đi!"
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Jiaoqiu, dòng lệ bắt đầu tuôn ra trên hai mí mắt của em. Em đập mạnh tay vào bức tường vô hình, cố la lên để hắn biết rằng em đang ở đây, em không muốn chứng kiến chính bản thân mình sát hại hắn.
"Y/n! Tỉnh táo lại đi, làm ơn!"
"..."
*Xoẹt!*
Em cứng người, như thể một phần con người em vừa sụp đổ và trở nên rã rời. Trong thời khắc cuối cùng, "bản thân kia" của em đã tự kiểm soát lại tay mà đâm mạnh lưỡi kiếm vào chính mình. Có lẽ "em" nhận ra rằng, nếu em không thể để bản thân kiểm soát lưỡi kiếm ra khỏi Jiaoqiu, thì kết liễu chính mình là lựa chọn tốt nhất.
Hai đầu gối em quỳ xuống đất, em không nói lên lời, em chỉ có thể chứng kiến từ xa, nhìn hắn ôm lấy "bản thân khác" của em đã gục xuống chỉ để bảo vệ hắn.
"Tại sao...tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này..."
Em chỉ muốn đòi lại món nợ, em gia nhập Vân Kỵ quân là vì điều này, vậy sao cái kết này lại xảy ra? Tại sao em lại chọn điểm kết thúc cho cuộc đời của mình như vậy. Em bắt đầu trở nên rối loạn, không còn tập trung suy nghĩ của mình được nữa.
"M-mình chưa từng...muốn để chuyện như thế này xảy ra!"
"Tại sao chứ...tại sao lại phải kết thúc như vậy...?!"
Khi tiếng gào thét nức nở vì khóc của em trở nên rõ ràng hơn, em chợt mở to đôi mắt của mình ra.
"Y/n, em có ổn không vậy?"
"Tướng quân...Feixiao?"
Lại là một cơn ác mộng khác, em tỉnh lại và trở về hiện thực, hai hàng lệ đã lăn trên má em và chảy xuống làm chiếc gối em nằm bị ướt một chút.
"Em cứ gọi tên Jiaoqiu trong lúc ngủ thôi, em mơ thấy gì tồi tệ lắm sao?"
"... - vâng..."
"Tôi chỉ định xoa chút thuốc mà Jiaoqiu chuẩn bị một ít cho em vào vết thương nhỏ của em thôi, chắc tôi làm em mơ thấy ác mộng rồi"
"Feixiao tướng quân à, đây không phải lỗi của ngài mà..."
Feixiao nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Cô từng nghe Jiaoqiu kể rằng em dễ gặp ác mộng từ những nỗi đau của quá khứ, nên hắn cũng thường xuyên giám sát em ngủ một chút. Feixiao đã từng nghĩ rằng chuyện đó chỉ xảy ra ở trẻ con thôi, nhưng nay khi chứng kiến em còn có thể khóc khi vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô mới tin lời Jiaoqiu nói là đúng.
"Lúc nãy em đã mơ thấy gì vậy, có thể kể cho tôi nghe được chứ?"
"... - nó phức tạp lắm, tướng quân Feixiao à..."
"Nhưng nếu em không nói thì sao tôi hình dung ra được em đã mơ thấy gì chứ"
"Em nghĩ là...em không nên kể, tướng quân vẫn còn phải tập trung vào trận chiến kế tiếp nữa..."
"Được rồi, nếu em không muốn kể thì cũng không sao, nhưng tôi sẽ ở đây giúp em bình tĩnh lại nếu em cần, được chứ?"
"Cảm ơn ngài nhiều...Feixiao tướng quân..."
Nói tới đây, em mới thở phào nhẹ nhõm lại, cũng tới lúc trời sắp rạng sáng rồi.
_____sẽ có chap 10_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro