Chap 2: Anaxagoras

Khi Castorice hỏi Mydei đã đi đâu hết nửa ngày, Mydei bảo đã báo với bố mẹ hắn gặp một người bạn nên chưa về được. Cô gái cũng không nói gì thêm, dù vẫn phồng má vì hắn đã để cô bé quán xuyến bếp làm bánh một mình. 

Castorice cũng rất thích làm bánh nên lúc nào cũng bám lấy Mydei, chỉ là cô chưa tự tin nên lần nào cũng phải để Mydei thử trước.

Món mới mà hắn đang muốn làm thử là bánh opera vị matcha, kết hợp bạc hà cùng socola sữa ở ngoài, cảm giác sẽ vừa ngọt ngào vừa mát mát. Dĩ nhiên đó chỉ là hắn nghĩ, còn đến đâu phải làm mới thấy được. 

- Tên Phainon đó đâu rồi? Hôm nay không tới à? 

Nói về Phainon, tên bạn từ nhỏ của hắn, thì Phainon là kẻ miệng lưỡi cũng dẻo, để bù cho trí thông minh của cậu ta - thật sự đến một người học dốt toán như Mydei còn không hiểu được tại sao tên Phainon đỗ đại học là hiểu rồi đó. Được cái là cậu rất biết trò chuyện nên cũng anh em bốn bể là nhà với cậu, còn chơi thể thao cừ nữa. 

- Anh ấy bảo gần đây học hành sa sút, cuối tuần phải học tăng cường rồi. 

Sao Mydei không ngạc nhiên lắm nhỉ?

~~~//~~~

Phải tới 10 giờ tối quán cà phê của Mydei mới đóng cửa, do hoạt động theo mô hình cà phê học và làm việc nên thường mở tới muộn.

Lúc hắn về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn nhẹ chút gì vào bụng xong cũng là đêm. Hắn ngã người xuống giường, thở ra một hơi mệt mỏi, hóa ra cuối tuần còn mệt hơn ngày thường à?

Thông báo trên điện thoại làm hắn chú ý. Hóa ra là tên Phainon vừa đăng cái gì trên instagram, đại loại là về chuyện lấy lại gốc kiến thức từ hồi đầu năm học của cậu ta. Mydei nhìn cái tập giấy Phainon chụp cũng tự thấy phát ốm. 

Lướt thêm chút instagram nữa Mydei mới thấy một bức ảnh lạ, chủ tài khoản là Anaxagoras - à đúng rồi, là người con trai hắn mới gặp. Trong ảnh, Anaxagoras đang ngồi gọt táo, còn một cô bé tóc hồng một tay ôm bức tranh vẽ công viên hồi sáng, tay kia vươn ra phía màn hình nên Mydei đoán cô bé là người chụp hình. 

Vì tò mò, hắn vào trong trang cá nhân của Anaxa. 

Chàng trai này có vẻ không hoạt động mạng xã hội nhiều lắm, anh không đăng ảnh cá nhân, đa số là ảnh chụp cùng cô bé tóc hồng. 

Còn về vài bức họa của anh, Mydei có thể chia làm hai kiểu: thứ nhất là tranh phong cảnh, tranh tĩnh mang màu thuần tông lạnh, trầm; thứ hai, mới gần đây hơn, là những bức tranh có người, diễn tả cuộc sống hằng ngày hoặc tranh về những hình ảnh gần gũi với trẻ nhỏ. 

Mydei có thể thấy sự thay đổi tông màu Anaxa sử dụng, nhưng vẫn không thể thoát được cái bóng của những gam màu tối, dù anh đã cố gắng sử dụng màu khác đi trong kiểu tranh thứ hai. 

Có lẽ là Anaxa muốn đổi trường phái của anh? 

Mydei dần tò mò lí do Anaxa chuyển sang thể loại cuộc sống nhộn nhịp khi mà những bức họa về phong cảnh, tĩnh vật của anh đã đủ làm mọi người trầm trồ rồi. 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mydei lại tò mò về cô bé tóc hồng, sau khi thấy hình ảnh đại diện của cô bé trong danh sách khá là ngắn về những người đã tương tác trong bài đăng của Anaxa, Mydei liền ấn vào tài khoản kia.

Chủ tài khoản tên là Hyacine. 

Mydei có thể đoán rằng Hyacine chỉ tầm học sinh cấp 2, lớn nhất là cấp 3 bởi cô bé có nét mặt trẻ con rất đáng yêu, khi cười tươi cảm giác có thể làm mọi buồn phiền của trên đời đều tan biến, còn cực kì cuồng ngựa một sừng. Số lượng bài đăng của Hyacine chắc phải gấp mười lần Anaxa. 

Cơ mà, Mydei bỗng nhận ra sau khi đọc được một dòng trong bài đăng của Hyacine - thứ mà không có cái ảnh nào của Anaxa có, anh ta thực sự đăng ảnh mà không cần lời đề nào sao? - rằng Anaxa là anh trai của Hyacine. 

Nhưng mà anh em trong nhà cũng có thể đối lập gay gắt với nhau như này sao? 

Anaxa không hay cười, và cũng chẳng cười tươi gì, cùng lắm là đôi môi mỏng kia chỉ nhếch lên một chút, trong khi Hyacine lại toát lên hình ảnh cô bé nhỏ ngây thơ, vui tươi như những bông hoa hướng dương. Sự đối lập này đi cả vào trong những bức tranh của họ. 

Nếu Anaxa chuyên vẽ phong cảnh bằng những gam màu lạnh như mùa đông, thì Hyacine thích phác họa lên cảnh vật, con người tất bật trong ánh nắng ban mai vàng ươm, cô bé còn vẽ cả những hình ngựa một sừng, bánh kem hết sức đáng yêu bằng tông màu sáng, ấm. 

Mydei không thấy mình sai gì nếu cho rằng hai anh em này dùng chung một hộp màu nhưng mà Hyacine dùng màu ở hàng trên, Anaxa dùng ở hàng dưới. 

Mydei với Castorice cũng không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng có những thứ họ đam mê chung, chẳng hạn như làm bánh, pha chế đồ uống, đó là điều không tránh khỏi khi là một gia đình. 

Mydei ấn vào bức ảnh cô bé mới đăng hôm nay - trùng hợp nó giống hệt bức ảnh Anaxa đăng, có lẽ là anh đăng lại từ cô em gái này rồi.

"Cảm ơn ai đó đã giúp anh trai tôi học cách tô màu!" - Hyacine viết như thế. 

Mydei không khỏi bật cười. Hắn đâu có giúp Anaxa học chứ, chỉ là đổi màu cho tranh chút thôi. 

Và hình như, Mydei để ý trong những bức ảnh gần nhất cô bé đăng lên, Hyacine đang ở trong viện.

Buông máy điện thoại xuống, Mydei tự hỏi sao hắn lại tò mò chuyện của Anaxa tới nỗi xem cả mạng xã hội của anh và em gái như thế, lỡ anh phát hiện thì có sợ hắn không? Trước giờ hắn không có thói quen tìm hiểu gia đình của bạn bè qua cách này. 

Nhưng mà người con trai trong công viên ấy cứ có một thứ gì làm hắn không rời mắt được. Nhất là cách anh đang đứng đó, giữa một không gian rộng lớn như vậy, tràn ngập ánh nắng và tiếng cười, nhưng anh lại như không ở đây. 

Hệt như sự xa rời, cô đơn Anaxa thể hiện trong những bức tranh của anh.

Cũng đã gần 1 giờ sáng rồi, bây giờ nhắn tin thì có thô lỗ quá không? Hay thôi cứ thử vậy, sáng mai Anaxa sẽ đọc được thôi. 

Và, dù nghe có vẻ hèn nhát thật đấy, nhưng Mydei không chắc bản thân đủ bình tĩnh để đón nhận ngay câu trả lời của Anaxa. 

Vậy nên hắn nhắn đại, rồi tính đi ngủ luôn. 

Chào, tôi là Mydei ở công viên đây. 

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi hôm nay.

Những bức vẽ của anh đều rất đẹp, tôi khá thích tranh về Quảng trường Kephale đấy.

Soạn tin nhắn ra như vậy rồi nhưng cũng phải xóa đi, đánh lại mấy lần thì Mydei mới dám gửi đi. Hắn sau đó bỏ điện thoại xuống bên cạnh gối, kéo chăn lên, muốn đi ngủ trong khi tim còn đập thình thịch.

Ting! 

Hả? Là thông báo tin nhắn ư? 

Chầm chậm kéo phần thông báo xuống, Mydei nhìn thấy tên người gửi kia chính là Anaxa thật. Một phần trong hắn bắt đầu nghĩ liệu có phải nhắn vào lúc này ảnh hưởng tới giờ ngủ của anh rồi không?

Chào buổi tối. 

Tôi mới là người phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi sáng nay.

Tôi khá bất ngờ là anh thích bức tranh đó, có thứ gì làm anh hứng thú sao?

Có chứ, bởi vì bức tranh của Anaxa có gì đó không giống với Quảng trường Kephale hiện tại. 

Trong lịch sử của thành phố Okhema ghi lại câu chuyện về vị thần Kephale - vị thần đã tạo ra vạn vật, bảo vệ thành phố và đưa thành phố phát triển ở những thời kì đầu. Người dân ở đây đều một lòng hướng về Kephale, như cách Kremnos tin rằng Nikador - thần chiến tranh đã cho họ sức mạnh. 

Quảng trường Kephale được thành lập từ rất lâu về trước cũng là vì tôn thờ vị thần này, để đời đời họ nhớ về công lao của ngài.

Quảng trường rất rộng, được xây theo hình tròn và ở giữa là bức tượng Kephale đang gánh vác thế giới, tay ngài mở rộng như sẵn lòng ôm lấy chúng sinh. 

Nhưng bức tranh màu nước chỉ có tông xanh dương, xanh xám và tím của Anaxa làm ta liên tưởng tới một góc bị lãng quên của quảng trường, nơi mà ánh sáng không tìm được tới, nơi chỉ có những con người bị bỏ rơi mới thấy được, nơi mà không nhìn thấy cả thần. 

Nhưng Mydei không nói ra suy nghĩ này. 

Tôi thấy một góc nhìn khác về quảng trường Kephale mà trước giờ tôi chưa để ý tới. 

Mà cách dùng màu của anh đúng là không hề tầm thường chút nào.

Anh học vẽ bao lâu rồi? 

Tôi là sinh viên trường nghệ thuật Aquila đấy.

Chà, Mydei cảm thán, không ngờ có thể gặp được sinh viên của Aquila - ngôi trường của những đỉnh cao nghệ thuật, từ thi ca nhạc họa đến các môn nghệ thuật mới như nấu ăn, pha chế, miễn là vì cái đẹp, Aquila đều không thiếu.

Anh trông cũng rất trẻ, còn là sinh viên? 

Sinh viên năm tư đại học Chrysos, chuyên ngành kiến trúc. 

Ah, anh hơn tôi một tuổi. 

Thảo nào quán cà phê của anh đẹp vậy. 

Mydei định hỏi sao Anaxa biết thì nhớ ra danh thiếp có rõ hình ảnh chụp một góc quán rồi. 

 Nó sẽ còn đẹp hơn nếu cậu đến tận nơi đấy. 

Ngày mai cậu rảnh chứ? 

Lần này phản hồi đến chậm hơn trước, có vẻ Anaxa đang suy nghĩ.

Rảnh, sáng tôi tới chỗ anh. 

Được, tôi đợi. 

Quán của tôi rộng lắm, cậu mang đồ vẽ theo cũng được. 

Tôi cũng tò mò xem nơi đây sẽ cho cậu cảm hứng gì.

Hai người sau đó chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Và Mydei chưa bao giờ hồi hộp như đêm ấy. 

~~~//~~~

- Cas, lại đây. 

Castorice thấy Mydei gọi cô, trên bàn còn có miếng bánh nên đoán thế nào cũng được hắn cho thử. Cô nhanh chân bước tới, háo hức nếm món ăn Mydei vừa làm xong. 

- Wow, ngọt ngọt, thanh thanh, ăn vào mùa hè là quá phù hợp! 

- Vậy à? 

Mydei cũng thử một miếng. Xem ra hắn lại có thêm món ăn nhẹ mới trong thực đơn rồi.

- Phải rồi, tầng hai đã dọn xong chưa? 

Castorice gật đầu rồi hai anh em lại cùng nhau chuẩn bị bánh ngọt, quầy đồ uống đã sẵn sàng hoạt động, chỉ cần thêm mấy miếng bánh kem thơm ngon ra tủ kính nữa là được. Phainon từng nói có thể thêm bánh mặn để cho đa dạng. 

Tiếng chuông cửa vang lên, không biết là lần thứ mấy trong buổi sáng nhưng Mydei đều vô thức nhìn về phía chiếc cửa mái vòm hết. 

Chỉ là lần này, người bước vào không ai khác chính là Anaxagoras - thiếu niên Mydei đã gặp sáng hôm qua. 

Anaxa liếc qua cửa hàng một chút rồi mới để ý tới Mydei đứng sau quầy thanh toán, anh tiến tới, còn hắn niềm nở chào anh. 

- Cậu tới rồi sao? Đường đi không xa chứ?

Anaxa lắc đầu, anh đọc danh sách một lúc rồi quyết định chọn một tách trà hoa nhài nóng. 

- Tôi dẫn cậu đi một vòng nhé. 

- Không cần, làm ảnh hưởng tới công việc của anh rồi. 

- Là tôi mời cậu tới mà, nào, đi. 

Mydei bước ra khỏi quầy thanh toán, tay hướng về phía trước, ngụ ý muốn Anaxa đi cùng mình.

Là người con của Kremnos, Mydei đã mang đến quán cà phê ở Okhema một cảm giác như họ đang bước vào ngôi thành cổ của những vị tướng lừng danh nhất Amphoreus, vừa uy quyền, nhưng cũng có nét yên bình, ấm áp như được tắm trong ánh sáng hào quang từ Kremnos. 

Hoa văn trên tường, trần nhà, trên nội thất đều mang đặt trưng của những ngôi đền cổ, thể hiện sự mạnh mẽ trong từng nét chạm khắc tinh xảo. Trên tường còn có hình tượng đầu sư tử. Không gian tràn ngập trong sắc vàng, đỏ và trắng. Màu xanh tới từ hồ nước nhỏ ở một góc quán và những cành cây trang trí vừa làm dịu đi nét vàng, vừa tái hiện lại khung cảnh một góc của thành Kremnos cổ chân thật.

Đến Anaxa cũng không thể không thán phục trước sự độc đáo này khi mắt anh mở to hơn một chút, bất ngờ trước những gì trước mắt, dù anh tự nhận bản thân không phải người quen đứng trước ánh sáng rực rỡ nào cả. 

Vậy nên Anaxa có chút gì thấy lạc quẻ khi bước vào. 

Mydei đưa anh lên tầng trên. Về kiến trúc thì hai tầng không khác nhau, nhưng tầng trên có vẻ ít người hơn, còn có chỗ ngồi ở ngoài ban công, nơi có những nhánh cây leo thả mình tự do, nhẹ nhàng di chuyển theo chiều gió thổi. 

Từ một nơi thành cổ Kremnos nhìn ra không gian rộng lớn, hiện đại, yên bình của Okhema mà vẫn hài hòa không gian, Anaxa phải công nhận Mydei trẻ như vậy nhưng có rất nhiều tố chất để trở thành kiến trúc sư nổi tiếng trong tương lai. 

Anaxa quyết định ngồi lại ở ban công tầng hai. Từ đây, anh không chỉ nhìn được toàn bộ bên trong hàng cà phê mà còn có thể thấy công viên, thấy đường phố và con người ở bên dưới, nhìn lên sẽ thấy bầu trời xanh mênh mông. 

- Tôi xuống chuẩn bị đồ cho cậu. 

Sau khi Mydei rời đi, Anaxa lấy trong túi ra một quyển sổ vẽ A5, loại giấy dày 300gsm, thích hợp cho tranh hôm nay anh chọn là tranh màu nước.

Điện thoại Anaxa vang lên tiếng thông báo. 

"Nộp bài đúng hạn nhé, anh trai!" - Hyacine, cùng hình dán ngựa một sừng ở dưới. 

- Con bé này. - Anh thở ra.

~~~~~//~~~~~

To be continued 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro